– Con khốn!!! Mày đi ra khỏi nhà tao ngay lập tức!!! Không nghe lời tao là tao đánh chết hai mẹ con mày!!! Đánh chết cả con chị của mày nữa!!!
Nghe tiếng quát, tui giật mình, nhìn vào, một thằng trẻ măng, chừng hai mươi mấy, tay nó đang cầm cây mây. Bé Trang thì quỳ ở đó, cúi gầm mặt. Cái gì đang diễn ra vậy?
Nó cầm cây mây, nhịp nhịp lên mặt sàn rồi “Vụt!!!”. Thằng khốn đó đánh bé Trang một cây vào ngay bả vai. Bờ vai bé xíu đó sao mà chịu nổi. Bé Trang sụp xuống ngay, tay vịn chặt vai, rũ rượi. Rồi như chợt hiểu ra, mấy vết bầm chằn chịt đó, những vết thương đó, tất cả đều do thằng đó gây ra…
– Cái thứ như mày nên đi chết đi!!! Sống ở đây làm chi để chật đất!!! – nó thẳng tay vụt thêm mấy cái nữa vào đùi Trang. Miệng thì chửi không ngừng. Bé Trang đau đớn, quằn quại, hai hàng nước mắt bé chảy dài… Cái chuyện quái này diễn ra bao lâu rồi chứ… tui đứng đó, hai tay bấu chặt vào tay lái xe đạp.
– Con ơi.. ! Con tha cho em nó đi!!! Em nó còn nhỏ, tha cho nó đi!!! – mẹ của bé Trang từ trong nhà chạy ra, đã giùm bé mấy cây rồi phủ phục, quỳ ở đó mà che chắn cho bé. Bác ấy rơm rớm nước mắt.
– Mẹ con mày! Biến hết đi, tao sai nó đi mua rượu mà không mua dám cãi lời tao à?!! – thằng khốn đó chửi bới.
– Mua về để mày uống rồi mày đánh vợ mày à?! – Mẹ bé Trang hét lớn.
– À! Ra là mày cũng dám cãi lời tao nữa à?! Cãi nè, mụ già! Dám cãi à?! – Mỗi từ “cãi” của nó là một cây mây vụt xuống tấm hai thân nhỏ bé của mẹ con bé Trang. Ba bé đâu mà lại để thằng khốn này làm vậy?!
– Thôi mà anh! Anh muốn uống thì để em mua cho! Anh tha mẹ em với em em đi!!! – bà chị của Trang, tui đã gặp qua một lần, mang cái bụng bầu mà ráng níu kéo không cho thằng chồng khốn nạn tiếp tục đánh mẹ và em.
– Mày tránh ra! – thằng đó hất ngã cả vợ mình, người mang trong mình giọt máu của nó.
Chị của bé Trang ôm bụng nhăn nhó. Thằng đó vẫn tiếp tục đánh mặc cho bé Trang với mẹ gào khóc. Mấy người hàng xóm chạy ra, chỉ đứng nhìn, còn cười nữa, họ coi đây là trò vui, thú tiêu khiển của họ à? Trái tim bị con gì ăn mất rồi à? Một thằng choai choai, móc cái củ khoai tây của nó ra quay phim. Hàm răng nghiến kèn kẹt, não tui như muốn nổ tung ra….. hàng xóm sống với nhau mà vậy sao? Không lấy được một người can ra, cũng không ai báo chính quyền… Bây giờ nếu tui xách xe ra về thì không bằng súc vật. Suy nghĩ kĩ rồi, thà làm trẻ trâu chứ không làm súc vật.
Dựng lại xe, tui bước tới trước cổng nhà bé Trang, kế bên có đống gạch xây, thuận tay, tui cầm luôn hai viên. Đẩy cổng đi vô một cách tự nhiên, tui giấu hai viên gạch sau lưng, từ từ bước vào nhà bé.
– Thằng kia!!! Mày đi đâu?! Biến ra khỏi nhà tao! – nó quát.
