Ngày trị bệnh cho Lưu đã đến. Đúng như sắp xếp của ông Tình, địa điểm là tại nhà Phong Vân, thời gian là 8 giờ tối. Bây giờ đã hơn 7 giờ rồi, ông đang chở bà trên chiếc xe Future huyền thoại của mình. Từ lúc rời khỏi nhà, mà đúng hơn là từ lúc 2 người ăn cơm đã không ai nói với ai câu gì. Cũng không phải ông bà giận dỗi gì nhau hay không có chuyện gì để nói. Mà bởi vì mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Với lại chuyện này vô cùng nhạy cảm và khó nói. Ông biết, bà biết, rằng, một lát nữa đây, bà sẽ phải làm gì. Chính vì lẽ đó mà không ai dám nói với ai thì đúng hơn. Quả đúng như vậy, tất cả những lần ông bà đề cập đến “chuyện kia” thì đều là lúc cả hai đang thăng hoa, ở một trạng thái vô cùng vi diệu mới dám nói ra những điều ấy.
Cứ như vậy, gần 30 phút đồng hồ cuối cùng cũng gần đến nhà Phong. Bà Oanh ngồi sau xe mới nhẹ nhàng ghé sát tai của ông Tình, nói thật nhanh và thật nhẹ cứ như để ông không thể nghe tiếng:
– Anh… với cái Thủy phải cẩn thận, không lại giống như thằng Lưu chết.
Nghe mơ mơ hồ hồ nhưng rõ ràng như sấm bên tai. Ông Tình phanh xe đánh kít một cái làm vú bà Oanh đập bộp vào lưng vừa mềm vừa êm.
Xe vừa đỗ, ông ngoảnh đầu lại hỏi cho chắc ăn:
– Oanh, Oanh!!! Em… em vừa nói… là… Em nói lại anh xem nào?
Bà Oanh bĩu môi. Bà đã nghĩ chán rồi, từ lúc ông tiết lộ chuyện ông và cái Vân, cái Thủy hôm ở Cát Bà cơ. Bà cũng không có trách ông nhiều cho lắm, vì 2 lý do. Một là chuyện đó đã xảy ra từ trước khi ông bà đến với nhau. Hai là chính bản thân bà cũng có tư tưởng và mong muốn với 2 đứa con trai của ông, bà đã thú nhận việc đó. Giờ đây, nếu như không có sự kiện Lưu bị “gãy chim” xảy ra, bà không phải trực tiếp vật lý trị liệu cho Lưu thì có bà cũng không có dũng khí để đồng ý cho ông tiếp tục làm tình với các con dâu đâu. Nhưng người làm nghề như bà biết, bà sẽ phải làm gì với Lưu, và có trời mới biết sự việc sẽ phải tiến xa đến đâu. Thôi, chi bằng, bà có, ông có, cả hai cùng có còn hơn.
– Anh… không thích thì thôi… vậy…
Như vậy, là ông Tình đã nhận những lời mà mình vừa nghe thấy từ chính miệng vợ là đúng sự thật. Trong tâm ông muốn lắm chứ. Mà ai ở vị trí của ông cũng muốn, 2 cô con dâu mỗi đứa một vẻ mười phân vẹn mười, đẹp người đẹp nết, hấp dẫn sexy cứ lượn lờ trước mặt rồi mời ông xơi mà ông không dám. Nếu như còn độc thân như hồi đó thì có trời mới cản được ông, nhưng giờ có vợ rồi thì lại không dám. Nay chính vợ cho phép thì… Hahaha!!! Vân ơi, Thủy ơi. Hai con chít với bố.
– Đâu có… Đâu có… hì hì hì hì!!!
– “Chỉ được cái thế là nhanh thôi”, bà Oanh lườm ông một cái nhìn thật là đáng yêu.
… Bạn đang đọc truyện Tình già tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-gia/
Trên đường từ nhà mình đến nhà anh chị Phong Vân, Thủy vẫn rủ rỉ bên tai Lưu để động viên chồng chữa bệnh:
– Anh phải tin vào tay nghề của mẹ, anh nhớ lần trước anh đi khám chỗ mẹ không? Chỉ có một hôm mà anh thay đổi quá trời em suýt không nhận ra không?
