Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 23

Thường thì mấy quán matxa ấy không cho làm tới bến, đã nhiều lần tôi gạ thử nhưng các cô gái đều không đồng ý, họ nói sợ chủ đuổi việc, sợ bệnh tật vì không có bcs..

Cũng đúng thôi….

Các cô gái matxa ấy cho tôi số điện thoại, bảo muốn quan hệ tới Z thì alô, chọn thời gian điạ điểm thích hợp sẽ đến. Tôi ghi chép lại không biết bao nhiêu số điện thoại, nhưng chưa gọi điện bao giờ. Một phần vì tôi chưa có điện thoại, một phần vì chi phí của họ cũng cao so với thu nhập của tôi.
Cũng có nhiều em xinh đẹp xin số điện thoại hoài mà không cho, có lẽ vì thấy tôi nghèo nghèo quá hoặc cũng có thể vì một lý do nào đó…

Danh sách điện thoại ngày một dài đến nỗi tôi không còn muốn lưu lại nữa, tôi giảm dần việc đến những quán matxa ấy mà chuyển sang một kiểu khác, café đèn mờ…

Tôi là người có tính tò mò, đã không biết thì thôi, biết rồi thì phải biết cho rõ ngọn ngành. Mấy thằng bạn nói ở ngoại ô có nhiều quán café đèn mờ lắm, tôi cũng theo bước chúng nó đi tìm cảm giác mới lạ, cũng chán với cảnh nằm cho người ta thủ dâm thư giãn cho mình lắm rồi.

Café đèn mờ đúng nghĩa là đèn mờ vì xung quanh mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo. Tôi còn chẳng nhìn rõ lần đầu tiếp bọn tôi hôm đó là gái bao nhiêu tuổi. Giọng nói thì trẻ nhưng biết đâu đã là gái U40.

Tôi chỉ nhìn thấy ngực và đùi màu trằng mờ, còn lại mọi thứ đều tối tối.
– Các anh đi mấy người ạ? – Các anh dùng gì?
– Cho anh caffe sữa đi, bọn anh 4 người.
– Vậy em kêu các em ra phục vụ các anh nhé.

Vừa dứt lời là 4 chú chim thiên nga từ đâu ùa ra, líu lo như đã quen từ lâu lắm.
– Ui, anh zai à, lâu ngày quá à.

Mẹ tổ, đến lần đầu mà cứ như là khách quen không bằng, mà có là khách quen cũng không dễ nhận ra ở hoàn cảnh này. Tối quá. Chỉ có quầy thanh toán ngay lối vào là còn có đèn leo lét, còn lại thì mọi thứ đều mong manh…

Các em ngồi sát lại gần bên tôi, lả lơi như bạn tri kỉ từ lâu lắm, đầu tiên là những câu chuyện trên trời dưới biển, sau đó là những động chạm cơ thể… Những tiếng cười khách khách khoái chí của khách tìm hoa, những tiếng “đừng anh, kìa anh…” ngọt ngào nhỏ nhẹ của những bàn xung quanh làm tôi kích thích như muốn vỡ tung lồng ngực…

Khác với quán matxa tôi đã từng qua, các cô gái ở đây mạnh dạn hơn nhiều, họ mặc váy ngắn cũn cỡn, không động chạm đến cơ thể tôi nhưng chủ động để tôi tự tìm hiểu cơ thể họ.

Café được bê ra, nói thật tôi chẳng biết café này ngon hay không, họ làm bằng gì, pha chế ra sao tôi cũng không rõ, vì mọi thứ lờ mờ… Thậm chí khi bê café ra nhân viên phục vụ còn phải bật lửa lên loe loé, nếu không thì đặt nhầm lên đùi tôi mất, tôi tự nhủ.

