Tống Thanh Ngọc dùng lệnh bài xâm nhập Âm Quý Phái, nghe ngóng tin tức, biết được tin Từ Minh Nguyệt đang bị giam trong mật thất. Nàng bị khép tội bao che cho ‘thánh tử’ Nhất Long, không chịu cung cấp thông tin, thông đồng với địch. ‘Băng Phách Ngân Châm’ của Lục Quan Quan khiến trưởng lão Bạch Sầu Mi bị trúng độc thập tử nhất sinh, tuy cứu được nhưng mất hết công lực, gần đất xa trời.
Nhất Long liền một mình đến tổng đàn của Âm Quý Phái. Gã không dám mang theo bốn nữ, sợ các nàng gặp nguy hiểm. Âm hậu Nhạc Lệ Na, môn chủ Âm Quý Phái tiếp hắn ở đại sảnh, nói:
– “Nể tình ngươi là người trong mộng của Mê Hoặc Thiên Vương, bổn hậu không truy cứu việc ngươi tự tiện xâm nhập vào đây. Ngươi đến đây để đòi người hay thế nào?”
Nhất Long nói:
– “Tại hạ muốn chữa trị cho trưởng lão Bạch Sầu Mi, hóa giải ân oán giữa hai bên. Mong Âm Hậu khoan thứ.”
Âm Hậu nói:
– “Ngươi là thứ gì, cũng đòi chữa trị cho Bạch trưởng lão? Tức cười. Âm Quý Phái ta thiếu thốn thần y hay sao, phải cậy tới ngươi? Mời ra về cho.”
Đoạn phất tay áo, luồng chân khí bắn ra như từ trường, muốn đẩy lùi Nhất Long. Gã không lay chuyển, nói:
– “Tại hạ là thánh tử, có tiên pháp trên thiên giới, thần y hạ phàm sao sánh bằng. Nếu tại hạ chữa cho Bạch trưởng lão, có thể cho tại hạ gặp Mê Hoặc Thiên Vương không?”
Âm Hậu không tin tà, thử vài chiêu nữa, thấy Nhất Long vẫn điềm tĩnh ung dung, liền cho đệ tử dìu Bạch Sầu Mi ra. Hình dung nàng tiều tụy, xanh xao, chẳng còn nét xinh đẹp tuyệt trần như ngày nào. Nhất Long chắp tay, nói:
– “Bạch trưởng lão, ngày trước không biết thân phận của người, đã đắc tội. Nay tại hạ chữa trị cho người, mong được sự khoan dung của Âm Quý Phái.”
Đoạn phất một sợi dây thừng, trúng vào đan điền của Bạch Sầu Mi. Nhất Long đã tinh tiến hơn trước nhiều, chỉ cần dùng chân khí truyền qua dây cũng đủ trị trương.
Bạch Sầu Mi trở lại nét thanh xuân, tươi trẻ mỹ miều trong chốc lát, chỉ có khuôn mặt vẫn còn hơi xanh xao, trắng bệch. Ai nấy đều trố mắt ra kinh diễm. Nhất Long thu dây về, nói:
– “Tại hạ đã truyền nội công cho Bạch trưởng lão, khôi phục được hơn nửa công lực của người. Chỉ cần điều dưỡng là một thời gian lại trở về lại đỉnh phong được. Âm Hậu, đã có thể đáp ứng tại hạ chưa?”
Âm Hậu nói:
– “Ngươi thật ngu xuẩn! Chữa cho Bạch trưởng lão xong, hao tổn công lực, không sợ chúng ta hợp lực lại bắt ngươi lại làm khổ sai hay sao?”
Nhất Long nói:
– “Con người của ta ngay thẳng, giúp người không cần báo đáp, tên của ta là ‘Vô Danh’ ai ai cũng biết. Ta tin Âm Hậu đã có sự khoan dung, nếu không thì đã không nhẹ tay với Mê Hoặc Thiên Vương như vậy. Nói lời giữ lời, thế nào?”
Âm Hậu nói:
– “Rất tiếc, ta không thích nghe lời nam tử các ngươi, sau đó lại bị lừa gạt. Mê Hoặc Thiên Vương bị ngươi lừa dối vẫn chưa thể tỉnh ra, ta thì không như vậy. Bắt người!”