Lưu vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, thấy Thủy nhắc lại cái buổi khám hôm đó. Anh chưa từng kể lại chi tiết cho Thủy nghe, vẫn giữ lại cho riêng mình. Người ta nói, cái gì lần đầu tiên bao giờ cũng được người ta nhớ lâu nhất. Phải, người phụ nữ đầu tiên ngậm vào dương vật anh không phải là cô vợ xinh đẹp nết na ngồi phía đằng sau, mà chính là bác sĩ Oanh, giờ là mẹ Oanh. Người đầu tiên anh bắn tinh vào miệng không phải là vợ anh mà chính là mẹ Oanh. Thi thoảng anh vẫn nghĩ đến khoảnh khắc đó.
– Ừ.
Thấy chồng “ừ”, Thủy lại nói tiếp:
– Em tin chắc lần này mẹ sẽ lại chữa khỏi cho anh. Anh phải tin ở mẹ. Mẹ bảo gì anh phải nhất nhất làm theo, không được cãi đâu đấy.
Lưu lại đáp hờ hững nhưng trong lòng sóng to gió lớn lắm, có một cảm giác gì đó mà chính bản thân anh cũng không rõ ràng, nó vừa là sợ, nó lại vừa là mong:
– Ừ, anh biết rồi.
Cuối cùng cũng đến cổng nhà anh Phong.
… Bạn đang đọc truyện Tình già tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-gia/
Tại một căn phòng rất đẹp cách nhà Phong Vân không xa, chính là nhà đẻ của Vân. Buổi tối hôm nay, cả nhà Phong Vân tá túc ở đây từ chập tối để nhường chỗ cho Lưu chữa bệnh.
Vân mặc chiếc váy mỏng tang, xuyên thấu, ngắn cũn cỡn đến ngang đít. Phong thì mặc độc một cái quần đùi, ở trần. Hai vợ chồng đang chổng mông song song trên giường. Trước mặt 2 vợ chồng là cái Ipad. Vân chống tay lên cằm, mắt nhìn chằm chằm vào Ipad, miệng nhấp nhô:
– Anh đặt camera có kín không đấy? Nhỡ mẹ và chú Lưu phát hiện ra là 2 vợ chồng mình chết đấy.
Phong ánh mắt dâm tà, con cặc chửa chi đã cửng tếu đội quần lên rồi:
– Hà hà hà!!! Yên tâm, anh đã ngụy trang nó trên ở dưới cái đèn bàn rồi. Không ai phát hiện ra đâu.
Đúng lúc đó thì Vân hét lên:
– Kìa! Mẹ vào rồi.
Trên màn hình Ipad là hình ảnh căn phòng của ông Tình tại nhà Phong Vân, mẹ Oanh vừa mở cửa bước vào.
… Bạn đang đọc truyện Tình già tại nguồn: http://truyensex68.com/tinh-gia/
Căn phòng trên tầng 4 tại nhà Phong Vân.
Nó được bài trí khá đơn giản nhưng không hề thiếu thốn. Phòng này vốn là phòng riêng của ông Tình, nơi ông tá túc qua đêm mỗi lần ông đến chơi với gia đình cậu con trai cả. Từ ngày lấy bà Oanh, ông chưa ngủ qua đêm ở đây lần nào, nhưng Phong Vân vẫn để nguyên mọi thứ, dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ định kỳ, thế nên nó hoàn toàn không thiếu hơi người. Còn nhớ, phòng này là nơi đầu tiên ông Tình địt Vân.
Tường nhà sơn màu trắng, ánh điện đèn tuýp phản chiếu càng làm cho không gian trong căn phòng trở nên sáng hơn, nhìn rõ từng sợi lông mặc dù bây giờ là 8 giờ tối.
Từ cửa bước vào, nhìn về bên trái làm một cái tủ quần áo ba buồng bằng gỗ tần bì, bên trong chả có gì ngoài mấy bộ quần áo dự phòng của ông Tình xếp gọn gàng ngay ngắn. Bên cạnh cái giường mét rưỡi là một cái tủ tapluy, trên tủ có một cái đèn ngủ và một cái điều khiển điều hòa.
Bà Oanh mở cửa bước vào. Tim bà đập loạn nhịp khi nhìn vào căn phòng này, chỉ có một cửa sổ và một cửa đi. Lát nữa thôi, khi Lưu vào, cánh cửa sau lưng bà được đóng lại thì là một không gian kín mà chỉ có bà và Lưu bên trong.