– Các anh có muốn tới bến không?
Cô bé hỏi tôi khi tôi đã khám phá cơ thể cô ta một lúc, đủ để nước nhờn cô ta tiết ra một ít, chỉ một ít gọi là..
– Là sao? – Tôi ngây ngô hỏi.
– Đồ quỷ nè, biết mà còn hỏi nữa.. – Cô bé bên cạnh nhanh nhảu.
– Ở ngay đây à. – Tôi lờ mờ hiểu ra.
– Hic, anh liều thế, muốn tìm cảm giác lại à? Vô kia đi, em chiều…
– Nhưng anh muốn ở đây cơ, thằng bạn tôi lém lỉnh.
– Ở đây thì bất tiện lắm, anh thích thì vào kia..

Tôi đặt cốc café đắng ngắt xuống bàn, cô tay dắt tay tôi vào nơi ấy, cái nơi tội lỗi bắt đầu…

Đi xuyên qua khu vườn một chút là đến một nơi nhà trọ tạm bợ. Các căn phòng nhỏ bé tưởng chừng không nhỏ hơn nữa, căn phòng ấy ám ảnh tôi đến cùng cực, nó nhơ nhớp đến kinh khủng. Bao cao su còn dính tinh trùng nằm dầy lối đi, rơi cả ra sàn nhà, cả những chiếc băng vệ sinh đẫm máu đỏ au còn nằm chỏng trơ trong cái thùng rác nho nhỏ, lại có cả kim tiêm và tàn thuốc lá…

Tôi muốn ói quá…

Điều mà tôi kinh khủng nhất là giọng ngọt ngào vừa nãy không phải là của cô gái trẻ trung như thiên nga mà tôi hình dung, mà thay vào đó là khuôn mặt của mọt bà già chừng hơn 40 tuổi.

Nhìn mặt tôi còn non choẹt, bà ta đổi cách xưng hô, gọi tôi là em…

Còn một điều nữa, các phòng chỉ được ngăn bằng tấm ri đô mỏng manh, kéo hờ, các tiếng rên xiết làm tôi không thể nào tập trung được khi gặp hoàn cảnh như thế…

Tôi định quay ra nhưng bà ấy nắm tay tôi bảo chưa được ra, chưa hết giờ…

Ngoài hành lang tiếng bước chân ra vào nhộn nhịp, tiếng chửi rủa, đèo xíu không ngớt, cả những tiếng khạc nhổ, tiếng vỗ mông nhau đen đét…
– Sao chưa được ra hả chị? Em không quen ở điều kiện như này.
– Bà chủ quy định rồi, không chơi cũng không được ra sớm, không chơi cũng phải trả tiền..
– Mỗi ngày chị tiếp bao nhiêu khách.
– Tuỳ. – Giọng bất cần.
– Nhưng sao không xây phòng cho đàng hoàng, em nhìn mà kinh quá.
– Chạy công an như gì, có cố định đâu mà cần phòng đẹp. Vào đây rồi nhắm mắt nhắm mũi mà chơi chứ để ý làm gì.

Chị ta vừa nói vừa móc dưới chiếu lên một bao thuốc, châm lửa và phì phèo. Khói thuốc bay làm mờ đi khuôn mặt dạn dày sương gió ấy, những vết nhăn, vết chân chim…

Phòng bên cạnh tôi có lẽ là của một gã thợ hồ nào đó đang quan hệ với một cô gái café đèn mờ:
– Anh bẩn quá à, toàn mùi vôi vữa. – Tiếng cô gái lanh lảnh.
– Anh sướng quá…
Tôi nghe rõ cả những tiếng cơ thể họ chạm và nhau, tiếng nhóp nhép và cả tiếng rên xiết. Họ chẳng biết ngại là gì. Ngay cả cô gái U40 của tôi cũng chẳng để ý đến điều đó, đăm chiêu với những làn khói bay bay…

Giờ tôi mới để ý chị ta, khuôn mặt già dặn nhưng chét lên một lớp phấn dày, cố gắng che đi điểm nhấn của thời gian nhưng vẫn lộ ra nhiều. Chị ta có dáng người đẹp, ngực to, chỉ kéo lại được hai điểm ấy, còn lại thì…

