Bên ngoài, Lạc Nam lại một lần nữa xuất hiện trên đỉnh Thanh Vân…
Thấy xung quanh vẫn còn trống rỗng, Lạc Nam lẩm bẩm:
“Xem ra nữ nhân kia vẫn chưa trở lại…”
Bốp…
Lạc Nam nhảy dựng, quay người lại, quả nhiên Băng Lam Tịch vừa thu lại chân vừa đạp vào mông hắn, cười khanh khách nói:
“Ngươi nói ai là nữ nhân kia đâu?”
“Xú bà nương, ngươi là vong hồn sao?” Lạc Nam trừng mắt nhìn, nữ nhân này lưu manh như vậy…
“Nếu ta là kẻ thù ngươi đã sớm chết” Băng Lam Tịch nghiêm túc nói…
Lạc Nam âm thầm bĩu môi, nếu có kẻ muốn giết hắn, bằng vào hồn lực mẫn cảm hắn có thể cảm ứng được sát khí của đối phương…
Nữ nhân này từ hư không bước ra, lại không mang theo sát khí, hắn bị tập kích là chuyện khó tránh khỏi…
Bất quá Lạc Nam đương nhiên sẽ không cho nàng biết mình là Hồn Tu.
“Đây là phần ngươi” Lạc Nam đem một nửa bảo khố đưa cho nàng…
Băng Lam Tịch không khách khí thu lấy, yêu kiều liếc mắt:
“Thân là nam sủng lẽ ra phải giao toàn bộ, bất quá là lần đầu tiên, cho ngươi một nửa cũng không sao!”
Lạc Nam giận dữ, nhào tới ôm lấy vòng eo nàng, cười quỷ dị: “Nam sủng muốn được sủng hạnh, chúng ta mau lên giường!”
“Vô sỉ” Nữ nhân trong lòng khẽ gắt một tiếng, lại nhìn hắn đầy thách thức:
“Bằng vào thực lực của ngươi, chỉ sợ ngay cả lớp màn mỏng của ta cũng không phá được!”
Lạc Nam vừa nghe lại quỷ dị nhìn nàng…
Băng Lam Tịch cảm thấy không ổn, quả nhiên chỉ nghe Lạc Nam như phát hiện tân đại lục, nhìn nàng cười hề hề:
“Không phải nói có nhiều nam sủng đến mức không nhớ hết sao? Hiện tại lại thừa nhận còn lớp màng kia? Không lẽ ngươi có khả năng tự lành thứ đó?”
Bên dưới lớp khăn che mặt, Băng Lam Tịch sắc mặt đỏ bừng xấu hổ, thầm mắng chính mình vụng về, đành mở miệng đánh trống lảng:
“Ta phát hiện ngươi có Pháp Bảo chứa được người sống nha, có đại lợi ích trước mắt lại không biết thu!”
“Đại lợi ích gì?” Lạc Nam quả nhiên cảm thấy hứng thú…
“Mau cầu ta, sẽ nói cho ngươi” Băng Lam Tịch đảo khách thành chủ hài hước nhìn hắn…
Lạc Nam lườm nàng, trong lòng hỏi thăm Kim Nhi…
Quả nhiên Kim Nhi không làm hắn thất vọng, chỉ nghe nàng nói:
“Các thế lực tu chân thường chọn nơi có mỏ Linh Thạch để xây dựng trụ sở, vì thế linh khí dồi giàu hơn các nơi khác, Thanh Vân Tông là Thất Cấp thế lực, đương nhiên sẽ không ngoại lệ, nơi này có ba mỏ Linh Thạch Cực Phẩm, nếu công tử thu vào Linh Giới Châu, cường độ linh khí bên trong sẽ gia tăng rất nhiều”.
