Sáng mồng 1, tôi thức dậy sớm, tôi sợ dông cả năm nên dậy sớm hơn thường lệ. Mẹ tôi cũng vậy, còn dậy sớm hơn tôi, đang loay hoay dưới bếp làm đồ cúng. Tôi lại gần ôm mẹ từ sau nhõng nhẽo:
– Con nhớ mẹ quá.
– Này, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo như con nít thế. Mau vệ sinh rồi chuẩn bị ăn cơm.
– Hôm nay mình đi đâu hả mẻ? – Tôi hỏi.
– Sáng mẹ con mình ở nhà, chiều qua hàng xóm.
– Thế mai?
– Mai về quê ngoại con à.
– Thích quá.
Tôi reo lên rồi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân. Vết tích của cuộc giao hoan đêm qua còn vương vấn đâu đây, ngay chỗ này, ngay chố chú bé còn sót lại. Những mảng trắng sinh dục còn đọng lại, nước nhờn của mẹ tạo thành, những mảng tinh dịch kết lại trên đám long mu xào xạc. Có lẽ cố bé của mẹ cũng vậy, chan chứa những giọt tinh dịch của tôi. Tôi thầm nghĩ…
Ăn sáng xong, tôi vào phòng khách định bật ti vi xem chương trình tết thì nghe tiếng chuông. Giờ này còn ai gọi cửa nhỉ, mới sáng mồng một mà. Tôi tự nhủ. Mẹ ở dưới bếp rửa chén bát gọi với lên bảo tôi ra mở cửa. Tôi lặng lẽ chầm chậm bước ra…
Bố tôi mặt tươi cười khi nhìn thấy tôi, tay xách vali nhìn tôi hân hoan.
– Chúc mừng năm mới, chúc con năm nay học tốt, có người yêu. – Bố nói!
Tôi thần người ra một chút trước khi đưa chìa khoá vào ổ. Tay tôi run run, khuôn mặt không cảm xúc.
– Sao bố về giờ này? – Tôi lí nhí.
– Bố về xem nhà mình ăn tết thế nào. Lì xì cho con nè.
Tôi nhận tiền lì xì của bố mà lòng nặng trĩu. Mẹ tôi cũng thần người ra khi thấy bố tôi xách va li đi vào.
Tôi nằm ở phòng khách xem ti vi mà lòng ngổn ngang tram mối. Mọi kế hoạch đã dự kiến rồi.Vậy mà…
– Anh về làm gì? – Tiếng mẹ tôi hỏi nhẹ nhẹ.
– Sao em hỏi vậy, hôm nay là mồng một mà. Hai mẹ con ăn chưa? Ăn xong thì cả nhà về nội.
– Thôi, năm ngoái về rồi, năm nay tôi định về ngoại. Hai mẹ con lên kế hoạch rồi.
– Về nội trước rồi về ngoại.- Bố tôi gắt lên.
– Không! – Mẹ tôi giọng cương quyết.
Không ai nói gì them nữa… Tiếng gáy của bố tôi vang lên.
Chiều…
Tôi chở mẹ qua hàng xóm ngay nhà chơi, toàn bạn thân thích của gia đình tôi. Ai cũng khen tôi ngày càng đẹp trai trưởng thành hơn. Ai cũng khen mẹ tôi mặn mà hơn. Cuối giờ chiều tôi chở mẹ qua nhà bạn học cũ của mẹ, cô ấy bằng tuổi mẹ, nhà cuối xóm.
– Con muốn về nhà nghỉ quá. Đi cả chiều rồi. Nhà nào cũng ăn uống, mệt thế không biết. – Tôi phụng phịu.
– Thôi, nốt nhà cô ấy rồi về, đã đi đi cho chót, mai còn về ngoại. – Mẹ thuyết phục.
– Liệu có phải về nội không?
– Mẹ chưa biết. Để xem.
Cô bạn học của mẹ bằng tuổi mẹ tôi mà tiều tuỵ hơn mẹ nhiều, cứ ngỡ hai chị em. Vì cô ấy vất vả, lại đẻ nhiều.
– Mày trẻ như con gái.
Cô ấy khen mẹ tôi. Tôi chui vào phòng chơi game với đứa em ít tuổi hơn tôi, con cô ấy và nghe được câu chuyện của họ.
– Trẻ gì, con cái lớn rồi ,già rồi.
– Năm mới không nhắc chuyện không hay nhưng tao và mày thân như hai chị em, hỏi thật mày và chồng sao rồi?
– Thì vẫn vậy, mày biết rồi còn gì.
– Vẫn vậy là sao, ông ý vẫn cặp bồ và mày vẫn ở một mình à?
– Ừ!
– Số mày khổ, hồng nhan bạc mệnh. Cứ xấu như tao cuộc sống lại tốt.