– Sao cậu không chơi, mất tiền rồi thì cố mà chơi chứ. Mất tiền mua dâm phải đâm cho thủng, cậu không nghe câu đó bao giờ à?
– Em ít quan hệ nên chưa quen, dù bây giờ có quan hệ cũng không lên được.
– Tôi biết mà, mấy cậu choai choai mới lớn ban đầu cũng thế, ham cho lắm vào rồi hư hỏng.
– Chị kiếm được nhiều chứ?
– Bao nhiêu cho đủ, tiền son phấn, tiền thuốc cũng hết rồi. Tôi cũng già rồi, cậu mới đến nên chưa biết chọn chứ, khách quen có mấy ai chọn tôi.

Chị ta có vẻ thành thật mang nét gì đó quê mùa, và qua câu chuỵên tôi biết được thêm rằng khách có thể lựa chọn gái phù hợp với mình. Nếu lần sau đến nơi này nữa, tôi nhất định sẽ chọn em xinh đẹp hơn.

Chị dắt tôi ra bàn ngồi ban đầu, để lại tôi ngồi một mình chờ đợi những người khác, bọn nó chưa ra. Bây giờ tôi mới có thời gian nhìn xung quanh nơi này. Đó là một quán café vườn theo đúng nghĩa, các bàn được sắp xếp ở dưới những tán cây. Chẳng có đôi tình nhân nào vào nơi này, nơi này có lẽ chỉ dành cho các ông con trai tìm của lạ như tôi hoặc là các đôi cặp bồ tìm đến…

Tiếng cười nói õng ẹo, tiếng rên khe khẽ, cả những tiếng nhục dục làm tôi có cảm giác như đây là một cái nhà thổ thu nhỏ…

Các bạn tôi ra từng người một, thằng nào cũng mệt phờ sau một hồi giao hoan…
– Cảm giác thế nào? – Một thằng hất hàm hỏi tôi.
– Kinh quá, giọng thì trẻ mà tuổi thì cao, tao chịu! – Tôi nói.
– Ngu, kệ mẹ nó cứ, mất tiền thì cứ chơi cho đã, nhiều khi mấy bà già ấy chơi còn sướng hơn.

Tôi ra về mà trong lòng đầy suy nghĩ, tôi nghĩ đến nơi đó, cái nơi nhơ nhớp ấy…

Giá tiền café thì không rẻ chút nào, có lẽ không hợp với một thằng nhà quê như tôi nhưng sao tôi vẫn muốn đến nữa.
Và tôi còn đến nhiều lần nữa…. Còn những niềm đau…

Mẹ tôi gọi về nói rằng đã mua xe máy cho tôi. Tôi thương mẹ quá, tiền mẹ không nhiều, vậy mà… Tôi cũng cần có xe để đi lại, tôi chán cảnh đi xe đạp lắm rồi…

Tôi về nhà vào ngày cuối tuần, về để mang xe lên.

Mẹ cười thật tươi khi thấy tôi từ xa đi vào. Mẹ rạng ngời hạnh phúc như đứa trẻ như được mẹ đi chợ về mua quà…
Tôi ôm chầm lấy mẹ khi cánh cổng vừa khép lại, “con nhớ mẹ quá”…

Mẹ gục đầu vào ngực tôi như cô gái hờn trách người yêu lâu ngày không gặp…
Tự nhiên tôi nhớ đến chị U40 ở quán đèn mờ ấy. Cũng chạc tuổi mẹ tôi nhưng già hơn mẹ tôi nhiều quá…

