Cũng chính lúc này Trịnh Khâm phát giác phía góc cầu thang có một người đang nhìn mình chằm chằm, không ai khác đó chính là vợ ông, Trịnh Băng Thanh.
Chỉ là một cái lướt nhìn nhanh qua của ông mà lại mang đến cho ông một cảm giác bi tráng nhất có thể của sự nhớ thương, dường như ông cảm nhận được một ánh mắt “cứu rỗi” đến từ nàng.
Ông giật mình nhìn lại lần nữa thì lại không thấy ai, lấy hai tay dụi dụi mắt đồng thời đứng bật dậy chạy thẳng ra phía sau bếp hòng đuổi kịp nàng.
Chạy đến phía sau, trong gian bếp cũ kỹ là một phần của căn nhà gỗ năm xưa thì ông thấy cửa sau đang mở, nơi đây đã chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm của gia đình êm ấm trước đây, một cơn gió lạnh thổi phớt ngang người khiến ông rợn cả tóc gáy.
Đứng trong gian bếp của chính nhà mình nhưng lại tạo cho Trịnh Khâm một cảm giác bồn chồn khó tả, một cảm giác “lành lạnh” ở sống lưng mà ông đã từng nếm trải khoảng sáu năm trước, mí mắt ông giật giật liên hồi.
Mặc kệ những cảm giác đã từng xảy ra, cũng có thể là điềm báo khi khiến ông hôn mê suốt mấy tháng trời trước đây, ông đột nhiên suy nghĩ đến điều gì đó nên vội vàng xoay người chạy ra phía trước thì đúng lúc này Bảo Trân cũng đang chạy vào đây.
Giữa căn bếp và khu nhà trên được ngăn cách nhau bởi “cái gờ” là một thanh cây nối liền đến mái nhà, chính cái giờ này cản đôi chân mỏng manh của cô giáo Bảo Trân vấp té nhưng may mắn thay Trịnh Khâm đã chạy đến kịp thời đỡ lấy như một “vị thần” cứu rỗi nàng rất đỗi kịp thời.
“Phịch!!!”
Cơ thể “một mét sáu hai” của Bảo Trân nằm gọn trong vòng tay mập mạp của Trịnh Khâm, cặp vú của nàng đang bị đè ép với cánh tay cứng cáp mà mập mạp ấy.
“Cao thủ không bằng tranh thủ” ông dùng bàn tay hơi thô ráp, bóp nhẹ lên một bên vú của nàng, sau đó ông nhanh chóng đỡ nàng giữ thăng bằng lại bình thường và đẩy nàng nhẹ ra phía sau cái gờ của gian bếp.
Hai người đứng cách nhau bởi cái gờ, Trịnh Khâm đứng phía dưới trong gian bếp còn Bảo Trân thì đúng ở nhà trên, hai ánh mắt nhìn nhau như đang va phải tiếng gọi của “cơn mê tình ái”.
Chính cái vú mềm mại mà dịu êm cùng ánh mắt long lanh như sao trời kia của nàng đã khiến Trịnh Khâm ngây dại trong chốc lát mà quên đi việc mình cần làm, ông như bị tiếng sét tình ái đánh trúng mà cũng có thể là vì nỗi nhớ Băng Thanh đã lấn át lý trí khi Bảo Trân mặc bộ áo dài giống hệt nàng trước đây, nhưng ánh mắt long lanh như những “vì tinh tú” của Bảo Trân đã làm ông bừng tỉnh trong một đêm tối mịt của nỗi nhớ.
“Con, con có sao không”
“Dạ, dạ không… không sao ạ”
Gương mặt nàng hơi ửng đỏ vì lần đầu tiên trong đời có một người đàn ông chạm vào ngực và nhìn nàng một cách thèm thuồng như thế, tuy hành động này đáng ăn một bộp tay từ nàng, nhưng khi ông giữ nàng đứng vững bằng hai bàn tay đặt trên bờ vai mỏng manh ấy, cảm giác nàng đối với ông lúc này như một người cha già săn sóc cho con gái mình, trong đôi mắt nàng ông giờ đây như một tấm khiên vững chắc dù chỉ là với cái nhìn đầu tiên, nàng cảm thấy cực kỳ ấm áp.
