Triệu Mẫn tay trái trước, tay phải sau, hai thanh đoản kiếm đẩy tới, Trương Siêu Quần hai tay giơ ra cướp vũ khí của đối phương, nhưng Triệu Mẫn võ công cũng lợi hại, nàng vội xoay tay múa song kiếm nhằm tay của Trương Siêu Quần chém luôn, thấy mình ra tay cướp không được khí giới của đối thủ, hắn cũng thầm kinh ngạc, thần công của hắn biến ảo kỳ diệu khôn tả, tuy cướp không được song kiếm của Triệu Minh, nhưng ngón tay của hắn đã phất trúng hai yếu huyệt ở hai cổ tay nàng.
Triệu Mẫn không sao cầm vững được song kiếm, thuận thế phóng luôn đôi khí giới vào mặt Trương Siêu Quần, hắn vội né đầu tránh hai thanh đoản kiếm bắn luôn vào cột trụ ở giữa Thủy Cát, sức ném làm hai thanh kiếm đó vẫn còn rung động không ngớt, hắn kinh hãi, không phải kinh hãi vì võ công của đối thủ, bởi võ công của Triệu Mẫn còn kém hơn Dương Tiêu và Nhất Tiếu rất xa, nhưng hắn kinh hãi bởi trí khôn của nàng, thấy buộc phải vứt khí giới mà nàng còn thuận thế ném vào mặt mình được, đủ thấy nàng thông minh và khôn ngoan biết bao! Nếu hắn tránh né chậm một chút thì đã bị song kiếm đó giết chết liền!
Thấy song kiếm của mình đã mất, Triệu Mẫn vội cầm lấy thanh Ỷ Thiên kiếm bằng gỗ, nhằm yếu huyệt ở ngang lưng của Siêu Quần điểm tới, hắn dùng hai ngón tay trái điểm luôn vào yếu huyệt ở trên vai nàng, chờ nàng né mình để tránh, hắn giở thủ pháp Càn Khôn Ðại Nã Di, giơ tay phải ra chộp luôn thanh kiếm gỗ trong tay của Triệu Minh, thuận thế ở trên mặt nàng vuốt nhẹ một cái
Triệu Mẫn sắc mặt biến đổi, vừa rồi hắn nếu không phải là khinh bạc nàng, thuận tay ở trên huyệt Thái Dương của mình điểm vào, mạng nhỏ của nàng sớm mà giữ được, nội công của Triệu Mẫn không cao, cho nên nàng cố tình luyện rất nhiều loại võ công, nàng muốn bù lại kiếm khuyết của chính mình, lúc ở trong vương phủ cùng các cao thủ luận võ, những người đó ai dám nặng tay với nàng? Do đó Triệu Mẫn vẫn nghĩ đến thiên hạ anh hùng võ công cũng chỉ bình thường thôi, nay tận mắt nhìn thấy Trương Siêu Quần xuất quỷ nhập thần ra chiêu, mới biết mình chỉ là là ếch ngồi đáy giếng.
– Trương giáo chủ, công phu này có phải là Càn Khôn Đại Na Di? Có thể dạy cho tiểu nữ vài chiêu được không?
Bây giờ Triệu Mẫn đối với võ công của Trương Siêu Quần bị chấn động, bên trong vương phủ, bản tính nàng là như vậy, thấy ai có võ công huyền diệu, liền mở miệng thỉnh giáo, trong vương phủ hơn phân nửa cao thủ đều không cự tuyệt, lúc này này nàng thốt ra miệng, chợt thấy hối hận, hắn là giáo chủ Minh giáo, làm sao lại có thể dạy cho nàng thần công hộ giáo chứ ?
– Cô nương muốn học sao? Để tại hạ cầm tay cô nương chỉ dạy cho vậy..
Triệu Mẫn hỏi:
– Trương giáo chủ nói thật sự?
Trương Siêu Quần cười hắc hắc, nói:
– Bất quá, tại hạ cũng có điều kiện.
Triệu Mẫn long vui vẻ, vội hỏi:
– Trương giáo chủ mời nói, giáo chủ muốn cái gì? Vàng bạc tài bảo cùng chức quan tiểu nữ đều có thể cho giáo chủ.
Trương Siêu Quần nheo mắt xem thường, nói:
– Triệu cô nương, Minh giáo của tại hạ đã tồn tại mấy trăm năm, tích tụ cũng kha khá bảo vật, còn cần đến vàng bạc tài bảo sao? Về phần chức quan… Ha ha, tại hạ là người Hán, các người sẽ để ta làm quan sao?
