“Mời công tử tiến hành khiêu chiến” Một nam tử áo đen là người của Đấu Thú Trường chắp tay nói.
Lạc Nam mở ra con mắt đang nhắm chặt, vươn người đứng dậy, nhàn nhạt nhìn qua nam tử áo đen khẽ gật đầu.
Nam tử áo đen giật mình, trong khoảnh khắc thiếu niên này liếc nhìn, hắn như bị đối phương xuyên thủng toàn thân, đối diện con mắt tà dị này hắn như bị lột trần không thể che giấu.
“Kẻ này thật đáng sợ” Nam tử áo đen âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hắn dù sao cũng là một Kim Đan sơ kỳ, lại bị đối phương một ánh mắt dọa sợ, nghĩ đến đây càng thêm cung kính, xoay người dẫn đường.
Mà Trần Giang cũng rời đi đặt cược công tử.
Lạc Nam theo sau đối phương tiến vào thông đạo nối liền đấu trường số 8, đến gần cửa ra, hắn đã loáng thoáng nghe được vô số âm thanh náo nhiệt nghị luận.
“Đến rồi, đến rồi!”
“Là hắn sao? Nhìn thật trẻ tuổi”.
“Ồ con mắt kia là sao? Chưa từng nhìn thấy”.
“Hừ, nhìn có vẻ không mạnh lắm”.
“Haha, lần này lão tử đặt cược đúng rồi, tiểu tử này sao có thể đánh bại Kim Nha Hổ”.
“Hì hì, thật tuấn tú tiểu ca ca, nếu có thể cùng hắn một đêm…”
Lạc Nam hơi nhíu mày, linh lực tỏa ra che phủ lỗ tai, hắn không nghĩ đứng tại đấu trường sẽ trực tiếp đón nhận âm thanh khắp bốn phía khán đài như vậy.
“Người này nhìn thật thú vị nha” Lý Trúc Loan nhìn Lạc Nam một thân áo bào trắng phi phàm, tiêu sái ung dung, lại có con mắt tà dị, nàng hai mắt tỏa sáng tấm tắt nói, lần này Lý Trúc Loan cược Lạc Nam thắng 30 thượng phẩm linh thạch, là một con số không lớn không nhỏ đối với nàng.
“Hừ, tiểu bạch kiểm mà thôi” Lý Lân hơi ghen ghét bộ dáng của Lạc Nam, lại thấy biểu muội thầm mến của mình chỉ chú ý tiểu tử này, trong lòng âm thầm oán hận.
“Các vị quan khách kính mến, đây là Tiểu Nam công tử, là người tiến hành khiêu chiến Kim Nha Hổ lần này” Âm thanh của người dẫn chương trình phía sau đấu trường vang lên.
“Tiểu Nam công tử, có thể bắt đầu chứ?” Người dẫn chương trình lớn tiếng hỏi.
“Bắt đầu đi” Bên trong đan điền, Linh Thổ Đỉnh đã từ từ xoay tròn, Lạc Nam lên tiếng nói.
Kẽo kẹt.
Phía đối diện trường đấu, một cánh cửa sắt cao chừng mười trượng phủ đầy gai nhọn đột ngột xuất hiện, dần dần mở ra.
“Ồ, là trận pháp”.
Âm thanh Kim Nhi vang lên, ngoài cửa sắt giam giữ yêu thú thì bên ngoài còn bố trí trận pháp che đậy, chỉ khi thả ra yêu thú mới thu hồi trận pháp.
RẦM RỐNG.
Âm thanh gầm thét chấn động thiên địa vang lên, rất nhiều tu sĩ thực lực yếu kém trên khán đài sắc mặt tái nhợt, hai chân run lẩy bẩy.
Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, con mắt màu trắng lóe lên ánh sáng.
Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn kích hoạt.
Thấu Thị Vạn Lý – Nhìn Xuyên Yếu Điểm.
Trong tầm mắt Lạc Nam đột ngột xuất hiện một con hình thể như xe tăng cự hổ, toàn thân đầy rẫy vết sẹo dữ tợn như huân chương đại diện cho chiến tích của nó, hai mắt đỏ ngầu sắt khí ngưng tụ thành thực chất, cái miệng rộng như chậu máu nước bọt chảy dài, hai hàm răng vàng óng dài cả tất như hoàng kim, móng vuốt sắt nhọn cũng thuần kim lấp lánh, như có thể xé nát đối thủ bất kỳ lúc nào.
Như ngửi thấy mùi thịt nhân loại, Kim Nha Hổ hưng phấn gầm thét như phát cuồng, cặp mắt đỏ ngầu nhanh chóng khóa chặt Lạc Nam, tứ chi lực lưỡng như bốn thanh cổ thụ đột ngột huy động.