Tuy đơn giản nhưng từ nhỏ nàng đã thiếu hơi ấm từ người cha, chỉ trong một phút giây nhưng nó đã khiến nàng xao động trước sự ân cần của Trịnh Khâm, ánh mắt nàng có chút ngượng vì sự rung động trước một người hơn nàng hai chục tuổi.
“Con, con xin lỗi thầy ạ”
“Uầy, có gì đâu chứ con gái, nhỡ mà đỡ không kịp thì…”
“Răng rắc”
“Rầm”
Nói chưa dứt câu thì Trịnh Khâm đã bị nguyên mái nhà ở gian bếp phủ lấp, mặc cho tiếng la thất thanh của Trương Bảo Trân vang vọng nhưng không có bất cứ một tiếng hồi âm nào từ trong đống đổ nát… Và thế là Trịnh Khâm lại tiếp tục rong ruổi trong giấc mơ còn giang dở.
!!!
Rầm! Rầm!
“Cúp điện như vầy mà kể chuyện ma thì đúng là đúng bài há”. Y Đình thở dài nhún vai…
“Tuy mình không tin vào chuyện ma quỷ nhưng kể chuyện trong nhà mình thì cũng hơi sợ”. Ngọc Linh vừa nói vừa thắp xong mấy cái đèn dầu trong gian phòng khách.
“Thôi các em cứ trò chuyện đi nhé, anh muốn đi vệ sinh”. Thành Long ôm bụng giả vờ đang bị đau.
“Anh bị đau bụng hả, có nhà vệ sinh trên lầu á”. Đoan Trang lấy tay sờ sờ vào bụng của hắn.
“Gớm, hai người làm như chúng tôi tàn hình ấy” Kim Chi khó chịu lên tiếng.
“Anh lên lầu quẹo bên phải là phòng vệ sinh á”. Ngọc Linh đứng lên đi lại gần cầu thang chỉ tay hướng dẫn.
“Cảm ơn em, anh biết rồi”
“Nhà bạn ngộ nhỉ, làm nhà vệ sinh trên lầu á” Y Đình tay chống cằm thắc mắc.
“Đúng rồi, do mẹ mình thích không gian thoáng mát nên bố trí phòng ngủ, bồn tắm và nhà vệ sinh trên lầu luôn để nhìn ra phía sau vườn đấy”
“Mỗi lần về đến nhà phải chạy tận lên lầu không biết có kịp không nữa” Y Đình che miệng cười khoái chí.
… Bạn đang đọc truyện Trịnh Khâm Du Hý tại nguồn: http://truyensex68.com/trinh-kham-du-hy/
Bên ngoài mưa vẫn đang không ngớt còn có sấm chớp càng khiến cho câu chuyện của Kim Chi thêm phần gây cấn. Ba cô gái ngồi san sát vào nhau, chỉ có mỗi Kim Chi ngồi một mình đối diện với ba người để tiện phần thể hiện câu chuyện.
‘Đó là khoảng ba năm trước…
Căn nhà cuối hẻm đó trước đây là một khu đất của một địa chủ vùng này thời trước kháng chiến nhưng không rõ lai lịch vị chủ này là ai và khu đất này cũng được bỏ hoang nhiều năm, về sau phía bên ngoài này mở chợ, làm bến đò thông thương nên khu đất này cũng được bà con lấn vô làm chợ tự phát.
Do đời sống người dân tăng cao, người người đổ xô về đây buôn bán mà khu chợ này thêm nhộn nhịp, được nửa năm thì có một người kiều bào về xin mua một phần đất để kinh doanh.
