Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 9

Tối khuya trên đảo, không khí thật nóng nực, Thùy Dương muốn đi tắm, tẩy rửa hạ thể dính đầy tinh trùng đang nhơ nhớp trong cửa mình của cô. Nhưng đi sâu vào vườn thì quá tối, nên sau một hồi suy nghĩ, nàng làm liều tắm ngay chiếc sân nhỏ sau nhà, kế miệng giếng. Nàng cẩn thận khép tất cả các cửa sổ nhìn ra sân sau.

Nàng hồi hộp lắm nhưng nghĩ sẽ nhanh thôi, sẽ không ai biết, mà nếu có… Thùy Dương cởi hết quần áo ra, nàng vắt ngang quần áo sạch trên thành giếng. Dòng nước mát lạnh chảy trên làn da sáng bóng của Thùy Dương làm nàng dễ chịu. Thùy Dương bất chợt thấy cánh cửa sổ hé mở một chút, bên trong tối đen nàng không thấy được gì. Nhưng nàng biết mình đã có một khán giả đầu tiên, Thùy Dương thở dài, thôi mặc kệ nhìn thôi mà. Nàng cố gắng tự nhiên, không nhìn về cửa sổ đó nữa, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy nhột nhạt như đang bị sàm sỡ bằng ánh mắt. Thân thể trần truồng của Thùy Dương dưới ánh trăng thật mờ ảo, từng đường nét nổi bật trong đêm.

– Tách tách tách… Tiếng động vang lên khẽ như tiếng máy ảnh.

– Ai? – Thùy Dương hết hồn quay lại. Hai tay nàng che ngực, ánh mắt phẫn nộ.

Sau một lúc, Thùy Dương đang định hét lên một tiếng nữa, thì…

– Eh hem – tiếng đằng hắn chữa thẹn trong bụi cây.

Bụi cây lay động, hai bóng đen lù lù đi ra, là Chú Đào và Thanh, cổ đeo hai chiếc máy ảnh, mặt đỏ ngầu, mắt nhìn xuống chân. Hai người không ngờ không chạy tránh đi, mà cứ đi ra như chấp nhận chịu phạt. Nhìn vẻ mặt hai người lúc này, Thùy Dương thấy thật buồn cười. Nàng vơ vội chiếc khăn tắm quấn ngang người.

– Ai cho phép hai người chụp hình tôi tắm hả? – Giọng nàng đanh lại.

– Anh…

– Chú…

Thanh và Chú Đào bối rối đứng đó ấp úng như học sinh bị bắt quay bài trong giờ kiểm tra.

– Người cháu rất đẹp, trước đây chú có nghe Phúc nói, nhưng nhìn thấy cháu tắm, chú phải thừa nhận, cả đời chú cũng chưa thấy người phụ nữ nào đẹp như cháu. – Chú Đào nói cứ như nhìn lén phụ tắm là chuyện kinh thiên địa nghĩa.

– Chú nói gì? Anh Phúc, anh Phúc thấy người cháu bao giờ? – Thùy Dương sửng sốt.

– Thằng Phúc nó được Toàn cho xem hình của em trong điện thoại.

Thanh nói xen vào, mắt lén liếc nhìn cặp đùi thon dài của Thùy Dương.

Thùy Dương há miệng, mặt nàng đỏ bừng lên, nàng thật bất ngờ, chồng nàng hay ghen, thế mà dám đưa hình khỏa thân của vợ cho bạn xem. Đó là hình riêng tư của hai vợ chồng, vậy mà… Thùy Dương cảm thấy cơ thể bức rức, nàng như bị lừa dối bởi chính chồng mình.

Thùy Dương âm thầm suy nghĩ, nàng đứng đó, hai chú cháu đối diện cũng không dám di chuyển. Thùy Dương bất chợt nhìn lên, nàng nhìn sâu vào mắt họ, ánh mắt họ như bị vấn đục, không thấy đâu sự tinh tường minh bạch của người làm nghệ thuật. Thùy Dương thở dài, lấy quần áo đi vào trong.

Sáng sớm hôm sau, mọi người thức dậy ăn sáng với món bún chả cá thật ngon, chuẩn bị cho một ngày dài mỏi mệt. Những người ngủ ngoài bè tôm cũng đã vào từ sáng sớm, mắt họ thâm quần, nhìn là biết không ngủ được nhiều.

