Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 11: Pháo hoa năm mới, Minh Nguyệt tâm tình

Trời đã về chiều, Nhất Long định khởi hành luôn, hắn đã mua lều vải để dựng trại qua đêm. Vì không biết Mông Kha sẽ công thành Tương Dương, bỏ mạng lúc nào, trong lòng hắn thấy hơi gấp gáp.

Sau khi Mông Kha chết, phu thê Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ thoái ẩn giang hồ, Quách Tương sầu nhớ chàng đi tìm suốt mấy chục năm không gặp mặt, thành Tương Dương chính là cơ hội cuối cùng để Lục Quan Quan và Trình Tiêu nhận cha.

Cân nhắc đến sự xuất hiện của ma môn Âm Quý Phái, nữ tử thần bí, Nhất Long quyết định điệu thấp hết mức, đi thật nhanh chóng, để khỏi phát sinh thêm chuyện gì như tối qua. Nếu không có ‘Kinh Dương Thần Long’ thì Lục Quan Quan đã mất mạng không thể nghi ngờ, lúc đó lòng hắn sẽ vô cùng hối hận, không gì cứu vãn nổi.

Thầm đoán nữ tử đó là trưởng lão Âm Quý Phái, xuống Đại Việt để diện kiến thánh nữ Trần Thục Huyền, Nhất Long càng thêm quyết tâm phải thuyết phục cho bằng được Từ Minh Nguyệt, để nàng làm nội gián đánh vào ma môn, truyền tình báo về.

Tần Lương cùng mấy chục nữ tử đi ra, hô lớn:

– “Ân công, xin dừng bước!”

Nhất Long quay đầu, thấy Tần Lương chạy lại, bái lạy mấy cái, nói:

– “Vô Danh thần tăng, thù của chúng tôi đã được báo, xin thành tâm lạy tạ. Cảm tạ đại ân đại đức của ân công, mời ngài ở lại trại này đón năm mới cùng chúng tôi!”

Nhất Long gật đầu một cái, nói:

– “Sao các ngươi không về với gia đình, ở lại đây làm gì?”

Tần Lương đáp:

– “Ân công, quanh đây rừng núi hiểm trở, sói hùm rất lắm, không ai dám đi đêm. Những người ở gần đây đã đi cả rồi. Chúng tôi ở xa, đành ở lại đón năm mới, còn rất nhiều rượu thịt cho chúng ta. Mời ân công ở lại qua đêm, ngày mai hãy lên đường!”

Ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, khi không đêm giao thừa lại khổ cực các nàng đón năm mới cùng mình trong cảnh màn trời chiếu đất, Nhất Long “ừm” một tiếng, nói:

– “Đem xác lũ sơn tặc đi chôn hết cả đi. Dùng nước tẩy hết cả máu, lấy lương thực ra đây phân phát. Tìm cho ta mấy cái chảo, càng nhiều, càng lớn càng tốt. Chúng ta đón năm mới ở đây vậy.”

Mọi người đều hò reo, ai nấy bắt tay vào việc, đến tối thì xong. Nhất Long ngồi cầm búa gõ mấy cái chảo to cho bằng bẳng hết ra, đục một lỗ ở viền, mang thịt, rau, cá cho các nữ tử cắt đều ra thành từng miếng nhỏ. Sau đó trộn tỏi, hành khô, sả, muối, đường thành một chất sền sệt, đổ vào một cái nồi to, bỏ thịt vào rồi trộn hết cả lên.

Mọi người lấy làm lạ, song không nói gì, đến khi Nhất Long dỡ tấm sắt ra khỏi lưng ngựa, đặt lên bếp thì ai cũng gật gù nói “Thì ra là nướng thịt a!”

Nhất Long nói:

– “Đúng vậy, đây là lẩu nướng. Riêng ‘dầu hào’ với ‘sữa đặc’ thì chịu không làm ra được, nhưng thế này chắc đủ ngon lắm rồi. Mọi người cùng giúp một tay nào! Đêm nay chúng ta ăn thịt nướng mừng năm mới!”

Ai nấy đều hoan hô, bắt tay vào đặt mấy tấm sắt lên bếp, bỏ thịt vào nướng. Nhất Long cầm hũ mỡ đi lòng vòng, phết đầy mấy tấm sắt, thả các loại rau củ, nấm, hành tỏi vào cho mỡ bớt sôi lên bắn lung tung ra. Lần đầu thấy kiểu trù nghệ này nên ai cũng háo hức vô cùng, lật đồ ăn tới tấp, chỉ mong sao thịt nhanh chín.

Năm nữ tử ngồi thành vòng tròn quanh tấm sắt, vừa thấy Nhất Long quay lại, Lục Quan Quan nói:

– “Chàng hãy nói gì đó để mọi người bắt đầu, ai cũng đang đợi chàng kìa.”

Nhất Long thầm nhủ người xưa trọng lễ nghĩa quá mức, mùi thịt nướng thơm lừng cả sơn trại rồi mà vẫn còn nín nhịn, nói:

– “Mọi người, tùy tiện đi! Kính các vị một chén, đêm nay no say mừng năm mới! Yeah!”

Đoạn dốc cạn chén rượu vào miệng, vị nhạt như nước lã, dở không thể tả, nhưng thắng ở bầu không khí. Mọi người cùng reo ầm lên, tranh nhau gắp thịt, người chậm chỉ kịp gắp rau. Lam Linh Kiều không đợi Nhất Long phát biểu, lén lút thò tay chộp một miếng thịt bỏ ngay vào miệng, vừa thổi phù phù vừa nhai, nước mắt nàng chợt trào ra, nhảy cẫng lên cao hai mét, gào ầm lên:

– “Ông trời ơi, ngon chết ta mất!”

