Tam Nương định chạy sang giúp đỡ Tam ca thì bị trượt chân bởi dịch nhầy từ đâu xuất hiện trên mái nhà.
“Ầm”
Con bé té đè lên đúng phần dương vật của Trịnh Khâm, bờ mông của nó chèn ép khiến hai hòn dái của ông muốn vỡ ra, nhưng trọng lượng cơ thể của con bé chỉ đủ làm cho dương vật phun tinh dịch ào ạt làm ướt cả cái quần dài mỏng manh của bộ đồ lam, tinh dịch làm ướt từ cái khe âm hộ đến hậu môn mà con bé bị cơn đau làm cho không để ý.
“Ây da, đau chết đi mất”. Xoa xoa cái mông ướt nhẹp mà con bé tưởng nước mưa…
“Á, có… có phải Tam Nương không”. Tuy giật mình nhưng giọng nói của Tam Nương với Uyển Nhi là tương đối quen thuộc vì ngoại trừ trò chuyện với chị hai thì Tam Nương cũng là một người bạn mới để chia sẻ chuyện buồn vui từ ngày mẹ mất.
“Ui da, ừ ừ mình đây, mình định cứu Nhi khỏi con quỷ kia mà bị té đau quá”
“Hức, vậy Nương cũng thấy chuyện ghê rợn lúc nãy nữa hả, trên đời thực sự có ma sao”. Uyển Nhi bò đến sát người rồi nắm chặt hai tay của Tam Nương.
Tam Nương vừa cười vừa nói “Chuyện như cơm bữa ấy mà, tại vì những chuyện như thế này không phải ai cũng may mắn được thấy”
“Thôi thôi, mình xin không có cái may mắn đó, ý mà bạn đang đè lên ba mình đó, bạn nhanh xuống đi”
“Ý chết, mình xin lỗi”. Dứt lời Tam Nương cố nhấc cái mông mình lên khỏi con cặc teo nhỏ như trái chuối cao của Trịnh Khâm vẫn đang còn trào ra ít tinh dịch.
Trên nóc nhà thò xuống cái đầu của Tam ca, vẻ mặt cau có…
“Tam Nương, em nhanh tránh xa mấy cái dơ bẩn đó, nó rất nguy hiểm cho em đó”
Hiểu ý của Tam ca, Uyển Nhi nhanh chóng lấy cái mền đắp lại cơ thể của ba mình, con bé cũng nhanh chóng lần mò được cái công tắc đèn trên gác.
“Tắc”
!!!
Ánh sáng soi sáng cả một căn phòng nhưng đây lại là căn bếp của nhà mình, chỉ trong cái chớp mắt cơn mộng mị lại đưa Trịnh Khâm đến một mảnh ký ức khác trong thời gian ông bị hôn mê.
Trước mắt ông là Lý Cường đang giấu một vật gì đó trong lòng bàn tay, hắn đi vào căn bếp của nhà ông mà nhìn ngó bốn phía.
Cuối cùng hắn quay lại, từ cái gờ cây ngay bậc thềm, hắn vừa đi vừa đếm đúng bốn bước rồi lấy trong người ra một cây dao nại lên một tấm gạch tàu, kế đến hắn chôn vật trong tay xuống một tấc rồi lấp lại.
Ký ức thực tế tuy Trịnh Khâm không biết chuyện này, nhưng miền ký ức giấc mơ như một cuộc sống thứ hai của ông, trong nháy mắt ông chợt nhớ đến chiếc nhẫn cẩm thạch màu đen trước đó ông đã thấy tại nhà của hắn.
Nhưng ông không hiểu tại sao tên Lý Cường lại đem chiếc nhẫn đến nhà ông chôn mà không phải nhà hắn, thần thức trong giấc mơ của ông mách bảo có thể đây là lý do khiến ông bị liệt dương mấy năm nay.
Chỉ đứng cách Lý Cường có hai tấc nhưng dường như ông chẳng thể chạm vào hắn nhưng có thể nghe được những lời lầm bầm trong miệng hắn ta.
“Mẹ nó, cũng tại cái của nợ này từ nhà ông ra mà khiến cho nhà tôi tán gia bại sản, gia đình ly tán, đến con vợ của tôi cũng đi ăn nằm với em trai mình, đúng là thứ xui xẻo”
Đúng lúc này từ bên ngoài có một bóng người đang hồng hộc chạy vào đây nhưng đến cái gờ cửa lại không bước vào, không hiểu vì sao mà ánh sáng hắt từ bên ngoài vào khiến cho Trịnh Khâm không thể nhìn được mặt của người này, kế đến ông lại nghe âm thanh…
“Lộc cộc… lộc cộc”
!!!
