Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 7

Bên trong bí ẩn mật thất, dưới ánh sáng lộng lẫy của dạ minh châu, hai thân thể trần truồng vẫn lặng yên kết hợp, hai đôi mắt đóng lại, mỗi người riêng phần mình niệm chú quyết, lẳng lặng luyện hóa thuộc tính linh khí dồi giàu bên trong cơ thể, xung quanh bọn hắn, vô số thiên địa linh khí bao phủ như muốn nuốt chửng cả hai.

Cảm nhận dương vật mình liên kết chặt chẽ cùng nơi tư mật mềm mại của giai nhân trước mắt, Lạc Nam hít sâu bình phục một tia dục vọng, hai tay kết thành từng loại pháp ấn kỳ lạ, miệng niệm khẩu quyết cổ xưa, tiến hành luyện hóa Thổ Linh Thảo.

Đối diện cùng hắn, Yên Nhược Tuyết hơi má ửng hồng, điều động công pháp bản thân luyện hóa Huyền Thủy Đan.

Bọn hắn riêng phần mình cảm nhận được tình huống thân thể đối phương, luyện hóa Thổ Linh Thảo khiến từng tia Thổ Hệ linh khí do Lạc Nam tuần hoàn trong đan điền sau đó chuyển dời qua cơ thể Yên Nhược Tuyết, mà từng tia Thủy hệ linh khí cũng từ cơ thể nàng lặng lẽ tiến vào cơ thể Lạc Nam.

Linh Lực của Yên Nhược Tuyết từng chút từng chút bắt đầu có dấu hiệu gia tăng.

Mà linh khí tiến vào thân thể Lạc Nam hoàn toàn như muối bỏ biển, không hề gia tăng một chút tu vi linh lực của hắn.

Tình huống này khiến Yên Nhược Tuyết cau mày, nàng bắt đầu lo lắng cho hắn, mấy lần định mở miệng hỏi thăm, bất quá cảm ứng được Lạc Nam vẫn ung dung bình thản nên tạm thời bỏ xuống lo lắng trong lòng.

Lạc Nam bề ngoài nhìn như một phàm nhân, nhưng Yên Nhược Tuyết không tin điều đó, nàng có thể cảm giác được hồn lực của hắn chỉ tiếp cận Kim Đan Kỳ cường giả, nhưng độ tinh khiết của nó lại cao một cách khó tin, thậm chí Yên Nhược Tuyết chưa từng gặp ai có hồn lực tinh khiết và mạnh mẽ như vậy, hắn giống như một linh hồn dị bảo, đó là lý do vì sao có thể chữa thương linh hồn cho nàng.

Với trí thông minh của Yên Nhược Tuyết, sau khi bình phục tinh thần, cùng với việc Lạc Nam xuất ra Thổ Linh Thảo cùng Huyền Thủy Đan, nàng đương nhiên biết tất cả chuyện xảy ra hoàn toàn là sự thật, mà không phải ảo cảnh như bản thân mình tưởng tượng, chẳng qua nàng tiếp tục giả vờ trêu chọc hắn mà thôi, như cách hắn trêu chọc nàng lúc đầu vậy.

Từ việc Lạc Nam cứu nàng, đến khi cả hai kết hợp quấn quýt cùng một chỗ rồi tiến hành song tu.

Tất cả đều là sự thật.

Lúc này nàng không quan tâm hắn làm sao tiến vào mật thất, làm sao lại trị thương cho nàng, làm sao biến mình thành nữ nhân của hắn. Nàng chỉ biết, mình đã không có đường lui, cả thân thể và trái tim đã cho hắn, sau nàng đành chấp nhận làm người của hắn, Yên Nhược Tuyết không hề hối tiếc, ngược lại thầm cảm ơn ông trời đã mang hắn đến cho nàng.

Cảm nhận được linh lực Lạc Nam vẫn không có dấu hiệu gia tăng, Yên Nhược Tuyết đẩy nhanh tốc độ luyện hóa, đồng thời gia tăng Thủy hệ linh khí truyền vào người hắn.

Lạc Nam biết được tấm lòng của nàng, thâm tâm cảm động, bất quá tình huống cơ thể hắn khác biệt so với người khác, hắn không có linh căn, không thể giống nàng trực tiếp hấp thụ linh khí gia tăng linh lực, việc luyện hóa linh khí của hắn có mục đích khác.