Ai cũng cười vui vẻ, tranh giành càng náo nhiệt hơn. Nhất Long đứng dậy, nói:

– “Các vị, thức ăn còn nhiều, xin cứ từ tốn, nhấm nháp hương vị. Tống Thanh Ngọc, đốt pháo a!”

Tống Thanh Ngọc gật đầu, cầm que củi chạy ra đốt vào phần đuôi mấy cái ống tre ở chân tháp canh. Ba cái ống tre phun ra hỏa hoa, làm Tống Thanh Ngọc kinh hãi ngã ra sau. Ba đường lửa phóng lên cao, phun ra ánh sáng màu trắng, ai cũng sợ hãi chăm chú nhìn.

Thứ đồ chơi này là pháo hoa cổ đại, có bán ở Minh Giang Trấn, nhà nào giàu lắm thì mới dám đốt dịp năm mới. Trong lúc đang dạo chợ, Nhất Long nhìn thấy, bèn dùng tay trái móc đi mấy cái, chứ trả tiền thì hắn có bán thân cũng mua không nổi.

Phiên bản cao cấp hơn của chúng là hỏa tiễn, bắn lên trời sẽ phát ra ánh sáng đỏ rơi xuống, là vật tư quân sự để truyền tin khẩn cấp, thường dân không được phép dùng. Nhất Long chỉ thó được bản kém cỏi, cháy thành ba cột sáng tung tia lửa cao mấy mét, cũng đủ làm mọi người trầm trồ, cho là kỳ tích.

Chỉ thấy Nhất Long vỗ tay lốp bốp, hò reo lên:

– “Hú! Chúc mừng năm mới!”

Mọi người bình tĩnh lại, cũng làm theo, vỗ tay lào rào, đồng thanh hô:

– “Hú yeah! Chúc mừng năm mới!”

Năm nữ ngồi quây quần, gắp lia lịa, ánh mắt ai cũng sáng bừng lên nhìn từng miếng thức ăn, tranh giành từng món một, kèn cựa từng chút với nhau.

Tất cả mọi người có mặt ai cũng hận mình không có hai cái bụng, bây giờ mới biết ‘lẩu nướng’ của Vô Danh thần tăng ngon đến muốn nuốt cả lưỡi, cái gì đặt lên tấm thép cũng thơm ngon đến kinh khủng, rau cỏ gì cũng không chê, quả thật là bữa ăn trời ban.

Nhất Long đã tính toán rất kỹ lượng thịt, cho dư gấp đôi, ai ngờ nửa buổi hết thịt, đành phải tự tay xuống bếp, hai tay bay múa, một tay pha nước sốt, một tay cắt thịt, một chân cầm nồi trộn lắc, quả là trên đời này không có ai.

Hồi lâu, tất cả đều đã no say, ngồi ngửa ra sau ôm bụng, ngắm trời đầy sao. Ai nấy cáo từ về lều, ai cũng hạnh phúc mỹ mãn, no đến sắp bò không nổi, chỉ muốn ngủ một giấc cho sướng, chứ không còn muốn uống rượu, ca hát vòng quanh đống lửa như mọi năm.

Nhất Long ngồi ngửa ra, rút đoản kiếm chém qua một ống tre, loẹt xoẹt thành mấy cây tăm bé xíu như sợi tóc, vứt cho năm nữ, thản nhiên xỉa răng.

Các nàng cũng làm theo, ngắm nhìn gương mặt hắn, hồi lâu, nhịn không nổi, Tống Thanh Ngọc nói:

– “Nguyễn Nhất Long, ngài là thiên thần, có phải không?”

Nhất Long nhìn nàng một cái, gật nhẹ đầu, nói:

– “Đúng vậy. Các nàng cứ xưng ta là Long ca ca được rồi, ta rất thích cách gọi như vậy. Cách hành xử của ta không giống ai cả, nàng phát hiện ra cũng rất bình thường. Thế nào, Mê Hoặc Thiên Vương, kinh hỉ không kinh hỉ, ngoài ý muốn không ngoài ý muốn?”

Từ Minh Nguyệt sững sờ, nàng có suy đoán Nhất Long là thiên thần từ lúc hắn tung hứng ba nữ ở Vãng Sinh Đường rồi, hành động đó cổ kim không ai dám làm, quan niệm nam nữ thụ thụ bất thân vô cùng khắc khe, chỉ có hắn là phá vỡ mọi khái niệm. Tóc tai, quần áo, khụ khụ, không có tóc lẫn quần áo gì cả, đi đứng, nói năng, suy nghĩ đều không giống bất cứ ai trên đời này, lạ lẫm vô cùng, bất kể mọi quan niệm.

Từ Minh Nguyệt ngạc nhiên là vì hắn biết rõ thân phận của nàng, thế mà không trói lại, tra khảo về thánh nữ. Nàng nói:

– “Thánh tử, ngài định làm gì với ta?”

Nhất Long nói:

– “Gọi ta Long ca ca. Tất cả là duyên phận, từ khi ta bắt đầu cứu các ngươi, số mệnh chúng ta đã buộc chung với nhau. Thiên cơ bất khả lộ, bây giờ ăn rồi uống rồi, có muốn nghe chút thiên cơ không nào?”

Lam Linh Kiều vội chen vào, nói:

– “Long ca ca, nghe nghe nghe a, chủ nhân kể đi a, tiểu nô muốn nghe!”

Nhất Long lừ mắt nhìn, làm Lam Linh Kiều rụt cổ lại, nói:

– “Cái gì mà chủ nhân, tiểu nô, dẹp hết đi a! Từ nay tất cả gọi ta là Long ca ca, xưng huynh muội được rồi! Thật nhức đầu! Chúng ta lên đài ngắm sao đi, chỗ này toàn mùi thịt nướng thôi!”