“Thấy rồi, thấy rồi”. Tiếng hò reo của cả nhóm người…
Trịnh Khâm cố hé mở đôi mắt thì nhìn thấy cả đám người đang vây quanh trước mặt nhìn ông mừng rỡ, rồi ông lại lịm đi.
!!!
Âm thanh cười giỡn của bọn nhỏ vang vọng cả căn nhà.
Cơ thể ông bật ngồi dậy trong vô thức, quan sát xung quanh thì ông đang nằm trên chiếc ghế gỗ quen thuộc của mình, trên cái bụng mập của ông là quyển tạp chí người lớn, còn phía bên dưới ông vẫn đang còn để con cu tồng ngồng như đang ngủ.
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa…
“Cộc cộc”
“Ai đấy, đợi cái”. Ông tìm chiếc quần đùi quen thuộc mà Băng Thanh đã mua cho ông cả chục cái y hệt nhau trước đây nhưng chỉ có một cái là ông mặc đi mặc lại hoài từ ngày nàng mất.
Nhìn chiếc quần đùi vẫn còn dính tinh dịch pha chút dâm thuỷ của Đoan Trang tối qua mà khiến cho ông phải nhọc lòng suy nghĩ.
“Con bé nó bị mình lừa, với tính cách của nó thế nào cũng giận mình cho xem, chỉ mong đừng như mình nghĩ”. Ông thở dài rồi bước đến mở cửa.
Do ngủ quên nên ông không để ý trời đã sụp tối, như thường lệ đúng bảy giờ là con dâu pha cho ông bình trà và đến chín giờ sẽ lên phòng dọn dẹp cùng chuẩn bị mền gối cho ông ngủ.
“Là con hả, sao con không mở cửa vào mà còn gõ cửa làm gì”
“Dạ con có đẩy cửa vào nhưng thấy ba còn ngủ nên con ra ngoài gõ cửa”
“Hả, vậy là con thấy hết rồi hả”
“Dạ… dạ không, chỉ thấy thoáng qua thôi”
“Hừm, cái con bé này, cứ như là lạ lắm ấy, thôi đặt lên bàn đi”
Thu Hiền bưng bình trà đi nhanh vào trong, Trịnh Khâm vội đóng cửa đi nhanh theo sau lưng nàng, khi nàng vừa đặt bình trà xuống thì Trịnh Khâm nhàu đến ôm nàng.
Hai bàn tay thô ráp của ông liên tục nhào nặn cặp vú như hai quả cam mới nhú kia, Thu Hiền cố gắng vùng vẫy thoát khỏi ông.
“Này, hôm nay con sao thế”. Vẻ mặt cau có chẳng hiểu chuyện gì của Trịnh Khâm…
Vừa tránh né lui lại góc phòng, vừa dùng tay che chắn cặp vú vẫn còn đau do bị Trịnh Khá cắn mút tối qua.
“Dạ con đau”
“Hừm, ta hiểu rồi, vậy con về phòng đi”. Vẻ mặt thất vọng của Trịnh Khâm, ông bước đến cái ruy băng, tự chải chiếu cho mình ngủ – công việc thường ngày lúc chín giờ của con dâu.
“Ba, ba ngủ sớm ạ”
“Ừm”
“Trước đây con có bệnh nhưng giờ con đã hết bệnh rồi nên con xin ba tha lỗi cho con, từ nay về sau con sẽ không thể gần gũi với ba như trước được nữa ạ”. Nói rồi nàng vội chạy một mạch ra cửa.
“Cạch”
Cánh cửa phòng đóng lại, Trịnh Khâm không đi ngủ mà bước đến cái ghế gỗ mình mà nằm mông lung suy nghĩ.
“Không hiểu tại sao từ ngày mình tỉnh, lại thay đổi tính tình thế nhỉ có phải vì mình nhớ vợ quá mà sinh ra thèm muốn vô độ hay vì mình muốn trị cái bệnh liệt dương mà luôn đòi hỏi quá nhiều từ người khác”
Cảm thấy chán nản, Trịnh Khâm thay bộ đồ thun thể dục cũng được vợ ông mua trước đây để chuẩn bị chạy thể dục dù trời đã hơn bảy giờ tối.
