Về đến nhà, tui thảy xe xuống cái rầm, ngồi phịch trước cổng nhà thở dốc. Đầu óc bấn loạn, không biết mình vừa làm gì. Ngồi được một lát, tui đứng dậy kêu thằng Đức ra mở cổng.
– Đức!!! Mở cổng!!!
Kêu tới tiếng thứ ba nó mới chạy ra mở cổng.
– Đi chơi với ai vậy đại ca?
Tui đi thẳng vô nhà, không nói với nó câu nào. Nằm xuống võng, tui gác tay lên trán suy nghĩ. Bỗng dưng thấy hối hận tại sao lúc đó không quay lại và ôm bé Trang thật chặt. Thật sữ lúc đó giận quá mất khôn. Càng nghĩ càng thấy mình ngu.
– Đại ca? Đi chơi về làm gì mà mặt chù ụ vậy?
– Im, tao có chuyện buồn.
– Chuyện gì đại ca.
– Im, tao đang suy nghĩ.
– Suy nghĩ gì đại ca?
– Im, tao đang bực.
– Bực gì đại ca?
– Tao bực… cái mỏ của mày á!!! – Tao sửng cồ lên.
– Chỉ có gái mới có thể làm đại ca nổi khùng vầy thôi.. hé hé – nó cười đểu tui.
– Mày biết gì mà nói, lo đi học bài đi.
– Gì chứ, em thì em đi dép trong bụng đại ca – nó giở giọng rành đời ra.
– Ngu! “Guốc” chứ không phải “dép”.
– Ăn cơm chưa đại ca? – nó đánh trống lảng để che giấu cái sự ngu của mình.
– Chưa, xuống nấu mì gói ăn. – tui trả lời.
– Nữa hả? Ăn hoài, ngán quá.
– Muốn ăn cơm thì tự nấu, tao làm biếng quá.
– Đại ca, nấu cơm đi, mai em về rồi. – nó nhằn.
Thấy cũng tội nên tui xống dưới bếp nấu cơm. Ăn trứng tiếp. Ăn xong tui lên phòng làm mấy bài bài toán với học ngữ văn. Lần quần cũng tới 8 giờ mấy gần 9 giờ. Xuống nhà, coi Tv với thằng Đức. Vừa coi vừa nghĩ tới chuyện hồi chiều với bé Trang, bây giờ muốn nói chuyện với bé lắm nhưng mà không biết phải làm sao. Tui móc điện thoại ra bấm số của bé, bấm xong rồi xóa, xóa rồi bấm vô tiếp. Đang bấm thì đt reo.
– Alô?
– Cho mình hỏi có phải T đầu dây hông?
– Phải? Ai vậy?
– Hì, hông nhận ra giọng mình hả?
– Không.
– Linh nè.
– Ủa, Linh hả? Gọi cho T có chuyện gì không?
– À… ừ… Linh muốn coi coi số đúng không đó mà.
– Sợ T xí gạt Linh hả?
– Hông phải…
– Chứ sao?
– Tại… tại…
– Tại gì? – tui hỏi.
– Tại… Linh… muốn nghe giọng của T. – nhỏ lí nhí.
– Thì giờ nghe rồi nè. Có chuyện gì Linh nói đi.
– À, Linh chỉ muốn hỏi là mai 5 giờ T lại nhà Linh được hông?
– Ài, hỏi hồi trưa rồi mà cô nương, chiều mai 5 giờ T qua nhà Linh.
– Chắc chắn luôn nha.
– Ừ, chắc mà.
– Hi hi, vậy Linh yên tâm rồi, thôi, bye bye T nha.
– Bye Linh.
Tui tắt điện thoại, mắt dán lên trần nhà. Nói chuyện với nhỏ Linh xong, tui bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn mặc dù chỉ là 1 chút. Xuống bếp, lấy hộp sữa, tui tu ừng ực. Hết nửa hộp. Trả lại hộp sữa cho cái tủ lạnh. Tui đi lên nhà trước coi TV tiếp. Chán. Cáp gì mà phát toàn phim chán phèo. “Bíp!Bíp!”, có tin nhắn. Mở ra coi:
– Ngủ ngon nha T
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60