Thời gian chầm chầm trôi qua, rốt cuộc thân thể trắng nõn của Yên Nhược Tuyết run rẩy, mắt đẹp tràn ngập vui mừng, dồi dào linh lực tràn ngập toàn thân khắp ngõ ngách khiến nàng sảng khoái hừ nhẹ.

Kim Đan bên trong đan điền nàng cấp tốc xoay tròn, Thủy và Thổ linh lực ngưng tụ ngày một nồng đậm.

Rắc.

Tiếng Kim Đan vỡ vụn, bên trong nó hiện ra một tiểu hài nhi có bộ dạng giống Yên Nhược Tuyết như đúc.

Nàng thành công đột phá Nguyên Anh Sơ Kỳ.

Tiểu hài nhi nhỏ bé kia chính là Nguyên Anh của Yên Nhược Tuyết.

Một luồng thần kỳ lực lượng lan tỏa, Yên Nhược Tuyết cảm thấy tất cả sự vật chung quanh hiện trong tầm mắt nàng, dù là lỗ chân lông của Lạc Nam cũng không thoát khỏi.

Thần thức của Nguyên Anh Kỳ, Yên Nhược Tuyết biết đó là khả năng của thần thức, một loại năng lực khi đột phá Nguyên Anh chi cảnh.

“Ưm”.

Chưa kịp vui mừng, Yên Nhược Tuyết đột nhiên cảm thấy bên dưới âm đạo siết chặt, dương vật của Lạc Nam như một vòi rồng hút nước, tham lam chiếm lấy linh lực dồi giàu trong cơ thể nàng.

Đột phá Nguyên Anh khiến linh lực của Yên Nhược Tuyết càng cao cấp hơn, càng tinh khiết hơn, cũng càng dồi giàu hơn.

Nàng hai mắt khép hờ, cắn môi rên rỉ, thả lỏng toàn thân để Lạc Nam ra sức hấp thụ, đồng thời không quên đẩy nhanh tốc độ luyện hóa Huyền Thủy Đan.

Năng lượng bên trong Địa cấp cực phẩm đan dược quá mức dồi giàu, cho dù nàng đã mượn nó đột phá Nguyên Anh nhưng vẫn còn một nửa năng lượng chưa kịp luyện hóa.

Lạc Nam chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái như muốn nổ tung, vô số Thủy và Thổ linh khí từ Yên Nhược Tuyết tràn vào cơ thể hắn.

Bất Hủ Diễn Sinh Kinh điên cuồng vận chuyển.

BÙM.

Một âm thanh nổ tung trong cơ thể vang lên, bên trong đan điền, Lạc Nam cảm ứng có hai đồ vật đang cấp tốc ngưng tụ, mà nguyên liệu hình thành chúng nó rõ ràng là nồng đậm Thủy và Thổ hệ linh khí.

Lạc Nam sắc mặt mừng rỡ như điên, đây mới là mục đích luyện hóa linh khí của hắn.

Mặc dù hai thứ đồ vật bên trong đan điền vẫn chưa hình thành, nhưng Lạc Nam có thể cảm giác mối liên hệ mật thiết giữa mình với chúng, rõ ràng là hai cái cự đỉnh đang trong quá trình ngưng tụ.

Bất Hủ Diễn Sinh Kinh tầng thứ nhất một trong: Tụ Đỉnh.

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu/

Vì đã thành công đột phá Nguyên Anh Cảnh, Yên Nhược Tuyết không lại tiếp tục thu lấy thiên địa linh khí, trái lại thông qua nơi tư mật đang gắn kết, nàng tích cực luyện hóa linh khí và truyền linh lực của mình vào thân thể Lạc Nam.

Phu sướng phụ tùy.

Yên Nhược Tuyết bắt đầu ra sức giúp đỡ nam nhân của mình.

Không biết qua bao lâu sau, linh lực bên trong cơ thể nàng bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt, vừa đột phá Nguyên Anh như nàng lượng linh lực dồi giàu vô cùng, cho dù chiến đấu với đối thủ cùng cấp một thời gian dài cũng không thành vấn đề, lại bị một kẻ thân thể phàm nhân như Lạc Nam hấp thu gần cạn kiệt, có thể thấy quá trình Tụ Đỉnh khó khăn như thế nào.

