Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 34

Tôi suy nghĩ nhiều khi trên đường về nhà, cảm thấy có lỗi với mẹ, không biết giờ mẹ như nào nhỉ…

Sáng hôm sau có lẽ là một trong những ngày đen tối nhất của tôi. Khi tôi đến trường thì nhận được thông báo tôi bị bảo lưu kết quả học tập vì kết quả của tôi quá kém, hơn nữa lại vắng mặt nhiều. Tôi như lặng đi khi cầm quyết định trên tay, nước mắt chỉ muốn tuôn ra, tôi biết ăn nói thế nào với mẹ bây giờ? Tay tôi run đi, chân tôi chững lại, hai khoé mi cay xè… Cũng tại tôi đam mê kiếm tiền nên lơ là học tập, sức mạnh đồng tiền làm lu mờ tất cả…

Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ vô cùng…

Có lẽ tôi sẽ phải nói dối mẹ về chuyện này, nhưng nói như thế nào, tôi cũng không biết nữa, dù gì mẹ cũng sẽ biết, quan trọng là sớm hay muộn thôi. Mấy ngày liên tiếp tôi nằm ở nhà, không đi làm thêm hay ra ngoài gì cả, HHTT nhắn tin tôi cũng không muốn trả lời, tôi lo lắng vì kết qủa bảo lưu ấy. Tôi sợ đối mặt với mẹ, sợ làm mẹ khóc, mẹ đã hy vọng quá nhiều, vậy mà…

Đang nằm nghĩ ngợi trong phòng, tôi được điện thoại của dì tôi gọi điện từ quê lên. Dì tôi kêu tôi về quê gấp, bố tôi lấy hết giấy tờ nhà mang đi thế chấp gì đó để làm ăn. Mẹ tôi không dám nói với tôi, mà chỉ tâm sự với dì tôi. Dì thôi sợ mẹ tôi nghĩ quẫn nên quết định gọi điện cho tôi biết.
Bỗng dưng tôi thấy cuộc sống thật chán nản, cứ quay đều làm cuộc sống mệt mỏi. Không biết bao chuyện liên tiếp xảy ra, toàn những chuyện không ngờ. Mới tí tuổi đầu như tôi đã phải trải qua bao nhiêu song gió cuộc đời, bao nhiêu mối quan hệ phức tạp, tôi nản quá, chẳng biết phải làm gì nữa.

Tiền nhà mẹ tôi đã vay ông bà ngoại đưa cho bố tôi để mẹ tôi yên ổn sống ở ngôi nhà cũ gắn bó với nhiều kỉ niệm, bây giờ lại còn lấy cả giấy tờ nhà đi thế chấp thế này… Đã bao nhiêu lần rồi mà mẹ tôi không rút ra được kinh nghiệm, đã bao lần bố tôi lấy tiền mang đi, vậy mà…

Tự nhiên tôi thấy ghét mẹ tôi quá, ghét mẹ yếu đuối, dễ tin người quá. Tôi định buông xuôi, chẳng muốn về quê làm gì, mặc đến đâu thì đến nhưng suy cho cùng, người đáng thương nhất vẫn là mẹ tôi. Tôi chẳng buồn thu dọn chuẩn bị gì cả, vớ chiếc cặp sách lặng lẽ ra bến xe…

Trên đường tôi suy nghĩ rất nhiều, hay là đón mẹ lên thành phố ở? Bây giờ tôi không đi học nữa, đi làm cũng kiếm khá nhiều tiền, nếu tiết kiệm, chịu khó đưa khách thì cũng sống dư giả.

Nhà không khoá cổng, tôi vào nhà thấy mẹ ngồi ủ rũ trong phòng. Mẹ chưa kịp hỏi han gì tôi đã gào ầm lên:
– Mẹ khóc lóc cái gì? Đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn vậy. Bây giờ ngồi đó mà ủ rũ làm gì.
Tôi quát to, đây là lần đầu tiên tôi nói với mẹ bằng giọng như thế. Có lẽ tại tôi áp lực từ việc bảo lưu kết quả học tập mà tôi cư xử với mẹ như thế.
– Con … con…
Mẹ tôi ú ớ khi thấy tôi như thế, lần đầu…
– Mẹ bao nhhiêu lần rồi mà vẫn tin bố, vẫn không rút ra được bài học cho mình. Bây giờ thì làm thế nào.
Tôi gào to như quát vào mặt mẹ.

