Vắt cái áo lên vai, định đi xuống nhà vệ sinh thay đồ tập thì gặp nhỏ Linh.
– Nãy giờ T đi đâu vậy?! Làm Linh đi kiếm nãy giờ à. – nhỏ phụng phịu.
– Đi hát xong thì về lớp thôi. – tui trả lời.
– Nè – nhỏ đưa tui hộp quà nhỏ.
– Gì vậy?
– Qùa cho T chứ gì. – Nhỏ đỏ mặt, chắc lần đầu tặng quà người cho con trai.
– Ặc, T nói giỡn thôi mà, không cần tặng quà đâu… – tui gãi đầu.
– Nhận đi mà…. hông là Linh giận á – nhỏ nhăn mặt.
– Ừ… thì nhận…
– Hì, mà mí mắt T dính cái gì kìa. – Nhỏ chỉ vô mắt tui.
– Hả? Dính gì à? – tui lấy tay lên mắt
– To đầu à… vậy sao mà chùi?? Nhắm mắt lại đi, Linh chùi cho. – nhỏ nói.
Nhắm mắt lại, chợt nhỏ nhón chân lên rồi đặt môi nhỏ chạm vào môi tui. Qúa bất ngờ, tui cứng đơ người, mắt mở trân trân. Cảm giác đó lạ lắm, trời lạnh, môi nhỏ ấm quá. Tim tui đập thình thịch, mạnh và nhanh hết cỡ. Mắt nhỏ nhắm nghiền, khoảng 5 giây sau thì nhỏ dừng lại. Nhìn tui, nhỏ cười rồi chạy đi, không quên nhắc là về nhà phải mở hộp quà ra ngay. Nhỏ đi rồi, sao mà tim mình vẫn đập rộn ràng…. Lần đầu tiên trong đời… hình như môi nhỏ có vị ngòn ngọt. Tui thơ thẩn đi xuống sân tập.
– Thằng kia, mày làm gì mà lâu vậy?!!! – Thằng Tín lớn giọng
Không thèm trả lời, tui cứ mường tượng lại nụ hôn đầu đời của mình, sao ngọt ngào quá vậy? Vậy là bà chị giúp việc nói đúng rồi…phải chi người trao nụ hôn đầu tiên cho tui là bé Trang, nhưng thôi kệ, bây giờ tui thấy mình lâng lâng… Ra sân, tập không thấy gì toàn ăn banh. Mặt ăn banh, bụng ăn banh, tới cả thằng em trai mình cũng ăn banh…. Ăn đã đời rồi thì có người kéo xền xệt ra ngoài dưỡng thương. Tới trưa, cả đám ra về, nhỏ lớp trưởng dặn:
– Mấy ông về à nha, không được đi chơi, dưỡng sức để chiều còn đá.
Tuy biết là vậy nhưng mấy thằng tui vẫn cứ thích chọc cho nó nóng lên.
– XẾ!!!! BÀ LÀ MÁ TỤI NÀY CHẮC?!!!!!! – Cả bọn đồng thanh.
Con lớp trưởng đơ ra, không biết nói gì luôn…..
Chạy xe về nhà, hôm nay khỏi phải đưa nhỏ Linh về, bà chị kia rước nhỏ rồi. Xuống xe, vác cặp với hộp quà vô nhà. Không ai ở nhà, ba má đi làm hết. Má làm cơm để sẵn trong lồng bàn. Để đó, tui lúi húi mở hộp quà ra coi trước. Bên trong là trái tim pha lê với bức thư nhỏ gửi.
