Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 17

Đang uống nước thì điện thoại reo inh ỏi.
– Alô?
– T đi đâu mất tiêu rồi? – giọng nhỏ Linh giãy nãy trong điện thoại.
– T đang ở dưới căn tin nè, có chuyện gì không?
– Hông, đợi tí Linh xuống căn tin liền.

Lát sau nhỏ chạy xuống căn tin. Thấy nhỏ, tui cười một cái rồi vẫy tay. Nhỏ cũng cười thật tươi. Thằng Kì Lân ngơ ngáo nhìn nhỏ trân trân. Nhỏ Linh ngồi xuống kế bên tui, nhỏ nhoẻn miệng cười rồi gật đầu chào thằng Kì Lân một cái. Thằng đần đó nhìn nhỏ Linh như người mất hồn, nhả cục nước đá trong họng ra, tui phóng bụp vô con mắt của nó. Nó la oai oải, nhỏ Linh giật mình nhìn qua tui.

– Người ta chào mày mà không chào lại là sao? Tao dạy mày bao nhiêu lần rồi hả? – tui tỉnh bơ

Nhỏ Linh nhìn tui cười khúc khích. Lúc đó thằng Kì Lân mới ngớ người ra, không nói được câu nào, sượng hết chỗ nói. Ngồi uống nước cả buổi, nhỏ Linh chỉ nói chuyện với mình tui, thằng Kì Lân thì ngồi nhìn nhỏ Linh cả buổi, lắm lúc thấy ngại với nhỏ Linh vãi nhưng mà không nói được. Tới lúc nhỏ Linh nói tới vụ chiều đi qua nhà nhỏ thì đột nhiên anh chả lên tiếng:

– Cho Lân qua với được không?
– Hả? – nhỏ Linh nhăn mặt
– Thì chiều nay Lân đi chung với T qua nhà Linh được không? – nó hỏi lại
– Nhưng… nhưng… mà… – nhỏ ái ngại
– Đi mà, được không, dù sao Lân cũng là bạn thân của T mà.

Bạn thân cái éo, chiếm gió không biết mắc cỡ là gì..

– Nhưng… nhưng mà… T à… – nhỏ ngập ngừng, bặm môi, đưa đôi mắt long lanh nhìn sang tui cầu cứu.
– Á à, chiều nay ông già tao về, tao phải ở nhà. Không đi được.
– T không đi thì Linh cũng ở nhà luôn – nhỏ hưởng ứng theo.

Thằng Kì Lân mặt ngơ ra. Tui cũng muốn cho nó đi mà nhỏ Linh cự tuyệt vậy thì hết cách.

Trống đánh. Cả ba đứng dậy, trả tiền rồi đi về lớp. Thằng Kì Lân đi trước. Tui cũng chuẩn bị đi theo thì nhỏ Linh kéo tay tui lại. Nhỏ dúi cho tui cây kẹo mút, rồi cười hì hì:

– Ăn đi đầu to…
– Gì? Sao kêu T là đầu to??
– Tại T nhanh trí, thông mình hì hì… – nhỏ cười chúm chím
– Trời đất!!
– Hì hì, thôi Linh về lớp nha… bye bye.
Nhỏ vẫy tay chào tui rồi chạy về lớp.

Thằng Kì Lân vô lớp thui thủi, nó ngồi thở dài. Thấy nó vậy bỗng dưng tui thấy mình có lỗi. Tui cầm cây kẹo mút của nhỏ Linh đưa cho nó:

– Nè, nhỏ Linh đưa cho mày nè.
– Hả?!
– Nhỏ mua kẹo cho mày nè.
– Thiệt hông?!! – nó ra vẻ vui lắm.
– Dóc thì sao làm lão đại của tui bây? – tui cười
– Ha ha ha, cảm ơn nha.

Tui quay đi, thở dài một cái rồi bước về chỗ ngồi. Suốt mấy tiết học, tui thấy nó chỉ ngồi mân mê cái kẹo. Cuối giờ tui quay qua hỏi nó:
– Định về nhà chưng tủ kính à?
– Ừ chắc là vậy ha ha – nó cười.

Thua thằng này luôn. Vác cặp lên vai, tui đi ra nhà xe. Nhỏ Linh đã đứng đợi tự bao giờ. Thấy tui, nhỏ mừng lắm, cứ vẫy tay lia lịa cứ như sợ tui sẽ không thấy nhỏ. Bước tới chỗ nhỏ đứng, tui cười hỏi nhỏ:

– Sao không vô trong mát mà đứng, ngoài đây nắng lắm.
– Hì, sợ đầu to hông thấy nên Linh mới ra đây đứng đợi.
– Ế, sao kêu tui đầu to hoài vậy? – tui nhăn mặt
– Thích, blêu, đi lấy xe đi ông tướng, nắng quá… hic.

