Quách Tĩnh thì bị điểm huyệt, để cho Hoàng Dung chăm sóc ở một sơn cốc hoang vu. Sau đó đoàn người trở về thành Tương Dương cùng thi thể của “Quách đại hiệp” và “Hoàng bang chủ”. Ai cũng không nỡ từ biệt lãnh tụ võ lâm huy hoàng một thời.
Nhất Long nói:
– “Buồn làm chi? Nếu muốn thì sẽ gặp lại nhau thôi, chỉ với cái tên khác, thân phận khác mà thôi. Giang hồ phân tranh, ngươi chết ta sống, có đáng vì hiệp nghĩa mà uổng mạng không?”
Mọi người nghe lấy, thấm thía trong lòng. Gia Luật Tề nói:
– “Vô Danh thần tiên, người có thể thay đổi cả dung mạo của người khác, muôn hình vạn trạng, tùy tâm sở dục sao? Đây là tiên pháp sao?”
Nhất Long lắc đầu, nói:
– “Người chết thì dễ dàng, cơ năng đã đình chỉ, đổi rồi sẽ không về lại ban đầu. Người sống thì không được, cơ bắp có ký ức riêng, sẽ về lại bộ dáng cũ trong chốc lát. Các ngươi muốn quy ẩn, chỉ có thể dùng thuật dịch dung thôi!”
Gia Luật Tề cười nói:
– “Ta không sợ chết, chỉ cần chết có ý nghĩa! Ta hỏi về công phu này, là không biết Vô Danh thần tiên có thể thay đổi…”
Nhất Long mỉm cười, nói:
– “Thay đổi cái gì?”
Gia Luật Tề biết Nhất Long đã hiểu ý, nói:
– “Chẳng hay Vô Danh thần tiên có thể thay đổi tính nết của tệ nội, bớt đi tính kiêu căng, ngạo mạn mà thôi.”
Nhất Long nói:
– “Có thể, nhưng ngươi không dám!”
Gia Luật Tề hỏi:
– “Sao lại thế?”
Nhất Long nghiêm khắc nói:
– “Kẻ có tính như thế, phải đánh cho một trận! Răn dạy không được, thì đánh hai trận! Ăn đòn thay cơm, mới có thể nên người! Các ngươi ai cũng kính sợ danh tiếng của Hoàng Dược Sư, Quách đại hiệp, Hoàng bang chủ nên không dám làm gì nàng. Càng được thể thì càng lên mặt, đó là cá tính xấu xí của Quách Phù!”
Gia Luật Tề đành im lặng, chăm chú đọc quyển thiên thư. Đoàn người cưỡi ngựa rất nhanh về đến thành Tương Dương. Nhất Long nghĩ thầm trong đầu, giờ này chắc là Quách Tĩnh đang phản đối dữ dội lắm, bản tính của ông là hào sảng, vô tư, chân thật, yêu nước yêu dân, hy sinh hết mình mà. Nhưng hiếm có anh hùng nào qua được ải mỹ nhân, gã tin là chỉ cần có thời gian, Hoàng Dung sẽ thuyết phục được Quách Tĩnh thôi.
Về đến nơi, Lỗ Hữu Cước liền thông báo khắp nơi, rằng Hoàng Dung gặp phải Nam Hải Ác Nhân, bị tử thương. Quách Tĩnh cứu giúp nhưng cũng trúng phải độc thủ, cũng qua đời.
Ai nấy đều bàng hoàng, không thể tin nổi vào tai mình. Khi đến tận nơi thì thấy đúng là Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ đã ngộ hại, nằm trong quan tài. Nhiều người ngất đi, cả thành Tương Dương khóc liền ba ngày ba đêm, dùng nghi lễ trang trọng nhất để tống táng.
Tang lễ kéo dài nhiều ngày. Các lộ anh hùng đều tề tựu về thành Tương Dương chia buồn. Tỷ muội Quách Tương, Quách Phù khẩn cấp hồi gia, khóc lóc náo loạn một hồi. Dương Quá cũng xuất hiện cùng Nhất Đăng Đại Sư, Từ Ân Đại Sư, Chu Bá Thông và Anh Cô. Nhất Long ngạc nhiên, nghĩ thầm:
– “Xem ra Kim Luân Pháp Vương đã gặp chuyện không may, nên không đấu với Từ Ân Đại Sư. Dù sao thì Cừu Thiên Nhận không chết, nhưng ân oán với Anh Cô cũng được Dương Quá hóa giải. Đây là hiệu ứng cánh bướm, thật kỳ diệu!”
Gã liền đứng lên, nói:
– “Bần đạo là Vô Danh, xin bái kiến Thần Điêu Đại Hiệp! Có điều trọng yếu, cần báo cho đại hiệp, mong thứ lỗi đường đột!”
