Ngày mà Huy và Nhi mong chờ cuối cùng cũng đã đến.
Sảnh cưới hôm nay tựa như một thiên đường được mang từ trong cổ tích ra đời thực. Những chùm đèn pha lê khổng lồ buông mình từ trần cao, tán xạ hàng triệu tia sáng lấp lánh xuống tấm thảm nhung đỏ trải dài. Hoa tươi, chủ yếu là hồng trắng và baby, được kết thành những vòm cổng và thác nước mềm mại, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào.
Và rồi, nàng xuất hiện. Nhi.
Cô dâu của ngày hôm nay là một tuyệt tác không bút nào tả xiết. Nàng khoác lên mình một bộ váy cưới dáng đuôi cá, một sự lựa chọn táo bạo và hoàn hảo. Chiếc váy được may từ lụa cao cấp, ôm sát lấy từng đường cong cơ thể, tôn vinh một thân hình đẹp đến nao lòng. Vòng eo con kiến được thắt lại một cách tinh tế, để rồi bung xòe ra ở phần hông, tạo nên một đường cong quyến rũ chết người. Phần lưng khoét sâu, để lộ tấm lưng ong nuột nà, trắng ngần. Trên nền lụa ấy, hàng ngàn viên pha lê và ngọc trai nhỏ li ti được đính kết thủ công thành những họa tiết hoa dây leo tinh xảo, mỗi khi nàng di chuyển, chúng lại bắt sáng, tựa như có cả một dải ngân hà đang quấn quýt lấy thân thể ngọc ngà.
Nhưng thứ rực rỡ hơn cả pha lê và lụa là, chính là gương mặt nàng. Nụ cười của Nhi không chỉ là hạnh phúc, mà còn là sự chiến thắng. Đôi mắt nàng lấp lánh một thứ ánh sáng của một người đã can đảm dấn bước vào tình yêu và được nó ban phước. Đó là vẻ đẹp của sự kiên cường, của một đóa hồng đã vươn mình khỏi bóng tối để đón lấy ánh mặt trời.
Huy đứng bên cạnh nàng, bảnh bao trong bộ vest đen lịch lãm. Chàng không rời mắt khỏi vợ mình một giây, ánh mắt chan chứa tình yêu, sự tự hào, và cả một sự thấu hiểu chỉ riêng hai người biết. Họ đứng ở cổng hoa, chào đón từng vị khách. Ánh đèn flash của máy ảnh lóe lên không ngớt, cố gắng ghi lại khoảnh khắc của đôi tân lang tân nương hoàn mỹ. Với mỗi vị khách, họ đều nở nụ cười rạng rỡ, chụp những tấm hình kỷ niệm. Nhưng trong những khoảnh khắc ấy, bàn tay Huy vẫn luôn đặt một cách vững chãi và đầy che chở sau lưng Nhi, một cử chỉ nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một lời thề câm lặng.
Khi tiếng nhạc hoành tráng vang lên, cánh cửa sảnh cưới từ từ mở ra. Mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn về phía họ. Những vũ công trong trang phục trắng muốt nhảy múa xung quanh, tựa như những thiên thần đang rắc phúc lành. Huy nắm lấy tay Nhi, cùng nàng sánh bước trên con đường hoa.
Bước chân của họ không chỉ là đang tiến về phía lễ đài. Đó là một cuộc hành trình biểu tượng, họ đang cùng nhau bước ra khỏi quá khứ tăm tối, bỏ lại sau lưng tất cả những nỗi đau và bí mật, để hướng về một tương lai mà họ đã dũng cảm lựa chọn. Dưới ánh đèn sân khấu, họ trao cho nhau nhẫn cưới. Chiếc nhẫn lồng vào tay không chỉ là một món trang sức, nó là sự niêm phong cho một giao ước của hai tâm hồn đã quyết định chấp nhận cả những phần tăm tối nhất của nhau.
