Nhâm Hoàng Khang đang mải mê suy nghĩ thì phía cửa ra vào chỗ công trình bị một lực tác động làm hất văng luôn hai cánh cửa, đó chính là Nhâm Hoàng Thịnh bị ăn một đòn tấn công từ nữ cương thi.
Nhanh như chớp, nữ cương thi lao đến định giết chết Hoàng Thịnh thì bị bốn bàn tay cấu vào cánh tay của mình cản lại, hai chị em Song Miêu đã quay trở lại.
Dường như hai chị em Song Miêu chính là khắc tinh của nữ cương thi, nữ cương thi nhanh một thì hai chị em nhanh gấp hai lần nhưng sát thương của hai chị em Song Miêu dường như chỉ gãi ngứa cho nữ cương thi, ngược lại nữ cương thi tuy yếu thế hơn nhưng uy lực của đòn tấn công rất mạnh khiến hai chị em phải tránh né nếu không có thể được đóng chung vô cái quan tài kia.
“Kéo nó tới đây, ta sẽ phong ấn nó lại”. Nhâm Hoàng Khang hét lên bên trong.
Tuy là cương thi nhưng dường như hiểu được hắn nói gì, nữ cương thi lập tức quay đầu định bỏ chạy, khi nàng vừa xoay người lại thì bị trúng một cây “huyền trượng” vào ngực văng ra sau mấy mét.
Một gã hòa thượng với cặp lông mày trắng muốt kéo dài hết cả chiều dài gương mặt bước đến, phía sau là bốn đệ tử cầm trên tay mỗi loại pháp khí khác nhau.
Một người cầm một cây dao ba lưỡi có phần chuôi là hình một gương mặt giận dữ, người kia thì cầm trên tay một cái bát, hai người còn lại thì một người cầm một khúc côn khoảng hai mét và một sợi dây màu đỏ được người còn lại quấn quanh cổ tay.
“Viên Chân đại sư cùng Tứ đại đồng nhân”. Nhâm Hoàng Thịnh gượng dậy, một tay ôm bụng, một tay lau đi máu bê bết trên mặt, trên đường chạy trốn hắn lấy được ở đâu một cá quần ngắn mà che đi bộ phận sinh sản đen hôi của mình.
Những người trong công trình muốn chạy ra ngoài nhưng thấy cương thi Trịnh Băng Thanh đứng ở cửa thì cũng không ai dám liều mạng xông ra, mọi người ở đây đã chứng kiến quá đủ để hiểu rõ trên đời thực sự có thế giới thứ ba, thế giới của người chết.
Riêng Thành Long hắn chỉ chú ý đến nữ cương thi mà mọi người đang bàn tán lại chính là mẹ vợ tương lai của mình, người mà hắn tương tư lâu nay lại có một nét gì đó khác lạ với Trịnh Băng Thanh mà hắn biết nhưng hắn không thể nhận ra.
Trịnh Khá đã leo lên một giàn giáo gần đó mà quan sát mọi việc, ở góc đứng của nó thì có thể quan sát được mọi việc tường tận, nhìn thấy mẹ của mình nó vừa hận vừa thương.
Hận bởi vì bà bỏ đi khi ba nó lâm bệnh, bà bỏ đi mà không một câu từ biệt, bà bỏ đi bỏ luôn cái mái ấm mà nó từng mơ ước. Hận lại hóa từ thương khi người mà Trịnh Khá yêu quý nhất chính là Băng Thanh, bà đã hứa sẽ cho nó mọi thứ nó cần, bà còn hứa sẽ giúp nó trở thành đàn ông nhưng rồi bà lại bỏ đi, bỏ nó lại chơi vơi giữa một mớ bồng bông của tuổi trẻ, nó thực sự không biết nên thương hay hận bà.