“T nè, T nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Rồi ngày T bị phạt đi lao động nữa, ngày đầu tiên mình nói chuyện với nhau, Linh có cảm giác mình quên nhau từ lâu rồi. Mỗi lần nhìn thấy T cười thì Linh vui lắm. Khoảng thời gian qua là khoảng thơi gian hạnh phúc nhất của Linh, có T Linh không thấy cô đơn, không thấy buồn chán… T là người là người con trai đầu tiên làm cho Linh cảm thấy hạnh phúc…. Bây giờ Linh nhận ra một điều, Linh đã yêu T mất rồi…. chắc là T bất ngờ lắm phải không? Không sao, nếu T cần thời gian thì Linh đợi được mà. Linh sẽ chờ câu trả lời của T. ”
Việc này đang diễn ra thật sao?!! Linh yêu mình thật sao??!! Đọc xong bức thư, tui không giấu được nụ cười… Ô đệt, bất ngờ thì không nhưng mà sung sướng thì có.
Đem dẹp bức thư với trái tim lên phòng, tui chạy xuống nhà ăn cơm. Nằm ngủ tới chiều, giật mình thức dậy, 4 giờ rồi. Rửa mặt, thay đồ xong tui nhong nhong tới trường. Tụi nó tụ tập ở sân khởi động, tui tới sau cùng.
– Ê, khởi động đi mày. – Thằng Nổ kêu.
– Lo làm éo, thủ môn thì cần gì – Tui cười khẩy.
– Mợ mày, khởi động đi, tưởng đội trưởng ngon hả? – Thằng Tín hùa theo.
– Hê hê, khỏi lo…
Nói vậy chứ tui cũng đứng đó lắc mấy cái, thuận tiện ngó nghiêng mấy em cổ vũ lớp kế bên.
– Ủa mậy, đội cổ vũ lớp mình đâu? – tui hỏi.
– Đi cốc ổi mía ghim hết rồi. – Thằng Quý tỉnh bơ
– Ơ, vậy là….
Chưa kịp nói thì thấy mấy con mắm vô tới. Đi cổ vũ chứ có phải pinic đâu mà mấy mẻ làm màu kinh khủng.
Thằng Năm nổ thấy đám con thì mở miệng làm 1 tràng tiếng Miên: “Ngộ tả lị xị hầm bà lằng cẩu cẩu@#@$###%%%&&&&%##XXX*****!!!!!!!!”
– Ê bây, coi Năm nổ sủa kìa. – thằng Quý cười ha hả.
– Thằng trọng tài đâu bây? – tui hỏi.
– Đây nè em.
Quay qua thì thấy ông thầy thể dục đứng nhìn tui. Ổng nở một nụ cười rất ư là thân thiện:
– Thằng này sẽ làm trọng tài nè, thắc mắc không?
– À, dạ không thầy…
Mắt nhìn trân trân ông thầy, hai chân tự động bước đi càng xa ổng càng tốt. Mang giày, đeo găng xong cũng là lúc trận đấu bắt đầu.
Đội tui xài chiến thuật 4-4-2 “ Tiền đạo: Năm nổ, Quí. Tiền vệ: Kì Lân, Thịnh, Hưng (thằng này chưa nói tới), Bóng biển( nhớ không??). Hậu vệ và trung vệ: 4 thằng kia, chơi không thân nên khỏi kể. Thủ môn: T đây)
Đội bạn chơi 4-5-1, căng à, mới trận mở màn thôi mà đã thủ rồi.
“Hoét!!!!!!” Tiếng còi khai trận vang lên. Đội bạn giao bóng trước, suốt 15 phút đầu, tụi nó không tấn công mà chỉ chuyền qua lại ở sân nhà. Ức chế cái lối cù nhầy này quá, thằng Nổ tức khí nhảy vô chuồi bóng. “Roét!!!”
– Phạm lỗi thô bạo, thể vàng cho số 9. – Trọng tài rút thẻ ra.
Thằng cu bị phạm lỗi đau quá, không tiếp tục được phải ra sân nằm. Thay người xong, đá phạt, tụi nó vẫn cù nhầy không chịu tấn công mà cứ rê qua rồi dắt lại ở phần sân nhà. Suốt hiệp 1, không thằng nào bên đội tui chạm được bóng. Nghỉ giải lao.