Dương Quá nói:
– “Không dám, chính là tại hạ. Chữ ‘đại hiệp’ ta quyết không dám nhận. Vô Danh chân nhân có điều gì phân phó, xin cứ nói.”
Nhất Long nói:
– “Chẳng hay Thần Điêu Hiệp có còn nhớ đến Lục Vô Song và Trình Anh hay không?”
Dương Quá mỉm cười, nói:
– “Họ là hai hảo nghĩa muội của ta, chúng ta tình thâm như huynh đệ. Nhị muội và tam muội đã ẩn cư nơi sơn dã, không biết các hạ nhắc đến có việc gì?”
Nhất Long nói:
– “Việc này có hơi tế nhị, không biết Thần Điêu Hiệp có thể đến một chỗ vắng người, cùng ta bàn luận hay không?”
Dương Quá nhíu mày, nói:
– “Ta hành sự quang minh lỗi lạc, có gì mà phải che dấu? Các hạ cứ nói đi?”
Quách Tương vừa gặp Dương Quá mấy ngày gần đây, được thấy khuôn mặt tuấn tú của chàng, lòng thầm thương trộm nhớ, tâm hồn ngơ ngẩn. Nghe thấy có chuyện liên quan đến nữ nhân, nàng liền dỏng tai lên, nhìn chằm chằm vào Dương Quá. Nhất Long nhếch mép, chuyện này giải quyết cũng phải kéo cả Quách Tương vào, kết đôi cho hai người. Gã nói:
– “Quách cô nương cũng có liên quan đến việc này, mong Thần Điêu Hiệp cùng ta đến một chỗ vắng người để nói rõ, được không?”
Dương Quá nảy sinh tò mò, cùng Quách Tương và Nhất Long tới một gian phòng. Trong đó có hai nữ tử và hai lão nhân ngồi đợi, là Hoàng Dược Sư, Lỗ Hữu Cước, Lục Vô Song và Trình Anh. Khi nghe tin phu thê Quách Tĩnh và Hoàng Dung ngộ hại, họ ngay lập tức đến thành Tương Dương, được Lỗ Hữu Cước tiếp đãi ở đây.
Hoàng Dược Sư nói:
– “Vô Danh đạo sĩ, Lỗ Bang Chủ nói các hạ sẽ cho lão phu biết chân tướng. Con gái lão phu chưa chết đúng không? Đích thân lão phu kiểm tra tử thi, biết ngay không phải là Dung nhi! Nếu không phải Lỗ bang chủ ngăn lại thì lão phu đã làm loạn lên rồi! Nháo kịch này là thế nào?”
Nhất Long vung tay một cái, một quyển ‘Thiên thư’ nhẹ nhàng đáp vào mặt bàn trước mặt Hoàng Dược Sư. Đưa cho những người còn lại mỗi người một quyển, gã nói:
– “Thất lễ, xin Hoàng đảo chủ thứ tội. Xin mọi người hãy lật ra, sẽ rõ tiền nhân hậu quả.”
Cuốn sách đã được Nhất Long viết lại, ngoài hai ‘vị lai’ cũ, bổ sung một ‘vị lai’ nữa có gia đình Quách Tĩnh quy ẩn, sống hạnh phúc lánh xa thế nhân. Sự kiện khá nhiều, Nhất Long thêm mắm thêm muối vào đó, bôi xấu dòng lịch sử chính thậm tệ, cho tất cả nhân vật có cái kết thê thảm nhất có thể. Hoàng Dược Sư đã trải qua mọi sự trên đời mà cũng bị kinh hoàng, đọc chăm chú từng chữ một.
Đọc xong sách, ai cũng ngẩn ngơ bàng hoàng, cảm xúc thất kinh tột độ. Quyển sách rơi ra khỏi tay, Quách Tương quỵ xuống, lẩm bẩm:
– “Không thể nào? Cuộc đời ta nếu không kết thân với Dương ca ca thì sẽ thảm liệt như vậy?”
Nhất Long nhìn nàng, cố gắng nhịn cười, mặt không cảm xúc, ra vẻ cao nhân đắc đạo. Gã viết ra các ‘vị lai’ khác khi Quách Tương không lấy được Dương Quá thì kết cục vô cùng thê thảm. Không cô độc cả đời, bị kẻ thù hãm hiếp, thì cũng bị quân Nguyên bắt được, làm nhân côn đến chết. Trong kết cục nào nàng cũng khàn cả giọng gọi tên Dương Quá đến chết mà không được đáp lại, thê thảm đến cùng cực, làm người đọc căm phẫn.
Dương Quá sững sờ, hỏi:
– “Nhị muội, tam muội, sự việc có đúng như ‘Thiên thư’ viết không?”
Trình Anh không nói. Lục Vô Song nghẹn ngào, nói:
– “Vâng… đúng là như thế.”
