Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 21: Trí nhớ lẫn lộn (tt)

Đang cố vắt trí nhớ của mình thì Đoan Trang đến “lay lay” cái tay của ông…

“Nè ba, sao ba ngây người ra thế, con gọi nãy giờ mà ba không trả lời”

Trịnh Khâm vẻ mặt ngơ ngác nhìn Đoan Trang…

“Con gọi ba khi nào, ba đứng đây chứ có suy nghĩ gì đâu”

“Thế mà con gọi có thấy ba để ý gì đâu, con còn tưởng ba bị say nắng cô chủ nhà nữa chứ”

“Con nhỏ này, có thấy mặt mũi gì rõ đâu mà say”

Thế là hai ba con cùng nhau kéo hai cái vali đi từ từ vào nhà, riêng Trịnh Khâm thì ông bắt đầu để ý rõ hơn về căn nhà này, ông thầm nhủ…

“Căn nhà này có gì đó rất bất thường nhưng ta không biết tại sao”

Vừa vào nhà thì trời lại đổ cơn mưa, cơn mưa mang đến một niềm vui mới cho Trịnh Khâm khi ông đã tìm lại được đứa con gái thơ ngây ngày nào.

Trịnh Khâm thương thế vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chỉ có mỗi con cặc ông thì lúc nào cũng ở trạng thái “chờ đụ” nên Đoan Trang bắt ông phải mặc đến ba cái quần lót cùng cái quần tràng màu lam rộng thùng thình hòng che đi con cặc căng cứng.

Trịnh Khâm ngoài việc là một thầy lang thì còn là một đầu bếp rất được khi ông có thể nấu được rất nhiều món dân dã mà lại rất ngon, ông rất ít xuống bếp nhưng dường như đó lại là thiên phú bẩm sinh khi mọi món ăn chỉ cần nếm qua là ông có thể nhận diện được trong đó có gì.

Ông tò mò muốn biết về thân thế của cô gái chủ nhà nhưng Đoan Trang đang tiếp chuyện nên ông chẳng có cơ hội hỏi riêng.

Không biết làm gì nên ông đi lên lầu vì phòng đã bị con bé nhỏ chiếm mất, túi đồ của ông mới lấy về cũng được Đoan Trang bỏ vào cái túi để bên phòng đối diện.

Trịnh Khâm tìm một chỗ cạnh cửa sổ trên lầu, ông tựa lưng vào tường nhìn những hạt mưa rơi mà nhớ về rất nhiều chuyện, ông độc thoại nội tâm.

“Từ ngày đi Vũng Tàu, mình bị hôn mê cả mấy tháng, hồn mình vẫn bên cạnh xác nhưng không thể nhập là do đâu, những giấc mơ kỳ lạ thực thực ảo ảo là do đâu. Âm thanh lâu lâu lại vang vang trong đầu mình là của ai, vì đâu mà một người chính trực như mình lại trở nên ngày càng suy đồi đạo đức như thế”

“Vì ông thực sự đã chết” một âm thanh có phần lạnh lẽo từ phía sau truyền đến, Trịnh Khâm không hề kinh sợ, ông nhẹ nhàng xoay người lại nhìn thấy hai con mắt như hai hột châu sáng rực bay lơ lửng trước mặt.

“Phương Ngọc Linh, là nàng ư”

“Ha Ha Ha” tiếng cười như xé nát tiếng mưa…

“Trịnh Khâm, phúc số ngươi vốn đã tận, ta dùng một trăm năm linh lực của ta để đổi lấy biết ngươi đã sống hay chết”

Trịnh Khâm khẽ cười nhếch “Ta biết nàng hận ta nhưng cũng không nhất thiết phải nguyền rủa ta như thế, ta vẫn sống và đứng đây để chờ đợi được gần gũi nàng lần nữa”

Một khoảng lặng tầm mười phút, ánh mắt trông như hai hạt châu vẫn đang dò xét sự thực từ trong ánh mắt của Trịnh Khâm.

“Tại… tại… sao… lại như vậy… lại một lần nữa… tại sao ta không tìm được sự giả dối trong ánh mắt của ngươi” hai hạt châu như phun ra từng tia nước mắt nhưng hoàn toàn không có một giọt nào rơi chạm đất.

“Vì ta nói lời thật như trước kia, ta vẫn chờ đợi nàng từ ngày nàng đi mất”

Hai hạt châu bỗng hóa màu cam rồi nhắm cửa sổ phi tới, từ phía cầu thang một vật nhọn dài như cây dao ném vào hướng hai hạt châu.

“Bùm”

“Soảng!”

Vật nhọn đó chính là cây dao ba lưỡi thường được gọi là dao Phổ Ba, cô bé mười tuổi ấy thế mà lại là người ném con dao đó.

