Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 4

Ông Tình kết thúc cuộc họp thì nhanh nhanh chóng chóng xuống tầng hầm lấy lấy xe về vội, ông sợ bà Oanh đuổi theo thì lại phải mất một ít thời gian mà cãi nhau với bà già đanh đá ấy. Vừa bóng gió nói đến việc mình cảm nhận thấy vú bà Oanh mặc dù đã già rồi nhưng còn rất “ngon” làm ông đang hả hê trong lòng.

Việc làm thường ngày của ông Tình kể từ khi hưu trí đến giờ là đi đón thằng cháu nội của ông, con của thằng con trai út. Cháu tên là Đặng Gia Bảo.

Gia Bảo năm nay 5 tuổi, đang học trường mầm non ở gần nhà, là con độc nhất tính đến hiện tại của vợ chồng thằng con trai út nhà ông Tình, tên là Đặng Trung Lưu và vợ là Bành Thu Thủy. Hai ông cháu thân nhau lắm, Gia Bảo thường gắn bó với ông nội nhiều hơn là với bố mẹ. Ông nội đưa đi học, đón về, nấu cơm, tắm rửa cho, chơi cùng với nhau và đến tối là ngủ với ông nội. Chẳng thế mà Gia Bảo quý ông nội lắm, cái gì cũng ông hết thôi.

Ông Tình chở cháu nội trên chiếc xe máy Future huyền thoại của mình về thì cũng là lúc Thủy, con dâu của ông vừa về đến nhà. Một căn nhà 3 tầng cũ kỹ trong một con ngõ nhỏ ở quận Cầu Giấy.

Thủy vừa lên phòng thay một bộ đồ mặc ở nhà và đang ở trong bếp nấu cơm. Cô cao đến gần 1 mét 65 với cặp mông đầy đặn nảy nở căng đét trong chiếc quần lửng, cái áo phông không cổ mặc ở nhà không làm ngắn đi tấm lưng dài và eo nhỏ. Phía đối diện của mông là có nét nổi bật là bộ ngực căng tròn cao vút lên không biết là tự nhiên hay là do áo lót nó nâng lên. Cái quần mặc ở nhà được kéo sát lên háng làm ẩn hiện mu lồn với đường chẻ mờ ảo ở giữa như tách bướm ra làm 2.

Gia Bảo nhìn thấy thì chạy lại ôm vào chân của mẹ, cái đầu của cậu chàng đặt ngay vào đôi mông căng mọng của Thủy:

– Mẹ, con chào mẹ.

Thủy thấy ngứa mông thì đẩy đầu con ra rồi nói:

– Con về rồi à, hôm nay đi học có ngoan không?

Nói rồi cô nhìn ra phía ngoài, nơi ông Tình đang cởi đôi giày, cô chào bố gọn lỏn:

– Bố về ạ!

Nói xong Thủy lại tiếp tục công việc bếp núc dở dang của mình.

Ông Tình cũng chẳng lạ tính cô con dâu út của mình. Từ ngày nó về làm con dâu đã gần 6 rồi, ông hình như chưa bao giờ nhìn thấy nó cười thì phải, có chăng nó chỉ cười với Gia Bảo, ngay cả với chồng nó là Lưu cũng không thấy vui vẻ gì giống như bao cặp vợ chồng khác. Thủy không biết ở bên ngoài thế nào, chứ ông Tình thấy con dâu nói chuyện giao tiếp với các thành viên gia đình cũng rất ít, chỉ đáp gọn gàng nhanh chóng cho qua chuyện thôi, tất nhiên không phải dạng cộc lốc hỗn hào. Thế nên cô con dâu Thủy này ông ở cùng nhiều năm rồi nhưng cũng chưa hiểu hết con người nó là như thế nào.

Nói về căn nhà của ông Tình một chút, là một căn nhà nhà ống 3 tầng. Tầng 1 là không gian của khu bếp ở phía sau, phía ngoài là phòng khách. Tầng 2 gồm có 2 phòng là phòng ngủ của vợ chồng Lưu – Thủy và một phòng nhỏ của Gia Bảo, tuy nhiên Gia Bảo vẫn còn bé nên thường lên phòng ông nội ngủ. Tầng 3 cũng có 2 phòng, 1 phòng của ông Tình và 1 phòng làm phòng thờ ông bà tổ tiên và nơi đó còn có đặt ban thờ của một người rất quan trọng trong gia đình này, là vợ của ông Tình.

Thằng con trai út của ông Tình năm nay 30 tuổi, ngày nó sinh cũng chính là ngày vợ ông mất ngay trên bàn đẻ. Hồi đó ông 30 tuổi chịu nỗi đau người vợ yêu dấu qua đời để lại cho ông một thân một mình nuôi 2 thằng con trai, thằng lớn mới được 5 tuổi, đứa bé thì vừa mới chào đời. Mới đó mà đã được 30 năm rồi.

Ồng Tình tắm giặt xong xuôi thì đi xuống tầng 1 ăn cơm, đó chuyện rất bình thường mà ngày nào cũng như vậy. Quây quần bên mâm cơm có thêm cả Lưu vừa mới về, nhìn thấy bố trên tầng đi xuống, Lưu nói:

– Bố xuống ăn cơm ạ.

Gia Bảo cũng nói chen vào:

– Cháu mời ông ăn cơm ạ, ông ơi, ông ngồi cạnh cháu đây này.

Chỉ có Thủy là lẳng lặng dọn nốt một vài món ăn ra bàn mà thôi, cô không có thói quen vồn vập, khách sáo. Có khi cả bữa cơm không nói nổi lấy một lời, nhiều lúc ông Tình tự hỏi không biết đứa con dâu này trong đầu nó đang nghĩ cái gì, nó có coi thường ông không mà sao chẳng bao giờ thấy nó mở miệng ra nói chuyện, hỏi gì thì đáp lấy, không hơn không kém.