Một tia sáng lóe lên, thân ảnh Kim Nha Hổ biến mất.
“Thật nhanh, tốc độ khủng bố vô cùng”.
“Không xong, tiểu tử này không phải sợ đến choáng váng rồi chứ?”
“Haizz, nghé con không sợ cọp”.
Chứng kiến Lạc Nam vẫn đứng im bất động trước thế công của Kim Nha Hổ, vô số người bắt đầu than thở.
Lạc Nam âm thầm cảm thán tốc độ của gia hỏa này, bất quá với công dụng nghịch thiên của Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn, dù nó nhanh đến đâu cũng không trốn khỏi mắt hắn, chưa kể hình thức tấn công theo bản năng của yêu thú bộc lộ rất nhiều sơ hở.
Mà lúc này, Hoàng Kim Hổ rốt cuộc tiếp cận Lạc Nam, móng vuốt sắc nhọn vồ tới như cách nó thường săn mồi.
Trong vô số ánh mắt soi mói, Lạc Nam rốt cuộc động, hắn nhàn nhạt nói:
“Linh Quyền”.
Thổ hệ linh lực gia trì vào nắm đấm, Lạc Nam bình tĩnh vươn lên nắm tay, cứng đối cứng cùng móng vuốt sắt nhọn.
“Kẻ này điên rồi sao?”
Suy nghĩ của vô số người đồng thời chất vấn, lấy tay không tiếp thú trảo, hành động này không thể nói là điên cuồng để hình dung.
ẦM.
Vô số quyền ảnh tung ra, móng vuốt sắc nhọn tiếp xúc với nắm đấm liên tục va vào nhau.
BỐP BỐP BỐP BỐP.
Lạc Nam tung ra vô số quyền kình, va chạm trực tiếp cùng hổ trảo, móng vuốt sắc bén của yêu thú này không thể phá vỡ linh lực gia trì trên nắm tay hắn.
Nhìn hai thân ảnh ăn miếng trả miếng, vô số khán giả miệng lớn mở tròn, Lạc Nam đứng trước Kim Nha Hổ như một con kiến nhỏ, vậy mà nắm đấm của hắn liên tục cản lại các hổ trảo sắc nhọn to khỏe, ngay cả vết xước trên tay cũng không có.
“Hừ, Hoàng cấp vũ kỹ rác rưởi mà thôi” Hàn Minh cười lạnh nói, chỉ là mới khởi đầu, Kim Nhã Hổ không làm gì được Lạc Nam, nhưng hắn cũng chưa làm gì được Kim Nha Hổ.
“Haha” Hàn Liệt cũng cười lạnh, với kiến thức của bọn hắn không khó nhận ra Linh Quyền chỉ là Hoàng cấp vũ kỹ.
Quả nhiên, chứng kiến song trảo của mình không làm gì được Lạc Nam, Kim Nha Hổ thân hình cấp tốc lùi lại, khom người xuống đi vòng quanh thân hắn, như bản năng của một kẻ săn mồi lão luyện, chờ đợi Lạc Nam sơ hở.
Chỉ là Lạc Nam vẫn đứng yên tùy ý tại chỗ, nhưng Kim Nha Hổ tìm nát mí mắt cũng không ra sở hở của người này, hắn như có trăm ngàn con mắt đang khóa chặt toàn bộ thân thể nó.
Công dụng nghịch thiên của Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn sao có thể để ngươi tìm yếu điểm của ta? Lạc Nam trong lòng ung dung thầm nghĩ.
Rống.
Không kiên nhẫn nữa, thân hình Kim Nhã Hổ một lần nữa biến mất, trực tiếp hé ra hàm răng bén nhọn muốn cắn xé đối thủ này, lần này thân hình nó thoát ẩn thoát hiện, muốn dùng ưu thế tốc độ khiến Lạc Nam hoang mang.
Lạc Nam cười nhạt, mặc kệ tốc độ ngươi nhanh bao nhiêu, vẫn không thoát khỏi ánh mắt của ta, hắn vươn hai bàn tay, bên trong vài viên đạn tròn do Thổ linh lực ngưng tụ xuất hiện, Lạc Nam liên tục bắn ra vài phương hướng như tùy ý.
“Rống”.
Âm thanh đau đớn liên tục vang lên, Kim Nhã Hổ cảm giác có đồ vật liên tục bắn vào yếu điểm trên thân mình, điều này khiến nó bắt đầu cảm thấy bất an, phải biết nó đang di chuyển ở tốc độ cao, đối phương làm sao có thể ra đòn chính xác như vậy?
“Rốt cuộc là tình huống gì?”
