Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 66

Ngày ở ngã ba Pê Nang, Mi rit, Surin Thái Lan, tôi còn nhớ, từ bùng binh ngọn nến (ở giữa bùng binh có cái thác nước nhân tạo trông như ngọn nến, có nước phun lên) rẽ trái lên hướng trung tâm Mi rit chừng 300 mét, qua cổng một cơ sở chế biến hạt điều thô, có những dãy nhà xưởng lúc nào cũng vang lên tiếng lạch xạch của những cái máy gia công chẻ hạt điều, đối diện xưởng đó có một ngôi nhà rất đẹp. Đó là một ngôi biệt thự kiểu đặc biệt của Thái Lan, bên trong sân rộng có cả bể bơi và vườn cây cảnh, non bộ rồi cả hồ cá nữa… nhưng ngôi nhà đó đã bỏ hoang từ rất lâu rồi, cây cối không ai cắt tỉa nên rậm rạp và đổ gãy, trong đó có một vườn cây toàn cú mèo và chó hoang trú ngụ. Phía trái ngôi nhà là con đường nhỏ đi vào Bonpha, có vài quán giải khát bán bia hơi, loại bia hơi đầu cọp vàng mà ngày đó ở những vùng tỉnh của Thái Lan dân bợm hay uống, ở đó dân cư đông đúc và hiện đại hơn ở ta khá nhiều.

Thỉnh thoảng buổi chiều chúng tôi lếch thếch kéo nhau ra cái quán bia có cái cổng sắt sơn vàng hình một cái lẵng hoa, có cây cầu sắt bắc qua một cái hồ cá nhỏ, quán có nhiều cây xanh và thoáng mát, chúng tôi ngồi uống bia hơi hay xá xị và ngắm mấy cô gái trẻ đẹp phục vụ trong đó, và nhìn sang phía ngôi biệt thự bỏ hoang bên kia với sự tò mò… tại sao nó lại bỏ hoang thế nhỉ.

Một hôm, khi vào ăn cơm trưa ở cái quán ăn bên trái cổng xưởng điều nơi hay bán cơm cho công nhân làm hạt điều qua ăn, trời mưa to nên chúng tôi ngồi nói chuyện với cô chủ quán, chuyện tầm phào linh tinh, rồi vô tình tôi hỏi về ngôi biệt thự bỏ hoang kia, cô chủ quán tên Phon rất mau chuyện, nhưng khi hỏi chuyện ngôi nhà thì cô có vẻ e dè và ngập ngừng mãi mới kể.

Đó là ngôi nhà của một ông chủ chuyên làm công việc khai khoáng lậu, nôm na kiểu như “bưởng” vàng của những bãi vàng ở vùng núi phía Bắc của Việt Nam thời những năm cuối 80 đầu 90 vậy.

Ông chủ ngôi nhà và là chủ thầu khai thác vàng với đá quý đó là người gốc Hoa, thời Lonnon thì ông làm việc ở những mỏ khai thác đá quý phía bên Cam và ở Trat bên Thái, bên Cam thì có khai thác thêm cả vàng nữa, theo như lời cô Phon nói thì ông chủ đó rất giàu có, ông ta thuê cả bảo vệ riêng, đi xe jeep súng đạn đầy mình hộ tống ông ta mỗi khi di chuyển tới những mỏ đá quý hay vàng ở xa.

Ông này có hai bà vợ một bà ở đó, một bà ở Moongthabai cách đó chừng hơn chục cây số về hướng Nongchel. Rồi sau khi nội chiến Cam nổ ra thì ông ta không làm ở những mỏ bên Cam nữa, mà chuyển về Thái làm.

Trong lúc hỗn loạn binh đao thì hai cô vợ của ông ta cũng loạn đả, cô vợ hai lên căn nhà này và giết cô vợ cả rồi lén chôn xác ngay trong vườn nhà, cùng một đứa con gái nhỏ và một cô giúp việc, mấy tháng sau khi những cái xác phân huỷ bốc mùi thì người ta mới phát hiện ra… rồi tới ông chủ mỏ cùng một cậu con trai lớn bị chính những người bảo vệ và phu làm của ông ta giết để cướp của. Ông này có tất cả 4 người con thì người con cả khôn ngoan nhất thì bị giết cùng ông trong một đêm mưa to, cô con gái út thì bị giết cùng mẹ trước đó, còn lại hai cậu con thì thần kinh không bình thường từ lúc mới sinh nên phải gửi vào trung tâm hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em đặc biệt ở Băng Cốc, sau này cả nhà đó bị xóa sổ thì không rõ số phận hai cậu con đó ra sao.

