Sáng hôm sau vừa mở mắt dậy là nửa tiếng sau tôi đã có mặt nhà cô Phương mang theo cái cặp nhằm che giấu mẹ trước khi đi. Nhưng mà.. Cửa nhà bả đóng im ỉm. Tất nhiên là khoá ngoài. Hay là buồn buồn rồi đi qua nhà ai chơi? Không hiểu sao khi ý nghĩ đó vừa loé lên thì nơi đầu tiên mà cô có thể đến là nhà cô Yến. Thế quái nào.
Rồi thì lót tót dắt xe về rồi lại xạo ke mẹ là cô Phương có việc gấp phải đi. Mẹ tôi cũng chẳng nói gì vì hôm ấy nhà tôi bày ra dọn dẹp lau chùi, và thế là dù muốn hay không tôi cũng bị nắm cổ lao đầu vào.
Đến tận chiều khi lượn thêm một vòng nữa cũng chẳng thấy bà bác đâu, ngôi nhà vẫn lạnh tanh không thấy hơi người. Cho đến lúc đó tôi mới nghĩ đến việc bả về Sài Gòn, cũng phải, dù gì thì cũng là chủ nhật.
Rồi đến chiều thứ 2, khi xách ghế ra chào cờ, tôi đã thấy bóng dáng bà bác nhà tôi đang nhởn nhơ nói chuyện cùng cô nào đó. Vẫn với tà áo dài trắng tinh cùng cái cổ áo thanh cao tôn lên dáng người, thiệt chứ bả mà không đẹp nhất cái trường này thì đập chết tôi đi.
– Có bồ rồi nha mậy!!! – Thằng Cẩn thúc vai tôi.
– Thằng điên.
– Hề, công nhận gái đẹp là phải dòm, mà cô Phương lại càng phải dòm, nhưng mà…
– Nhưng mà sao?
– Phải chi tao sinh sớm 10 năm, hic.
Nhìn cái điệu bộ thảm sầu của nó là tôi cười hả hê trong bụng. Thiết nghĩ ông đây bằng mày mà có ước ao gì đâu Cẩn.
Nói chuyện xong thì nó te te ôm ghế lên trên ngồi để dễ ngắm nhỏ Hạnh hơn, thằng Khôi cũng bay qua hàng lớp tôi để phỡn với nhỏ Quỳnh, thế nên tôi ngồi gần cuối hàng để có thể dòm bà bác mà không ai quấy rầy.
Nhưng mà…
– Ê Nguyên!
– Hử? – Quay ra sau thì thấy bạn Thắng.
– Mày chơi thân với nhỏ Hạnh hả?
– Cũng tương đối.
– Vậy giúp tao cưa nó đi!!
– Sặc.
– Sao vậy?
-…
– ??????
– Không có gì, tại tao bất ngờ vụ mày thích nó thôi.
– Giúp tao cưa nó đi, nha người anh em.
– Tao được lợi gì trong chuyện này?
– Trà nước đầy đủ, đi học khỏi phải lo tiền nong.
– Lo cho 2 thằng bạn của tao nữa.
– Là thằng Cẩn à?
– Ừ, với thằng Khôi.
– Đâu ra nhiều vậy???
– Không thích thì thôi à, dễ lắm.
– Mà mày phải giúp tao, 3 thằng mày luôn.
– Vậy để tao về bàn với tụi nó, mai tao trả lời mày. Ok?
– Ok!
Hờ, anh không muốn trả đũa chú vì những chuyện đã qua, nhưng tự chú dẫn xác đến nhé.
20 Phút sau, đầu óc tôi gạt chuyện thằng Thắng để tập trung vào chuyện của chính mình.
Phân tích tình hình thực lực 2 bên thì bà bác dù gì cũng đã có ý định dẹp tôi, tức là bả sẽ cự tuyệt này nọ rồi lấy lí do tùm lum các thứ. Thử hỏi dám xé cái bảng cam kết luôn là đủ thấy quyết tâm sao rồi.
Vừa thấy bả ịn xe ra khỏi cổng là tôi phóng theo liền nhưng cái xe đạp à tàng này vẫn phải hít khỏi khi bà bác nhà tôi đã chạy xe te te mất dạng, tôi vừa ngẫm nghĩ những điều phải nói. Thoáng chốc đã đến cổng nhà bả nhưng chả nghĩ ra quái gì.
Rề xe tới cổng thì quả như dự đoán, bà bác nhà tôi có cái tật là hễ về nhà là bước vô thay đồ rồi làm gì làm, ngay đến chuyện đóng cổng lại cũng không màn đến. Vỡi thật, đi đêm cũng có ngày gặp ma, chúng vô chúng lấy xe nè ha, à mà xe chả sao, lỡ vô làm gì bả chắc tôi chết, tôi chết cũng không nhắm mắt.
