Bên trong âm u rừng rậm, bầu trời bị mây đen bao phủ, từng hạt mưa tí tách rơi xuống khiến không gian quạnh quẽ vô cùng. Bất quá đêm tối không hề ảnh hưởng thị lực của ti sĩ bình thường, càng đừng nói chi là bốn kẻ đang giằng co tại đây.
Đối diện Lạc Nam, Man Lực Tinh Tinh cùng Liệt Diễm Điểu đều đang căm hận nhìn hắn, chính kẻ này trong giờ phút mấu chốt đã phá hỏng cơ hội giết chết Bạch Tinh Xà của bọn chúng, hơn nữa hư ảnh Thổ Hùng đang không ngừng rít gào sau lưng Lạc Nam cũng khiến chúng nó kiêng kỵ vô cùng.
Tí tách, tí tách.
Cơn mưa che đi các vì sao sáng, lực lượng tinh thần gia trì của Bạch Tinh Xà biến mất, mà ở phía đối địch Liệt Diễm Điểu bay là đà trên không cũng khó chịu vô cùng, nó là yêu thú hỏa hệ, đối với cơn mưa ghét bỏ vô cùng, mặc dù giọt nước bình thường không thể tổn thương đến nó nhưng cũng phần nào hạn chế thực lực khiến nó không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh.
Lạc lạc.
Bạch Tinh Xà không tiếp tục chần chờ, cặp mắt to tròn hướng về Lạc Nam ra vẻ yên tâm, thân thể trắng bạc cấp tốc lao nhanh về Liệt Diễm Điểu đang lơ lửng trên không, hiển nhiên bị tên này đánh lén nó vẫn chưa quên, hơn nữa lực phòng ngự của Man Lực Tinh Tinh rất kiên cố, Bạch Tinh Xà biết bản thân không có ánh sao hỗ trợ rất khó gây thương tổn cho nó.
Rất nhanh hai yêu thú đã lâm vào trạng thái kịch chiến, xét về ưu thế thì Liệt Diễm Điểu có lợi hơn một tí nhờ khả năng bay lượn, nhưng về độ linh hoạt thì Bạch Tinh Xà không hề kém cạnh, thân rắn uyển chuyển vô cùng, miệng không ngừng tung ra từng quả cầu ánh sáng chứa nồng đậm tinh thần lực lượng bắn về Liệt Diễm Điểu trên không trung, chỉ là không còn ngôi sao gia trì, tốc độ tiêu hao năng lượng gia tăng đáng kể.
RẦM RÚ.
Man Lực Tinh Tinh không cam lòng yếu thế, cánh tay lực lưỡng vỗ mạnh lồng ngực như kích thích khí thế, nhổ lên đại thụ lao về Lạc Nam.
Lạc Nam một mặt ngưng trọng, không hề mảy may khinh thường, thực lực kẻ địch cao hơn hắn một giai, lại có sức phòng ngự lớn cùng nhục thân mạnh mẽ.
Lạc Nam hít một hơi, mắt phải lóe sáng tà dị, cơ mặt nổi lên các đường gân xanh, Lạc Nam lúc này rõ ràng quan sát từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể Man Lực Tinh Tinh, mắt phải của hắn lúc này như một cỗ máy phân tích, từng tế bào trên thân đối thủ khi chuyển động hắn, hơn nữa sơ hở trong công kích của đối thủ cũng không thoát khỏi ánh mắt trắng bạc yêu dị của hắn.
Nhìn Xuyên Yếu Điểm – Một trong ba khả năng của Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn.
Đối với tam giai trung kỳ Man Lực Tinh Tinh, hắn buộc lòng vận dụng kỹ năng này, cái giá phải trả là lượng hồn lực bên trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao.
“Có rồi!” Lạc Nam nhếch miệng, giơ lên nắm đấm hướng bắp chân phải của Man Lực Tinh Tinh công tới.
RỐNG.