Vô số người trong lòng cũng thắc mắc giống Kim Nha Hổ, yêu thú này tốc độ di chuyển quá nhanh, bọn hắn phải khó khăn lắm mới bắt được hình dáng của nó, vậy mà thiếu niên kia chỉ tùy ý bắn ra vài viên đạn lại đánh trúng, điều này thật đáng gờm.
“Sức quan sát của kẻ này thật mạnh”.
Hàn Dương âm trầm nói, bản thân hắn là Nguyên Anh Kỳ đương nhiên nhìn rõ tình huống nhất, hắn thấy rõ ràng thiếu niên gọi Tiểu Nam kia bắn các loại đạn do Thổ Linh lực ngưng tụ, lại tất cả không lọt trúng vào các vết sẹo trên người Kim Nha Hổ đang di chuyển với tốc độ cao, điều này dù là hắn khi còn ở Kim Đan Kỳ cũng tự nhận mình không làm được.
Lạc Nam lúc này lại không hài lòng nhíu nhíu mày, Kim Nha Hổ mặc dù trúng đạn nhưng không hề bị thương nghiêm trọng, làn da chỉ hơi trầy xước mà thôi, xem ra Linh đạn do Thổ linh lực ngưng tụ hoàn toàn không thể sánh bằng Dị hỏa ngưng tụ.
“Ồ”.
Lạc Nam lúc này chú ý Kim Nha Hổ bắt đầu điều động linh lực trong thiên địa, vô số Kim hệ linh khí gia trì lên thân nó, tạo thành một lớp giáp ngoài bảo vệ cơ thể, móng vuốt càng là trực tiếp dài ra, độ sắc bén gia tăng gấp bội.
“Quả không hổ là tam giai yêu thú, thủ đoạn không ít” Lạc Nam gật đầu, biết chỉ với hai loại Hoàng cấp vũ kỹ Linh Quyền và Linh Đạn hoàn toàn không đủ hạ tên này.
Linh Thổ Đỉnh trong đan điền ong ong vang lên, Thổ hệ linh lực điều động, hư ảnh Thổ Hùng khổng lồ cấp tốc được ngưng tụ, sừng sững xuất hiện sau lưng Lạc Nam, như một chiến thần trung thành nhất.
Chứng kiến Thổ Hùng oai vệ, hình thể thậm chí to lớn hơn cả mình, Kim Nha Hổ cặp mắt khát máu rốt cuộc xuất hiện vẻ e ngại.
“Đây rốt cuộc là Vũ Kỹ gì? Lại có thể trực tiếp hình thành yêu thú hộ thân?”
Lại một lần nữa vô số khán giả hai mắt trợn tròn kinh ngạc, bọn hắn chưa bao giờ thấy vũ kỹ nào có bộ dạng như vậy.
“Biểu ca, vũ kỹ này không đơn giản nha” Lý Trúc Loan hiếm thấy nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, cho dù tại Thiên Mộc Tông cũng không xuất hiện qua loại vũ kỹ như vậy.
Lý Lân tỏ vẻ bình thản nói: “Dù sao chỉ là linh lực ngưng tụ lại mà thôi, làm sao có thể so với yêu thú chân chính?”
Lạc Nam nếu nghe được kẻ này nói thế sẽ gật đầu tán đồng, vì Thổ Hùng hiện tại chưa được hắn gia trì Hồn Lực đương nhiên không thể sánh bằng yêu thú cùng cấp, Tứ Linh Vệ Hồn Thuật chỉ thật sự bá đạo khi có Hồn Lực gia trì vào nó, khi đó dù là yêu thú chân thật cũng không thể sánh bằng.
“Bất quá, đối phó ngươi nhiêu đó là đủ”.
Lạc Nam rốt cuộc bọc phát sát khí khóa chặt Kim Nha Hổ, không muốn tiếp tục kéo dài thời gian, trong lòng thầm niệm khẩu quyết, hai chân hắn bắt đầu chầm chậm thi triển những thủ pháp kỳ lạ huyền ảo, như đang khởi động một thứ gì đó.
Phía sau lưng Lạc Nam, Thổ Hùng vẫn bình thản ngạo nghễ khoanh tay.
Chợt, một luồng tàn ảnh xuất hiện trên sân, thân ảnh Lạc Nam quỷ dị tiêu tán, mà vốn dĩ cực độ to lớn Thổ Hùng cũng theo đó đột ngột biến mất, rõ ràng là vẫn bám theo sau Lạc Nam.
“Thật nhanh” Một mặt bình tĩnh Diễm Dương chợt đứng dậy hét lớn, trong khoảnh khắc vừa rồi hắn đã mất đi tung tích Lạc Nam.