Triệu Mẫn trên mặt phát lạnh, nói:
– Ừm.. thật đã quên, Minh giáo cùng triều đình là đối địch, lẽ nào Trương giáo chủ muốn dùng tiểu nữ để tiêu khiển?
Trương Siêu Quần lắc đầu nói:
– Tại hạ Trương Siêu Quần nói không hai lời, chỉ cần cô nương đem người của lục đại phái thả ra, tại hạ sẽ truyền dạy Càn Khôn Đại Na Di cho cô nương ngay.
Trong lòng hắn lại thầm nghĩ: dù sao so với nội công Triệu Mẫn, thì cũng chỉ có thể học được tầng thứ nhất của Càn Khôn Đại Na Di, cho dù tư chất có cao cao đến đâu muốn học thành cũng phải mất 7 năm, còn tư chất kém thì 14 năm cũng không nhất định có thể luyện thành, nói sau thì nói tương lai thì ngươi sớm hay muộn cũng là phu nhân của ta, có dạy cho ngươi cũng không có lổ lã gì..
Triệu Mẫn do dự, tiểu tử thủ lãnh Minh giáo này tuổi còn trẻ, ban đầu nàng nghĩ đến chẳng qua là hắn may mắn gặp dịp cứu được Minh giáo, mới lên làm giáo chủ, giỏi lắm là võ công cao hơn một ít, cũng không coi là cái gì, nào ngờ hắn chẳng những biết đến thân thế của mình, ngay cả chính mình âm thầm bắt giữ người của lục đại phái hắn đều biết đến rành mạch! Chẳng lẽ là dưới tay mình có người mật báo?
Nghĩ lại kế hoạch, chính mình vốn là sắp xếp để quần hùng lưỡng bại câu thương, rồi sẽ một lưới bắt hết người của lục đại phái cùng Minh giáo, nhưng đột nhiên phát sinh biến cố, tên Trương Siêu Quần bổng nhiên ngang trời xuất thế, kế hoạch hoàn toàn bị phá hỏng đành thay đổi, chỉ bắt được người lục đại nhốt lại, biết nội tình kế hoạch của nàng thì không có mấy người, bọn họ lại là người than cận đi theo sát bên người mình, không có khả năng mật báo…
Sau khi suy tính, Triệu Mẫn trong lòng sát khí xoay khởi, đôi mắt lay chuyển, nói:
– Không ngờ tới Trương giáo chủ còn biết chuyện của đại phái, muốn tiểu nữ tự nhiên thả bọn họ ra đó là mơ tưởng, chi bằng như vậy đi, nếu Trương giáo chủ đả bại tiểu nữ, thì tiểu nữ sẽ thả người, như thế nào?
Trương Siêu Quần nói:
– Triệu cô nương, cô nương có nhiều giảo hoạt, muốn dẫn dụ tại hạ vào bẫy rập sao? Tại hạ không mắc mưu cô nương đâu.
Triệu Mẫn trong lòng chấn động, cười nói:
– Trương giáo chủ là anh hùng cái thế, mà vẫn sợ một nữ tử chân yếu tay mềm, còn cái gì là cơ quan bẩy rập, nếu Trương giáo chủ không tin, sợ chung quanh tiểu nữ có cơ quan bẫy rập, thì tiểu nữ sẽ đến gần bên Trương giáo chủ vậy.
Nói xong, nàng lửng thững đi tới, Trương Siêu Quần ngẩn người ra, hắn sớm biết Triệu Mẫn nhất định có mưu kế, nhưng bất ngờ khi nàng đi tới như vậy, không khỏi ngạc nhiên, toàn bộ tinh thần tập trung phòng bị, nàng càng đến gần, không thấy có điều gì sợ hãi, Trương Siêu Quần lúc này trong lòng hơi rốit loạn, bỗng nghe nàng hét lớn một tiếng.
– Đắc tội !
Trương Siêu Quần vừa nghe nàng hét lên thì đã nghe thấy mấy tiếng “xoẹt.. xoẹt!”, thì ra, phía trước mặt đã có mấy mũi ám khí nho nhỏ nhằm ngay mặt hắn bắn tới, hắn vội giơ tay phải lên phất tay áo mấy cái, mấy mũi ám khí đó đều chui vào trong tay áo của hắn, hắn lại phất tay áo bên trái một cái, tấn công vào mặt Triệu Minh luôn! Nàng vội né mình sang bên tránh, nghe thấy tiếng gió kêu “vù vù” và thấy ấm chén trà, đĩa trái cây ở trên mặt bàn đều bị gió ở tay áo của Trương Siêu Quần hất rơi xuống dưới ao hết!