Lạc Nam càng nghe càng thích thú, mặc kệ Băng Lam Tịch đứng bên cạnh, bắt đầu dò tìm các mỏ Linh Mạch…
“Tên này sao đột nhiên biết được?!” Băng Lam Tịch nhìn bộ dạng của Lạc Nam tức giận đến dậm chân…
Lạc Nam bỏ một ngày công sức, rốt cuộc tìm được ba mỏ Linh Thạch nằm rải rác trên Thanh Vân Sơn, sau quá trình gian nan đào bới, thành công thu chúng vào Linh Giới Châu…
Lạc Nam thân là chủ nhân của Linh Giới Châu, đương nhiên nhận ra cường độ Linh Khí bên trong đang gia tăng nhanh chóng, đã gấp 6 lần bên ngoài, và vẫn còn dấu hiệu gia tăng…
“Quả nhiên không phải tự nhiên mà Thất Cấp tu chân thế lực có thể nuôi nhiều đệ tử như vậy” Lạc Nam âm thầm cảm thán…
“Không chia ta một nửa sao?” Băng Lam Tịch xòe tay…
“Do ta tự tìm được, liên quan gì đến ngươi?” Lạc Nam bắt đầu keo kiệt…
“Hừ, của nam sủng ta chính là của ta!” Băng Lam Tịch chống nạnh…
“Được rồi đừng nam sủng nam sủng dễ nghe như vậy, nói đi, ngươi là ai? Tiếp cận ta có mục đích gì? Nể tình ngươi giúp ta lần này, cần ta làm gì cứ việc mở miệng!”
Lạc Nam quyết định lật bài, hắn không thích một mối quan hệ không rõ ràng như vậy, ngay cả tên và diện mạo của nàng cũng chưa biết…
Băng Lam Tịch trầm mặt, đôi mắt đẹp hấp háy nhìn hắn, hiển nhiên đang lựa lời để nói…
“Lạc Nam! Ta muốn…” Nàng mấp máy môi…
“Tịch tỷ tỷ, sao nàng lại ở đây với vô danh tiểu tốt? Không nói để ta hộ tống nàng!”
Băng Lam Tịch nói chưa hết câu, một âm thanh bất chợt vang lên khiến sắc mặt nàng thoáng cau lại, trong mắt xuất hiện một tia chán ghét…
Chỉ thấy hư không cấp tốc nứt ra, bên trong bước ra một nam tử anh tuấn tầm 30 tuổi, tóc lam lạnh giá tung bay, thân hình cao thẳng, gương mặt góc cạnh…
Nam tử vừa xuất hiện ân cần nhìn Băng Lam Tịch, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn Lạc Nam một cái…
“Lâm Khánh! Ai cho ngươi bám theo ta?” Băng Lam Tịch sắc mặt đột ngột lạnh như băng, bộ dạng khác hẳn lúc ở cùng Lạc Nam…
“Tịch tỷ rời đi Đế Quốc một mình quá mức nguy hiểm, sao không nói một tiếng để ta hộ tống?” Nam tử gọi Lâm Khánh vẫn bộ dáng ân cần…
“Chúng ta rất thân sao? Đừng gọi ta Tịch tỷ, nghe thật buồn nôn!” Băng Lam Tịch lạnh giọng nói…
“Tại Đế Quốc ta nhiều lần muốn gặp tỷ nhưng không được, nào ngờ tỷ lại bí mật rời khỏi Đế Quốc để gặp mặt hàng này sao?” Lâm Khánh cười nhạt một tiếng, cao cao tại thượng nhìn xuống Lạc Nam…
“Đủ rồi!” Băng Lam Tịch quát một tiếng nói tiếp: “Ta gặp ai không cần ngươi quan tâm, đừng tưởng phụ thân ngươi leo lên ghế Tể Tướng thì có thể quản chuyện của ta, mau rời đi, ở đây không chào đón ngươi!”
Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm nghĩ: “Đế Quốc? Tể tướng? Cái quỷ gì?”
Lâm Khánh vẫn cười cười, không hề có một chút xấu hổ, ôn hòa nói:
“Dù sao chúng ta cũng cùng nhau lớn lên, Tịch tỷ sao lại lạnh lùng như vậy?”