– Không ngờ mẹ mua xe cho con đấy. – Tôi háo hức…
– Có bác hàng xóm bán xe cũ nên mẹ mua cho con, xe cũ nhưng quan trọng là có phương tiện đi lại.
Tôi nhìn chiếc xe mà lòng đầy nghi ngại, nó xấu quá mức tưởng tưởng của tôi. Nó chỉ là chiếc xe cup 50 xấu xí… Tôi cứ nghĩ ít nhất cũng phải là chiếc dream như mơ, như người tình trong mộng hay chiếc Wave lượn sóng những buổi chiều…

Mẹ hình như hiểu tôi suy nghĩ gì nên nắm tay tôi an ủi:
– Xe đi tốt là được rồi, sau này ra trường có tiền con mua cái khác tốt hơn.
– Vâng, cảm ơn mẹ nhé!
– Con đi tắm rửa rồi ăn cơm đi, đói rồi còn gì.
– Chiều con chở mẹ đi chơi bằng chiếc xe này nhé, thử xem thế nào.
Mẹ lon ton xuống bếp dọn đồ, tôi thay quần áo…

Tự nhiên tôi thấy thương mẹ quá, kẻ nghịch tử này mãi mãi chỉ là niềm đau…
Mẹ ríu rít bên tôi trong suốt cả bữa ăn, mẹ vui quá nên thế. Tôi chỉ im lặng, tôi thấy mình có lỗi.
– HHTT thế nào, còn gặp nó không?
– Không mẹ à.
– Không đến được với nhau thì làm bạn cũng được mà…
– Con không bao giờ tha thứ cho người đã bỏ rơi con, lừa dối con.
– Đồ ích kỉ. – mẹ gõ và đầu tôi…
Tôi để ý là mẹ không ngủ ở phòng bố mẹ nữa, đồ đạc của bố cũng không còn, cả chiếc ảnh cưới cũng để đâu không rõ.
– Mẹ ngủ ở giường con à? Sao không ngủ bên kia?
– Mẹ không thích, mẹ quen ngủ bên này rồi, kể cả khi con không ở nhà.

Tôi bế mẹ từ nhà bếp vào trong phòng tôi, mẹ giãy giụa “ thả mẹ ra, thả mẹ xuống” nhưng tôi cứ bế mẹ trên đôi tay lực lưỡng đầy sức sống.
– Con nhớ mẹ quá, tôi đặt mẹ xuống giường rồi nói.
– Con lớn thật rồi, Mẹ vuốt má tôi rồi nói.

Tôi đặt lên môi mẹ một nụ hôn, nụ hôn vụng dại, nụ hôn ngỡ ngàng ngọt ngào tội lỗi…

Tôi nhìn chiếc xe cũ mẹ mua cho tôi mà trong lòng không vui cho lắm. Vui sao được khi đó chỉ là chiếc xe cũ, không hào nhoáng như tôi mong đợi. Dù sao có phương tiện đi lại cũng là tốt rồi, tôi tự nhủ để an ủi long mình như thế.

Chiều, tôi lấy xe mang ra sân rửa, lau chùi cẩn thận như một báu vật, cảm giác lần đầu có chiếc xe của riêng mình khiến lòng tôi lâng lâng vui sướng.

Tôi chạy một vòng thử xe qua những con đường cũ, những con đường đã gắn với tuổi thơ của tôi.

Tôi như hoà mình vào không gian bao la mà quên đi mọi thứ, quên ký ức chẳng lấy làm gì vui vừa mới xảy ra với HHT và những thú vui lạc lối ấy…

Trở lại ngôi nhà sau một thời gian học hành, mọi thứ vẫn như xưa, từng nơi, từng chỗ, từng vật dụng như gắn bó với tôi, tự nhiên thấy yêu ngôi nhà than thương ấy quá…

