Các nhân vật chủ chốt của Minh giáo đồng ý tung hô Trương Siêu Quần lên làm giáo chủ, thứ nhất là bởi vì vì hắn cứu được Minh giáo khỏi bị họa diệt vong, hai là bởi vì hắn đã học được Càn Khôn Đại Na Di thần công trấn giáo của Minh giáo, ngoại trừ Dương Tiêu là một mực nguyện ý phụ tá hắn, những người còn lại khác vị tất là đã phục hắn? Trương Siêu Quần tuổi còn trẻ, bất quá bề ngoài mới hơn hai mươi tuổi, nếu như hắn không có hai nguyên nhân vừa rồi, với lại hắn được sử ủng hộ tuyệt của quang minh tả sứ Dương Tiêu, thì bọn họ chưa chắc gì tôn xưng hắn làm giáo chủ? Nhất là Ân Thiên Chính, ông chẳng những là một trong tứ đại hộ giáo Pháp vương, mà còn là giáo chủ của Thiên Ưng giáo, ông thấy Trương Siêu Quần có sự ủng hộ của Dương Tiêu, nên mới bái Trương Siêu Quần làm giáo chủ, nhưng trong lòng Ân Thiên Chính thật là không có cam tâm..
Lúc này, thấy hắn chậm rãi nói, khi, phân tích chuyện này rất trấn định tự nhiên, trật tự rõ ràng, âm thầm gật đầu tán thưởng, những người khác cũng có ý tưởng như Ân Thiên Chính, nhìn thần thái của hắn thì tin tưởng hoàn toàn, âm thầm bị thuyết phục.
– Địch nhân lớn nhất của Minh giáo chúng ta, không phải là quân Thát Đát triều đình hay sao?
Thuyết Bất Đắc cao giọng nói.
Quần hào đều gật đầu đồng ý.
Trương Siêu Quần nói tiếp:
– Bố Đại Hòa Thượng nói đúng! Nếu không phải quân Thát Đát thì còn có thể có ai đây? Địch nhân ân thầm giăng lưới, chúng ta sẽ không để bọn chúng đạt được quỷ kế. Ngay cả phái Võ Đang cũng không may mắn thoát khỏi, chỉ sợ lần này người của lục đại phái cũng là khó có thể đào thoát, địch nhân có kế hoạch lớn như vậy, vi chính là muốn một lưới bắt hết toàn bộ nhân sĩ võ lâm, ta hoài nghi, địch nhân sớm bố trí toàn bộ kế hoạch, vừa rồi chỉ đợi Minh giáo chúng ta cùng lục đại phái giao đấu thì thế nào cá chết thì lưới cũng rách, bọn ngư ông đắc lợi, nói không chừng phụ cận quanh đây cũng đã có quân triều đình Thát Đát bí mật che dấu, nhưng bọn chúng lại không ngờ đến chúng ta cùng lục đại phái hóa thù thành bạn, kế hoạch bị thất bại, liền ra tay bằng cách này.. cao minh… quả nhiên là cao minh.
Nghĩ đế phu nhân tương lai của mình gây nên, Siêu Quần cảm thấy trong lòng tự hào, đúng là một tiểu mỹ nhân có chỉ số thông minh cao…
– Giáo chủ… giáo chủ?
Dương Tiêu thấy hắn hồi lâu không nói thêm lời nào, nên hỏi
– Ưm… ?
Siêu Quần giật mình, ho khan hai tiếng che dấu, rồi cất cao giọng nói:
– Các vị huynh đệ, hiện nay là thời khắc mấu chốt sinh tử tồn vong của Minh giáo, mọi người hãy đồng tâm hiệp lực, chấn hưng Minh giáo, để từ nay về sau, người trong võ lâm không thể cứ mở miệng ra là nói Minh giáo tà ma ngoại đạo nữa…
Quần hào phấn chấn.