Ông ấy cho người dựng lên một cái chợ hoàng tráng hơn và cho mọi người bán miễn phí, căn nhà cuối hẻm đó cũng là nơi ở của ông ta. Sau một thời gian thì xuất hiện một cặp nam nữ đến xin tá túc ở nhà ông ấy, theo lời ông ấy kể thì hai người này là hai anh em ruột tha phương cầu thực.
Người trong chợ thì ai cũng khuyên ông ấy không nên cho hai người này ở chung nhưng ông ấy lại nhất quyết không chịu, bất kể nắng hay mưa ông ta cũng đều đi dạo trong ngày ba lần trong khu chợ để hỏi thăm tình hình buôn bán của mọi người.
Đi cùng ông luôn là cô gái mà ông nhận cưu mang, sau khoảng gần một tháng thì ông kết hôn với cô gái ấy luôn, ai nấy cũng đều chúc mừng nhưng họ luôn bàn tán xì xào về tuổi tác của ông và cô ta cách nhau rất lớn.
Thế là vào một đêm nọ, có hai anh tiểu thương bán trái cây vì tò mò nên đã đến nhà ông mà rình trộm, cũng nhờ hai người này mà phát hiện được hai anh em đó dan díu với nhau sau khi ông yên giấc.
Chuyện này được đồn ra khắp khu chợ, ông ấy thì không tin nên chẳng ai giúp gì được còn hai người đến rình nhà ông đêm đó cũng không hiểu vì sao mà không còn đến chợ bán nữa.
Có người đồn rằng đã bị hai tên dâm phụ kia giết chết, có người nói ông lão cho tiền bọn họ rời đi nhưng chẳng ai biết được họ đã đi đâu khi nhà của hai người họ cũng chỉ cách cái chợ đó khoảng hai cây số.
Nhưng rồi ông lão cũng không còn đi dạo như trước đây nữa, nhiều người thắc mắc tìm đến nhà thì chẳng có ai quay về, ban đầu không ai nghi ngờ gì nhiều cho đến khi có một người bị chặt đứt lìa cái “của quý” chết ngay đầu chợ thì bắt đầu căn nhà đó mới bị khám xét.
Người ta chẳng tìm thấy được gì trong căn nhà dường như đã bỏ hoang đó, cũng chẳng ai tìm thấy được ba người trong căn nhà cuối hẻm đã đi đâu, mọi thứ dường như trôi vào quên lãng cho đến khi có người đứng ra mua lại khu chợ cùng căn nhà cuối hẻm đó.
Tên người này khá quen thuộc với mình, đó chính là cậu ruột của mình Hà Bá Oai, con trai lớn của cậu là Hà Bá Duy cũng là một kiến trúc sư và là một giám đốc nhánh phía Nam của công ty xây dựng Kiến Hào’
“Hà Bá Duy, tên này nghe mình nghe quen quen”. Y Đình lại chống cằm suy nghĩ…
“Này, mình chưa thấy kinh dị chỗ nào cả, người mất tích là chuyện bình thường vì đây chỉ là chợ tự phát, không ai nắm được hành tung của ai cả”. Ngọc Linh tỏ vẻ hơi thất vọng về câu chuyện Kim Chi đang kể.
“Theo mình thì có lẽ ngoài cái của quý bị cắt đứt của người bị chết kia ra thì đâu có gì liên quan đến căn nhà mình đang tạm trú đâu Chi”. Đoan Trang cũng tỏ vẻ thất vọng mặc dù cô rất lo sợ có một chuyện kinh dị nào đó.
“Mấy bạn gấp quá, nhất là cậu đó nha Y Đình, chưa nghe xong đã chen ngang người khác.”
“Thế cậu kể tiếp đi, tiếp theo thế nào”. Ngọc Linh đứng lên đi lại bàn gần đó pha ấm trà, nàng cứ nhìn lại góc cầu thang như đang chờ đợi điều gì đó.
