Hai hòn dái Trịnh Khâm giờ đây đã teo lại thành còn bằng hai quả trứng cút, con cặc ông cũng thun lại bằng trái chuối cao. Đúng lúc này Uyển Nhi cùng Ngọc Linh đã tỉnh dậy.
Uyển Nhi trông thấy cơ thể của Ngọc Linh được phủ đầy tinh dịch của ông mà con bé cứ cho là sữa của đàn ông, con bé lấy tay lén quệt một miếng cho vào miệng mút.
“Chát”
Đoan Trang đánh vào tay của em mình mà quát…
“Này, sao em lại nếm thứ này chứ”
“Sữa của ba ngon mà chị, không phải chị cũng vừa uống đó sao”
Đoan Trang đỏ mặt vì mặt và miệng của mình vẫn còn dính tinh dịch của Trịnh Khâm.
“Cái này là do chị giúp Ngọc Linh, với lại thứ này không phải là sữa, chị cấm em không được uống nữa nhé”
“Hứ, chị cứ tưởng ba là của riêng chị ấy”
“Cái con bé này…”
Ngọc Linh một tay che ngực, một tay che lại vùng âm hộ cùng đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi người, nàng bật khóc.
“Hức, có chuyện gì vậy, cơ thể mình sao lại dính thứ nhơ nhớp này chứ”
Đoan Trang bước lại gần ôm nàng vỗ về…
“Cậu quên cậu vừa bị gì rồi à, mình và ba vừa giúp cậu giết mấy con đĩa đó”
Ngọc Linh chợt nhớ đến điều gì vội ôm Đoan Trang chặt hơn mà khóc, nàng thều thào yếu ớt…
“Mình sợ phải ngủ, mình sợ một mình, bà ta luôn ám lấy mình, mình sợ lắm”
Uyển Nhi hơi nhăn mặt nhìn vào trong nhà tắm rồi nói…
“Chị hai đừng có mà mồm điêu, rõ ràng…” chưa nói dứt câu Uyển Nhi đã bị Trịnh Khâm bịt miệng lại.
“Suỵt, chị hai con đang an ủi, đừng có phá, ra đây ba bảo”
Thế là trong phòng chỉ còn lại Đoan Trang cùng Ngọc Linh, hai ba con đi sang phòng của ông mà trò chuyện. Ông nằm trên chiếc ghế cây quen thuộc nhưng vẫn chưa mặc đồ, Uyển Nhi thì ngồi trên chiếc ruy – băng đung đưa hai cái chân.
“Lúc nãy con định nói gì” Trịnh Khâm hơi tò mò vì rõ ràng ông nhìn thấy Ngọc Linh chẳng có bị gì mà Đoan Trang cứ la hoảng lên là có đĩa còn làm những hành động kỳ quặc, còn Ngọc Linh thì nói rằng bị một bà nào đó ám.
“Con thấy con ma tóc dài mà con đã gặp ở căn nhà cuối hẻm hôm bữa á ba, đáng sợ lắm” vừa nói con bé nhảy ngay lên mình Trịnh Khâm, nằm áp mặt sát xuống ngực. Do không mặc quần lót, con bé lại đang mặc chiếc váy ngắn cùng cái áo lá hai dây nên dương vật Trịnh Khâm kê ngay khe lồn Uyển Nhi.
Con bé cảm thấy nơi âm hộ mình hơi ươn ướt do tinh dịch của Trịnh Khâm vẫn chưa khô, một cảm giác nhột nhột khó tả khiến con bé cực thích, nó cứ trườn tới trườn lui, điều này khiến Trịnh Khâm cực khó chịu vì cảm thấy khó xử khi con cặc ông đang hơi cương cứng trở lại chút đỉnh.
Ông muốn đẩy con bé ra nhưng lại không muốn mất đi cảm giác cực kích thích từ Uyển Nhi đem lại, ông dùng hai tay xoa bóp cái mông bé xinh mang đầy dục vọng, con cặc ông cũng hơi cương nhưng chỉ bằng trái chuối cao được dựng thẳng.
“Cạch”. Cửa phòng mở ra…
“Hai ba con chơi trò gì thế” Đoan Trang vẻ mặt khó chịu khi nhìn thấy Uyển Nhi nằm trên mình của Trịnh Khâm.