Năm nữ thấy cũng hợp lý, mùi thịt nướng tuy mê người, từ bé đến lớn mới được ngửi mùi hương tuyệt vời đến thế, nhưng đã no quá rồi, cũng hơi chán ngấy, liền đứng dậy theo Nhất Long. Dọn dẹp để lúc khác, bây giờ no muốn chết, ai động tay cho nổi.

Cả sáu người leo lên đài cao, chỗ này chưa vấy máu, lại được cọ rửa khô ráo sạch sẽ từ chiều, mùi gỗ bốc lên thơm nhè nhẹ trong đêm, gió mùa đông se lạnh len qua từng ngón tay, vờn lên bờ má, rất có thi vị sâu lắng.

Nhất Long nhảy xuống, rút hai cuộn chăn ra rồi nhảy mấy cái lên đài, trải một cái ở dưới, đặt mấy cái gối ra, nằm thẳng lên ngắm sao. Thấy chưa đủ lắm, hắn thò tay vào túi quần móc một nắm bạc ra búng mấy cái, mấy cái đuốc xung quanh tắt hẳn, đài cao tối om, cả bầu trời sao như rơi hết vào trong mắt, đẹp khôn cùng.

Lục Quan Quan thấy vậy liền nằm xuống cạnh Nhất Long, đôi mắt trong veo mở to ngắm nhìn bầu trời diễm lệ, ngàn sao rơi trong mắt như chú mèo đi hia mở mắt cầu xin, trang dung nàng tú lệ vô ngần.

Lam Linh Kiều cũng nằm xuống theo, ôm lấy tay Lục Quan Quan, thích thú ngắm nhìn. Nàng đưa tay kéo Trình Tiêu nằm xuống, Tống Thanh Ngọc ở sau cũng giúp sức, vật Trình Tiêu ra chăn. Từ Minh Nguyệt ngồi một góc, ngắm nghía đầy thích thú.

Nhất Long đưa hai tay ra như muốn hứng cả bầu trời úp rổ, nói:

– “Waoooo, thật là tuyệt đẹp, không sao tả xiết. Tinh Hà vắt ngang bầu trời, vô cùng vô tận ánh sao, như con sông màu bạc bao quanh chúng ta, như sợi dây số mệnh dẫn dắt ta gặp các nàng. Ngày hôm đó, khi ta còn là một vị thần, dẫn dắt nữ vu Tinh linh khám phá khu rừng…”

Nhất Long kể lại hết chuyện xích mích với Quốc Hùng, Thục Huyền, cho đến rơi vào quá khứ, trở về hoàng thành, giải cứu Lục Quan Quan, cho đến hiện tại. Năm nữ đều chú tâm lắng nghe, Lục Quan Quan thì mấy lần suýt nữa thiếp đi, song lại tỉnh ra mỗi khi nghe nhắc đến mình.

Tống Thanh Ngọc nói:

– “Long ca ca, hóa ra huynh với Lê Quốc Hùng và Trần Thục Huyền là đệ tử cùng một ‘trường học’, theo cùng một sư phụ. Hà cớ vì sao huynh lại muốn giết Lê Quốc Hùng?”

Nhất Long nói:

– “Hắn vốn bản tính hung tàn, thích cướp đoạt của người khác. Thục Huyền là nữ thần trong lòng ta, hắn cũng dám cướp. Khi ta thấy hắn trong quân Thát tử đi theo Kim Luân Pháp Vương, đã biết hắn không phải thứ tốt lành gì. Chúng ta thế bất lưỡng lập, không có gì để nói!”

Từ Minh Nguyệt nói:

– “Thánh tử, lời ngươi nói là thật chứ? Thánh cô là tình lữ của ngươi?”

Nhất Long trừng mắt, nói:

– “Thiên cơ bất khả lộ, bất khả phạm! Nếu ta dám bịa đặt, sẽ bị thiên khiển!”

Từ Minh Nguyệt kinh hãi, không dám nói gì nữa. Nhất Long nói:

– “Vì nàng vốn là tình lữ của ta trên thiên giới, ngươi cần trở về Âm Quý Phái, nói cho nàng biết ta sẽ đến thành Tương Dương, hẹn gặp nơi đó. Ta không bắt ngươi phải phản bội môn phái. Chỉ cần truyền tin giúp ta là được.”

Từ Minh Nguyệt nói:

– “Phái ta không chào đón nam tử, ngươi mơ tưởng ra lệnh cho ta a? Không sợ ta một đi không trở lại sao?”

Nhất Long cười, nói:

– “Ta đã kể thiên giới có xe máy, xe hơi, máy tính, tivi, nhà cửa cao hàng trăm tầng, pháp bảo cho phép bất kỳ ai thần giao cách cảm nói chuyện với nhau, nhìn thấy nhau dù cách xa vạn dặm, còn chưa tin được sao? Được, tivi có thiên thư, sách có chuyện xưa, không chuyện gì trên đời không biết! Kể cả quá khứ, vị lai của các ngươi ta cũng biết!”

Từ Minh Nguyệt nói:

– “Thần diệu như vậy, ngươi nói ra không sợ thiên khiển sao?”

Nhất Long nói:

– “Đại đạo 50, thiên diễn 49, còn một nhân định. Biết trước vị lai thì đó không còn là vị lai nữa, vì ngươi sẽ chọn lựa khác đi. Nếu biết đi một con đường ắt phải chết vô nghĩa, ngươi có đi đường đó nữa không? Dĩ nhiên là không, thiên cơ sẽ viết lại, lúc đó số mệnh ngươi đã thay đổi.”