Bà Oanh cũng có dịp đến đây vài lần, cũng nghỉ trưa ở đây nữa, chỉ là chưa ngủ qua đêm lần nào thôi. Nhìn qua căn phòng một lượt, nó sáng trưng, cường độ sáng giống như trong phòng mổ ở bệnh viện, đủ để nhìn rõ từng sợi lông tơ trên cánh tay trần của bà.
Khẽ đặt mông xuống cái giường có trải ga màu xám, tiếng “kẽo kẹt” khẽ vang lên. Bà Oanh đưa tay lên ngực chỉnh lại cái áo lót, đầu vú cọ vào thành áo lót làm bà cộn rộn, khẽ lẩm bẩm:
– Sao đầu tí mình săn thế nhỉ?
Rồi bà ngoáy ngoáy mông đít, phản xạ trong vô thức khi bướm hơn nhươm nhướm như kiểu thèm địt. Một động tác hết sức vô tư.
Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa:
– Cộc cộc cộc!
Biết là Lưu, bà Oanh chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, 2 chân trần vắt chéo, hôm nay bà mặc một chiếc quần vải bó sát làm nổi bật cặp chân dài thẳng đuột, chiếc áo sơ mi màu xanh nõn chuối được bà sơ vin vào trên trong cạp quần làm vòng eo của bà thon gọn hơn.
– Vào đi.
Lưu mở cửa, khẽ liếc nhìn mẹ Oanh một cái, vừa nãy gặp rồi nhưng ở là ở dưới phòng khách, lại có cả bố và vợ ở đấy nên cũng cảm thấy bình thường, nhưng giờ là khác à nha. Trong phòng này chỉ có một mình mẹ, mẹ lại đang ngồi ở trên giường, bất giác Lưu nhớ lại, mẹ con đã từng ở trong phòng riêng cùng nhau.
– Mẹ!
– Đóng cửa lại đi con.
Bà Oanh cố tỏ vẻ nghiêm túc và ra dáng một bác sĩ, giọng bà cũng khá là dứt khoát nhưng nếu có cái gương ở đây thì bà sẽ biết rằng má của mình đã hơi ửng hồng, lỗ mũi phập phồng lên xuống.
Khi Lưu đóng cánh cửa lại thì đứng im ở đó, không dám tiến thêm bước nào nữa. Hơn ba mươi tuổi rồi nhưng lại bẽn lẽn như đứa trẻ lên ba chờ người lớn sai bảo. Không hiểu sao anh hồi hộp thế không biết. Anh cũng lờ mờ đoán ra mình sẽ phải làm gì rồi. Nếu như là lúc trước, dám khẳng định con cặc đã cứng lên rồi chứ chả đùa, nhưng giờ nó như con sâu mềm oặt trong quần.
– Lại đây đi con. Đừng có ngại. Giờ mẹ là bác sĩ, con là bệnh nhân. Con không cần phải ngại gì đâu.
– Vâng.
Lưu đáp nhẹ rồi từ từ tiến về phía giường, trèo hẳn lên và ngồi xuống chỗ tay mẹ Oanh vỗ vỗ.
Lúc này, khi bà Oanh vẫn thỏng chân ở dưới đất, mông ở trên giường thì Lưu đã ở hẳn chính giữa, anh ngồi khoanh chân chữ ngũ, hơi thở nặng nề.
Bà Oanh bắt đầu:
– Chắc con đã nghe Thủy nói lại về tình trạng của mình?
Lưu gật đầu:
– Vâng.
Ở nhà Thủy đã nói lại hết về những nguy cơ có thể xảy ra đối với tình trạng của mình sau khi nghe mẹ Oanh nói.
– Bây giờ, con đừng ngại gì cả nhé, giống như lần trước mẹ đã từng chữa cho con. Giờ con chỉ cần nghe mẹ hướng dẫn và làm theo thôi nhé.
– Vâng, con phải làm gì ạ?
– Con cởi quần ra đi.
Câu nói vừa rồi bà Oanh nói thật nhanh vì cũng có gì đó hơi ngại. “Cởi quần ra đi”, là câu cửa miệng của bà Oanh khi khám cho bệnh nhân, có thể nói là bà nói đi nói lại hàng nghìn lần. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại khó thốt ra đến thế.