“Bé Nhi nó đang kể lại chuyện ban nãy cho ba nghe ba đó mà”
“Bé Nhi về phòng đi em, chị có chuyện muốn nói riêng với ba”
“Chị lại muốn giành ba với em nữa”
“Hừ, con nhỏ này, có tí tuổi biết gì mà giành”
Uyển Nhi leo xuống nũng nịu bỏ đi một nước về phòng, giờ chỉ còn lại Đoan Trang cùng Trịnh Khâm, ông vẫn nằm phơi con cặc chỉ bằng trái chuối cao trước mặt Đoan Trang.
Không chút e dè, Đoan Trang đến sờ vào con cặc Trịnh Khâm mà sục nhè nhẹ lên xuống.
“Lúc nãy con không để ý lắm nhưng con nhớ hình như của ba nó to hơn thế này mà”
Trịnh Khâm có một chút suy nghĩ rồi gật đầu…
“Đúng rồi, lúc nãy con ngậm chặt quá ba phải lấy tay đẩy ra nếu không con đã cắn đứt của ba rồi chứ của ba làm gì mà to chứ, đó là do mấy ngón tay của ba đó”
Đoan Trang cũng gật đầu thừa nhận vì lâu nay nàng chăm sóc ba thường xuyên, dương vật ông đôi khi cũng thấy cứng nhưng nàng thấy nó chỉ bằng trái chuối cao.
Hai ba con ngồi trò chuyện về vấn đề vừa gặp phải của Ngọc Linh, khi nghe Đoan Trang kể đầu đuôi về chuyện Ngọc Linh vừa mới tâm sự với mình thì ông đã phần nào hiểu được vấn đề mà hai cô nàng đây mắc phải và cả con ma mà Uyển Nhi nói, ông suy nghĩ…
“Vậy là ba đứa nó đều bị ảo giác, và ảo giác này đều đánh vào tâm lý thứ gây sự sợ hãi nhất của người đó, với con Linh thì có thể là một người nào đó còn hai đứa con mình thì một đứa sợ đĩa và một đứa sợ ma”
“Ba, ba suy nghĩ gì thế”
“À, ba đang nhớ về những con đỉa”
Do tay của Đoan Trang cứ sờ sờ con cặc của mình, ông lại sợ con bé phát hiện con cặc ông khi căng cứng thì nó to thực sự, như vậy con bé sẽ giận ông vì đã làm điều thô lỗ. Trịnh Khâm đứng bật dậy, túm lấy cái quần đùi gần đó mặc vào rồi ông lên bộ ruy – băng ngồi hòng tránh né đôi bàn tay đầy kích thích của Đoan Trang.
“Đúng rồi, con thấy có mấy con đã chui vào trong âm đạo của Ngọc Linh, ba có cách nào giết chết hết bọn nó không” tuy sợ đĩa nhưng nhớ lại cảnh này lại khiến cho Đoan Trang hơi ửng đỏ khuôn mặt.
“Nhưng ba đâu có cách nào bắt bọn nó ra được”
“Tinh dịch của ba, mấy con đỉa sợ tinh dịch của ba, lúc nãy ba quên sao, nhờ tinh dịch của ba mới cứu được Ngọc Linh”
Trịnh Khâm hơi trầm tư, ông bống lóe lên một suy nghĩ…
“Nhưng đã chui vào trong thì muốn giết bọn nó cũng không dễ”
“Con biết nên con mới sang đây nhờ ba tìm cách, con nghĩ chỉ cần dùng vật dẫn tinh dịch của ba vào trong thì có thể làm được”
Trịnh Khâm gật gật đầu vì ý đồ của ông muốn chính là điều này, nhưng ông hơi đắn đo vì có thể khiến cho Ngọc Linh có bầu thì thanh danh ông vứt đâu cho được.
“Á…” Tiếng thét của Ngọc Linh vang vọng cả căn nhà.
Hai ba con nhanh chân chạy sang mở cửa phòng Đoan Trang thì thấy Uyển Nhi đã ngủ nhưng lại chẳng thấy Ngọc Linh đâu, Đoan Trang chạy để mở cửa nhà tắm cũng không thấy.
Xuống dưới nhà phải mở một cái cửa rào ở cầu thang, hiện tại cửa này vẫn khóa, Trịnh Khâm nhanh chân chạy lên sân thượng.
