Trương Siêu Quần từ xa xa nhìn thấy phòng nghị sự đèn đuốc sáng trưng, bóng người lờ mờ, không khỏi ngạc nhiên? Đã trễ thế này, Hân Lê Đình có quay lại thì cũng bình thường, chỉ cần Ưng Vương hoặc Dương Tiêu tiếp đón thì cũng đã là nể tình lắm rồi? Chẳng lẽ Dương Tiêu thấy hắn xuất thân từ Võ Đang, cho nên đối với người phái Võ Đang khách sáo vậy sao?
Dương Tiêu, Ngũ Tản Nhân, Thiên, Địa, Phong, Lôi bốn môn chủ, Thanh Dực Bức Vương và Bạch Mi Ưng vương, còn có Ngũ Hành kỳ chủ cũng có mặt, Trương Siêu Quần đột nhiên cảm nhận được có điều gì đó không thích hợp.
Thấy hắn đã đến, mọi người đồng loạt thi lễ, nhưng không thấy Ân Lê Đình, hắn kinh ngạc, hỏi:
– Các vị, đã xảy ra chuyện gì? Lục sư huynh của ta đang ở đâu? Còn những người khác…
Tất cả mọi người sắc mặt đều không được tốt, trong đây Dương Tiêu là có quan hệ tốt nhất với hắn, nên ông tiến lên nói:
– Giáo chủ, Hân lục hiệp đang nghỉ ngơi, hắn… hắn đã bị trọng thương!
Trương Siêu Quần cả kinh, trong đầu chấn động, lão Thiên, ta sao lại quần chuyện hệ trọng như thế này chứ! Lo trêu đều tứ nữ, cao hứng quá nên cái gì cũng quên!
Hắn biết, trong nguyên tác, lúc Lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, trên đường về, thì bị Triệu Mẫn phái cáo cao thủ, truy sát Lục đại phái rồi bắt tất cả các cao thủ mang đi.
Mấy ngày trước Trương Siêu Quần vì hóa giải cừu hận của Hânn Lê Đình cùng Dương Tiêu, ra mặt thay cho Dương Tiêu cản một kiếm nên bị trọng thương hôn mê nhiều ngày, cho nên chuyện Lục đại phái bị tấn công hắn đã quên mất.
– Lục sư huynh đang ở nơi nào? Mau dẫn ta đi đến gặp!
Siêu Quần trong lòng nóng như lửa đốt, nắm lấy cánh tay Dương Tiêu nói.
Dương Tiêu cảm thấy hắn nội lực mạnh mẻ, cánh tay bị hắn nắn bắt làm cho bị đau, vội vàng vận lực ngăn cản, nói:
– Giáo chủ đi theo tôi!
Dương Tiêu dẫn đường ở phía trước, Trương Siêu Quần cùng quần hào Minh đi theo, đến cách đó không xa, vào trong một gian khách phòng bên trong, nằm trên giường Hân Lê Đình toàn thân loang lổ vết máu, nằm một chỗ không nhúc nhích, hai nha hoàn đang định lau mặt cho ông, thấy người đến, vội vàng thối lui, Trương Siêu Quần xông về phía trước tiến đến, kêu lên:
– Lục sư huynh! Lục sư huynh! Sư đệ là Siêu Quần đây!
Sự cố phát sinh ra đúng như hắn dự đoán, chỉ thấy Hân Lê Đình toàn bộ các khớp xương chân tay đều bị bẻ gẩy, nằm hấp hối..
Trương Siêu Quần trong lòng hối hận, nếu hắn có thể sớm nhớ ra sự kiện này, thì thảm trạng sẽ không sẽ phát sinh, chẳng thà là là hắn không biết trước gì về thế giới Ỷ Thiên thì không nói gì, rõ ràng là đã biết, mà lại không nhớ thế mới đáng trách…
Hân Lê Đình tuy rằng tay chân bị phế, nhưng thần trí thì tỉnh táo, lúc nhìn thấy Trương Siêu Quần đến gần, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, miệng mấp máy thì thào nói:
– Sư đệ, là người phái Thiếu Lâm làm!
