Chạy vèo tới chỗ bờ rào, chui qua cái lỗ rồi chạy nhanh hết sức lên lớp. Giờ ngữ văn, thôi rồi, Lượm ơi.
– Mấy em đi đâu mà giờ này mới vô lớp!
– Dạ, dạ, đi ăn… – thằng Năm nổ lí nhí.
– Ăn uống cái gì?! Còn thằng kia, làm gì mà cái quần rách bươm hết vậy?! – cô chủ nhiệm lấy cây thước kẻ bảng gõ gõ lên cái quần của thằng Tín.
– Dạ…dạ…bị bị… – thằng Tín ấp úng, tụi tui cũng không biết phải nói sao nữa.
– Khỏi nói nữa! Ra ngoài đứng cho hết tiết, rồi chép phạt một ngàn lần câu “Vào lớp đúng giờ” cho tôi!!!
Bốn thằng lủi đầu ra ngoài hành lan rồi đứng đó, nhìn trời nhìn mây.
– Mẹ, tại mày mày hết, rủ tụi tao đi ăn làm chi. – Bóng biển càu nhàu
– Tại mày ham ăn quá chi. – thằng Tín chống chế
– Không tại mày thì tại ai! – Bóng biển sừng sộ.
– Thôi, thôi, tao không nói mà hai thằng bây cứ nói hoài. Im hết coi.
Nghe tui nói vậy hai thằng nó cũng im ỉm, không nói năng gì nữa. Hết tiết rồi cũng được vô lớp. Trước khi ra khỏi lớp, cô chủ nhiệm thông báo là học thêm ngày mai nữa là được nghỉ thứ bảy với thứ hai, nghe nói trường được mượn để tập dợt cái gì đó. Ngồi trong lớp tui ngồi hý hoáy chép bài phạt. Bỏ luôn mấy tiết sau thì cũng được sáu, bảy trăm dòng. Còn mấy trăm dòng nữa thì về nhà chép.
“Tùng! Tùng! Tùnggggg!!!!!” – Trống tan trường. Dắt xe ra về.
– Ê, T! – Bóng biển vỗ vai tui
– Gì?
– Thứ bảy đi Vũng Tàu không mày? – nó hí hửng.
– Ai cho mà đi?
– Đi với nhà tao. – nó nói
– Có ai đi?
– Năm nổ với thằng Tín, tao, có rủ thêm mấy đứa con gái nữa.
– Thôi, tụi mày đi đi, tao bận rồi.
– Ế, rủ theo em Linh của mày nữa, cơ hội đó… hế hế… – nó cười gian xảo.
Bỗng thấy lạ lẫm khi nó nhắc tới Linh… cảm giác khó tả…
– Mày mà không đi thì đừng kêu tao là anh em. – nó hăm dọa
– Thôi, sợ mày rồi đó, chừng nào đi?
– Khuya thứ sáu. Về chuẩn bị đi nha, tao dông đây.
Nói rồi nó đẩy xe chạy ào ra ngoài. Tui đi chầm chậm đằng sau, rồi từ từ đạp xe đi. Đạp tới nhà Linh, dừng xe ở đầu ngõ, nhìn vào, sân nhà vẫn trống hoác. Không một bóng người. Lấy điện thoại ra bấm số của Linh, không liên lạc được, chắc bây giờ em đang phỏng vấn. Tắt điện thoại rồi quay xe trở về nhà. Từ nhà tui đến nhà Linh đoạn đường không bao xa nhưng sao tui lại cảm thấy mệt mỏi quá.
Về nhà, cất cặp rồi nằm vật ra võng. Má đứng nấu cơm ở nhà sau, nói vọng lên:
– T, xuống đây lặt giùm má mớ rau muống nấu canh chua coi.
– Dạ, xuống liền… – tui trả lời bằng cái giọng mệt mỏi.
Đi xuống bếp, kéo rổ rau muống ra, ngồi đó nhặt.
– Dạo này học hành sao rồi con?
– Dạ, cũng ổn má.
– Ừ, mốt đi họp phụ huynh mà bị mắng vốn là mày chết với má.
Tui không nói gì, hai tay cứ tiếp tục lặt rau, mặt mày ngẩn ngơ…
– Ừ, mà con Linh sao dạo này má ít thấy nó quá. Hai đứa bây giận nhau à? – má tâm lí
– Dạ…không có gì đâu má. Tại Linh bận học thôi mà. – tui cười gượng
– Thiệt không đó ông con?
– Thiệt mà má. – tui nhăn nhó
– Ừ. – má lấy trái khóm ra gọt.
Sao hôm nay ai cũng nhắc đến Linh hết vậy…. càng nhắc làm tui càng buồn.
Nấu nướng xong, tui với má ngồi ăn cơm, hôm nay không có tâm trạng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với má nữa. Hôm nay cũng lười biếng hơn, ăn cơm xong rồi để chén đũa đó cho má rửa, ừ, thì lười đó giờ mà.