Hớp một miếng rượu, Nhất Long nói tiếp:

– “Nếu không có ta thì ngươi, Tống Thanh Ngọc, Trình Tiêu đã chết trong quân Thát. Lục Quan Quan thành tiểu thiếp của Ngột Lương Hợp Thai, về thảo nguyên sống, cả đời không gặp phụ thân. Ta chính là minh chứng cho nhân định thắng thiên. Nếu ngươi còn chưa tin, ta sẽ kể quá khứ vị lai của ngươi cho nghe!”

Từ Minh Nguyệt nói:

– “Được! Nếu ngươi có thể kể rành mạch quá khứ vị lai, ta cam nguyện thần phục, thành tì nữ cho ngươi sai khiến!”

Nhất Long nói:

– “Chuyện lục đại ma môn có ghi từ thời Đường, trong quyển thiên thư có tên ‘Song Long Đại Đường’, Đường Thái Tông Lý Thế Dân ra đời, trùng hợp với lúc hai tên lưu manh ở Dương Châu là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vô tình có được bí điển đạo tạng Trường Sinh Quyết. Chúng đánh bậy đánh bạ luyện thành thần công cái thế.”

Từ Minh Nguyệt nói:

– “Chuyện đó thì có liên quan gì đến quá khứ của ta?”

Nhất Long nói:

– “Âm Hậu Chúc Ngọc Nghiên và môn chủ thứ ba mươi ba của Âm Quý Phái Thạch Chi Hiên là một đôi tình lữ. Sau vì Thạch Chi Hiên có môn ‘Thái Âm Bổ Dương’, đi khắp nơi làm hại nữ tử nhà lành, Chúc Ngọc Nghiên rạn nứt với hắn. Tà Vương Thạch Chi Hiên tách ra lập Hoa Gián Phái, tranh đấu suốt mấy mươi năm. Môn phái chính đạo Từ Hàng Tịnh Trai sinh ra cao thủ khoáng thế Bích Tú Tâm, cử đi tiêu diệt Thạch Chi Hiên.”

Tiếng ngáy khò khò của Lam Linh Kiều vang lên, cắt ngang câu chuyện của Nhất Long. Hắn liền bế nàng lên, nhảy xuống dưới, cho vào một lều trống, cài cửa cẩn thận rồi mới quay lại đài cao. Nằm xuống thoải mái, hắn nói:

– “Bích Tú Tâm nảy sinh tình cảm với Thạch Chi Hiên, sinh ra thánh nữ Thạch Thanh Tuyền. Từ Tử Lăng sau đó trở thành thần thoại trên giang hồ, kết duyên cùng Thạch Thanh Tuyền. Ngươi chính là hậu nhân của hai người.”

Từ Minh Nguyệt kinh ngạc tột độ nhưng vẫn cố nén xúc động, hỏi:

– “Nói nhăng nói cuội! Chuyện như vậy, sao chưa ai nói cho ta biết? Quá khứ cha mẹ ta ra sao? Còn vị lai thì thế nào?”

Nhất Long nói:

– “Muốn biết thật giả, ngươi cứ về tra tìm thư tịch trong Âm Quý Phái là rõ. Thiên thư chỉ đến hết đời Từ Tử Lăng, không có phần sau, ta cũng không biết cha mẹ ngươi là ai. Vị lai thì cũng không thể nói, vì số mệnh ngươi đã gắn với ta, mà thiên cơ không bao giờ cho phép nhìn xem chính bản thân mình thế nào!”

Từ Minh Nguyệt hừ lạnh, nói:

– “Hừ! Yêu ngôn hoặc chúng! Ta không tin!”

Nhất Long không thèm đáp trả, nói:

– “Tống Thanh Ngọc, phụ thân nàng viết cuốn ‘Tẩy Oan Tập Lục’, ta có đọc về nó ở Quy Hóa Trại, nhưng không biết chi tiết thế nào, nàng có thể khai sáng cho ta không?”

Tống Thanh Ngọc liền đọc chi tiết cuốn ‘Tẩy Oan Tập Lục’, ánh mắt Nhất Long liền sáng lên hữu thần, dụng tâm lắng nghe, viết thành một cuốn sách trong đầu.

Đây là cuốn sách pháp y đầu tiên trên thế giới, không những cặn kẽ chi tiết về giải phẫu người, còn có mọi biểu hiện của phạm nhân khi nói dối hay nói thật, đặc điểm nạn nhân từng loại vụ án khác nhau. Chỉ cần nghe xong, Nhất Long đã có thể trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, chữa thương như thần!

Khi nghe đến biểu hiện của nạn nhân các vụ cưỡng hiếp, Lục Quan Quan, Trình Tiêu, Từ Minh Nguyệt đều mở to hai mắt, như mở ra chân trời mới.

Dựa vào các biểu hiện khác nhau như bần thần, hoảng hốt, ngủ li bì, quên lãng ký ức, căm ghét nam tử, ác mộng, tự trách, đổ lỗi cho người thân… sẽ xác định được thời điểm gây án khác nhau, quả là thần thư!

Đồng thời, các nàng có tự mình hiểu lấy, vì sao Tống Thanh Ngọc lại khôi phục tỉnh táo trước, là vì nàng nắm rõ từng biểu hiện một, tự kỷ ám thị để vượt qua chính mình, mạnh mẽ trở lại rất nhanh.

Bản thân Từ Minh Nguyệt và Trình Tiêu lại không như vậy, người trách bản thân, người đổ lỗi cho hoàn cảnh và người bên cạnh, người căm thù nam tử, tất cả đều có thể giải thích a!

