Những ngày sau đó có lẽ là những ngày bình yên nhất trong quãng đời học sinh của tôi. Sáng sáng dậy thu dọn đồ đạc, lấy bộ đồng phục mẹ ủi sẵn mà bỏ vô bịch, soạn luôn cặp vở chiều đi học rồi xuống dưới bếp gắp thức ăn bỏ vào hộp xách theo. Hây dà, thiệt là lắm việc nhưng vô tư đi, tôi có thể dậy sớm cả đời.
Đến nhà cô thì vừa ngồi học vừa tranh thủ ôm eo bả mà cứ bị đẩy ra, nhiều khi cũng bực nhưng sau đó nghĩ đến cả chủ nhật mình sẽ làm trò mèo gì thì tôi lại thấy tinh thần phấn khởi lạ.
Ngồi học chốc chốc lại đến 10h, hôm nào bà bác nhà tôi siêng siêng thì xách xe chạy ra tạp hoá gần đó mua đồ ăn, có hôm còn nấu bún nữa cơ, ở với mẹ tôi chắc hợp. Hôm thì lười đến mức cái nồi cơm còn kêu tôi bắt lên dùm, người thì uể oải, ngồi dựa tôi miết, nhưng không cho ôm mới đau.
Ăn cơm xong thì tôi tranh thủ ôm tí rồi nhảy đi học. Vì giờ coi như ở luôn trong nhà cô nên phải cẩn trọng, lỡ đang chạy xe mà gặp mấy đứa trong lớp thì có mà xong phim. Nên giải pháp an toàn nhất là 11h30 chạy đi học cho sớm rồi ngồi mình ên trong lớp.
Được 2 ngày thì cô giáo lại lo, nói là trưa nắng gần 12h mà chạy một quãng đường xa quá, huống hồ tính tôi lại hay phóng xe nên cô quyết định 10h mấy sau khi ăn xong thì đá tôi về để 12h tôi đi học như bình thường. Ối dzời ơi, cũng như không!!
Rồi khoảng thời gian xa nhau trong ngày cũng không nhiều lắm vì năm nay bổn cũ soạn lại. Một tuần lớp tôi có tới 12 tiết Toán vì là lớp Chuyên, rồi thêm mấy tiết ngoài lề của cô chủ nhiệm nên khỏi phải nói, tụi tôi gặp bả như cơm bữa.
Chủ nhật hôm ấy, ngày đầu tiên áp dụng chế độ gia đình thì tôi lại chẳng mần ăn được gì, cả sáng đi vô đi ra, chạy theo bả suốt mà chỉ được ôm thôi, đến hôn má cũng né nhau. Hic!
Và sau một buổi trưa phải về nhà ngủ nghỉ, tôi đã đi đến quyết định:
– Hôm nay cô nấu món gì á? – Tôi mò xuống nhà bếp, trên tay vẫn cầm cái remote tivi.
– Canh chua với thịt bò xào thôi.
– Làm ngon không đó?!
– Vậy nhịn nhé, dễ thôi – Cô giáo nhún vai bình thản.
– Thôi mà.
Tôi dụi dụi tóc mình vào hõm cổ cô rồi nghiêng đầu qua mà hôn lên má. Cứ nhẹ nhàng từng bước cho đến khi môi tôi gần chạm vào môi cô thì…
– Hình như canh hơi nhạt – Bả quay ngoắt qua bên kia lấy lọ muối.
– Uầy, quay lại đây nào!!!
Tôi xoay cô giáo lại dùng dằn một hồi thì cô cũng bất lực mà để đầu dựa vai tôi, đang tính thực hiện mà kiss siêu lãng xẹt thì tự nhiên có cái gì nó bụm mỏ lại.
Ếu phải môi bả.
Ếu phải tay bả luôn.
– Cô làm cái gì vậy hả?!! Biết NÓNG không???? – Tôi thả bả ra rồi đứng bụm miệng la làng, chắc giờ miệng tôi nó in hình vòng tròn của cái giá (vá) múc canh luôn quá.