“Yêu nghiệt, còn muốn chạy”

Trịnh Khâm chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cây dao chuyển hướng đâm vào ngực khiến ông văng ra cửa sổ té xuống đất bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện Trịnh Khâm Du Hý tại nguồn: http://truyensex68.com/trinh-kham-du-hy/

Trịnh Khâm từ từ mở mắt thì nhìn thấy xung quanh toàn là khói trắng, lật đật đứng dậy thì ông nhận ra mình đang đứng ở bến Ninh Kiều.

Vậy là ông lại nằm mộng về lại ký ức hai năm trước…

Một lão bà bán xôi đi cùng một đứa bé gái từ từ bước đến trước mặt ông…

“Thầy Lãng, hôm nay tập thể dục sớm hả”

Trịnh Khâm cười nhẹ đáp…

“Bà Tư à, cứ gọi cháu là thằng Khâm như hồi nhỏ, chứ gọi thầy con ngại lắm”

“Thầy đây khám bệnh bốc thuốc miễn phí, người già như tụi tui lại còn nghèo nữa cảm ơn không kịp hà cớ gì một tiếng gọi thầy. Đây, thấy lấy mà lót dạ, coi như phí tui hốt thuốc uống lâu nay”

Biết tính bà lão, Trịnh Khâm lấy một gói xôi ăn trước mặt bà. Bà lão cười cảm tạ rồi lấy thêm một gói đưa cho ông.

“Nè, cái này là cho hai vợ chồng thằng Xiên, tui hông có tiền bạc gì nhiều, hai đứa nó bị hiếm muộn đi cầu thầy khắp nơi mà thấy không có tí dấu hiệu gì”

Trịnh Khâm định mở miệng thì bà Tư lại tiếp tục, ông không muốn cắt ngang khi người lớn chưa nói xong, đó là phép lịch sự tối thiểu mà ông dạy ba đứa con mình.

“Tui nghe ở chợ đồn về ông có cái thuật gì đó khiến phụ nữ hồi xuân nên mạo gan chỉ với nắm xôi này mà nhờ ông giúp hai vợ chồng con trai tui có con nối dõi”

Ánh mắt Trịnh Khâm có vẻ chú ý con bé nhỏ đi cạnh bà Tư, rất nhanh bà kéo con bé quỳ xuống đất lạy Trịnh Khâm, nhiều người buôn bán cùng tập thể dục sáng sớm thấy cảnh này cũng chẳng làm lạ vì vốn Trịnh Khâm nổi tiếng xứ này.

Mọi người tụ lại khoảng mười mấy người, ai nấy cũng khuyên bà lão đứng lên vì Trịnh Khâm là một người chính trực lại thường được ví như đại thiện nhân có lòng thương người rộng lớn nên chuyện ông đồng ý là điều hiển nhiên.

Trịnh Khâm nghiêm mặt nhìn con bé có phần đen đúa, tóc tai rối bời, ông hỏi…

“Cháu tên gì, là thế nào với bà đây”

Bà Tư như hiểu ý, liền nói “Nó là con của thằng con lớn của tui, cha nó bỏ ở bờ sông lúc hai tuổi, giờ cũng được hơn mười hai tuổi rồi nhưng nó rất sợ nước nên thầy nhìn nó bẩn vậy á”

Trịnh Khâm vẫn nghiêm mặt nhìn con bé mà hỏi…

“Cháu tên gì, cháu đừng sợ”

Con bé nhìn gương mặt Trịnh Khâm bỗng chốc sợ hãi nấp ra sau lưng bà Tư. Thấy cháu mình vô lễ, bà Tư xua xua tay…

“Thầy cho tui xin lỗi, nó còn bệnh sợ người lạ nữa, ở nhà tui hay gọi bằng con Sen không à chứ đâu có đặt tên”

Trịnh Khâm gật gật đầu, từ con bé này ông nhận ra được một ít quen thuộc dù bề ngoài nó có hơi dơ bẩn khó coi mà điều khiến ông để ý nhất đó là hai cái núm vú cộm ra sau chiếc áo bà ba cũ kỹ ấy.

“Được thôi, khi nào con trai bà đến thì nhớ dẫn theo con bé này theo”

Mọi người vỗ tay, có người còn nói…

“Thầy Khâm chắc muốn nhận cháu bà làm người ở đó”

Người khác phụ họa “Thầy Khâm muốn tìm người trông nhà cho thầy đi du hí nữa đây mà”

Bà Tư cảm kích khấn lạy mấy cái…

“Dạ, nếu được vậy thì tốt quá, cảm ơn thầy Lãng”

Ông đỡ bà đứng dậy rồi nói những lời động viên an ủi, những người có mặt ở đó ủng hộ mua giúp hết xôi của bà.