Đứng “canh” trước cửa phòng ngủ, chả hiểu bà làm gì mà lâu dữ không biết, đứng chờ cả buổi thì cũng chịu mở cửa ra.
-…
– Này… NÀY… !!!!
Vừa thấy tôi là y như phản ứng có điều kiện ấy, bả đóng cửa lại cái một luôn.
– Áaaaaaaa…
– Sao.. Sao thế?
Chơi với bả thì chỉ có trò giả đau này thôi, một tay kéo tay cô giáo, tay kia đẩy cửa phòng ngủ ra tôi nhanh chóng ôm bả vào lòng. Haizz, nhớ mùi hương này, nhớ quá…
– Buông ra, chia tay rồi.
– Chấp nhận?
– Ừ, ch.. Chia tay rồi!
– Cô muốn vậy sao? Nhìn thẳng vào mắt em nè.. Sao nãy giờ cứ tránh tránh là sao?
-…
– Đã bảo là nhìn thẳng nghe không??? Né né.. !!!
-…
– Có thấy tròng đen trong mắt không?
– !!!!! Cái gì đây hả? Bỏ ra.
Lần này thì ôm ếu thả ra luôn các bác ạ, cứ như con vòi ấy, vùng vằng chả chịu im gì hết.
– Em biết hết rồi.
– ?? Biết gì?
– Biết nguyên nhân đòi chia tay.
-…
– Cô trẻ con vừa thôi chứ, cô có yêu em không hả? Nói đi.. !!!
-…
– Nói, có yêu em không???
-…
– Đừng làm như vậy nữa, em đau lòng lắm. Cô không thấy em ăn không ngon ngủ không yên hả?
– Chả thấy gì.
– Ừ, đâu như ai kia, chia tay em mà vui như hội.
– Ai nói…
– Hê, nhận rồi nhé. Đừng trẻ con như thế – Tôi ôm chặt cô giáo, có cảm giác như càng ngày tôi càng ôm chặt cô hơn. Có một nỗi sợ nào đó rất vô hình nhưng đủ để tôi lo sợ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ xa cách nhau.. Mãi mãi.
– Không có, không có trẻ con. – Tự dưng nghe lạ lạ các bác ạ, cái giọng này, ớ, khóc á????? Tôi vừa tính buông ra để xem tình hình thì bấy giờ bà bác lại chủ động ôm lấy tôi.
– Thế thì tại sao?
– Vì… Người ta sợ liên luỵ đến em, người ta không muốn xáo trộn cuộc sống của em. Hic, nếu chuyện này…
– Thôi đừng khóc, ngoan…
– Nếu chuyện của mình bị người ngoài biết, người ta thì không sao, chỉ lo cho em, sợ em…
-…
– Không… Không thể nào lường trước được đâu, chính người ta cũng…
– Em xin lỗi.
– Hic? Sao lại…
– Yêu cô mà không bảo vệ được cho cô, rồi còn nổi điên với cô, gây phiền cho cô… Thật sự chỉ muốn yêu cô đến suốt đời, mọi thứ khác đều mặc kệ. Chỉ cần có cô thôi. – Lúc này chắc em đang bị bà nhập rồi, nói nghe mát lỗ tai vỡi.
-…
– Nếu một ngày mất cô thì chắc em sẽ điên lên mất. Cô.. Đừng như vậy nữa nhé. Nhé?!
-…
– Thôi đừng khóc nữa, coi kìa, lớn rồi mà còn.. Hứa với em nhé?!
– Hông hứa!
– Ớ, thế là thế nào.
– Thích!
– Ớ.
Tiếng chuông nokia turn ( ai có duyên vỡi ý nhệ)
– Thả ra người ta đi nghe điện thoại coi.
– Không, hứa đi, rồi thả liền.
– Con nít vừa thôi, thả ra không?
– Không!! – Tôi phù mỏ nhướng mày lên thách thức để nhữ mồi nhưng…
– *Chụt*
Tay tự động buông, mắt trơ ra còn hơn mắt ếch, tôi thả bà bác ra vô điều kiện, đơn giản bấy giờ chắc tôi đang phê.. Hê hê.
Bả hôn môi tôi..
Đôi môi hờn dỗi đó đặt lên đôi môi đơ như cây cơ của tôi.
Sướng rân người… !!!!!!
– Dạ, để mai em đem lên sớm rồi mình chỉnh luôn..
-…
– Dạ, phiền chị quá. Em cứ quên thôi.