– Cho bỏ cái tật dê, hứ – Bả nói rồi tắt bếp ga, chuẩn bị dọn bàn ra ăn cơm.
– Gì mà bỏ chứ, nghĩ sao vậy, đã quen nhau lâu rồi mà. – Tôi xối nước liên tục lên mồm, đúng là chơi chiêu ác quá mà.
– Quen lâu thì có nghĩa là sẽ làm vậy hả? Em quan niệm kiểu gì kì vậy.
– Hừ, người ta còn…
– Người ta còn cái gì???
Thấy tôi bỏ lửng câu cô giáo liền chớp thời cơ mà gặng hỏi.
– Đâu gì đâu, nói vu vơ ấy mà.
– Lí sự!!!!!
Kệ, thà để bả chửi còn hơn là nói ra cái chuyện vớ vẩn, dù gì thì cái nụ hôn đầu của tôi.. Hừm.. Không muốn nghĩ đến nữa.
Ngày chủ nhật đầu tiên tôi tay trắng đi về.
… Bạn đang đọc truyện Cô giáo chủ nhiệm tại nguồn: http://truyensex68.com/co-giao-chu-nhiem/
Tôi luôn xui. Đi đâu cũng xui, làm gì cũng xui. Cả cái chuyện hẹn đi chơi cũng thường xuyên bể kèo.
Hồi xưa cái trường tiểu học 4 năm trời, nhìn chung đất tuy rộng nhưng xây từ thời ba tôi học cấp 2 nên đến đời tôi đã rất cũ. Sẽ không nói gì nếu năm lớp 5 trường bắt đầu xây lại và khi cái bọn 93 vừa ra trường thì trường đã xây xong và lên Chuẩn Quốc gia =.. = Không được hưởng ngày nào.
Lên cấp 2 tôi lại học 4 năm dài thườn thượt. Trường cấp 2 với cấp 3 tuy cùng tên nhưng hoạt động khá độc lập, nằm sát bên nhưng cấp 2 ra cấp 2, có cô phụ trách riêng, thầy Tuấn hiệu trưởng tuy chung nhưng có 2 thầy hiệu phó phân ra “cai quản” 2 cấp. Và rảnh một cái là 2 năm trước, tức là cái ngày tôi lên lớp 10 thì trường cấp 2 tiến hành sơn lại và thay toàn bộ bàn ghế. Bờ mờ cái tụi 93 xui gì đâu luôn.
Cấp 3 bỏ qua vì tôi đang nói cái xui khách quan.
Tiếp theo là tới thi đại học, vớ vẩn thay những môn thi khối A của chúng tôi được đánh giá là khó hơn năm trước và khó hơn rất nhiều so với những năm sau. Vụ này khách quan nhé, báo chí đăng rần rần chuyện này mà. Túm váy, tụi 96 rất hên khi đề đại học dễ lại còn có 4 môn thi tốt nghiệp thôi.
Sau đó tôi vào trường đại học khi hoàn toàn không có hoài bão gì hết. Càng không có động lực để cố gắng học. Nhưng cái chuyện xui mà tôi muốn nói ở đây là trong khi chúng tôi phải học quật quờ quật quại với gần 200 tín chỉ thì cái tụi K12 tức là bọn 94 chúng nó chỉ có 150. Haha, vui toá
Còn mấy chuyện xui lặt vặt khác cũng không tính gì chi cho nhiều. Thôi lan man đủ rồi. Tôi trở về với cái xui hiện tại vào cuối tháng 9 năm 2009, cái năm tôi học lớp 11.
Trong tâm trí tôi khi nghĩ đến kì thi Olympic 2 tuần nữa thì luôn quan niệm sẽ có 2 ngày chủ nhật phè phỡn với bà giáo nhà tôi. Đời nào tôi lại nghĩ đến kì thi Olympic lại thi vào ngay chủ nhật, tức là sau ngày chủ nhật trắng tay tôi chẳng còn buổi nào để “ôm ấp” bả nữa. Ối dzời ơi, gì mà thiệt hại nặng nề quá vợi.
Nhưng đâu có nghĩa là tôi bỏ cuộc.