Đều là hiện tượng tâm lý bình thường phải có sau khi bị làm nhục!

Lục Quan Quan cắn môi một cái, đưa tay ôm Nhất Long, thấy an toàn vô cùng. Lòng nàng biết ơn hắn vì đã giải cứu hai tỷ muội, tuy lòng hắn có hơi quá rộng rãi, cứu luôn cả ba người kia, nhưng ai bảo hắn là thiên thần, có tâm thánh mẫu, chê trách thế nào đây?

Thấy bầu không khí có vẻ lúng túng, Nhất Long liền kể tiếp chuyện Thần Điêu Đại Hiệp. Một hồi sau, tới đoạn Kim Luân Pháp Vương tham gia đại hội anh hùng, tiếng thở các nữ đều đều trong đêm hết cả. Xem ra các nàng đã mỏi mệt, ăn uống no say lại ngắm cảnh đẹp, nghe tiếng kể trầm đều của Nhất Long thì chịu không nổi mà ngủ hết cả.

Nhất Long cười nhẹ nhàng, các nàng thật vô tư khi ở bên hắn, cảm giác rất dễ chịu, cứ như được trở về thời kim tiền, có các nàng là bạn cùng lớp. Mỗi người một cá tính, thích trêu đùa nhau nghịch ngợm, ai cũng có nét đáng yêu.

Thử nhúc nhích nhưng bị Lục Quan Quan ôm cứng lấy, Nhất Long phải dùng tay trái truyền nội lực vào huyệt đạo trên tay nàng mới gỡ ra được, chuyển qua cho Tống Thanh Ngọc, còn mình thì đứng dậy, chuẩn bị tìm một cái hồ, luyện công suốt đêm.

Thấy Từ Minh Nguyệt gối lên hai đầu gối mà ngủ, Nhất Long lắc đầu, cô nàng ngoài lạnh trong nóng này toàn chọn mấy tư thế ngủ quái dị, sáng ra đau mỏi phải biết. Hắn đành bế nàng dậy, nhảy xuống để cho vào trong lều nằm cạnh Lam Linh Kiều.

Từ Minh Nguyệt vẫn biết có người bế mình khi ngủ, song chẳng hoảng loạn gì vì biết là Nhất Long. Mùi hương nam tử và hơi ấm của hắn giữa đêm đông lan khắp cơ thể nàng. Tuy không nhúc nhích gì nhưng hồn vía đê mê, dễ chịu khôn tả. Hai má nàng nóng rực lên, toàn thân nhũn ra, bủn rủn hết cả tay chân.

Nàng run run thấy thích thú, muốn được gần hơn, má chạm má, môi kề môi, nhưng thẹn thùng quá đỗi. Cõi lòng nàng xao xuyến rạo rực, bao nhiêu ý nghĩ thú vị quay cuồng trong đầu, muốn nói lại thôi. Thực ra chuyện hắn kể hấp dẫn vô cùng, nàng muốn khen mấy lần nhưng bản tính ương ngạnh, không dám nói lời tích cực, sợ hắn cười vào mặt nàng.

Biết rõ nhân cách Nhất Long qua mấy ngày ở chung, nàng thầm nhủ hắn là chính nhân quân tử, chỉ đưa vào lều ngủ. Nhưng biết đâu hắn nổi thú tính, khi dễ nàng, sờ loạn lên thì sao? Lúc đó nàng chống cự cho có, hay là vờ ngủ đây?

Mải suy nghĩ mà Từ Minh Nguyệt đã chìm trong mộng đẹp, còn Nhất Long đã đắp chăn cho nàng cẩn thận, đàng hoàng đi ra.

Kiểm tra lại Lục Quan Quan và Tống Thanh Ngọc thấy ba nàng đủ ấm, Nhất Long chưa hài lòng, căng cho ba người một cái lều vải, kín gió ấm áp. Xong xuôi hài lòng, hắn yên tâm xách dây thừng đi tìm một cái hồ, ngâm nước trong đó cả đêm.

Qua một đêm, Nhất Long đạt tới đoạn thứ 8 trong ‘Ngọc Nữ Tâm Kinh’, phá giải thêm được một góc trong ‘Kinh Dương Thần Long’, đả thông tất cả huyệt đạo ở bụng và ngực.

Từ nay Nhất Long không cần phải duy trì diện mạo đầu trọc, trần trụi mặc mỗi một cái quần, dị hơm hết biết nữa rồi. Lồng ngực và tay trái thực hiện hành công riêng rẽ, nhận trách nhiệm tạo ra hàn khí, các bộ phận khác tạo ra nhiệt khí, khi gặp nhau xung khắc, tiêu tán ở đan điền.

Cách hành công đặc biệt này nhanh hơn gấp nhiều lần cách cũ, vì không còn vấn đề về nhiệt khí nữa. Đan điền của Nhất Long phải chịu sự xung kích của hai dòng chân khí nóng và lạnh, nhưng các đại huyệt ở ngực và bụng đã được mở rộng như biển lớn. Chân khí hóa thành dòng nước bé nhỏ không đáng kể đổ vào biển, vì vậy bao nhiêu nhiệt lượng dồn vào đó cũng không thấm vào đâu.

Trong lúc đầu óc nghĩ vẩn vơ khi luyện công, Nhất Long nhớ ra ‘Thái Huyền Kinh’ trên vách đá ở ‘Hiệp Khách Đảo’ có cả đồ hình vẽ chiêu thức, mỗi nét vẽ đều là đường kinh mạch chuyển vận nội lực. Khi chuyển chân khí trong cách đường đó, chiêu thức sẽ phát ra một cách tự nhiên, ung dung như đại đạo.