Thân hình Trương Siêu Quần đột nhiên nhoáng lên, dung cầm nã thủ, hướng phía Triệu Mẫn chộp tới, nàng sớm dự đoán được hắn sẽ công kích, thân hình mờ ảo, lượn về phía sườn trái, hai người thân hình đều cực nhanh, động tác mau lẹ, trong thời gian ngắn, đã từ thủy các nhảy vào đến bên trong hoa viên.
Trương Siêu Quần không dám có chút chậm trễ, hắn biết rõ Triệu Mẫn giảo hoạt như hồ ly, tuy rằng trong nguyên tác Đồ Long Đao, Triệu Mẫn yêu thương Trương Vô Kỵ, mà Trương Vô Kỵ thì đâu phải là Trương Siêu Quần, nếu hắn cứ trơ mắt nhìn mà không có nắm giữ được phương tâm của nàng, thì sau này nàng chính là địch nhân hữu lực cực mạnh với mình, còn nếu chính mình sơ sẩy, nhỡ bị chết ở dưới tay nàng, thì thật là không đáng giá một chút nào!
Trương Siêu Quần dùng khinh công như bóng với hình, không dám rời xa nàng, sợ nàng có thể thừa cơ hội sử sụng cơ quan bẫy rập, thật ra thì khinh công Triệu Mẫn thua xa hắn, nhưng Trương Siêu Quần lại không biết nàng còn có quỷ kế gì, cho nên lúc nào cũng phòng bị, bị phân tâm cho nên cừ vờn quanh mà không chế ngự được nàng, cũng có vài lần, nàng lộ ra rõ ràng sơ hở, nhưng Trương Siêu Quần không dám tùy tiện tấn công, làm lỡ mất cơ hội.
– Trương giáo chủ.. không bắt được tiểu nữ sao? Tiểu nữ nghe nói Trương giáo chủ võ công trác tuyệt, đã vậy còn là đệ tử của Võ Đang Trương Tam Phong, thì ra đó chỉ là lời giang hồ đồn đãi, thùng rỗng kêu to mà thôi, xem a, võ công Trương giáo cũng chỉ nhỉnh hơn tiểu nữ một ít mà thôi.
Triệu Mẫn lại phóng nhảy lên quay trở lại bên trong thủy đình.
Trương Siêu Quần càng thêm tin rằng, tại nơi đó có điều cổ quái!
– Ha ha, Triệu cô nương không cần kích tại hạ, võ công của tại hạ như thế nào cũng không can hệ gì đến cô nương.
Bỗng nhiên trong lòng hắn vừa động, chính mình cùng nàng ở trong này cù cưa để làm cái gì! Bây giờ trước hết nắm bắt nàng rồi thi triển thức thứ hai trong Ngọc Nữ tâm kinh, sờ soạng mò trên than thể của nàng, để nàng rên rỉ gọi bậy, dễ bảo thì tốt rồi, cứ ở trong này làm chậm trễ thời gian, nhỡ thuộc hạ của nàng nghe được động tĩnh, kéo tới viện thủ, thi lại them phiền toái.
Nghĩ đến đây, Trương Siêu Quần cười to nói:
– Triệu cô nương, tại hạ không trêu đùa với cô nương nữa, bây giờ cô nương tới đây đánh tại hạ, tại hạ không hoàn thủ, cũng không tránh né, nếu trong vòng 10 chiêu chạm tới thân thể của tại hạ, thì xem như là cô nương thắng, Trương Siêu Quần tại hạ sẽ vô điều kiện đem Càn Khôn Đại Na Di ra dạy cho cô nương
Triệu Mẫn đôi mắt sáng ngời, hỏi:
– Lời này thật sao?
Trương Siêu Quần nói:
– Nhất ngôn cửu đỉnh!
Triệu Mẫn cười nói:
– Đây chính là tự miệng Trương giáo chủ nói đấy nhé.
Thân thể mềm mại nàng uốn cong, hướng về phía Trương Siêu Quần lao thẳng tới…
Triệu Mẫn trong lòng vui mừng quá đỗi, đánh thì là đánh không lại hắn rồi, nàng cho rằng võ công của mình còn kém hắn đâu chỉ một bậc, nhưng đánh không lại, còn chạm vào người hắn chẳng lẽ nào không được sao?
Một mùi thơm thoảng thoảng đánh úp lại gần, Trương Siêu Quần âm thầm mỉm cười, thấy đôi bàn tay trắng như phấn đánh tới, thân hình hắn vừa chuyển, đã như biến mất vô tung vô ảnh..
