Trong ánh sáng trưng của bóng đèn tuýp từ trên tường phả xuống, đôi mắt buồn xa xăm, thấm đượm sự lo lắng và quan tâm của Hằng dành cho đứa con trai bé bỏng tật nguyện của mình. Minh Trí trông thì vẫn vậy thôi, vẫn nhỏ thó, trắng bóc nhưng chỉ có Hằng là mẹ mới nhận ra được sự thay đổi mặc dù chỉ là nhỏ nhất của con. Điều đó càng làm cô trở nên lo lắng, một sự lo lắng vô hình nào đó mà cô không thể giải thích được.
Nếu như là ngày trước, thi thoảng Minh Trí trong lúc nào đó vẫn còn có thể gọi được tiếng “mẹ”. Nhưng dạo gần đây, con không còn gọi mẹ được nữa, kể cả những lúc mẹ con làm tình thăng hoa nhất, sung sướng nhất, hưng phấn nhất nhưng Minh Trí vẫn không thể gọi được tiếng “mẹ”. Đối với Hằng mà nói, chữ “mẹ” ấy có ý nghĩ vô cùng quan trọng, nó không chỉ là tiếng nói thông thường mà còn là biểu hiện cho thấy ở trong trí não con vẫn còn một chút gì đó gọi là nhận thức.
Minh Trí đang ngủ say, cu cậu hôm nay chơi cũng nhiều, nhất khi ra biển, bám dịt lấy mẹ Hằng mà đùa nghịch với sóng biển, có lẽ đã thấm mệt nên vừa từ nhà hàng hải sản về, Minh Trí đã ngủ ngay. Khuôn mặt ngây thơ vô tội của con nhìn mà đáng thương biết bao. Những đứa trẻ tuổi 18 như thế này, đã có thể nói là trưởng thành, người mẹ như Hằng đã có thể yên tâm, thậm chí là dựa dẫm vào. Nhưng không, Minh Trí như mãi mãi sống với ý thức của một đứa trẻ 2 tuổi.
Hằng thở dài một tiếng, với tay lấy điện thoại, người cô muốn tâm sự nhất vào lúc này chính là chị Oanh. Một vài hồi chuông vang lên thì có tiếng bắt máy:
– Chị Oanh à, chị đã ngủ chưa?
Giọng nói trầm buồn, không khó để có thể biết được trong giọng nói đó là sự lo âu, tiếng chị Oanh trả lời ngay:
– Chị chưa, nghe giọng em có gì đó là lạ. Có phải Minh Trí có chuyện gì đó phải không?
Ngừng một lúc để nghĩ, bởi Hằng không biết bắt đầu từ đâu, người bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi:
– Trí đang ngủ chị ạ, em… em cũng không biết phải nói thế nào nữa… Chỉ là em cứ thấy lo lo. Dạo gần đây…
Tiếng chị Oanh ấm áp, chị Oanh vẫn thế, những lúc Hằng lo lắng, hoang mang nhất cần một người chia sẻ, vẫn chỉ có chị Oanh luôn luôn ở bên cô, lắng nghe cô và đưa ra những lời khuyên chí lý.
– Gần đây làm sao… Có điều gì cứ nói với chị xem nào.
Hằng không muốn phá hỏng buổi tối hôm nay của anh và chị, nhưng cô không nói không được. Trong lòng bồn chồn, thổn thức như có một hòn đá tảng nằm trong đầu cô:
– Dạo gần đây, em… thấy Trí không còn được như xưa nữa chị ạ. Cháu càng ngày càng đi xuống. Ví dụ như…
Dừng lại một lúc, Hằng hít sâu một hơi, cũng chẳng phải là ngại ngùng gì, bởi tất cả chuyện của Hằng và con thì chị Oanh đều biết, kể cả những điều tế nhị nhất là “địt nhau” Hằng cũng kể cho chị nghe rồi còn gì. Chỉ là cô không chắc với những suy đoán của mình. Chị Oanh lại hối:
– Ví dụ như thế nào?