Dương Quá kêu lên:
– “Ôi! Ta thật có lỗi với các nàng! Ta vốn chỉ muốn thủy chung như nhất với cô cô, chẳng ngờ lại gieo tình, sinh ra nghiệp duyên như thế này!”
Nhất Long vội sửa lời, dẫn đạo Dương Quá:
– “Thần Điêu Hiệp, không thể gọi là nghiệp duyên được. Người vốn có tình ý với Lục cô nương, Trình cô nương, song thấy có lỗi với Dương phu nhân nên mới định rõ danh phận với hai người họ thôi. Nay ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, tình yêu ra hoa kết thành trái, Thần Điêu Hiệp phải có trách nhiệm chăm sóc cho các nữ tử chứ?”
Dương Quá nói:
– “Vậy hai con gái của ta, Quan nhi và Trình nhi, bây giờ ở đâu?”
Nhất Long nói:
– “Ở gian bên thôi. Quan nhi, Trình nhi, ra gặp phụ mẫu đi!”
Lục Quan Quan và Trình Tiêu bước ra, mắt đỏ bừng, cùng gọi:
– “Phụ thân!”
Dương Quá ôm lấy hai con gái, Lục Vô Song và Trình Anh cũng không kìm được, nhào vào lòng chàng. Cả nhà vừa mừng vừa tủi. Dương Quá quỳ xuống, nói:
– “Dương Quá cảm tạ Vô Danh chân nhân đã đưa đường chỉ lối, giúp tại hạ ra khỏi chướng khí mê mù của số mệnh, rõ ràng con đường về sau.”
Nhất Long cười, ngâm:
Mười năm sinh tử miên man…
Lòng xuân khôn dứt muôn ngàn ái ân…
Quan san vạn dặm cô phần…
Thê lương tình ấy phân trần nơi đâu…
Tương phùng chẳng nhận được nhau…
Tóc xanh mặt ngọc đượm màu phong sương…
Đây là bài từ của Tô Đông Pha, viết cho người vợ quá cố. Dương Quá mỗi khi nhớ đến Tiểu Long Nữ đều nghĩ đến bài từ này. Chàng nhớ đến nàng, hai hàng lệ trào ra, nước mắt không ngừng. Nhất Long nói:
– “Không phải đau thương. Ta có mặt ở đây là để ngăn tất cả sự việc đau lòng trong thiên thư. Quách cô nương không bị Kim Luân Pháp Vương bắt đi. Hoàng bang chủ không phải đi tìm, đôi chim điêu không bị lão giết. Dưới Đoạn Trường Nhai có một cái đầm nước, sâu bên dưới có một cái thủy động, dẫn sang một nơi khác. Dương phu nhân ở nơi ấy, trong ‘Thiên thư’ có viết cả rồi. Chúc mừng Thần Điêu Hiệp có được bốn người vợ xinh đẹp tuyệt trần, toàn tâm toàn ý, lòng ta thật tâm chúc phúc các ngươi đầu bạc răng long.”
Dương Quá nghe chữ ‘bốn’, chưa hiểu ra sao cả, chợt nhớ đến số phận thê thảm của Quách Tương trong ‘Thiên thư’ nếu không cưới chàng, quay sang nhìn nàng.
Quách Tương đỏ mặt, nói:
– “Dương ca ca… muội…”
Dương Quá hiểu ý, nói:
– “Tiểu muội tử, gả cho ta nhé?”
Quách Tương hạnh phúc vô cùng, nói:
– “Vâng…”
Hoàng Dược Sư cười khanh khách, nói:
– “Diệu, diệu, thật diệu a! Đây là lần đầu tiên trong đời lão phu được đọc một thứ thú vị như thế này! Vô Danh đạo sĩ, ngươi quá tà dị, rất hợp ý lão phu. Còn nữa không?”
Nhất Long cười cười, quăng cho lão 3 cuốn ‘Xạ Điêu Tam Bộ Khúc’, thuận tay đưa luôn cuốn ‘Thiên Long Bát Bộ’. Hoàng Dược Sư đón lấy như báu vật, lật mấy trang, khen không dứt miệng. Nhất Long nói:
– “Hoàng đảo chủ, con gái và con rể ngài ẩn cư nơi thâm sơn, muốn gặp có thể nhờ Lỗ bang chủ đưa đi. Thiên cơ là việc hệ trọng, ảnh hưởng đến cả số mệnh, thay đổi cả sinh tử. Hoàng đảo chủ cứ việc xem thoải mái, tiết lộ cho hảo bằng hữu để cứu mạng họ cũng được. Nhưng nếu có kẻ muốn ác ý lợi dụng để trục lợi hại người, thì đành nhờ Hoàng đảo chủ và Lỗ bang chủ trông chừng giúp cho. Xin cảm tạ!”
Đoạn nói:
– “Thần Điêu Hiệp, đã 16 năm rồi không được gặp ái thê, chắc ngài nóng lòng vô cùng. Chúng ta cùng lên đường đến Tuyệt Tình Cốc thôi.”