Sân thượng hiện tại chỉ là lầu ba sau này, Trịnh Khâm cùng Đoan Trang chạy lên đúng lúc Ngọc Linh đã đứng ngay mép lan can, chỉ cần sẩy chân một bước là có thể té xuống đất. Trước mắt Đoan Trang là một cơ thể lõa lồ vẫn đang bị đeo bám những con đỉa, Trịnh Khâm nhanh như cắt chạy đến ôm Ngọc Linh ngã ra sau.
Vừa định chạy đến giúp ba thì nàng phát hiện dưới chân nàng chỉ cần bước một bước là đặt chân vào cả một sân đĩa, nhìn cảnh tượng này Đoan Trang đã không còn giữ vững được tâm lý như lần trước nữa. Hít một hơi lãnh khí, rồi nàng khụy xuống mà rít từng hơi thở nặng nề.
Trịnh Khâm ôm chặt Ngọc Linh mới phát giác cơ thể nàng lạnh đến bất thường, nhanh chóng bế Ngọc Linh chạy xuống lầu cùng lay cơ thể gọi Đoan Trang.
Cảnh tượng kinh khủng khiếp đó khiến nàng chẳng dám nhìn nữa mà xoay mặt chạy nhanh theo Trịnh Khâm.
Vào phòng, Trịnh Khâm mở cửa nhà tắm phòng mình rồi đặt cơ thể Ngọc Linh vào bồn tắm, cái bồn tắm chứa rất nhiều kỷ niệm của ông cùng Băng Thanh. Từ lúc xây nhà lại thì cái bồn tắm này chỉ có hai chị em Uyển Nhi cùng Đoan Trang sử dụng và hôm nay ông dùng nó để cứu người.
Đặt Ngọc Linh vào trong rồi ông xả nước, sau đó ông kêu Đoan Trang xuống lầu mang nước nóng lên, do đêm nhóm họ nên dưới bếp không hề thiếu nước sôi.
Ông cũng chạy nhanh xuống nhà lục các tủ thuốc, lấy ra cả đống dược thảo rồi chạy nhanh lên bỏ vào bồn tắm, có những người chưa ngủ thấy hai cha con lục đục cũng không dám hỏi gì.
Đoan Trang khó khăn cũng xách được ba ấm nước sôi lên cho ông, pha tất cả các dược thảo mà ông chuẩn bị, sau đó ông dùng một cái đỉnh trầm đồng to bằng một cái tô khoảng một gang tay.
Ông lấy trong tủ một cục như cục đá to hơn một đồng xu gấp ba lần cho vào đỉnh, rồi lại lấy tiếp những mảnh cây khô trong cái tủ gần đó đốt lên cho vào đỉnh.
Thắc mắc vì không rành những thứ này Đoan Trang mới hỏi…
“Ba đang làm gì dạ”
“Thân thể của Ngọc Linh bị hạ thân nhiệt một cách bất thường, ba dùng năm loại thảo dược để kích thích cùng giữ ấm thân nhiệt, còn đây là An Tất Hương cùng An mộng thảo”
Nàng hơi nghiêng đầu suy nghĩ vì cũng chưa hiểu dược tính của hai loại này…
“Thế ba đốt thêm hai cái này để làm gì”
“Hai cái này nếu dùng riêng thì sẽ rất nguy hiểm, như An tất hương có tính nhiệt cao gây mồ hôi cũng như gây ức chế thần kinh có thể gây mệt mỏi uể oải, càng hít phải nhiều có thể khiến cơ thể bị tê liệt một thời gian nhất định nhưng lại còn có tính điều tức khí huyết lưu thông tốt hơn khi được dùng cùng An mộng thảo”
“Vậy An mộng thảo, nghe tên thì chắc ngủ ngon hả ba”
Trịnh Khâm gật đầu cười thân thiện…
“Đúng rồi, nếu dùng đủ liều thì giúp ngủ ngon nhưng dùng nhiều hơn thì có thể gây ảo giác đôi khi còn bất tỉnh”
“Vậy phải ngâm mình Ngọc Linh bao lâu lận ba”
“Chậm thì sáu tiếng còn nhanh thì ba tiếng, con muốn nhanh thì con dùng khăn chịu khó lau cho con bé”
Đoan Trang hiểu ý gật đầu rồi cởi chiếc váy ngủ ra mà leo vào bồn tắm ngồi phía sau lưng Ngọc Linh, một cơ thể tuyệt mỹ dần hé lộ rồi ngập vào nước trước đôi mắt thèm thuồng từ Trịnh Khâm, ông cảm thấy khát khô cổ họng, hai hòn dái bắt đầu sưng to hơn, con cặc ông đã căng cứng trở lại và dài hơn hai tấc…
Một trái chuối cao bé nhỏ bỗng chốc biến mình thành một con mãnh thú thèm khát dục lạc, Trịnh Khâm sợ rằng con gái sẽ nhìn thấy con cặc đã cương cứng trở lại bình thường, ông ngồi bệt xuống đất nép sát vào bồn tắm.