Kim Chi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở của mình.
‘Công ty này sau khi mua lại khu đất này thì xây liền hai cái tường bọc lại căn nhà, có nhiều người vẫn thắc mắc là tại sao không đập bỏ căn nhà đó đi nhưng thực chất đội xây dựng đã thử làm mà không được.
Người đầu tiên đến tháo dỡ căn nhà này là hai anh em nhà họ Lý, nghe nói sau khi họ bước vào căn nhà thì bị lên cơn co giật, mấy người đứng ở ngoài chạy vào cứu thì đều bị tình trạng tương tự cho đến khi có một lão già mặc đồ rách rưới đến.
Ông ta đứng bên ngoài cửa chỉ nói có một câu mà hai anh em nhà họ Lý cùng mấy người vào giúp đỡ đã bình thường trở lại.’
Đoan Trang thì cảm thấy hứng thú và muốn biết ngay câu đó là câu gì nên nàng hối thúc…
“Câu gì hả, câu gì bạn nói mình nghe với”
“Quái, làm gì mà có chuyện đó được”. Ngọc Linh vừa nói vừa lấy khăn giấy len lén nhét vô khe háng của mình.
Nhưng việc này lại bị Đoan Trang phát hiện, nàng chỉ che miệng cười tủm tỉm rồi nháy mắt với Ngọc Linh…
“Này, mình chưa kể xong mà, mấy bạn cũng đừng có thái độ như vậy chứ”. Kim Chi hơi bực tức đứng bật dậy lấy ly trà uống mà nàng không biết được trà của nhà Ngọc Linh đều là loại an thần, nàng đang mặc trên mình bộ đồ pijama màu xanh đậm của Ngọc Linh, với bờ mông hơi to quá khổ của mình với ba cô bạn còn lại và đặc biệt là với Ngọc Linh nên đã làm rách một lỗ khoảng “ba phân” làm lộ cả khe lồn mà nàng không hề hay biết.
Trời thì đang mưa, cùng với ánh đèn dầu và chẳng ai nghe hay để ý đến cái quần rách ngay khe làm ẩn hiện hai mép lồn lồ lộ ra như thế, nàng ngồi xuống và tiếp tục câu chuyện.
“Các bạn để mình kể yên cho xong đi nha, cũng gần hết rồi”
“Bạn nói đi, ông ấy nói gì thế”. Đoan Trang tỏ ra rất hứng thú với lão già bí ẩn này.
Kim Chi gằn giọng “Các ngươi vì sân giận của nhục dục mà chết, hãy yên phận của mình mà đợi siêu thoát”.
“Rồi sau đó thế nào nữa”
“Thì những người đang mắc kẹt vì co giật bên trong ngôi nhà bỗng bừng tỉnh, ai nấy cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Qua tìm hiểu của những người ở đó từ lão già thì căn nhà này bị quỷ ám.”
“Hả, ám là ám thế nào” Đoan Trang sợ hãi ôm chặt Ngọc Linh.
“Theo như mình nghe kể thì ông già trước đây cưu mang hai anh em kia phát hiện hai người này đã quan hệ tình dục bất chính phía sau lưng ông nên đã ra tay giết chết hai người họ trong khi họ đang giao hợp ở cửa ra vào ngôi nhà”
“Trời, đang quan hệ mà bị giết á, chắc là cũng bị chặt đứt cái của quý ấy nhỉ” Y Đình lấy hai tay che miệng sợ hãi.
“Đúng rồi, sau đó công ty xây dựng đã xây tường che đi căn nhà này”
“Nhưng sao lại vẫn để có đường vô và cho thuê chứ, không lẽ chủ ngôi nhà này muốn giết người nữa sao”. Đoan Trang cảm giác càng sợ hãi hơn khi biết được chuyện về căn nhà cuối hẻm.