“Ai lớn lên cùng ngươi? Chó săn của Nhị Hoàng Huynh mà thôi, biến đi!” Băng Lam Tịch chính thức trở mặt…
“Tịch tỷ, ngươi nên khách khí một chút, ta dù gì cũng là nhân vật xếp thứ 63 trên Hoàng Kim Bảng” Lâm Khánh rốt cuộc bị chạm đến lòng tự ái, trầm giọng nói…
“Liên quan gì đến ta? Đừng để ta nhắc lại lần nữa, cút đi!” Băng Lam Tịch chán ghét xua tay…
“Ngươi…” Lâm Khánh bị chọc giận muốn ra tay, bất quá nghĩ đến thân phận của nàng, cho hắn tám lá gan cũng không dám…
Thẹn quá hóa giận, Lâm Khánh chuyển lực chú ý sang Lạc Nam gằn từng chữ nói:
“Tiểu tử, đừng mơ trèo lên cành cây cao, cóc ghẻ mãi mãi không thể sánh vai cùng phượng hoàng”.
Lạc Nam không nói gì, chỉ nhìn hắn cười quỷ dị một cái, sau đó trước ánh mắt bất ngờ của đối phương, hắn kéo Băng Lam Tịch vào lồng ngực…
Trước sự ngỡ ngàng của hai người, Lạc Nam bá đạo kéo xuống khăn che mặt của nàng, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ, hắn bất chợt hướng đôi môi đỏ rực kia hôn mạnh xuống…
“Ưm” Băng Lam Tịch toàn thân rung lên, mắt đẹp trợn tròn nhìn người này đột ngột đoạt đi nụ hôn đầu của nàng…
Hơn nữa còn là trước mặt người khác…
“Hắn thật bá đạo, có khí khái nam nhân” Băng Lam Tịch trái tim đập thình thịt…
“Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết?!” Lâm Khánh nhìn tình cảnh này, chỉ cảm thấy đây là cả đời sỉ nhục, tức giận gầm lên một tiếng…
Luyện Hư Sơ Kỳ tu vi cuồn cuộn mà ra, một tay hướng Lạc Nam vỗ xuống, uy lực khiến hư không run rẩy…
Tốc…
Tốc…
Hai âm thanh cùng lúc vang lên, Lạc Nam vừa ôm mỹ nhân, vừa phải thi triển liên tục hai lần Tốc Biến để né tránh một kích của Luyện Hư Kỳ…
Tách ra bờ môi đỏ hồng của mỹ nhân, Lạc Nam trêu chọc nhìn nàng một cái, lúc này hướng Lâm Khánh ung dung nhả ra từng chữ một cách đầy khiêu khích:
“Cóc ghẻ ăn thịt Phượng Hoàng thì sao? Phượng Hoàng còn chưa có ý kiến, nào đến lượt chó theo đuôi như ngươi sủa bậy?”
… Bạn đang đọc truyện Con đường bá chủ tại nguồn: http://truyensex68.com/con-duong-ba-chu/
Nhìn Lạc Nam gương mặt đầy vẻ trêu tức và thách thức, Lâm Khánh chỉ cảm vô hạn phẫn nộ dâng lên trong lòng, trong cuộc đời hắn, chưa bao giờ nhận sỉ nhục lớn như vậy…
Thân phận hắn là ai cơ chứ?
Băng Huyền Đế Quốc, một trong hai thế lực Cửu Cấp hiện diện trên Băng Thiên Đại Lục, có địa vị chí cao vô thượng trong lòng hầu hết tu sĩ…
Tuy nhiên bên trong một con quái vật khổng lồ như đế quốc này, Hoàng Thất họ Băng không phải một phương duy nhất tồn tại, trái lại dưới trướng Hoàng Thất còn vô số thế lực lớn nhỏ khác nhau cấu tạo mà thành…
Trong số đó, nổi bật nhất là Tam Đại Gia Tộc dưới trướng Băng Huyền Đế Quốc bao gồm: Dương gia, Vũ gia và Lâm gia…
Ba gia tộc lớn này, mỗi nhà đều là Bát Cấp Tu Chân Thế Lực, ngoài thành viên Hoàng Thất họ Băng ra, tại Băng Huyền Đế Quốc không bất kỳ thế lực nào dám đắc tội với bọn họ…
Bởi vì tổ tiên của ba gia tộc này chính là ba người theo phò tá vị Hoàng Đế đầu tiên thành lập nên Băng Huyền Đế Quốc, được xem như lập quốc công thần…
Qua nhiều thế hệ, mặc dù ba gia tộc này vẫn minh tranh ám đấu với nhau, tuy nhiên lại trung thành tuyệt đối với Hoàng Thất họ Băng, vì thế luôn được các đời Hoàng Đế xem trọng, giao cho quyền hành cao…
