Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 11

Tiểu Chi luyện cả chiều xong chẳng đâu vào đâu, những dòng chữ trong bí lục cô nhớ như in. Hà cớ gì mà chả thấy cơ thể biến chuyển gì? Cơn đói khiến cô không thể ngồi yên được nữa… Tiểu Chi đi vòng quanh phát hiện nó còn một lối hẹp sang căn phòng bên cạnh, nơi này tủ lạnh đã để vô số đồ ăn. Tuyệt vời hơn nữa có cả một bồn tắm rộng rãi, có vẻ ở đây đã chuẩn bị rất kỹ càng cho cô. Chú Tam người thật là thần cơ diệu toán, và rất hiểu Tiểu Chi… Là con gái gần như ai cũng thích tắm rửa sạch sẽ, Tiểu Chi không ngoại lệ. Thả mình trong bồn tắm mát lạnh, cô thấy thoải mái nhẹ nhàng đi rất nhiều…

Tiểu Chi chợt nghĩ “Cửu thiên u hồn” nó tự biết chui vào người mình. Thế liệu cái bí lục này nó như vậy không… thủy và hỏa… hay mình thử mang nó xuống nước xem sao… Tiểu Chi trần truồng nhảy vọt ra khỏi bể tắm, thân hình bé nhỏ trắng ngần mái tóc đen dài đã chấm ngang lưng… Nếu có ai lúc được chiêm ngưỡng sẽ có cảm giác cô, như một tinh linh bé đáng yêu chỉ thiếu đôi cánh chuồn chuồn mong manh sau lưng. Tiểu Chi mang bí lục dìm xuống nước lẩm bẩm “… bí lục cứng đầu này, ngươi hãy làm cái gì đó đi… ta muốn cứu cha nuôi, cứu các chú… muộn rồi… ta xin ngươi đó”… Từng trang… từng trang mủn ra khi gặp nước. Chúng tan trong nước rất nhanh chả mấy chốc không còn gì cả…

“Ta thật ngu!” Tiểu Chi tự mắng mình, quyển bí lục cha chú đổi cả sinh mạng giữ nó phút chốc hủy hoại trong tay ta… Cô bật khóc nước mắt rỏ xuống bể nước… khi nước mắt cô dung hòa với nước bể thì chúng đột nhiên lạnh buốt. Cả bể nước lạnh thấu xương… lạnh quá môi Tiểu Chi xám ngắt… đã đói giờ còn rét. Tiểu Chi ngất lịm trong khi cái bể nhanh chóng đóng băng trong suốt bao bọc lấy cơ thể cô, chỉ còn lại khuôn mặt xinh đẹp đã xám ngắt nổi bên trên. Tiểu Chi hồi tỉnh thấy mình vẫn trần truồng trong bể, chỉ khác là nước không còn một giọt… Cảm giác lạnh giá cũng không còn, hay ta đã chết? Tiểu Chi bẹo vào má mình thật mạnh “… ái đau…” cô la lên. Ta không chết vậy nó là sự thật rồi…

Tiểu Chi ăn xong, tắm rửa qua loa… cô ngồi lẩm nhẩm đọc những câu chữ trong bí lục. Sợ bị quên trong lúc đóng băng khi nãy, chả có gì khá hơn cả cô thất vọng. Ngoài sự việc bị ngâm trong băng thì gần như mọi thứ chìm trong vô vọng… Tiểu Chi ở lì một ngày nữa trong mật thất, chỉ ăn uống và đọc đi đọc lại phát chán những gì trong bí lục chả hiểu quả gì. Chán nản Tiểu Chi rời mật thất ra ngoài, Đông đường đang náo loạn vì sự mất tích của cô. Nhất là khi thấy xác tên sát thủ ở từ đường, ai cũng nghĩ Tiểu Chi lành ít dữ nhiều… vì thế khi thấy cô lững thững đi từ sau từ đường ra mọi người đều hoảng loạn.

Đông Vũ đang cùng anh em tế lễ các lão đại, họ cũng không quên cầu khấn cho Tiểu Chi sớm trở về. Đột nhiên không khí trở lên lạnh buốt, khí lạnh này khiến ai cũng rét run… giờ mùa đông đã qua rồi mà. Cùng với cái rét là Tiểu Chi mái tóc đen xõa xượi xuống bờ vai… cái váy mấy ngày không thay nhàu nát bẩn thỉu. Cô không khác gì u linh hiện thế, đi đến đâu băng phong lạnh toát chung quanh. Không một ai biết mật thất và dĩ nhiên họ đã tìm khắp từ đường không chừa một cọng rác. Giờ đây Tiểu Chi bỗng hiện ra thế này đám anh em tránh sao không kinh hoàng.