Dương Quá nói:
– “Tế tử, tên họ của ngươi là gì, vì sao lại lấy tên là Vô Danh?”
Nhất Long ngạc nhiên nói:
– “Thần Điêu Hiệp sao lại gọi ta là con rể? Ta tên là Nhất Long, người Đại Việt, hành hiệp không muốn lưu tình, dứt áo ra đi không cần tính danh. Vì vậy mà ta lấy tên là Vô Danh, cạo đầu trọc để các nữ tử tưởng là người tu hành, khỏi phải vấn vương.”
Dương Quá cười nói:
– “Tế tử, Quan nhi và Trình nhi đều ưng ý ngươi, muốn bái đường thành thân, còn chối gì nữa? Vô Danh đại hiệp, diệu kế a, không có tên họ, lại vờ làm người tu hành! So với thủ đoạn ẩn tàng của ta, còn cao hơn một bậc!”
Nhất Long cười:
– “Nhạc phụ quá khen. Trước tiên chúng ta cần lên đường cứu nhạc mẫu đã, việc bái đường thành thân xin được hoãn lại sau.”
Dương Quá liền ưng thuận. Đoàn người từ biệt Hoàng Dược Sư và Lỗ Hữu Cước, phi ngựa lên phương bắc để đến Tuyệt Tình Cốc.
Đến nơi, Dương Quá đọc lại một lần ‘Thiên thư’, thấy mình nguyên bản hành sự quá lỗ mãng, nhảy bậy tự tử, may mà bên dưới có cái đầm nước. Giờ suy tính kỹ, chàng liền lấy dây thừng leo xuống dưới. Mọi người muốn xuống theo, Nhất Long liền ngăn lại, nói:
– “Nhạc phụ đã không gặp nhạc mẫu 16 năm trời, tương tư sầu khổ không sao kể xiết. Để cho hai người riêng tư với nhau vậy.”
Lục Vô Song ôm lấy Lục Quan Quan, nghe nàng kể chuyện trải qua từ khi bỏ nhà ra đi. Trình Anh tính ít nói, ôm Trình Tiêu vào lòng, lắng nghe Lục Quan Quan. Lam Linh Kiều và Quách Tương cũng ngồi bên đống lửa chăm chú nghe. Nhất Long xấu hổ, nhẹ nhàng đi ra nơi khác. Gã đi đến Đoạn Trường Nhai, nhìn xuống vực sâu, nói một mình:
– “Chắc giờ này Dương Quá gặp Tiểu Long Nữ dưới đó, đang nhảy khắp nơi sung sướng vô bờ. Thần Điêu Đại Hiệp đã đạt hạnh phúc viên mãn với 4 cô nàng. Vậy còn ta thì sao? Từ Minh Nguyệt đang ở đâu? Trần Thục Huyền thế nào rồi?”
Có tiếng thiếu nữ ở phía sau, là Tống Thanh Ngọc, nàng nói:
– “Huynh muốn gặp Từ tỷ tỷ, không phải là không được.”
Nhất Long nhớ người đến thất thần, chẳng để ý được là Tống Thanh Ngọc đã đi theo ở sau. Gã vươn tay ôm eo nàng, nói:
– “Ngọc nhi, nàng và Quan nhi lúc nào cũng hiểu lòng ta nhất. Có cách gì, nàng nói đi?”
Tống Thanh Ngọc rúc vào lòng Nhất Long, nói:
– “Từ tỷ tỷ ngoài lạnh trong nóng, rời xa chắc sẽ rất nhớ huynh. Chúng ta đã đến nơi ước hẹn là Tương Dương còn không gặp được tỷ ấy, xem ra đã có sự không lành xảy ra. Cũng may muội có lệnh bài tôn giả của Âm Quý Phái, chỉ cần đưa cho thanh lâu nào là họ cũng sẽ tiếp nhận muội. Sau đó…”
Nhất Long hiểu ý nàng. Chỉ cần để Tống Thanh Ngọc vào Âm Quý Phái, sau đó nàng để lại ám hiệu, gã lần theo là sẽ tìm được tung tích Từ Minh Nguyệt. Gã đưa tay ngắt một bông hoa, cài lên tóc Tống Thanh Ngọc, nói:
– “Muội lúc nào cũng lòng đầy tâm tư, hết lòng vì ta. Thế mà ta chỉ toàn nhớ tới người khác, thật ủy khuất cho muội…”
Tống Thanh Ngọc đưa tay lên môi Nhất Long, ngăn không cho gã nói tiếp. Nàng nói:
– “Huynh không nên tự trách nữa. Lần trước huynh đã hù các tỷ muội suýt chết vì sợ rồi. Huynh không buông bỏ chúng muội, số mệnh chúng ta cũng không rời khỏi nhau được.”