Yên Nhược Tuyết linh lực toàn thân bị hút sạch, bắt đầu có dấu hiệu suy yếu…

Mà lúc này đây, bên trong đan điền Lạc Nam, hai tôn cự đỉnh một lớn một nhỏ cấp tốc xoay tròn, hoàn thành giai đoạn cuối cùng trong quá trình ngưng tụ.

Đến khi Thủy Hệ năng lượng bên trong Huyền Thủy Đan cạn kiệt, hai tôn cự đỉnh rốt cuộc dừng lại, mà Thổ linh khí do Thổ Linh Thảo đã cạn kiệt từ lâu, dù sao Thổ Linh Thảo chỉ là Huyền cấp, năng lượng không thể bằng Địa cấp Huyền Thủy Đan.

Mà khi hai tôn cự đỉnh hoàn toàn thành lập, tu vi linh lực vốn là một phàm nhân của Lạc Nam cấp tốc đề thăng.

Luyện Khí sơ kỳ… trung kỳ… viên mãn.

Trúc cơ Sơ kỳ… Hậu kỳ… Viên Mãn.

Kim Đan Sơ kỳ.

Tu vi linh lực của Lạc Nam tiến đến Kim Đan Sơ Kỳ mới hoàn toàn dừng lại.

Lạc Nam không kịp kiểm tra tình huống thân thể, vươn ra hai tay ôm lấy thân thể kiều nhược vào lòng, kề môi nàng thủ thỉ: “Cảm ơn bảo bối, ta yêu nàng”.

Không đợi nàng trả lời, ý niệm vừa động, Liệu Thương Đan đã nằm trong tay hắn, bỏ đan dược vào miệng, Lạc Nam môi đối môi truyền qua cho nàng, ôn nhu cuốn lấy chiếc lưỡi thơm của nàng.

Ngọt ngào, ẩm ước.

Cảm giác linh lực do đan dược tràn vào thân thể, Yên Nhược Tuyết cảm giác toàn thân hạnh phúc, khép mặt vào ngực hắn, cảm nhận nơi chặt chẽ của mình còn bao phủ dương căn nóng hổi của hắn khiến má nàng ửng hồng.

Lúc này Lạc Nam mới buông tha ý thức tiến vào đan điền, quan sát hai kẻ vừa mới thành lập.

Chỉ thấy hai tôn cự đỉnh một lớn một nhỏ lặng lặng nằm trong đan điền hắn.

Một tôn cự đỉnh hơi nhỏ màu nâu đất, toàn thân được ngưng tụ từ Thổ hệ linh khí, mà một cái khác thì lớn hơn một vòng, chỉ thấy đỉnh này màu thanh đậm, bên trên thân đỉnh vô số Thủy hệ nguyên tố lưu chuyển.

Cả hai tôn cự đỉnh đối diện nhau như có thể trấn áp nhất thế giang sơn, chúng nó liên tục thu vào thiên địa linh khí, sau khi phun ra lại toàn bộ được chuyển hóa thành linh lực, gia tăng tu vi của Lạc Nam, hắn rõ ràng cảm giác tu vi linh lực của mình sau một chu kỳ phun ra nuốt vào linh khí của hai tôn cự đỉnh vừa gia tăng một chút, mặc dù rất nhỏ.

“Đây chính là Tụ Đỉnh sao?”

“Thật khủng bố phương thức tu luyện, không hổ là Cấm Kỵ khiến Thiên Đạo e ngại”.

Lạc Nam vừa mừng vừa sợ cảm thán.

Hai tôn cự đỉnh đẳng cấp đã vượt qua linh căn của tu sĩ nhiều lắm, tu sĩ có linh căn phải tự mình bế quan tu luyện dựa vào linh căn hấp thu linh khí, mà Lạc Nam hiện tại chẳng cần tu luyện thì hai tôn cự đỉnh cũng tự động vận chuyển gia tăng tu vi cho hắn, linh khí trong mật thất đã không đủ chúng nó vơ vét.

“Sau này sẽ gọi các ngươi lần lượt là Linh Thổ Đỉnh và Huyền Thủy Đỉnh” Lạc Nam thầm đặt tên cho hai cự đỉnh.