Đám anh em kẻ đứng người nằm, nói không ra lời ngay cả Triệu Hải, Tào Lâm, Đông Vũ từng là sát thủ dọc ngang đất trời giết vô số kể… cũng không khỏi thất kinh. Thấy vẻ mặt mọi người hoảng loạn cô ngơ ngác, nhìn vẻ mặt hoang mang ấy cô thấy buồn cười nên bật cười khanh khách. Tiếng cười hồn nhiên của một cô bé mười bốn, lanh lảnh vang lên trong từ đường lạnh lẽo… khiến mọi người còn kinh sợ hơn. Có anh em yếu bóng vía đã vội sụp lậy về phía Tiểu Chi:

– Chị Tiểu Chi! Chị sống khôn chết thiêng nay hiện về rồi đừng hù anh em nữa… hãy cho mọi người biết ai hạ độc thủ… để mọi người báo thù… mong chị sớm siêu thoát…

Thì ra họ cho là mình chết, Tiểu Chi giật mình nhưng mà việc mật thất không thể nói hết ra được. Phải làm sao đây Tiểu Chi bèn chìa tay ra phía trước nói:

– Tiểu Chi thực sự chưa có chết! Hãy cầm tay Tiểu Chi thì biết…

Một anh em gần chỗ Tiểu Chi nhất mạnh dạn cầm tay cô, chạm vào cánh tay băng hàn lạnh ngắt người ấy không nói nổi câu nào ngất lịm. Vốn dĩ ở một mình trong mật thất Tiểu Chi không hề biết giờ mình chính là khối băng di động. Bí lục vốn là băng tuyết u linh ngàn năm ép thành, còn cửu thiên u hồn là chân hỏa thiên khí… hai cái ngày tự đả kích lẫn nhau. Khi ngày thì Tiểu Chi sẽ nóng như lửa, ban đêm lạnh như băng… khi chúng đều trong cơ thể cô sẽ khởi động lý tính của mình. Chỉ đến ngày trăng tròn của tháng này nhân thiên hợp nhất, lúc ấy cộng với lôi điện… phong, hỏa, thủy lôi tương tác ngọc nữ sẽ phục chân thân. Trong bí lục có ghi “lục tuần nguyệt nhân tương hội, âm dương hòa hợp chân thân tái hiện”Tiểu Chi tuổi nhỏ không lĩnh hội hết được cái thâm sâu đó…

Lúc này đang là tế lễ sáng ánh bình minh, hơi le lói qua khe cửa sổ từ đường. Khi mặt trời hiện chân hỏa nghịch đảo hàn băng người Tiểu Chi đang ấm dần lên… vì thế khi Đông Vũ cầm bàn tay nhỏ bé của cô trong tay mình thì quả nhiên có hơi ấm. Khi nghe tuyên bố từ Đông Vũ ai nấy hồ hởi đến bên cô quả thật không có lạnh giá chút nào… Đến cả người ngất lúc nãy cũng không hiểu nổi cơ sự đó, chạm bàn tay âm ấm của cô anh ta ngẩn người bối rối. Sau khi cắt đặt mọi việc ổn thỏa Tiểu Chi chỉ nói với Đông Vũ mình dồn theo kẻ sát thủ khác, đến lúc mất dấu thì trở về. Mọi chuyện cô giấu nhẹm đi… Tiểu Chi muốn đến thăm Lưu Thiếu Kỳ, phần cảm ơn phần cũng muốn cảnh báo tin cơ mật kia.

Tiểu Chi chỉ mang theo một số chị em lãnh băng đi trên hai chiếc Ferrari trắng của mẹ Ý Nhi.

Từ chối yêu cầu của Đông Vũ, khi cho an nguy của cô Đông Vũ muốn cắt thêm anh em bảo hộ. Hiện đông đường còn nhiều việc phải lo cô không muốn Đông Vũ phân tâm… Sáu cô gái xinh xắn trên hai cái siêu xe khiến người trên phố không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tạt ngang góc phố nhỏ Tiểu Chi thấy một người đàn ông kham khổ, đang giao một đứa bé bị lạc cho cảnh sát. Trên xe máy của ông ấy có vô số hình ảnh trẻ lạc treo trên các cái cờ. Và cao nhất một lá cờ đã cũ nhàu nát, bị xe rách bởi gió bão thiên tai dọc đường… Nhìn thoáng qua nhưng cô thấy đứa bé trong ảnh khá giống mình khi trước… Cha! Không lẽ ông ấy sao?