Đoạn đưa lên môi thơm. Nhất Long định hôn nàng, song ngừng lại, nói:
– “Nhạc phụ và nhạc mẫu đã lên đây rồi, nhanh quá chừng! Chúng ta tránh đi là hơn.”
Bèn ôm lấy Tống Thanh Ngọc, núp vào sau bụi cây gần đó.
Dương Quá và Tiểu Long Nữ lên khỏi thâm cốc, kề vai bên nhau, ngắm nhìn cảnh vật. Họ nhìn hai hàng chữ năm xưa Tiểu Long Nữ khắc lên vách đá: “Mười sáu năm sau tái hợp ở đây, phu thê thâm tình, xin đừng lỡ hẹn.”
Dương Quá và Tiểu Long Nữ tưởng như sang kiếp khác, nhìn nhau cười hạnh phúc, bao nhiêu khổ sở trong mười sáu năm như hóa thành hư vô.
Dương Quá cài một bông hoa lên tóc Tiểu Long Nữ, hai người oanh oanh yến yến, hạnh phúc vô cùng. Ở sau mấy tảng đá xa xa, Nhất Long nói khẽ:
– “Nàng đừng nhúc nhích nữa, nhạc phụ phát hiện ra thì không hay chút nào!”
Tống Thanh Ngọc đẩy mông vào hạ thân Nhất Long, nói:
– “Huynh không muốn bị phát hiện, thì đứng yên cho muội đi. Đâu phải lúc nào cũng có hoàn cảnh tuyệt hảo thế này?”
Nhất Long nói:
– “Suốt một tháng qua các nàng cố tình chia ra mỗi người đơn độc với ta một đêm, còn thiếu gì hoàn cảnh đâu? Sao hôm nay nàng lại bạo dạn thế?”
Tống Thanh Ngọc nói:
– “Tức cảnh sinh tình thôi. Vợ chồng người ta tú ân ái, chúng ta không được sao? Núi tuyết mọc đầy hoa, cảnh sắc thiên nhiên này không dễ có.”
Nhất Long ôm chặt Tống Thanh Ngọc không cho nàng cựa quậy nữa, nói:
– “Tú ân ái thì tú ân ái, nhưng nàng đừng trêu chọc ta như vậy nữa được không? Ta sắp nhịn hết nổi rồi!”
Tống Thanh Ngọc tỏ vẻ dỗi dằn, nói:
– “Các tỷ muội vẫn lén theo dõi huynh hằng đêm, ai mà chả biết huynh lén cho Lục tỷ tỷ ‘gặm’ mệnh căn của huynh! Thế mà suốt hai tháng huynh chỉ hôn hít, vuốt ve chúng muội thôi! Không công bằng!”
Nhất Long lúng túng, nói:
– “Lục Quan Quan hẹn sau khi bái đường thành thân, ta đã đáp ứng. Ở gần bên các muội, dục hỏa quá thịnh, chỉ có cách ấy để giải tỏa thôi, còn biết làm thế nào?”
Tống Thanh Ngọc nói:
– “Lục tỷ tỷ muốn để sau khi thành thân, nhưng người ta không cần a. Huynh muốn ‘ăn thịt’ muội hay Trình tỷ lúc nào mà chẳng được. Dù sao thì…”
Nàng ngập ngừng, nói thì thầm vào tai Nhất Long:
– “Muội là kỹ nữ lẳng lơ, sinh ra chỉ để đàn ông chơi. Tiểu tao hóa thèm đại kê ba, huynh mau chơi muội!”
Nhất Long nóng bừng cả mặt, mệnh căn cứng ngắc bên dưới, không ngờ Tống Thanh Ngọc còn có tuyệt chiêu này. Hắn cắn môi, cố kìm nén dục vọng đang dâng trào khó kiểm soát. Tống Thanh Ngọc thấy thế, thỏ thẻ nói:
– “Huynh có dục hỏa, chúng muội cũng có a. Muội là gái đã một đời chồng, không có đàn ông sẽ ngứa ngáy khó nhịn. Mấy ngàn tên Thát tử đã chơi muội rồi, quý giá gì nữa đâu? Ngươi tình ta nguyện, chúng ta yêu nhau, còn phải giữ gìn làm chi?”
Đoạn nóng rực cả người, ôm ghì lấy Nhất Long, thở hổn hển nói:
– “Huynh cứ coi muội như món đồ chơi, thỏa mãn dục tình đi. Muội thèm huynh đã lâu lắm rồi. Không được giải tỏa chắc phát điên mất. Huynh không phải liệt dương công tử chứ?”
Bị khích đến lòng tự trọng, Nhất Long tức điên lên, liền không còn khống chế nổi nữa, mò vào ngực nàng, bàn tay xù xì xoa bóp lung tung.