Vì cấp bậc Thổ Hệ linh khí hình thành Linh Thổ Đỉnh thấp hơn so với Thủy hệ linh khí hình thành Huyền Thủy Đỉnh, nên Linh Thổ Đỉnh nhỏ hơn tận một vòng. Mà Thủy hệ linh lực của Lạc Nam lúc này cũng dồi giàu tinh khiết hơn Thổ hệ.

“Chàng đột phá Kim Đan rồi sao?” Cảm nhận khí tức của nam nhân, Yên Nhược Tuyết thổ khí như lan hỏi thăm.

“Không, tu vi của ta hiện tại gọi là Nhị Đỉnh, bất quá sơ kỳ mà thôi, sánh ngang Kim Đan Sơ Kỳ” Lạc Nam nhéo má nàng, yêu chiều nói.

Cấm Kỵ công pháp Bất Hủ Diễn Sinh Kinh quá mức ảo diệu, nó tự hình thành một hệ thống tu luyện riêng biệt, không thể dùng cảnh giới tu chân bình thường để đánh giá. Người khác tu luyện hình thành Kim Đan, hắn lại hình thành cự đỉnh.

“Nhị đỉnh?” Yên Nhược Tuyết thầm thì nói, danh từ này quá mức xa lạ đối với nàng, bất quá nàng không quan tâm điều đó, nam nhân có đôi chút bí mật sẽ càng thêm hấp dẫn trong mắt phái nữ.

“Keng, vì ký chủ đã thành công tu luyện linh lực, hệ thống mở ra chức năng >” Âm thanh máy móc từ hệ thống bất ngờ vang lên.

“Lập tức mở ra” Lạc Nam lập tức ra lệnh.

Một màn sáng xuất hiện trong đầu Lạc Nam, bên trên là thông tin của hắn:

Ký chủ: Lạc Nam.

Linh lực tu vi: Nhị Đỉnh sơ kỳ.

Hồn lực tu vi: Trúc Cơ Viên mãn.

Thể lực tu vi: Nhập môn.

Công pháp: Bất Hủ Diễn Sinh Kinh.

Vũ Kỹ: Tứ Linh Vệ Hồn Thuật (chưa học)

Pháp bảo: Linh Giới Châu.

Vật phẩm: Liệu thương đan x1, Tiểu Na Di Phù x1.

Phần thưởng còn lại: Một lần chỉ định Thiên Cấp pháp bảo triệu hoán.

Lạc Nam quan sát thông tin của mình, hài lòng gật đầu, đóng lại hệ thống.

Hắn xoay người, đè lên thân thể mềm mại của Yên Nhược Tuyết thâm tình nói: “Bảo bối, chúng ta tiếp tục!”

Dưới hông đẩy mạnh, dương vật vốn nằm yên trong u cốc nhỏ hẹp bắt đầu ra ra vào vào.

“Ư, Chàng dịu dàng một chút” Yên Nhược Tuyết rên rỉ, hai tay vòng qua cổ hắn, bất quá lúc này nàng chú ý đến đôi mắt vốn dĩ luôn nhắm chặt của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Lạc Nam cảm nhận được lo lắng của nàng, hắn cúi đầu hôn lên hai cánh môi đỏ mọng nhằm đánh lạc hướng.

Chụt chụt.

Âm thanh nút lưỡi vang lên, cái lưỡi nhỏ của nàng bị chiếm đoạt, nước miếng ngọt thơm bị tham lam hút lấy, một bàn tay to đã phủ lên bầu vú to tròn ra sức nhào nặn.

Yên Nhược Tuyết ý loạn tình mê, lo lắng trong lòng bay lên mây xanh, thân hình uyển chuyển như rắn nước phối hợp nhịp nhàng động tác ra vào của hắn.

Phạch phạch phạch.

Lạc Nam vừa nút lưỡi nàng, bên dưới đẩy nhanh tốc độ, vô số thớ thịt nóng hổi ấm nóng của nàng bao phủ lấy hắn.

“Ư ỪM ỪM, cho thiếp thở một lát” Yên Nhược Tuyết hai mắt mê ly, thở hổn hển nói.

“Nàng bóp chặt quá, làm ta muốn mãi ra vào trong nàng, hừ hừ” Lạc Nam tách rời môi nàng khen ngợi.

