“Người nào?” Cát đại thúc tràn đầy cảnh giác lớn tiếng nói.
“Các vị đạo hữu đừng lo ngại, chúng ta có chuyện cần thương lượng” Một âm thanh trầm ổn vang lên, chỉ thấy một nhóm khác gồm 7 tên nam tử từ từ tiến lại.
“Thương lượng chuyện gì? Chúng ta vốn không quen biết”.
Cát đại thúc cau mày, chưa từng thả lỏng cảnh giác, thực lực đám người đối phương hơn bọn hắn, mặc dù cũng chỉ có một gã Trúc Cơ Viên Mãn cầm đầu, bất quá 6 tên còn lại đều có tu vi thấp nhất là Luyện Khí Viên Mãn trở lên, nếu xảy ra xung đột bên mình hoàn toàn bất lợi.
“Chúng ta là Sa Hải đoàn, cần thương lượng với các vị một chuyện hệ trọng, tin tưởng các vị sẽ có hứng thú” Một nam tử mũi ưng có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ hào hứng nói.
“Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không nói rõ ràng xin mời rời đi” Trần Lâm thâm anh e ngại nói, không có một tia hống hách như khi gặp Lạc Nam.
“Ta tên Lâm Hải, là đoàn trưởng Sa Hải Đoàn” Nam tử cầm đầu có tu vi Trúc Cơ Viên Mãn giới thiệu bản thân, nhìn ra Cát đại thúc còn nghi ngờ, hắn vào thẳng chính đề nói:
“Chúng ta tại Sơn Mộc Lâm phát hiện một tòa bí ẩn động phủ, rất có thể do cao nhân để lại, muốn tìm người liên thủ thăm dò”.
“Bí ẩn động phủ?” Trần Lâm cùng Dương Lợi hai mắt tỏa sáng hỏi, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
“Bí ẩn động phủ?” Cát thúc không kích động như bọn hắn, bất quá giọng nói có một tia khác thường.
Tại tu chân giới, có vô số thế lực lớn nhưng đồng thời cũng có vô số tán tu thực lực cường đại không môn không phái, bọn hắn thường để lại các động phủ hay một nơi nào đó lưu lại truyền thừa của mình cho hậu bối, kẻ có duyên đạt được, trên Băng Thiên đại lục lưu truyền rất nhiều các truyền thuyết về truyền thừa: Có kẻ vô danh tiểu tốt từng nhận được truyền thừa của một Luyện Hư Kỳ cường giả từ đó nhất phi trùng thiên, trở thành thiên chi kiêu tử người người hâm mộ, cũng có người thân mắc bệnh nan y sắp chết bỗng vô tình phát hiện động phủ của Y Tiên, đạt được tiên đan chữa khỏi bệnh đồng thời thực lực đại tăng, kim tiền mỹ nữ vờn quanh… đều gây nên vô số người hâm mộ.
“Khanh khách, chuyện tốt như Động phủ truyền thừa sao các vị lại sẵn sàng chia sẻ cho chúng ta?” Hồng Liên che miệng cười tươi nói, hỏi trực diện điểm mấu chốt của vấn đề.
Lạc Nam phát hiện Hồng Liên là nữ tử khôn khéo, âm thầm gật đầu khen ngợi, về phần nha đầu Tình Nhi vẫn không tim không phổi gặm thịt nướng, như mọi chuyện chẳng liên quan chút gì đến nàng.
“Đúng vậy” Ba người Cát thúc cũng lấy lại bình tĩnh, nghi ngờ nhìn đám người Sa Hải Đoàn.
Đám người Sa Hải Đoàn lúc này mới chú ý đến Hồng Liên cùng Tình Nhi, từng đôi mắt kinh diễm, trong miệng nuốt nước miếng, hiển nhiên bị nhan sắc của các nàng hấp dẫn.
Thủ lĩnh Lâm Hải trước tiên lấy lại bình tĩnh, hắn giải thích nói: “Cửa động có trận pháp gia trì, chúng ta không đủ thực lực phá trận, nên cần người liên thủ”.