Nhất Long cười khổ, nói:
– “Ép nhau làm gì, cá chết lưới rách có đáng không? Mê Hoặc Thiên Vương đã được bằng hữu của tại hạ giải cứu từ trước rồi. Cứu chữa cho Bạch trưởng lão chỉ là vì tại hạ muốn sòng phẳng, hai bên không nợ gì nhau mà thôi. Cáo từ!”
Các trưởng lão và thiên vương Âm Quý Phái cùng tung ra ‘Thiên Ma Trường’, làm chậm thế lui của Nhất Long lại. Ba người còn dùng dải lụa bủa vây bốn phương tám hướng, là công phu ‘Thiên Ma Đái’, đính đầy kim độc ở bên trong, muốn thoát ra không dễ dàng gì.
Chỉ thấy thân hình Nhất Long như có như không, bước chân nhẹ nhàng, thân hình như không có xương tránh thoát mọi dải lụa, nhảy ra xa như tiên tử hạ phàm. Âm Hậu nhíu mày, đây là ‘Huyễn Ma Thân Pháp’ của Âm Quý Phái, nhưng lại pha trộn thêm mấy loại thân pháp nữa, ảo diệu thâm sâu, vô cùng khó nắm bắt.
Âm Hậu không biết rằng Hoàng Dược Sư, Dương Quá và Chu Bá Thông đã so đấu với Nhất Long nhiều lần, nhân đó truyền cho gã toàn bộ Cửu Âm Chân Kinh và các công phu khác. Nhất Long dung hội quán thông tất cả thân pháp từng nhìn thấy, kết hợp với ‘Kinh Dương Thần Long’, thành một loại ‘Thần Long Thân Pháp’, thoắt ẩn thoắt hiện, không ai bắt được.
Nhất Long đã khai mở đồ hình đuôi rồng, công phu bỏ chạy nhất lưu trên đời, không còn ai có thể sánh bằng nữa. Âm Hậu cũng thi triển ‘Huyễn Ma Thân Pháp’ đuổi theo, muốn bắt được gã, song mất dấu ngay lập tức.
Việc giải cứu Từ Minh Nguyệt thì quá đơn giản. Nhất Long chỉ cần ghi nhớ gương mặt của ba người trong Âm Quý Phái, sau đó biến đổi hình dáng của mình, Dương Quá với Hoàng Dược Sư là được. Hiệu quả chỉ duy trì được nửa giờ, song đã đầy đủ để xâm nhập vào Âm Quý Phái hành sự. Ba kẻ tà đạo bắt tay với nhau giả gái, thâm nhập vào nơi toàn nữ tử để nhìn trộm… khục khục, để cứu người, thì không còn thì thú vị hơn.
Thậm chí đến khi về thành Tương Dương, Hoàng Dược Sư còn nói riêng với Nhất Long, lão muốn biến thành gái thêm mấy lần, để lén lút làm trò gì thì gã không hỏi, cũng không dám hỏi.
Nhất Long: Hoàng Dược Sư, lão đây là cái thể loại già mà biến thái a!
Dù sao thì, Nhất Long có thể đại khái đoán ra được, lão nhân gia đây là nhìn trộm thiếu nữ đi tắm thành nghiện rồi a!
Mang Từ Minh Nguyệt về, các nữ đều ý tứ lấy cớ bận việc để lui tránh, chừa cho hai người bầu không khí riêng. Từ Minh Nguyệt mở mắt ra, phản ứng đầu tiên là tát cho Nhất Long một cái, nói:
– “Chờ lâu như vậy mới thấy ngươi đến cứu a, đáng ghét!”
Tuy nói vậy nhưng má nàng phiếm hồng, trông phụng phịu rất đáng yêu. Nhất Long đã quen kiểu thân mật với các nữ, nhào luôn vào lòng nàng, nói:
– “Ta nhớ nàng chết đi được, ôm ôm!”
Từ Minh Nguyệt đạp chân vào đầu gã, song không ngăn nổi, đành ôm lấy, nói:
– “Lần sau đừng xa ta như vậy nữa, được không? Ai thèm nhớ ngươi chứ, đồ ngốc!”
Tuy nói như vậy nhưng giọng nàng dịu dàng hẳn. Nhất Long cười cười, nói:
– “Nàng tha thứ cho ta rồi sao? Đã chịu yêu ta rồi?”
Từ Minh Nguyệt mặt không cảm xúc, nói:
– “Không bao giờ. Ai thèm yêu chàng!”