Tống Thanh Ngọc cũng ôm lấy Nhất Long, sờ loạn cả lên, cầm tay gã đưa vào đầu vú và hạ thể, nói:
– “Nắn mạnh lên, ngực muội ngứa quá. Huynh chơi luôn đi, sợ lâu bọn họ sẽ lên tìm chúng ta đấy.”
Nhất Long sờ xuống dưới, phát hiện ra nàng không mặc quần lót, ướt dầm dề, dâm thủy chảy theo đùi thành dòng. Tống Thanh Ngọc càng khó chịu hơn, tiểu huyệt kích động co rút nhè nhẹ, nước dâm chảy càng nhiều, ướt một mảng lớn ở đùi.
Nàng run rẩy nhẹ nhàng, bầu ngực trắng căng ra giữa trời tuyết, hai đầu vú cứng ngắc hướng lên. Ngón tay Nhất Long càng vân vê, hai hạt đậu nhỏ màu hồng càng cứng hơn, bàn tay nhỏ tự đưa xuống huyệt dâm xoa vuốt.
Hai đầu gối run từng đợt, không kiên trì nổi, Tống Thanh Ngọc ngã về phía trước, chống tay vào một tảng đá. Nàng nói:
– “Tu luyện công pháp của huynh, mông muội cứ cong tớn lên, âm huỵet cọ xát, suốt ngày rỉ nước. Huynh mau dùng ống chen vào, rút bớt nước ra chứ?”
Tay nàng vén áo lên, bẹn đùi khoe ra, nửa người cúi xuống, eo cong hạ thấp, tôn lên hạ thể. Hai bờ mông nung núc tròn đầy cong lên, hoa huyệt ướt đẫm đỏ hồng khoe ra, âm hộ phình ra chờ đợi.
Nhất Long chịu hết nổi kiểu màn trời chiếu đất, tuyết rơi lả tả, hoa trắng mọc khắp nơi, lại có mỹ nhân dâm đãng mời mọc như thế này. Hắn rút côn thịt ra, cắm một cái, cả hai cùng rên lên vui sướng.
Ánh mắt Tống Thanh Ngọc nhìn ra đằng ra mấy trăm mét, thấy Dương Quá đang ôm lấy Tiểu Long Nữ, hôn lên môi nàng, liền quay đầu ra sau, nói:
– “Long ca ca, hôn muội đi!”
Nhất Long liền kề môi hôn nàng, nước bọt đầy miệng, tư thế quá bản năng, hoàn cảnh dễ bị phát hiện khiến hay người say mê trong men tình. Tống Thanh Ngọc nói:
– “Huynh nắm lấy hai tay muội, đẩy mạnh vào! Chơi nát hoa huyệt đi! Muội thích lắm! Chơi chết tiểu tao hóa đi!”
Nhất Long thở hổn hển, nói:
– “Thiên giới không nói như vậy, để ta dạy muội.”
Đoạn vừa thúc đẩy thật lực, vừa dạy cho nàng cách nói bậy. Tống Thanh Ngọc vốn tính dâm đãng, học rất nhanh, nói:
– “Con đĩ hiểu rồi! Địt toét lồn đĩ đi! Chơi nát bướm phò đi! Mạnh vào! A a a!”
Nhất Long vội bịt miệng Tống Thanh Ngọc lại, kẻo nàng kêu quá lớn, khiến Dương Quá nghe được. May thay Dương Quá và Tiểu Long Nữ đang quá vui mừng sung sướng sau 16 năm được gặp lại nhau, trong lòng chỉ có tình lữ, bỏ quên hết cả ngoại cảnh, nên không nghe thấy được.
Nhất Long thấy an toàn hơn, càng được thể, nói:
– “Nói đi, Thanh Ngọc lồn phò, nàng là gì?”
Tống Thanh Ngọc cuồng loạn đê mê, nói:
– “Là con chó cái! Bồn chứa tinh! Đồ chơi của đàn ông! Là cái bọc cặc! Đồ thủ dâm của Long ca ca! Là con đĩ thèm địt”
Nhất Long nghe thấy, tình dục lên đỉnh điểm, đưa đẩy mạnh hơn nữa. Gã sợ toàn bộ công lực làm tổn thương Tống Thanh Ngọc, truyền cho nàng chân khí để dò xét, bảo vệ kinh mạch của nàng.
Dò thấy những điểm nhạy cảm trên người Tống Thanh Ngọc, Nhất Long nảy ra ý xấu, dùng chân khí kích thích tất cả những điểm mẫn cảm đó cùng lúc: Ngực, eo, tai, gáy, má, bụng, đan điền…
Tống Thanh Ngọc thét lên nho nhỏ trong miệng, chất lỏng trong suốt từ hoa huyệt phun ra, cảm giác sảng khoái toàn thân lan tràn, cả người co rút không dừng lại được.