“Cậu tưởng người ta không nghĩ đến sao, công ty sau đó đã rao bán căn nhà này nhưng ai mua xong cũng đi bán tháo còn việc xây tường che lại luôn thì ông lão ấy bảo không được, sau này tất có người đến phá giải”
“Tại sao vậy, họ gặp ma hả” Y Đình tỏ vẻ sợ sệt rõ hơn khi nàng cô nép mình sát vào Ngọc Linh hơn nữa, giờ đây Ngọc Linh đang bị chèn ép bởi hai cô gái. Một cảm giác rạo rực trong cơ thể Ngọc Linh trở nên mạnh mẽ hơn vì nàng đang bị hai cơ thể chèn ép một cách cực kỳ quen thuộc khiến nước lồn nàng không ngừng ứa ra.
“Đó là vì ai ngủ lại căn nhà này, nếu là con trai thì sáng dương vật sẽ bị dính máu mà không hiểu vì sao, còn con gái chúng ta thì lại bị cảm giác ươn ướt ở âm hộ như đêm ngủ bị người ta quan hệ vậy á và có mùi hôi cực khó chịu, lâu ngày thần sắc càng hao tổn lại thường gặp chuyện không may nên căn nhà này luôn được đổi chủ liên tục, khoảng một năm trở lại đây thì được một người nào đó mua lại rồi cho thuê chứ họ không có ở đó”
“Uầy, nào có chuyện như vậy, mình ngủ cũng cả tuần nay mà đâu thấy gì đâu, của mình vẫn khô ráo và thơm tho nhé”. Đoan Trang vỗ nhẹ tay xuống bàn khẳng định.
“Ha ha, có khi nào cậu bị người ta chê là đã mất đi cái trinh trắng hay là rộng quá không”. Y Đình vừa nói vừa thò tay qua chọt vào eo Đoan Trang làm nàng giật bắn mình lên.
“Bạn nói gì thế, mình còn nguyên nhé và đương nhiên là khít rịt luôn, có bạn mới mất thôi, và của bạn cũng như cái cống á nên vú mới bự như thế” Nói rồi Đoan Trang nhào qua đè hai tay Y Đình xuống ghế, lúc này Kim Chi che miệng cười và nói ra ý kiến của mình.
“Nè, sao hai bạn không vào phòng cho mình và Ngọc Linh kiểm tra màng trinh và xem của ai rộng hơn, như vậy thì biết ai còn nguyên giống mình thôi, hihihi”
“Vậy cũng nghĩ ra được hả, mà mấy bạn uống nước đi, mình nghĩ không cần phải vào phòng đâu”. Ngọc Linh đã chuẩn bị sẵn ba ly nước có pha sẵn thuốc ngủ mời ba cô bạn của mình uống.
Sau khi uống nước thì cả ba nhanh chân kéo nhau vào phòng ngủ của Ngọc Linh gần chỗ cầu thang, căn phòng này bình thường không ai được vào kể cả mẹ của Ngọc Linh nhưng chưa kịp cản thì ba người họ đã mở cửa vào trong, đúng lúc này bên ngoài có tiếng kèn xe.
“Tiin… Tiin”
Khi nghe có tiếng kèn xe thì Ngọc Linh luôn tỏ ra hồi hộp nên nàng cần phải đi xem thử ai đang trước nhà, Ngọc Linh thấy bên ngoài là xe ô tô của nhà Kim Chi vì chiếc xe này quá đỗi quen thuộc với nàng, vừa định gọi Kim Chi về thì mẹ của cô ấy đã che dù đi vào.
“Có Chi ở đây không cháu”
“Dạ có ạ, để cháu vô gọi”. Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm khi mình chỉ pha có một ít, nó chỉ đủ khiến cơ thể rơi vào trạng thái buồn ngủ bình thường nếu không có lẽ sẽ không biết nói sao với mẹ của Kim Chi.