Thời gian sau đó chính quyền đã sung công ngôi nhà bởi những khoản vay nhà bank và cho những tổ chức và tư nhân thuê lại để làm nơi ở hoặc làm việc, nhưng lạ lùng là chẳng có tổ chức hay cá nhân nào thuê lại hay mua lại có thể ở yên lành trong ngôi nhà đó, dù nó rất đẹp, tiện ích và hiện đại lúc đó.

Đó là những gì chúng tôi nghe qua cô Phon kể lại, mãi tới về sau khi ở Xiêm Riệp, Campuchia, tại nhà một người anh tôi thì chúng tôi lại vô tình được một vệ sĩ của anh là cựu cảnh sát đặc biệt Hoàng gia Thái kể lại câu chuyện xảy ra ở ngôi nhà đó chi tiết hơn.

Người vệ sĩ số 2 này của anh là cựu cảnh sát Thái cũ, anh tên là Chat Chai, biệt danh là Pu Sóc, anh Pu không trực tiếp điều tra về vụ án ngôi nhà đó, nhưng là người trong “ngành” thì anh tiếp cận được nhiều thông tin và nhiều câu chuyện về ngôi nhà đó hơn qua lời kể và hồ sơ về vụ án từ bạn bè anh.

Ở Thái, Cam hay Hongkong thì kể cả cảnh sát hay nhân viên chính phủ cũng công khai chuyện dùng “bùa, ngải” theo tín ngưỡng, và thừa nhận những gì thuộc dạng “tâm linh”.

Họ nhìn nhận những sự việc kỳ dị và quái đản theo con mắt và suy nghĩ khác ở ta, họ công khai thừa nhận nhưng không mê tín một cách mù quáng, và thương xếp những sự việc đó vào dạng hồ sơ “những việc chưa có cơ sở khoa học nghiên cứu và lý giải” họ cũng không thêu dệt thêm mắm muối như ở ta. Nếu bạn không tin thì khi qua những nơi đó du lịch hãy thử hỏi chuyện một nhân viên cảnh sát hay viên chức chính quyền nào đó bất kỳ, bạn sẽ nhận được câu trả lời ngay… họ tin vào những điều đó ở một chừng mực vừa phải và khách quan, chứ không thẳng tay phủi toẹt, dù họ đã từng hay chưa từng chứng kiến, hoặc chỉ có thể là nghe kể lại, thậm chí ở nhiều nơi chính quyền còn cắm bảng cảnh báo về sự “hiện diện của ma quỷ kỳ bí” chứ họ không tránh né ngược lại là cũng không thêu dệt huyễn hoặc thêm, tôn trọng sự thật hiển nhiên là biểu hiện của sự thông minh, khi nhiều điều bí ẩn kỳ lạ vẫn xảy ra xung quanh thế giới của loài người đang sống khi mà khoa học tiên tiến nhất vẫn chưa lý giải nổi.

Theo anh Pu kể lại những gì đã xảy ra ở ngôi biệt thự đó thì với riêng tôi, nó khá kinh dị và khó hiểu…

Sau khi ông chủ mỏ đó bị giết thì gần hết những kẻ làm việc đó đều lần lượt bị bắt và phải trả giá, có kẻ phải nhận án bắn, có kẻ chung thân tù tội, có kẻ tù có ngày về… nhưng ngoài những kẻ đã bị tử hình hay còn trong lao tù thì không rõ có sao không, nhưng những kẻ được tha tù về cũng lần lượt hóa điên sống lang thang vật vạ hay chết thảm hoặc tự vẫn, hoặc bị tai nạn thảm khốc ở đâu đó, như cô vợ hai của ông chủ kia, không bị bắt nhưng cô ta sau cũng tự thiêu bằng xăng lúc trốn tránh pháp luật và trong chuỗi ngày khổ sở chui lủi.