Từ khi khai mở tầng thứ hai của ‘Kinh Dương Thần Long’, Nhất Long đã có thể tùy ý điều khiển cảm giác, độ dài, độ cứng, hình dáng cơ thể. Gã thấy Tống Thanh Ngọc đã đến cao trào, liền vỗ nhẹ vào mông nàng một cái, khiến chân khí chạy loạn khắp các huyệt nhạy cảm, làm toàn thân này sướng như muốn tan ra từng mảnh. Gã khống chế cho mệnh căn bắn ra dịch tới cạn cả hai tinh hoàn mới thôi.
Tống Thanh Ngọc sướng dục tiên dục tử, Nhất Long cũng sảng khoái vô cùng, một giọng nữ chợt cất lên:
– “Long ca ca với Tống tỷ tỷ thật hư hỏng quá đi mất, lêu lêu!”
Nhất Long kinh hãi, nhận ra ngay là Lam Linh Kiều. Đây là lần thứ hai hắn bị các nàng làm bất ngờ như thế này. Toàn bộ lực chú ý và giác quan thứ sáu đều hướng về Dương Quá, sợ bị hai người kia phát hiện, thành thử ở phía sau không có chút để ý nào, đã bị nàng thấy hết!
Tống Thanh Ngọc thầm mắng một câu, đã phân chia với nhau hôm nay sẽ để nàng một mình với Nhất Long, cuối cùng bị Lam Linh Kiều tò mò đi theo nhìn lén. Ác ý trả thù nổi lên, nàng nói:
– “Lam muội, nam nữ yêu nhau phải gần gũi, có gì hư hỏng đâu. Muội lại đây, tỷ có đồ ăn cho muội đấy!”
Nghe có đồ ăn, Lam Linh Kiều liền lại gần ngay lập tức, hỏi:
– “Đồ ăn ở đâu, Tống tỷ?”
Nhất Long định rút mệnh căn ra, bị Tống Thanh Ngọc giữ lại. Nàng nói:
– “Lam muội, sớm hay muộn gì muội cũng cưới Long ca ca, đúng không? Động phòng phải làm sao, để tỷ chỉ cho muội nhé! Muội thấy Lục tỷ tỷ hay gặm mệnh căn của Long ca ca đúng không? Đồ ăn là tinh túy của Long ca ca đấy. Giờ muội thử làm giống như Lục tỷ tỷ là được.”
Lam Linh Kiều nghe tới liền đỏ mặt, song Tống Thanh Ngọc thân thiết với nàng nhất, đã nói vậy thì nàng cũng có ước ao được giống Lục Quan Quan. Nàng gật đầu, nói:
– “Long ca ca, mệnh… mệnh căn của huynh đâu? Đưa đây cho muội ‘gặm’ thử a.”
Lúc này thì Tống Thanh Ngọc đẩy Nhất Long ra. Gã lúng túng chìa mệnh căn ra, Lam Linh Kiều liền quỳ xuống, há miệng ra, áp đôi môi xinh vào, ngậm lấy. Nàng liếm mút mấy cái, rồi nói:
– “Mùi vị rất kỳ lạ a, chua chua chát chát… tanh nồng, ngậy ngậy…”
Tống Thanh Ngọc nói:
– “Đừng làm uổng phí nhé, phải liếm sạch sẽ đi, bổ dưỡng, nhanh cao lớn lắm đấy!”
Lam Linh Kiều chỉ mong mình nhanh lớn lên, có thêm huyết nhục để chuyển vào ngực mông, nghe vậy liền sáng bừng mắt lên, ngậm lấy Tiểu Nhất Long, liếm mút một hồi. Sau khi thấy mệnh căn chẳng còn tí dịch nào, nàng liếm mép, nói:
– “Đồ tốt như vậy mà chỉ có Lục tỷ tỷ với Tống tỷ tỷ được hưởng, bảo sao hai người có thân hình tuyệt mỹ đến như vậy!”
Liền áp ngay mặt vào hoa huyệt Tống Thanh Ngọc, liếm láp mút mát, tham lam như quỷ chết đói, khiến nàng bịt miệng ngăn tiếng rên rỉ, quằn quại tránh cái lưỡi của Lam Linh Kiều.
Tống Thanh Ngọc nói:
– “Muội từ tốn thôi, tỷ vừa du vân thiên ngoại xong, còn nhạy cảm lắm. Từ từ có phần của muội mà. Ngoan nào.”
Nhất Long sửa lại áo quần cho kín kẽ, chăm chú quan sát Dương Quá, vẫn không thấy có dị sắc gì trên mặt nhạc phụ. Dương Quá đã là đệ nhất cao thủ, đạt cảnh giới ‘Siêu Phàm Nhập Thánh’, nếu bị người theo dõi như vậy, ắt sẽ nhận ra ngay. May thay Nhất Long đã thành thục điều khiển khí, mỗi khi quan sát thấy khí quanh người Dương Quá có biến đổi nhẹ, gã liền chăm chú vào chỗ khác ngay.