Mẹ thấy vậy nhìn tôi chăm chú, từ ủ rũ mẹ chuyển sang đẫm lệ, rồi khóc hu hu như đứa trẻ có lỗi. Mẹ cứ ôm mặt khóc, khóc nhỏ rồi to dần, tôi cũng chẳng nói gì thêm nữa, mệt mỏi vì cuộc sống… Tôi đi vào phòng, vứt cặp sang một bên rồi lăn ra ngủ. Tiếng mẹ tôi khóc vẫn nhỏ nhẹ ở phòng bên, tôi không nghe rõ lắm nhưng có vẻ đã bớt đi một chút. Tự nhiên tôi cảm thấy thương mẹ, trách mẹ thì trách vậy thôi, chứ mẹ tôi vốn là người yếu đuối, dễ tin người nên vậy. Tôi qua phòng mẹ, lúc này mẹ gục đầu xuống gối, tóc tai rũ rượi, nước mắt thấm đẫm ra gối. Tôi ngồi xuống vén tóc mẹ sang một bên, rồi giật mình rụt tay lại. Một bên mắt mẹ thâm quầng lại, sưng to…
– Sao lại thế này? – Tôi hỏi thất thanh.
Mẹ ngồi dậy ôm chầm lấy tôi rồi lại khóc nức nở. Tôi hiểu, dù mẹ không nói gì, tôi cũng hiểu.
– Bố lại đánh mẹ à? Sao không dứt điểm đi, cứ như vậy đến bao giờ?

Mẹ không nói, lại nức nở trên vai tôi. Tôi xoa lưng mẹ, dỗ dành mẹ như con nít. Rồi mẹ bớt khóc dẫn, nấc nhẹ từng đợt. Hai mẹ con ôm nhau tĩnh lặng.
– Con về rồi, để mẹ đi nấu gì ăn. – Cuối cùng mẹ tôi cũng cất tiếng nói.

Mẹ đứng dậy chải tóc, sắp xếp lại quần áo rồi lủi thủi xuống bếp. Tôi lúc này mới thấy khuôn mặt mẹ tiều tuỵ quá, mắt mẹ một bên bầm lại, trong lòng tôi đau xót vô cùng. Tôi xuống bếp phụ mẹ nấu cơm, mẹ không nói gì, tôi cũng vậy. Bữa ăn qua đi nhanh, không ai nói gì, im lặng…

– Con về làm gì, sao con biết mà về? – Mẹ hỏi khi hai mẹ con xem ti vi.
– Con về thăm mẹ thôi, lâu rồi. – Tôi nói dối.
– Con về bao giờ đi?
– Có lẽ mai hoặc ngày kia. Con cũng bận học quá. Sao bố lại đánh mẹ à?
– Ừ, mẹ đã giấu giấy tờ nhà kĩ vậy mà bố vẫn tìm ra.
– Kĩ gì chứ. Ở nhà này làm gì có chỗ nào kín. Chỗ mẹ để ai chả biết.
– Mẹ cũng không nghĩ bố sẽ làm thế, vì tiền đã đưa rồi.
– Mẹ biết tính bố còn gì.
– Ông ý bảo cần tiền để làm công trình gì đó, sau này trả lại sau.
– Liệu có trả được không? Đến hạn mà không trả ngân hàng họ lấy nhà thì mẹ ở đâu?
– Đành vậy, để xem thế nào, hy vọng bố con biết suy nghĩ.
– Thế còn vết bầm này. Tôi xoa lên mặt mẹ, mẹ rụt người lại.
– …
– Sao bố lại đánh mẹ? Lại chuyện sổ đỏ à?
– Đó cũng là một lí do.
– Còn lý do nào khác ư?
– Con biết mà.
– Con biết gì đâu.
– Thôi, không nói vấn đề đó nữa. – Mẹ lảng sang chuyện khác.

Tôi xoa lên mắt mẹ, lấy nước nóng chườm cho vết bầm mau tan. Mẹ nhắm mắt lại, khuôn mặt mẹ rầu rĩ, mệt mỏi, tôi cũng vậy.
– Đợt này về con gầy quá. Có chuyện gì à?
– Mẹ cũng vậy đấy, mẹ có vẻ mệt mỏi. Con thương mẹ quá.

Hai mẹ con ôm nhau ngủ ở phòng tôi, mẹ mệt mỏi sau một thời gian dài nên ngủ ngon trong long tôi, còn tôi, tôi không tài nào ngủ được, tôi lo cho tương lai sau này. Sáng hôm sau, mặt mẹ đỡ hơn, vết bầm cũng bớt đi, sau một đêm ngon giấc mẹ tôi có vẻ đỡ hơn, nhưng khuôn mặt vẫn có nét buồn buồn.