Lấy lại dũng khí, Hằng thoáng nhìn xuống cái đũng quần của con trai, cô đoán thể nào lúc con tỉnh dậy thì cái vật to lớn phía sau lớp vải quần ấy lại chui vào người cô thôi:
– Nếu như ngày trước, thỉnh thoảng Minh Trí vẫn còn gọi được “mẹ”, đặc biệt là mỗi khi chúng em… làm tình. Lúc xuất tinh, thế nào con cũng nói được. Nhưng độ 1 tháng trở lại đây, thì không nói nữa. Với lại, con cũng có biểu hiện bất thường nhiều hơn, hay đập phá, la hét, ôm đầu nhiều hơn. Nhìn con lúc đấy em thương lắm, hình như là con đang đau đầu lắm thì phải chị ạ. Em sợ, con bị cái gì đó mà em không biết.
Nói đến đây, Hằng ngừng lại, không dám nói tiếp. Cô sợ cái cảm giác đau đớn mà không thể nói ra miệng của con. Và cô cũng sợ cái viễn cảnh mà một ngày nào đó con sẽ rời xa cô vĩnh viễn. Cả đời Hằng, từ lúc lấy chồng sinh con đến giờ, thì Minh Trí luôn là lẽ sống, nếu chăng mất đi thì phải làm sao?
– Ừ, nghe em nói chị cũng thấy lo lo, có khi đợt này về chị sẽ đưa Minh Trí đến bệnh viện cũ của chị để khám kỹ xem thế nào. Em cũng đừng lo quá nhé, dù sao cũng là đang đi chơi, cứ vui lên, em vui thì con mới vui được.
Nghe chị Oanh nói vậy, tâm trạng Hằng cũng phấn chấn lên phần nào. Bởi, nghĩ gì thì nghĩ, 18 năm qua, có ngày nào mà cô không lo lắng như vậy đâu. Cũng có thể là do cô nghĩ quá lên thôi chứ không có chuyện gì.
– Vâng!
Đúng khi Hằng nói xong từ “vâng”, nhìn xuống con thì cô thấy Minh Trí mở mắt từ bao giờ, đôi mắt tròn tròn mở căng nhìn mẹ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy là Hằng biết con đang muốn gì. Tự dưng trong lòng Hằng hồi hộp pha lẫn chờ mong. Hai mẹ con địt nhau cách đây 3 hôm rồi, lúc ở nhà. Nếu theo lẽ thường, hôm nay cũng đến ngày mà Minh Trí cần phải xả tinh trùng. Và bản thân Hằng cũng thế. Hồi xưa mòn mỏi thì không sao. Từ một năm trở lại đây, Hằng như sống bù cho quãng đời thiếu thốn thủa thanh xuân. Cứ dăm ba hôm mẹ con lại địt nhau, con thì xuất tinh và hầu như lần nào Hằng cũng cực khoái. Đâm ra thành quen, thành cữ của bản thân. Cứ đến cữ của con là Hằng nứng. Và đây rồi. Biết thế, nên Hằng nói thêm vào trong điện thoại:
– Thôi em cúp máy đây. Minh Trí vừa tỉnh lại rồi, em phải… Hihihhihi.
Như hiểu ý của nhau, bên kia bà Oanh cũng tủm tỉm rồi “ừ”, trong đầu tưởng tượng những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nghe chị Oanh nói xong, Hằng đặt điện thoại xuống bên cạnh giường. Ánh mắt cũng dần trở nên mộng mị và thèm khát. Cô cũng là đàn bà chứ, cái tuổi 40 là tuổi chín nhất, nhu cầu về tình dục vẫn còn vẹn nguyên như thuở thiếu nữ. Con trai cô, không, những lúc thế này, Minh Trí chính là “chồng” của cô. Con cô có rất nhiều điểm khiếm khuyết, nhưng ông trời như bù lại cho nó. Con cặc của nó cực kỳ to lớn, nó luôn làm cái lồn thiếu thốn của cô được no nê.
– Con lại muốn rồi phải không? Mẹ cũng thế. Mẹ con mình địt nhau đi.
Chỉ có hai mẹ con, với lại có nói gì thì con cũng không hiểu, thế nên, bình thường lúc ở ngoài, Hằng rất đoan trang, thậm chí là hiền hậu nhưng lúc như thế này, Hằng cũng thả lỏng bản thân, để bản thân được làm những điều gì mình thích, nói tục, nói bậy trong khi làm tình là một trong những điều đó.