Tiểu Chi ra hiệu quay xe lại… Đó chính là cha của Tiểu Chi bao năm qua ông đi khắp nơi trên đất nước tìm con, mỗi lần gặp thông tin nhà người ta lạc mất con trên xe ông lại gắn thêm một cái cờ. Cũng nhiều đứa trẻ nhờ ông mà tìm được gia đình, người ta gọi ông là “hiệp sĩ thiện tâm”… Duy chỉ con gái yêu là biệt vô âm tín, ông không muốn tin con mình đã chết dù có thể là thế. Mỗi lần nhìn lại lá cờ ảnh con lòng ông đau đớn không nguôi, vợ ông phát điên từ khi con bé mất tích. Bác sĩ nói vợ ông chỉ khỏi điên nếu thấy con bé trở về… gửi vợ cho người họ hàng. Ông gom tất cả những gì còn lại và ít tiền tích lũy khi làm thợ mỏ, vốn để dành Tiểu Chi lớn đi học đại học tìm con…

Một năm trôi qua rồi, hai năm mái tóc ông bạc nhiều… Tiền ông đã hết vì có lúc thấy gia cảnh người ta mất con cơ cực, ông dốc số tiền còn lại cho họ… chỉ dành một ít đi tiếp. Có nhà họ cũng cho tiền ông… có người biết chuyện sửa xe giúp… ông sống với từ tâm và cũng được bao bọc bởi lòng nhân từ… Con Lu lu đã chết dọc đường vĩnh viễn không bao giờ còn thấy lại cô chủ nữa. Ông giở bọc tiền nhàu nát của mình ra vốn định mua cái bánh bao ăn đỡ, mấy đồng không đủ mua ông nói với người bán bánh:

– Này ông chủ! Tôi lỡ độ đường tiên đã đổ xăng hết còn chút này thôi hãy bán cho ta một cái bánh.

– Không! Ông đi đi cho tôi còn bán hàng…

Người bán hàng gắt lên từ chối, khi nhìn mấy đồng lẻ nhàu nát từ tay ông… cảnh này ông đã gặp nhiều lần ông lại lủi thủi dắt xe đi. Nhìn bóng cha phờ phạc bộ quần áo nhàu nát Tiểu Chi không ngăn nổi nước mắt, cô khẽ nói với mấy chị em lãnh băng của mình. Một chiếc Ferrari vụt lên trước… rồi xịch đỗ trước mặt cha Tiểu Chi, khuôn mặt già nua của ông ngơ ngác khi thấy ba cô gái xinh đẹp trong bộ đồ trắng tiến lại phía mình. Điều ông lo lắng nhất là họ đều mang vũ khí, bởi lấp lánh qua làn áo mỏng không khó gì nhận ra báng súng lục xám ngắt kia. Ông bối rối nói:

– Các vị tiểu thư phải chăng? Ta đắc lỗi gì với các cô thì mong các cô lượng thứ…

Một cô gái đưa cho ông một xấp tiền dày cộm dúi vào tay ông. Một số tiền khổng lồ mà cả đời thợ mỏ của ông không có được, ông một mực chối từ… thật không thể nhận được vì bỗng nhiên, có kể mang một gia tài đi cho thế này. Ông không tham lam, hơn nữa ông nghĩ họ cho tiền nhiều như vậy mà mang vũ khí chắc chả thiện tâm gì. Họ lớn hơn con gái ông chút thôi nếu như giờ nó còn sống, ở tuổi chỉ biết ăn, biết chơi mà đã kè kè vũ khí đủ biết không tốt đẹp. Kẻ đưa đi người đẩy lại cái xe máy của ông đổ ra đường, một chiếc xe ôtô đi qua càn nát mất lá cờ. Ông nhặt lên thấy lá cờ ảnh con mình nhàu rách bươm, cái ảnh cuối cùng ông có… hai năm qua ông đã mất hết ảnh con bé rồi…

Ông ôm lấy lá cờ rách nát, vào lòng rồi khóc giọt nước mắt tuyệt vọng của người cha. Bây giờ ảnh đã mất lấy gì tìm con đây… Người ta nói với ông có thể nó đã chết, hoặc nó bị bán vào nhà chứa… ông không muốn tin. Nghĩ trong tuyệt vọng khi không còn gì tìm con nữa, giọt nước mắt chôn vùi suốt hai năm đằng đẵng. Tuôn rơi từ khóe mắt nhăn nheo già nua ướt đẫm lá cờ…

Cha! Tiểu Chi đây cha không cần tìm nữa!