Tôi qua nhà thằng bạn, thắp cho nó nén nhang, thằng bạn thân đã ra đi. Buồn lại buồn thêm. Trưa, tôi về nhà mà chân không muốn bước, cảm giác thật nặng nề. Tôi vừa mở cửa vào nhà đã thấy mẹ tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách ôm mặt rưng rưng khóc. Thấy tôi mẹ bắt đầu khóc to hơn. Tôi không hiểu có chuyện gì, lại gần mẹ định an ủi mẹ bất chợt tôi lặng người đi khi thấy kết quả bảo lưu của tôi nằm trong tay mẹ nhàu nát. Có lẽ mẹ đã vò nó, hoặc cũng có thể mẹ không tin nên đã xem đi xem lại nhiều lần mới để tờ thong báo đó nhàu nát như vậy.

Tôi chợt hiểu ra tất cả, thì ra do vội về quê quá mà tôi không để ý tờ thong báo đó nằm trong cặp chưa kịp cất đi, sang nay lúc tôi qua nhà bạn có lẽ mẹ đã kiểm tra cặp tôi và phát hiện ra tờ kết quả đó. Tôi tự trách mình sao lơ là như thế chứ. Tôi cúi xuống ôm mẹ vào long, mẹ lại càng khóc to hơn:
– Con xin lỗi.
– Con đã hứa với mẹ thế nào mà bây giờ …. Hu hu…

Mẹ tôi khóc to hơn, nức nở ướt hết cả vai tôi, tóc mẹ xoã xuống, khuôn mặt mẹ đau khổ vô cùng. Tôi thương mẹ quá, giá như…
– Mẹ có thể không khóc vì bố con đánh mẹ hay bất kì chuyện gì, nhưng mẹ rất buồn khi con học hành như vậy. Bây giờ biết làm sao. Hu hu. Con luôn là niềm tự hào của mẹ, vậy mà… Hu hu.. Mẹ biết ăn nói thế nào với họ hang, hang xóm … Còn tương lai của con nữa… Tại mẹ hết, tại mẹ…
– Mẹ ơi đừng khóc, tại sao lại tại mẹ chứ? Tại con mà.
– Tại mẹ đã dễ dãi với con, mẹ đã làm con hư hỏng, mẹ đã đưa con vào đời quá sớm nên con mới chểnh mảng học hành… huh u… Mẹ lại khóc to hơn…

Tôi ôm mẹ chặt hơn, cả tôi và mẹ đều khóc, ôm nhau khóc như đứa trẻ. Mọi thứ rồi cũng qua, mẹ đi vào phòng đóng kín cửa rồi làm gì trong đó tôi không rõ, mẹ cần yên tính là câu nói tôi nghe trước lúc mẹ bước đi. Tôi cũng ngồi bệt xuống đất thẫn thờ.

Chiều, tôi nấu cơm, lâu rồi tôi mới một mình nấu cơm như thế, mẹ tôi vẫn chưa ra khỏi phòng. Tôi dọn cơm xong gõ cửa gọi mẹ dậy, một lúc lâu sau mẹ mới ngó đầu ra, tóc tai rũ rượi, mẹ khóc sưng hết mắt. Vết bầm đã giảm nhưng hai mắt mẹ sưng lên vì khóc quá nhiều. Sau khi mẹ tắm xong hai mẹ con ăn cơm, tôi không dám nói câu gì, mẹ cũng vậy, cắm cúi ăn.

Rồi đêm đến, mẹ lại đóng kín cửa phòng rồi ngủ sớm. Tôi không ngủ được, tôi cảm thấy tội lỗi… Có lẽ mai sẽ lên thành phố sớm, không học nữa thì đi làm, kiếm tiền bằng cách ấy cũng được, sang năm học tiếp, tôi tự nhủ như vậy rồi chìm trong giấc ngủ, có lẽ lúc đó đã 1h sáng… Tôi chìm trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mẹ, thấy mẹ đang khóc, tôi dỗ dành mẹ ”Mẹ ơi đừng khóc nữa”… Tôi lại mơ thấy HHTT, toàn những chuyện tinh tinh giấc mơ không rõ nội dung. Rồi lại mơ thấy mẹ quằn quại trong tôi, chú bé trong cô bé nhầy nhụa…

Tôi chợt tỉnh giấc định ngồi dậy thì có sức nặng vô tình đè xuống làm tôi ngạt thở. Trong ánh sang lờ mờ tôi thấy mẹ nằm trên tôi tự bao giờ. Mẹ không mặc gì, trần trụi trên tôi.
– Mẹ!
– Mẹ ở bên phòng nghe con nói mơ còn bảo mẹ ơi đừng khóc, lại còn nói nhớ cô bé của mẹ nên…
– Mẹ hết giận con chưa? – Tôi vừa nói vừa ôm lấy mẹ.
– Làm sao hết được hả con. Số trời đã vậy rồi, khóc lóc cũng có giải quyết được gì đâu. Mẹ chỉ trách bản thân mình thôi.
– Trách gì ạ? – Tôi xoa lên mông mẹ.
– Vì mẹ dễ dãi với con…
– Thì bây giờ mẹ cũng đang dễ dãi đấy thôi.