Trong khi Minh Trí hau háu nhìn mẹ trong ánh đèn sáng trưng thì Hằng từ từ đứng dậy. Chiếc váy ngủ mỏng manh màu xanh dương bằng vải lụa satin có dây đeo trên vai trên người cô từ từ rơi xuống giường. Một thân hình nuột nà, trắng múp hiện ra trong mắt người con trai.
Mẹ Hằng, người thân yêu duy nhất trong cuộc đời đau khổ của nó. Mẹ Hằng, như một nữ thần hoàn toàn trần truồng ở ngay trước mặt, chỉ cách nó vài găng tay.
Hằng khẽ dang hai bàn tay ra hai bên để phô bày bộ ngực căng tròn, trắng tinh với đôi núm vú màu hồng nhạt cho con trai xem. Chưa dừng lại, cô khẽ quay một vòng để khoe bộ mông tròn lẳn của mình. Khi đã quay hẳn ra đằng sau thì cô khẽ cúi người xuống để lộ cái khe lồn đã loang loáng nước.
Minh Trí như kẻ mất hồn, mà thực ra cu cậu có hồn đâu mà mất. Nó chỉ dồn ánh mắt vào những gì nó muốn. Và quả thực, đó là bản năng, Minh Trí nhìn thật kỹ vào hai bầu vú mẹ, nhìn thật đắm đuối vào bờ mông của mẹ, mũi hít hít mùi lồn nồng đậm từ cái khe suối hồng rực của mẹ tỏa ra.
Thấy ánh mắt của con, Hằng cảm thấy tự hào lắm. Có thế nào, trong hoàn cảnh này thì Hằng cũng chỉ là một người đàn bà, được người đàn ông mà cô yêu quý nhìn kỹ cũng làm cô tự hào và sung sướng, mặc dù không thể nói ra nhưng ánh mắt trần trụi khát khao ấy của con cũng đủ để cô biết con thích bầu vú, con thích bờ mông, con thích mu lồn lưa thưa lông của cô lắm. Hằng khẽ thốt lên:
– Con thích nhìn mẹ trần truồng thế này lắm sao. Nhìn đi con, nhìn kỹ vào. Mẹ cho con nhìn hết đấy. Vú mẹ đây, đít mẹ đây, lồn mẹ đây. Con thấy có đẹp không?
Thành ra trên chiếc giường đôi trong căn phòng 1503 khách sạn Hyat này, một đứa con trai bé nhỏ 18 tuổi im lặng không nói gì nhìn một người đàn bà 40 tuổi trần truồng đứng trước mặt, uốn éo phô bày thân thể.
– Liếm lồn mẹ đi con.
Hình như đây là việc làm nhiều đã thành quen. Khi Hằng khoằm hai chân, ngoác hai đầu gối ra bên để lộ toàn bộ phần bên trong của cái lồn ra trước mặt Minh Trí thì không cần phải hướng dẫn, Minh Trí đã từ từ úp mặt vào lồn mẹ. Cậu thè lưỡi, liếm, miết vào bên trong cái lồn đỏ au của mẹ. Cậu ngậm vào đầu lồn, mút từ nhẹ đến mạnh. Rồi lưỡi rê xuống cửa hang, luốn cuốn đùa nghịch vào hai cánh lồn lả lướt. Nhìn cách liếm lồn của Minh Trí, không ai có thể ngờ được đó là hành động của một đứa trẻ mất trí. Có lẽ, để Minh Trí làm được như vậy, Hằng đã mất không ít công sức hướng dẫn cho con, hoặc cũng có thể do bản năng của giống đực mà Minh Trí sau khi biết cách thì không quên.
– Sướng, mẹ sướng, Hằng sướng lắm. Trí liếm lồn làm mẹ sướng lắm. Nữa đi con. Ăn lồn mẹ nhiều vào đi con. Đúng rồi, con mút chỗ đấy làm mẹ sướng lắm. Sướng lồn lắm.
Một lúc lâu sau, khi đứng đã mỏi và cũng không thể con phải chịu đựng thêm nữa bởi Hằng thấy, ở trước háng con, cái quần đã dựng thẳng lên, cô biết chắc, con quái vật ở trong quần ấy đã không thể chịu đựng thêm được nữa rồi.