Dương Quá cũng nhận ra có kẻ quan sát mình, khi có khi không, khi gần khi xa, thầm đoán có lẽ là Nhất Long, liền nói với Tiểu Long Nữ:
– “Long nhi, mong nàng tha lỗi cho ta. Gần đây, ta gặp một thần nhân, nói rằng ta có 3 cô vợ nữa ngoài nàng. Chi tiết thế nào ở trong cuốn ‘Thiên thư’ này. Họ đang chờ chúng ta, mau xuống núi thôi.”
Sau tảng đá, Lam Linh Kiều đã liếm sạch không còn một giọt tinh nào. Tống Thanh Ngọc cắn răng, mặc lại y phục, nói:
– “Muội đúng là tiểu quỷ tham ăn, hại tỷ tỷ cao trào suýt ngất đi mấy lần! Lần sau có muốn ăn nữa, hỏi Long ca ca, hoặc khi tỷ và huynh ấy gần gũi…”
Nàng nhìn trộm Nhất Long, thấy mặt gã đỏ lên xấu hổ, liền cười thầm. Nàng rành rẽ chuyện gối chăn hơn tất cả các nữ, biết nếu có hai cô nương cùng lúc thì đàn ông càng khoái, thậm chí nhiều hơn cũng không chê. Khi bình thường càng kín đáo với người ngoài càng tốt, khi gần gũi phải không ngại bất cứ điều dâm tục nào. Tống Thanh Ngọc nghĩ tới đó, má ửng hồng, cười đầy thùy mị. Nhất Long nói:
– “Nhạc phụ nhạc mẫu đã xuống núi rồi. Chúng ta cũng đi về thôi. Kiều Nhi, đừng kể cho các tỉ muội khác đấy.”
Lam Linh Kiều chùi mép, nói:
– “Hôm nay đến lượt Tống tỷ tỷ, vậy tối nay hai người có gần gũi, muội được ăn tinh túy nữa không?”
Nhất Long chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ, nhưng đành gật nhẹ. Tống Thanh Ngọc cười, nói:
– “Long ca ca, huynh không định dưỡng sức nghỉ ngơi gì cả sao?”
Nhất Long càn rỡ nói:
– “Ta là thần long, đại chiến 300 hiệp còn được, chuyện nhỏ!”
Tống Thanh Ngọc cười rực rỡ, như ánh nắng chan hòa, như một bông hoa nở rộ vào lúc đẹp nhất, kiều diễm mê người…
Nhất Long cùng hai nữ xuống núi, thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, đặc biệt là tất cả nữ tử, ánh mắt đầy lửa nóng. Không hiểu thế nào, gã liền hỏi:
– “Chúng ta bắt đầu trở về thành Tương Dương thôi. Quan nhi, lúc ta đi, có chuyện gì không?”
Lục Quan Quan liền ghé vào tai hắn, nói nhỏ vài điều. Nhất Long liền cười nói:
– “Việc này cũng không khó gì. Nhạc phụ, nhạc mẫu, chúng ta lên đường thôi!”
Hóa ra là việc các nữ tử đều muốn học ‘Kinh Dương Thần Long’ đồ hình thân rồng để có thể biến đổi cơ thể. Việc tiếp theo là hai thứ nội y ‘áo ngực’ và ‘quần lót’ do hắn sáng chế ra. Tuy hơi nhạy cảm, nhưng chỉ cần làm liền trăm cái kích cỡ khác nhau bằng vải co dãn là được, không cần phải đo đạc gì.
Dù sao thì người tập ‘Kinh Dương Thần Long’ có thể tùy biến kích thước 3 vòng, mặc nội y sẽ dễ hơn rất nhiều. Tuy vải thời cổ đại rất ít độ co dãn, nhưng chỉ cần làm hàng loạt cả trăm cái kích cỡ khác nhau, thì bất cứ nữ tử nào cũng sẽ hài lòng.
Nữ tử ngồi với nhau thì sẽ lan truyền mọi thông tin rất nhanh, ‘áo ngực’, ‘quần lót’ và ‘gương soi’ của thiên giới được coi như thần khí trấn gia chi bảo. Dĩ nhiên với độ chính xác của máy móc, Nhất Long chế tạo ra chúng không hề khó khăn gì.
Nhất Long vô tư giúp đỡ, nhưng với một điều kiện: Các nữ tử có thể sử dụng, cho người khác, nhưng không thể lan truyền với mục đích vụ lợi. Từ đó các món nội y và gương soi “Vô Danh” lưu truyền khắp thiên hạ. Thần công biến đổi cơ thể thì các nữ lại giấu rất kỹ, vì yêu cầu nội lực quá cao và sợ sẽ có thêm tình địch tranh giành lang quân của các nàng…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20