“Ư Ư Của chàng hết đó, chơi cho đã đi” Yên Nhược Tuyết cắn môi kiều mị nói, hai chân thon dài kẹp chặt lấy hông Lạc Nam, động viên hắn.

“Nàng là của ta, không chơi nàng thì chơi ai” Lạc Nam cười cười, cúi đầu nút lấy hai hạt ngọc trai đỏ của nàng, thỉnh thoảng dùng răng cắn nhẹ.

Hai tay Lạc Nam xoa khắp thân thể trần truồng của nàng, vuốt ve cặp đùi trắng mịn thon dài, tay còn lại xoa bóp bờ mông săn chắc tròn trịa.

“Uừm, A Á, Sướng quá, thiếp sướng” Yên Nhược Tuyết chết mê chết mệt với động tác của hắn, cảm giác dương vật nóng hổi không ngừng đâm ra rút vào, thân thể lại được xoa nắn như bảo vật trân quý khiến nàng thỏa mãn.

Lạc Nam tấn công trong thời gian dài, đến khi cửa mình nàng co bóp dữ dội làm dương vật hắn khẽ run mới tạm dừng lại.

“Chúng ta đổi tư thế” Lạc Nam thủ thí, hắn bế nàng lên, để nàng quay lưng lại, chổng cặp mông tròn lên cao để lộ hai cái lỗ mê hoặc, cái lưỡi liếm nhẹ dâm thủy đang chảy dài nhấm nháp.

Nhược Tuyết run mình dữ dội, nàng chưa kịp định thần thì dương vật to dài kia lại cắm phập vào âm đạo, khiến eo nàng cong xuống để mông vươn cao.

Á.

Tiếng thịt va vào cặp mông lạch bạch vang lên trong mật thất tĩnh lặng.

“Hừ! Hừ! Á! Á! ỪM! Chết thiếp chàng ơi, sướng chết thiếp rồi” Nàng rên rỉ như hét, thân thể ửng hồng, bị những cú thúc mạnh đưa về phía trước, âm đạo không ngừng co bóp liên hồi nuốt rồi nhả dương vật của nam nhân, dâm thủy tràn ra như suối, hai bầu vú tròn đong đưa khiến Lạc Nam thích thú.

Hắn càng lúc càng hăng, ôm lấy eo thon như rắn nước liên tục ra vào, chín cạn một sâu khiến các dây thần kinh như tê dại.

“Ái! Sướng chết thiếp mất, đừng mà! Chậm lại đi chàng!” Yên Nhược Tuyết rên rỉ cầu xin, cơn sướng muốn phát điên khiến nàng tê dại.

“Nhược Tuyết, làm vợ ta nhé!” Lạc Nam dừng lại, xoay người nàng lại đối diện, nhìn vẻ mặt mê ly của nàng, cúi đầu thủ thỉ.

“Tiểu nam nhân của thiếp, thiếp yêu chàng, thiếp đồng ý gả cho chàng” Yên Nhược Tuyết không do dự, ngẩng đầu hôn mạnh vào môi hắn, cái lưỡi chủ động thò ra liếm khóe môi hắn, rồi lại vào trong khoang miệng tìm kiếm cái lưỡi to của hắn quấn chặt.

Chụt Chụt.

Lạc Nam vừa hôn môi, vừa đứng dậy bế nàng lại sát vách mật thất, để nàng vịn vách đá, gác một chân nàng lên vai hắn, cái âm đạo rỉ nước mê người banh ra, dương vật lập tức cắm vào.

“Ái Ái, thiếp sướng chết mất, thiếp yêu chàng”.

“Ta cũng sướng, ta yêu nàng, Nhược Tuyết vợ ta, ta yêu nàng”.

Lạc Nam đẩy mạnh những cú cuối cùng, gồng người bắn mạnh tinh hoa vào tận cùng tử cung của giai nhân trong mộng.

Yên Nhược Tuyết co quắp trong lòng hắn, một lúc lâu sau, đôi mắt đẹp nghịch ngợm đảo quanh, nghĩ đến cảm giác kỳ diệu khi hắn hôn âm đạo nàng…

Trong sự ngơ ngác của Lạc Nam, nàng e thẹn nắm lấy dương vật hắn, vén mái tóc xanh, cúi đầu xuống, môi hồng kiều diễm hé mở…

“Mùi vị không tệ…”

Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu/

Lạc Nam nằm im trên đất, giai nhân lười biếng tựa vào lồng ngực, cảm thụ nhịp tim đập cùng nhịp của đối phương, cả hai im lặng hưởng thụ cảm giác ấm áp khó được.