– Có để cho người ta học không đó, nấu gì mà thơm dữ vậy?? – Tôi mò xuống ôm eo cô giáo.
– Đang học đó nha, đã bảo là không được sàm sỡ rồi mà..
– Sàm sỡ gì trời, tui ôm vợ tui thì có gì mà phản đối chứ!
– Nè nè, không được nói bậy – Bả vừa quay người lại vừa trề môi trông yêu phết.
Im lặng 3 giây, tôi chợt ngắm nhìn lại người yêu của mình, chỉ mãi là của Trần Hoàng Nguyên. Phải chi, phải chi mà giờ tôi cũng bằng tuổi cô thì đã có thể cầu hôn ngay tức khắc rồi.
Nhẹ nhàng đặt lên cái mũi nhỏ một nụ hôn phớt, tôi cúi xuống dần dần đi đến đôi môi đỏ mộng không son phấn.
Oạch
Lại chỏng quèo như cái hôm đêm mưa tầm tã.
– Cô làm cái gì vậy hả???
– Không có nói cái gì nữa hết đó, đi lên cho tui, xuống đây chỉ giỏi làm nổi điên thôi, tí lên tui trị. Dễ quá rồi lại làm càng.. ĐI LÊN!!!
Vâng, tôi đã bị đá lên theo cả 2 nghĩa đen và bóng là vậy đấy.
10′ Sau, khi nấu cơm nước xong xuôi, bả với khuôn mặt đằng đằng sát khí đi lên nhưng không qua chỗ tôi đang ngồi. Đến chỗ để cặp rồi thong thả moi ra một xấp giấy A4 rồi ngồi tại chỗ ghi ghi viết viết gì đó.
– Cô làm gì dạ?? – Tôi nhiều chuyện.
– Học bài đi!! – Vẫn cắm cúi viết không thèm nhìn lên luôn.
– Nói đi, viết gì á?? – Tôi chồm lên tính coi nhưng bà cô nhanh tay che lại đề phòng.
Gì thế nhỉ, lại trò gì đây. Hay là… Đơn chia tay. Bây giờ nhìn lại tôi thấy mình đúng mắc chứng thần kinh lai hoang tưởng.
Ngồi giả vờ nhìn vào sách nghiên cứu hòng ngóng xem bà bác đang làm gì, trong tôi có một cảm giác hơi bị bất an. Được khoảng 10′ nữa là đến 10h, đã hết giờ học, tôi đứng dậy vươn vai ưỡn qua ưỡn lại rồi đi xuống bếp, không quên đi ngang ngó vô cái xem cô giáo đang làm gì thì bị bả bắt quả tang quay lại trừng mắt một cái. Uầy, người gì mà tinh dữ.
– Nè, ngồi xuống nghe tui đọc rồi dọn cơm tiếp.
– Thì cô cứ đọc đi, em lấy chén đũa ra đã..
-… !
– Rồi, viết gì thế, bí bí mật mật ghê vậy?
– Nghe nè, e hèm.. !
– Haha.. !!
-… !
Lại trừng tôi một phát rõ sắc, cô giáo trịnh trọng nhìn vào tờ giấy vừa viết:
“BẢN CAM KẾT…
TRẦN HOÀNG NGUYÊN và ĐẶNG MAI PHƯƠNG”
– Hê hê, được đó, tên em phải ghi trước tên cô. – Tôi khoái chí.
– Im lặng, tui đổi lại bây giờ! – Coi bả lườm kìa ==’ – Với bên A là Trần Hoàng Nguyên và bên B là Đặng Mai Phương.
-… !
– Điều 1: Bên A khi đến nhà bên B phải có thái độ đàng hoàng đúng mực, không được sờ mó sàm sỡ lung tung. Nếu chưa được cho phép mà tự ý vi phạm thì hình phạt cao nhất là đuổi cổ ra khỏi nhà.
– Ớ, gì kì vậy??
– Sao kì?
– Vậy đâu có được chứ, nếu em kiềm lòng không được thì sao!?? Thêm vô câu nữa đi, mở ngoặc, trừ trường hợp bên B quyến rũ bên A!