“Ra là vậy” Đám người bừng tỉnh đại ngộ.
“Định phân chia thế nào?” Thiếu niên Trần Lâm gấp gáp hỏi khiến Lạc Nam thầm lắc đầu, tên này chưa rõ ràng thật hư đã tính đến chia lợi phẩm, tâm cơ quá mức tầm thường.
“Chúng ta phát hiện động phủ, chúng ta bảy các ngươi ba” Một tên nam tử Sa Hải đoàn ra giá.
“Không được, quá ít, chia đều năm năm” Dương Lợi sắc mặt đỏ bừng tranh cãi.
“Ngươi đùa ta? Về công về lực chúng ta đều hơn các ngươi?” Lâm Hải trầm giọng nói.
“Được rồi, chia sáu – bốn, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp các ngươi” Cát thúc quyết định nói, hắn có tu vi không kém Lâm Hải, không có gì phải sợ đối phương lật lọng, cùng lắm thì cùng bọn hắn đồng quy vu tận.
“Được rồi, vậy sáng mai xuất phát” Lâm Hải cũng đồng ý, dẫn theo người của hắn ngồi xuống vây quanh đám lửa.
“Tiểu tử, ngươi cũng đã thấy, chúng ta ngày mai có việc, không thể dẫn ngươi rời khỏi Sơn Mộc Lâm” Cát thúc hướng Lạc Nam hơi áy náy nói, trước lợi ít của Động phủ bí ẩn hắn cũng hơi khó xử.
“Không có gì, tiểu tử đi theo các vị quan sát là được, xem như nhìn nhận một chút việc đời” Lạc Nam mỉm cười không sao cả nói.
“Ở đâu ra tiểu tử Luyện khí trung kỳ? Đi theo chỉ làm vướng bận” Một tên nam tử Sa Hải đoàn cau mày hỏi.
“Không nhọc chư vị quan tâm, tại hạ chỉ theo kiến thức một phen, sống chết tự có số” Lạc Nam vẫn bình tĩnh nói, quay sang lau một miếng thịt dính trên mép Tình Nhi làm nha đầu thoáng đỏ mặt.
“Hừ, không biết sống chết, bên trong động phủ của cao nhân có đủ loại khảo nghiệm, tu vi như ngươi tiến vào chẳng khác nào cá chui vào rọ” Dương Lợi hừ lạnh, không quên đả kích Lạc Nam.
“Được rồi, mặc kệ hắn, chết sống tự chịu” Lâm Hải hòa giải nói, trong lòng lại âm thầm nghĩ để tên này theo làm pháo hôi cũng rất không tệ.
Hồng Liên cũng im lặng ăn thịt, thỉnh thoảng nhìn nhìn Lạc Nam, trong lòng không biết đang đánh chủ ý quái đản nào.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu/
Một đêm rất nhanh trôi qua, do cả đám đều là tu sĩ nên chỉ cần đã tọa tu luyện, giấc ngủ không quá quan trọng nữa.
Thanh Miêu đoàn trước sự dẫn dắt của Sa Hải Đoàn rốt cuộc cũng đến nơi gọi là động phủ bí ẩn.
Lạc Nam tiến hành quan sát xung quanh, đây là một hang động nằm dưới chân núi, xung quanh có vô số đại thụ cao chọc trời che đậy, lối vào lắt léo vô cùng, rất khó phát hiện sự hiện hữu của nó, nhìn cửa động rõ ràng có người đục khoét mà thành, không phải do tự nhiên có sẵn.
“Tình cờ lão tam của chúng ta đuổi theo một con yêu thú mới phát hiện động phủ này” Lâm Hải hướng mọi người giải thích, lão tam theo lời hắn là một tu sĩ mặt tròn có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ.
Đám người tiến lại gần cửa động, quả nhiên có một màn sáng tứ sắc như ẩn như hiện che đậy cửa động, nhìn mỏng manh vô cùng nhưng Lạc Nam biết loại này trận pháp rất không đơn giản.