– Con khó chịu lắm rồi phải không? Con muốn địt mẹ rồi đúng chứ. Để mẹ xem nào.
Nói xong, Hằng nhẹ nhàng tình cảm lột cái áo phông của con ra. Tiếp theo là kéo tụt cái quần đùi của con xuống. Cái dương vật hùng dũng, to lớn trái ngược với cái thân hình mảnh mai của Minh Trí đã được giải thoát, nó vươn thẳng lên ngạo nghễ như thách thức mọi vật trên thế gian. Đầu buồi bóng lưỡng vì tinh tương đã rỏ ra thành giọt ở lỗ sáo, bị ánh điện chiếu vào như kính vạn hoa nhiều màu sắc.
– “Ực”, Hằng nuốt nước bọt khan rồi xuýt xoa, mười lần như một, mỗi lần nhìn thấy con cặc này là nó lại làm Hằng bất ngờ, bất ngờ bởi độ to và cứng cáp. Nó làm cô như mê như say. Có lẽ, chính con cặc này là thù lao xứng đáng duy nhất mà con trai cô trả ơn cô vì những sự vất vả mà cô dành cho con.
– To quá! Cứng quá. Cục cưng của mẹ đẹp quá. Mẹ thèm quá đi mất.
Hằng đè con nằm ngửa xuống, miệng mút lấy đôi môi nhỏ bé, xinh xinh của con. Nước bọt từ miệng Hằng tràn sang miệng con làm đôi môi hai người ướt đẫm nước bọt. Những tiếng “ưm ưm ưm” liên tục phát ra không ngừng nghỉ. Họ hôn nhau như hai người tình thực thụ chứ không phải là hai mẹ con. Hằng và Minh Trí hoàn toàn không biết được rằng, mẹ và con trai, đó là mối quan hệ cực kỳ vi diệu mà không phải ai cũng có thể giải thích được. Nó không chỉ là tình yêu và tình dục, nó còn cao hơn thế. Bởi ngoài chuyện giống đực – giống cái thu hút lẫn nhau một cách tự nhiên như vốn có, thì nó còn có mối liên hệ cao cấp hơn chính là tình mẫu tử, là máu thịt.
– Mẹ mút buồi con nhé.
Nói xong, không cần con trả lời, mà nó cũng không trả lời được. Hằng quay ngược đầu lại. Lồn cô ấp lên mặt con, còn miệng cô thì đã ở trên đầu khấc.
Gần như cùng một lúc, khi Minh Trí lại một lần nữa mút sụp soạp vào cái lồn nhễu nước của mẹ thì cũng là lúc một phần ba con cặc của mình đã ở trong miệng của mẹ.
– “Ngon quá”, Hằng ú ớ phát ra tiếng rên run rẩy khi con cặc to lớn của con trai đã ở trong miệng mình. Cái vị tinh tương, cái mùi nồng nồng của con đực lan tỏa khắp khoang miệng, khắp lỗ mũi cô. Lại thêm cái lồn ướt rẹp bị tác động. Hằng thấy mình như ở trên mây xanh, như ở một cõi thiên thai.
Chỉ thiếu một điều, đấy là con trai nói được thôi, còn lại mọi thứ đều là hoàn hảo với cô. Khi làm tình, Hằng thấy con trai mình lớn lắm chứ không phải nhỏ bé giống như Minh Trí hàng ngày.
Hằng mút buồi như chưa bao giờ được mút, từ đầu khấc tới thân buồi, từ bùi dái cho tớ tận từng đường gân mạch trên thân đều được Hằng chăm sóc một cách kỹ lưỡng.
– Ọp, oạp…
Hết mút lại liếm, hết ngậm lại nhả, Hằng làm một cách say mê, làm như thể đây là lần cuối cùng cô được gần gũi với cái dương vật khổng lồ của con.
Không biết qua bao lâu sau, khi Minh Trí trí làm động tác thúc thật mạnh buồi vào miệng mẹ thì cũng là lúc Hằng biết được mong muốn của con. Nó muốn địt.
– Con muốn đút cái này vào lồn mẹ rồi phải không? Mẹ cũng thèm lắm rồi. Mình làm nhé.