Trịnh Khâm đi bộ về nhà thì gặp một thanh niên đang cầm xấp báo rao nghêu ngao…

“Tin mới đây, Quách Y Mộng bị chết tại nhà riêng đây”

Khi tên bán báo đi ngang qua Trịnh Khâm thì bị ông túm áo níu lại, tuy Y Mộng từng đến nhà ông nói nhăn cụi gì về chuyện ông hiếp nàng nhưng song song đó nàng đã cố ý để cho ông lại mấy chữ mà ông mới biết được Phương Ngọc Linh không phải con người mà là tà yêu phá rối.

Ông bốn năm nay vẫn hay suy nghĩ chuyện Y Mộng đến cố tình nói ông hiếp dâm như thế dù đã được tên Hà Bá Duy xác định muốn tăng sự chú ý để nổi tiếng.

Biết vậy nhưng ông vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt của nàng, dường như nó là những gì thực sự nàng đã phải gánh chịu, ông cứ hay canh cánh mà tự hỏi…

“Có thực sự là nàng đã bị hiếp dâm và muốn dùng ta để ẩn ý điều gì đó”

Tên thanh niên bán báo không xa lạ gì Trịnh Khâm nhưng nhìn ông thô lỗ như thế thì đó là lần đầu, tên thanh niên giật tay ông ra cùng vẻ mặt cau có.

“Ông muốn gì, sáng sớm đã muốn đấm nhau à”

Vẻ mặt Trịnh Khâm cũng bất ngờ trước tên thanh niên khi thường ngày gặp ông hắn cũng khá lễ phép.

“Xin lỗi, tại ta lỡ tay, ta nghe ngươi rao có tên một người bạn cũ”

Tên thanh niên vẫn muốn nổi giận với ông nhưng ông đưa ra tờ mười nghìn đỏ chót rồi nói…

“Của cậu, giờ bán tôi tờ báo nói về Y Mộng”

Hai mắt sáng rỡ, tên thanh niên vội lấy ngay tờ tiền có thể nuôi sống hắn được cả tháng, hắn cười nói vui vẻ với Trịnh Khâm còn kể với ông lý do hắn nổi nóng.

Hóa ra hôm qua hắn bị Thành Long đuổi khỏi bến xe không cho hắn bán ở khu đó nữa nên vẫn còn cay cú đến sáng nay lại bị ông túm áo nên mới nóng giận như thế.

“Thằng rể ông á, bố láo lắm, có ngày cũng tới công chuyện với tui”

Trịnh Khâm nhìn tên thanh niên này từ trên xuống dưới, hắn hơi lùn so với độ tuổi của hắn nhưng da dẻ đen đúa rất săn chắc.

Ông thầm nghĩ nếu để hắn đấm Thành Long thì cũng không chết đến bị thương, nhìn sâu vào đôi mắt hắn, ông nhận ra được một nét hoang dã đáng sợ, tuy ông chưa biết những gì Thành Long đã làm nhưng “dĩ hòa vi quý” là ưu tiên, ông ra sức làm quen.

“Ha ha, có ý chí, thế cậu tên gì, đã bao tuổi rồi”

“Hừm, cứ gọi tui là Thế ba chân”

Vẻ mặt ông hơi đăm chiêu…

“Thế ba chân, ta muốn biết rõ danh tính vì nếu có duyên ta sẽ cùng nhau làm việc, ta thích cá tính của cậu và cái tên ba chân đó”

Tên bán báo nhìn Trịnh Khâm vẻ mặt hơi bất ngờ khó tin nhưng vẫn không ngại ngần trước một đại thiện nhân có tiếng như ông.

“Đình Thế, mười sáu tuổi, người Tri Tôn, tuy tôi nghèo nhưng có ba chuyện tôi không làm, đó là…”

“Được rồi, có duyên gặp lại mà ta nghĩ ta đã bén duyên với cậu rồi đấy”

Trịnh Khâm gật gật đầu rồi rời đi, Đình Thế đưa tờ mười nghìn lên mũi hít, gương mặt tràn đầy năng lượng cho một ngày mới.

Chẳng thể đợi lâu, Trịnh Khâm tìm một quán cóc nhỏ gần đó vào nhâm nhi tách trà. Cầm tờ báo trên tay, ông lật ngay trang viết về giải trí, đầu trang có tiêu đề “Y Mộng bị giết trong nhà riêng”.

Đọc hết bài báo ông mới biết bị tên bán báo lừa hết mười nghìn, chẳng có Y Mộng nào bị giết mà đó là một cảnh trong bộ phim đang phát sóng.