Lâm gia của Lâm Khánh là gia tộc có nhiều thành viên hiện tại đang đảm nhiệm các chức vụ quan trọng của Đế Quốc…
Nhất là thời điểm gần đây, Lâm gia chủ – Lâm Khôn thành công leo lên chiếc ghế Tể Tướng của Đế Quốc, quyền thế vô biên, tại Băng Huyền Đế Quốc lật tay thành mây, trở tay thành mưa…
Mà Lâm Khánh chính là con con trai thứ hai của Lâm Khôn, địa vị cao quý không nói, thiên phú cũng siêu quần trong hầu hết thế hệ cùng lứa… Tuổi chưa đến 500 đã thành công đột phá Luyện Hư kỳ, trèo lên Hoàng Kim Bảng, tên tuổi vang danh bốn phương tám hướng…
Nhắc đến tên Lâm Khánh, chỉ sợ hầu hết con dân Đế Quốc, thậm chí tu sĩ Băng Thiên Đại Lục đều biết đến danh tiếng người này…
Bộ dạng bất phàm, thân phận cao quý, thiên phú và thực lực tuyệt hảo, không thể không nói Lâm Khánh chính là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ mới lớn…
Và hầu hết người Băng Huyền Đế Quốc cũng biết được, quý tử nhà họ Lâm luôn thầm thương trộm nhớ Đế Quốc Tam Công Chúa – Băng Lam Tịch…
Tại thời điểm này, tình hình cạnh tranh ngôi vị Thái Tử càng ngày càng thêm kịch liệt, các vị hoàng tử, công chúa ra sức lôi kéo không ít thế lực trong triều về phe cánh của mình…
Và đương nhiên ba gia tộc Lâm, Dương, Vũ trở thành ba củ khoai lang nóng bỏng hấp dẫn nhất trong mắt các vị Hoàng Tử, Công Chúa…
Được trong bất cứ gia tộc nào phò tá, cũng là lợi thế cực đại khi cạnh tranh ngôi Thái Tử…
Một năm trước đây, bằng một thủ đoạn kinh người nào đó, mà Nhị Hoàng Tử của Đế Quốc thành công thuyết phục Lâm gia về phe cánh của mình trước sự ngỡ ngàng của các vị Hoàng Tử, Công Chúa còn lại…
Hai nhà Vũ và Dương vẫn giữ vai trò trung lập, chưa muốn chọn phe cánh nào…
Trước tình hình Lâm gia đầu quân cho Nhị Hoàng Tử, thân là quý tử của Lâm gia, quan hệ giữa Lâm Khánh và Nhị Hoàng Tử ngày càng trở nên tốt đẹp, đạt đến mức độ tâm giao…
Nói cách khác khó nghe một tí, Lâm Khánh đã trở thành chó săn chính hiệu cho Nhị Hoàng Tử…
Biết Lâm Khánh yêu thích Băng Lam Tịch từ lâu, Nhị Hoàng Tử ra sức động viên, toàn lực ủng hộ đối phương thu được mỹ nữ…
Ý đồ của Nhị Hoàng Tử dù là người mù cũng nhìn ra được, đó là muốn thông qua mối quan hệ với Lâm Khánh, từ đó lôi kéo Tam Công Chúa – Băng Lam Tịch về phe cánh của hắn…
Mặc dù Tam Công Chúa là tỷ muội cùng cha cùng mẹ với Tứ Hoàng Tử – Băng Dũng…
Tuy nhiên Nhị Hoàng Tử cũng có cơ hội không nhỏ…
Dù sao thì Nhị Hoàng Tử bản thân chính là Hoàng Huynh của Tam Công Chúa Băng Lam Tịch…
Băng Lam Tịch mặc dù tuổi tác vượt quá 500 nên không được vào Hoàng Kim Bảng, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối vượt qua Lâm Khánh một chút…
Nếu Lâm Khánh thành công thu được giai nhân, như vậy Nhị Hoàng Tử vừa có thêm một trợ lực lớn, lại vừa gián tiếp loại Tứ Hoàng Tử Băng Dũng ra khỏi các đối thủ cạnh tranh ngôi vị Thái Tử…
Không hổ danh là Băng Huyền Đế Quốc Nhị Hoàng Tử, tính toàn hết sức cao siêu và hoàn mỹ…
Chỉ tiếc hắn dù có trăm tính ngàn tính, cũng quên mất một điều quan trọng…
Chính là Băng Lam Tịch chán ghét Lâm Khánh, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không cho, thì làm sao Lâm Khánh có khả năng thu được mỹ nhân?