“Đây rốt cuộc là thân pháp gì?”
Hai tên thanh niên Hàn gia một mặt ngưng trọng khó tin, loại thân pháp có thể quỷ dị có thể khiến người sử dụng tiêu tán trong thiên địa, thậm chí che giấu hoàn toàn tung tích của Thổ Hùng, bọn hắn không dám tưởng tượng.
Lạc Nam âm thầm hài lòng, thân thể như quỷ mị chuyển động, chân đạp bộ pháp kỳ lạ không một âm thanh.
“Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ – Mị Ảnh”.
Đây là tầng thứ nhất của Linh cấp thân pháp này, mặc dù lần đầu tiên Lạc Nam sử dụng chưa thành thạo, còn phải trước tiên thích ứng đôi chân, nhưng lại có uy lực khủng bố như vậy.
“Loại thân pháp này tại sao ta lại không sở hữu? Đáng chết” Trong một góc khác khán đài, một thiếu niên tóc trắng toàn thân áo bào cao quý, hai mắt ghen tị kèm vẻ tham lam nhìn chằm chằm từng luồng từng luồng tàn ảnh tiêu sái của Lạc Nam.
RỐNG.
Kim Nha Hổ bất an gầm rống gia tăng khí thế, lớp Kim linh lực gia trì trên người, khí thế kéo căng, nó liên tục xoay người tìm kiếm thân ảnh của Lạc Nam.
Chợt, một cảm giác nguy hiểm từ bên trái truyền đến, Kim Nha Hổ đưa lên móng vuốt sắc nhọn không chần chờ công kích.
Bốp.
Âm thanh nấm đấm va chạm vang lên, Kim Nha Hổ đột ngột bay một đoạn, bên má trái Kim hệ linh lực dao động kịch liệt vì vừa đón nhận công kích.
Lạc Nam đổi hướng công kích, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, ngay khi Kim Nha Hổ phản công bên phải cũng là lúc hắn xuất hiện bên trái, nắm đấm Thổ Hùng không ngần ngại nện vào đối thủ.
RỐNG.
BỐP BỐP BỐP.
Lại là vô số nắm đấm vang lên, Kim Nha Hổ dù né tránh hay phản công vẫn một lần không lọt bị công kích chuẩn xác, nó như một cái hình nộm trong tay đối thủ, tốc độ nó rất nhanh nhưng đối thủ càng nhanh hơn.
Lạc Nam thi triển Mị Ảnh nhanh hơn nó quá nhiều, lại thêm Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn nhìn thấu yếu điểm chính là sự kết hợp hoàn mỹ, dù tránh né thế nào cũng không thoát khỏi nấm đấm đầy sức mạnh từ Thổ Hùng.
Yên tĩnh.
Tĩnh đến cực hạn.
Ngoài tiếng bốp bốp do nắm đấm Thổ Hùng kích trúng Kim Nha Hổ, toàn trường hơn vạn người không một thanh âm, từng đôi mắt trừng lớn nhìn từng luồng tàn ảnh màu trắng thoát ẩn thoát hiện liên tục đấm vào Tam giai yêu thú khiến bọn hắn không thốt nên lời.
Thô bạo đầy uy lực.
Nhanh nhẹn tràn đầy sắc bén.
Tam giai yêu thú dữ tợn nổi danh Kim Nha Hổ lúc này hoàn toàn bất lực nhận các nắm đấm liên tiếp từ phía Thổ Hùng, nếu không phải có một lớp Kim linh lực bảo vệ quanh thân, chỉ sợ nó đã sớm bị nện thành thịt vụn.
“Kẻ này không thể trêu vào” Lý Lân âm thầm lau mồ hôi trán, đối phương thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn, chưa kể người này quá mức bí ẩn, nói không chừng sau lưng còn có thế lực khủng bố nào đó chống lưng.
“Lợi hại quá nha, rõ ràng nhìn qua không lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi, sao có thể mạnh mẽ như vậy?” Lý Trúc Loan mắt đẹp lấp lánh nói, tại Thiên Mộc Tông trong đồng bối đã hiếm có ai sánh bằng nàng, nhưng chứng kiến Lạc Nam chiến đấu, nàng mới hiểu tại sao sư phụ hay căn dặn núi cao còn có núi khác cao hơn.
Chứng kiến Lý Trúc Loan biểu lộ, Lý Lân đắng chát trong lòng, thiếu niên kia xuất sắc hơn hắn quá nhiều, nàng hâm mộ cũng phải, nhìn sang biểu muội hưng phấn lại nhìn xuống đấu trường, hai mắt hắn đảo quanh không biết suy nghĩ gì.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129