Bước xuống nhà thì ông gặp Uyển Nhi đang lui cui chỗ mấy kệ thuốc…
“Con làm gì đấy, đừng bỏ lộn xộn thuốc của ba đấy”
“Dạ, con biết rồi mà, giờ này mà ba đi chạy bộ á”. Con bé bắt ghế leo lên, cố mở cái hộc tủ trên cao nhất.
Nhìn con gái mình hay mò mẫm tìm hiểu về các loại dược thảo mà ông lại thấy thương nó nhiều hơn, ông bước đến gần giữ chặt ghế cho con gái.
“Ba ơi, An mộng thảo sao ba để cao thế”
“Cái đấy là dược thảo hiếm mà lại rất nguy hiểm nếu không biết cách dùng, con không nên lấy nó mà dùng An tất hương tủ dưới kìa nó cũng có dược năng tương tự”. Con bé cúi người xuống tìm ngăn tủ chứa An tất hương vô tình chổng mông ra phía sau.
“A đây rồi, con muốn tìm là thứ này”. Uyển Nhi mừng rỡ cười khúc khích rồi nhanh tay lấy vài gói…
Trịnh Khâm vô ý ngước lên thì thấy cái khe lồn nhỏ bé của Uyển Nhi khiến tay chân ông bủn rủn, con bé không mặc quần lót mà cái mu lồn vung lên trông cực thích mắt, ông cố nhoài người lên để ngửi len lén cái mùi lồn của con gái.
Một mùi hương trinh nguyên nồng đậm xộc vào mũi, cái hương vị rất giống mẹ và chị hai khiến ông như muốn phát điên lên vì nứng, ông thò một tay vào trong quần mà sờ nắn dương vật.
Dương vật ông chỉ mới được “thông nòng” vào tối đêm qua nhưng có lẽ vì quá sức mà giờ đây nó không ngóc đầu dậy nổi dù ông đang thực sự rất kích thích bởi hương vị âm hộ quen thuộc này.
Ông giật mình đứng yên chôn chân tại chỗ khi biết con dâu nhìn thấy cảnh đê hèn của mình vừa lợi dụng con gái út Uyển Nhi, con dâu ông dường như cũng có chút “đồng lõa” với ông mà quay lưng bỏ đi xuống bếp mà không nói gì.
“Bộp” Ông tự tát vô mặt mình…
“Chuyện gì dạ ba” Uyển Nhi xoay lại ngồi xuống cái ghế cao ông hay leo lên lấy thuốc, con bé lấy hai tay xoa xoa hai má của ông mà an ủi.
“Sao ba tát vô mặt mình thế”
Con bé mặc váy ngủ nên khi xoay lại thì tầm mắt Trịnh Khâm nhìn đúng ngay âm hộ con bé, ông đánh trống lảng do muỗi chích và lờ quay đi chỗ khác.
“Con muỗi nó chích ba, con tìm An tất hương chi thế”
“À không có chi, con chỉ muốn biểu diễn cho hai đứa bạn con xem một ít phép màu thôi mà”
“Cẩn thận đấy, đốt ít thôi cẩn thận cháy nhà, mà đừng có hít cái này nhiều quá, không tốt đâu, mà đốt rồi thì con kiểm tra nó tắt hẳn mới bỏ đi nhé”. Nói rồi ông xỏ giày rồi đóng cửa tiệm rời đi.
Trịnh Uyển Nhi đem một gói An tất hương đã băm nhuyễn đem lên phòng, sau đó rủ hai bạn mình lên sân thượng xem chuyện kỳ diệu.
Lâm Thanh Hà cũng như Thạch Sa Mây, tính hiếu kỳ nên đi theo cô bạn của mình cùng lên sân thượng. Trên đây có sẵn một cái lư hương bằng sứ nhỏ màu xanh, Uyển Nhi bỏ gói An tất hương vào đó rồi dùng que diêm bỏ vào, sau khi có khói trắng bốc lên con bé lấy một phần tư của viên gạch tàu, đậy lại hơn phân nửa miệng lư hương.
“Đố các cậu biết chuyện gì xảy ra”. Vẻ mặt đắc chí của Uyển Nhi khi cô bé biết chắc hai cô bạn mình không biết gì về chuyện mình làm.
Lâm Thanh Hà có chút trầm tư rồi bất chợt nhớ đến gì đó…
“Mình biết rồi, gọi vong, đừng nói với mình bạn muốn cho hai chúng tôi thấy ma nhé”
“Ma á, cũng không có gì đáng sợ lắm đâu” Thạch Sa Mây bĩu môi ra vẻ không quan tâm.