Lấy ra xe, rồi tui cũng chở nhỏ về như ngày hôm qua. Tới nhà, nhỏ xuống xe.

Tới giờ nhỏ vẫn chưa yên tâm hay sao mà đứng đó nhắc tui:
– Chiều qua nhà Linh á nha.
– Biết rồi khổ quá cô nương.

Nhó le lưỡi ra trêu rồi còn lí lắc đánh vào vai tui một cái rõ đau.
– Ui da! Sao đánh T?
– Đánh yêu mà cũng la đau, con trai gì mà… – nhỏ nhăn mũi
– Hứ, về á nha.
– Hì, đi cẩn thận nha T.
– Biết rồi bye.

Tui chạy một mạch về nhà. Tắm rửa thay đồ. Lên võng nằm lủng lẳng. Buồn quá không có gì làm, tui bật cái PS2 lên chơi đá banh. Chơi lát ngủ quên tới 3 giờ mới dậy. Đi rửa mặt thêm lần nữa, tui xuống nhà sau, làm gói mì rồi thay đồ chuẩn bị qua nhà nhỏ Linh.

Đạp xe bon bon trên đường, chiều hôm nay không biết sao trời mát vậy. Tới nhà nhỏ Linh, tui dừng xe, không thấy nhỏ đâu, không lẽ bị cho leo cây. Chần chừ một hồi tui lấy điện thoại ra gọi, điện thoại đổ chuông, nhưng không nghe máy. Tui chờ thêm 5 phút nữa, nhỏ từ trong nhà chạy, gấp gáp lắm. Nhỏ ngồi lên xe hối tui chạy nhanh.

– Chuyện gì vậy?
– Chạy nhanh lên đi, lát nữa Linh nói sau, nhanh lên.

Nghe vậy tui cũng lấy hết sức đạp xe đi. Đạp được một đoạn, tui qua ra đằng sau hỏi nhỏ Linh:

– Làm gì mà phải đi nhanh dữ vậy?
– Hì – nhỏ chỉ cười
– Không trả lời là tui cho đi bộ á.
– Thì tại… trốn – nhỏ lắp bắp.
– Trốn cái gì chứ?
– Trốn nhà… đi chơi – nhỏ lí nhí.
– Trời đất, thôi thôi, đi về giùm tui. – tui giật mình.

Tui toan chạy trở lại nhà nhỏ Linh thì nhỏ đánh thùm thụp vô lưng tui.

– Đạp tiếp, không là mốt đừng hòng nói chuyện với Linh – nhỏ nhăn nhó.
– Thiệt tình…
– Chạy tiếp đi.
– Vậy giờ đi đâu?
– Cứ chạy tiếp đi.

Chạy thêm một đoạn nữa, nhỏ hỏi:

– Ăn gì chưa?
– Rồi, mới ăn xong.
– Vậy đi uống nước nha T?
– Uống gì?
– Ai biết, đi đi rồi tính sau.
– Ừ, đi uống nước ở đâu?
– Ra ngoài công viên đi.
– Hả. Từ đây chạy ra đó cho T hộc gạch?
– Đi mà, năn nỉ mà, nha T.
– Ừ, được rồi.
– Hì hì… – nhỏ cười khúc khích.

Cố gắng hết sức mới lết ra được công viên. Vô công viên chạy vòng vòng. Nhỏ đòi ăn đủ thứ, nào là kem rồi cá viên chiên, kẹo bông gòn nữa chứ. Ăn xong, nhỏ kêu tui ra ngoài chỗ mấy bãi cỏ ngồi cho thoáng. Ngồi xuống, tám tùm lum chuyện trên trời dưới đất.

– Đi chơi thì xin thôi, sao mà Linh phải trốn? – tui thắc mắc
– Tại chiều nay Linh bị phải đi học thêm.
– Sao không đi học mà trốn?
– Chán lắm, cả ngày học rồi, Linh không chịu nổi nữa.. hic – nhỏ nhăn mặt.
– Lỡ lát về bị la thì làm sao?
– Thì Linh nói với ba má là T bắt cóc Linh – nhỏ lè lưỡi.
– Hơ… gì nữa đây?
– Giỡn thôi mà. Chứ ba má Linh đi làm suốt ngày, có mấy khi ở nhà đâu. – tới đây bỗng giọng nhỏ chùn xuống.
– Ờ, vậy bao lâu Linh mới gặp ba má một lần?
– Khoảng 2 tuần.
– Linh ở nhà một mình hả?
– Hông, có mấy chị giúp việc nữa.
– Ừ, mấy chị đó đưa Linh đi học à?
– Lâu lâu mới đưa, toàn Linh tự đi không hà.
– Ờ…