Song hai tay không biết để vào đâu, vuốt tóc Nhất Long, nói:
– “Ta chỉ không thích sự cô đơn thôi. Nếu chàng muốn làm người hầu cho ta, thì ta sẽ xem xét.”
Nhất Long dụi luôn đầu vào tóc nàng, kề môi bên tai, nói:
– “Hầu nàng cả đời luôn!”
Ánh mắt Từ Minh Nguyệt long lanh, nàng nói nhỏ như muỗi kêu, chỉ đủ cho gã nghe:
– “Cẩu nô tài, à không, long nô tài! Yêu thiếp đi.”
… Bạn đang đọc truyện Chống quân Nguyên Mông tại nguồn: http://truyensex68.com/chong-quan-nguyen-mong/
Hai tháng sau, lễ thành thân độc nhất vô nhị thành Tương Dương diễn ra, Thần Điêu Hiệp Dương Quá thành thân cùng Tiểu Long Nữ, Lục Vô Song, Trình Anh, Quách Tương. Nhất Long đạo sĩ thành thân cùng Lục Quan Quan, Trình Tiêu, Tống Thanh Ngọc, Lam Linh Kiều, Từ Minh Nguyệt.
Hai đám cưới cùng một lúc, quan hệ trong đó có nhiều lý thú, Dương Quá cưới sư phụ, hai nghĩa muội, con gái của Quách đại hiệp nổi danh giang hồ. Nhất Long cưới con gái của Dương Quá, gọi chàng là nhạc phụ, đúng là kỳ dị. Quần hùng vừa mãn tang phu thê Quách Tĩnh Hoàng Dung, ở lại chưa đi, chứng kiến thêm mấy trăm lộ anh hùng hảo hán từ khắp các chốn tề tụ về đây xem chuyện lạ.
Thành Tương Dương đông đúc, náo nhiệt vô cùng, cao nhân dị sĩ khắp nơi về đây, quân Thát tử ở ngoài thành quan sát thấy cũng phải ngạc nhiên trầm trồ.
Mấy ngàn anh hùng hảo hán thiên hạ tổ chức đại yến, kéo dài mười ngày đêm, kể đủ chuyện lạ lùng trên đời. Vài ngàn cao thủ hiệp trợ giữ thành, gây rối hậu quân Mông Cổ, nhưng triều đình nhà Tống sẽ bán đứng bọn họ, kết quả bại lạc đã là khẳng định. Nhất Long đứng lên lầu cao ngắm cảnh, thầm so sánh mốc thời gian, thấy ăn khớp với đại hội anh hùng do Quách Tĩnh tổ chức, liền lắc đầu thở dài.
Dù có thay đổi được những sự kiện nhỏ, nhưng tổng thể các sự kiện lớn vẫn sẽ diễn ra. Gã đã đọc sử sách thời này, so sánh với cốt truyện võ hiệp mấy lần, thấy không hề sai khác mấy. Có điều những sự kiện mà gã đích thân tác động vào, thì sẽ thay đổi vĩnh viễn. Gã thầm nghĩ:
– “Không lẽ công pháp ‘Kinh Dương Thần Long’ có khả năng thay đổi cả lịch sử?”
Nghĩ đến đây, Nhất Long có một dự cảm bất tường. Nếu gã trực tiếp tham dự vào chiến tranh Nguyên Mông với Đại Việt, cứu tất cả các vị tướng tài trong đó thì sao? Có thể các vị tướng tài đều không ai phải chết, nhưng Đại Việt lại thua cả cuộc chiến thì sao? Nhân quả dây dưa trong đó, thật vô cùng đáng sợ.
Nghĩ mãi mà không ra, Nhất Long liền không nghĩ nữa. Gã quay vào trong lầu, ngắm nhìn 5 cô vợ mới cưới đang ngồi quanh mình. Ai cũng xinh đẹp như hoa như ngọc, mỗi người một vẻ. Có điều ai cũng điên cuồng luyện ‘Kinh Dương Thần Long’, thành ra thân hình đều đẹp tuyệt mỹ đến mức độ khó mà tin nổi.
Gã say sưa ngắm nhìn các nàng, nghĩ nghĩ, khi mở được đồ hình đầu rồng rồi thì chẳng dám chia sẻ nữa. Mở được đầu rồng tức là tùy ý thay đổi huyết nhục kinh mạch trên đầu. Các nàng sẽ tự ý thay đổi nhan sắc thành thế nào, quả thật gã không dám tưởng tượng ra.