“Ba bị sao thế, lại bị đau ở đó hả ba”
“À ừm, đúng rồi con như nó sắp trào ra nữa rồi”
Đoan Trang suy nghĩ rồi nói…
“Nếu tinh dịch của ba pha vào nước này có sao không ba”
“À chuyện bình thường, không sao cả”
“Vậy ba leo vào đây cho tinh dịch ba hòa với nước, biết đâu nó có thể giết chết được mấy con đỉa bên trong của Ngọc Linh nữa”
“Đúng rồi, vậy mà ba không nghĩ ra, con nhắm mắt lại đi”
“Trời, làm như con không biết trái chuối nhỏ bé của ba vậy á”
Tuy nói vậy nhưng nàng vẫn tôn trọng ba mình mà nhắm mắt, Trịnh Khâm nhanh chóng leo vào trong bồn tắm ngồi đối diện với Ngọc Linh.
“Ba nhớ là chỉ nặn bóp cho ra chứ đừng làm gì quá xa nha ba”
“Uầy, con nhỏ này làm như ba thèm muốn mấy thứ này lắm vậy”
“Ba nói thì nhớ đó, ba đừng có làm gì có lỗi với mẹ”
Mặt Trịnh Khâm hơi trầm xuống, sự thật người ông yêu nhất chính là Trịnh Băng Thanh, cái bồn tắm này cũng là nơi hai người hay đụ nhau nhất. Tiếc là khi xây lại nhà mới đã không còn ai cùng ông đụ ở đây, tay ông sục nhanh hơn, ông thở hổn hển khi đã xuất tinh, lượng tinh dịch xuất ra sạch sẽ ở hai hòn dái khiến nó tiếp tục teo nhỏ lại.
Bồn tắm chứa nước dược thảo giờ đây nhơ nhớp tinh dịch, mùi vị của nó thật rất khó chịu nhưng dường như Đoan Trang đã khá quen với loại mùi tanh hôi này từ ông mà nàng còn thưởng thức khi ngậm súc miệng.
Trịnh Khâm loạng choạng đứng dậy leo ra, cơ thể ông như bị mất sức vì từ chiều đến giờ đã xuất tinh hết ba lần. Mặc vào bộ đồ lam quen thuộc, ông xuống nhà lục đục tìm đồ ăn, có thể vì cơn đói và mất sức mà ông ăn một mạch hết cả ba tô cơm cùng hai con vịt và uống hết cả mười lít rượu.
“Ợ…” Ông xoa xoa cái bụng thỏa mãn rồi bước lên lầu.
Mở cửa phòng mình ra thì ông nhìn thấy Đoan Trang đang lõa lồ đứng chải tóc…
“Ba lên rồi hả, con không ở trong đó lâu được, con cứ sợ có mấy con đĩa nó chui ngược sang con”
Ông bước đến gần, lấy tay bóp nhẹ vào mông của Đoan Trang rồi vòng tay kia ôm trước ngực mà bóp cái vú bự như trái bưởi của nàng. Con cặc ông giờ đây lại tiếp tục lên cơn nứng khi nhìn thấy một cơ thể tuyệt mỹ kích thích dục vọng như thế.
Phía sau con cặc của ông đã kê ngay khe đít của Đoan Trang, tay sờ mông ông chuyển sang kích thích hột le ở âm hộ của nàng.
“A… ba làm gì thế”
Hai núm vú nàng căng lên do sự kích thích từ Trịnh Khâm mang lại, khe lồn của nàng đã bắt ướt dâm thủy.
“A… ba ba đừng làm vậy… con khó chịu quá”
Trịnh Khâm nhấc bổng cả người Đoan Trang đặt lên ruy – băng, ông bắt đầu bú lồn của nàng chùn chụt, hương vị quen thuộc khiến ông nhớ về Băng Thanh nên ông xuất luôn bí thuật “Kích tầm thiệt thuật”.
“A… a… con sướng… con sướng quá” Hai tay Đoan Trang ghì chặt đầu ông vào khe lồn của mình mà bắn khí ào ạt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25