Tối, tôi nằm trên đùi mẹ xem ti vi trong phòng tôi. Mẹ xoa đầu tôi như đứa trẻ, tôi nũng nịu rúc đầu vào người mẹ như xưa…
– Con nhớ ngày xưa quá.
– Có gì mà nhớ.
– Nhớ chứ, buổi tối con thường nằm trên đùi mẹ thế này mà ngủ từ bao giờ không biết.
– Con vẫn nhớ cơ à. Mới đó mà đã lớn thế này rồi. Thể nào mẹ đã già đi nhiều.
– Mẹ trẻ mà.
Tôi luồn tay vào tí mẹ rờ rờ như ngày còn bé “lại bắt đầu rồi đấy” mẹ tủm tỉm…

Tôi với tay lấy chiếc điều khiển tắt ti vi đi rồi đè mẹ xuống giường. Hôn lên bờ môi mẹ nhẹ nhàng, hai tay tôi không ngừng xoa bóp vú mẹ qua chiếc váy ngủ mỏng manh. Mẹ đáp trả nụ hôn của tôi một cách nồng nhiệt, dường như, dường như tôi đã biết hôn, thành thạo hơn…

Khi chiếc váy ngủ nằm bơ vơ nơi góc giường cũng là lúc cô bé của mẹ ướt nhẹm trong tay tôi, cũng là khi chú bé của tôi ngỏng đầu thức dậy…

Không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở dài, tiếng va chạm nhẹ nhẹ…

Tôi hôn hết vú bên này chuyển qua vú kia, hai tay tôi tham lam như muốn bóp nát cặp vú căng cứng no tròn của mẹ.

Như thường lệ, qua ánh đèn ngủ leo lét tôi thấy mẹ nhắm nghiền mắt, hai tay buông lơi như chấp nhận và cam chịu…

Hai chân mẹ dang rộng hình chữ V để mặc cho tôi tự do đưa ngón tay vào… Một, rồi hay ngón…

Tôi banh cô bé của mẹ ra, dùng tay vạch những sợi lông cứng đầu đan xen vào nhau ra hai bên, lông mẹ nhiều quá. Qua ánh điện lờ mờ, chỉ thấy một đám long đen nhánh…

Tôi nắm tay mẹ đưa vào chim tôi, ý như là muốn mẹ vuốt ve nó rồi chính tay mẹ đưa chú bé của tôi vào nơi tăm tối mong manh ấy…

Mẹ hiểu ý, nắm chim tôi sóc nhẹ nhẹ rồi nhanh dần… Và cuối cùng chú bé của tôi trở lại về nơi xưa, nhớp nháp và tội lỗi…

Tôi nằm im một lúc để cảm nhận hơi ấm lan toả trong mẹ áp vào chim tôi, tôi im lặng một chút để chim tôi thích nghi với một môi trường mới, môi trường đẫm đầy nước nhờn quen thuộc của mẹ…

Quan hệ tình dục dù là với ai, ở hoàn cảnh nào thì cũng vậy, cũng chỉ là đút ra rút vào, dập lên dập xuống nhằm thoả mãn hai con người đang khao khát cháy bỏng.

Tôi cũng không ngoại lệ, không phải vì mối quan hệ mẫu tử mà tôi và mẹ có mối quan hệ khác khi làm tình, cũng như nhau cả thôi… Có chăng, chỉ khác biệt về suy nghĩ lúc ấy, suy nghĩ mặc cảm, tội lỗi…

Có chăng, khác nhau là cảm giác lúc đó hồi hộp hơn thôi…

Tôi bắt đầu làm những động tác quen thuộc, quen thuộc nhưng không nhàm chán… Mẹ cứ vò đầu dứt tai tôi mỗi khi tôi dập xuống, chân mẹ dang rộng ra rồi lại khép chặt lại, chân mẹ hết buông lơi rồi lại co lại quặp chặt eo tôi…

Còn tôi, hết mút vú mẹ lại hôn vài tai, vào cổ mẹ, mãnh liệt như sợ lần này sẽ là lần cuối… Môi mẹ tôi ngọt ngào đón nhận những cú đá lưỡi, lưỡi mẹ tôi di chuyển qua lại trong miệng tôi. Tay trong tay, môi trong môi, ngực trong ngực và chim trong chim…