Thực ra nếu các nàng luyện được tầng 2 ‘Kinh Dương Thần Long’, sẽ tự do điều khiển được tính chất của khí. Lúc đó có thể dùng tay dẫn khí, tự sửa đổi gương mặt, như thủ pháp Nhất Long đã làm, nhưng không kéo dài được lâu. Khổ tâm là, các nữ tử đều đã được nếm trái ngon quả ngọt, thấy Nhất Long xuất thủ, dễ gì mà tha cho gã nữa?
Một là giao ra đồ hình đầu rồng tầng 1. Hai là giao ra cách biến đổi khí tầng 2. Vòi vĩnh không được thì đe dọa, không được nữa thì năn nỉ. Xin xỏ không được nữa thì cả năm nữ cùng… đè gã ra để ‘thuyết phục’.
Chỉ biết Tống Thanh Ngọc là người rành rẽ nhất, xúi giục các nữ sa đọa, dần dà thành cục diện 5 lần lượt đánh 1. May mà Nhất Long có thần công trong người, nếu không chắc đã tinh bì lực tẫn… thân tử đạo tiêu từ lâu rồi.
Nhất Long ở chung với năm nữ ở thành Tương Dương, trải qua cuộc sống không biết xấu hổ. Dương Quá cũng ở lại với 4 cô vợ, cha vợ con rể chẳng khác gì nhau mấy.
Dương Quá vốn muốn về Cổ Mộ, song Nhất Long yêu cầu chàng ở lại, để đợi Mông Kha đánh thành. Đây là cơ hội hiếm có để diệt trừ Mông Kha, quân Mông Cổ sẽ phải rút về mấy năm để bầu chọn đại hãn mới, nên Dương Quá liền gật đầu ưng thuận.
Ít lâu sau, Mông Kha tiến đánh thành Tương Dương. Dương Quá dẫn một đội mai phục dưới một gò đất, gồm toàn các cao thủ tuyệt đỉnh cả. Họ mang theo rất nhiều trường mâu, dùng ống chọc ra ngoài để thở, ngụy trang kín kẽ.
Các nữ tử muốn được đi theo, song Nhất Long không dám mạo hiểm, dặn các nàng ở lại để đề phòng có kẻ tập kích, như Quốc Hùng hoặc Âm Quý Phái chẳng hạn. Tiểu Long Nữ, Lục Vô Song, Trình Anh, Quách Tương đành ở lại, canh chừng xem có cao thủ nào ám toán hay không…
Khi quân Mông Cổ áp sát tường thành, đội thân binh của đại hãn Mông Kha đi tới gần, cả đội liền nhảy ra khỏi mặt đất. Dương Quá cầm trường mâu phóng liên tục, giết chết rất nhiều thân binh. Các cao thủ cũng trổ tuyệt học của mình, tuy chỉ gần trăm người nhưng thân binh của Mông Kha không sao địch nổi. Nhất Long đưa cho Dương Quá một túi toàn cục đá, nói:
– “Nhạc phụ, làm tròn thiên mệnh đi thôi!”
Nhất Long thì lấy ra một túi bạc, hai tay bắn liên tục mấy trăm viên như súng máy, mỗi tên Thát tử trúng một viên, đều ngã ra chết cả.
Dương Quá nhìn thủ pháp bắn cả trăm viên bạc, mỗi viên nổ đầu một người, nghĩ thầm:
– “Hắn là thần tiên, sử chiêu chính xác tuyệt đối như thế, còn cần ta ném đá làm gì chứ?”
Nhưng vẫn cầm một cục đá to bằng nắm tay, cúi đầu tránh mũi tên của Mông Kha, ném vù một cái, trúng lưng tên đại hãn đang bỏ chạy. Mông Kha gãy sống lưng, ngã ngựa chết ngay lập tức. Quân Mông Cổ rối loạn, dẫm đạp lên nhau mà chạy, đội tinh nhuệ của Dương Quá xông xáo chiến đấu, trở về an toàn.
Nhất Long ôm Lục Quan Quan, nói:
– “Nhạc phụ, kẻ ác đã gặp quả báo. Ngày mai chúng ta lặng lẽ đi Hoa Sơn, hoàn tất Hoa Sơn Luận Kiếm lần 3, thì thiên cơ cũng khép lại! Sau đó người có thể về Cổ Mộ, hay đi đâu tùy thích!”