Sau khi chính quyền thu hồi lại ngôi biệt thự đó thì một công ty kinh doanh xăng dầu thuê lại, cho những nhân viên cấp cao từ Mỹ qua ở đó, nhưng chẳng ai ở nơi đó được lâu, họ phải trả lại và chuyển đi nơi khác, sau công ty xăng dầu là một công ty xây dựng cũng của nước ngoài, rồi tới một chủ công ty buôn bán gỗ, rồi tổ chức viện trợ nhân đạo của phương Tây, thậm chí của CIA đội lốt… cũng lần lượt bán xới vẫy tay chào không hẹn ngày tái ngộ, sau cùng là một quan chức địa phương muốn hóa giá để chiếm đoạt nhưng âm mưu chưa thành thì hai vợ chồng phải bỏ mạng vì chiếc xe ô tô của họ bốc cháy khi vừa về tới ngôi nhà lúc nửa đêm, chẳng biết nó bị trục trặc gì chỉ biết tới sáng hôm sau khi cứu hoả biết và tới nơi thì chỉ còn đống sắt và hai bộ xương đã cháy hết thịt bên trong… từ đó ngôi biệt thự bỏ hoang.

Những người từng ở đó đều kể lại những câu chuyện lạ lùng và khó tin.

Ngôi nhà đó có kiến trúc và cảnh quan xung quanh rất đẹp và thoáng đãng, không âm u hay tối tăm, chỉ duy nhất một điểm tôi thấy khi đứng nhìn ngôi nhà đó, đó là phía bên kia đường đối diện cửa chính ngôi biệt thự là một ngôi chùa, ở Thái thì chùa chiền rất nhiều tôi không biết tên ngôi chùa đó là gì, ngôi chùa đó cửa không đối diện cửa ngôi biệt thự, nhưng mái cong của nó ở bốn bên thì có một bên chĩa sang cửa ngôi biệt thự kia, góc ao, đao đình… là khái niệm kỵ khi làm nhà ở ta lấy hướng người xưa đúc kết là nên tránh, và phía trước chùa đó có một con đường, con đường này hướng thẳng vào ngôi biệt thự như một lưỡi dao, chẳng rõ nó có trước hay ngôi biệt thự đó có trước nữa, tôi chỉ nghe những người biết về phong thuỷ nói rằng như vậy là “hung hiểm” chứ phong thuỷ thì tôi mù tịt có biết gì đâu mà nói…

Ngôi nhà dù thoáng đãng và đẹp, nhưng nó luôn cho người ở đó có một cảm giác âm u nặng nề khi về đêm, rất nhiều phòng và những hành lang rộng, với một sảnh rộng ở giữa trong ngôi nhà, tôi chỉ nghe kể chứ chưa một lần được bước chân qua cổng, khi đêm xuống dù có đông người trong đó hay ít thì họ đều có cảm giác bất an và lo lắng, đó là những người gọi là “cứng bóng vía” còn người “yếu bóng vía” thì khác, người ta vẫn kể về hình bóng một người đàn bà dắt theo một đứa trẻ phía sau là một người giúp việc thường nửa đêm gõ cửa phòng hay hiện ra đột ngột ngay trên hành lang đứng nhìn xuống phía dưới sảnh khi những người ở đó túm tụm ngồi uống trà hay ăn tối hoặc làm việc với cặp mắt đen xì sâu hút, và gương mặt giận dữ, đứa trẻ bà ta giắt theo sau cổ ngửa ngược ra phía sau như không có xương, cái đầu lủng lẳng như trái bưởi vậy – đứa bé này bị cô vợ hai chặt đầu khi nó đang ngủ – những hình ảnh kỳ lạ thì có người thấy có người không, nhưng âm thanh thì nhiều người nghe thấy, những tiếng chân đi lại suốt đêm, rồi điện lúc tắt lúc sáng với tiếng người nói chuyện cùng tiếng thét của trẻ con trên hành lang vọng ra từ những căn phòng, giấy tờ trên bàn thường bị hất tung hay bay hết xuống đất trong đêm, tiếng đồ vật loảng xoảng, xê dịch lịch kịch, lạ nhất là những người làm bếp ở đó rất hay bị đứt tay chân khi dùng dao…

