Bên trong mật thất, dù sao thì không khí cũng không thông thoáng, đối với các nàng khôi phục thể lực bất lợi, nhưng bên ngoài thi thể nằm khắp nơi trên mặt đất, ở đâu cũng tràn ngập múi máu tanh, với lại tuy rằng địch nhân có thể đã rời đi, nhưng cũng không thể xác định chắc chắn được, bên trong nơi này, ngược lại là an toàn nhất, Trương Siêu Quần cùng Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, chia nhau ra chữa thương cho các nàng.
Tính mạng các nàng không ngại, mọi người cũng là yên lòng, nhưng nhóm Đinh Mẫn Quân thấy mấy cô nương nay đều là xinh đẹp, không khỏi ám sinh ghen tuông.
Trương Siêu Quần nội công thâm hậu với Cửu Dương thần công uy lực cực cao, lập tức phân chia ra cứu người, Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu trị liệu xong Chu phu nhân cùng Tiểu Phượng, Trương Siêu Quần cũng vừa vặn thu công đứng lên, hắn thì cứu chữa cho Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh..
Trương Siêu Quần cảm thấy hai chân đã mỏi, liền ngồi xuống điều tức nội công, sau một lát, mở mắt ra nói:
– Xin đa tạ Dương tả sứ, Vi bức vương…
Dương Tiêu mỉm cười, Vi Nhất Tiếu nói:
– Giáo chủ đối với chúng tôi còn khách sáo làm gì, đừng nói là việc chữa thương, nếu là vượt lửa, quá sông chúng tôi cũng sẽ tuân theo tuyệt không có hai lời.
Trương Siêu Quần gật đầu, nói:
– Hồng Mai sơn trang bị người tàn sát, ta suy đoán chuyện này cùng chúng ta và địch nhân có quan hệ, ta lúc trước đã chủ quan với đối thủ, xem ra bọn họ đã sớm có săp xếp chu đáo chặt chẽ, chuẩn bị chờ Minh giáo chúng ta cùng lục đại phái đấu nhau lưỡng bại câu thương, rồi mới ra tay, ngư ông đắc lợi, chỉ là bọn chúng lại không nghĩ rằng, Minh giáo cùng lục đại phái lại bắt tay giảng hòa, thực lực vẫn chưa tổn hao bao nhiêu, sau đó bọn chúng lập tức thay đổi kế hoạch, phục kích lục đại phái trên đường quay trở về, tất cả cao thủ lục đại phái đều bị bọn chúng bắt được, vì tránh cho đả thảo kinh xà, trong phạm vi trăm dặm chỉ sợ đều đã muốn bị bọn chúng quét sạch, Hồng Mai sơn trang lại nằm trong khu vực của kế hoạch bọn chúng, vô tình bị vạ lấy tiêu diệt hết sạch mọi người.
Dương Tiêu sắc mặt ngưng trọng, một câu cũng không nói, Vi Nhất Tiếu nói:
– Giáo chủ lời ấy nói không khỏi có chút hơi quá không vậy? Bọn chúng làm như thế nào mà có thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi kế hoạch kịp? Nội việc sắp xếp bố trí người không phải một ngày, hai ngày là có thể xong được, huống chi, lục đại phái vẫn chưa có hao tổn bao nhiêu người, bọn chúng nếu hành động được như thế thì phải có rất nhiều cao thủ mới có thể làm được!
Vi Nhất Tiếu phân tích cũng có đạo, chưa kể đến Côn Luân, Hoa Sơn, Không Động ba phái, cũng chưa bàn đến là trong tay Diệt Tuyệt sư thái có được thanh Ỷ Thiên kiếm, chỉ riêng phái Thiếu Lâm, Võ Đang, cao thủ đã là rất nhiều, muốn bắt giữ bọn họ, trên chốn giang hồ, e là không có môn phái nào có thể trâu bò làm được, cho dù là quân Nguyên triều nếu muốn, nếu không xuất ra đại quân, thì cũng chắc chắn làm không được.
Nhưng mọi người không biết, Triệu Mẫn đã sớm chiêu mộ thuộc hạ toàn là những cao thủ ẩn dật, trong đó có Huyền Minh nhị lão, 1 hắc 1 bạch nổi tiếng với võ công Huyền Minh Thần Chưởng là loại công phu độc tính âm hàn rất lợi hại (chỉ có luyện Cửu Dương chân kinh mới chữa được), rất trung thành với Triệu Mẫn. Hai người được Triệu Mẫn tin tưởng, luôn cho đi theo hộ vệ, và cất giữ thuốc giải Thập Hương Nhuyễn Cân Tán.