Dương Quá…
Ngươi biết rõ tương lai, ngươi nói gì cũng là đúng a!
Sáng sớm hôm sau, đoàn người khởi hành, lặng lẽ rời thành. Thân thích Võ Đôn Nhu, Võ Tam Thông, Gia Luật Tề, Tứ Thủy Ngư Ẩn, Nhất Đăng Đại Sư, Anh Cô, Chu Bá Thông, Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Dương Quá, Nhất Long… đều cùng lên đường, hướng về Hoa Sơn.
Sau mấy ngày thì tới Hoa Sơn, đến chỗ mai táng Hồng Thất Công và Âu Dương Phong. Quần hùng vái lạy mộ Hồng Thất Công, riêng Âu Dương Phong thì chỉ có Dương Quá và Tiểu Long Nữ vái. Sau đó đứng đợi một lát, liền thấy mấy chục nam nữ tầm thường trong giang hồ tới để đấu ‘Hoa Sơn luận kiếm’ với nhau.
Hoàng Dược Sư cười khanh khách, nói:
– “Thần cơ diệu toán, xảo đoạt thiên công! Mọi thứ trong ‘Thiên thư’ đều chính xác, chỉ trừ những điều mà Nhất Long chân nhân can thiệp! Lão phu vô cùng bội phục!”
Nhất Long nói:
– “Hoàng đảo chủ, tiền bối quá khen rồi. Vãn bối chỉ đáng tuổi cháu chắt của ngài, không dám nhận hai chữ ‘chân nhân’. Thiên cơ sắp khép lại, không còn thay đổi được nữa. Chúng ta nhanh bầu ‘Ngũ Tuyệt’, sau đó đi tìm Giác Viễn Đại Sư, thế nào?”
Dương Quá gật đầu, nói:
– “Tế tử, ngươi định xử lý thế nào với hai tên Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử?”
Nhất Long nói:
– “Phế bỏ công lực, cả đời làm người bình thường!”
Dương Quá gật đầu, hài lòng không nói. Quần hùng bắt đầu phân chia thứ bậc qua hiểu biết võ thuật của nhau. Cuối cùng định ra như sau:
Đông Tà Hoàng Dược Sư…
Tây Cuồng Dương Quá…
Nam Tăng Đoàn Trí Hưng…
Trung Ngoan Đồng Chu Bá Thông…
Bắc Hiệp Quách Tĩnh…
Tuy Quách Tĩnh đã bị Nhất Long phong ấn công lực, chỉ như người thường, nhưng quần hùng vẫn bầu chọn ông làm Bắc Hiệp.
Ngũ Tuyệt định xong, mọi người lại đi theo Nhất Long qua đỉnh Ngọc Nữ, vái chào bức tượng Lâm Triều Anh. Sau đó cùng nhau xuống lưng chừng núi, chia ra chờ đợi hai tên Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử.
Quần hùng không một ai bỏ đi, chỉ muốn xem ‘thiên cơ khép lại’ như thế nào. Ai cũng đã đọc ‘Thiên thư’ cả rồi, tin vào mọi điều Nhất Long nói, nên muốn chứng kiến thời khắc cuối cùng lịch sử thay đổi.
Đợi tầm nửa tiếng, có người báo lại, đã bắt được hai tên Doãn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử và một con vượn xám. Chúng bị dẫn ra trước mặt Nhất Long. Đợi thêm một hồi, Giác Viễn Đại Sư cùng Trương Quân Bảo cũng tới. Gã nói:
– “Hai tên Tiêu Doãn, các ngươi đánh cắp ‘Cửu Dương Chân Kinh’ trong Tàng Kinh Các, khâu vào trong bụng con vượn. Về sau các ngươi nghi kị lẫn nhau, cùng tương tàn. Con vượn mang quyển kinh trong bụng hơn 90 năm, cuối cùng được Trương Vô Kỵ cứu, thần công về tay hắn. Giác Viễn đại sư làm mất kinh thư, mang Trương Quân Bảo và Quách Tương chạy đến kiệt sức, là do các ngươi hại chết cả. Tiền nhân hậu quả, do tay ta cắt đứt từ đây!”