– Ân tiền bối, làm phiền tiền bối đem Thiên Ưng giáo hào nhập chúng vào Minh giáo, từ nay về sau vạn người một lòng, cộng đồng đối kháng với quân triều đình Thát Đát.
Ân Thiên Chính cất cao giọng nói:
– Thiên Ưng giáo cùng Minh giáo vốn là cùng một mạch, 20 năm trước, bản nhân cùng người Minh giáo bất hòa, mới xa rời tự lập môn hộ, hiện nay đã có giáo chủ, đương nhiên mỗi người sẽ vứt bỏ oán cũ, hợp mưu hợp sức. ‘” Thiên Ưng giáo “ cái tên này, từ hôm nay sẽ xóa bỏ, trên đời không còn có tên nữa, tất cả mọi người đều là giáo chúng Minh giáo!
Trương Siêu Quần mỉm cười nói:
– Ân tiền bối thâm minh đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng, đó là chuyện may mắn Minh giáo chúng ta.
– Lãnh tiên sinh… Thiên, Địa, Phong, Lôi bốn môn chủ tạm thời để Lãnh Tiên Sinh thống lĩnh chỉ huy, trấn thủ Quang Minh đỉnh..
Lãnh Khiêm nói:
– Xin tuân mệnh.
– Ngũ tán nhân, Ngũ Hành kì cùng nhau điều phối trù tính chung, huấn luyện thêm gì thì huấn luyện, lần này tổn thất khá nhiều huynh đệ, cần bổ sung thì bổ sung, phải phải nhanh khôi phục tinh thần, chuẩn bị trận chiến phía trước..
Tất cả đều đồng loạt phụng mệnh.
Trương Siêu Quần giào trách nhiệm cho từng người, gọn gàng cẩn thận tỉ mỉ.
Thấy hắn nói xong, Vi Nhất Tiếu đột nhiên hỏi:
– Giáo chủ, tại sao không thấy ta nhận trách nhiệm chuyện gì? Có phải giáo chủ còn mang hận trong lòng vì lúc chúng ta lần đầu gặp mặt ta đã ăn trộm con gà rừng nướng của giáo chủ ?
Mọi người thấy Vi Nhất Tiếu hỏi thì buồn cười, Trương Siêu Quần cũng cười nói:
– Vi bức vương, Dương tả sứ… hai người theo ta hạ sơn, chúng ta đi cứu người…
Dương Tiêu nói:
– Chỉ có chúng ta hai người cùng giáo chủ xuống núi sao? Địch nhân thế mạnh người đông, sao không mang theo nhiều huynh đệ đi theo?
Trương Siêu Quần nói:
– Bây giờ chúng ta đã có ba người, còn có.. còn có… đến lúc đó các ngươi sẽ biết, ta đã có an bài.
Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu gật đầu không hỏi thêm.
Siêu Quần đương nhiên là sớm có lập kế hoạch cho các phu nhân của hắn, Tiểu Ngư Tiểu Nhạn, Tiểu Chiêu, Yên Nhiên, Mẫn Quân, Chỉ Nhược, nhất định là sẽ phải mang theo, sau khi xuống Quang Minh đỉnh, trước mắt một chuyến đến Hồng Mai sơn trang, tại vì còn có Vũ Thanh Anh cùng Chu Cửu Chân, Tiểu Yến, Tiểu Phượng kia cũng phải đi theo, còn Chu phu nhân thì sao đây? À… có lão Chu Trường Linh, chỉ sợ là mang Chu phu nhân đi theo không được, Siêu Quần đếm trên đầu ngón tay thì vừa vặn mười nàng, lão Thiên ạ… mười phu nhân đồng loạt xuất động, cảnh tượng này dữ dội đồ sộ dữ đây! Có Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu là hai siêu cấp bảo tiêu, hừ.. hừ so với Đông Phương Bất Bại trong Tiếu Ngạo giang hồ thì còn trâu bò hơn nhiều a!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36