Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

truyensex
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 2: Góc tối của Huy và Nhi

Một năm trôi qua nhanh tựa như một giấc mộng. Tình yêu của Huy và Nhi là một bản giao hưởng tuyệt đẹp về tâm hồn, nơi hai trái tim mồ côi tìm thấy nhau, sưởi ấm cho nhau giữa cuộc đời rộng lớn. Thế nhưng, bản giao hưởng ấy vẫn còn dang dở. Sự hợp nhất, đồng điệu của thể xác vẫn là một chương bỏ ngỏ, một khu vườn chung mà cánh cổng thiêng liêng nhất vẫn còn niêm khóa.

Nút thắt nằm ở Huy. Sự khiết tịnh của một chàng trai ba mươi tuổi vừa là nét đáng yêu thu hút Nhi, giờ đây lại trở thành một rào cản vô hình. Sự dạn dĩ của đàn ông trong anh vẫn còn ngủ mê, e dè và sợ hãi làm vấy bẩn bức tượng ngà ngọc mà anh hằng tôn thờ. Về phía Nhi, dẫu cho nàng là con thuyền từng trải qua nhiều sóng gió của ái tình, lòng đoan trang và tự trọng của một người con gái lại không cho phép nàng trở thành người chủ động dẫn dắt. Nàng khao khát được dâng hiến, được hòa làm một với người đàn ông nàng yêu, nhưng lời không cách nào ngỏ được.

Sự bế tắc ấy trở thành một cái gai nhức nhối trong tim Nhi, đặc biệt là khi nó đối chọi với một vùng tối mà nàng luôn cố che giấu. Cuộc sống của một nữ chuyên viên ngân hàng đã buộc nàng phải bước vào những cuộc chơi mà nàng không hề mong muốn. Đằng sau những hợp đồng béo bở, có những cái giá phải trả trong thầm lặng. Nàng vẫn có những mối quan hệ ngoài lề, một sự thỏa hiệp cay đắng với người giám đốc chi nhánh, và đôi khi là với những khách hàng VIP quyền lực. Mỗi lần như vậy, cảm giác tội lỗi lại như một bóng ma giày vò, khiến nàng thấy mình không xứng đáng với tình yêu trong veo của Huy.

Và đêm nay, sẵn trong men say, Nhi quyết định phải đối diện với bóng ma đó.

Về phía Huy, anh hiểu rằng công việc của 1 nữ banker như Nhi phải tiếp xúc với rất nhiều thể loại đàn ông. Huy luôn hiểu và thông cảm cho nàng, anh chưa bao giờ tỏ ra ghen tuông. Tuy nhiên, đêm nay, Huy cũng lần đầu tiên khám phá ra những khía cạnh tăm tối sâu thẳm trong tâm trí mình. Lúc này, Huy đang ngồi nhà, giáo án đang soạn dang dở thì điện thoại reo. Là Nhi. Giọng nàng bên kia đã nhuốm đầy hơi men, lè nhè và nũng nịu.

“Anh ơi… tới đón em về… Quán karaoke X, đường Y…”

Tim Huy thắt lại. “Được rồi, anh tới liền,” chàng đáp, giọng lo lắng. “Chờ anh 15 phút. Em say rồi, đừng uống nữa nhé.”

Cúp máy, Huy vơ vội chiếc áo khoác, lao ra ngoài như một mũi tên. Chiếc xe lướt trong đêm, mang theo nỗi bất an của chàng. Nơi Nhi nói là một tòa nhà lộng lẫy, ánh đèn màu rực rỡ như một cung điện xa hoa. Huy bước vào sảnh chờ, choáng ngợp trước sự hào nhoáng của nó, một thế giới hoàn toàn khác với cuộc sống giản dị của chàng.

Sảnh chờ rộng lớn. Mắt Huy phải mất một lúc mới tìm thấy bóng hình quen thuộc. Nhi đang ngồi gục trên một chiếc sofa ở góc khuất. Và rồi, một cảnh tượng như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim chàng. Một gã đàn ông trạc tuổi tứ tuần, thân hình mập mạp, đang choàng tay ôm siết lấy Nhi. Bàn tay của hắn, trắng ởn và thô thiển, đang đặt trọn lên bầu ngực kiêu hãnh của nàng, thản nhiên xoa nắn.