“Chúng ta đã thử dùng lực cực mạnh công kích nhưng không ăn thua” Một tên trong Sa Hải đoàn cười khổ nói.
“Được rồi, chúng ta thử lại, cùng nhau liên thủ đi” Cát thúc quan sát trận pháp, không nhìn ra được gì, yêu cầu mọi người công kích.
“Được” Cả bọn không tiếp tục dị nghị, khí thế cả người lan tỏa, vận động linh lực tự thân tiến hành công kích.
Cát thúc là một tên sở hữu Thổ hệ linh căn.
Dương Lợi cùng Trần Lâm trùng hợp đều là Băng Linh Căn.
Sa Hải đoàn gồm Lâm Hải và hai tên có Thủy Linh căn, bốn tên còn lại trùng hợp cũng là Thổ Linh căn như Cát thúc.
Các loại linh lực không ngừng vận chuyển, vũ kỹ khác nhau cùng lúc tung ra đánh mạnh vào trận pháp.
ẦM.
Trận pháp hơi xao động, bất quá rất nhanh yên tĩnh lại.
Đứng ngoài làm khán giả gồm có Hồng Liên, Lạc Nam và Tình Nhi.
Chứng kiến Hồng Liên không có ý định ra tay, Cát thúc đám người cau mày hỏi: “Ngươi không định chia phần sao?”
Tình Nhi và Lạc Nam thực lực không mạnh, nhưng Hồng Liên lại khác, nàng đường đường là Trúc Cơ trung kỳ, đương nhiên cần ra sức.
“Ta đang quan sát trận pháp này, đã phát hiện manh mối” Hồng Liên bĩu môi đỏ mọng nói.
“Liên tỷ mau nói?” Dương Lợi cùng Trần Lâm không kịp chờ gấp gáp hỏi, động phủ trước mắt khiến bọn hắn như kiến bò trên chảo.
“Đây gọi là tứ linh trận, cần có bốn loại thuộc tính linh lực cùng lúc tác động vào mới có thể phá vỡ nó” Hồng Liên giải thích nói.
Lạc Nam sắc mặt giả vờ kinh ngạc, thật ra trong đầu sớm được Kim Nhi giải thích về trận pháp này.
Tình Nhi vẫn bình tĩnh đứng kế hắn, thấy sắc mặt Lạc Nam kinh ngạc nàng cười hì hì tinh nghịch nói: “Tình Nhi cũng biết cách phá trận nha, chẳng qua để xem bọn hắn nháo nhào cũng vui vẻ”.
Lạc Nam dở khóc dở cười nha đầu này.
Nghe lời giải thích của Hồng Liên, đám người bừng tỉnh, công kích của bọn hắn lúc nãy chỉ gồm Thổ, Băng, Thủy ba loại linh căn thuộc tính, hiển nhiên vô pháp phá giải trận pháp.
“Hồng Liên, ngươi liên thủ cùng chúng ta đi” Cát thúc đề nghị nói.
“Khanh khách, không thành vấn đề” Hồng Liên vẫn tươi cười, bất quá Lạc Nam cảm giác nhiệt độ không khí xung quanh cấp tốc gia tăng, hắn trầm giọng nói: “Nàng sở hữu Hỏa Linh Căn sao”.
“Đúng vậy, hơn nữa Hỏa diễm của nàng đã có tiến hóa, đẳng cấp tương tự Huyền Thủy của công tử”.
Âm thanh của Kim Nhi vang lên trong đầu Lạc Nam khiến hắn hơi kinh ngạc, chưa kịp định thần lại, chỉ nghe Kim Nhi nói tiếp: “Nha đầu Tình Nhi cũng không tồi đâu, có Mộc Linh Căn cùng Phong Linh Căn”.