Lâm Khánh bản thân cũng vô cùng bất đắc dĩ, hắn nhiều lần tìm cách cầu kiến Băng Lam Tịch, thông qua đủ mối quan hệ, ngay cả một ngón chân của nàng cũng không được gặp…
Vậy mà hiện tại, nữ nhân hắn ngày nhớ đêm mong lại đang nằm trong lòng một tên vô danh tiểu tốt, bị đối phương hôn môi nhưng không có phản ứng gì, hắn sao có thể không tức giận?
“Buông ra!” Băng Lam Tịch lấy lại tinh thần, đẩy Lạc Nam ra liếc xéo hắn…
“Môi nàng thật mềm, thơm và ngọt!” Lạc Nam cười hì hì khen ngợi…
“Có lần sau nữa ta không tha cho ngươi!” Băng Lam Tịch hung hăng cảnh cáo…
Lạc Nam nhún vai không ý kiến, có thể hôn lần một thì những lần sau đừng mơ thoát khỏi hắn…
Lâm Khánh nhìn hai người liếc mắt đưa tình, cưỡng ép phẫn nộ vô tận trong ngực, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
“Băng Lam Tịch, đừng quên thân phận của ngươi, kẻ này chỉ là vô danh tiểu tốt mà thôi, các ngươi sẽ không có kết cục tốt!”
Băng Lam Tịch nghe vậy cau mày quát lạnh: “Chuyện của ta ngươi không đủ tuổi quản, không hiểu tiếng người sao? Mau cút!”
“Hừ, muốn ta cút? Ngươi cũng chưa đủ tư cách, hôm nay ta muốn lấy mạng kẻ này, ngươi ngăn không được!” Lâm Khánh sát khí hừng hực lan tỏa, căm hận nhìn Lạc Nam nói…
Băng Lam Tịch sắc mặt hơi đổi, quả thật nàng và Lâm Khánh đều là Luyện Hư Kỳ, thực lực chênh lệch không quá lớn, nếu đối phương liều lĩnh ra tay với Lạc Nam, nàng rất khó ngăn cản…
Dù sao Lâm Khánh không phải Cố Vấn Thiên, thủ đoạn và thực lực đều không cùng một đẳng cấp…
Lạc Nam nghe vậy cũng đùng đùng giận dữ, con mắt bạc trắng lấp lóe, người này đã muốn giết hắn vậy hắn cũng chẳng khách khí làm gì, vô độc bất trượng phu, tiên hạ thủ vi cường…
Lạc Nam định lấy ra một kích toàn lực của Tần Mộng Ảnh chọi chết thằng này, thì âm thanh máy móc bất chợt vang lên:
“Keng, Phát động chi nhánh nhiệm vụ [Lần Đầu Hạ Hoàng Kim], phần thưởng: Một lần ngẫu nhiên triệu hoán Bí Thuật, thất bại: Trừ mười vạn điểm danh vọng”.
Lạc Nam cau mày, muốn hắn đánh bại Luyện Hư Kỳ? Nhiệm vụ này có khó quá không?
Vội vàng mở ra nhiệm vụ chú thích:
“Lần Đầu Hạ Hoàng Kim: Đánh bại Lâm Khánh trong cùng cảnh giới!”
Xem xong chú thích, Lạc Nam gật đầu bừng tĩnh, trong cùng cảnh giới hắn chưa ngán thằng nào, điều khó khăn ở đây là làm sao để Lâm Khánh chịu áp chế tu vi để đánh với hắn đây?
Băng Lam Tịch nhìn Lâm Khánh muốn ra tay, nàng cũng không nhẫn nhịn nữa, sát khí toàn thân bùng phát thanh lãnh nói:
“Lâm Khánh, chỉ cần ngươi động đến một sợi tóc của hắn, ta Băng Lam Tịch cùng ngươi không đội trời chung, dù trả bất cứ cái giá nào cũng khiến ngươi chôn cùng!”