Không cần hướng dẫn, khi Hằng nằm ngửa, hai chân co lại chổng lên trời thì cũng là lúc đầu buồi tì vào cửa lồn cô. Minh Trí không có kỹ thuật, nhưng sự ngây ngô và bản năng của con Hằng đã quá quen thuộc. Khi Hằng vừa nói xong:
– Địt vào lồn mẹ đi con.
Thì cũng là lúc Hằng rú lên man dại vì cái con cặc to tướng của Minh Trí đã thúc một phát thật là mạnh vào sâu bên trong cùng âm đạo. Đến khi chèn vào cửa tử cung mới chịu dừng lại. Ngay lập tức, Minh Trí lại rút buồi ra, ra gần hết mới lại đóng lại. Nhanh, mạnh và không cần giữ gìn. Chính là phong cách địt của Minh Trí, hoàn toàn là do nhu cầu của bản thân cu cậu. Khuôn mặt của Minh Trí đỏ bừng, máu dồn xuống buồi, đồng thời cũng lại dồn lên khuôn mặt của cậu. Mũi phập phồng nở ra, khép lại theo từng nhịp địt.
Những tích “pạch pạch pạch” liên tục phát ra từ nơi giao hợp xen lẫn tiếng thở phì phò của con đực là tiếng rên đứt quãng của con cái.
– Ư ư ư, lồn mẹ sướng, mẹ điên mất Trí ơi. Mẹ cảm thấy con ở trong cơ thể mẹ. Con cặc to của con làm cho mẹ sướng lắm Trí ơi.
Như để đáp ứng mong muốn của mẹ, Trí vừa địt vừa lấy hai tay ấn vào hai vú mẹ, vừa là để làm điểm tựa nhưng lại vừa bóp nó ra các hình thù khác nhau.
Đầu Hằng ngọ bên nọ, nguậy bên kia, từ khóe miệng rỉ ra nước bọt. Cũng là lồn miệng tương thông. Khi lồn cô chảy ra không biết bao nhiêu là nước thì ở trên miệng, nước bọt cũng không kiểm soát được mà chảy nước ra theo. Nếu như giờ vú cô có sữa chắc cũng phọt ra luôn theo chúng bạn.
– “Hừ hừ hừ!!!”, Minh Trí dập như vũ bão, cậu rút ra đóng vào không ngừng nghỉ, không ai bảo đứa trẻ nhỏ bé này lại có một sức khỏe điên cuồng đến thế khi địt. Nó giống như một cái máy địt thì phải. Ở cửa lồn Hằng, nước ở bên trong bị ma sát tạo thành những bọt trắng li ti ở ngoài mép lồn. Nhiều bọt trắng hòa vào nhau tạo thành giọt rỉ xuống chiếc ga trải giường trắng tinh.
– Mẹ sướng lắm, từ từ thôi con. Mẹ không muốn kết thúc sớm. Đêm nay còn dài, mẹ muốn được địt con lâu hơn.
Biết là ở tư thế này vô cùng sướng, nhưng Hằng biết, nếu cho con địt một tư thế này thì cũng không nhanh nhưng chắc chắn là không lâu nữa con sẽ xuất tinh. Cô không muốn thế, một khi khát khao đã đến, cô muốn mình được chìm đắm trong thế giới tình dục càng lâu càng tốt.
Hằng giữ hông con trai lại, rồi từ từ rút lồn ra. Minh Trí ngơ ngác, cặc nó vẫn làm động tác địt vào trong không khí nhìn rất tội nghiệp.
– Đừng buồn, mẹ chỉ đổi tư thế thôi. Mẹ muốn Trí địt mẹ theo kiểu chó thôi mà.
Và rất nhanh chóng, Hằng nằm sấp, 2 chân co lại, mông chổng lên cao. Hai tay cô vươn ra đằng sau bợ vào hai bờ mông rồi banh nó ra:
– Địt vào đây đi con, đúng rồi. Giống như lần trước ấy. Đút vào đi con.
Lần mò được con cặc con, Hằng giúp Trí đưa đầu cặc chạm vào đầu lồn, cô sợ con sẽ đâm vào lỗ đít như mấy lần con nhầm lẫn.
