Mở cửa phòng tầng 4, Lưu lê từng bước chân theo từng bậc cầu thang từ tầng 4 đi xuống. Trong cả cuộc đời làm tình không dài không ngắn của mình, lần với mẹ Oanh vừa rồi có lẽ là đáng nhớ nhất đối Lưu. Tất cả các cung bậc cảm xúc như hội tụ vào quãng thời gian 1 tiếng vừa rồi. Từ sự giải thoát sau hơn một tháng nghĩ mình bị bất lực cho đến những cảm xúc thăng hoa, điên cuồng mà mẹ Oanh mang lại. Sự bù đắp vô hình nào đó của một người con thiếu hơi mẹ từ thủa nhỏ càng mang đến những cảm giác vô cùng mới mẻ. Lưu chắc chắn rằng, lần địt nhau đầu tiên với mẹ Oanh vừa rồi là lần đầu tiên nhưng không phải lần cuối cùng, ít nhất là từ phía cậu.
– “Kịch!”
Mải vừa đi vừa nghĩ, Lưu đâm đầu vào một cái gì đó, choàng tỉnh táo, Lưu ngẩng lên thì gặp cái mà cậu vừa va chạm, giật mình đánh thót vì lo và vì sợ, có nói gì đi chăng nữa thì Lưu cũng vừa làm một chuyện có tội với bố, đó là cậu nghĩ như vậy:
– “Ơ, bố”.
Còn cảm giác của ông Tình cũng không khác Lưu là mấy, đợi Lưu và vợ “chữa bệnh” lâu quá, ông và Thủy sốt ruột nên ông đi lên đây xem thế nào. Ai dè giữa đường thì gặp Lưu đi xuống. Ông ấp úng:
– L… Lư… Lưu… Thế… thế nào… có đỡ hơn không?
Hai bố con như tránh ánh mắt của nhau, ai cũng nghĩ là mình đang làm chuyện có lỗi với đối phương nên thành ra đều ngại ngùng khi gặp nhau ở hoàn cảnh này.
– Cũng… có… hiệu quả… Bố ạ.
– Ừ… ừ… ừ… thế mẹ Oanh đâu?
Nghe bố nhắc đến mẹ Oanh, tất cả hình ảnh vú lồn, cả cái hình ảnh mẹ chổng mông, mẹ cưỡi ngựa nắc như điên như dại trên bụng mình lại hiện ra. Và hơn cả, mùi lồn đặc biệt cực kỳ kích dâm của mẹ lại thoang thoảng ở trước mũi cậu, nó như khảm vào tâm hồn mà không sao Lưu có thể quên được.
– Mẹ vẫn đang ở trên phòng. Mẹ nói… mệt nên… muốn nghỉ ngơi một lúc. Thôi con về trước đây.
Nói xong, Lưu như cố tình chạy trốn khỏi bố, cậu chạy bình bịch theo cầu thang xuống tầng 1 để lại ông Tình đứng chôn chân một chỗ. “Mẹ mệt”, chữa bệnh thôi có gì mà mệt. Trong đầu ông loáng thoáng tưởng tượng đến cái “điều đó”, cái điều mà ông và bà đã nói chuyện rằng có thể nó sẽ xảy ra. Nhưng đến giờ, đứng trước việc mà nó có thể xảy ra thật, trong lòng ông cũng có chút gì đó rối bời, chưa biết phải đối diện thế nào. Ông đi lên tiếp.
… Bạn đang đọc truyện Tình già tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-gia/
Lưu vừa bước chân xuống phòng khách, nhìn thấy Thủy nằm bẹp ở ghế sô pha, 2 chân dài thõng thượt thả lỏng xuống đất, lưng ưỡn ra dựa vào thành ghế, đầu ngoặt về một bên vô cùng uể oải. Có cảm giác như Thủy vừa bốc vác chục tấn hàng xong. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Lưu lo lắng chạy lại gần, vỗ vỗ vào má Thủy:
– Thủy, Thủy, em bị làm sao đấy?
Vỗ vỗ vài lần Thủy mới từ từ hé đôi mắt đen ra được một nửa, trên môi vẫn còn ướt ướt như kiểu vừa nước bọt chảy ra. Giờ mới để ý, tóc Thủy hơi rối hơn so với lúc mượt mà mới đến.
Hé đôi mắt của mình, Thủy lờ mờ nhìn thấy hình ảnh chồng mình là anh Lưu. Muốn hỏi gì đó nhưng đầu óc cô trống rỗng, vô hồn. Cả người mềm oặt không còn chút sức lực nào nữa. Trong đầu cô bây giờ vẫn còn ong ong mấy chữ: “Địt”, “buồi”, “lồn”, “tinh trùng”… nào có chỗ mà tỉnh táo nghĩ đến anh Lưu.