-…
– Dạ, chào chị.
Tắt máy xong để trên bàn, bả nhìn tôi với cái ánh mắt như “Sao chưa về, ở đây làm gì?”
– Ầy, thế quái nào mà tiếp tục cảnh khi nãy trời.
– Hửm, cảnh gì? – Coi cái mặt giả nai kìa.
– Thôi bỏ đi, nấu cơm cho em ăn đi.
– Em ăn vạ ở đây luôn à?
– Đâu, người yêu nấu cơm cho ăn là chuyện vô cùng bình thường mà.
– Xì, về đi, không tiếp. – Tự dưng đi vòng dọn mấy cuốn sách rồi tự dưng lại ngồi kế bên tôi.
– Ể???
– Hửm?
– Á à, giờ mới nghĩ ra, hờ, ra là mang mắt kính là để che giấu.
– Xì, chả che cái gì.
– Đôi mắt sưng vầy mà không che à, cứ tưởng ai đó cận mà.. Haha..
– Không được cười!!!
– Há, thừa nhận đi nào.. – Bất giác tôi đưa tay lên chực vuốt nhẹ đôi hàng mi ấy.
-…
-…
– Sao tự nhiên im re vậy?
– Sao cô lại có thể đẹp thế nhỉ, đẹp lên từ khi nào thế? 15.. Hay 20 tuổi?
– Hỏi gì kì quá, ai mà biết.
Ôm bà giáo của tôi vào lòng, thật tình tôi ghen tị với những ai chứng kiến cô ấy lớn lên và trở nên xinh đẹp đến ngần này. Chợt tôi thấy thằng Cẩn ước đúng, phải chi, phải chi mà tôi lớn thêm tuổi thì sẽ như thế nào?
Mà vớ vẩn, lớn hơn 10 tuổi chắc gì gặp được bả, chắc gì cua được bả, chắc gì bả thích tôi.
Tôi yêu bả, tôi yêu khoảnh khắc này.
– Đặng Mai Phương?
– Gì? Nay gan ha, dám kêu tên tui ra luôn – Bật dậy và xù lông luôn các bác ạ.
– Cái tên này sẽ theo sau em suốt cả đời, nhé!
– Không!
– Không chịu hả?
– Làm gì mà mặt ỉu xìu vậy?
– Cô không chịu mà.
– Đi song song chứ sao lại theo sau nhỉ? – Cô giáo nhìn tôi đầy ẩn ý.
– Theo sau thì em mới bảo vệ cô được chứ. Mà hứa với em cái này..
– Nói đi.
Xoay mặt cô giáo lại đối diện mình, tôi moi hết tim gan phèo phổi ra mà trưng:
– Sau này chuyện gì thì chuyện cũng phải bàn qua với em, đừng tự ý quyết định như lần này nữa, được không.
– Ừm.
– Dù như thế nào em cũng sẽ không bỏ cô đâu.
– Thương quá rồi hả? Hì.
– Không!
– Hứ, chứ sao?
– Chỉ biết bỏ ra là chỉ có nước chết thôi.
– Đừng nói như vậy, lỡ sau này không thể..
– Không thể cái gì?
– Không thể ở bên nhau thì…
Tôi không thể để cho bả nói hết câu, tôi biết trong thâm tâm, con tim của tôi hay cả lí trí này cũng không thể nào chấp nhận những từ ngữ mà bà giáo có thể thốt ra, cách duy nhất là..
Môi chạm môi.
Cả một khoảng không gian không tiếng động.
Đôi môi dịu ngọt theo phản xạ hơi khựng lại rồi cũng để mặc cho tôi muốn làm gì làm.
Từ từ rời môi nhau rồi ngắm nhìn khuôn mặt cô giáo khi đang nhắm mắt, hệt như nàng tiên ngủ trong rừng, nhưng vấn đề là nàng tiên này 100% là của tôi rồi.
Cặp mắt cô giáo dần hé mở nhìn tôi, thề là lúc đó trong tim như trống đập binh binh vậy các bác ạ, moé chẳng biết phải làm sao hết, thôi thì liều ăn nhiều, trong 1% giây nghĩ và hành động tôi nắm lấy đôi vai của cô giáo lấy thế tiếp tục áp môi mình vào đôi môi đỏ mộng mềm mại ấy, lần này không như lần trước là chỉ chạm rồi để yên, tôi bắt đầu mút môi dưới của cô, đồng thời nhận ra môi cô giáo cũng đã khẽ động rồi cũng bắt đầu hoà nhịp.
Cuộc đời đã cho Trần Hoàng Nguyên quá nhiều rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121