Cảm nhận được cái lồn quen thuộc. Minh Trí lại đóng thật mạnh vào bên trong. Khuôn mặt nó giãn ra vì nó hiểu rằng, không phải mình không được địt nữa mà mình sẽ được địt tiếp nhưng là kiểu khác mà thôi. Kiểu nào thì kiểu, với Minh Trí không quan trọng, miễn là cặc nó được đâm vào lồn mẹ là nó vui rồi.
Hằng tự vỗ mông mình:
– Đét đét… Sờ đít mẹ đi con.
Nhưng Minh Trí không hiểu, nó bám ghì lấy hai eo của Hằng để lấy thế địt. Hằng muốn mà không được thành ra phải tự làm. Cô tự xoa đít mình, thỉnh thoảng lại tự vỗ vào mông như là một cách cô hướng dẫn con. Biết đâu, sau nhiều lần thì Minh Trí biết làm thì sao. Nếu là người đàn ông khác thì không cần phải nhắc, ai chả muốn vỗ vào đít béo mập, êm và mịn như này cơ chứ. Nhưng Minh Trí thì khác. Trong đầu cu cậu, giờ phút này chỉ có địt và địt. Nào có quan tâm tới cái gì khác nữa đâu.
Hai mẹ con, kẻ phối người hợp. Lúc Trí địt vào thì cũng là lúc Hằng ưỡn mông ra sau để thành sự kết hợp từ hai chiều, lực va chạm càng ngày càng mạnh hơn. Những âm thanh từ hai bộ phận sinh dục hòa cùng với tiếng hừ hừ của con trai, tiếng rên rỉ thèm khát của mẹ tạo thành bản tình ca tình dục bất hủ vang vọng khắp căn phòng.
Đến khi Minh Trí tăng tốc độ, buồi cậu nở ra thêm một vòng thì cũng là lúc Hằng cảm nhận được cơ thể mình thay đổi, lồn cô co bóp dữ dội như muốn vắt kiệt tinh trùng từ cái vật mà nó đang ôm ấp. Mũi cô thở dốc để lấy oxy, ngực cô phập phồng vì đầu tí tê dại. Hằng biết, bản thân mình sắp lại được lên đỉnh vu sơn, sắp được về với thiên đường của tình dục rồi.
– A a a a a… mẹ sướng, mẹ sướng Trí ơi. Địt mẹ đi, đừng dừng lại. Lồn mẹ sắp sướng rồi.
Lúc Trí về đích bằng những lần địt chát chúa mạnh mẽ nhất thì cũng chính là lúc Hằng lên cơn cực khoái. Nước ở trong lồn cô không kiểm soát được len lỏi theo những khe chật hẹp giữa các điểm va chạm lồn – cặc để phọt ra ngoài phát ra những tiếng xèo xèo.
Khi con cặc nở to hết cỡ, từng dòng tinh trùng đặc sệt, nóng hổi cứ ngằm cửa tử cung mà bắn thì cũng là lúc Hằng lên đỉnh thực sự. Miệng cô há hốc vì thở. Đít cô ngoáy loạn xạ vì không kiểm soát được cơn sướng.
– AAAAA… Sướng… Chết mất… Lồn sướng quá… Trí ơi… Hằng sướng…
Minh Trí vô lực đổ sập lên lưng mẹ. Hằng không chịu nổi sức nặng của con nên cũng chuồi lưng xuống nằm sấp. Con đực nằm trên con cái. Cả hai nhã nhượi, im lặng tận hưởng dư âm của đợt khoái cảm.
Một vài phút sau, khi đã lấy lại chút sức lực, Hằng mơ màng nhớ lại lúc Minh Trí xuất tinh, nó lại không phát ra tiếng “mẹ, mẹ, mẹ”. Cô buồn man mác, lo lắng lại về với cô.
Với nhìn chiếc điện thoại mà vừa nãy khi dừng nói chuyện với chị Oanh cô để ngay bên cạnh giường. Hằng giật thót mình khi màn hình điện thoại vẫn sáng. Cuộc gọi của cô với chị Hằng vẫn chưa kết thúc, đồng hồ báo thời gian cuộc vẫn đang nhảy từng giây. Hằng vội vàng bấm nút tắt, đồng hồ dừng ở chữ: “48 Phút 26 giây”.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79