Tiếng mẹ thở dài.
– Sao mày không giải quyết luôn đi rồi tìm hạnh phúc mới?
– Còn con cái, hơn nữa ông ấy đi suốt, giải quyết hay không cũng vậy.
– Hỏi thật mày có ai khác không?
– Làm gì có. Tao đâu phải người như vậy, mày hiểu tính tao mà.
– Tao biết, nhưng trông mày phơi phới thế này, tao dám chắc mày có người khác.
– Ừ, có lẽ… – Tiếng mẹ nhỏ nhẹ.
– Biết mà. Nhìn người mày tao đoán được, vẫn ngon lắm. Ha ha…
– Thôi tao về đây, con trai tao nó đi cả ngày đòi về rồi.
– Nói chuyện tí đã, sao mày không kiếm thêm đứa con nữa cho anh em nó vui.
– Tao già rồi, con cái lớn rồi, sinh đẻ gì.
– Gớm, trẻ chán.
“Mẹ sinh em bé đi, mẹ trẻ mà”. Tôi nói với mẹ trên đường về.
– Trước mẹ cũng định sinh thêm cho con có anh có em nhưng bố con như thế mẹ không muốn sinh thêm, sợ sau này nó khổ như con.
– Giờ vẫn kịp mà. Thậm chí vài năm nữa mẹ vẫn còn khả năng sinh thêm
– Mẹ biết, nhưng mẹ có con rồi, thế là đủ. Con cái mà sinh ra trong gia đình không hạnh phúc là cái tội.
– Mẹ bảo với cô ấy mẹ có người khác, ai thế?
– Còn ai vào đây nữa. – Mẹ nhéo vào lưng tôi rồi tựa vào vai tôi…
Cơn mưa xuân chợt rơi xuống, hai mẹ con luống cuống mặc áo mưa. Mẹ ôm chặt lấy tôi trong chiếc áo mưa che kín. Tôi thò tay ra sau xoa lên vú mẹ, mẹ đẩy ra rồi bảo tôi chú ý đường đi.
– Mẹ này, hay mình cứ về nội cho yên chuyện. Dù gì con cũng là cháu đích tôn. Bố sai chứ họ hàng bên nội có sai đâu.
– Ừ. Nhưng ông bà nội cũng đối xử tệ lắm, con biết còn gì.
– Cuộc sống mà mẹ, mình cứ làm tốt trước, ra sao thì ra.
– Ừ.
Bố tôi đã tắm rửa chờ sẵn ở nhà. Tôi chui vào trong phòng nằm ngủ, mệt!
– Đi đâu sao giờ mới về. Sắp xếp đồ đạc đi mai về nội. – Bố tôi nói như ra lệnh.
– Tôi mệt lắm, mồng một tết tôi không thích nói gì cả. Anh muốn tôi về nội vào dịp tết với tâm trạng như vậy sao.
– Vậy quyết định thế này, sang mai cả nhà về ngoại, ở một hôm rồi qua bên nội.
Mẹ tôi không nói gì…
Bên ngoại gia đình tôi chả ưa gì bố, chả tiếp đón gì từ lâu rồi. Mẹ tôi cũng chả mong muốn bố tôi về bên ngoại, tôi cũng vậy.
– Cô qua đây ngủ, ở đó làm gì. – Tiếng bố tôi giục khi mẹ tôi đang xem phim ở phòng khách.
– Anh ngủ trước đi, tôi lát ngủ với con.
– Nó lớn rồi, vào đây ngủ đi. – Bố giục.
– Nó đi học suốt, tôi muốn ngủ cũng con khi nó về cho tình cảm. Lớn thì cũng là con mình
Bố tôi không nói gì hơn, có lẽ bố biết lý do mẹ tôi từ chối là gì, sau bao năm ở với người đàn bà khác, mẹ tôi không còn muốn chung đụng nữa. Mẹ chui vào phòng tôi khi tiếng gáy của bố tôi vang lên.
– Sao mẹ không qua đó ngủ?
– Mẹ không thích, mẹ không quen, quen ngủ với con rồi.
– Con lớn rồi mà.
– Lớn rồi thì cũng là con của mẹ.
– Vậy con làm chuyện đó với mẹ, thì nghĩa là…?
Mẹ bịt mồm tôi lại không cho tôi nói thêm.
– Mẹ con mình có làm gì thì sự thật không bao giờ thay đổi, con do mẹ sinh ra, ở đây này. Mẹ vừa nói vừa đưa tay tôi lại cô bé của mẹ.
– Nhưng…
– Nhưng gì, lúc mẹ con mình quan hệ chỉ là khoảng thời gian ngắn, lúc đó phần con lấn át phần người, con bao nhiêu tuổi là bấy nhiêu năm mẹ vất vả nuôi con.