Lạc Nam âm thầm cảm động, xú bà nương này xem ra cũng có tình nghĩa, hắn nắm bàn tay mềm của nàng cười nói:
“Nàng tên Băng Lam Tịch sao? Tên rất hay, sau này ta sẽ gọi Tịch Nhi!”
Băng Lam Tịch toàn thân rung lên một cái, Tịch Nhi là cái tên chỉ có mẫu thân nàng từng gọi, mang theo vô hạn tình thương…
Bất quá không muốn cho người này sắc mặt tốt, nàng hừ một tiếng: “Còn không mau rời đi, ta sẽ cầm chân Lâm Khánh!”
Lâm Khánh chứng kiến tình cảnh này, trái tim như muốn vỡ vụn, hắn nhìn Lạc Nam oán độc nói:
“Kẻ này xứng để nàng làm vậy sao? Một phế vật Nguyên Anh Kỳ mà thôi!”
“Xứng hay không tự ta quyết định!” Băng Lam Tịch kiên định nói, trong lòng thầm xem thường Lâm Khánh, theo suy nghĩ của nàng nếu cho Lạc Nam thêm mười năm, giết Lâm Khánh như giết chó…
Lạc Nam cũng cười lạnh một tiếng nói:
“Tên kia, ngươi luôn mồm nói ta không xứng với nàng? Xem thường Nguyên Anh Kỳ? Ngươi vừa sinh ra đã là Luyện Hư Kỳ sao? Lớn hơn ta vài trăm tuổi còn không biết xấu hổ, cậy già lên mặt à?”
“Ngươi…” Lâm Khánh á khẩu không phản bác được, hắn cũng nhìn ra thiếu niên trước mắt chưa đến hai mươi tuổi, tu vi Nguyên Anh đã rất đáng gờm rồi…
Bất quá Lâm Khánh đương nhiên sẽ không công nhận Lạc Nam, hắn khinh thường hừ một tiếng nói:
“Tại thời điểm ta là Nguyên Anh Kỳ, giết ngươi cũng là chuyện trở bàn tay mà thôi!”
Lạc Nam trong lòng mừng thầm, cá đã mắc câu, hắn khích tướng hỏi: “Có dám đánh cược một lần?”
“Cược gì? Ngươi có thứ gì đáng giá để ta đánh cược?” Lâm Khánh khinh thường hỏi…
Băng Lam Tịch cũng nghiêng đầu nhìn qua Lạc Nam, không biết tên này lại đánh chủ ý xấu xa gì…
“Ngươi áp chế tu vi xuống Nguyên Anh Kỳ cùng ta chiến đấu, nếu ta thắng, từ nay về sau ngươi cút khỏi mắt Tịch Nhi cho ta!” Lạc Nam ngạo nghễ nói…
Băng Lam Tịch nghe hắn gọi mình Tịch Nhi, lại nghe điều kiện của hắn, trái tim nhỏ đập mạnh lên vài cái, răng ngọc cắn nhẹ lên môi đỏ…
“Hahaha”.
Lâm Khánh điên cuồng cười ha hả, như nghe chuyện buồn cười nhất thế gian vậy, bờ vai rung rung vì cười, mở miệng nói:
“Đánh bại ta? Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi đủ tư cách hạ ta trong cùng cấp?”
“Không cần nói nhảm, có dám cược hay không?” Lạc Nam mí mắt hơi cụp xuống, vẫn ung dung hỏi lại…
“Nếu ngươi muốn chết, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn, bất quá nếu ta thắng thì sao? Ngươi có thứ gì đáng giá cho ta hứng thú?” Lâm Khánh ngạo nghễ hỏi…
“Mạng của ta! Ta dùng mạng để cược ngươi cút khỏi mắt Tịch Nhi” Lạc Nam gật đầu chắc nịch…
Băng Lam Tịch trái tim như bị hòa tan, bàn tay nhỏ siết chặt tay hắn…
Lạc Nam trong lòng thỏa mãn mỉm cười, đây chính là hiệu quả hắn muốn, thật ra hắn có vô số bảo bối có thể đem ra đánh cược, nhưng đây rõ ràng là cơ hội tốt để lấy lòng người đẹp, sao có thể bỏ qua?