Thổ Hùng gầm thét, dựa theo điều khiển của Lạc Nam, hai bắp tay lực lưỡng chéo lại giơ lên cao, ngăn chặn thân cây do Man Lực Tinh Tinh đập xuống.
RẮC.
Thân cây cổ thụ chắc khỏe gãy đôi, mà lúc này nắm đấm được gia trì vô số Thổ linh lực của Lạc Nam cũng đấm thẳng vào mục tiêu hướng đến.
HÚ.
Man Lực Tinh Tinh rú lên đau đớn, bắp chân phải là địa phương yếu điểm trên người nó, nơi đây có vết thương khi nó tranh giành địa bàn cùng một yêu thú khác để lại, mặc dù đã qua khá lâu nhưng đây vẫn là điểm yếu duy nhất trên thân thể cứng cáp của nó.
Bản thân Man Lực Tinh Tinh cũng không ngờ kẻ địch có thể phát hiện vết thương tìm ẩn của mình, lực lượng Nhị Đỉnh của Lạc Nam không hề yếu, tương đương Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, khiến nó ăn trái đắng.
RỪ RỪ.
Man Lực Tinh Tinh giận dữ, cặp mắt to như chuông đồng đỏ ngầu, ném văng thân cây cổ thụ đã gãy, nó muốn dùng nấm đấm tả xung hữu đột với Lạc Nam.
Thổ Hùng hư ảnh sau lưng Lạc Nam không hề kém cạnh, trước thân thể to xác như cự thạch của kẻ địch, nó chỉ to hơn chứ không kém. Vươn hai cánh tay to khỏe lên đối chọi, mà Lạc Nam vừa né tránh công kích, vừa phân tích sơ hở trong từng đòn đánh của Man Lực Tinh Tinh, từ đó dùng ý niệm điều khiển Thổ Hùng chiến đấu.
BỐP BỐP.
Nắm đấm va chạm nắm đấm, hai kẻ to xác không ngừng ăn miếng trả miếng, Thổ Hùng do Thổ linh lực của Lạc Nam ngưng tụ thành nên không hề có cảm giác, trái lại Man Lực Tinh Tinh vừa bị công kích yếu điểm, vừa nhận đau đớn khi trúng đòn, biểu hiện của nó dần dần thấm mệt.
Man Lực Tinh Tinh linh trí không hề thấp, nó biết kẻ đang quầng nhau với nó không hề có sinh mệnh, chủ mưu là tên thiếu niên đang nhảy nhót trước mặt, nó đã rất nhiều lần tìm cơ hội công kích Lạc Nam nhưng đều vô vọng.
Nhờ khả năng của Nhìn Xuyên Yếu Điểm mà Lạc Nam dễ dàng tìm thấy sơ hở trong đòn tấn công của nó, hắn ung dung không vội không chậm né tránh, lại nhân cơ hội điều khiển Thổ Hùng tấn công đối phương.
Bên trong đan điền, Linh Thổ Đỉnh vẫn không ngừng vận chuyển, cung cấp liên tục Thổ linh lực khiến Thổ Hùng như một cỗ máy chiến đấu bất diệt, chỉ cần nguồn nguyên liệu là bản thân Lạc Nam không ngã xuống thì nó đồng nghĩa bất tử.
HỪ HỪ RỐNG.
Man Lực Tinh Tinh bắt đầu thấm mệt, nó quay đầu hướng Liệt Diễm Điểu rống lên cầu cứu.
Bên kia chiến tuyến, Bạch Tinh Xà không phân cao thấp giao tranh cùng Liệt Diễm Điểu, hỏa diễm và tinh thần liên tục va chạm, mặt đất cứng cáp cháy đen xen lẫn các hố to, bất quá vì vết thương trước đó mà thể lực Bạch Tinh Xà hao tổn nhanh hơn đối thủ rất nhiều.
Phải biết Bạch Tinh Xà đang khiêu chiến vượt cấp, lại thân chịu trọng thương, nhưng nó có thể cùng đối phương giao đấu lâu như vậy đủ thấy tiềm năng phi phàm.