Cả cơ thể mẹ như nhỏ bé trong tôi, chỉ có chú bé của tôi là trong mẹ, nó tìm về nơi xưa cũ, nơi còn trống của mẹ mà lấp đầy…

Mẹ ra nhiều quá, ra nhiều hơn những lần đầu, có lẽ mẹ bị kích thích bởi nụ hôn… Chim tôi ướt đến cả bìu vì nước của mẹ, nước tràn xuống cả hang mẹ, hậu môn mẹ, ra cả giường…

Mẹ rên xiết, nhẹ nhẹ chỉ đủ để tôi nghe thấy… Mẹ không nói một lời… Im lặng…

Tôi dựng mẹ dậy, để hai tay mẹ chống vào thành giường, mông mẹ chổng lên cao chờ đợi. Tôi và mẹ đều thích kiểu này, cũng làm vài lần như thế… Tôi thích kiểu này vì mông mẹ to, mu mẹ cao nên từ phía sau vào kích thích kinh khủng, chỉ có điều tư thế này làm tôi mau ra hơn.

Tôi đưa chim vào bướm mẹ từ phía sau… Hai tay tôi banh mông mẹ ra để chú bé được vào dễ hơn. Thực ra cũng chẳng cần làm thế thì cũng vào dễ dàng, vì bướm mẹ tôi đã ướt nhẹm và tôi cũng quen con đường vào rồi…

Tôi dập bạch bạch từ phía sau làm mẹ chúi người về phía trước, mẹ rên to hơn khi tay tôi luồn xuống bóp vú mẹ đang chảy dài xệ xuống lủng lẳng như hai quả bưởi…

Mẹ thích nhất là khi tôi vừa dập vừa luồn tay xuống cô bé mà day day nơi cửa mình mẹ, day day hột le to của mẹ. Mỗi lúc như thế mẹ thường ngửa cổ lên trời rên to hơn…

Tóc mẹ xoã xuống che hết khuôn mặt khả ái, long mẹ ướt sũng bết thành từng mảng, tay tôi cũng ướt khi chạm vào chỗ ấy.. Tôi lấy tay dính chất nhờn ấy xoa lên mông mẹ, chùi chùi…
– Con cho ra ngoài nhé.
Tôi chủ động nói với mẹ thế trước khi mẹ nhắc nhở.
– Hôm nay con cho vào trong cũng được, mẹ an toàn trong những ngày này…
Tôi thích quá, lâu rồi mới được cho vào trong nên tôi để mẹ nằm xuống ở tư thế truyền thống. Tư thế truyền thống khi xuất tinh bên trong cả hai sẽ cảm nhận được nhiều hơn tình yêu thương, và những giọt tinh dịch sẽ nằm ở trong đó nhiều hơn…

Tôi xuất trong mẹ thật nhiều, những dòng tinh trùng ấm áp tinh khiết của tôi len lỏi khắp tử cung mẹ, mẹ có lẽ lâu rồi mới có cảm giác như vậy nên căng cứng cả người khi chim tôi giật giật trong mẹ mà bắn những dòng tinh dịch ấy vào nơi sâu thẳm trong mẹ.

Hai chân mẹ quặp lấy người tôi như sợ tinh trùng rơi ra mất, hai tay mẹ ôm chặt lấy tôi để chú bé vào sâu hơn, còn môi mẹ thì tìm môi tôi, khờ dại…
Khờ dại….

– Lâu lắm rồi mẹ nhỉ, tôi nói khi nằm dài thở dốc.
– Lâu gì cơ.
Tiếng mẹ nhẹ nhàng nhưng cũng không che đậy được cảm giác vừa mới lên đỉnh.
– Lâu rồi con mới ở trong mẹ thế này.
– Uhm. Thôi con ngủ đi, mai đi rồi.
Ừ nhỉ, mai tôi đã đi học rồi, mai mang xe máy lên thành phố, chiếc xe máy cũ… Mai lại xa mẹ. xa cô bé quen thuộc mà xa lạ… Nhớ…
Nhớ….