Lâm Khánh lúc này ngưng cười, nhìn chằm chằm Lạc Nam nghiêm túc nói:
“Chỉ riêng phần dũng khí này ta xem như phục ngươi, bất quá con kiến có dũng khí vẫn sẽ chết rất thảm trước mặt con voi mà thôi!”
“Rốt cuộc có đánh không? Mau áp chế tu vi!” Lạc Nam xua tay…
“Hừ, như ngươi mong muốn” Lâm Khánh hừ lạnh một tiếng, điều chỉnh tu vi trở về mức độ Nguyên Anh Viên Mãn, hắn nhìn sang Băng Lam Tịch tự tin nói:
“Ta sẽ cho nàng biết kẻ này rác rưởi như thế nào, xứng với nàng chỉ có Lâm Khánh ta!”
Băng Lam Tịch quay đầu đi không thèm để ý…
“Nàng qua một bên cổ vũ cho ta!” Lạc Nam nhìn Băng Lam Tịch cười nói…
“Cẩn thận một chút, Lâm gia là Bát Cấp gia tộc!” Băng Lam Tịch cắn môi, thân hình như tiên nữ bay lượn ra một bên…
Lúc này, Lạc Nam và Lâm Khánh rốt cuộc đứng đối diện với nhau…
Ánh mắt Lâm Khánh là vô vàn vẻ trêu tức và thương hại, thầm nghĩ ai cho tên này lá gan, dám khiêu chiến thiên tài Hoàng Kim Bảng?
Trái với đối thủ, ánh mắt Lạc Nam chỉ có vẻ ung dung bình thản, như mọi chuyện đều nằm trong khống chế của hắn vậy…
Nhìn ánh mắt Lạc Nam như vậy, Lâm Khánh càng thêm tức giận, Linh Lực toàn thân bắt đầu vận chuyển, vô số Lôi Đình chi lực lấp lóe xung quanh cơ thể hắn…
“Là Lôi thuộc tính sao? Trách không được có thể leo lên Hoàng Kim Bảng!” Lạc Nam lẩm bẩm nói…
“Sợ?” Lâm Khánh cười nhạt…
“Ngươi nói quá nhiều, mau phóng ngựa tới!” Lạc Nam nhàn nhạt nói, vẩy vẩy tay…
“Chết đến nơi còn không biết! Lôi Báo Trảo!”
Theo âm thanh hét lớn, móng tay Lâm Khánh được vô số Lôi Đình gia trì, nhanh chóng dài ra, lôi điện mãnh liệt lấp lóe sẵn sàng nghiền nát đối thủ bất kỳ lúc nào…
“Lôi Ảnh Bộ!”
XOẸT.
Như bầu trời hạ xuống thiên lôi, ánh sáng lóe mắt, thân ảnh Lâm Khánh đã đột ngột biến mất, lấy tốc độ ánh sáng lao về phía Lạc Nam, móng vuốt dữ tợn tìm đến mặt hắn…
“Nhìn Xuyên Yếu Điểm”.
Bạch Nguyệt Đoạt Hồn Nhãn sáng lên, sơ hở trong công kích của Lâm Khánh xuất hiện trong tầm kiểm soát, Lạc Nam nhếch miệng lẩm bẩm:
“Đại Hồng Cước!”
Huyền Thủy cuồn cuộn gia trì vào chân, Địa Chiến Ngoa tỏa sáng, Tam Chuyển Trung Kỳ thể tu vận chuyển…
Thân hình Lạc Nam phóng lên cao, cước pháp nhắm ngay Lâm Khánh đang dùng Lôi Trảo đạp tới…
ẦM.