Ngón tay tinh xảo vẽ vòng tròn quanh lồng ngực Lạc Nam, Yên Nhược Tuyết nhịn không được ngẩng đầu khẽ hỏi:

“Tiểu Nam, mắt của chàng?”

Giọng của nàng hơi run rẩy, trong lòng từng tia đau nhói khiến bầu ngực phập phồng vô hạn.

Biết không thể giấu nàng, Lạc Nam tươi cười trấn an: “Chỉ tạm thời mù lòa mà thôi, nàng yên tâm, ta đã có suy tính, đừng lo lắng.”

Yên Nhược Tuyết không hài lòng trước đáp án, mắt đẹp rưng rưng chực khóc, mở môi thơm thỏ thẻ: “Thiếp muốn biết lý do đã khiến chàng lâm vào cảnh này”.

Không đành lòng giấu nàng, Lạc Nam đem thân phận của mình nói ra, từ việc hắn từ nhỏ không có linh căn, bị hành hạ, móc mắt đều kể hết cho nàng, chỉ việc thức tỉnh hệ thống và xuyên việt là bị hắn che dấu, chỉ nói được cao nhân tương trợ truyền thừa tử đó giả chết trốn khỏi Lạc gia tìm cách quật khởi.

Không phải Lạc Nam không tin tưởng nàng, mà Kim Nhi nói cho hắn nếu để người khác biết được hệ thống tồn tại, hệ thống sẽ đem đối phương xóa đi.

Lạc Nam không dám mạo hiểm nên che giấu nàng.

Nghe lời kể trầm thấp của Lạc Nam, Yên Nhược Tuyết khóc không thành tiếng.

Nàng chồm người dậy dùng tay vuốt ve nơi hai mắt hắn, môi thơm hôn khắp mặt hắn, hận không thể hòa nhập một thể cùng hắn để an ủi, bù đắp cho hắn.

“Lạc gia đáng chết, ta Yên Nhược Tuyết kiếp này phải khiến các ngươi vạn kiếp bất phục”.

Nàng trong lòng phát thệ, nơi trái tim vẫn đau nhói.

“Keng, Sơ Cấp Thấu Thị Phù sắp hết thời hạn” Âm thanh nhắc nhở vang lên.

Từ lúc Lạc Nam sử dụng Thấu Thị Phù, đến thời điểm hiện tại chỉ qua 24h mà thôi, vậy mà cuộc sống của hắn đã chênh lệch như trời và đất, tất cả là nhờ hệ thống.

Vỗ về an ủi giai nhân đang khóc trong ngực, Lạc Nam cười nói: “Đừng thương tâm nữa, ta sắp được ngắm nhìn nàng bằng chính mắt của mình rồi đấy”.

Yên Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, thấy gương mặt tràn ngập tự tin, trong lòng bình ổn lại, tò mò hỏi: “Chàng làm thế nào?”.

Lạc Nam không nói, trong lòng hạ lệnh:

“Tiến hành Thiên Cấp triệu hoán, chỉ định pháp bảo dạng”con mắt”.

“Keng, ký chủ xác định chỉ định Thiên Cấp pháp bảo?”

“Đúng”.

Lạc Nam còn phần thưởng triệu hoán Thiên Cấp nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng nhờ tính kế Lạc gia, từ khi có phần thưởng này hắn đã xác định được thứ mình muốn triệu hoán, nên chưa bao giờ lo về vấn đề thị lực của mình.

“Keng, bắt đầu tiến hành Thiên Cấp triệu hoán: 20 19 18… 3… 2… 1”.

“Keng, chúc mừng ký chủ nhận được Thiên cấp hạ phẩm pháp bảo”Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn, tạm thời thu vào không gian hệ thống”.

Lạc Nam hơi nhíu mày, lần này có vẻ vận khí không như ý lắm, vậy mà lại ra hàng hạ phẩm, bất quá dù là hạ phẩm nhưng Thiên cấp cũng không tồi, Lạc Nam ý niệm vừa động.