Lạc Nam quan sát tình huống, âm thầm nói: “Phải nhanh chóng giải quyết thằng cao to đen hôi này”.
Trong lòng đã quyết, bắt đầu điều động lực lượng bí mật của hắn: Hồn Lực.
RỐNG, GRÀO, GRÀO.
Thổ Hùng bỗng chốc trở nên dữ dội, tiếng gầm rống khiến Man Lực Tinh Tinh kiêng kỵ lùi bước, cặp mắt vốn dĩ không hề có linh tính của nó lúc này trở nên ngập tràn lệ khí, bá đạo vô cùng.
Hồn lực gia trì.
Lạc Nam điều động hồn lực gia trì vào Thổ Hùng, khiến nó bộc phát uy lực vốn có của một Huyền Cấp Cực Phẩm vũ kỹ chân chính.
Thổ Hùng như uống được thuốc lắc, hai nấm đấm liên tục tung ra, từng luồng tàn ảnh lóe lên liên tục đẩy lùi đối thủ.
Lạc Nam không hề rảnh rỗi, thỉnh thoảng tìm kiếm cơ hội công kích vào bắp chân phải của Man Lực Tinh Tinh.
Chân chính hai đánh một.
Trong mắt Man Lực Tinh Tinh rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi, lực lượng của Thổ Hùng quá mức quỷ dị, mỗi lần cùng đối phương va chạm, linh hồn nó sẽ nhói đau, công kích của đối thủ như có thể trực tiếp tác động vào linh hồn khiến nó khó hiểu vô cùng.
Đó là công dụng của Hồn Lực gia trì. Khiến công kích tác động trực tiếp lên linh hồn đối thủ.
Răng rắc.
Âm thanh gãy xương vang lên, cánh tay lực lưỡng của Man Lực Tinh Tinh bị Thổ Hùng vô tình bẻ gãy, nó nhẫn nhịn đau đớn, dốc hết sức bình sinh đạp thẳng vào Lạc Nam khiến hắn không thể không lùi lại.
Nhân cơ hội đó, Man Lực Tinh Tinh co giò bỏ chạy.
“Hừ, cũng thật là cơ linh gia hỏa” Lạc Nam hừ một tiếng, cũng không truy đuổi, tu vi tên này cao hơn hắn, thủ đoạn công kích của Lạc Nam hiện tại còn quá ít, nếu không liều mạng rất khó giết chết nó.
Hí.
Âm thanh đau đớn từ Bạch Tinh Xà phát ra, Liệt Diễm Điểu chứng kiến đồng bọn bỏ chạy, càng thêm tức giận, công kích cũng trở nên ác liệt như muốn đồng quy vu tận khiến Bạch Tinh Xà ăn thiệt thòi, vài miếng vảy trơn nhẵn đã bị phổng.
“Ngươi đừng hòng rời đi” Lạc Nam vận động linh lực, vươn thân lên cao, Thổ Hùng theo sau, hai cánh tay tráng kiện vô tình đấm mạnh vào thân thể lơ lửng của Liệt Diễm Điểu.
Quát Quát.
Liệt Diễm Điểu tính tình vốn nổi danh hung bạo tàn nhẫn, không hề có ý định chạy trốn như thằng đen hôi kia, hai cánh được hỏa diễm bao phủ liều lĩnh quạt đến Lạc Nam.
“Thủy linh lực, phòng hộ” Trước hỏa diễm đang bao phủ, Lạc Nam cười lạnh.
Một màn nước cấp tốc hình thành trước mặt hắn, dập tắt toàn bộ hỏa diễm đang bao phủ. Mặc dù Lạc Nam không có vũ kỹ thủy hệ, nhưng điều động thủy linh lực một cách cơ bản vẫn phải biết.
QUÉT QUÉT QUÉT.
Chứng kiến màn nước lam đậm bảo vệ Lạc Nam, Liệt Diễm Điểu run sợ gáy to, thủy vốn là khắc tinh của nó, hơn hết nó lại cảm nhận được thủy linh lực của Lạc Nam cường đại hơn bình thường rất nhiều.