Thấy vợ mở mắt nhưng miệng không nói được câu gì, thành ra Lưu lại càng lo lắng hơn:
– Em… em bị sao đấy, có phải bị cảm không?
Một lần nữa nghe tiếng chồng, Thủy cố gắng đẩy những hình ảnh dâm dục ra khỏi đầu, thoát khỏi cơn mụ mị, tránh để anh Lưu nghi ngờ, cô lắc khe khẽ đầu mình, nói thật khẽ:
– Em… em không sao… đâu. Tự nhiên thấy mệt mệt tí thôi. Anh… anh… thế nào rồi?
– Em làm anh lo quá. Nhìn em như kiểu bị trúng gió ấy. Anh đỡ rồi. Có tiến triển rồi.
Thủy gật đầu, cố gắng uốn éo thân người. Vịn vai Lưu đứng dậy. Khi vừa mới đứng lên được một cái, một tiếng động thật nhỏ “ọc” vang lên. Thủy giật bắn mình một cái vì tiếng động từ lồn mình phát ra, mặc dù rất nhỏ thôi nhưng Thủy nghe tiếng thì không biết chồng mình có nghe tiếng không. Cái quần lót ướt sũng của cô từ vừa nãy lại nhận thêm một ít tinh trùng của bố còn sót lại chảy ra khỏi âm đạo. Cô lén nhìn khuôn mặt anh Lưu xem có gì bất thường không, nhưng may quá, chắc mải lo cho vợ nên anh không nghe thấy tiếng vừa rồi. Thở ra một hơi, cô nói ngượng ngùng:
– Thôi mình về đi anh, em muốn ngủ quá.
Thủy bám vai Lưu, hai vợ chồng bám lấy nhau ra xe đi về, cả hai vừa bước ra khỏi chốn thiên đường của riêng mỗi người.
… Bạn đang đọc truyện Tình già tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-gia/
Ông Tình mở cửa phòng. Đập vào mũi ông là một mùi không thể quen thuộc hơn. Mùi của tình dục. Mùi dâm thủy hòa trộn cùng mùi tinh trùng bay lượn khắp căn phòng, có đeo khẩu trang cũng không thể không ngửi thấy.
Đập vào mắt ông ở dưới nền đất là quần lót, áo lót và bộ quần áo mặc bên ngoài của bà Oanh lỗ nhỗ dưới đất mỗi nơi một thứ. Còn ở trên giường, người vợ của ông không một chút sức lực, hai chân chẽ ra hai bên để cái mu lồn cao cao chổng lên trần nhà, có lỗ lồn đỏ đang lập lòe đẩy thứ nước trắng đục ở bên trong ra mép lồn. Bộ ngực căng tròn kiêu hãnh phập phồng theo theo nhịp thở nặng của của bà Oanh. Tóc tai rũ rượi, đôi mắt nhắm nghiền như đang cố ngủ, cánh mũi phập phồng hít thở không thông.
Là người từng trải, là chuyên gia về lồn. Không cần nói thì ông cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Nhìn dòng tinh trùng từ lồn bà Oanh chảy ra, ông không biết là mừng hay buồn nữa. Mừng vì như vậy có nghĩa là thằng Lưu đã chữa được bệnh, nó đã xuất tinh ra được rồi. Còn buồn vì cái lồn mà nó xuất tinh ra lại chính là lồn của vợ ông. Thoáng lắc lắc đầu, ông loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu mình, chẳng phải ông đã lường trước được tình huống này xảy ra đó sao, giờ nó xảy ra thật rồi. Hơn nữa, chỉ cách đây 30 phút thôi, chính ông đã bắn tinh vào lồn cái Thủy, là con dâu và cũng là vợ thằng Lưu đấy thôi. Có giận thì giận ai được đây.
Khi ông đứng bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống tấm thân trắng ngần trần truồng thì cũng là lúc bà Oanh mở mắt, ánh mắt bà bình lặng, không sợ sệt mặt dù bà vừa làm ra hành động tội lỗi trước mặt chồng. Nhưng bà không hối hận, có đánh chết bà cũng không hối hận trước ông. Tất cả mọi điều xảy ra cho đến giờ đều có nguyên nhân của nó, bà đã nói trước với ông, ông đã đồng ý bà mới làm. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng bà Oanh vẫn mở miệng nói:
– Em xin lỗi, em đã…
Đúng lúc đó, một ngón tay của ông Tình đã chặn miệng bà, không cho bà nói tiếp:
– Em không có lỗi. Đừng nghĩ gì cả… Anh và cái Thủy cũng đã…
Nói đến đây, ông ngừng lại, bởi ông biết không cần nói ra thì vợ ông cũng sẽ hiểu.