“Hai người bị khùng à, mình chỉ muốn cho hai bạn xem cái mình chuẩn bị làm thôi”
“Gặp ma chắc mày đái trong quần luôn hả Hà” Nói xong Sa Mây chọc tay vào hông của Thanh Hà làm con bé giật người lên.
“Có mày á con đĩ còn trinh, có cái lồn đen xì” Dứt lời Thanh Hà tát vào vai Sa Mây rồi bỏ chạy, hai đứa đuổi nhau trên sân thượng cười giỡn vui vẻ.
Cố lắm Uyển Nhi mới ngăn được hai người bạn mình đùa giỡn với nhau, không trách được cách xưng hô thô lỗ của hai người bạn gái của mình vì họ học chung với nhau từ tiểu học đến giờ, lại thiếu tình thương từ cha mẹ.
Với ai thì không biết nhưng hai cô bạn của Uyển Nhi khi xưng hô với con bé thì rất đàng hoàng vì Uyển Nhi không thích xưng hô thô thiển như thế, từ ngày không còn gặp Tam Nương thì đây là hai cô bạn thân mới của con bé.
“Mệt quá, hai bạn có ngừng được không”
Uyển Nhi lấy một ly nước mưa trong mấy cái chum nhỏ trên sân thượng rồi chế vào trong lư hương, Thanh Hà định cản lại nhưng đã quá trễ.
“Xèo!”
“Bạn giận hả sao tự nhiên đổ nước vào thế”. Thanh Hà nắm tay Uyển Nhi đung đưa như muốn xin nàng nguôi đi cơn giận.
“Nhìn kìa” Sa Mây đẩy nhẹ vai Thanh Hà, chỉ tay vào cái lư hương.
Cái lư hương rung lắc dữ dội như có một con gì trong đó muốn thoát ra ngoài, Thanh Hà bị dọa nhảy sang sau lưng Uyển Nhi mà nấp, chỉ dám lú nửa con mắt ra xem.
Sa Mây thì nhìn chăm chăm vào cái lư hương nhưng tay trái lại nắm chặt vào cổ tay phải, nơi đang đeo một sợi dây chỉ màu đỏ, miệng thì không ngừng lầm bầm gì đó.
Uyển Nhi cười lớn rồi chấn an hai người bạn của mình…
“Hai bạn không biết, đây là An tất hương, có tác dụng an thần, hoạt huyết, kích thích tiết mồ hôi mà đặc biệt nó như một loại bột háo nước, khi chúng ta đốt nó lên sẽ sinh ra nhiệt độ rất nóng vì thế khi bỏ nước vào một lượng vừa đủ thì nước sẽ rất nhanh sôi sục và bắn tung tóe thế kia, vì vậy cái lư hương mới rung lắc như thế đấy”
“Sao mình nghe nói, An tất hương dùng để chiêu hồn, gọi vong gì đó mà” Thanh Hà vẫn còn sợ không dám đến gần.
Thạch Sa Mây thì gan dạ hơn, con bé bước chậm đến cách cái lư hương còn hai tấc nhưng vẫn cảm thấy nhiệt nóng phát ra, Sa Mây cảm giác nó còn phát ra nhiệt nóng hơn cả cục than đang cháy mà con bé thường giúp bà nấu bếp.
“Cái này nó như cái lò sưởi nhỉ”
“Đúng rồi đó, trời mưa mình hay đốt để sưởi ấm, nhưng nó cũng hơi hiếm hay sao nên ba mình ít cho dùng lắm”
“Nhi cho mình gói nhé” Thanh Hà nhanh trí muốn xin một gói vì con bé vừa nghĩ được dùng nó cho việc gì.
“Bạn thực biết xin đó nha, mình trôm của ba nhiều lắm, lát mình cho”
“Ba bạn mà biết bạn trộm đồ có sao không”. Ánh mắt nghi hoặc của Sa Mây nhìn Uyển Nhi đợi câu trả lời…
“Ba mình á, rất ghét trộm cắp mà mình nói trôm thôi chứ nãy mình lấy ba mình thấy mà”
Sau đó ba đứa lấy nước thay nhau vẩy vẩy vào cái lư hương tạo thành tiếng xèo xèo, cả ba đùa giỡn với nhau vui vẻ cho đến khi bà của Sa Mây đến đón.
Trịnh Khâm thì đang chạy bộ ở bến Ninh Kiều thì trông thấy một dáng người quen thuộc, Trịnh Băng Thanh.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25