Cô nghẹn ngào nói, ông ngẩng đầu lên thấy một cô gái xinh đẹp đang vây xung quanh là năm cô gái khác. Ba cô gái khi nãy ông đã gặp, nhìn Tiểu Chi bây giờ đã 14 phổng phao xinh đẹp nét mặt khác nhiều. Hơn nữa cô ta nhìn giàu sang phú quý, đi bên cạnh một loạt người bảo vệ thế kia chắc không phải. Chỉ là có nét tương đồng thôi ông gạt nước mắt nói:

– Là tiểu thư cho tiền ta? Ta xin cảm tạ! Số tiền quá lớn ta không dám nhận… con gái ta xuất thân nghèo nàn. Thật không xứng với tiểu thư… cảm ơn người thương hại thân già…

Càng thế khiến Tiểu Chi lại càng đau lòng, hai năm cha khổ ải thương cha quá cô cố nói tiếp:

– Cha con Lu lu hay theo cha đâu? Còn mẹ đâu? Mẹ vẫn gọi con là Tiểu bạch ngọc… mẹ đâu cha…

Nghe đến câu đó ông mới biết đó chính là con mình, hai cha con ôm nhau khóc nức nở. Người trên phố cũng vô cùng cảm thương cho cuộc đoàn viên này, nhiều người không cầm nổi nước mắt. Nhưng hạnh phúc chỉ tày gang, ông ôm con gái trong tay nhìn nó hạnh phúc. Hai năm không gặp con gái đã lớn thế này sao? Ông ôm con xoay một vòng đúng lúc một viên đạn xé gió bay tới. Thật ra kẻ bắn tỉa kia chỉ muốn hạ gục Tiểu Chi, viên đạn đến nơi đúng lúc hai người đổi vị trí. Tiểu Chi thấy ngực mình ấm ấm dòng máu của cha thấm sang cô…

Ông khụy xuống miệng vẫn cười nói ngắt quãng:

– Thấy con… thế… này… ta hạnh phúc rồi…

Thật đau đớn! Phút tương phùng là phút biệt ly mãi mãi… ha năm cha lưu lạc tìm con một ngày hạnh phúc sao không có? Tiểu Chi ôm cha khóc nấc giữa phố đông. Ông kéo cô xuống ghé tai nói một cách yếu ớt:

– Có một sự thật ta không thể dấu con thêm nữa… ta chết con không nên quá đau buồn… con không phải con đẻ chúng ta… mẹ con vô sinh, Năm đó ta đang làm mỏ… thấy có thiên thạch rơi gần đó. Anh em không may sập hầm chết cả, ta ở góc ngoài chỉ bị thương nhẹ… Ta thấy một khối sáng lấp lánh chỗ thiên thạch… ta lại đó thì thấy con trong đó… Ta thật không biết con từ đâu đến trong tay con có khối bạch ngọc này… nên mẹ gọi con là Tiểu Bạch Ngọc…

Dúi miếng bạch ngọc vào tay Tiểu Chi, ông khẽ mỉm cười hạnh phúc và trút hơi thở cuối cùng… Hai năm đằng đẵng tìm con và ông đã thấy có lẽ với ông như vậy đủ rồi…

Đi với ta! Chúng ta cùng lo liệu cho ông ấy!

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên Tiểu Chi, Lưu Thiếu Kỳ tình cờ ngang qua. Sự kiện của cô làm con phố ùn tắc, và ông đã chứng kiến hết… Đám đông hiếu kỳ cũng bị giải tán bởi cảnh sát, Tiểu Chi mang xác cha đi cùng Lưu Thiếu Kỳ đến An Viên đài. Việc hậu sự lo rất nhanh chóng bởi cả Lưu Thiếu Kỳ lẫn Tiểu Chi đều không muốn nhiều người biết. Thiếu Kỳ không muốn Tiểu Chi quá đau buồn, ông từng mất Lưu Yến Yến hiểu rất rõ nỗi đau người thân đột ngột ra đi. Thật sự càng nhanh chóng Tiểu Chi càng sớm bình tĩnh trở lại… Còn Tiểu Chi tuy đau đớn nhưng vẫn nhớ đến sự việc cơ mật kia cần nói với cha nuôi…

Mộ cha Tiểu Chi được đặt cạnh mộ Lưu Yến Yến, Tiểu Chi chợt quay đầu lại hỏi Lưu Thiếu Kỳ:

– Cha nuôi khi chị Yến Yến bị bắn bởi Vương Lập Quân, cha cũng đau khổ như con bây giờ?