Tui cứ bước tiếp, lúc này bé Trang ngước lên nhìn tui, ánh mắt của bé chứa đựng đầy sự sợ hãi. Rưng rưng nước mắt. Đầu tóc rối bù, thân thể loan lỗ thương tích. Còn đâu cô bé xinh tươi ngày nào… ”BỐP!!!”, cây mây đập vào bắp tay tui.
Đúng là cây mây có khác, dẻo, đánh đau thật. Tui đau tận xương, hận tận tủy, đau cho bé Trang. Hận thằng khốn dám đánh đập, hành hạ bé.
– Tao hỏi mày là thằng nào?! Có biến đi không?!!! – thằng đó lớn tiếng.
– Anh…. không…mày có quà. – nó không xứng làm đàn anh.
– Qùa cáp gì?! – nó hất hàm, quơ quơ cái cây
– … -tui nheo mắt, không nói gì
– Mẹ, thằng điên, câm à?! Nói!
– Gạch…- tui nói
– Cái chó gì chứ?! – nó hỏi
– GẠCH!!! MÀY ĐIẾC À?! ĐIẾC NÈ! ĐIẾC NÈ! – tui hét lên, thẳng tay tống cho nó hai viên gạch, không biết có trúng không.
Măc kệ, tui quay lại, kéo tay bé Trang chạy ra ngoài.
– T…sao anh…- hai mắt bé đỏ hoe.
– Đi theo anh. – tui kéo tay Trang xền xệt.
Ra tới chỗ dựng xe, tui nhìn lại vào trong nhà, mẹ bé Trang nhìn theo, gương mặt khắc khổ nhưng phúc hậu. Thằng kia thì nằm lăn lóc bên cạnh mấy miếng gạch vỡ vụn. Bà chị của bé Trang thì ráng cố gắng nén đau mà chạy lại lo cho nó…
Tui lên xe, phóng vụt đi. Từng cái đạp là từng cơn giận, trút nó xuống bàn đạp hết, trút xuống hết…
Trời lại đổ mưa, nặng hạt. Như ngày tui đi đá banh, đánh nhau rồi bé Trang băng bó cho tui. Bây giờ khác rồi, người bị thương là bé, bị thương cả thể xác lẫn tinh thần. Trang vẫn im lặng, không nói gì. Tui biết bé đang khóc, tui nghe rõ từng tiếng nấc ngắt quãng, nghiến răng, ráng đạp xe thật xanh tới nhà Vi…
“Kính coong! Kính coong! Kính coong! Kính coong!”. Bấm chuông nhanh hết sức cố thể, mưa càng lúc càng lớn. Không ai ra mở cửa hết. Nép vô hiên nhà gần đó, tui dựng xe xuống. Lấy điện thoại ra, may quá, chưa bị vô nước. Gọi ngay cho Vi.
– A lô?
– Vi hả? Đang ở đâu vậy?
– Đang ở nhà dì, có chuyện gì không?
– Bé Trang có chuyện rồi! Về nhà liền đi! – tui nói như hét
– Chuyện gì?!
– Về lẹ đi!
– Ừ ừ !
Cúp máy. Cho cái điện thoại vô lại túi quần. Tui thở ra một hơi dài. Nhìn qua Trang, bé đang đứng đó run run, hai tay khoanh lại. Áo thun ba lỗ, jean ngắn, đã vậy còn ướt nhẹp, không lạnh sao được.
– Lạnh à? – tui nói
– Không.
– Đừng nói dối nữa.
– Không cần anh quan tâm.
– Ừm… – tui hơi bất ngờ
– Thằng đó là anh rể em phải không?
– Ừ.
– Tại sao nó đánh em?
– Đã nói không cần anh quan tâm mà.
– Em bị làm sao vậy?! – tui lớn tiếng
– Không.. không bị làm sao hết! – Ánh mắt bé có chút bối rối
– Vậy trả lời anh đi! Tại sao nó đánh em?!