Nhìn thấy Băng Thanh nó đã không kìm nén được cảm xúc mà hô hoán lên…
“Mẹ… mẹ… mẹ”
Đổi lại Băng Thanh chỉ ngước nhìn nó bằng sự ghẻ lạnh, một sự vô cảm từ ánh mắt nàng khiến con tim của nó như đóng băng trong màn mưa giá lạnh.
“Uỳnh… Uỳnh… Uỳnh… Uỳnh… Uỳnh”
Đột nhiên năm tia sét đánh xuống ngay nơi của Trịnh Băng Thanh đang đứng khiến ai cũng phải nhắm mắt bịt tai, riêng người được gọi là Viên Chân lại muốn xông đến tóm lấy Băng Thanh nhưng may mắn được bốn đồ đệ phía sau níu lại.
… Bạn đang đọc truyện Trịnh Khâm Du Hý tại nguồn: http://truyensex68.com/trinh-kham-du-hy/
“Sư phụ”
Sau tiếng sét chớp nhoáng đó mọi người lại không còn thấy nữ cương thi cùng Song Miêu đâu nữa.
“Ngũ lôi oanh đỉnh, trong truyền thuyết đây sao”. Nhâm Hoàng Thịnh lầm bầm trong miệng nhưng lại được Hà Bá Duy nghe thấy.
“Cái gì là truyền thuyết, yêu ma lộng hành thì sẽ bị trời diệt”. Bá Duy khẳng định…
Nhâm Hoàng Khang đã di chuyển đến chỗ mọi người, cùng hướng mắt nhìn năm vị thầy chùa bước đi trong màn mưa, đồng thời giải thích một chút về ngũ lôi.
“Ngũ lôi tượng trưng cho lần độ kiếp thứ ba, sau năm lần độ kiếp thành công thì là bất kể thứ gì điều có thể nói là Tam giới vô địch”
“Lợi hại như vậy, biết vậy nãy ta đã xông ra, ha ha ha” Bá Duy cười mỉa mai, vốn hắn là một người tin vào ma quỷ, tin vào thần Phật, nhưng lại cực ghét mấy thể loại văn vở của bọn đạo sĩ nửa mùa, mời mấy gã đạo sĩ này cũng do chỉ đạo từ trên xuống, hắn cũng chỉ là sếp của riêng công trình này thôi, bằng không hắn chỉ cần nhờ sư thúc của mình thì mọi chuyện đã êm đẹp từ lâu.
“Người như ngươi, tám cái mạng còn chưa đủ cho kiếp lôi đầu tiên, ha ha ha”. Nhâm Hoàng Thịnh đứng một bên cười toe toét.
“Chuyện giải vong nghĩa địa đã xong, ta xin mang cái quan tài kia về để giải trừ tai họa sau này”. Hoàng Khang đề xuất để được chiếm đoạt cổ quan tài một cách hợp thức hóa.
“Không, vật hoàn cố chủ”. Bá Duy ra hiệu cho Y Mộng tiễn khách, hắn biết cỗ quan tài này không tầm thường nhưng hắn cũng đã dự liệu được cách giải quyết.
“Vậy mọi chuyện sau này các người tự giải quyết, ta đi đây”. Nhâm Hoàng Khang kéo nhanh em mình đuổi theo hướng của năm vị sư thầy mang theo thái độ giận dữ.
Bá Duy đã bàn bạc với Thành Long cùng Y Mộng việc đem chiếc quan tài này ra khỏi nghĩa địa mà vẫn thuộc Trịnh gia để tránh khỏi thế lực tà ác nào đó muốn trộm đồ cổ hay âm khí vẫn còn chưa giải trừ hết có thể mang thêm tai họa.
Y Mộng đưa ra ý kiến sẽ nhờ Thành Long chôn cổ quan tài này trong đất nhà Trịnh Khâm, ban đầu hắn không đồng ý nhưng với nhan sắc cùng làn da trắng nõn nà của Y Mộng cùng với những lời hứa hẹn sẽ cho hắn đụ Y Mộng từ Bá Duy đã khiến hắn đồng ý.