Đoạn tung ra hai sợi dây vào đan điền hai tên, rút cạn chân khí, phá hoại khí cơ, đả thương các mạch lạc, biến chúng thành người bình thường. Quần hùng trầm trồ kinh ngạc vì thủ đoạn dị thường ấy. Nhất Long nói:
– “Các ngươi đã mất hết công lực, từ nay trở thành người thường. Hãy về quê sống qua quãng đời còn lại, đừng tranh đấu nữa. Số mệnh đã thay đổi rồi.”
Đoạn dùng một sợi dây kéo con vượn xám tới trước mặt, chân khí bén như dao, cắt đứt chỉ trước bụng nó. Hắn rút quyển kinh thư ra, Tống Thanh Ngọc liền cầm kim chỉ tiến lên khâu bụng cho nó. Nhất Long xé vải dầu ra, lấy bộ ‘Kinh Lăng Già’ ra, bên lề có ‘Cửu Dương Chân Kinh’. Gã mở ra nhìn qua một lượt rồi mới đưa cho Giác Viễn, nói:
– “Đại sư, kinh của người đây. Xin hãy cất kỹ, đem về Thiếu Lâm, kẻo có kẻ gian cướp đoạt.”
Giác Viễn bái tạ liên tục, ra về cùng Trương Quân Bảo. Hai tên Doãn Khắc Tây và Tiêu Tương Tử cũng lạy tạ, lui xuống núi. Tầm nhìn trên núi thoáng đãng, Nhất Long dõi theo Giác Viễn và Trương Quân Bảo xuống núi ở xa xa. Khi hai người xuống tới chân núi, Hoàng Dược Sư nói:
– “Nhất Long cư sĩ, vậy là hết ư? Thiên cơ đã khép lại, hơn 90 năm nữa mới mở ra, bắt đầu câu chuyện của Trương Vô Kỵ? Lão phu sao có thể chờ 90 năm nữa đây?”
Nhất Long nhíu mày, cảm giác bất tường ngày càng đậm khiến gã không yên lòng được. Quan sát thật xa dưới chân núi thấy một bóng dáng đang lén lút chạy tới Giác Viễn. Gã liền vận hết sức ‘Thần Long Thân Pháp’, chạy thẳng xuống chỗ Giác Viễn đại sư, nói:
– “Dừng lại!”
Giác Viễn không hiểu, quay lại hỏi:
– “Cư sĩ, còn có điều chi phân phó?”
Ông giật mình, thấy thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm đang kề sát vào ngực mình, chém vào thịt một phân. Nhất Long đưa một tay ra, đỡ được kiếm thế. Gã vận chưởng, đẩy dạt kiếm ra. Giác Viễn trọng thương liền ngất đi.
Nhất Long truyền công chữa thương cho Giác Viễn, nói:
– “Vì sao phải hạ sát thủ? Sao ngươi lại có Huyền Thiết Trọng Kiếm của Độc Cô Cầu Bại?”
Kẻ tập kích là Lý Quốc Hùng, hắn cười nói:
– “Nhất Long, tên khốn kiếp nhà ngươi. Không có ngươi cản trở thì ta đã đoạt được ‘Cửu Dương Chân Kinh’ rồi!”
Nhất Long nói:
– “Mới một năm không gặp, ngươi đã mạnh đến thế này? Tại sao phải giết người đoạt kinh?”
Lý Quốc Hùng chém ra ‘Phá Chưởng Thức’ trong ‘Độc Cô Cửu Kiếm’, Nhất Long liền rút đoản kiếm ra sử một chiêu y hệt. Hai chiêu chạm vào nhau, gã bị đẩy lui lại hai bước. Lý Quốc Hùng ngạc nhiên nói:
– “Ngươi cũng đến được kiếm mộ, học được ‘Độc Cô Cửu Kiếm’?”
Nhất Long không trả lời trực tiếp, nói:
– “Làm thế nào ngươi lại mạnh như vậy? Trên đời đã hiếm có ai là địch thủ?”
Lý Quốc Hùng bắn ra hai kiếm ‘Lục Mạch Thần Kiếm’ liền nhau, nói:
– “Cũng như ngươi thôi! Biết trước sử sách, biết nơi cất giấu mọi công pháp, thần binh, chỉ việc tới và lấy thôi!”
Nhất Long chuyển chân khí thành kiếm khí, bắn ra đầu ngón tay y hệt, hóa giải hai kiếm, nói:
– “Công lực của ngươi không thuần khiết, giống như của người khác. Là ai đã truyền công cho ngươi?”