Tôi ôm mẹ vào long, nói nhỏ vào tai mẹ như sợ bố bên kia nghe thấy:
– Con yêu mẹ lắm.
Mẹ hôn lên trán tôi, bảo tôi ngủ sớm mai về ngoại, hôm nay mệt rồi. Tôi cũng hôn lên mắt mẹ như tình nhân âu yếm…
Mẹ thở đều trong khi tôi cố gắng giả vờ ngủ. Tôi không thể ngủ, trong đầu suy nghĩ mien man. Đến bao giờ thì tội lỗi này được ngừng lại? Đến bao giờ thì chấm dứt mọi nỗi đau? Tôi nhớ đến cái chết của HHTT, nhớ quá khứ với những chuyện đã qua. Ước gì cho thời gian trở lại, tôi sẽ không phạm sai lầm với mẹ…
Cơn mưa xuân từ chiều đến giờ chưa ngớt, rả rích bên hiên. 1h đêm. Tôi trằn trọc, nhìn mẹ ngủ ngon lành, đẹp như thiên thần qua ánh đèn ngủ leo lét…
2h đêm, mưa chưa ngớt, lộp độp trên mái nhà…
Tôi nhẹ nhàng dậy ra trước hiên nhà. Tôi nhớ có lần tôi và mẹ ở trước hiên nhà làm chuyện ấy, lâu rồi. Tôi đứng dưới hiên nhìn mưa, ngẫm về mọi thứ, từ HHTT đến VGN, đến mẹ, đến quá khứ không mấy êm đềm của gia đình..
Tôi miên man trong suy tư bỗng có bàn tay đặt lên vai tôi, tôi biết, đó là ai nên không quay lại…
– Lạnh?
– Vâng. Sao mẹ ra đây?
– Mẹ dậy không thấy con, mẹ đi tìm…
Tôi quay người lại nhìn mẹ, mẹ âu yếm nhìn tôi, e thẹn…
– Con vào ngủ đi. Sao nửa đêm ra đây làm gì. Lạnh lắm.
Tôi ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. Chả hiểu sao tôi khóc, cứ như đứa trẻ. Mẹ xoa đầu tôi cười khẽ:
– Lớn rồi mà mít ướt thế.
– Con ước quá khứ quay trở lại, ước gì..
– Để làm gì, ích gì?
– Con sợ. Sợ lắm.
– Sợ gì chứ?
– Sợ cứ kéo dài thế này con sẽ làm mẹ khổ, sẽ là mẹ dằn vặt…
– Tưởng gì, chuyện mẹ con mình đâu phải mới hôm qua, kéo dài lâu rồi. Mẹ ân hận nhưng mẹ chấp nhận. Vì con.
Tôi xoa lên tóc mẹ, mẹ nhắm mắt chờ đợi. Trời se lạnh trong chiếc áo choàng mỏng phủ lên cơ thể mẹ ấm áp. Tô luồn tay vào người mẹ, từ ngực cho đến cô bé. Ấm áp vô cùng. Mẹ cấu mũi tôi:
– Lại chuẩn bị làm người lớn đấy.
Tôi hôn lên môi mẹ,tay đỡ lung, tay luồn xuống cô bé khô khan của mẹ xoa lên lớp lông dày đen nhánh. Mẹ thở dốc khi tôi cho hai ngón tay vào.
– Con bế mẹ và giường đi.
– Không, bố nghe thấy đấy. – Tôi thở vào tai mẹ.
– Nhưng ở đây lạnh và khó lắm.
Tôi vẫn để mẹ mặc chiếc áo choàng ấy, chỉ kéo khoá ra, hai mẹ con ôm nhau ở tư thế đứng. Mẹ thò tay vào người tôi, ôm eo tôi như con gái mới lớn lần đầu biết yêu. Tôi day cô bé của mẹ nhàu nhĩ ươn uớt, tôi quệt một đường dài khe của mẹ từ hậu môn đến cố bé, ngã ba cuộc đời mẹ…
– Cho con nhìn cố bé mẹ nhé. – Tôi năn nỉ.
– Sao thế, con thấy hàng trăm lần rồi mà. Ở đây mờ ảo thế này, có thầy gì mà nhìn.
Tôi kệ những gì mẹ nói, cúi xuống banh háng mẹ ra, mẹ dạng hai chân ra để tôi nhìn lên, mẹ xấu hổ, che mặt.
– Có người mẹ nào lại đứng dạng chân cho con trai mình nhìn không? – Mẹ thút thít.
– Có chứ mẹ. Con nghe nhiều chuyện người con chăm sóc mẹ ốm, rửa cả chỗ đó cho mẹ mà.