Triệu Mẫn kinh hô một tiếng, lập tức biết bị mắc mưu, đang lộn người phóng ngược trở ra, nhưng nàng đã cảm thấy hai huyện đạo dươi thắt lưng tê rần, thân mình yếu đuối muốn té ngã.
– Hừ.. Trương giáo chủ sao nói mà không giữ lời? Trương giáo chủ nói không tránh né, mà bây giờ lại điểm huyệt đạo tiểu nữ?
Trương Siêu Quần cười nói:
– Tại hạ nói qua không hoàn thủ khi nào ? Có ai chứng minh? Triệu cô nương, có thể là cô nghe lầm chăng?
Triệu Mẫn bị hắn điểm trúng huyệt đạo, thân mình đã vô lực, tựa hẳn vào trong lòng hắn, xuất hiện hơi thở nam tử truyền đến nồng đậm, nàng nổi giận quát:
– Đường đường là giáo chủ Minh giáo, lại lật lọng như thế, vậy ngươi làm như thế nào mà hiệu lệnh Minh giáo?
Trương Siêu Quần cười nói:
– Cô nương đường đường là quận chúa, cũng hạ lưu giống như tại hạ, thiết lập mai phục, phục kích quần hung lục đại phái thì sao? Nhưng dù sao người của lục đại phái cao thủ nhiều như mây, chỉ cần mỗi phái Thiếu Lâm cũng đủ để chống trả, Triệu cô nương, có phải là cô nương đã sử dụng Thập hương nhuyễn cân tán trước đó phải không?
Triệu Mẫn chấn động, nói:
– Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái gì mà là Thập hương nhuyễn cân tán?
Nàng tự nghĩ mình đa mưu túc trí xuất chúng, hôm nay lại bị lọt vào trong tay quản chế, kế hoạch sắp xếp của mình tự cho là ma không hay quỷ không biết nhưng một loạt kế lược đều bị hắn tỏ tường rõ như lòng bàn tay, ngay cả Thập hương nhuyễn cân tán hắn cũng biết, điều nầy không làm cho Triệu Mẫn kinh hãi mới là lạ…
Trương Siêu Quần nói:
– Coi như tại hạ nói bậy đi!
Bỗng nhiên hắn vươn tay ở trên gò má nàng vuốt ve vài cái, cười nói:
– Làn da mịn màng non tơ, đây là con mồi mà Thanh dực bức vương Vi Nhất Tiếu thích hút máu nhất đây…
Triệu Mẫn bị hắn động tay động chân sờ soạng ở trên mặt một phen, vừa thẹn vừa giận, đang muốn quát mắng, sau khi nghe được hắn nói cái gì dơi hút máu Vi Nhất Tiếu, liền sởn hết gai ốc, trong đôi mắt toát ra thần sắc hoảng sợ.
– Ngươi… ngươi nói cái gì?
Trương Siêu Quần trong lòng sảng khoái, Triệu Mẫn quận chúa này vừa thông minh lại xinh đẹp, đùa bỡn thiên hạ quần hùng như trong long bàn tay, hôm nay cũng sợ chính mình, hắn thật sự thấy mình rất là thành tựu.
– Triệu cô nương không biết sao? Thanh dực bức vương Vi Nhất Tiếu, khi tu luyện chí âm Hàn băng miên chưởng bị tẩu hỏa nhập ma, trong kinh mạch ứ đọng hàn âm, cho nên nếu hắn dùng nội lực, hàn độc sẽ phát tác nếu không kịp hút máu nóng giải độc, thì toàn thân huyết mạch sẽ ngưng kết thành băng mà chết, nếu vừa hút mau đồng thời ăn luôn cả thịt, thì có thể giữ mạng thêm được mấy tháng…
Kỳ thật, lúc còn ở Quang Minh đỉnh, thì Trương Siêu Quần đã dùng Cửu Dương thần công chữa trị cho Vi Nhất Tiếu, chẳng những đã loại trừ được hàn độc tích tụ nhiều năm, mà võ công của Vi Nhất Tiếu cũng là tiến nhanh, lúc ban đầu trong Tứ đại pháp vương Minh giáo, Vi Nhất Tiếu xếp hạng cuối cùng, nếu bây giờ mà một lần nữa dựa vào võ công sắp xếp lại, có thể là Vi Nhất Tiếu so với Kim Mao Sư vương Tạ Tốn còn mạnh hơn chút ít..
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36