“Ta nhổ vào, thiên tài như chó đi đầy đất sao?” Lạc Nam nhịn không được mắng thầm trong bụng, từ bao giờ tu sĩ sở hữu hai loại linh căn liên tiếp xuất hiện trước mặt hắn thế này?
Mà lúc này Hồng Liên đã cùng đám người liên thủ, Hỏa thuộc tính bao bọc xung quanh nàng, hai tay tinh xảo vận chuyển, một đóa hồng liên nóng rực đã xuất hiện trên tay, cùng đám người đánh vào trận pháp.
XÌ XÌ.
Không có âm thanh va chạm kịch liệt, chỉ thấy trận pháp rung động, nó hấp thu hết bốn loại thuộc tính, qua vài hơi thở đã dần dần biến mất.
“Thật sự thành công?” Đám người Sa hải đoàn vui mừng, mà hai tên Trần Lâm, Dương Lợi đã sớm không nhịn được, co chân chạy vào động phủ.
“A A, Mau tiến vào hỗ trợ”.
Hai tiếng hét lớn mang theo khiếp sợ từ hang động truyền ra.
Đám người sắp tiến vào rùng mình.
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu/
Âm thanh gào thét mang theo hoảng sợ của Dương Lợi và Trần Lâm làm nhóm người sắp bước vào động phủ chợt dừng bước, hiển nhiên không ai nguyện ý vì cứu hai tên kia mà lâm vào mạo hiểm.
Trầm mặc giây lát, bên trong động phủ truyền ra âm thanh chiến đấu vang vọng, cùng tiếng kêu cứu của hai thiếu niên trẻ trâu.
“Cùng nhau tiến vào”.
Lâm Hải trầm giọng hướng tất cả mọi người nói, dù sao thì đã cất công đến đây dù liều mạng của phải thăm dò bên trong động phủ.
“Phú quý cầu hung hiểm” Cát thúc cũng cắn răng nói, cả đám gật đầu, thận trọng tiến vào.
Lạc Nam theo sát Tình Nhi cùng Hồng Liên, người ở đây có thể khiến hắn xem trọng nhất chỉ có hai nàng.
Mà lúc này đám người rốt cuộc chứng kiến cảnh tượng bên trong.
Động phủ rộng rãi không thấy điểm cuối, như liên thông với toàn bộ ngọn núi sau lưng nó, âm u, mịt mù vô cùng.
Hai tên trẻ trâu đang chật vật chiến đấu với năm kẻ có làn da xanh bộ dạng trông giống nhân loại, bất quá cặp mắt chúng nó vô hồn, hàm răng sắc nhọn, toàn thân chỉ toàn da bọc xương khiến Lạc Nam liên tưởng đến một loại từ ngữ chỉ xuất hiện trong kiếp trước.
Zombie.
Không sai, bộ dạng năm kẻ quái dị đang chiến đấu cùng Dương Lợi và Trần Lâm y hệt Zombie đời trước, tuy nhiên đám zombie này cao lớn vô cùng, con ít nhất cũng tầm 2 met.
“Mau hỗ trợ, đám quái vật này đánh không chết”.
Dương Lợi thở hổn hển nói, một cánh tay của hắn lúc này đã bị xé nát, trong thê thảm vô cùng. Hắn liều mạng phát động Băng hệ vũ kỹ nhưng hoàn toàn không thể tổn thương bất kỳ kẻ nào trong số năm tên quái vật này.
Mà Trần Lâm không khá hơn là bao, mặc dù chân tay lành lặn nhưng sắc mặt tái nhợt, thân thể đầy rẫy vết cào, quần áo rách nát.
“Đây rốt cuộc là tình huống gì” Lạc Nam cùng đám người thất kinh thắc mắc.
“Là Ma Niệm Đan, một loại Tứ giai hạ phẩm đan dược” Âm thanh Kim Nhi vang lên trong đầu Lạc Nam, không đợi Lạc Nam hỏi tiếp nàng lập tức giải thích:
“Ma Niệm Đan là một loại đan dược có thể điều khiển thi thể người chết theo ý niệm của người Luyện đan, mà năm tên này khi còn sống chính là Thể Tu, có nhục thân cường đại là điều hiển nhiên”.