Lý Quốc Hùng nhếch mép, nói:
– “Ngươi vừa bắn kiếm ra giống ta nhưng đó không phải ‘Lục Mạch Thần Kiếm’. Ngươi không biết ‘Lục Mạch Thần Kiếm’, chỉ biết bắt chước mà thôi, là ‘Tiểu Vô Tướng Công’. Vậy nãy nếm thử ‘Hàng Long’ a.”
Liền xoay tay một vòng, sử ra ‘Càn Khôn Đại Nã Di’ kéo Nhất Long tới, rồi chưởng ra một đòn ‘Tiềm Long Vật Dụng’ trong ‘Hàng Long Thập Bát Chưởng’.
‘Càn Khôn Đại Nã Di’ là công pháp phải tu luyện lâu năm, có nội lực thượng thừa, cũng như ‘Lục Mạch Thần Kiếm’, là môn không thể mô phỏng được. Nhất Long bị kéo, thân bất do kỷ nhận một chưởng vào giữa ngực. Gã vội đưa tay đỡ ở ngực, lại không thấy kình lực gì hết, liền biết đã bị lừa.
‘Tiềm Long Vật Dụng’ là đòn chưởng tỏa ra đầu và bụng, tay lại chưởng vào ngực, thành thử Nhất Long không thể nhận biết được. Chỉ thấy đầu và bụng gã dính chưởng lực, mặt vỡ xương đau đớn, máu phun ra. Đan điền bị tập kích, ngón cái Lý Quốc Hùng đã đặt ở đó, nội lực bị hút đi cuồn cuộn như đập nước bị vỡ.
Lý Quốc Hùng đặt chưởng lên ngực của Nhất Long, nói:
– “Với kẻ có ‘Tiểu Vô Tướng Công’, mô phỏng được mọi thứ như ngươi, ‘Càn Khôn Đại Nã Di’ và ‘Bắc Minh Thần Công’ chính là khắc tinh. Công lực của ngươi sẽ trở thành của ta, giống như sư phụ của ta vậy!”
Nhất Long nghe vậy, đoán ra được Kim Luân Pháp Vương đã thu nhận Lý Quốc Hùng làm đồ đệ. Sau đó lão bị chính đồ đệ ám toán, hút hết cả công lực. Vậy nên chỉ 1 năm mà Lý Quốc Hùng đã có công lực của cao thủ tuyệt đỉnh. Gã vội chuyển đổi đại huyệt, đóng hết các huyệt ở đan điền, ngắt dòng chảy nội lực.
Lý Quốc Hùng thấy nội lực hút về đứt đoạn, liền nắm áo Nhất Long, nói:
– “Haha. Con lừa trọc các ngươi ngu xuẩn chẳng khác gì nhau. Hoán đổi huyệt vị là hết bị hút sao? Ta có ‘Cửu Âm Chân Kinh’ bổ khuyết cho ‘Bắc Minh Thần Công’, thích hút ở đâu thì hút, bao nhiêu cũng được! Mở!”
Một đại huyệt tự động mở ra ở Đản Trung, lại tiếp tục bị hút nội lực. Cao thủ khi bị hút công, chân khí sẽ chạy toán loạn, toàn thân run rẩy, không thể tụ tập nội lực để phản kháng. Nhất Long không như thế, gã điều khiển kinh mạch ở tay chân tách ra khỏi thân, dùng nội lực còn sót lại ở cánh tay nắm chặt đoản đao.
Lý Quốc Hùng cười tự tin, nói:
– “Trời đất run rủi thế nào, chúng ta lại rơi vào cùng thời đại. Giết ngươi bây giờ quá dễ dàng, không có nhiều khoái cảm. Chúng ta cược đi, bây giờ ta tha cho ngươi một mạng. Ta bên quân Nguyên, ngươi bên quân Tống. Người thua phải làm trâu làm ngựa cho người thắng, thế nào?”
Tuyệt địa phản kích, chân khí ở tay trái vung dây thừng lên, quấn vào tay Lý Quốc Hùng, chặn nội lực lưu thông, giảm tốc độ hút nội lực. Còn một tay rỗi, Lý Quốc Hùng liền chụp sợi dây, muốn giật ra. Đúng lúc này, Nhất Long liền vung ‘Thượng Phương Bảo Kiếm’, thẳng vào tim hắn!