– Đã nói là không cần anh quan tâm mà!
– Trả lời đi! – tui nắm lấy cổ tay của Trang
– Đau! Buông ra! – bé nhăn nhó
– Trả lời anh mau! Tại sao?!
– Anh muốn biết lắm hả!? – bé hét lên
– Ừ! Anh muốn biết đó!
– Tất cả là do anh! Do anh hết! Anh là đồ tồi! Em yêu anh trước mà, nhưng tại sao chứ?! Tại sao anh lại trở thành bạn trai của Linh?! Anh nói đi! Nói đi! – bé Trang vừa nói, vừa khóc, nước mắt thắm đẫm đôi mi.
Nghe đến đây, tui lặng đi. Nguyên do tất cả là do mình? Sao có thể chứ? Mình là kẻ làm cho Trang phải đau khổ như vầy sao? T, mày là thằng khốn nạn như vậy sao?
“Tin! Tin!” – tiếng còi xe, Vi về tới.
– Trời ơi! Em bị sao vậy Trang? – Vi nhảy hốt hoảng
– Không sao đâu chị. – Trang nói
– Còn T nữa, có chuyện gì vậy?
Không trả lời, tui trèo lên xe, đạp về nhà. Mặc cho Vi kêu tên. Chạy thật nhanh về nhà. Bảy giờ rồi. Không quan tâm, tui đẩy xe vô rồi đi vô nhà.
– Đi đâu mà giờ này mới về? – má hỏi
– Dạ…tại nãy giờ con trú mưa. – tui nói
– Trú mưa mà sao ướt nhẹp vậy?
– Tại con thấy lâu tạnh qua nên đội mưa chạy về luôn. – tui nói dối tiếp.
Không đợi má trả lời, tui đi thay đồ rồi lên phòng. Nằm vật ra giường, chán nản. Đời sao nhiều cái trái ngang vậy, lấy điện thoại ra nghịch, trong vô thức tui bấm số của bé Trang.
Giật mình, xóa số. Chỉ trong một ngày mà làm tui bấn loạn hết lên…
Xóa số của Trang. Lại muốn bấm số Trang tiếp. Ừ, thì gọi hỏi thăm thôi, có gì đâu mà phải lo. Tui phải tự trấn an mình. Gọi… ” Thuê bao…. ” Nghe buồn não ruột. Tự hiểu, tui thảy điện thoại thoại xuống giường. Đi vô nhà tắm, vặn nước ra bồn, hôm nay ngâm mình luôn, coi như rửa sạch mọi xui xẻo của ngày hôm nay. Cởi áo ra, bắp tay tui bầm tím, sưng tấy lên. Cả cánh tay xụi lơ, không còn tí sức lực. Mặc kệ, so với bé Trang thì cái vết này là cái thá gì chứ. Tắt nước, tui ngâm mình trong làn nước ấm. Thoải mái hơn được đôi chút. Nằm trong bồn tắm, lại suy nghĩ vẩn vơ. Chuyện bé Trang bị đánh là do mình? Lý do? Không sao hiểu nổi… Mệt quá!!! Suy nghĩ nhiều loạn óc. Cầm chai dầu gội xịt phát lên đầu rồi cào cào mấy cái…
Tắm xong, xuống nhà, kiếm cơm ăn. Má ở đằng trước coi Tivi, bây giờ cũng khoảng gần tám giờ rồi, hôm nay mình tắm lâu thiệt. Cơm nước xong, đi học bài. Mai kiểm tra toán mười lăm phút, không sao, mấy bài cơ bản thì chỉ cần nắm cơ bản vài đường là áp dụng được nên tui không lo. Nói vậy chứ cũng tốn ít nhất bốn mươi lăm phút để hiểu trong sách nó muốn nói cái gì, định lý dài loằn ngoằn cộng thêm mấy từ khó hiểu, ví dụ bài tập thì ít mà cứ cho những bài tập có dấu sao. Nhìn phát ngán. Học xong, xuống nhà khóa cửa.