Mẹ véo tai tôi rồi nói nhỏ vào tai rôi như sợ ai nghe thấy:”Ai bảo con mơ còn nói nhớ cô bé chứ”. Tôi xoay người đè mẹ xuống nhìn vào mắt mẹ trong ánh sang đèn ngủ lờ mờ.
– Không phải tại mẹ đâu, tại con. Tại con lo kiếm tiền quá, tại con muốn nhanh kiếm tiền để lo cho mẹ mà lơ đãng học hành.
– Con ơi, mẹ đâu cần con lo cho mẹ, chỉ cần con học tốt là được rồi.

Mẹ lại ôm chặt tôi rồi lại sụt sịt khóc, tôi lại an ủi mẹ “Mẹ ơi đừng khóc”, mẹ khóc con cũng khóc theo đấy. Mẹ ổm cổ tôi hôn ngấu nghiến như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nước mắt mẹ đẫm ra cả mặt môi tôi.
– Con cho cô bé của mẹ khóc đi, nhanh lên…

Tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ nói thế, mẹ đưa tôi đến hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Lần trước là chủ động banh cô bé ra to hết cỡ, rồi đến bây giờ là chủ động hôn và gạ gẫm tôi. Tôi lột bỏ quần áo xuống, thực ra tôi không cần làm gì cả, cô bé của mẹ đã khóc rồi. Tôi có thể cảm nhận khi mu tôi chạm mu mẹ, lông mẹ ươn uớt xuyên vào bụng tôi. Tôi móc tay vào cô bé của mẹ, mẹ ưỡn người lên sau mỗi cú móc của tôi, một, rồi hai ngón, tốc độ móc của tôi nhanh dần đến nỗi mẹ không còn ưỡn người lên được nữa mà nằm gục xuống thở phì phò…

Tay mẹ theo phản xạ cũng túm lấy chú bé của tôi mà xóc, đầu tiên là nhẹ, rồi khi tôi móc cô bé nhanh mẹ cũng theo đó mà xóc nhanh cho chú bé mau lên. Trong bong tối mờ ảo, hai than thể trần trụi thoả mãn nhau bằng tay không ngớt, những tiếng rên khe khẽ vang lên…

Tôi cho chú bé vào sâu trong mẹ sau khi nói nhỏ vào tai mẹ:
– Mẹ banh ra như lần trước đi.
Mẹ cấu vào lưng tôi e thẹn nhưng cũng chiều tôi bằng cách cho hai tay xuống dưới banh ra mời gọi. Tôi cho chú bé vào là khi tôi quên hết mọi thứ, quên đi những mệt mỏi, quên cả kết quả bảo lưu, quên cả HHTT, quên cả người nằm dưới tôi là người mẹ tội nghiệp của tôi. Có lẽ mẹ tôi cũng vậy, khi cô bé mở rộng ra có lẽ mẹ cũng quên mọi thứ, quên đi nỗi đau mẹ vừa trải qua, quên đi những nhọc nhằn, quên cả người nằm trên mẹ bây giờ là tôi…

Tôi đã quen thuộc với cơ thể mẹ, từng ngõ ngách trong cô bé, từng sợi lông cũng quá quen thuộc, dẫu vậy cảm giác bên mẹ thật khó tả, HHTT có chuyên nghiệp đến nhường nào cũng không thể mang lại cảm giác như thể. Có lẽ vì là tình mẹ con nên như vậy chăng? Hay tại cô bé của mẹ tôi khít quá, hay tại mẹ tôi nhiều nước quá…

Nước của mẹ ra ào ạt, cảm giác như không bao giờ hết, đôi khi tôi nghĩ hay là mẹ cũng xuất tinh, hoặc là cơ thể mẹ khác người khác, vì nước nhờn của mẹ đôi khi chảy dòng dòng từng giọt, ra cả gối, chảy xuống kheo mẹ.
– Con ra bên trong nhé, lâu rồi…