Huyền Thủy.
Loại này bậc cao Thủy linh lực Lạc Nam có được khi cùng nhau luyện hóa Huyền Thủy Đan với Yên Nhược Tuyết, lần đầu tiên mang ra sử dụng.
Nhân lúc Liệt Diễm Điểu khiếp đảm, nấm đấm của Thổ Hùng thành công oanh kích cơ thể nó.
RẮC.
Lại là âm thanh xương gãy, thân hình lơ lửng trên không trung của Liệt Diễm Điểu rơi mạnh xuống đất, khói bụi tràn ngập.
Bạch Tinh Xà không bỏ qua cơ hội, nén đau đớn do thương thế mang lại, trong miệng cấp tốc ngưng tụ một quả cầu trắng bạc to lớn, bắn thẳng về kẻ thù.
Khói bụi tản đi, Liệt Diễm Điểu co quắp trên mặt đất, hỏa diễm xung quanh cơ thể cũng lụi tàn, lộ ra thân xác bén nhọn đầy ắp thương thế của nó.
Liệt Diễm Điểu chết.
Nắm đấm của Thổ Hùng có gia trì hồn lực, cộng thêm công kích tinh thần của Bạch Tinh Xà, dù là tam giai trung kỳ yêu thú cũng không sống nổi.
Nhìn thân xác của Liệt Diễm Điểu, ánh mắt bên phải của Lạc Nam bắt đầu phát sáng.
Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn – Đoạt Hồn.
Linh hồn chưa tiêu tán của Liệt Diễm Điểu cấp tốc bị hút vào.
“Hừ” Cơn đau do linh hồn mang lại vì luyện hóa linh hồn cấp cao khiến Lạc Nam hơi hừ nhẹ.
Bất Hủ Diễn Sinh Kinh vận chuyển – Luyện Hồn.
Kinh văn cổ xưa được điêu khắc trên linh hồn lóe sáng, xoa dịu cơn đau cho hắn.
Mà hồn lực của Lạc Nam lúc này cũng thành công đột phá, tiến vào linh hồn cấp bậc Kim Đan sơ kỳ.
Thỏa mãn mỉm cười, Thổ Hùng hư ảnh tiêu tán, Lạc Nam chạy vội đến cạnh Bạch Tinh Xà đang nằm dài trên đất, thương thế lần này của nó không nhẹ.
Không có quá nhiều do dự, viên Liệu Thương Đan cuối cùng xuất hiện trên tay hắn, tiến đến bên miệng Bạch Tinh Xà, ôn hòa nói: “Hé miệng! Nó có thể chữa thương cho ngươi”.
Nhìn đan dược nồng đậm linh lực trên tay hắn, cặp mắt to tròn của Bạch Tinh Xà hiện lên vẻ cảm động, gò má khổng lồ cọ cọ vào người Lạc Nam, bất quá nó lại lắc lắc đầu, ánh mắt hướng về gốc Hóa Hình Thảo vẫn đang hiện hữu ở đó.
“Chỉ cần luyện hóa Hóa Hình Thảo, không những có thể hóa thành nhân loại mà thực lực cũng được gia tăng, đương nhiên thương thế cũng sẽ khỏi hẳn, Bạch Tinh Xà đang thay công tử tiết kiệm” Kim Nhi chợt xuất hiện giải thích nói.
Lạc Nam bừng tĩnh, thu hồi Liệu Thương Đan, nhanh nhạy chạy đến hái đóa kia Hóa Hình Thảo, mang đến cạnh miệng Bạch Tinh Xà nói rằng:
“Luyện hóa linh dược cần thời gian nhất định, nơi này quá nguy hiểm, ta đưa ngươi đến một chỗ an toàn bế quan, thế nào?”
Bạch Tinh Xà lập tức gật đầu đáp ứng, hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ Lạc Nam sẽ làm hại nó.
“Được rồi, thả lỏng toàn thân!” Lạc Nam ôn hòa nói, lấy ra Linh Giới Châu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129