Lý Quốc Hùng đang bận cả hai tay, nào ngờ tay phải Nhất Long còn có thể tự do hoạt động, liền hất tay về, sử chiêu ‘Kiến Long Tại Điền’. Chưởng lực hất trúng đoản kiếm, chấn rời tay Nhất Long, nhưng mũi kiếm còn kình lực, rạch một đường trước ngực Lý Quốc Hùng.
Hai chân Nhất Long nhảy lên, đạp mạnh vào bụng Lý Quốc Hùng, nội lực sót lại bùng ra đẩy một cái, tách được hai người ra, cùng ngã sõng xoài trên đất.
Thân thể khô kiệt nội lực, Nhất Long vội nối lại kinh mạch tứ chi, điều hòa chân khí, thầm ước lượng, thấy chỉ còn khoảng 5% nội lực trong người.
Vô cùng hung hiểm, suýt nữa thì chết!
Nhất Long thở gấp gáp, nói:
– “Ta bên Đại Việt, không phải bên Tống. Lịch sử không thay đổi được. Ngươi có muốn thay đổi đến đâu, kết quả vẫn vậy thôi. Đại Việt tất thắng, lúc đó ngươi sẽ phải nghe lời của ta. Mạng của ta là do ta tự giành lấy, không phải do ngươi làm chủ.”
Lý Quốc Hùng trọng thương ở tim, đau đớn không ngừng, máu chảy lênh láng. Hắn điểm mấy huyệt cầm máu, khó thở vô cùng. Nghe tiếng chân quần hùng chạy tới, hắn vội nói:
– “Kinh thư ta đã có trong tay, mục đích đã đạt. Được! Nguyên Mông sẽ xâm lược Đại Việt năm 1285, là lúc cá cược của chúng ta diễn ra. Hừ! Hẹn ngày tái ngộ!”
Đoạn thi triển ‘Lăng Ba Vi Bộ’, chạy mất dạng. Nhất Long chữa trị xương mặt bị nứt vỡ, sờ tay lên tim Giác Viễn, thấy mạch vẫn còn, liền thở ra nhẹ nhõm.
Quần hùng chạy tới, thấy Nhất Long ngồi đả tọa, vết máu khắp nơi, liền biết vừa có ác chiến. Hoàng Dược Sư nói:
– “Hắn là ai, mà có khinh công ảo diệu đến như vậy? Tuyệt đỉnh khinh công như thế, e rằng trên đời này không ai đuổi kịp!”
Nhất Long mở mắt ra, nói:
– “Hắn là Nam Hải Ác Nhân Lý Quốc Hùng, kẻ ác mạnh nhất trong ‘Thiên thư’. Bây giờ hắn đã cướp hết công lực của ta, trên đời này không còn có đối thủ.”
Quần hùng ồ lên kinh ngạc. Nhất Long khôi phục được chút ít, liền đứng dậy bái biệt mọi người, dặn dò:
– “Nam Hải Ác Nhân Lý Quốc Hùng cũng là thần tiên trên thiên giới, biết rõ thiên cơ còn hơn cả ta. Xin chư vị vô cùng cẩn thận, nếu gặp phải hắn thì tránh đi ngay. Hắn đã biết mọi thần công trên đời, không ai là đối thủ cả! Bảo trọng!”
Không ai ngờ được cái kết là ‘Nhất Long thần tiên’ lại mất sạch công lực cả. Thiên cơ đã định xong, người người bái biệt, hài lòng ra về, bàn tán sôi nổi. Dương Quá nói:
– “Tế tử, Cổ Mộ hơi u tối, ta e không hợp với các nàng, nên sẽ về thôn Ngưu Gia, phủ Lâm An sinh sống. Ngươi có muốn về đó dưỡng thương không?”
Nhất Long lấy ra một quyển sách, chép lại ‘Lăng Già Kinh’ và ‘Cửu Dương Chân Kinh’, bỏ vào trong áo Giác Viễn, rồi gật đầu đồng ý. Cha vợ con rể cùng thần điêu đi với nhau xuống núi, các nữ tử đi theo sau. Từ đó sự tích về Thần Điêu Đại Hiệp và Vô Danh Thần Tăng bắt đầu truyền tụng khắp giang hồ, dấu chân của họ đặt khắp mọi nơi trên thế gian.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20