Đầu Huy bốc hỏa. Một ngọn lửa giận dữ chưa từng có bùng lên. Chàng giận Nhi, tức gã đàn ông kia, và bực chính bản thân mình. Thà rằng đừng thấy, nhưng đã thấy rồi thì làm sao nuốt trôi được sự sỉ nhục này? Ghen tuông như một con thú dữ cào xé lồng ngực.

Nhưng rồi, một điều kỳ lạ và đáng sợ đã xảy ra. Đôi chân Huy như bị đóng đinh tại chỗ. Ngọn lửa giận dữ trên đầu bỗng dưng tắt lịm, nhường chỗ cho một luồng máu nóng, một luồng điện ô uế chạy dọc sống lưng rồi dồn thẳng xuống thân dưới. Huy đứng đó, con cặc anh cương cứng ngắc dưới đũng quần, bất động như một kẻ vô hồn, quan sát. Chàng thấy gã đàn ông kia tiếp tục hành vi sàm sỡ của mình. Nhi có chút chống cự yếu ớt, nhưng trong cơn say, sự phản kháng của nàng chỉ như một con chim non trong móng vuốt của diều hâu. Hắn đưa khuôn mặt bóng nhẫy của mình sát vào má, vào cổ nàng mà hít hà một cách thô bạo. Rồi hắn mạnh bạo xoay mặt Nhi lại, ép nàng vào một nụ hôn.

Huy đau đớn nhìn đôi môi mà chàng vẫn luôn trân trọng, nâng niu từng chút một, nay lại bị một kẻ khác cướp đoạt, vẩn đục. Nhưng nỗi đau ấy lại trộn lẫn với một cảm giác kích thích bệnh hoạn và xấu xa. Chàng đứng đó, một kẻ thị dâm kinh tởm, chứng kiến người mình yêu bị xúc phạm mà thậm chí không dám bước tới can thiệp. Một sự hèn hạ đến tột cùng xâm chiếm lấy chàng.

Không thể chịu đựng được nữa, nhưng cũng không thể hành động, Huy quay mặt bước vội ra ngoài đường. Chàng rút điện thoại, bấm số gọi cho Nhi, dùng cách thức gián tiếp nhất để giải cứu nàng khỏi tình huống đó, và cũng để giải cứu chính mình khỏi con quái vật vừa trỗi dậy trong tâm trí.

Bên trong, tiếng chuông điện thoại vang lên làm Nhi giật mình tỉnh táo hơn đôi chút. Gã đàn ông kia cũng vì thế mà nới lỏng vòng tay.

“Anh tới rồi, đang đứng ở ngoài nè,” giọng Huy vang lên trong điện thoại, bình thản đến đáng sợ.

“Dạ, em ra liền.”

Nhi vội vàng cáo từ gã khách dê xồm, cố gắng chỉnh lại bộ quần áo đã xộc xệch. Nàng bước đi xiêu vẹo trên đôi giày cao gót, chạy vội ra ngoài, leo lên chiếc dream của Huy như chạy trốn khỏi một cơn ác mộng. Chàng im lặng chở nàng về, xe chạy băng băng nhưng không gian bao quanh giờ đây đặc quánh lại bởi những điều vừa xảy ra, những sự thật không được nói ra, và một bóng tối sâu thẳm Huy lần đầu tiên khám phá thấy ở chính bản thân mình.

Bất chợt, một cơn cồn cào từ dạ dày ập tới, Nhi lấy tay che miệng, gương mặt tái đi. Vị đắng của rượu, của sự dối lừa và của nỗi ô uế cuộn lên trong cổ họng.

“Dừng xe… Dừng xe anh ơi…” Nàng thều thào.

Huy vội tấp xe vào lề, ngay cạnh một công viên nhỏ chìm trong ánh đèn đường vàng vọt. Nhi bước vội xuống xe, chạy đến một gốc cây và nôn thốc nôn tháo. Nàng trút bỏ tất cả, không chỉ là thức ăn và rượu, mà dường như là cả những tủi nhục, những dơ bẩn mà nàng đã phải gánh chịu hôm nay.

Trút cạn rồi, cơn say dường như cũng vơi đi, chỉ còn lại một sự trống rỗng và mềm yếu đến tận cùng. Nàng lảo đảo quay lại, thân thể rã rời. Và rồi, khi nhìn thấy Huy đang đứng đó, im lặng nhìn nàng với ánh mắt không thể diễn tả thành lời, mọi bức tường phòng ngự trong nàng sụp đổ. Nhi òa lên khóc, chạy tới ôm riết lấy chàng như người chết đuối vớ được phao.