– Ba chưa về hả má?
– Ừ, đi nhậu với mấy ông trong công ti rồi.
– Vậy chờ cửa không má?
– Thôi khỏi, đi ngủ đi, sáng còn đi học nữa. – má nói
– Dạ, thôi để con ra khóa cửa.
Tui không khóa cửa cổng, mỗi lần chờ ba về thì chỉ cần móc hờ cái khóa ở ngoài cổng lại thôi. Khóa cửa xong, ra nhà sau, rót ly nước đem lên phòng. Không quên lấy theo vỉ Salonpas. Đánh răng rửa mặt rồi lấy Salonpas ra dán, hết bốn miếng dán mới bít được hết cái vết bầm. Nằm xuống, bật máy lạnh lên, trằn trọc mãi mới ngủ được. Câu nói của bé Trang lúc chiều cứ văng vẳng bên tai tui. Mình là thằng khốn nạn như vậy sao? Mình làm gì mà bé Trang lại bị đánh.
Như thường lệ, sáu giờ lại lòm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở đi vô toilet. Hôm nay má không réo à? Hơi lạ, kệ, đánh răng trước rồi làm gì làm. Thay đồ xong xuôi, xách cặp xuống nhà. Nấu mì, xì xụp được nửa tô, ngó lên cái đồng hồ treo tường, sáu giờ bố mươi lăm…. Hừm…hừm…lấy điện thoại ra coi, sáu giờ hai mươi. Chắc cái đồng hồ tường bị yếu pin rồi. Rồi tui tiếp tục xì xụp cho hết tô mì. Chẹp…. đạp xe thong thả tới trường, sao lạ nhễ, mọi hôm giờ này nhiều học sinh lắm mà. Bỗng thấy lo lo. Tui chạy vèo phát tới trường, vắng teo, ngoài sân không có ma nào, nhà xe thì xe dựng đầy. Không lẽ mình trễ giờ? Cái điện thoại phản chủ!
Dắt xe đi vô, ngó qua, ngó lại. Không có ai, may quá. Mới vừa đá cống xe thì:
– Ê!
Giật mình, tui quay phắt lại. Thằng ngáo trực cổng hôm bữa bị tui gạt.
– À à à à à…. ra là ông.
– Hề hề, mày à thằng cận?
– Ông nói tui cận thì ông khác gì. – nó nói
– Nay làm gì mà trực cổng nữa?
– Tui trực thay bạn, không được à?! – thằng ngáo đó chắc vẫn còn đau sau cú lừa
– Ờ… hè hè..
– Cười gì, đi trễ, đưa tên đây.
– Cần lớp không?
– Khỏi, tui biết lớp ông rồi.
– Mày ghê vậy cận… – tui cười đểu
– Đưa tên đây!
Đúng lúc này, thằng Tuấn, thằng cao to đen hôi mới chuyển tới lớp tui, chạy vèo vô.
– Ê…ê! Đứng lại! – thằng cận ngơ ngáo rượt theo.
Thấy vậy tui cũng định đánh bài chuồn luôn, nhưng mà nó biết lớp mình rồi, nan giải thật…Chợt…tui thấy có vật gì đó hình chữ nhật trên mặt đất. Cúi xuống nhặt lên… khà khà… kì này khỏi sợ gì nữa.
Thằng cận đuổi không kịp thằng Tuấn, nó thở hồng hộc chạy ngược trở lại chỗ tui.
– Sao? Rượt không lại à? Hé hé… – tui cười khẩy
– Đưa bảng tên đây! – thằng cận gạt phắt đi.
– Ờ…hợ hợ… – tui đưa bảng tên ra
– Tuấn à?
– Ngồi nhầm lớp hay sao vậy em trai ? Không biết chữ à?
– Hừm…
Nó không nói gì, lẳng lặng ghi tên vô sổ rồi đưa thẻ xe cho tui. Lấy được thẻ xe, tui hí hửng chạy lên lớp. Trong lòng mừng rơn, sao mà thằng cận đó dễ bị dụ vậy không biết. Anh là tên T chứ không phải Tuấn nhá em trai. Khởi đầu thuận lợi cho ngày mới.