Sau những nghi lễ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Những món ăn thượng hạng được dọn lên, tiếng cười nói, tiếng cụng ly vang vọng khắp khán phòng. Huy và Nhi cùng nhau đi đến từng bàn tiệc để mời rượu, để cảm ơn sự hiện diện của mọi người. Họ là một cặp đôi hoàn hảo, nụ cười của nàng và ánh mắt của chàng hòa quyện vào nhau, tạo nên một bức tranh tình yêu khiến ai cũng phải ghen tị. Họ đi ngang qua bàn của những người bạn, trong đó có cặp vợ chồng Hiếu và Tiên. Một thoáng im lặng rất khẽ, một cái gật đầu xã giao, rồi Nhi lại quay đi, khoác tay chồng, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Nàng đã là một con người khác.
Đám cưới của họ không phải là một cái kết có hậu cho một câu chuyện cổ tích. Nó là sự khởi đầu huy hoàng cho một bản tình ca độc nhất vô nhị. Một bản tình ca được viết nên không chỉ bằng những nốt thăng của hạnh phúc, mà còn bằng cả những nốt trầm của bi kịch. Tình yêu của họ không phải là thứ tình yêu được tìm thấy trong ánh sáng, mà là thứ tình yêu đã đủ mạnh mẽ để cùng nhau đi qua bóng tối và tự tạo ra ánh sáng cho riêng mình.
Sau khi cùng Huy đi hết một vòng các bàn tiệc, nhận lấy những lời chúc phúc và cụng những ly rượu mừng, Nhi khẽ lùi về phía sau, tìm đến chốn bình yên của riêng mình – phòng trang điểm và thay đồ dành cho cô dâu.
Nàng khép cánh cửa lại, và tất cả những âm thanh huyên náo của sảnh tiệc, tiếng nhạc, tiếng cười nói, đều bị bỏ lại phía sau. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại mùi hương thoang thoảng của hoa tươi và mỹ phẩm. Các nhân viên trang điểm và hỗ trợ đã tạm lui đi đâu đó, để lại cho nàng một không gian riêng tư quý giá. Huy, người chồng tuyệt vời của nàng, vẫn đang ở ngoài kia, tiếp đãi bạn bè, gánh vác phần xã giao để vợ được nghỉ ngơi.
Nhi bước tới trước tấm gương lớn được viền đèn sáng rực. Nàng nhìn vào người phụ nữ trong gương. Một nữ hoàng. Nàng không thể tin nổi đó là mình. Người phụ nữ với bộ váy cưới lộng lẫy như một bộ áo giáp dệt bằng lụa và pha lê, với gương mặt được trang điểm kỹ càng, và một nụ cười rạng rỡ không chút gợn mây.
Lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, nụ cười này là thật. Nó không phải là nụ cười xã giao của một nữ banker, không phải nụ cười gượng gạo để che giấu nỗi đau, cũng không phải nụ cười cam chịu của một nạn nhân. Đây là nụ cười của một người đã tìm thấy bến đỗ, một nụ cười của sự giải thoát. Nàng hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc sâu sắc, mãnh liệt, thứ hạnh phúc của một người lữ hành đã băng qua sa mạc của tuyệt vọng và tìm thấy ốc đảo của riêng mình.
Và khi nghĩ đến điều đó, một cơn sóng ngầm ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể Nhi. Nàng nghĩ về đêm nay. Đêm tân hôn.
Trái tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn, không phải vì e dè hay lo sợ, mà vì một sự háo hức, một sự mong chờ đến cháy bỏng. Đêm nay sẽ là một nghi lễ cuối cùng, một dấu ấn thiêng liêng để khởi đầu cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng.
Cơ thể này, đã từng là một công cụ để sinh tồn, đã từng là nạn nhân của sự lầm lỗi và bạo tàn, đêm nay sẽ lần đầu tiên được dâng hiến trọn vẹn trong tình yêu đích thực. Mỗi một cái vuốt ve, mỗi một nụ hôn của Huy sẽ như một dòng nước thánh, gột rửa đi tất cả những dấu vết của quá khứ, biến nó trở thành một đền thờ thiêng liêng chỉ dành riêng cho chàng. Nàng háo hức được cảm nhận sự chiếm hữu của Huy, không phải sự chiếm hữu của một kẻ bề trên, mà là sự chiếm hữu của một người đàn ông yêu thương người phụ nữ của mình đến tận cùng, yêu cả những phần trong sáng và những góc khuất tăm tối nhất.