“Không cần đâu, cháu nhắn dùm cô là nói Chi tự về nhé, bệnh viện hôm nay có nhiều ca cấp cứu, cô cần hỗ trợ giúp đỡ nên cô phải đi trực chắc đến mai mới về”
“Dạ, vậy cô đi khỏe ạ”
“Cảm ơn cháu nhé”
Nói rồi mẹ của Kim Chi đi ra xe chạy đi mất trong màn mưa, Ngọc Linh khóa cửa cẩn thận rồi đi vào phòng của mình thì thấy Đoan Trang cùng Y Đình đang phi thân vào nhau mà đập gối trên giường của mình.
Kim Chi thì chẳng quan tâm đến hai cô bạn mà đang quan sát xung quanh căn phòng của Ngọc Linh, trên tường, trên kệ và cả ngay trên đầu giường ngủ của cô bạn mình đều dán đầy hình về tôn giáo, nào là Phật giáo, Công giáo và cả Hindu giáo.
Những tôn giáo này Kim Chi cũng biết được chút ít vì mẹ nàng là một Phật tử và nàng cũng tự tìm hiểu thêm các tôn giáo khác vì một chút đam mê về tâm linh. Nhưng có một tấm hình bị rách mất phần trên như đã bị ai xé đi gây chú ý cho Kim Chi nhất, phía dưới có ghi chú dường như là tên gọi của chủ nhân trong hình, “Thần Nak”.
“Này, cậu đừng sờ vào tấm hình bị nguyền rủa đó”. Ngọc Linh định cản Kim Chi nhưng đã không kịp, tính tò mò của cô ta đã tháo tấm hình xuống mà xem mặt phía sau.
“Ta sẽ phủ lấp đầy tử cung của ngươi”. Vừa đọc lên thì Kim Chi đã mặt xanh môi tái mà ném ngay nửa tấm hình xuống đất…
Còn Y Đình và Đoan Trang cũng thi nhau giành tấm hình để xem, Ngọc Linh bây giờ thì dửng dưng trước hành động của hai người họ.
“Đây là chữ của Linh mà” Đoan Trang khẳng định…
“Sao bạn ghi cái gì mà kỳ cục thế, muốn lấp thì kêu anh Long kìa”. Y Đình lại trêu chọc Đoan Trang…
“Linh nói không tin vào ma quỷ hay bất cứ thứ gì mà phòng Linh lại dán đầy hết mấy thứ này là như nào”. Kim Chi tỏ ra khó hiểu vì sự bí ẩn của bạn mình.
Ngọc Linh lấy hai tay dụi vào mắt mình mà khóc “Các cậu biết không, đó là vì mình chẳng còn lấy một niềm tin nào cả”
Ba cô gái vẻ mặt lắng đọng như một sự đồng cảm dù chưa hiểu biến cố gì khiến Ngọc Linh lại sợ hãi và mất niềm tin cả vào tôn giáo như thế.
Lúc này ngoài cửa phòng Ngọc Linh thì mẹ cô ấy xuất hiện…
“Hả, sao mấy đứa chưa về”
Kế đến là Thành Long cũng chìa cái đầu vô mà gọi Đoan Trang…
“Về thôi em ơi, anh xong rồi, anh bị tiêu chảy nên đi cả tiếng rồi á”
“Dạ, đêm nay mấy bạn ngủ ở đây cùng với con” Ngọc Linh vừa nói vừa đưa ánh mắt cầu cứu hướng đến ba cô bạn của mình, ba cô gái chỉ đến họp nhóm mà bây giờ bị vướng vào giữa đi và ở thật sự rất khó khăn.
Đều là con gái lại chơi chung chưa lâu nhưng bốn người họ có một sự đồng cảm với nhau chỉ dựa vào từng cử chỉ và lời nói, Y Đình cùng Kim Chi hướng ánh mắt đến Đoan Trang.
Đoan Trang cúi đầu thỏ thẻ “Mình còn em gái ở nhà, nó ở mình ên sợ không được”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25