– Mẹ nó, toàn chơi câu giờ. – thằng Nổ dộng xuống bàn 1 cái.
– Chịu thôi, hiệp sau mình giao bóng đừng để nó lấy là được. – thằng Tín nhăn nhó.
– Ậu mợ nó, hiệp 2 có bóng là tổng lực tấn công cho tao! – tui nói như hét.
– Thôi đi thánh, tụi này đi lỡ mất bóng cái mày ở lại chụp ếch à?
– Lo gì, tao chụp thì không vô đâu mà lo. – tui cười khẩy.
– Mệt quá, lát đội mình giao bóng, ráng ghi 1 bàn là được, tụi nó không dám cù nhầy nữa đâu. – thằng Quý chêm vô.
– Tốt! Quyết thằng trận này!!! – cả đám đồng thanh.
Còn mấy con mắm kia cổ vũ kiểu gì không biết, toàn thấy ngồi ăn hàng. Suốt hiệp 1 tui để ý con nào miệng cũng nhai chóp chép. Sao không nhìn đội cổ vũ bên kia mà học tập hả?? Tuy không xinh bằng mấy bà nhưng người ta biết rót nước cho mấy thằng cầu thủ, lấy khăn lau mặt giùm nữa. Nhìn mà thấy tức cho mình, nước đá không có, khăn thì càng không… Khát khô họng, kêu mấy má đi mua giùm mấy chai nước cũng không đi…. làm biếng mà còn bày đặt ”Lát hết trận uống cho nó đã khát. ” Lạy mấy má, cho con xin chút nước.
Hiệp 2, khởi sắc hơn, giao bóng xong là tổng lực tấn công. Sau cú chuyền của Năm nổ, thằng Quý móc vô lê ghi bàn… Vậy là dẫn 1-0. Hé hé, cho chết, bỏ tật cù nhầy.
Đúng như thằng Quý đoán, sau khi bị ghi bàn, tụi bên kia tấn công dồn dập hòng tìm bàn gỡ. Tui hết bay người rồi lại lăn xả, nhào vô đốn chân cầu thủ bên kia không thương tiếc để giữ vững tỉ số.
“Roét!!!” “Trận đấu kết thúc!!!!”.
“YEAH!!!!” Cả đám bay vô ôm nhau ăn mừng chiến thắng. Đang cao hứng thì con mắm thúi của đội cổ vũ bên kia tạt cho gáo nước lạnh:
– Xí, mới có 1 trận làm như vô địch rồi không bằng.
Mất hứng, cả đám ngồi xuống nghỉ mệt. Khoảng 5 phút sau nhỏ Linh chạy ra chỗ tui. Hôm nay nhỏ cũng phải đấu cầu lông, Vi em cũng vậy. Không biết kết quả sao rồi.
– Đội của T thắng hả? – nhỏ vừa nói vừa đưa tui chai nước suối.
– Ừ, 1-0 thôi.
Đoạn tui cầm chai nước tu ừng ực. Đám cô hồn kia nhìn thấy tui với nhỏ Linh thì ”Ê Ê, đi chỗ khác cho vợ chồng người ta nói chuyện.. hí hí…”. Thằng Kì Lân thì ghen ra mặt.
– Hì, Linh mới đánh thắng nè – Nhỏ nhìn tui cười chúm chím.
– Vậy hả? Linh giỏi ghê. – tui cũng cười tít mắt.
– À mà Vi thắng hay thua Linh?
– Vi thắng luôn.
– Ờ.
– T đổ mồ hôi quá chừng nè. – Nhỏ lấy khăn tay ra lau trán tui.
– Hì, cám ơn. Thôi mình về đi.
– Ừ – Nhỏ nhìn tui cười.
Chiều hôm đó, tui chở nhỏ đi vòng vòng, ăn kem rồi mới về nhà… tui bắt đầu thấy thích nhỏ rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60