Hắn cùng Trịnh Khá trở về nhà Trịnh Khâm để tìm cách xúc tiến việc chôn cái quan tài càng sớm càng tốt, Trịnh Khá thì bị hắn lừa rất dễ dàng nhưng ở nhà còn hai chị em luôn túc trực bên Trịnh Khâm nên rất khó dùng kế “điệu hổ ly sơn”.
Về nhà hắn bàn bạc cùng hai chị em đang trong tâm trạng buồn rầu mà hắn nào đâu quan tâm đến, thứ hắn cần bây giờ là được đụ Y Mộng nên hắn bày vẽ đủ cách.
Gia thế nhà hắn cũng không phải dạng vừa ở xứ này nên tìm một ngôi nhà khác cho ba cha con ở cũng rất bình thường, hắn diện lý do mấy hôm nữa xây nhà sẽ gây ồn ào nên hắn thuê một căn nhà ở gần bến Ninh Kiều cho ba người ở.
Ban đầu Đoan Trang không chịu vì nàng sợ nếu ba tỉnh lại mà thấy không được ở nhà thì thế nào cũng bị ông trách phạt nhưng với những lời đường mật của Thành Long khiến nàng đã mềm lòng.
Bắt đầu tuần thứ hai thì gia đình đã được chuyển ra một căn nhà thuê nhưng nó không nằm ở bến Ninh Kiều như Thành Long hứa hẹn trước đó mà nó nằm ở chợ Cái Khế, nơi ở tạm thời này nằm cuối một con hẻm cùng, đường vô nhà rất nhỏ lại khó khăn vì là bên hông chợ nên rất ẩm thấp và đọng nước hôi thối.
Lý do mà Thành Long chọn căn nhà này thay cho mấy căn mặt tiền là vì Đoan Trang rất sợ ma, nàng không dám đi ra ngoài vào ban đêm, thứ hai ở khu này rất phức tạp nên ba cha con bị giam lỏng ở đây một cách dễ dàng.
Một đứa con gái chỉ mới lớp năm cùng một cô chị gái thì luôn sợ sệt bọn đàn ông nhìn ngó thì mà dám lóng ngóng đi đâu, như vậy Thành Long lại dễ dàng qua lại với Y Mộng cùng thong thả chôn chiếc quan tài kia mà cả nhà Trịnh Khâm không hay biết.
Hắn nhiều lần lên cơn nứng cặc muốn đè Đoan Trang ra đụ như ở Vũng Tàu nhưng ngay lúc nàng bị kẹt kinh, mấy hôm sau thì bị Trịnh Khá cùng Uyển Nhi phá hôi nên giờ chỉ có Ỷ Mộng là chân ái.
Hắn đi chơi thường dẫn Trịnh Khá đi cùng, nhờ vậy Trịnh Khá cũng học được tài nghệ cua gái của anh rể tương lai của mình nhưng nó đâu biết rằng nó lại được lọt vào mắt của Y Mộng.
Sắp xếp được nơi ở, việc tiếp theo là giấu cái quan tài ấy vào nhà của Trịnh Khâm, Thành Long cho người đào một cái huyệt sâu ba mét phía sau nhà, tức là ngay cửa sau gian bếp của Trịnh gia rồi âm thầm đưa người của Bá Duy đem quan tài vào chôn.
Mọi chuyện thành công tốt đẹp, giờ là lúc hắn nghĩ về Y Mộng, hắn sẽ trả thù cô ả bằng cách đụ cho cô ả bán thân bất toại mới thôi.
Tại căn nhà thuê, Uyển Nhi từ ngày gặp chuyện không may đến giờ thì không còn phải thay y phục cho ba nữa mà là chuyện của chị hai. Hôm nay Uyển Nhi thức sớm, đang trong mùa hè nên không có đi học nên con bé không biết làm gì lại không dám bỏ ba một mình, chị hai thì đã đi làm báo cáo đề tài gì đó với nhóm bạn rồi nên chỉ có nó và ba ở nhà.