Trong ánh mắt chăm chú của mẹ, Lưu vẫn ngồi nhưng cởi khóa và kéo tuột cả quần ngoài lẫn quần trong. Dưới đám lông rậm rạp là một chú bé nhỏ mềm oặt ẩn nấp. Khẽ nhìn vào con cặc của mình, Lưu thật sự muốn chết quách đi cho rồi. Đàn ông có dương vật là niềm tự hào, thì giờ đây, Lưu chỉ muốn xẻo mẹ nó đi. Khẽ thở dài một cái, Lưu ngẩng mặt lên trần nhà, tránh ánh mắt của mẹ, cũng là trốn tránh phải nhìn thấy cái của nợ kia.
Là một người tâm lý, lại là một bác sĩ chuyên khoa, bà Oanh hiểu cảm giác của con lúc này, bà nói:
– Nằm ngửa ra con.
Nói xong bà dùng tay ấn vào ngực Lưu, để con từ từ nằm xuống, đầu nằm lên gối. Hai chân trần khẽ dang ra hai bên, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Bà Oanh nuốt một ngụm nước bọt cho khỏi khô miệng, bà hít một hơi thật sâu để nhịp tim mình ổn định hơn, chả hiểu tại sao nó cứ đập thình thịch. Nếu như cứ nhìn cặc đàn ông mà tim bà đập mạnh thì có lẽ bà chết vì bị bệnh tim từ lâu rồi. Không, con chim trước mặt bà không phải là bệnh nhân bình thường, nó là người gọi bà bằng tiếng “mẹ” đấy, lý do đó làm tim bà đập nhanh hơn.
Từ từ từng chút một, bà Oanh khe khẽ dẩy mông về phía trước, đít bà nồn nộn căng tròn trong chiếc quần vải hướng về phía cái đèn ngủ cạnh giường. Miệng mà theo động tác cũng gần hơn con cặc Lưu một chút, một mùi thơm nhè nhẹ từ phía háng Lưu phát ra, có lẽ trước khi đến đây, Lưu đã rửa thật kỹ cặc rồi.
– Mẹ khám cho con nhé.
Lưu không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Tay trần búp măng của bà Oanh từ từ chạm vào thân dương vật. Rồi bà di dần lên phía trên, da chim đã trùm kín cả đầu khấc. Bà Oanh phải dùng 3 ngón để tuốt xuống mới lộ ra cái đầu khấc đỏ au. Mềm, tất cả vẫn rất mềm.
Khẽ dịch miệng mình lại háng một chút nữa. Hơi thở bà Oanh ngày càng trở nên nặng nhọc hơn. Nó phả cả vào háng Lưu. Rồi bà Oanh vòng tay, ôm trọn cái dương vật rồi bóp bóp một cách nhẹ nhàng, cảm nhận các khối cơ và thể nang ở bên trong một cách rất chuyên ngành. Có một bí mật mà bà không nói cho ông Tình, cũng không nói cho Lưu, chính là lúc mổ chim, bà đã không dùng biện pháp nào để làm xẹp vết sẹo mổ. Giờ nó thành một đường gờ gờ vòng quanh đoạn giữa chim. Bây giờ chim mềm thì nhìn không rõ, nhưng chắc chắn khi cứng thì sẽ rất khác đấy. Bà rất háo hức muốn biết nó sẽ như thế nào chỉ là bây giờ không thể biết được mà thôi.
Hơn mười phút bà Oanh nghịch chim Lưu, khám chim Lưu. Bà nắn, bà bóp, bà sờ, bà mát xa, bà làm đủ thứ trò vừa là theo nghiệp vụ nhưng cũng là vừa theo bản năng đàn bà. Tất nhiên, mọi thứ vẫn y như nguyên, vẫn mềm nhũn.
Lưu nằm im ở đó. Mắt nhìn lên trần nhà nhưng đầu óc Lưu đang tập trung ở dưới háng mình. Anh biết, mẹ đang sờ cặc mình. Càng biết như vậy thì anh càng buồn vì cậu em vẫn cứ thế, không xi nhê gì. Đúng lúc đó, tiếng mẹ Oanh từ dưới hổn hển như gọi tình:
– Lưu! Con sợ làm tình phải không?
Tiếng nói ấy như một quả bom nổ ở trong đầu Lưu. Cái cảm giác “khực” một cái hôm Thủy địt một lần nữa lại ùa về. Khoảnh khắc đó cả đời anh không quên. Nó đau đến thần hồn điên đảo mà lúc đó anh chỉ muốn ngất đi. Đau thấu trời xanh, đau quên trời quên đất.
