Không biết tôi đã đứng đơ bao nhiêu lâu trước cái cảnh này cho đến khi nhận ra bà bác đang đứng trước mặt và đưa tay vỗ nhẹ lên vai mình. Chực hoàn hồn và chỉ cố mà nhe răng ra nhát gừng thông báo là mình vẫn ổn, tôi đứng xê ra khỏi cánh cổng đến “ông bác” nào đó chạy xe vào.
– Vào đi Nguyên?!
– Dạ.
Cái bờ mờ, vào rồi thì biết nói gì đây? Nhưng nói chung là tôi cần biết vài chuyện.
– Em tên Nguyên hả?
– Dạ!
Ông bác đó và tôi ngồi đối diện nhau qua cái bàn trong phòng khách trong khi bà bác xuống nhà bếp, chắc lấy nước.
– Em mới đi thi Olympic về phải không? Nãy trên đường anh có nghe cô em nói.
– Dạ! – Vãi cả cô em, người yêu em mới đúng chứ!
– Giỏi dữ ta, mai mốt cho con anh với bé Phương theo em học hỏi nha, haha.
– …
Muốn chửi thề.
– Anh lại nói bậy gì nữa đó!
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Ổng nghĩ ổng là ai?
Tự dưng đầu óc tôi xoay mòng mòng luôn các bác ạ, nhìn thấy bà bác cười cười liếc liếc ổng làm tôi nổi điên luôn nhưng phải kiềm chế. Tôi cố hết sâu thở nhẹ để cân bằng lại, giờ mà phát khùng thì cũng không phải là hay ho gì.
– À chưa giới thiệu nữa, anh là người yêu tương lai của bé Phương nhá, em thích thì gọi anh là…
Chưa kịp nói ra hết thì ổng bị bà bác bụm miệng lại, bả thoáng hoảng hốt nhìn qua tôi rồi quay ngoắt qua sừng sộ với ông bác đó. Tôi thì giờ chưng cái bộ mặt lạnh tanh ra như đang xù lông nhím.
– Dạ, mà cũng trưa rồi, em về chuẩn bị đi học. – Tôi đứng lên khom lưng chào ổng rồi cúi nhẹ gật đầu về phía bà bác – Dạ cô em về.
Quay ra cửa thì thấy hơi choáng, nhưng lắc đầu 2 3 cái cũng thấy đường mà mò ra dắt cái xe nhưng tự dưng có một lực níu lại. Quay qua thì thấy bà bác đang giữ chặt cái yên xe.
– Gì đây?
– Từ từ cô sẽ giải thích – Bả cúi gầm mặt xuống nó lí nhí trong mồm đủ cho tôi nghe thấy. Nếu thật sự trong nhà bả không có ai thì có thể tôi đã không kiềm chế tới mức này mà bung ra “xử tử” bả rồi.
– Chả cần, không quan tâm.
– Thôi mà, cô xin…
– Cóc cần.
Tôi buôn 2 từ cuối xong kéo mạnh cái xe ra khỏi tay bả rồi phi xe thẳng về méo quay đầu lại. Đủ rồi, vậy là đủ lắm rồi.
Kể từ ngày đó tôi bật chế độ “Không nghe không thấy không biết”. Hễ hết tiết bả kêu tôi ở lại có công chuyện là tôi vẫn cố chờ cho tụi bạn ra khỏi lớp hết tôi cũng đứng dậy đi thẳng ra luôn. Chiều chiều về thì cứ cái kiểu bả gọi, nếu lỡ đứng kế cái điện thoại thì tôi nhấc máy xong cúp cái cụp, còn mẹ tôi nghe thì tôi bảo xíu nữa sẽ gọi lại, mà cái lúc gọi lại của tôi chắc phải Tết Công Gô.
Tối tối khi làm xong hết bài, tôi lặng lẽ xách xe ra ngoài bờ sông mà ngồi một mình ở đó. Tự hỏi bản thân, tự hỏi về những gì ông đó nói, tự hỏi hành động của bả là có ý gì. Mỗi lần nhớ đến lời ông đó nói, tôi lại cười nhạt một cái. Ông đó bị hoang tưởng? Hay là do bà bác nhà tôi không dứt khoát? Và hoá ra tôi không đáng tin tưởng để bả kể về những mối quan hệ của mình? Lúc đó tôi cảm thấy mình là hề trong cuộc đời bả, không hơn không kém. Có thể gọi là phản bội không? Có thể gọi là cắm sừng không? Có thể gọi là… chia tay ngầm không?
Ngồi nghĩ cho đã xong về lăn lên giường là ngủ luôn. Sáng dậy thì từ 8h tới 11h bả gọi chắc cả chục cuộc nhưng tôi kệ cha luôn.
Cái điệp khúc đó kéo dài mãi cho tới khi…
– Nguyên đâu? Quỳnh đâu? Kêu 2 đứa đó cho thầy!
– Dạ? Nguyên.. Quỳnh, thầy Khoa kêu kìa!!!
Ngồi cuối lớp đang nói chuyện với thằng Cẩn thì tôi cũng nghe tiếng thầy Khoa gọi rồi, im lặng rồi bước theo ổng với con mắt tò mò của tụi bạn, chắc dính đến vụ thi Olympic rồi.
– Anh chị tạm coi như biết nghe lời tôi, kì này được hạng nhất hết nhưng anh Nguyên đồng hạng với 2 trường nên sáng thứ 3 tuần sau anh theo tôi đi làm thêm một đề với 2 bạn kia nữa. Ráng mà cố gắng.
