Lại nói đến Quách Tĩnh, đem chuyện vừa rồi Dương Quá cải biến chiêu thức nói cùng với Hoàng Dung, nàng cũng vui mừng nói:
– Quá nhi, quả nhiên là thiên tư thông minh, giống như là phụ thân của hắn.
Nhắc tới Dương Khang, Quách Tĩnh ngẩn ra, rồi nói:
– Dương Khang nếu dưới suối vàng có biết, đứa con mình thông minh như vậy, cũng yên lòng nơi chín suối.
– Tiểu tử này, kế thừa Dương Khang cơ trí thông minh, lại kế thừa chính khí của Mục tỷ tỷ, chúng ta cũng cuối cùng có giao đãi cùng vợ chồng Dương Khang.
Hai vợ chồng vừa đàm luận, vừa đi đến bãi đất luyện võ trong rừng, thì thấy Đại Vũ Tiểu Vũ đang ngồi đó ủ rũ, còn Quách Phù cùng Dương Quá thì không thấy, Quách Tĩnh hỏi:
– Đại Vũ Tiểu Vũ, Dương Quá cùng Phù nhi đâu rồi?
Hai huynh đệ chỉ về phía bãi biển, Vũ Tu Văn nói:
– Sư phụ, Dương sư đệ dẫn theo sư muội đi đến bãi biển ngắm cảnh rồi.
Đại Vũ Tiểu Vũ thấy sư phụ, sư nương đến, âm thầm vui mừng, thầm nghĩ: thằng tiểu tử kia thế nào cũng bị trách mắng!
Nào biết sư phụ, sư nương không nói cái gì, còn kêu bọn hắn quay trở về, cho nên không khỏi buồn bực.
Quách Tĩnh gặp Đại Vũ Tiểu Vũ rời đi, quay qua Hoàng Dung nói:
– Ta từ trước đến nay có một tâm nguyện, nàng thừa biết rồi, ta xem Quá nhi tiểu tử này không tệ, xem như tâm nguyện cũng được phần nào an ủi.
Năm xưa phụ thân của Quách Tĩnh là Quách Khiếu Thiên cùng với phụ thân Dương Quá là Dương Thiết Tâm kết nghĩa huynh đệ, hai người có ước hẹn, ngày sau sinh hạ nếu đều là nam nhi, liền kết làm huynh đệ, nếu đều là nữ nhân thì sẽ là kim lan tỷ muội, nếu một nam một nữ, sẽ kết làm phu phụ, sau đó hai nhà đều sinh hạ nam nhi, Quách Tĩnh cùng Dương Quá đúng hẹn kết làm huynh đệ, nhưng Dương Khang nhận giặc làm cha, không biết nhân nghĩa, rốt cục chết thảm tại trong căn miếu ở Gia Hưng.
Quách Tĩnh nghĩ đến chuyện này, thường canh cánh trong lòng, lúc này nói như vậy, Hoàng Dung sớm biết tâm ý của Quách Tĩnh, lắc đầu nói:
– Muội không đáp ứng chuyện đó đâu.
Quách Tĩnh ngạc nhiên nói:
– Phụ thân Quá nhi tuy rằng là người không tốt, nhưng Quách Dương hai nhà nhiều đã giao hảo từ đời trước, ta coi Quá nhi tướng mạo thanh tú, thông minh lanh lợi, lại hiểu biết về đại nghĩa, sau này chúng ta cùng dạy Quá nhi cho tốt, tương lai sau này lo gì Qúa nhi không thành người, nàng còn phản đối cái gì chứ?
Hoàng Dung nói:
– Muội cũng không biết chính xác vì sao, chỉ cảm thấy được Quá nhi thông minh quá, làm sao mới chỉ là một tiểu tử 14 tuổi mà thông hiểu nhiều điều qua vậy? Những lời hắn nói với đại sư phụ nếu ngược lại là muội, thì muội cũng không diễn tả nói nên lời được như thế, đương nhiên, muội không phải nói thông minh là không tốt, nhưng cảm thấy có điểm khó mà hiểu được.
Quách Tĩnh nói:
– Muội cũng là người thông minh, có gì mà khó hiểu đâu?
Hoàng Dung cười nói:
– Muội lại thích lại người ngốc như huynh..
Quách Tĩnh cười:
– Phù nhi sau này lớn lên, không biết bình thường cũng thích ngốc tiểu tử như mẩu thân nó không? Haha.. ngốc như ta, thiên hạ chỉ sợ khó tìm được người thứ hai.
Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh nói:
– Hừm.. hiếm lạ à? Không xấu hổ gì cả..
Hai người đùa giỡn vài câu, Quách Tĩnh nhắc lại chuyện cũ nói:
– Phụ thân cũng đã để lại di mệnh, thúc phụ lúc Dương Thiết Tâm lúc sắp chết cũng phó thác cho ta, nếu như ta không đem Quá nhi đối đãi như thân nhân của mình, sẽ lại làm… phụ thân cùng Dương thúc phụ thất vọng…
Quách Tĩnh thở dài một tiếng, rất là ảm đạm.
Hoàng Dung ôn nhu nói:
– Cũng may là hai đứa hiện nay vẫn còn trẻ tuổi, việc này cũng không gấp được, tương lai sau này nếu Quá nhi quả thật không hư hỏng, huynh muốn như thế nào thì cứ làm như thế là xong.
Quách Tĩnh đứng dậy, nghiêm mặt nói:
– Đa tạ muội, ta thật là vô cùng cảm kích.
Hoàng Dung cũng đáp lại nói:
– Muội cũng chưa có đáp ứng, ý muội nói, phải nhìn xem Qúa nhi sau này có tiền đồ hay không mới tính..
Quách Tĩnh mới vừa vươn vai đứng thẳng, nghe lời ấy của Hoàng Dung, không khỏi thất thần, lập tức nói:
– Dương Khang huynh đệ thuở nhỏ ở bên trong vương phủ Kim quốc, do đó mới học cái xấu, Quá nhi ở bên cạnh chúng ta trên Đào Hoa đảo, có muốn hư hỏng cũng không được… nàng cứ yên tâm được rồi.
Hoàng Dung mỉm cười, hai người cùng đi ra khỏi rừng cây, thì thấy phía trước bãi biển, Quách Phù cùng Trương Siêu Quần hai người đang lượm vỏ sò, Quách Phù tiếng cười tựa như chuông bạc, thật là vui vẻ, Quách Tĩnh vui mừng nói:
– Muội xem, chỉ sợ muội không muốn cũng không được, Phù nhi cùng Quá nhi thấy rất là hợp ý đấy!
Hoàng Dung lay động đầu, trong lòng thầm nghĩ, giả như hai người bọn họ thật sự hợp ý, thì cứ để thuận theo tự nhiên đi, năm xưa chính mình nghịch ngợm, tự mình chọn lấy Quách Tĩnh ngốc tiểu tử làm trượng phu, giờ đây chẳng lẽ chính mình còn muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của nữ nhi sao? Lúc này nàng mới mỉm cười, nói:
– Ngày mai huynh theo muội đến phần mộ của mẫu thân muội nhé.
Quách Tĩnh ngạc nhiên hỏi:
– Có việc gì mà sao bỗng nhiên đến phần mộ mẫu thân vậy?
Hoàng Dung sẳng giọng:
– Đi thăm mẫu thân không được sao? Vừa rồi huynh còn nói muốn đem Phù nhi gã cho người, lúc này đã quên? Muội muốn đến thăm mẫu thân để tâm sự với mẫu thân..
Quách Tĩnh giật mình, ha hả cười ngây ngô.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36