Một con mắt to tròn xuất hiện, thuần một màu trắng bạc, ở giữa con ngươi là một vầng trăng khuyết lơ lửng tà dị vô cùng.

‘Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn.

Đẳng cấp: Thiên cấp hạ phẩm (có thể tiến hóa)

Nguồn gốc: Bạch Nguyệt nhất tộc.

Công dụng: Thấu thị vạn lý, nhìn xuyên yếu điểm, cướp đoạt linh hồn.

Chú thích: Thực lực tăng mạnh dưới ánh trăng’

Một giọt máu huyết được Lạc Nam hòa vào, thông tin của Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn tràn vào thức hải, mà lúc này viên kia con mắt cũng thần kỳ lắp vào vị trí mắt phải vốn trống rỗng của Lạc Nam như vốn dĩ hắn sinh ra đã sở hữu nó.

“Thấy chưa? Đã bảo nàng yên tâm mà”.

Lạc Nam hơi đảo tròng mắt trắng bạc tà dị, hướng Yên Nhược Tuyết cười nói, lúc này Thấu Thị Phù hoàn toàn đã hết thời gian, Lạc Nam nhìn ngắm nàng bằng chính ánh mắt của hắn.

Yên Nhược Tuyết ngơ ngác ngắm nhìn Lạc Nam, viên kia con mắt màu trắng tà dị làm tăng mị lực của hắn vô số lần, nàng cảm thấy toàn bộ linh hồn mình như bị hút vào đó.

“Đẹp trai không?” Lạc Nam tinh nghịch đánh chụt vào má nàng.

“Hừ, đẹp cái quỷ, vẫn là một tên độc nhãn long” Yên Nhược Tuyết khẽ gắt, sờ con mắt trái còn trống rỗng của hắn, trong lòng tê rần.

“Yên tâm, sớm muộn sẽ đủ hai mắt” Lạc Nam không sao cả đáp.

Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Kể ta nghe chuyện của nàng, là kẻ nào ép nàng kết hôn hay sao?”

Lạc Nam vẫn không quên nàng cố gắng tu luyện để không trở thành công cụ hôn nhân.

Yên Nhược Tuyết lắc đầu, giải thích:

“Môn phái của thiếp là Bách Hoa Tông, thuộc Thất cấp tu chân thế lực, mỗi một thế hệ sẽ tuyển chọn ra ba vị thánh nữ trong số 100 đệ tử hạch tâm của môn phái”.

“Ba vị thánh nữ sẽ có cơ hội làm người kế vị môn chủ, mà các đệ tử hạch tâm khác bị đào thải sẽ phải lập gia đình với thiên tài của các thế lực khác khi tông môn yêu cầu.”

“Đây là quy định các đời của Bách Hoa Tông, mọi thứ đều được phổ biến khi lựa chọn gia nhập môn phái, không có sự ép buộc gì cả”.

Lạc Nam nhíu mày: “Hôn nhân chính trị sao?”

Yên Nhược Tuyết gật đầu, nói: “Bách Hoa Tông chỉ thu nữ đệ tử, việc thông gia nhằm phát triển tông môn cũng như thành lập mật thiết mối quan hệ với các thế lực khác”.

Nàng nói tiếp:

“Thiếp là trẻ mồ côi, khi còn bé đã được sư phụ là Nhị Trưởng lão của môn phái thu nhận, dốc lòng bồi dưỡng, xem như con gái ruột, thiếp không muốn làm trái lệnh tông môn, cũng không muốn kết hôn cùng người xa lạ, vì thế nỗ lực cạnh tranh chức vị thánh nữ, mới dẫn đến chuyện lần này”.

“Cạnh tranh kịch liệt lắm sao? Lúc đầu nàng đã là Kim Đan Viên Mãn, vẫn không tự tin tranh đoạt vị trí thánh nữ?”

Lạc Nam tò mò, tuổi của Yên Nhược Tuyết chỉ hơn 20, sở hữu hai loại linh căn, lại có tu vi Kim Đan Viên Mãn, vậy mà nóng lòng đột phá Nguyên Anh để cạnh tranh.