– Em không thi nữa đâu thầy!
Nãy giờ trong phòng giáo viên cũng đang rộn ràng với tin “thắng trận” của 2 đứa nên không khí xôm tụ lắm. Tuy nhiên vừa nghe mấy chữ vừa thốt ra từ mồm tôi thì hầu như mọi người đều im re trơ mắt nhìn tôi luôn, thầy Khoa thì coi như đứng cmn hình luôn rồi.
– Anh lặp lại lần nữa cho thầy nghe.
– Em không thi nữa đâu.
– Sao vậy Nguyên? – Cô Uyên phó khoa Toán Lý liền tới nắm tay tôi, cứ như muốn kiểm tra xem tôi có bị ấm đầu hay không.
– Sao anh không muốn thi nữa?
– Dạ, em nghĩ thi tiếp cũng chẳng đậu đâu…
– Anh để cái bộ mặt của trường này đi đâu hả?
– …
– Thôi thầy, chắc Nguyên nó cũng có cái lý của nó.
– Không có lí do lí trấu gì hết, thầy cho anh 1 ngày suy nghĩ, mai xuống đây trả lời lần cuối.
Im lặng và cùng nhỏ Quỳnh về lớp, khỏi nhìn cũng biết nhỏ Quỳnh đang dòm tôi với cái ánh mắt… không thể tin được mặc dù đã tận mắt thấy, chính tai nghe.
Kệ!
Ngay hôm đó sau khi tôi chờ cho tụi bạn về hết vừa tính xách mông ra thì bị cô Phương nắm đầu lại.
– Em vừa phải thôi.
– …
– Em có biết là em quá đáng lắm không hả?
Gạt tay bả ra, tôi đưa mắt qua nhìn thẳng vào mắt bả, đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhìn tôi và chực khóc. Nhếch môi cười khẩy rồi xách cặp đi, tôi không biết mình đang làm cái quái gì nữa.
Đêm đó, là đêm thứ 4 tôi ra ngoài bờ sông ngồi.
Đang hưởng luồn gió hiu hiu thổi từ hướng sông lên thì chợt…
– Em đang gặp chuyện gì vậy?
– …
– Có thể kể cô nghe không?
– Không có gì hết đâu cô – Tôi thở dài. Dù không nhìn qua nhưng tôi biết ai đang ngồi kế tôi, từng hơi thở của cô, tôi như biết rõ.
– Nếu em không đi tiếp là em có tội với cô lắm đó!
– …
Sau khi nghe câu nói ấy, cứ như một phản xạ tự nhiên, tôi quay qua và tròn mắt nhìn cô Yến.
– Chứ sao, hồi đó quyết tâm đi thi Toán lắm mà, rồi còn hứa là sẽ đoạt giải. Giờ chỉ còn chút nữa là ra Thủ đô thi mà bỏ vậy coi được hông?
Vừa nói cô Yến vừa phùng má ra trông đáng yêu cực, cô dùng đôi mắt thấu hiểu đó mà nhìn tôi, 4 mắt chạm nhau, rất lâu rất lâu sau tôi mới bật cười và nhìn về phía trước mặt.
– Lần này đi thi vì cô nhé!
– Lỡ như lời em nói thì sao? Em sẽ không vượt qua 2 đứa kia thì sao?
– Cô sẽ giận em!
– Ớ!
– Thật, cô sẽ giận thật luôn đó, không nhìn mặt luôn.
– Ghê.
– …
– …
– Miễn em cố gắng thôi.
– Dạ!
– Dù có thể sẽ không vượt qua nhưng cứ tự tin nhé, em sẽ làm được.
– Tất nhiên. Mà cô đi đâu đây?
– Cô đang tính mua đồ thì nhìn xa xa thấy dáng em đang ngồi, lại nhìn thử ai dè lại đúng – Cô Yến chỉ chỗ cửa hàng kẹo đằng xa xa.
– Cô lớn rồi mà ăn bánh kẹo á? – Tôi cười hí hửng?
– Hứ, luật nào cấm hả?
Nhìn cô lúc ấy tôi chợt nhớ đến bà bác, thực sự giờ đang rất muốn biết bả đang làm gì, có đang gọi điện tới tấp cho tôi không? Hay là đang vui đùa với ông bác nào đó. Hài, người yêu tương lai? Vớ vẩn.
Nhưng tại sao ổng lại xuất hiện nhà bà giáo ngày hôm đó nhỉ? Mà lại đi xe bả này, vô nhà bả mà cứ như nhà của mình. Nếu ổng đơn thuần là chọc ghẹo và nói bừa thì chắc họ là bạn, nhưng 2 người họ đi kiểu đó thì…
Ngồi tí rồi cô Yến cũng bái bai rồi qua mua bánh xong về, tôi ngồi rình mãi thấy cô khuất dạng mới đứng dậy đẩy xe rồi phi thẳng tới nhà bà bác. Có thể chiều này bả giận tôi rồi, chắc vậy rồi.
Nhưng hôm ấy tôi đúng là thằng nhãi suy nghĩ vớ vẩn. Đứng trước của nhà bả, tôi có thể nghe tiếng cười vọng ra từ phòng khách. Họ, một nam một nữ ở trong ngôi nhà mà đã từng là thiên đường của tôi, cùng xem tivi và cười nói vui vẻ với nhau. Thứ ngu dốt như tôi lại nghĩ bả đang chắc buồn, chắc giận lắm.
Hoá ra là như vậy!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121