Quả đúng như vậy, bà nhìn ông, ông nhìn bà, rồi cả hai cùng mỉm cười thật nhẹ nhàng.
… Bạn đang đọc truyện Tình già tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-gia/
Ở cách ngôi nhà liền kề không xa.
– Hu hu hu hu!!! Anh khổ quá Vân ơi.
– Thôi nín đi, em thương. Rõ khổ.
Người khóc là Phong còn người dỗ là Vân.
Phong không thể rời mắt khỏi Ipad, màn hình vẫn còn chiếu cảnh mẹ Oanh trần truồng, đang nằm phơi thân ở giường.
Nước mắt ngắn nước mắt dài, Phong giãy giụa, Phong gục đầu vào ngực của Vân kêu lên oai oải:
– Vân ơi anh không thể chịu được đâu. Mẹ Oanh… mẹ Oanh… anh thèm chết mất.
Vân xoa xoa vào đầu Phong như mẹ xoa con. Ánh mắt cô đăm chiêu tỏ vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó kinh khủng lắm. Mắt nhìn xa xăm, Vân tỏ vẻ bí hiểm, miệng mập mờ thốt ra:
– Ngoan nào, từ từ để em nghĩ.
Cứ thế, đến khi Phong đã ngủ lịm đi với con chim cứng ngắc thì Vân mới lò dò với cái điện thoại của mình ở ngay bên cạnh. Khi xác định Phong đã ngủ thật bằng tiếng gáy đều. Cô mở điện thoại lên, vào một ứng dụng mà cô giấu chồng cài đặt chiều nay. Trong đầu thầm nghĩ:
– Để xem nào, xem bố và Thủy có vấn đề gì không nào?
Ngay lập tức, hình ảnh phòng ngủ của vợ chồng Vân hiện ra trên màn hình điện thoại. Cánh cửa phòng mở ra, bố và Thủy vừa hôn nhau vừa cởi quần áo.
… Bạn đang đọc truyện Tình già tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-gia/
Vào một ngày nọ cách không xa cái ngày bà Oanh chữa bệnh cho Lưu. Vào buổi đêm ở tại một ngôi nhà nhỏ của mẹ con Hằng – Minh Trí.
Đôi mắt Hằng mệt mỏi nhưng vẫn cứ cố căng ra nhìn đứa con bé bỏng thơ ngây đang thiêm thiếp trên giường. Bây giờ đã là gần 12 giờ đêm, nó ngủ từ 10 giờ nhưng từ bấy đến nay cứ vài phút lại giật thót mình một cái giống như người ta bị bóng đè.
Hằng lo lắng lắm, tình trạng của con ngày càng trở nên không bình thường, hôm rồi đi khám tổng quát ở bệnh viện cũ của chị Oanh nhưng các bác sĩ ở đó cũng không phát hiện được điều gì bất thường. Ở bên cạnh Minh Trí từ nhỏ tới tận giờ, chăm con từng miếng ăn giấc ngủ nên Hằng biết, bệnh của con đã diễn biến xấu đi rất nhiều. Nếu như trước kia, mỗi lần đi ngủ là thằng bé ngủ một mạch từ đầu tới cuối, nhưng nay thì không, nhoắt cái nó lại giật mình, ú ớ một hồi, mồ hôi đầm đìa, hơi thở nặng nhọc.
Vỗ nhè nhẹ vào lồng ngực con để đưa giấc ngủ nó vào sâu hơn, Hằng cũng từ từ nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ chập chờn, cô đã mệt, cuộc đời Hằng tính đến nay có thể nói là chưa có ngày nào được hạnh phúc. Với phận làm vợ, Hằng chưa có lấy một ngày được làm vợ theo đúng nghĩa của nó. Tên Huy chồng cô bội bạc, vô trách nhiệm và vô cả lương tâm nữa khi bỏ mẹ con cô. Cũng là may cô đã ly hôn thành công.
Còn với thân phận làm mẹ, người ta con khôn con lớn, còn cô thì mãi mãi làm mẹ của một đứa trẻ 2 – 3 tuổi đến vệ sinh cá nhân cũng không biết làm.
Có chăng, những giây phút ngắn ngủi cô cảm thấy mình còn là một người đàn bà, ấy chính là những lần cô và Minh Trí quan hệ tình dục. Tính cho tới nay, cũng không biết mẹ con đã quan hệ bao nhiêu lần nhưng Hằng chưa từng hối hận vì điều đó, nó ít thôi, là niềm vui nho nhỏ thôi nhưng nó có ý nghĩa biết bao đối với cuộc sống chỉ có đau thương và cam chịu của Hằng.