Trương Siêu Quần trong lòng đang tự trách, hòa nhã nói:
– Sư huynh, tạm thời đừng nói chuyện, chuyện này đệ sẽ xử lý…
Hắn xoay người lại hỏi Dương Tiêu:
– Có kêu đại phu chưa?
Dương Tiêu nói:
– Ưng vương đã dùng Thiên Vương hộ tâm đan, tạm giảm bớt cơn đau, nhưng vết thương… này, chỉ sợ…
Dương Tiêu vốn định nói vết thương này không phải dùng thuốc bình thường là có thể trị tốt, nhưng trước mặt Hân Lê Đình, Dương Tiêu nói không ra lời..
Trương Siêu Quần thấy tứ chi Hân Lê Đình hơn hai mươi đoạn bị gãy, mỗi một đoạn, xương cốt đều bị chỉ lực đanh vào dập nát, nghĩ đến một người bị tra tấn như thế, tuy là biết người chủ mưu đó là chính mình phu nhân tương lai của mình, nhưng vẫn nhịn không được sự giận dữ..
Hân Lê Đình cùng tam sư huynh Du Đại Nham đều bị phái Thiếu Lâm sử dụng Kim Cương chỉ lực bóp nát xương cốt, Du Đại Nham nằm liệt trên giường đã có 20 năm, trở thành phế nhân, bất đồng chính là, Du Đại Nham thì bị Thành Côn gây thương tích, con Hân Lê Đình thì bị thủ hạ Triệu Mẫn là A Đại hiệu là “Bát Tí Thần Kiếm Phương Đông Bạch “ gây thương tích, Trương Siêu Quần định thần giây lát rồi an ủi Lợi Hanh rằng:
– Lục sư huynh khỏi phải lo âu, việc này cứ giao cho đệ, thế nào đệ cũng phải tìm cho ra kẻ thù, chẳng hay Lục sư huynh có biết kẻ thù đó là ai trong phải Thiếu Lâm không?
Lúc này, Chu Điên lớn tiếng nói:
– Võ công Đại lực Kim Cương chỉ.. chỉ có phái Thiếu Lâm là biết được, vấn đề là tại sao phái Thiếu Lâm đối với phái Võ Đang hạ độc thủ như vậy? Thật là kỳ quái! Hay là trung gian có người muốn châm ngòi ly gián, muốn tạo ra sự tình rối loạn, để cho Thiếu Lâm, Võ Đang hai phái phát sinh xung đột?
Quần hào đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng cũng kinh ngạc, từ trước đến nay cách nói chuyện của Chu Điên người cũng như tên, bừa bãi, không thể ngờ được những lời này hôm nay lại có lý, không khỏi đối với trố mắt mà nhìn..
Hân Lê Đình lại nói:
– Phái Thiếu Lâm có năm hòa thượng vây công đánh ta, là phái Thiếu Lâm còn ai thì không nhận được…
– Lục sư huynh, còn Đại sư huynh bọn họ đâu?
Hân Lê Đình lắc đầu, nói:
– Tất cả đều bị địch nhân bắt đi, còn sống hay chết, ta cũng không biết…
Nói tới đây, trong lòng Hân lục hiệp đau xót, mấy ngày ông ông chống đỡ với tình trạng đau đớn kiệt sức, lúc này gánh nặng trong lòng đã được giải khai, giờ thì không còn duy trì nỗi, liền hôn mê bất tỉnh.
Trương Siêu Quần biết Hân lục hiệp chịu đau đớn lâu như vậy, chịu thống khổ là không ít, phất tay, thấp giọng nói:
– Chúng ta đi ra ngoài, để cho Hân lục hiệp nghỉ ngơi.
Quần hào đồng loạt gật đầu, đi theo phía sau hắn, im lặng trở lại phòng nghị sự, lúc này Trương Siêu Quần mới hỏi
– Dương tả sứ, Ưng vương, các người có ý kiến gì không?”