“Thật tà môn, chủ nhân động phủ này rốt cuộc là ai? Lại đem năm tên Thể Tu giết chết, sau lại cho bọn hắn phục dụng đan dược này làm chó giữ cửa cho động phủ của hắn” Lạc Nam âm thầm suy đoán trong lòng.
“Dựa theo cường độ thi thể này, bọn hắn khi còn sống ít nhất là Tam Chuyển sơ kỳ Thể Tu” Kim Nhi tiếp tục cung cấp kiến thức cho Lạc Nam.
Lạc Nam âm thầm gật đầu, Thể Tu sĩ phân thành cửu cấp, từ Nhất Chuyển đến Cửu Chuyển, mỗi một Chuyển cũng chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn tứ cấp.
Thực lực Thể Tu mạnh mẽ không thua kém gì Linh tu, sức phòng ngự biến thái của bọn hắn khiến vô số tu sĩ đau đầu.
“Là năm tên Tam chuyển Thể Tu” Hồng Liên kiến thức rộng rãi vô cùng, lập tức hướng đám người giải thích, vì lúc này có 3 tên zombie bắt đầu tiến đến bọn hắn.
“Thể Tu sao? Đáng chết, thứ đồ này khó chơi” Cát thúc cùng Lâm Hải cũng mắng một tiếng, không ngờ bình thường hiếm thấy Thể Tu tại nơi động phủ này gặp một lúc 5 tên, lại là thi thể không biết đau đớn, khó dây vô cùng.
Bất quá không hề e ngại, cả đám bộc phát linh lực gia nhập chiến cuộc, lúc này không đoàn kết chỉ có chết thôi.
Duy chỉ còn Lạc Nam cùng Tình Nhi nha đầu làm khán giả đứng xem cuộc vui.
“Ma Niệm Đan sao? Mẫu thân nói loại này đan dược tà ma ngoại đạo này thất đức vô cùng, không ngờ lại có người luyện chế”.
Tình Nhi ngây thơ lẩm bẩm trong miệng khiến bên cạnh con mắt bạc trắng của Lạc Nam co lại.
Nha đầu này thân thế tuyệt đối bất phàm, duy chỉ việc sở hữu hai loại linh căn đã thấy kinh rồi, hiện tại kiến thức của nàng cũng thuộc hàng khủng, khiến Lạc Nam bắt đầu có chút tò mò về nàng.
Lạc Nam tuyệt đối không tin một nha đầu có thân phận bất phàm như nàng lại cả gan vào rừng rậm thám hiểm mà không có thủ đoạn bảo mệnh nào, nói không chừng còn có cường giả bí ẩn đang trốn đâu đó bảo vệ.
Nghĩ tới đây hắn thở dài, lúc đầu Lạc Nam từng có ý định dùng vũ lực trấn áp Thanh Miêu đoàn, ép bọn họ đưa hắn rời đi Sơn Mộc Lâm, bất quá vì không muốn trở thành một kẻ ngang ngược, phách lối nên cuối cùng từ bỏ ý định.
Lạc Nam hiện tại dám chắc, nếu khi đó dùng vũ lực người chịu thiệt thòi chỉ có thể là hắn, ngoài Tình Nhi còn một Hồng Liên cũng không thể xem thường.
Mà trong lúc Lạc Nam suy nghĩ thì tình hình chiến đấu đã đến hồi kết.
Trước sự liên thủ của một đám người, dù năm tên zombie trâu bò đến đâu cũng không chịu nổi, huống chi chúng nó chỉ chiến đấu theo bản năng, hoàn toàn không có ý thức, bại trận là chuyện sớm muộn.
Một lát sau, cả năm thân xác zombie đều chia năm xẻ bảy, nằm rải rác trên mặt đất, không có một giọt máu nào, cứ như năm khối gỗ mục hết hạn sử dụng bị chặt ra làm củi.