Có nhiều người khi không còn ở đó thì họ mới kể lại những câu chuyện lạ lùng, cũng có người chỉ im lặng tránh nói tới nơi đó, nhưng gần như ai cũng có cảm giác chung là luôn giật mình và có cảm giác như ngôi nhà đó không chỉ riêng có họ ở, rồi những giấc mơ của họ nhiều khi rất giống nhau, như một cái phòng tắm phía trên cái hồ bơi, cái phòng tắm đó rất đẹp với bồn tắm to… nhưng ai cứ vào đó tắm xong thì đêm là hay gặp một giấc mơ khi đang ngâm mình trong bồn thì bị một người đàn bà vào dìm xuống nước, họ đã la hét và toát mồ hôi ướt đẫm trong đêm và tỉnh ngủ. Cả căn phòng rất đẹp được cho là phòng của bà chủ nhà ngày xưa, cứ ngủ đó là đêm máy lạnh tự tắt và trục trặc, và quần áo treo trong tủ luôn xộc xệch hay bị giật tung rơi xuống như có ai làm việc đó.

Cảm giác bất an cùng những âm thanh, tiếng động thậm chí là hình ảnh lạ lùng nhất là những đêm mưa, khiến cho những ai ở đó dù có “cứng” tới cỡ nào cũng phải mệt mỏi và rút lui, không thể ở tiếp.

Lúc trước những người của những công ty bản địa ở thì khi ăn uống ở phòng ăn, bao giờ họ cũng dọn thêm ra vài bộ bát đĩa để không bên cạnh, như mời chủ nhân cũ, còn những người nước ngoài ở sau thì không làm việc đó, nên có lần đang ăn uống thì cả chiếc đèn chùm rất to phía trên rơi xuống, dù không ai bị thương tích nhưng cũng gây ra hoảng loạn, tai nạn lớn nhất trong phòng bếp khi tổ chức cứu trợ quốc tế ở là phát nổ bình chứa khí ga, một hai người nhân viên bếp bị bỏng chứ không có ai mất mạng.

Tới sau cùng khi một tay quan chức về ở đó, người này đã mời thầy pháp cao tay về lễ lạt và “trấn yểm” gì đó, có vẻ tạm yên thì cuối cùng cả hai vợ chồng (tay đó cùng vợ hai hay ba gì đó) chết cháy trong chiếc xe ô tô trong đêm, ngay trong sân ngôi nhà…

Cuối cùng thì ngôi nhà bỏ không.

Trước lúc ở đó thì tôi cũng chỉ nghe qua loa cô chủ quán nói, tới mãi sau mới được anh Pu kể chi tiết hơn, nếu biết sớm hơn thì tôi cũng cố gắng “đột vòm” vào ngắm qua loa bên trong nơi đó xem nó ra sao mà kinh khủng vậy, và tới giờ lâu rồi tôi không quay lại đó nên không biết nó ra sao, tôi vẫn hứa với lòng, nếu còn có dịp qua những nơi xưa, những ngôi nhà kỳ lạ ngày trước… tôi sẽ vào quay clip kỹ lại cho mọi người cùng xem, chỉ là cho vui thôi chứ chắc gì đã thấy được “ma tà” gì… máy móc hiện đại đặt quay hàng đêm còn có khi chẳng có cơ may nhìn thấy gì nói gì leo tường vào quay qua loa.

Vàng bạc, hay đá quý ngọc châu gì đó… luôn ẩn chứa nhiều điều khó lý giải với tôi.

Tôi có một hai anh bạn làm nghề kinh doanh vàng bạc, và làm công việc liên quan tới khai khoáng họ kể cho nghe nhiều điều khá lạ lùng, và hình như ai cũng “tín” thờ cúng và lễ bái rất cẩn thận “Tổ nghiệp” làm nghề nào phải hay nghề đó thôi… đó là tâm của họ, mình không trong nghề, không biết không hiểu thì không bàn ra tán vào, tôn trọng mọi riêng tư cá nhân họ, vì điều đó không ảnh hưởng tới hòa bình thế giới, họ tin mình họ nói chuyện thì tôi rất tôn trọng họ, chỉ im lặng nghe và im lặng chiêm nghiệm…

Vàng bạc là thứ rất… bạc, nếu “chệch” dù chỉ một chút, tôi thấy vậy, bởi tôi chỉ nghĩ đơn giản thế này, đó là một thứ tài sản có giá trị cao, phải cần nhiều tiền mới có thể mua được nó, hay những người phu làm công việc khai thác xưa đã đổ cả máu bỏ cả mạng cho thứ đó… tiền bạc và công sức máu và nước mắt… đó là “tụ” những gì khổ đau nhất, oán hận oan khốc nhất… vậy nên nó có thể như có lời nguyền oán gì đó chăng?