Căn nhà này có hai lớp cửa, một cánh cửa sắt kéo bên ngoài rồi đến một cánh cửa gỗ, cánh cửa gỗ với những khe lấy gió có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng từ ngoài nhìn vào thì lại không được.
Buồn chán Uyển Nhi định đi vòng vòng chợ tham quan, nó ước gì bây giờ còn mẹ, nó sẽ được mẹ dẫn đi như mọi hôm thứ bảy và chủ nhật được nghỉ học nhưng bây giờ tung tích mẹ nó ở đâu nó cũng không biết, chỉ có một người cha “bệnh tật” với con cặc bé xíu đang nằm như xác chết ở kia được hai chị em nó hầu hạ mỗi ngày.
Còn nhỏ nhưng Uyển Nhi đã bắt đầu dần quen với cuộc sống tự lập không có ba mẹ ở bên, nó muốn ra ngoài kia khám phá thế giới mà không cần đến mẹ nó nữa, nó định mở cửa ra ngoài thì bất ngờ có một người nào đó ngã vào cửa…
“Rầm”
Nó định hét lên thì nó nhìn thấy một cảnh tượng làm nó im phăng phắc, một người phụ nữ tóc dài đang xoay lưng ra ngoài, mặt cúi xuống đất, cặp ngực thì áp vô cánh cửa nhà nó đang được một bàn tay nhào bóp.
Thân thể người phụ nữ này cứ lắc lư tới lui do người đàn ông phía sau thúc ép đẩy tới, một đứa trẻ mới lớn lại chưa thấy cảnh hai con người giao phối nên đâu biết hai người này đang làm gì.
Tò mò nên nó không dám hé môi mà đứng gần quan sát, tiếng rên dồn dập của người phụ nữ kia lại kích thích cơ thể nó có một nguồn sinh khí gì đó lạ thường, sau những tiếng rên ư ứ trong cổ họng thì người phụ nữ đó bất ngờ thốt lên.
“A… sướng quá… anh ơi”
Rồi người phụ nữ này xoay người lại ngồi xuống, mút từ từ con cặc đen thui lui của gã đàn ông kia, nhìn con cặc đen này thì ký ức sợ hãi trong người nó lại tràn về, nó che miệng trong nước mắt định đi vô phòng thì người đàn ông mới lên tiếng.
“Em đói lắm hả, vậy hãy mút sạch con cặc anh đi, nó sẽ cho em no bụng, khà khà”
Nó lại nén nước mắt chạy lại cửa tiếp tục quan sát thì hai người họ đã bỏ đi trong tiếng cười nói vui vẻ. Uyển Nhi về phòng, con bé nằm trên giường mà không thôi suy nghĩ về những gì mình vừa nghe và thấy, kiến thức hạn hẹp của nó càng thôi thúc nó phải tìm hiểu.
Nó bắt đầu suy nghĩ “từ con cặc của đàn ông có thể gây no bụng, vậy hôm ấy ông chú đó định đút cho mình ăn hay sao, thế sao mình lại sợ hãi như thế chứ, thế sao chị hai lại khóc rất nhiều”
Uyển Nhi muốn tìm chị hai hỏi cho ra lẽ nhưng lại không biết đi đâu mà tìm, nhìn thấy hai người đó ngang nhiên lõa lồ trước nhà mình như vậy, con bé sợ đi ra ngoài lại có ai đó bắt nó ăn như ông chú nữa thì sợ lắm.
Nằm suy nghĩ vẩn vơ rồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ nó thấy một ông mập bự nhấp nhô trên người nó không biết làm gì mà người này nó thấy vừa lạ lại vừa quen, khi nó sắp nhìn thấy được gương mặt của người này thì bị tiếng loa phát thanh làm giật mình tỉnh giấc. Bất giác nó sờ ngay con chim bé nhỏ của mình thì có dính nước nhờn ươn ướt, con bé thử đưa lên mũi ngửi thì nó có mùi tanh tanh nhưng rất dễ chịu.