Nghĩ tới đồ hình, Nhất Long thử nhìn kỹ những bức tranh đầy con nòng nọc đã xếp thành ảo ảnh chuyển động, chỉ thấy chúng có tác dụng đả thông, kết nối kinh mạch, chứ không tạo thành hình thù gì cụ thể.

Các con nòng nọc không nối liền với nhau, nên không thể tạo thành hình vẽ. Nhất Long thử lấy giấy bút, vẽ một bức ‘Kinh Dương Thần Long’ đã giải, sau đó nhìn chăm chú vào đó.

Có tiếng nữ vang lên từ phía sau, Nhất Long quay ra, là Lục Quan Quan, nàng nói:

– “Sáng ra đã không thấy chàng đâu, biết ngay là chàng lại tìm hồ nước để luyện công. Nhưng sao chàng lại mặc quần áo rồi? Sợ bị gọi là ‘dâm tăng’ sao?”

Nhất Long nói:

– “Đây là cuốn ‘Kinh Dương Thần Long’, ngày trước bị ướt đã bị nàng vứt đi. Phần này ta đã phá giải, luyện theo sẽ không cần phải cởi bỏ quần áo nữa, rất tiện lợi!”

Lục Quan Quan kinh ngạc, nói:

– “Thật sao? Ta không hiểu những chữ này là gì, làm sao luyện?”

Nhất Long nói:

– “Nàng hãy nhìn vào bức tranh này, đừng chăm chú vào con nòng nọc nào cả, đến khi nào thấy chúng chuyển động là được. Nhìn nhiều sẽ kích thích nội tức ở các huyệt trung môn, chuyển vận theo vị trí con nòng nọc bơi tới là đả thông được hai huyệt với nhau. Nàng thử xem.”

Lục Quan Quan cầm bức hình nhìn tới nhìn lui, nhìn một hồi mới thấy chuyển động. Nàng cầm luôn bức tranh trung môn đó thất thần nghiên cứu, Nhất Long cầm bức tranh tay trái xem xét, tìm cách hình dung xem nó có thể tạo ra hình thù gì.

Lam Linh Kiều dậy sớm, bắt chước Nhất Long dãn người, trông như con mèo vừa dậy rướn người, rất đáng yêu. Nàng hỏi:

– “Woa, cái gì đây, Long ca ca?”

Nhất Long giảng giải cách luyện, Lam Linh Kiều nghiêng đầu qua một bên, nhìn một hồi, nói:

– “Xấu quắc, không vui a. Muội đói rồi, có đồ ăn không?”

Nhất Long đưa cho cái bánh, Lam Linh Kiều vừa gặm vừa coi hình, nói:

– “Sao cánh tay ta cứ nhột nhột… thật mắc cười a”

Nhất Long đưa tay che mặt, nói:

– “Muội quên hết các vị trí huyệt đạo rồi có phải không?”

Thấy Lam Linh Kiều không nói, Nhất Long đành vẽ một bức ảnh minh họa huyệt đạo trên người, bắt nàng học thuộc. Dù sao thì thế này đã là nhanh, hắn cũng không muốn dục tốc bất đạt gì, chỉ mới một ngày mà nàng đã có chút nội lực phòng thân. Những cái phức tạp thì dạy đi dạy lại, đến khi nhớ thì thôi là được.

Lam Linh Kiều hễ không có đồ ngọt thì không tập trung được, nên miệng ăn không ngừng mà mắt xem tranh vẽ. Đợi Nhất Long thu dọn đồ đạc xong, dắt ngựa quay lại, đánh thức những người khác, thì Lam Linh Kiều đã nối thông được hai huyệt trên cánh tay, thích thú chạy nhảy khắp nơi.

Cả đoàn tiếp tục lên đường, Nhất Long vừa đi vừa phá giải công pháp, vừa chỉ dạy Lam Linh Kiều. Cả Tống Thanh Ngọc cũng muốn học võ, Nhất Long cũng không cản trở gì. Mỗi đêm Lam Linh Kiều lại truyền cho Tống Thanh Ngọc, bản thân nàng cũng ôn lại được ít nhiều kiến thức. Vì chủ trương điệu thấp, Nhất Long cố ý tránh các trấn lớn, chỉ mua nhu yếu phẩm cần thiết, ban đêm dừng chân luyện công.

Sau hơn một tháng, đã tới biên giới Lương Châu, chỉ cần qua châu này là đến thành Tương Dương. Nhìn lại cả quá trình đi đường sóng êm gió lặng, Nhất Long thầm ngạc nhiên, điệu thấp một cái là trò chơi không tạo sự kiện gì cả a, rất là ổn thỏa.

Một tháng vừa qua, hắn đã luyện toàn mãn ‘Ngọc Nữ Tâm Kinh’, thuận lợi đả thông tất cả kinh mạch nửa thân trên, còn hai chân và đầu thì vẫn chưa có tiến triển gì. Trù nghệ, y dược cũng đạt tối đa, bất kỳ món ăn nào cũng có thể thành thạo phục chế, bất kỳ loại thuốc nào cũng thông, cơ thể người có từng bộ vị gì đều nắm rõ rành rành.

Nhiều lần dùng chân khí giúp Lục Quan Quan khi nàng gặp khó, nội lực của Nhất Long đã như một phần thân thể, sử dụng tùy tâm. Mỗi lần truyền công, Lục Quan Quan sượng đỏ cả mặt, vì nội lực của gã quán toàn thân nàng, sờ cái rõ ràng hết trong lẫn ngoài. Dù nàng có mặc bao nhiêu lớp quần áo, chỉ cần gã chạm tay một cái, thì như mơn trớn lên khắp người nàng, chẳng còn thiếu chỗ nào là gã không biết, không ‘thấy’ được.