Sau cú va chạm trời giáng…
Một thân ảnh bay mạnh ra ngoài…
Chính là Lâm Khánh…
Trước ánh mắt khó tin của Băng Lam Tịch, đường đường Hoàng Kim Bảng Thiên Tài Lâm Khánh, trong trạng thái sử dụng Địa Cấp Hạ Phẩm Lôi Báo Trảo bị một cước đạp trúng lồng ngực bay ra ngoài…
Đôi trảo trên tay hắn lại bị Lạc Nam quỷ dị né tránh như đoán được quỷ tích của nó vậy…
Trong lần cận chiến đầu tiên, Lâm Khánh bại triệt để…
Lạc Nam thong thả rơi xuống mặt đất, nhìn thân ảnh chật vật từ đống bụi đất xuất hiện, lắc đầu nói:
“Hoàng Kim Bảng? Trong cùng đẳng cấp cũng chỉ như vậy!”
Lâm Khánh sắc mặt dữ tợn đứng dậy, trong lòng phẫn nộ như muốn hủy thiên diệt địa, hắn oán độc nhìn Lạc Nam gằn từng chữ:
“Chó ngáp phải ruồi lại dám đắc ý? Ta cho ngươi biết thế nào là nội tình của Bát Cấp thế lực!”
“Liệt Lôi Chỉ”.
Theo âm thanh quát lớn từ miệng Lâm Khánh phát ra, năm ngón tay hắn cuồn cuộn linh lực, hướng Lạc Nam liên tục bắn tới từng tia sét với tốc độ kinh người…
Vũ Kỹ này đẳng cấp vượt qua Linh Đạn rất nhiều…
“Mị Ảnh Tiêu Dao Bộ!” Lạc Nam quan sát kẻ hở của các tia Lôi Chỉ, thân ảnh như quỷ mị né tránh một cách kỳ ảo…
Phần phật…
Ống tay áo tung bay, Lâm Khánh chân đạp Lôi Ảnh Bộ, hai tay liên tục bắn ra các tia sét về phía Lạc Nam…
Ở phía đối diện, Lạc Nam thong dong né tránh, đi đi lại lại trong vô số tia lôi đình, tiêu sái đến cực điểm…
“Hừ, con chuột chỉ biết né tránh?” Lâm Khánh cười lạnh một tiếng…
Lạc Nam lắc đầu, quyết định không dây dưa nữa, bàn tay hướng Lâm Khánh nắm chặt…
Theo động tác của hắn, vô số Thổ Hệ nguyên tố từ dưới mặt đất bay lên, cấp tốc đem thân thể Lâm Khánh vây lại…
“Đất Mẹ Đưa Tang – Quan Tài Cát”.
“Cái quỷ gì?” Lâm Khánh bị quan tài bao vây, hắn gầm lên một tiếng:
“Lôi Quân Hoành Thiên”.
Từ cơ thể hắn, Lôi Đình bộc phá theo đủ mọi hướng mà ra, đem đất cát xung quanh toàn bộ chấn vỡ vụn, đây chính là một môn Địa Cấp Thượng Phẩm vũ kỹ…
“Lăng Mộ Cát – Sâm Lâm Vạn Trượng”.
Lạc Nam bình thản ung dung kết ấn, thi triển cùng lúc hai loại vũ kỹ Địa Cấp…
Bên trong đan điền, Linh Thổ Đỉnh và Thiên Mộc Đỉnh vù vù rung động…
Một tòa cự đại lăng mộ bằng cát cùng một mảnh rừng rậm cấp tốc hình thành, như thái sơn áp đỉnh đem Lâm Khánh vây lại…
“Ba loại Linh Căn? Làm sao có thể?”
Lâm Khánh như gặp quỷ hét ầm lên, người này liên tục sử dụng các loại vũ kỹ thuộc tính khác nhau, hắn sao có thể không kinh ngạc?
Quan tài cát lúc đầu chỉ đóng vai trò đánh lạc hướng mà thôi…
Không cho hắn cơ hội phản ứng, mặc kệ lôi đình xung quanh kháng cự trong tuyệt vọng, Sâm Lâm bên trong, Lăng Mộ bên ngoài, hình thành hai lớp bảo bọc kiên cố đem Lâm Khánh hoàn toàn nhốt lại…
Lạc Nam nhìn tình cảnh này, hướng Băng Lam Tịch bá đạo cùng tự tin truyền âm:
“Trong cùng cấp duy ta vô địch!”
Nói xong, nhìn Lăng Mộ cùng Sâm Lâm sừng sững giữa thiên địa, hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ:
“BẠO!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129