Lưu Thiếu Kỳ gật đầu nói:

– Năm đó Yến Yến chết! Mẹ nó cũng nhảy xuống sông tự tử bà ấy có nói ta một câu “… chính trường có ý nghĩa hơn gia đình anh sao… nhưng đến cả con gái anh, anh còn bảo vệ không nổi thì anh bảo vệ được ai?”Sau đó vì ta vẫn tham vọng vũ đài chính trị, ta kết hôn với một người nữa để có bước đạp lên vị trí hôm nay. Con gái hãy nhớ nếu con chỉ bảo vệ được gia đình con, trong khi con có khả năng bảo vệ hàng vạn gia đình như thế… hãy hy sinh mình… để cho mọi người hạnh phúc. Con thực sự sẽ không mất gì cả vì con có nhiều hơn một gia đình…

Để giúp Tiểu Chi nguôi ngoai nỗi đau mất cha, đích thân Thiếu Kỳ đã sắp xếp thời gian đưa cô đi đây đó. Hai ngày ấy quả thật rất vui với cô, nỗi buồn cũng nguôi ngoai… nhưng cô không quên hạn kỳ thất nhật. Tối đó Cha nuôi và các chú sẽ biến ra hành thi… Hôm nay là ngày thứ hai Tiểu Chi định cáo biệt ra về… Thì một chuyện lớn đã xảy đến… Thám tử báo về với mẹ Lưu Vỹ rằng mấy hôm nay ông đang cặp kè với cô tình nhân trẻ, Bà ta nổi cơn tam bành máu Hoạn thư bốc lên quyết cho con ranh con đó một trận ra nhẽ…

Lưu Vỹ đi cùng mẹ, chả gì cậu cũng muốn biết rốt cuộc khẩu vị của cha thế nào. Lúc đó Thiếu Kỳ và Tiểu Chi đang ngồi câu cá ở một hồ ngoại thành, hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Đám bảo vệ không thể nào ngăn được cơn tam bành của nhất phẩm phu nhất kia, thì bà đã nhào đến túm tóc Tiểu Chi giật ngửa ra sau chửi bới ầm ĩ. Lưu Thiếu Kỳ giận quá tát vợ một cái rõ đau, đường đường nhất phẩm phu nhân. Thế mà không ít lần đánh ghen ầm ĩ gây mất thể diện của ông, báo chí cũng đã nhiều lần săm soi. May thay lần này chỉ là ngoại ô và Lưu Kỳ đi rất bí mật, nếu không ngày mai báo chí lại có chuyện vui rồi. Lưu Kỳ quát vào mặt vợ mình:

– Tuệ Nhi em thật quá đáng rồi! Đây là con gái nuôi của anh em đừng nói vậy!

Lưu Vỹ lao đến việc đánh đàn bà không phải việc hay ho gì, nhất là sau chuyện Tiểu Chi thì Lưu Vỹ đã thay đổi rất nhiều. Đơn giản Lưu Vỹ chỉ muốn biết xem khẩu vị cha mình thế nào… Trời! Khuôn mặt ấy! Tiểu Chi bao ngày đỏ mắt tìm cô ấy thế mà… Không nghĩ được nhiều Lưu Vỹ xô mẹ rồi ôm lấy Tiểu Chi hét lên một cách căm phẫn:

– Không được! Dù mẹ hay ai con cũng không cho phép ai chà đạp cô ấy thêm một lần nào nữa…

Tiểu Chi vốn chưa biết Lưu Vỹ là con của Lưu Thiếu Kỳ, giờ đối diện chuyện này quả là khó chấp nhận… yêu… hận… đau thương mất cha… và cái lớn nhất trong lòng cô? Thật sự mình là ai? Là cái thứ gì… mình từ đâu đến… bao nhiêu chuyện dồn lên đôi vai bé nhỏ… Cô bật khóc lao vụt đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Thể loại