Ngày còn ở bên đó bản thân tôi và cả anh em không ít lần cầm trong tay cả đống vàng, xin thề là có khi tới cả 2 – 30 ký lô, cả ngọc và đá quý nữa (lạ là ở Cam, Thái, Lào… nhưng vàng miếng hiệu Kim Thành của Việt Nam xưa rất nhiều) rồi vô tình bới móc thấy, rồi hạ bọn lính pốt xong thu được, rồi dưới xác dân buôn, trong xác dân vượt biên tị nạn… rất nhiều, trong những ngôi nhà hoang nữa. Tôi chưa bao giờ dám lấy một miếng nhỏ, dù có nhiều thứ đồ rất đẹp mà anh em tôi biết cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần rất cao, như những chiếc tẩu hút thuốc phiện cổ bằng ngà voi, dát vàng miếng, rồi nhẫn, vòng, hay hình tượng phật, vừa là vàng khảm đá quý với ngà voi nữa…

Cảm giác của tôi khi cầm đống vàng đó trên tay là lạnh, và nặng, cái lạnh của oán khí và nặng của nghiệp chướng, tới giờ nhiều khi tiền không có một đồng trong người và vất vả mưu sinh nhưng chưa bao giờ tôi tiếc hay ước giá ngày xưa lấy chỗ vàng đó làm của riêng, vì chúng tôi thừa sức và đủ sức lấy hết và vơ vét nhiều hơn nữa, nhiều khi phải gùi những thứ đó đi hàng ngày đường về trao trả cho bạn, anh em tả tơi đói khát rách rưới như ngợm hết, mấy anh em lãnh đạo của bạn tần ngần như muốn chia cho chúng tôi một ít gọi là công, nhưng chưa ai thèm nhận hay quan tâm gì, bởi vì cần thì chúng tôi lấy thẳng tay hết luôn chứ sao phải vác về giao lại cho họ rồi chờ họ cho làm gì, chỉ sà vào xin họ thuốc rê hay thuốc lá thơm, với nước uống hay lương thực rồi phủi đít đi trước sự ngỡ ngàng của họ.

Tham là nghiệp nặng nhất, tham thì chúng tôi chắc chắn chết sạch rồi không còn ngồi đây mà kể lại được cái gì nữa đâu.

Ông chủ mỏ, chủ nhân ngôi nhà cũng vơ vét trên xương máu phu vàng, rồi những bà vợ cũng vì vàng bạc mà giết nhau cuối cùng giàu sang vàng bạc cũng chỉ thành ma đói vật vờ hết, như bạn tôi nói, những người đó khổ lắm, do tham lam sân si vật chất họ còn luyến tiếc thế gian này, luyến tiếc của cải, luyến tiếc sự xa hoa thì họ không siêu thoát nổi đâu, cứ vật vờ trong thèm muốn và đói khát điên cuồng vậy, nếu phạm thêm gì đó thì “quan âm” bắt còn phạt nặng nữa… sống càng giàu có hưởng thụ thừa mứa thì chết càng quyến luyến khổ đau vì cái sự “nuối”…

Tôi thì hiểu biết hạn hẹp nên không biết là có cõi âm hay không, với những điều bạn nói đúng không… Chỉ biết kể lại cho mọi người nghe câu chuyện này thôi.

Tôi lược bỏ nhiều điều sân hận trong câu chuyện mà tôi được nghe người biết rõ kể lại, dù anh Pu kể rất đàng hoàng thẳng thắn nhưng tận mắt tôi không thấy, và cả những điều về “tâm linh” nên không dám bàn sâu hơn.

Chỉ là đọc đỡ buồn thôi.

Thể loại