Nước mắt nàng nóng hổi, thấm đẫm vai áo Huy. Tiếng khóc nức nở, tức tưởi, xé tan màn đêm tĩnh mịch. Huy vòng tay ôm lấy thân hình đang run rẩy của nàng, bàn tay vụng về vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy. Tâm trí chàng là một chiến trường hỗn loạn, hình ảnh ở quán karaoke vẫn còn là một vết bỏng rát, nhưng cơ thể chàng lại phản ứng theo bản năng của yêu thương.

“Nín đi, đừng khóc nữa… Có anh ở đây rồi,” – giọng chàng trầm ấm, dù chính chàng cũng đang lạc lối trong mớ cảm xúc của riêng mình. Chàng vuốt mái tóc rối của nàng, cố gắng truyền cho nàng chút hơi ấm bình yên.

“Em nhớ anh quá,” – Nhi nấc lên giữa những tiếng khóc. “Cả ngày hôm nay em luôn nghĩ về anh. Lúc nào em cũng tự hỏi anh đang ở đâu, anh đang làm gì… Em chỉ muốn ở bên anh thôi. Huy ơi, em yêu anh… Em yêu anh nhiều lắm… Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh hứa với em đi, đừng bao giờ rời xa em nhé?”

Lời thú tội muộn màng và tuyệt vọng ấy như một mũi kim châm vào trái tim Huy. Chàng siết vòng tay chặt hơn, cảm nhận được sự sợ hãi và nỗi thống khổ của nàng. Chàng cúi xuống, thì thầm vào tai nàng, một lời hứa giữa cơn bão lòng:

“Anh sẽ không đi đâu cả. Anh ở đây, với em.”

Nhi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên. “Ôm em đi anh… Ôm chặt em vào… Em thèm được anh ôm, thèm cảm giác được an toàn trong vòng tay của anh.”

Nói rồi, như một hành động bản năng, nàng nắm lấy hai bàn tay của Huy, đặt chúng lên lồng ngực mình, ngay vị trí trái tim đang đập loạn xạ của nàng. Nàng muốn chàng cảm nhận, muốn chàng chiếm hữu, muốn dùng sự hiện diện của chàng để xóa đi dấu vết của kẻ khác.

Huy thoáng chút ngập ngừng. “Nhưng ở đây… đông người qua lại quá.”

“Kệ người ta!” – Nhi gần như gào lên, một sự bất cần liều lĩnh. “Cho họ nhìn! Em không quan tâm! Anh chỉ việc ôm em thôi… Làm ơn…”

Và thế là, chàng không còn do dự nữa. Chàng ôm siết lấy nàng. Giữa dòng xe cộ vẫn hối hả ngược xuôi, giữa những ánh mắt tò mò của người qua đường, họ đứng đó, ôm lấy nhau như hòn đảo nhỏ giữa cơn bão đại dương. Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai nhịp tim, hai hơi thở hòa quyện vào nhau.

Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc của Nhi đã ngớt và cơ thể nàng thôi run rẩy, Huy mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Em bình tĩnh hơn chưa? Khuya lắm rồi, mình về thôi em.”

Nhi lắc đầu, vùi mặt vào ngực chàng. “Em không muốn về nhà… Em mệt quá rồi.” Nàng ngẩng lên, đưa ra một lý do hợp lý cho một quyết định đã nảy mầm từ nỗi tuyệt vọng. “Ở đây cũng gần nơi sáng mai em phải qua công tác sớm. Anh… anh chở em qua khách sạn đằng kia đi. Em ngủ tạm một đêm, sáng mai đi làm cho tiện.”

Ánh mắt nàng nhìn chàng, vừa cầu khẩn, vừa chứa đựng một lời mời gọi không thể chối từ. Huy nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hiểu rằng đêm nay sẽ có một điều gì đó chưa từng có xảy ra. Chàng gật đầu.

Thế là Huy chở Nhi đến khách sạn gần đó. Căn phòng khá tươm tất, sạch sẽ, với ánh đèn vàng ấm áp và chiếc giường trắng tinh. Nó như một sân khấu được chuẩn bị sẵn, một nơi trú ẩn an toàn, chờ đợi hai tâm hồn đầy thương tổn viết nên chương cuối cùng cho một đêm dài đầy định mệnh.

Thể loại