– Mẹ còn nhớ bố không? – Tôi hỏi nhỏ.
– Con hỏi làm gì, chưa bao giờ nhớ…
– Mẹ còn mặc cảm tội lỗi khi chuỵên này vẫn diễn ra không…
– Một lần và mãi mãi… Cũng qua mà… Hết làm sao được… Buông xuôi là hết mà…
– Con sẽ nhớ mẹ nhiều đấy, có xe máy rồi con sẽ về thăm mẹ nhiều hơn.
– Lúc nào con chả nói vậy, rồi mất tiêu luôn, có về cũng chỉ là về vì công việc chứ nhớ gì mẹ.
– Con hứa mà, con nhớ mẹ mà…
– Nhớ gì mẹ, lần nào về cũng chỉ thế này rồi mai lại đi… – Mẹ trách móc.
Tôi thương mẹ quá, kéo mẹ lại gần ôm chặt mẹ trong vòng tay.
– Giá như mẹ không phải là mẹ của con nhỉ.
– Thì sao? Có khác gì đâu!
– Thì con nhất định sẽ lấy mẹ.
Mẹ thở dài, xoa ngực tôi nhẹ nhẹ. Tôi hôn mẹ nhẹ nhàng như chúc mẹ ngủ ngon.
– Con lên đó lo học hành, đừng đàn đúm bạn bè, xã hội bây giờ lắm cạm bẫy.
– Vâng, con ngoan mà…
Tôi giấu mẹ việc tôi chìm đắm trong thú đam mê nhục dục bệnh hoạn, mẹ mà biết thì sẽ đau lòng và thất vọng lắm…
– Con hôm nay ra nhiều thế, lỡ…
Mẹ bịt miệng tôi lại không để tôi nói tiếp. “Không có chuyện đó đâu, mẹ an toàn mà”.
– Nhưng chẳng may… Tôi ngập ngừng…
– Mẹ chưa nghĩ đến điều đó… Con ngủ đi.
Sáng, tôi chuẩn bị đi lên thành phố với chiếc xe mẹ mua cho. Mẹ tôi như thường lệ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn để tôi mang đi.

Khuôn mặt mẹ rạng ngời khác mọi khi, có lẽ mẹ đang hạnh phúc… Người ta nói khi người phụ nữ yêu và khi đựơc thoả mãn thì tâm trạng của họ sẽ khác. Tôi ôm chặt mẹ từ phía sau “Mẹ đẹp quá”…
– Thôi, buông mẹ ra đi ăn sang rồi còn đi.
– Vâng.

Tôi rời xa mẹ như thế đấy, như bao lần trước, nhưng mỗi lần là mỗi cảm giác khác nhau… Có khi là hồi hộp, có khi là mong chờ, đôi khi là tội lỗi, và lần này là sự mãn nguyện…

Tôi cũng không quên hôn mẹ khi tạm biệt…
Tôi cũng không quên bóp vú mẹ như hồi còn nhỏ khi chia tay mẹ lần này.

Và, tôi cũng không quên xoa lên cô bé ngọt ngào của mẹ khi mẹ đứng ở cửa chia tay tôi…
Biết đâu, biết đâu cô bé ấy lại không muốn gặp chú bé của tôi vào một lúc nào đó, nếu thể thì…
Thôi, tôi chẳng muốn nghĩ đến…

Ánh mắt mẹ buồn buồn đan xen chút ưu tư khi tôi rời đi, cũng phải, người con, người chồng vô hình của mình lại rời xa…
Lại đằng đẵng chờ đợi… Tội lỗi….
Có phải là những thứ mong manh đều dễ vỡ… Thôi kệ … mọi chuỵên rồi cũng qua, tôi vừa đi vừa tự nhủ như thế…

Thể loại