Mẹ không nói gì cả, tức là đồng ý, tôi nghĩ vậy nên cảm thấy thích thú, dập liên tục, hì hục trên bụng mẹ. Chợt nhớ đến HHTT, tôi cũng thực hành mấy kiểu mới với mẹ, mẹ ban đầu còn e dè khó chịu nhưng khi quen rồi thì tự nguỵên làm theo sự chỉ dẫn của tôi, rên khẽ khi tôi đút vào sâu hơn:
– Kiểu gì thế này, ai dạy con? Lạ thế. – Mẹ nói trong tiếng thở đứt quãng.
– Mẹ sướng không?
– Sướng ở chỗ đó nhưng đau ở đây. – Mẹ đưa tay tôi lên ngực mẹ.
– Sao lại đau ở đây? – Tôi hỏi.
– Còn sao nữa, thế gian này có người mẹ nào lại banh hang ra cho con trai mình hành hạ với đủ tư thế không. Còn chỗ này thì sướng rồi, con người ai chả có cảm xúc.

Tôi cúi xuống hôn lên môi mẹ, liếm vào tai mẹ, mẹ rên to hơn, hai tay đập xuống giường liên tục, hai chân quắp chặt lấy người tôi đu lên, thở dốc.
– Mạnh lên con…
Lại thêm lần nữa tôi ngạc nhiên, có bao giờ mẹ giục tôi như vậy đâu. Mẹ thường chỉ im lặng rồi thẹn thùng chứ không bao giờ mở miệng một lời nào khi nói về chuỵên đó.
– Mẹ bảo gì cơ? – Tôi hỏi lại.

Mẹ chợt nhớ ra đã nói hớ nên e thẹn, quay mặt đi. Tôi cầm chú bé cọ sát lên mu mẹ đầy long rậm rạp, rồi cầm chú bé đập đập lên mu của mẹ. Mẹ chờ đợi tôi lại cho vào nhưng tôi biết nếu cho vào tôi sẽ nhanh ra, tôi muốn giữ lâu chút nữa bằng cách xoa lên ngực mẹ, hôn khắp cơ thể phía trên của mẹ. Mẹ thấy tôi hoãn binh như thế, mở mắt ra nhìn tôi âu yếm:
– Nhanh lên con, ra đi…
– Bướm mẹ khít lắm, chẳng như…

Tôi lỡ lời nói vậy, tôi định so sánh mẹ với HHTT nhưng chợt nhớ ra liền dừng lại. Mẹ đẩy tôi ra rồi nói.
– Ý con là con còn quan hệ với ai khác mà của người ta không như mẹ?
– Con… con…

Mẹ lại ôm mặt khóc nức nở.
– Không phải vậy mẹ ơi. Mẹ đừng khóc.
Tôi ôm mẹ vào long trong khi chú bé vẫn ngỏng lên, cô bé vẫn thấm ướt.
– Mà thôi, con còn trẻ, con quan hệ với ai là quyền của con, mẹ làm gì có quyền ngăn cản, mẹ thật tội lỗi khi ghen với con, sao lại thế này chứ? Con quan hệ ngoài thì giữ mình, biết cách bảo vệ mình, bệnh tật nhiều…
– Con có quan hệ với ai đâu, con chỉ có mình mẹ thôi. Ý con là bướm của mẹ chẳng giống với đàn bà có con rồi, khít như gái 20. – Tôi nói dối vậy.
– Vậy mà mẹ cứ tưởng, lại đây với mẹ nào…

Mẹ mau nước mắt nhưng cũng mau khô, kéo tôi lại gần, cầm chú bé đút vào cô bé, khít… “Khít hay không cái này cũng chỉ cho mình con, ráng mà giữ” mẹ nói khi chú bé nằm gọn trong mẹ nhầy nhụa.

Lần này mẹ chủ động nằm trên tôi, dập như vũ bão, hai bấu vú của mẹ tưng tưng như hai quả bóng bay lủng lẳng. Tôi đưa tay lên giữ lại không cho chúng nhảy nữa. Mẹ không nhún nhảy trên bụng tôi nữa mà ngồi hẳn xuống, day day lên mu tôi sâu thẳm.

Tôi không giữ được nữa, lần đầu tiên xuất vào trong mẹ ở tư thế này, tinh trùng chảy ngược lại ra đầy chú bé và bụng dưới của tôi. Tôi kéo mẹ xuống nằm trên người tôi, xoa xoa lưng mẹ nhẹ nhàng. Mẹ cúi xuống hôn lên trán tôi như cảm ơn tôi rồi cứ nằm im trên tôi, có lẽ mẹ mệt qúa, thiếp trên người tôi từ bao giờ. Tôi cứ để mẹ nằm như vậy, chú bé nhỏ dần trong mẹ tuột ra ngoài… Hai mẹ con trần truồng ôm nhau ngủ…

Thể loại