Trong không gian tĩnh lặng của phòng thay đồ, Nhi vẫn đang đắm mình trong thứ hạnh phúc tinh khôi. Nàng ngắm mình trong gương, mỉm cười với tương lai mà nàng và Huy sắp cùng nhau xây dựng.
Nhưng rồi, cánh cửa khẽ mở. Bóng tối của nàng bước vào. Nam, vị giám đốc, người đã ban cho nàng cơ hội và cũng là người đã lấy đi của nàng rất nhiều thứ, đứng đó trong bộ vest sang trọng. Hắn nhìn Nhi, không phải bằng ánh mắt của một người sếp đến chúc mừng, mà là ánh mắt của một kẻ chủ nhân nhìn vào món tài sản quý giá nhất của mình đang chuẩn bị thuộc về kẻ khác.
Cơn nứng sảng của hắn không phải là dục vọng đơn thuần. Đó là cơn thịnh nộ của một kẻ tự phụ bị thách thức. Hắn đã tạo ra Nhi của ngày hôm nay – một chuyên viên ngân hàng thành đạt, xinh đẹp. Và việc nàng kết hôn, hạnh phúc bên một người đàn ông khác, giống như một sự phản bội, một hành động tuyên bố độc lập mà hắn không cho phép. Đêm nay, hắn muốn “hớt tay trên”, không phải vì ham muốn thể xác, mà vì muốn phá hủy, muốn vấy bẩn chính biểu tượng của sự trong sạch và hạnh phúc – cô dâu trong ngày cưới. Hắn muốn nhắc nhở nàng rằng, dù nàng có khoác lên mình bộ váy trắng tinh này, thì sợi dây vô hình mà hắn buộc vào cuộc đời nàng vẫn chưa bao giờ đứt.
Hắn không cần dùng đến vũ lực. Quyền lực của hắn nằm trong từng lời nói, từng ánh mắt.
“Chiếc váy này đẹp thật,” Nam bắt đầu, giọng nói mềm mại như nhung nhưng sắc như dao. “Nhưng em phải nhớ, ai là người đã cho em cơ hội để có thể mặc nó.”
Thế giới màu hồng của Nhi bắt đầu rạn nứt. Nụ cười của nàng đông cứng lại.
“Hợp đồng của em sắp được gia hạn,” hắn nói tiếp, như đang bàn chuyện công việc. “Vị trí trưởng phòng kinh doanh vẫn còn trống. Anh đã định đề cử em.”
Nam không đe dọa. Hắn chỉ đưa ra một sự lựa chọn. Hắn đặt lên bàn cân một bên là sự nghiệp, tương lai, tất cả những gì nàng đã phải đánh đổi để có được, và bên kia là cuộc hôn nhân, là sự tự do mà nàng vừa mới chạm tới.
“Em nghĩ rằng kết hôn là xong sao, Nhi?” Hắn cười khẩy. “Chúng ta vẫn là đối tác tốt của nhau mà. Anh chỉ muốn… một tặng riêng em một món quà cưới.”
Nhi sụp đổ. Lớp áo giáp bằng lụa và pha lê không thể bảo vệ được nàng. Nàng nhận ra sự tự do của mình chỉ là một ảo ảnh. Nàng nghĩ đến Huy đang cười nói vui vẻ ngoài kia. Nàng phải làm gì? Từ chối, và có thể mất tất cả, kéo theo cả Huy vào vòng xoáy khó khăn? Hay là… chấp nhận thực hiện một giao dịch như mọi lần?
Đó là một sự logic của một người đã quá quen với việc đánh đổi.
Nàng không còn sức để chống cự. Đôi mắt nàng trở nên vô hồn. Nàng khẽ gật đầu, một cái gật đầu của sự đầu hàng tuyệt đối.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14