“Quy định đệ tử hạch tâm dưới 25 tuổi được tranh thánh nữ, thiếp mới hơn 20, còn kém các sư tỷ vài tuổi, trong số 100 đệ tử tham gia lần này, đã có hai vị đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, thiếp cảm thấy áp lực nên mới cố gắng liều lĩnh đột phá” Yên Nhược Tuyết cười khổ giải thích, mặc dù thiên phú nàng cao nhưng thua thiệt về số năm tu luyện.

Nhìn Lạc Nam, nàng hạnh phúc nói tiếp: “Bất quá chàng là cứu tinh của thiếp, không những giúp thiếp đột phá thành công, còn lĩnh hội được Huyền Thủy, lần này thiếp chắc chín phần mười giành được một vị trí thánh nữ”.

Lạc Nam yên tâm gật đầu, hắn không tin chỉ là một cái Thất cấp môn phái lại có đệ tử cùng lứa có thể vượt qua nàng.

Phải biết tại Bát cấp thế lực như Lạc gia, đệ tử dưới 25 tuổi có thành tựu như nàng cũng không nhiều.

Về phần Lạc Vũ, chỉ mới 15 tuổi đã là Kim Đan Sơ Kỳ, nên được vinh danh là đệ nhất thiên tài, thành tựu sau này của hắn không ai dám nói trước, con đường tu luyện đầy rẫy thăng trầm, vô số thiên tài nhất thời tỏa sáng nhưng lại ngậm ngùi chết đi cũng là chuyện bình thường ở tu chân giới.

Đối với người đệ đệ này, Lạc Nam không có quá nhiều hận thù, dù sao thì đối xử tệ với hắn là toàn bộ Lạc gia, kẻ này chưa từng chính diện đối phó hắn, tuy nhiên cặp mắt kia Lạc Nam phải lấy lại, không ai có thể cướp đi thứ gì của hắn.

Ôm chặt thân thể mềm mại của giai nhân, Lạc Nam biết nàng còn nguyện vọng, còn tông môn, còn sư phụ, muốn nàng theo hắn là làm khó nàng, hắn mở miệng:

“Nơi đây là đâu? Ta vô tình truyền tống vào, hoàn toàn không biết vị trí của nó”.

Yên Nhược Tuyết thân thể run rẩy, biết với thân phận của bọn hắn hiện tại, nếu không đủ thực lực tuyệt đối rất khó ở cùng nhau, Lạc Nam còn mối thù với Lạc gia, Yên Nhược Tuyết quyết tâm muốn giúp hắn báo thù, nàng cần ngồi lên ghế Thánh nữ Bách Hoa Tông, làm hậu phương vững cho hắn.

Hít sâu một hơi, Yên Nhược Tuyết đáp:

“Mật thất này là nơi bế quan trước kia của sư phụ thiếp, nằm rất gần Bách Hoa Tông, Bách Hoa Tông thuộc phía Bắc Băng Thiên Đại Lục, gần với thành Hàn Băng, đây là thành trì lớn nhất trong địa bàn Cửu cấp thế lực Thiên Sơn Tiên Cảnh.”

Lạc Nam siết chặt nàng, cúi đầu tìm đến đôi môi thơm ngát, dịu dàng ngậm lấy.

Chụt chụt chụt.

Âm thanh mê người lại vang lên, Lạc Nam cuốn lấy lưỡi mềm, bên dưới dương vật đã cấp tốc chui vào khe hẹp đã vốn ướt đẫm.

Phạch phạch phạch.

Hai thân thể điên cuồng chìm đắm trong cơn mê, bọn hắn biết sẽ rất lâu mới gặp lại nhau, vì thế buông tha tất cả để phóng túng hưởng thụ dư vị ngọt ngào mà tình yêu mang lại.

Lạc Nam bên trên nút lưỡi giai nhân, bên dưới hung hăng ra vào thân thể nàng, như muốn hòa tan nàng vào hắn.

Rất lâu sau.

“Á, Á, Ưm, Sướng! Thiếp sướng! Thiếp ra rồi, chàng mau ra cùng thiếp! Á!” Yên Nhược Tuyết hét lên trong sung sướng, mắt đẹp trợn tròn, đôi môi đỏ mọng rỉ nước.

“Chơi nàng cả đời cũng không chán, bảo bối, ta ra cùng nàng”Lạc Nam thở hổn hển, cả người gồng mạnh, bắn thẳng tinh hoa vào nơi sâu thẩm nhất người đàn bà của mình.

Thể loại