– Đó là họ chăm sóc như tình cảm mẫu tử, còn mẹ, mẹ dạng ra cho con trai mình thoả mãn.
Tôi đứng dậy ôm lấy mẹ, mẹ khóc ướt hết vai tôi.
– Sao mẹ như thế, mẹ vẫn day dứt sao?
– Không day dứt sao được, cứ khi nào xong mẹ lại ân hận, vừa muốn gột rửa cơ thể nhơ nhuốc cho ra hết những thứ của con, vừa muốn giữ lại…
– Mẹ biết sao con muốn nhìn cô bé của mẹ không?
– Sao? Con thấy nhiều lắm rồi mà.
– Vì người ta gọi chỗ đó là ngã ba, ngã rẽ, con tò mò thôi. Con hy vọng mẹ con chúng ta sẽ không phải rẽ thêm con đường nào nữa…
– Chả liên quan gì cả, linh tinh quá…
Tôi lại cúi xuống nhìn mẹ, nhìn cô bé của mẹ ảo ảo. Mẹ xoa đầu tôi trong khi dạng thêm chân ra để tôi nhìn thấy ngã ba của mẹ. Tôi nhìn cô bé của mẹ quá nhiều, nhưng chưa bao giờ nhìn ở tư thế trái khoáy như vậy. Chợt có tiếng sấm vang lên, mẹ giật mình ghì đâu tôi lại, khuôn mặt tôi lần đầu chạm vào cô bé của mẹ, rậm rạp…
Mẹ chợt nhận ra khuôn mặt tôi đang úp vào ngã ba ấy, đẩy tôi ra:
– Sao mưa xuân lại có sấm nhỉ? – Mẹ hỏi.
Tôi ôm lấy mẹ, kéo mẹ sát gần, chú bé cương cứng chui tọt vào cô bé, vào ngã ba của mẹ. Mẹ giật mình rồi cảm nhận chú bé sâu trong mẹ, lấp đầy khoảng trống ấy.
– Con tôi…
Tôi hôn lên môi mẹ, hai tay bóp hai bầu ngực căng đầy, bên dưới chú bé ra sức tạo những đường thẳng vào bướm mẹ. Mẹ rên khẽ trong tiếng mưa xuân lã chã…
Mẹ thấp hơn tôi nên phải kiễng chân mỗi khi tôi ấn sâu vào… Tôi ngả người mẹ xuống hiên, lạnh ngắt. Hai con thú lao vào nhau trong cơn say chất ngất. Lạnh của hiên nhà không làm vơi đi cảm xúc thăng hoa… Bây giờ là lúc phần con lấn át phần người…
Vỡ vụn rồi, vỡ theo từng nhịp dập của tôi xuống bướm mẹ. Mẹ vẫn khoác chiếc áo choàng mỏng trên người, tóc rũ rượi, môi mẹ mấp may, mắt nhắm nghìên… Tôi biết mẹ nghĩ gì, mẹ biết tôi cần gì sau bao lần giao hoan mệt mỏi…
– Mẹ thích không? – Tôi hỏi.
– Thích gì? Thích chứ, có ai lại không thích nhưng…
– Nhưng?
– Nhưng…
– Nhưng tim mẹ tan nát đây, mẹ thích lắm chứ, mẹ là con người, mẹ yêu con trai của mẹ, mẹ hi sinh cho con tất cả, nhưng mẹ…
– ?
– Mẹ có lỗi với con, với tổ tiên… Mẹ sinh con ra, giờ con lại cho vào mẹ. Mẹ nuôi con giờ con lại làm cho mẹ thăng hoa.
– Con có lỗi…
Mẹ khóc nhẹ, nước mắt của mẹ rơi, tôi nhìn thấy ở khoé mắt. Mẹ cố giấu.
Mẹ khóc mỗi khi quan hệ, đó cũng là thói quen, tôi muốn thấy mẹ cười, muốn thấy mẹ rên to nhưng…
– Con vừa chạm mặt con vào cô bé mẹ đấy.
– Thì sao?
– Cảm giác lạ lắm.
– Thôi, con nhanh lên còn ngủ, bố trong kia…
Tôi kéo áo choàng của mẹ lên che bớt người mẹ cho mẹ đỡ lạnh, chỉ đủ để hở cho hai cơ thể chạm nhau.
– Mẹ an toàn không?
– Không…
– Sao hôm qua con cho vào mà mẹ không nói gì?
– …
Tôi dập vào cô bé của mẹ như công việc quen thuộc hằng ngày, cô bé ướt đẫm chảy xuống nền nhà. Ngoài mưa, trong cũng mưa. Mẹ bám lấy lung tôi khi tôi dập xuống, kéo mông tôi lại cho thật sâu, tôi ấn mạnh xuống…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52