Lục Quan Quan và Lam Linh Nguyệt đã thông suốt nội khí ở ngực, các huyệt đạo đều vô cùng dẻo dai, luyện công không cần phải cởi bỏ quần áo nữa, bớt được nhiệt khí và ngại ngùng.

Lam Linh Nguyệt còn ẩn ẩn có xu thế đả thông huyệt đạo ở tay, nhưng muốn bằng Nhất Long thì cách một vạn tám ngàn dặm. Muốn thông suốt cả nửa thân thên như gã, không biết phải ăn mấy ngàn cái kẹo hồ lô nữa đây!

Lục Quan Quan đạt đoạn thứ 8 trong ‘Ngọc Nữ Tâm Kinh’, Lam Linh Kiều đạt đoạn thứ 5, Tống Thanh Ngọc đoạn thứ 4, Trình Tiêu đoạn 4. Từ Minh Nguyệt tập công thuận hành kinh mạch, không thể luyện công phu phái Cổ Mộ được.

Trình Tiêu võ công không cao, chỉ được mẫu thân truyền cho ‘Bích Ba Chưởng Pháp’ và ‘Ngọc Tiêu Kiếm Pháp’, nay học thêm ‘Ngọc Nữ Tâm Kinh’ để phòng thân. Nước da Trình Tiêu trắng hơn Lục Quan Quan, rất dễ đỏ mặt, hay bị mọi người trêu đùa. Mỗi khi Nhất Long nhìn, nàng lại thẹn thùng tránh đi ánh mắt, có nét đáng yêu thùy mị của thiếu nữ, trông rất xinh tươi.

Trên đường đi, Nhất Long đã kể hết mọi bộ phim hay tiểu thuyết mà hắn biết về các nàng, tiện thể đạt được phương tâm các thiếu nữ. Chân dung các nàng được hắn ngắm nhìn, ghi chép mỗi ngày, từng sự khác biệt nhỏ nhất đều được gã nhìn nhận và đối đãi hợp lý. Vì vậy tuy hậu cung đông đảo nhưng ai cũng được quan tâm chăm sóc hết lòng.

Phải mang năm cô nàng đi du hí, Nhất Long có cảm giác mình cặn bã không khác gì Đoàn Chính Thuần, thành thử chưa hề mảy may động tới các nàng. Khổ nỗi Tống Thanh Ngọc không nhà để về, Lam Linh Kiều không nơi để đi, Lục Quan Quan và Trình Tiêu cần nhận cha, Từ Minh Nguyệt thì không biết xấu hổ. Thành ra không nữ tử nào muốn rời xa gã hết.

Chân khí của Nhất Long bây giờ chẳng khác gì tay chân cả, nên khi truyền công chữa ám tật, thúc đẩy tốc độ tu luyện, gã đã rõ ràng trong ngoài hết tất cả năm người. Các nàng có sự nghi ngờ không nhỏ khi thấy nội lực của gã mò mẫm khắp các chốn, đến tận những nơi tư ẩn nhất. Nhưng chân khí là lực diễn hóa thành, làm sao phản hồi cho chủ nhân cảm xúc được?

Chỉ có Lục Quan Quan với Lam Linh Kiều cũng dần điều khiển được nội lực tiến thoái tùy ý, bắt đầu ngờ ngợ nhận ra điều gì. Hai nàng nhiều lúc xấu hổ muốn tự tận khi thân thể lồi lõm đã bị gã sàm sỡ không biết bao nhiêu lần, song đều ngậm miệng như hến. Các nàng đều hả hê khi ba nữ khác đều bị sờ mó từ đầu đến chân mà không hề hay biết.

Nữ tử cũng rất lạ lùng, nhiều lúc nói không nhưng lòng nghĩ ngược lại. Ngoài mặt các nàng tỏ vẻ dửng dưng nhưng trong lòng nhiệt nóng bừng bừng. Bất kỳ thứ gì đua tranh được, các nàng đều phải ganh đến cùng, khoe khoang ra để cho bốn người khác giận chơi. Làm cho Nhất Long nhiều lúc thầm kêu khổ, cũng chẳng biết làm sao.

Đây là nghiệp gã tự chuốc lấy. Nếu không cứu ai thì đã không phải rối rắm dây dưa với tận sáu cô nàng. Mỗi người có một vẻ, cá tính phức tạp vô cùng, nếu không có máy tính quản lý riêng chi tiết cặn kẽ từng người, chắc nhiều lúc Nhất Long đã phát điên khi phải quan tâm các nàng.

Lục Quan Quan thích màu trắng, hay càn rỡ ôm ấp thân mật Nhất Long trước mặt bất kỳ ai. Nàng thích trêu chọc người khác, cảm xúc mạnh mẽ, dễ nổi nóng, dễ giận dỗi, cũng dễ an ủi làm lành. Tính tình nàng thủy linh, có lúc trẻ con lại có lúc người lớn, uyển chuyển khó nắm bắt.

Trình Tiêu thích màu xanh dương, da trắng, dễ xấu hổ, tinh tế, giỏi phán đoán cảm xúc người khác, tính tình dịu dàng, hay ba phải. Nàng thích nghe theo người khác chỉ huy, vô cùng ít nói, thấu hiểu nhân tình thế thái, chỉ mở lời khi cần thiết.

Lam Linh Kiều thích màu hồng, tính trẻ con, bồng bột, ham đồ ngọt, ăn nhiều ngủ nhiều, nghịch ngợm, hay tăng động, hơi ích kỷ, có tính nhẫn nại, thích luyện võ hơn luyện công. Đôi khi nàng hay lơ đễnh, không nhớ được mình đang nghĩ gì, làm gì, đầu óc lâng lâng trên mây.