Trên thân vài thành viên Sa Hải đoàn đều trúng vài vết cào, chỉ là vết thương ngoài da không đáng chú ý.
Chỉ đáng thương hai thanh niên trẻ trâu hấp tấp, hiện tại trên thân đều trọng thương, ngay cả năng lực đi tiếp cũng không có.
Chứng kiến đám người Cát thúc cùng Lâm Hải dự định đi tiếp vào động, Dương Lợi ra vẻ đáng thương nói:
“Đợi chúng ta chữa thương xong tiếp tục có được không?!”
Đám người Sa Hải đoàn mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không đếm xỉa đến hắn.
“Thương thế của các ngươi quá mức nghiêm trọng, tốt nhất là rời khỏi, sẵn tiện đem Tiểu Nam đưa khỏi Sơn Mộc Lâm, nhận 20 hạ cấp linh thạch từ hắn”.
Cát thúc mang theo ý tốt nói, hắn cũng không thể vì hai đồng bọn tạm thời hợp tác mà từ bỏ mê hoặc bên trong động phủ.
“Ta nhổ vào, hai người chúng ta có công thăm dò động phủ, các ngươi không thể bỏ rơi chúng ta”.
Trần Lâm nghiến răng nghiến lợi hét lớn.
“Hừ, rõ ràng là hai ngươi bị lòng tham che mắt, nhanh chân vọt vào động phủ, đừng nói dễ nghe như vậy” Một tên thành viên Sa Hải đoàn hừ lạnh nói.
Hai thằng trẻ trâu sắc mặt lập tức khó coi, vì đối phương nói trúng tim đen nên không tiện phản bác.
“Tốt tốt, chúng ta rời đi, bất quá bên trong không biết còn hung hiểm hay không, hy vọng các ngươi thượng lộ”.
Trần Lâm nghiến răng, cố ý nhấn mạnh hai từ thượng lộ.
“Còn tiểu tử ngươi cứ tiếp tục đi theo bọn hắn làm vật hy sinh đi, chúng ta không rãnh dẫn ngươi rời Sơn Mộc Lâm”.
Dương Lợi hướng về Lạc Nam cười lạnh nói, không biết vì sao hắn luôn chán ghét Lạc Nam, nhìn vẻ mặt bình tĩnh như nắm hết mọi thứ trong tay của Lạc Nam khiến hắn phẫn nộ vô cùng.
“Đa tạ quan tâm” Lạc Nam mỉm cười, một mặt vô tội khiến hai thằng trẻ trâu càng thêm căm tức.
“Khanh khách, chúng ta tiếp tục được rồi”.
Hồng Liên nhàm chán ngáp một cái, do đứng cạnh Lạc Nam mà hương thơm từ miệng nàng chui hết vào mũi hắn, bên dưới tiểu huynh đệ hơi phản ứng.
“Tiểu Nam, ngươi thật muốn đi theo chúng ta?” Cát thúc lại hỏi, giọng điệu mang theo ý nhắc nhở, hy vọng hắn đừng đem mạng nhỏ ra đùa.
“Ta tin tưởng Tình Nhi sẽ bảo vệ ta, đa tạ Cát thúc quan tâm” Lạc Nam cảm nhận được suy nghĩ của Cát thúc, trong lòng ấm áp cười nói.
“Hì hì, đúng vậy, có Tình Nhi bảo vệ Tiểu Nam ca ca” Tình Nhi vẫn dáng vẻ hồn nhiên nhí nhảnh cười hì hì nói.
Đám người lắc đầu ngán ngẩm, đúng là hai đứa nghé con không sợ cọp, cũng không định nhắc nhở bọn hắn nữa.
Duy có Hồng Liên là nghiền ngẫm nhìn Tình Nhi, xong chuyển qua nhìn Lạc Nam, khóe môi đỏ như lửa hơi vểnh lên cười thần bí.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129