Bên trong Minh giáo bên, lấy Dương Tiêu cùng Ân Thiên Chính là địa vị cao nhất, xuất phát từ lễ nghĩa, Trương Siêu Quần cũng muốn hỏi ý của bọn họ,
Ân Thiên Chính trầm ngâm một lát, nói:
– Nếu phái Thiếu Lâm thẳng thắn nhận lỗi trao hung thủ ra, thì câu chuyện không đến nỗi lôi thôi cho lắm, bằng không thì Minh giáo với Võ Ðang phải liên hiệp cùng đối phó phái Thiêu Lâm chăng? Chúng ta đã uống máu ăn thề, quyết không tầm thù với lục đại môn phái nữa. Nay việc xảy ra như vậy, vì việc riêng của mình mà chúng ta xoá bỏ lời thề đó đi, thì các huynh đệ trong Minh giáo không phục, vả lại, vụ tai hoạ này đã khơi mào, thì sau này oan oan kết mãi đời đời máu chảy và sẽ có nhiều anh hùng hảo hán bị mạng vong, nhưng nếu bọn họ không giao người ra, chúng ta sẽ nghe lời của giáo chủ, giáo chủ nói làm sao, thì chúng ta sẽ làm vậy.
Ý kiến này cùng với chưa nói có khác gì nhau đâu? Trương Siêu Quần nghỉ thầm, Dương Tiêu lại nói:
– Vừa rồi Chu Điên huynh đệ nói không sai, phái Thiếu Lâm có khả năng không địch ý với phái Võ Đang…
Vi Nhất Tiếu nói:
– Vừa rồi Hân lục hiệp có nói, năm hòa thượng Thiếu Lâm vây công Hân lục hiệp đều thi triển võ công phái Thiếu Lâm, nếu không phải là phái Thiếu Lâm làm, võ công của Thiếu Lâm làm sao cao thủ bên ngoài biết được mà sử dụng?
Thấy bọn họ ai cũng cho là mình đúng, Trương Siêu Quần nói:
– Các vị huynh đệ, ta cảm thấy được việc này rất là kỳ hoặc, nói không chừng có một âm mưu trọng đại gì đó, mọi người ngẫm lại, nếu phái Thiếu Lâm cùng phái Võ Đang sống mái quyết đấu với nhau, ai mới là người có lợi, thì chắc chắn 8 phần là do người đó khởi xướng.
Dương Tiêu nhíu mày nói:
– Nếu phái Thiếu Lâm cùng phái Võ Đang sống mái với nhau, thì với tình hình trước mắt, ngư ông thủ lợi chính là Minh giáo chúng ta…
Dương Tiêu trong lòng chấn động, nói tiếp:
– Vậy đây là hướng về phía phía Minh giáo chúng ta!
Trương Siêu Quần mỉm cười gật đầu, nói:
– Địch nhân đã có khả năng bắt các cao thủ phái Võ Đang, thì lưu lại Lục sư huynh làm gì? Chính là có âm mưu, ta hiện tại là giáo chủ Minh giáo, đồng thời cũng là đồ đệ của Trương chân nhân phái Võ Đang, nếu như ta nóng lòng trả thù hạ độc thủ với phái Thiếu Lâm, hoặc là liên hợp cùng phái Võ Đang, đi tìm phái Thiếu Lâm thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Quần hào đều gật đầu, ai cũng đăm chiêu.
Trương Siêu Quần lại nói:
– Địch nhân rỏ ràng là không nhắm về phía Võ Đang, mà là hướng về phía Minh giáo, phái Võ Đang từ trước đến nay đều hành hiệp giang hồ, cho nên địch nhân cường đại không có nhiều, nhưng Minh giáo chúng ta thì khác, địch nhân của chúng ta vô số kể, như vậy có thể thấy địch nhân này thực lực rất đáng sợ? Vấn đề đó là ai?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36