Tống Thanh Ngọc thích màu nõn chuối, điềm đạm, thâm trầm, tính lớn hơn tuổi, tri thức uyên bác, tỉnh táo và trưởng thành. Nàng có tính nhẫn nhịn mọi thứ, mọi điều, hay thức rất khuya, buộc Nhất Long phải dỗ dành. Nàng hay tâm sự rất nhiều, dễ bi quan, lo lắng quá nhiều thứ, trong lòng rất mềm yếu, cần dựa cậy tinh thần vào người khác.

Từ Minh Nguyệt không có màu sắc yêu thích, tính cách mãnh liệt, quật cường như lửa nóng. Khi bị đả kích, nàng sẽ đáp trả dữ dội, cay độc hơn. Thái độ hay ra vẻ bề trên, kẻ cả, coi thường người khác. Vô cùng giỏi thuật dịch dung, thuyết phục kẻ khác. Mặt ngoài rất ghét nam tử, nhưng trong bụng thế nào, chỉ có nàng mới rõ.

Nhất Long: Đây là tình tiết đại ma vương bị năm chị em siêu nhân ức hiếp a!

Nữ nhân thời xưa không cần gì nhiều, chỉ mong có một mối tình thật tâm thật ý, nam nhân lúc nào cũng quan tâm đến họ. Nhất Long không chỉ quan tâm đãi bôi, gã đúng là thần nhân, mỗi thời mỗi khắc đều ghi chép so sánh biểu cảm từng người. Chỉ cần ánh mắt khác đi một chút, thái độ thay đổi, mất vài sợi tóc gã cũng biết. Sở trường, sở đoản, điều yêu thích, căm ghét của các nàng đều được ghi thành số liệu rõ ràng trong máy tính. Vì vậy mà sau một tháng, Nhất Long có nói cái gì đi nữa thì các nàng cũng tin ngay không cần điều kiện.

Khổ tâm nhất vẫn là Lục Quan Quan, nàng chỉ mong có thời gian được riêng tư với Nhất Long, vì nàng thích được vuốt ve, an ủi, ôm vào lòng kể chuyện. Nhiều lúc nàng tưởng như phát điên vì muốn có thời gian chỉ hai người, nhưng nghĩ đến Trình Tiêu thì lại dịu lòng lại, cố kìm nén ham muốn. Tứ nữ còn lại cũng nhận ra được điều đó, cạnh tranh lại càng khốc liệt, Lục Quan Quan khóc không ra thành tiếng mà chẳng biết làm sao.

Hôm nay cũng thế, vừa thuê hai phòng lớn trong sự soi mói của tên chấp sự xong, sáu người về phòng, Lục Quan Quan đi sau cùng, truyền âm cho Nhất Long:

– “Này, lát nữa Trình tỷ luyện công với Tống muội, để Lam muội tự luyện, chúng ta đi ngắm trăng a…”

Lam Linh Kiều nói:

– “Lục tỷ, không chơi trốn nhé, không có tỷ, muội tẩu hỏa nhập ma thì biết làm thế nào?”

Lục Quan Quan: (ఠ్ఠ ˓ ̭ ఠ్ఠ)

Từ Minh Nguyệt nói:

– “Các muội đừng rộn nữa. Thánh tử, ngươi đứng ở ngoài, ta có việc quan trọng cần nói với các muội. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi sang phòng kia mà luyện công!”

Xong đóng cửa cái rầm, vội vàng như con thỏ chạy trốn.

Nhất Long đoán được nàng định làm gì, hôm nay gã thấy nàng trao đổi thư từ với ai đó trên đường đi. Chắc là sự vụ trong môn phái, xem ra đã đến lúc nàng phải về bẩm báo. Từ Minh Nguyệt có thân thể nảy nở nhất trong năm nữ, tính tình ngự tỷ cao lạnh có sức hấp dẫn mãnh liệt. Nếu nói Nhất Long không động tâm là không thể nào, có điều năm tỷ muội cạnh tranh nhau quá dữ dội, không ai nhường cơ hội cho người khác cả. Nhất Long muốn có thời gian riêng tư cùng ai, quả thật khó như lên trời.

Một lúc sau, chỉ thấy một mình Từ Minh Nguyệt mở cửa phòng, lạnh lùng nói:

– “Các muội ấy đã ghép đôi luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh cả rồi. Ngươi không được vào đâu đấy, họ đã cởi bỏ quần áo hết rồi.”

Nhất Long nói:

– “Không vào ta không yên tâm. Ai biết ngươi có mưu đồ gì.”

Đoạn bước ra khỏi phòng. Từ Minh Nguyệt nói:

– “Đứng lại, sắc lang! Nữ tử khuê mật, phi lễ chớ nhìn! Nếu ngươi muốn nhìn…”

Nhất Long dừng lại, hỏi:

– “Nếu ta muốn nhìn thì sao?”

Từ Minh Nguyệt quay mặt sang một bên, gò má nóng dần lên. Nàng nói:

– “Không thể nhìn các muội ấy! Ta chỉ là thấy ngươi có công hộ tống chúng ta đến đây, mới phải cho ngươi chút lợi lộc mà thôi. Không phải ta có hảo cảm gì với ngươi cả!”

Đoạn nàng đưa tay kéo dây lụa, định cởi bỏ xiêm y, song quá ngại ngùng, mặt nóng như lửa, cứ lừng khừng. Nàng nghĩ thân thể mình còn quý giá gì nữa đâu, bao nhiêu kẻ đã lăng nhục rồi, liền hạ quyết tâm, rút dây lụa ra, mặc sức cho Nhất Long ngắm nhìn!

Thể loại