Lộc Trượng Khách: Là lão bạch trong Huyền Minh nhị lão, người khá cẩn thận, nhưng có tính mê gái. Vũ khí sử dụng là cây trượng sừng hươu.
Hạc Bút Ông: Lão hắc trong Huyền Minh nhị lão, là người đơn giản, ham rượu thịt nhậu nhẹt. Vũ khí sử dụng là cây thiết bút. Năm xưa chính Hạc Bút Ông là người bắt và đánh Trương Vô Kỵ 1 chưởng âm độc khiến Vô Kỵ dở sống dở chết
Lộc Trượng khách cùng Hạc Bút Ông vô cùng lợi hại, đương nhiên, còn có Khổ Đầu Đà, cũng chính là quang minh hữu sứ Minh giáo Phạm Dao, người khác có thể là không biết, nhưng Trương Siêu Quần thì sao lại không biết? Dưới tay của Triệu Mẫn chỉ huy nhiều cao thủ, dễ sai khiến, ngày trước lúc Trương Siêu Quần xem”Ỷ Thiên Đồ Long “, đã từng cảm thán Triệu Mẫn vô cùng lợi hại, nếu nàng không có yêu thương Trương Vô Kỵ, võ lâm Trung Nguyên sẽ còn máu chảy thây rơi không biết bao nhiêu mà kể..
– Vi bức vương không tin sao? Bọn họ âm thầm trù tính, mục tiêu rỏ ràng, đáng tiếc chúng ta vẫn chưa hay biết gì về âm mưu của bọn chúng, chúng ta chỉ biết vội vã đi cứu người, thật là nguy hiểm khó lường..
Dương Tiêu nói:
– Một khi tình hình đã như vậy, tôi sẽ trở về triệu tập Ngũ Hành Kỳ cùng Thiên, Địa Phong, Lôi quay lại đây để đối phó.
Trương Siêu Quần chậm rãi lắc đầu, nói:
– Minh giáo trải qua lần này hạo kiếp, thực lực bị sút giảm đáng kể, đang cần người, huống chi, quý hồ tinh bất quý hồ đa (nghĩa là quý chất lượng, không quý số lượng, hoặc chất lượng quan trọng hơn số lượng ), chúng ta cũng không phải là đi đánh giặc.
Ngừng lại một chút, hắn lại nói:
– Dương tả sứ, Vi bức vương, cường địch đang rình rập xung quanh, sau này phải cẩn trọng trong mọi việc, các người nghỉ ngơi một chút, sau đó quay về Quang Minh đỉnh, điều phối cho Ngũ Hành Kỳ và các huynh đệ lại đây, ta có sắp xếp.
Vi Nhất Tiếu ngạc nhiên hỏi:
– Giáo chủ… không phải mới vừa rồi đã nói là sẽ không vận dụng đế Ngũ Hành Kỳ sao? Sao bây giờ lại…?
Trương Siêu Quần liếc mắt nhìn về các cô nương rồi, nói:
– Đoạn đường sắp tới, nguy cơ trùng trùng, ta không thể mạo hiểm mang theo các nàng đi, cho nên nhờ Ngũ Hành Kỳ đến, hộ tống các nàng quay về lại Quang Minh đỉnh.
Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu cũng sớm có ý này, đều gật đầu nói phải.
Đinh Mẫn Quân liền nói:
– Siêu Quần, ngươi nói cái gì? Ngươi đi đâu, thì ta sẽ đi theo, ta không trở về Quang Minh đỉnh đâu.
Các nàng đồng loạt đứng lên phản ứng, ai cũng không muốn quay trở về.
Trương Siêu Quần mỉm cười nói:
– Ta biết là mọi người luyến tiếc không muốn rời ta, nhưng non xanh còn đó, nước biếc còn đây, lo gì mà chúng ta không gặp lại..
Ngón tay hắn chỉ hướng về nhóm người Chu Cửu Chân vẫn còn mê man nói tiếp:
– Các nàng xem, bọn họ đang bị thương thành ra như vậy, nếu không phải là may mắn chúng ta đến đây kịp lúc, thì bọn họ đã chết rồi, giang hồ đang loạn thế bên trong, ta muốn tất cả các nàng phải an toàn trước đã, bất luận trong các nàng, ai gặp bất trắc, ta có sống cũng như là chết đi…
Nghĩ đến vừa rồi cứ nghĩ đến Chu Cửu Chân cùng các nàng trong Hồng Mai sơn trang đã chết, trong lòng hắn lại bị kích động.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36