Ăn uống xong xuôi rồi thì đánh một giấc, tui ngủ vùi ngủ đến lúc không còn ngủ được nữa thì thôi, tui không muốn khi mở mắt ra thì lại phải đối diện cái sự thật trớ trêu đó nữa.
Sáu giờ chiều, mở mắt, bò dậy, cũng may là hôm nay không có học thêm gì. Lấy xe chạy đi một vòng, ở nhà ngột ngạt quá. Cứ đạp xe đi, đạp mãi, không biết mình đang đi đâu, rồi cuối cùng lại dừng ở trước cổng nhà Linh. Trong sân là chiếc xe hơi láng coóng, chắc là xe của ba má Linh. Có người lớn ở nhà, thôi đành về vậy, nhưng lúc đó tui lại thèm được gặp Linh, muốn nói với em thật nhiều, thật nhiều những điều tui muốn nói trước em đi.
Đánh bạo, tui bước lại trước cổng rồi bấm chuông.
– Ai đó? T hả em? – bà chị giúp việc chạy ra mở cổng
– Linh về chưa chị?
– Rồi em, đang ở trong nhà nói chuyện với ông bà chủ á.
– À…ừm…vậy à? Thôi, em về. – tui ậm ừ
– Đi đâu vậy? Dắt xe vô đi, có gì đâu, Linh cũng đang muốn gặp em đó.
– Dạ…
– Lẹ đi. – bà chị hối thúc rồi kéo xe tui vào trong.
Bước vào trong nhà, ba má Linh đang ngồi trên ghế sofa coi Tivi, còn Linh thì rất ngạc nhiên khi thấy tui.
– T! – Linh nhìn tui cười trìu mến
– Ai vậy Linh? – ba má Linh nhìn tui
– Dạ, con chào hai bác. – tui lễ phép gật đầu
– Đây là T, con hay kể với mẹ đó. – Linh nói, em cười, cố giấu đi sự e thẹn của mình.
– À, chào con, bác nghe Linh kể về con nhiều lắm. – má của Linh nhìn tui rồi cười
– Dạ…
– Ngồi xuống đi con, rồi từ từ nói chuyện. – ba Linh nói, ông ra dáng là trụ cột gia đình, có phần hơi gia trưởng một chút.
Rồi thì các chủ đề được lôi ra, từ gia đình đến học hành, rồi thì bạn bè, hầu như chỉ có má Linh tiếp chuyện với tui. Lát sau tới lượt ba Linh nói chuyện với tui, lúc này thì má Linh kêu Linh xuống nhà pha nước mời tui.
– Bác biết chuyện tình cảm giữa cháu với Linh… – ba Linh rít một hơi thuốc dài
– Chuyện này thì bác không cấm đoán, nhưng vài tuần nữa là Linh đi với hai bác qua Mỹ rồi, chắc cháu biết chuyện này chứ.
– Dạ… – tui ậm ừ, hai tay đan vào nhau
– Bác mong cháu hiểu và thông cảm cho bác, Linh còn cả một tương lai phía trước, bác không muốn nó chỉ vì một phút bồng bột mà tự làm hỏng tương lai mình. Cháu là người thông mình chắc cháu hiểu ý bác mà…
Bằng cái giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát, từng lời nói của ba Linh như xoáy thẳng vào tim tui. Hai tay đan chặt vào nhau, miệng không nói nên lời, hai mắt ngó chằm chằm xuống đất.
– Dạ, con biết phải làm gì… – tui trả lời, nghe như như không ra hơi
– Nước đây!!! Của baba nè. – đúng lúc này Linh trở lên, tay em cầm hai ly nước chanh.
– Của T nè. – Linh nhìn tui cười ý nhị.
– Cảm ơn… – giọng nói của tui nghe sao yếu ớt…
Hớp một ngụm nước, tui đứng dậy, xin phép ra về, Linh đưa tui ra tận cổng.
– Thôi, em vô nhà đi. – tui cười gượng
– Hông, anh về đi rồi em.
– Ừ, anh về. – tui đẩy xe ra – Khoan đã…
– Chuyện…
Chưa kịp nói hết câu thì Linh ôm chầm lấy tui.
– Hic, nhớ anh quá à, đầu to.
– Mới có một ngày mà nhớ gì.
– Vẫn nhớ.
– Vậy nếu mốt em không gặp được anh nữa thì sao? – tui nhìn Linh bằng đôi mắt vô hồn
– Hông gặp được anh nữa thì em chán chết… – Linh vừa nói vừa cười
– Anh biết hết rồi, đừng giấu anh nữa. Khi nào em đi?
– Ơ…anh… – Linh sững sờ nhìn tui
– Trả lời anh đi. – tui nhắc lại
– Tháng sau anh à… – Em trả lời tui bằng giọng biết lỗi
– Ừm…thôi anh về.
Cố gắng quay đi thật nhanh để Linh không thấy vẻ mặt thất vọng của mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60