Lưu không nói gì, nhưng chính cái sự không nói gì ấy lại như một lời đồng ý với nhận định của mẹ Oanh. Một tay mẹ bóp nhẹ toàn bộ con cặc, tay còn lại của mẹ rê rê, di di ở dưới bìu dái rồi làn đi khắp vùng háng, tiếng nói của mẹ nhẹ nhàng, êm ái, thủ thỉ như một người mẹ:
– Mẹ vừa là bác sĩ nhưng mẹ cũng là một người mẹ. Con không phải do mẹ đẻ ra, nhưng dù sao mẹ cũng là mẹ của con. Con gọi mẹ bằng mẹ, mẹ gọi con là con. Mẹ muốn con cứ nói ra những điều gì mà mình suy nghĩ. Có như vậy mẹ mới có thể chữa bệnh cho con được.
Tiếng mẹ – con cứ tự dưng phát ra miệng của bà Oanh mà bà không thể phanh lại được.
Lưu khẽ nói:
– Vâng. Hôm đấy…
Tiếng bà Oanh cướp lời, miệng bà đã ở gần con cặc lắm rồi, chỉ cách độ một găng tay nữa mà thôi:
– Hôm đấy đau lắm phải không con?
– Vâng, đau lắm mẹ ạ…
– Ừ mẹ thương. Mẹ biết con trai của mẹ lúc đấy đau lắm. Nhưng con trai này…
Nghe thấy từ “con trai”, tự dưng Lưu thấy nghèn nghẹn trong lòng. Từ bé đến giờ, Lưu chưa bao giờ được hưởng tình thương của mẹ, ngày anh ra đời cũng chính là ngày mẹ anh ra đi mãi mãi. Cảm giác mơ hồ có tình thương của mẹ như ấp ủ bao lâu nay trỗi dậy. Lưu lâng lâng ở trong lòng.
Mẹ Oanh nói tiếp:
– Đó chỉ là tai nạn mà thôi. Con cần phải vượt qua cảm giác sợ hãi này. Con và Thủy… địt nhau rất nhiều lần, nhưng chỉ bị có một lần thôi phải không?
Khi từ “địt” phọt ra khỏi miệng, bà Oanh rùng mình một cái. Bà không hiểu sao mình lại dùng từ này một cách vội vàng như vậy, đáng lẽ phải để đến đoạn sau.
– Vâng, nhưng…
Miệng mẹ Oanh gần như chạm vào dương vật, hơi thở nóng rực phà vào con cặc, một vài sợi lông chim chạm vào lỗ mũi khiến bà Oanh suýt nữa thì hắt xì hơi.
– Lưu biết không? Mẹ tin chắc là nếu cái này của con cứng trở lại, nó sẽ chinh phục bất kỳ người đàn bà nếu một lần được thưởng thức đấy. Con có muốn biết tại sao không?
Trôi theo dòng tư tưởng, Lưu vô thức hỏi lại:
– Tại sao hả mẹ?
Trong đầu bà Oanh tưởng tượng cái gì thì nói ra cái đó:
– Vì nó sẽ cong như trái chuối và còn sần sùi vì vết sẹo mổ này. Con sẽ làm người đàn bà sướng đến chết đi sống lại nếu được con… địt đấy. Vì vậy, con phải cố gắng nhé.
Nghe thấy vậy, máu huyết của Lưu dâng trào, cậu không còn nhìn lên trần nhà nữa mà nhìn xuống háng mình. Lưu không nhìn thấy cậu nhỏ của chính mình nữa mà nhìn thấy đầu của mẹ Oanh, đầu mẹ che đi toàn bộ háng. Đúng rồi, nếu như mình “khỏe” trở lại, mình sẽ có một cái cặc cong và sần sùi. Động lực chính là ở đây, cũng là do mẹ đã làm Lưu thoát khỏi cái cảm giác vừa sợ vừa tủi thân. Lưu nói:
– Vâng, nhưng con phải làm thế nào ạ?
Oanh ngẩng mặt lên nhìn con trai, hai đôi mắt chạm nhau rực cháy.
– Bắn tinh cho mẹ!
Nói xong, miệng Oanh hé mở, đầu Oanh gục xuống để nuốt trọn con cặc mềm mại của Lưu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79