– Cô có bao giờ quyến rũ em đâu chứ, làm như người ta là hồ ly không bằng!
– Chắc vậy…
– Gì???
– Hờ, không gì, tiếp đi, điều 2 là gì?
– Hừm.. Điều 2: Việc xưng hô sẽ như từ trước đến nay, tức là bên A phải kêu cô và xưng em. Cấm xưng hô vợ vợ chồng chồng.
– Vậy còn Anh – Em!!???
– Xem lại hình phạt Điều 1.
– Uầy.
– Điều 3: Khi bên B đang nấu ăn, cấm tuyệt đối bên A xuống quấy rối. Ăn cơm xong bên A phải rửa chén.
– Chuyện rửa chén thì đương nhiên rồi. – Tôi phất tay.
– Xem lại chuyện trước kìa.
-… !
– Xị mặt cái gì đó hở??
– Đọc tiếp đi
– Điều 4: Mỗi tối bên A phải chúc bên B ngủ ngon. Nếu không chúc hoặc ngủ quèo, tức là quên thì hôm sau đừng hòng ăn cơm nhà này, học xong về luôn!
– Gì ác quá vậy cô. – Tôi mếu tới nơi.
– Ai biểu có mấy hôm đang nhắn tin với tui tự dưng im re. Bắt người ta.. Đợi. – Ôi lạy thánh thần thiên địa, bả “tố cáo” tôi mà cái mặt ửng đỏ lên dễ thương kinh khủng. Muốn bay lại mà hôn một phát, nhưng còn Điều 1? Ối dzời ơi, tính giết nhau không dao đây mà.
– Tiếp đi!
– Điều 5: ừm.. Bên A không được.. Nhìn ngắm ai ngoài bên B. Cấm tuyệt đối! Và bên A chỉ có một mình bên B, không được phép nói dối hay giấu bất cứ điều gì hết!
– Hì hì!! – Tôi đứng lên đến tủ lạnh lấy chai nước.
– Sao lại cười!?
– Hê, trên thế giới này đâu ai đẹp bằng 2 người chứ!?
– Ai? Vậy ngoài cô ra còn ai nữa hả?? – Bả chuẩn bị nhảy dựng rồi đó.
Nhanh tay kéo cô giáo đứng lên khỏi cần đợi đến lúc bả xù lông, tôi ôm chặt cô vào lòng dù hơi mất sức khi bả cố vùng ra..
– Cô tự tin nhỉ, em nói 2 người đẹp nhất đâu có phải một trong số đó là cô! – Tôi cười trêu.
– EM… !!!!! Mà không nhớ Điều 1 hả?? Thả ra!!!
Tất nhiên là tôi đâu có ngu dại gì mà để cho cái thân xác liễu yếu cành tơ đó có thể vùng ra khỏi mình, ôm cô thật chặt, tôi khẽ hôn nhẹ vào trán rồi cúi xuống…
– Được rồi, thừa nhận là có cô, người còn lại thì em để ý trước cô lâu lắm cơ. – Tôi làm giọng nham nhở “vừa đánh vừa xoa” thì thầm vào tai bả.
– Nói!!
– Không!
– GIỜ NÓI KHÔNG??
– KHÔNG!!!!
– Không nói cô…
– Mẹ em, hê hê. – Vừa nói xong là thả bả ra rồi lùi lại đề phòng liền.
-… Gi.. Giỏi lắm.. !!!
– Phải giỏi mới cua được cô chứ!
– Đi ra khỏi nhà, mới ôm tui bất hợp pháp – Bả chỉ ra ngoài cửa phòng khách.
– Trời đánh còn tránh bữa ăn mà cô.
– Hứ!!!
Thế là sau một hồi quần nhau trong sáng, chúng tôi ngồi xuống ăn cơm, cô giáo không quên ép tôi đem tờ giấy về chép nguyên xi lại, không được sai một lỗi nào. Ừ thì 5 Điều kèm theo một câu: “Sẽ bổ sung sau… “. Hây da da, vậy là còn tính thêm nữa á?
Vậy cái xui của tôi ở đây là gì? Các bác tự hiểu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121