Tuy có phần nóng giận khi ông đã già lại bị tên trẻ lừa đơn giản như thế nhưng ông không muốn thể hiện nó ra vì đó cũng vì ông hấp tấp khi nghe đến Y Mộng, uống hết tách trà thì ông lập tức ra về, khi vừa bước ra thì ông chạm mặt ngay thằng rể quý của mình, Thành Long.

“Chào ba, ba đi tập thể dục sớm thế ạ”

Trên mặt ông có một nét hơi e dè và đăm chiêu khó tả, đứng trước ông là một cậu rể lễ phép và lịch thiệp, thế mà tên bán báo kia lại ví rể ông như một đại ca giang hồ trong khi Thành Long là một bác sĩ lại thương yêu con gái ông hết mực.

“Ừ, ba ngủ không được nên đi tập thể dục thôi”

“Đêm qua Đoan Trang có về nhà không ba”

Trịnh Khâm không biết phải trả lời thế nào khi ông đi thể dục buổi tối gặp người giống Trịnh Băng Thanh rồi bất tỉnh đến sáng, con gái có về nhà ông ngủ hay không thì làm sao ông biết được.

Qua phân tích câu hỏi của Thành Long, ông phần nào đoán được đêm qua Đoan Trang không có ở nhà nên ông nhận thí.

“Có, nó không nói con à”

Thành Long cười nhếch “Dạ không, tại Trang không nói nên con đâu biết đã đi đâu, có khi đi tìm của lạ cũng nên”

“Cái thằng…” ông giơ tay lên định tát hắn một cái nhưng lại thôi.

Nghe thằng rể nói vậy lại nơi đông người, tám chín phần ông nghĩ chuyện ông đụ Đoan Trang hay nàng đã mất trinh khi về nhà chồng đã bị hắn biết, biết mình yếu thế nên Trịnh Khâm cắn răng chịu nhục, ông trầm mặt xuống như đợi thằng rể “quý” trách tội.

“Ba sao thế, con nói đùa mà, ba đừng để bụng” sau đó Thành Long xoay người đi vào quán mà không thèm chào ông một câu.

Hai mắt lảo đảo suy nghĩ rồi ông đi vội về nhà hòng gặp con gái, về đến nhà thì ông gặp Thu Hiền đang quét dọn phía trước sân, nàng bất ngờ khi gặp ông mà hỏi…

“Dạ ba, thế tối giờ ba chưa về nhà ạ”

Ông gật gù bước đến cửa thì xoay người lại hỏi…

“Thế hôm giờ chị hai bây có về đây không”

“Dạ có, nhưng về có xíu à”

Nàng cúi người quét quét để lộ bên trong cổ áo cặp ngực như hai quả cam mật, Trịnh Khâm thoáng nhìn rồi nhanh chân bước lên phòng, còn Thu Hiền thì mông lung suy nghĩ…

“Ủa, rõ ràng mình nghe tiếng ba nói chuyện trong phòng mà ta”

Suy nghĩ thêm một chút nàng tự an ủi bản thân có thể do nàng có quá mệt sau khi thành đàn bà nên sinh ra ảo giác.

Vào phòng thì ông gặp Trịnh Khá đang lục tìm gì đó trong phòng…

“Con tìm gì thế”

Hắn giật mình vì không phát hiện ông đứng sau lưng hắn…

“Dạ, con làm rơi chiếc nhẫn nên con dang tìm thử”

Trịnh Khâm bước đến nắm cổ tay hắn lôi dậy…

“Nhẫn? Con có đeo nhẫn à”

Vẻ mặt Trịnh Khá càng hoang mang hơn khi bị ông phát hiện hắn nói dối…

“Dạ…”

Ông buông tay nó ra mà bước về phía tủ, ông lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn rồi nói…

“Không cần tìm nữa, cái này là của con”

Hai mắt Trịnh Khá lảo đảo rồi chạy đến cầm cọc tiền, nhưng khi hắn vừa chạm vào thì đã bị Trịnh Khâm dùng cây roi ông lén giấu phía sau đánh vào tay hắn một cái “chát”

“Ây da” Hắn giật mình té xuống đất…

Trịnh Khâm cười lên khoái trá…

“Đó giờ vẫn vậy, chẳng có chút can đảm”

Ông tiếp tục…

“Thế giờ đi hay ở, đi thì được gấp ba còn ở thì không có đồng nào”

Trịnh Khá phân vân suy nghĩ còn ông thì bước đến cửa sổ nhìn xuống sân trông con dâu mình đang trò chuyện cùng mấy bà thím đi chợ ngang, ông gật gù cười một cách đê tiện.

Thể loại