Ngồi yên đó, tui không biết nói gì thêm. Chỉ ngồi ngó mông lung. Bất chợt nhỏ hỏi tui:
– Mắt T làm sao vậy?
– À à, bữa T bị… bị… à… đúng rồi… va vô cái cửa phòng. – tui xạo thôi, đánh lộn thì hay ho gì mà nói.
– È, đi đứng kiểu gì mà bị rách nguyên đường ghê dạ?
– Tại sáng ngày còn say ke nên mắt nhắm, mắt mở nên đụng vậy thôi, hết chuyện, hè hè.
– Hic… chắc đau lắm hả? – nhỏ xuýt xoa hỏi
– Có hề gì, T thì nhiêu đây nhằm nhò gì – tui nhe răng cười, thực tế là đau thấy mẹ.
– Xạo quá, bị vậy thì ai hông đau. – nhỏ bĩu môi
– Ờ, hề hề, bể mánh.
– À, ra là xạo thiệt, bắt đền đi.
– Đền gì nữa? – tui ngạc nhiên
– Ai biểu T nói xạo, mua cho Linh cây kem.
– Hả?
– Đi mà, Linh muốn ăn kem – đột nhiên nhỏ dụi đầu vào vai tui.
– À, ừ, để T đi mua cho – lúc đó tui hơi bất ngờ.

Đứng dậy, tui chạy lại chỗ chị bán kem gần đó, mua hai cây kem. Tim tui đập thình thịch, ngoảnh lại nhìn thì nhỏ Linh nhìn tui cười. Nụ cười thật tươi.

– Nè em trai – chị bán kem đưa kem cho tui.
– À, cám ơn chị – tui đưa tiền trả.
– Hì, bạn gái em đó hả? Xinh dữ vậy.
– Dạ? Không, bạn em thôi. – tui bối rối

Rồi chạy lại đưa kem cho nhỏ Linh, nhỏ cười hì hì:
– Cảm ơn nha T – nhỏ tít mắt
– Hè, hông có gì.

Định ngồi xuống thì cha bảo vệ ở đâu nhảy ra. Ổng đứng từ xa chỉ tui với nhỏ Linh rồi la lớn:
– Không được để xe trong công viên!!! Tao thu xe!!!

Rồi ổng chạy lại phía tui, hoảng hồn tui kêu nhỏ Linh chạy qua rào chắn xe 2 bánh ( Chẳng qua là công viên này cấm chạy xe vô, bắt phải gửi xe ở ngoài rồi đi bộ nên mới có rào chắn. Rào thì thấp chủm, bước cái là qua, tui làm biếng nên khiêng xe vô luôn), tui thì dắt xe chạy vòng vòng, đi với gái mà bị ông bảo vệ lùa như vịt, nhục không thể tả. Tui vừa chạy vừa khiêng chiếc xe băng qua rào, chạy tới chỗ nhỏ Linh đang đợi. Ra khỏi công viên, ông bảo vệ không rượt nữa, hên quá. Hic… rớt toi cây kem. Thấy tui nhỏ hối hả:

– T có sao hông?
– Hộc…hộc…không sao hết…mệt quá – tui nhăn mặt
– Hì hông sao là tốt rồi – nhỏ nhìn tui cười.

Hai đứa ngồi xuống băng đá, nhỏ nhìn tui hỏ:
– Ủa, kem của T đâu?
– Bị ổng lùa dữ quá, rớt mất rồi.

Đoạn nhỏ gỡ cây kem ra, đưa cho tui.
– Nè, ăn đi.
– Thôi, Linh ăn đi.
– Ăn đi mà. – nhỏ năn nỉ.
– Thôi, kì lắm.
– Kì thì ăn chung, hông ăn Linh giận á. – nhỏ nhăn mũi.
– Được không đó? – tui nghi ngờ.

Nhỏ cắn cây kem 1 cái, rồi đưa ra trước mặt tui:
– Đó, ăn đi.
– Hử?!
– Ăn, lẹ – nhỏ giở giọng lạnh lùng
– … Từ.. từ…
Tui miễn cưỡng cắn 1 miếng. Nhỏ nhìn tui cười híp mắt:
– Vậy phải giỏi hơn hông.

Ăn hết cây kem, thấy trời cũng tối nên tui kêu nhỏ về. Ban đầu, nhăn nhó không chịu về. Tui dọa là mốt sẽ không đi với nhỏ nữa thì nhỏ mới chịu về. Đạp xe về nhà nhỏ cũng khoảng mười lăm phút, nhỏ dựa đầu vào lưng tui suốt cả quãng đường về. Tới nhà, nhỏ xuống xe, cảm ơn tui vì đã đi chơi với nhỏ rồi mở cổng vào, vẫn không quên vẫy tay chào tui.

Về nhà, cũng 7 giờ rồi, hết đêm nay là ba má về.

Thể loại