Lên tới cầu thang, định chạy vô lớp thì thấy hai đứa trực ở cửa lớp, tí nữa là toi. Giờ phải làm sao đây, cái đống bàn ghế bị dọn đi từ hồi Tết rồi. Hừm…hừm…không phải xoắn!
Tui tự tin, hiên ngang bước vô lớp.
– Đứng lại! Đi học trễ, ghi tên vô sổ. – một đứa trực lớp chặn tui lại
Không nói gì, tui nhìn thẳn vô lớp dõng dạc:
– Nổ! Đi ăn rồi để quên cái cặp dưới căn-tin nè mày!
– Hả? – Năm nổ ngơ ngáo
– Hả gì? Chụp nè!
Nói đoạn, tui thảy cái cặp vô cho nó. Định bước vô lớp nhưng vẫn bị chặn:
– Đi đâu nãy giờ? – trực lớp hỏi
Năm nổ dường như hiểu ra mọi chuyện, nó chạy ra cười rồi nói với trực lớp:
– À à, hồi nãy tui với thằng này ăn sáng dưới căn-tin, để quên cái cặp nên để nhờ nó chạy xuống lấy giùm. – nó cười như nịnh thần
– Hừm…được rồi, vô đi.
Hé hé, phi vụ trót lọt. Tui với Năm nổ đi vô.
– Lát nữa bao tao uống nước mày. – thằng Nổ khều tui
– Ôkê! Ôkê. – tui cười.
Bỗng dưng bắt gặp ánh mắt của Linh, em nhìn tui rồi quay đi rất nhanh. Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên Linh lạnh nhạt với tui. Chột dạ, tui không cười được nữa. Về chỗ ngồi, nhìn về phía Linh. Thở dài một cái, lát nữa giờ chơi nhất định phải lôi thằng Tín ra giải thích rõ ràng. Ngồi đó thẩn thờ, nhìn trời, nhìn đất, nhìn Linh. Ôi…khổ cái thân tui…
– T.
– Hả? – tui giật mình
– Làm gì mà ngồi đó thẩn thờ vậy? – nhỏ Châu nhìn tui, hỏi
– À, tại không có gì làm thôi. – tui nói
– Ừm, T học toán chưa?
– Rồi.
– Hic… mấy bài tập này khó quá, T chỉ Châu đi. – nhỏ Châu nhìn tui mắt chớp chớp.
Vụ gì nữa đây? Nhìn vô mấy bài đó, mấy bài áp dụng thôi mà, không biết thật sao? Đọc kĩ trong sách một chút là ra thôi. Tui nhìn nhỏ Châu, nghi ngờ. Cũng muốn chỉ cho tròn trách nhiệm giúp đỡ học sinh mới nhưng mà lỡ Linh thấy là tui chết toi thêm lần nữa. Ngó nghiêng một vòng quanh lớp.
– Ê! Lớp phó, lại đây biểu! – tui ngoắc nhỏ lớp phó học tập
– Chuyện gì?
– Châu không hiểu bài này, bà chỉ cho Châu đi. – tui nói
– Sao ông không chỉ đi, bài dễ mà. – nhỏ lớp phó liếc sơ qua mấy bài toán rồi nói
– Tui cần đi “giải quyết”, bà chỉ giùm đi.
Đoạn tui dông thằng ra lối đằng cầu thang. Chạy ra khỏi lớp, không quên ngó qua chỗ Linh, em vẫn đang cắm cúi nhìn vào cuốn sách toán. Từng tia nắng sớm khẽ chạm vào mái tóc dài óng ả của Linh… hic.
Ra tới cầu thang thì gặp Vi từ hướng văn phòng đi lên.
– Vi…Vi! – tui dừng lại
– Chuyện gì vậy T?
– Bé Trang làm sao rồi?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60