Ngồi dậy nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ trưa, con bé thầm mắng chị hai cùng anh ba mình vẫn chưa về. Bình thường giờ này là Trịnh Khá sẽ đem đồ ăn từ nhà Thành Long đến cho hai chị em nhưng hôm nay lại không thấy đâu, chị hai lại chưa về khiến cái bụng nó kêu còn lớn hơn cái loa phát thanh.
Mở tủ lấy năm ngàn để đi ra chợ mua cơm ăn, cái đói khiến nó không còn sợ con cặc đen thui lui nữa, con bé bước đến mở cánh cửa cây ra rồi định mở cái cửa sắt thì mới nhìn thấy đã bị khóa bên ngoài mất rồi.
Nhìn cái ổ khóa nó mới chợt nhớ chị hai nói đến chiều chị mới về nên khóa cửa lại cho an toàn, trưa thì Trịnh Khá sẽ mang cơm qua. Ở nhà thì có nước nhưng lại không có gì ăn, từ hôm qua đến giờ con bé lại ăn có ít cơm do nhớ mẹ lại vì chuyện cũ của ông chú khiến nó như bị một bóng ma tâm lý đè nặng.
Cơn đói khiến nó lại càng bực bội và khó chịu hơn nên nó đi tới đi lui trong nhà lục lọi tìm đồ ăn cũng như cho quên đi cơn đói. Căn nhà tuy trong hẻm cùng nhìn lụp xụp cũ kỹ nhưng lại có một căn gác lửng, căn gác này được xem như phòng của Trịnh Khâm vì chỉ còn mỗi chị hai lo việc vệ sinh cho ba nên Đoan Trang đã nhờ Thành Long cùng Trịnh Khá bế ba lên gác, thứ nhất không gian dưới này sẽ thoải mái cho hai chị em hơn, thứ hai ba lại có nơi yên tĩnh nằm nghỉ nhưng lý do lớn nhất của Đoan Trang để tiện tay cho nàng hơn có lẽ là trong việc thay quần áo.
Trên gác ban ngày thì nóng, tối thì mát hơn nên nàng không có mặc đồ cho ba mà cho ông ở truồng nằm trên đó, chỉ việc đắp cái mền ngang bụng cho ông là xong, khi nào có mấy nhỏ bạn lại chơi thì nàng mới mặc đồ cho ba.
Tuy không thể ăn được nhưng ngày phải cho ông uống sữa đều đặn bốn năm lần, bệnh của ông được bác sĩ nói là bệnh thực vật nhưng chỉ tạm thời, nếu săn sóc tốt có thể nhanh chóng hồi phục mà nàng đâu biết rằng Trịnh Khâm thực sự không bị bệnh gì cả, thứ ông dính phải đó chính là thuật nhiếp hồn.
Những việc móm sữa này bây giờ cũng do Đoan Trang làm nốt, bấy lâu người gần gũi với Trịnh Khâm nhất chính là Đoan Trang, Uyển Nhi thì lúc nói tại buồn, lúc nói bận học bài nhưng thực chất là nhà ông ai cũng quý Băng Thanh hơn ông, từ ngày Uyển Nhi gặp chuyện ngoài ý muốn lại có thêm lý do để viện cớ.
Con bé Uyển Nhi cứ đi tới lui lục tứ tung còn Trịnh Khá thì chạy đến để hộp cơm ngay cửa mà không nói tiếng nào lại chạy nhanh ra để kịp đi ăn kem cùng Y Mộng khiến cho con bé tiếp tục bị bỏ đói chỉ vì thằng anh lơ đễnh.
Những việc xảy ra xung quanh cơ thể mình từ hôm đi du lịch đến giờ đều được Trịnh Khâm chứng kiến, ông có thể sờ chạm một số thứ, có thể cảm nhận được mùi hương nhưng thứ duy nhất ông không làm được đó là hòa nhập làm một với chính cơ thể của mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25