Nhưng ở chung đã lâu rồi, nên mọi sự bất thường lại trở nên bình thường. Đang ăn cơm, ông Tình muốn hỏi Lưu xem tình hình công tác thế nào, lâu rồi không thấy nó nói chuyện:

– Lưu, việc ở cơ quan có gì mới không?

Lưu trước học trường Nhân văn, sau khi tốt nghiệp thì về công tác tại Viện nghiên cứu về văn hóa của nhà nước, phụ trách mảng nghiên cứu về văn hóa Nho giáo, Đạo giáo. V. V. Nói chung là công việc này đối với người khác thì có phần tẻ nhạt, nhưng với Lưu thì lại rất hợp. Lưu tính tình ưu sự nhẹ nhàng, chỉn chu, lịch sự, văn hóa, đôi khi có phần cổ hủ. Tính cách Lưu cũng phù hợp với cái công việc mà anh đang làm. Nghe bố hỏi, Lưu nói:

– Công việc của con cũng vẫn bình thường thôi bố, chỉ là phòng con vừa mới có thay đổi một chút về nhân sự. Bố còn nhớ anh Huy không, anh ấy vừa được bổ nhiệm làm trưởng phòng.

Nghe chồng nói đến chữ “Huy”, Thủy lén giấu mọi người một cái mím môi kín đáo nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường.

Ông Tình ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nhớ ra:

– Nhớ rồi, có phải thằng Huy cùng cơ quan con mà một lần dẫn vợ đến bệnh viện của bố khám bệnh không?

– Vâng, đúng anh ấy rồi đấy ạ. Anh ấy vẫn thỉnh thoảng nhắc đến bố đấy.

– “Thế hả?”, Ông Tình gật gù bừa chứ thực ra ông không nhớ lồn vợ thằng Huy ở cơ quan con trai giờ nó hình thù ra sao nữa, nghề nghiệp của ông cho ông một diễm phúc mà đàn ông trong thiên hạ thường ngày đêm mơ ước, đó là ngắm lồn con vợ rồi thu tiền của thằng chồng.

Bố con ông Lưu cứ vừa ăn vừa nói chuyện như vậy nhưng Thủy tịch không nói một lời nào, cô chỉ chúm chím cái miệng gắp từng miếng nhỏ thức ăn đưa lên đôi môi mọng, rồi thỉnh thoảng có gắp cho Gia Bảo miếng này miếng nọ mà thôi, cô dường như chẳng quan tâm đến chuyện gì khác.

Lưu hỏi bố:

– À, bố nghỉ hưu rồi lại đi làm thêm ở bệnh viện tư à?

– Uh, có vấn đề gì không? Tôi đi làm được 3 tháng rồi mà giờ anh mới hỏi à?

Ông Tình có chút thất vọng về con trai, nó hầu như chẳng bao giờ quan tâm xem bố làm gì, sức khỏe ra sao. Đấy, ngay cái chuyện ông về hưu hôm trước, hôm sau là đi làm ở bệnh viện tư ngay mà đến giờ này nó mới biết.

Lưu đặt đũa xuống tỏ vẻ khá là nghiêm trọng:

– Con thì không dám can thiệp sâu vào công việc của bố, nhưng theo quan điểm của con, bố nghỉ hưu rồi thì nên ở nhà nghỉ ngơi, chơi với con cháu. Bố nghỉ hưu rồi vẫn đi làm thêm, họ hàng, làng xóm, bạn bè người ta lại nghĩ là chúng con không nuôi nổi bố, người ta dị nghị.

Bố và con trai mấy ai được hòa hợp đâu, ông Tình thực là không hiểu thanh niên như thằng Lưu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa, ông cũng hơi bực mình nhưng vẫn giữ được thái độ nhã nhặn:

– Tôi còn sức khỏe thì đi làm thôi, vừa là để kiếm thêm thu nhập nhưng cái chính vẫn là để tìm niềm vui tuổi già trong công việc.

Lưu đáp lại ngay mà không nghĩ sâu xa:

– Nhưng bố phải nghĩ cho anh em chúng con nữa. Miệng lưỡi thiên hạ độc địa, họ lại bảo anh em chúng con bất hiếu, bắt bố đi làm. Anh Phong thì không ở cùng bố, con ở cùng bố suốt ngày nghe người ta đàm tiếu, điếc hết cả tai.

Ông Tình dường như không còn nén nổi sự bình tĩnh nữa rồi, ông đứng phắt dậy:

– Anh nói cái gì? Anh sợ thiên hạ nghĩ xấu về anh? Thế anh đã bao giờ thử vắt tay lên trán xem tôi nghĩ gì, tôi muốn gì chưa? Hay anh nghĩ rằng tôi giờ già rồi, không còn đủ tư cách làm bố anh nữa?

Lưu thấy bố nóng lên thì dịu giọng:

– Ý con không phải thế, ý con là…

Nhưng ông Tình không để Lưu nói hết câu, ông đứng dậy đi lên tầng 2, vừa đi ông vừa nói:

– Ý anh như thế nào tôi không biết, nhưng nói ra mồm thì phải nghĩ trước đã. Giờ tôi đi sang nhà vợ chồng thằng Phong thăm các cháu, sáng mai tôi về.

Thấy ông nội và bố có vẻ đang căng thẳng, Gia Bảo lúi cúi ăn mà không dám ho he nửa lời. Chỉ có Thủy là chẳng nói chẳng rằng, cô đang cười thầm trong lòng.

Thể loại