Chẳng biết ngủ được bao lâu. Hằng choàng tỉnh dậy vì tiếng động bên cạnh mình. Như một phản xạ tự nhiên, Hằng chồm dậy, chưa nhìn rõ gì nhưng miệng Hằng đã nói ngay:
– Mẹ đây, mẹ ở đây Trí ơi.
Ánh đèn điện sáng trưng, Hằng thường không tắt đèn khi đi ngủ vì sợ tối ngộ nhỡ Minh Trí bị làm sao thì không kịp xử lý. Khi nhìn sang con, Hằng thấy mắt Minh Trí mở trừng trừng, tay nó ôm đầu rồi lắc lắc, miệng nó ư ử nhưng không phát ra một âm thanh có nghĩa nào. Vẻ mặt hiện rõ lên nét đau đớn.
Chỉ bấy nhiêu hành động đó thôi cũng đủ để Hằng biết là đầu con đang đau lắm. Cô không thể khóc thành tiếng vì khóc đã nhiều rồi, nhưng nước mắt cứ chảy dài trên đôi mắt có phần thâm quầng vì thức đêm của Hằng. Các bạn thử tưởng tượng mà xem, nếu như người ta đau, người ta kêu lên được là “tôi đau” thì còn đỡ. Đằng này, Minh Trí đâu nhưng không thể kêu lên được thì sẽ khổ sở biết chừng nào.
Thằng bé định cầm đầu mình đập vào thành giường giống như hành động người ta tự sát. Nhưng nó chưa kịp làm thì đã được mẹ Hằng ôm rịt lấy, dùi đầu nó bộ ngực căng tròn đẫy đà của mình mà an ủi:
– Đau đầu lắm phải không con? Mẹ thương, mẹ thương thằng con bé bỏng của mẹ.
Nếu như ngày trước, mỗi lần Trí bị như vậy mà Hằng dí đầu, dí mặt nó vào ngực mình thì một loáng thôi là Trí dần dần đờ đẫn và bớt đau hơn. Nhưng giờ thì không còn được như thế nữa. Nó vẫn đau, mặt nó nhăn nhó, miệng nó há to như muốn hét lên nhưng chẳng bật ra được tiếng nào. Thậm chí, Minh Trí còn có hành động muốn vùng ra thoát khỏi ngực mẹ. Có lẽ, độ mềm của bầu vú mẹ giờ không đủ để nó hết đau. Nó cần một sự đau đớn hơn từ bên ngoài để làm giảm cái đau đớn từ trên trong đầu não.
– Hừ hừ hừ!!!
– Đừng thế mà con, con không thương mẹ sao. Huhuhuhuhu. Trí ơi!!!
Hằng sắp hết sức để cản lại hành động vùng vẫy của con rồi, khi cánh tay cô mỏi nhờ buông lỏng một chút thì cũng là lúc Minh Trí thoát ra được. Nó không cần biết điều gì sẽ xảy ra với mình, cứ thế cùng cả thân mình làm bệ phóng, lao đầu vào cái thành giường bằng gỗ.
– Bộp!
Một tiếng vang chát chúa phát ra ở thành giường làm Hằng bừng tỉnh, cô lấy lại tinh thần trườn người về phía con.
Minh Trí không có cảm giác đau đớn gì. Cú đập kia là cực mạnh nhưng đối với thằng bé vẫn không ăn thua gì, đầu nó vẫn đau, cái đau như có ai đang cầm búa tạ gõ vào não nó. Trí tiếp tục lao đầu vào thành giường lần thứ 2, trước cả khi mẹ nó ôm được nó vật xuống giường.
– Cứu, cứu, có ai cứu con tôi không?
Hai mẹ con như hai đô vật trên giường, kẻ thì muốn thoát khỏi đối phương, kẻ thì muốn ghì đối phương vào người mình không để thoát ra. Cảnh tượng vô cùng khổ sở.
Một hồi lâu sau, Hằng thì càng ngày càng yếu đi, con Minh Trí thì hình như càng ngày càng khỏe lên. Nó thoát được vòng tay của mẹ, tiếp tục lao đầu về phía thành giường.
– Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng va chạm giữa đầu và thành giường liên tục vang lên trong sự bất lực của Hằng. Cô không còn đủ sức để ngăn được con, chỉ biết ôm chặt vào eo nó để giảm bớt sự va đập.
– Huhuhuh, Trí ơi con muốn chết à? Muốn chết thì chết đi, rồi mẹ chết cùng con.
Trong cái sự bất lực ấy, một ý nghĩ điên rồ trong đầu lóe lên. Cuộc sống của con trai cô, của cô đều đã ở tận cùng của sự đau khổ và chịu đựng. Chết, phải rồi, cái chết sẽ giải thoát cô và con khỏi cuộc sống này.
Miệng Hằng lẩm bẩm: Chết! Chết! Chết!!!
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79