Sáng giờ Toàn vẫn tránh né ánh mắt của vợ, Thùy Dương biết anh đang cảm thấy áy náy vì đã lừa dối vợ đêm qua. Nàng không ghen, nhưng thấy biểu hiện của chồng, nàng cảm thấy yêu anh hơn. Bản thân nàng càng không có lý do để trách anh, nàng cũng đã buông thả tối hôm qua. Thùy Dương sẽ không đề cập đến chuyện trên bè, nhưng chuyện anh dám đưa hình riêng tư cho bạn xem, đó lại là chuyện khác. Nàng cảm thấy rất khó chịu khi nghĩ đến việc đó.

Hôm nay buổi chụp hình sẽ diễn ra tại một làng chài nhỏ ngoài rìa đảo, tiếp cận đại dương. Dân cư tại đó ít đến ngạc nhiên, họ sống khá khép kín, họ tự nuôi trồng đánh bắt, có thể tự cung tự cấp tất cả nhu yếu phẩm cần thiết.

Từ nhà ông Năm, mọi người phải đi bộ lên dốc núi khoảng 30 phút. Sau khi đến nơi, cánh đàn ông ai cũng mệt bở hơi tai, vì chia nhau xách gần 30kg dụng cụ. Quan cảnh ở đây quả thật còn rất hoang sơ, nhà lá, vách gỗ, nền đất, thuyền thúng phơi chổng chơ trên bãi cát nhưng chỉ có vài chiếc ghe nhỏ. Theo anh Phúc nói, ở đây môi trường thiên nhiên còn tốt, người dân chỉ đánh bắt cá gần bờ cũng đủ ăn, không cần đi xa.

Sau khi set up, lắp đặt mọi thứ, đồng hồ đã điểm 9h00 sáng. Dân chúng trong xóm đứng xem nhóm chụp hình phải có tới 30 người, đàn ông, phụ nữ, con nít đủ. Trúc và Ngân mặt nhăn lại, giãy nẩy, hai cô không muốn trở thành trò tiêu khiển cho cả làng. Phúc đành đi năn nỉ người dân, giải thích tỉ mỉ đây là làm nghệ thuật cao cả, vâng vâng.

Khi nghe đến chụp khỏa thân, cánh phụ nữ tản đi hết, không quên nắm đầu lôi mấy đứa con nít theo. Cánh đàn ông thì còn khoảng 10 người, kiên quyết không đi, viện lý do xem cho vui, hứa sẽ không làm ảnh hưởng ai hết. Thùy Dương cũng thấy buồn cười vì hoàn cảnh này, cô cũng cảm thấy e ngại cho hai cô gái. Không thể làm gì hơn, Phúc đành đưa ra quy định các bác, các anh xem phải đứng xa và không gây tiếng động. Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Phúc lại phải quay sang thuyết phục hai cô mẫu, rằng đây là hi sinh vì nghệ thuật, rằng trải qua kinh nghiệm lần này sẽ là một bước thăng hoa về tâm lý chuyên nghiệp. Thùy Dương ngồi quan sát và nghe Phúc nói cô phải ráng nén cười, thầm phục khả năng múa mép của Phúc.

Cuối cùng Trúc Ngân cũng đồng ý. Phúc lau mồ hôi trán, nhưng nét mặt cười hớn hở.

Cảnh đầu tiên là chụp tại bãi biển với nhiều sào tre phơi lưới cá. Trúc Ngân không mảnh vải che thân đi bộ nhẹ nhàng, trên bãi biển, lướt qua những sào lưới phất phơ trong gió. Hai nàng diễn thật tự nhiên, nói cười, vui đùa với nhau chân té nước, không hề thấy miễn cưỡng. Nhóm dân xóm chài đứng từ xa, mắt không chớp như nuốt hết những đường nét cơ thể của Trúc Ngân vào trong tâm trí.

Họ giữ lời hứa, rất im lặng, thậm chí tiếng hít thở của họ cũng không nghe được, nhưng chân họ như vô tình cứ tự động nhích từng chút gần hơn Trúc và Ngân. Đối với những người đàn ông này, cứ quanh quẩn vợ con trong làng chài, lâu lắm mới ra ngoài trung tâm đảo, thậm chí lên tới đất liền đối với họ không khác đi nước ngoài là mấy. Giờ đây, họ lại được tận mắt chứng kiến thân thể trần truồng của hai người phụ nữ đẹp, đối với họ, phải nói là đẹp như trong mơ, so sánh với nước da đen ngăm, mái tóc hoe vàng vì nắng, nét mặt lam lũ của vợ họ thì chênh lệch như giữa trời và đất.

Trúc và Ngân tuy diễn khá tự nhiên, nhưng khi đám đông đàn ông càng nhích gần hai cô, hai cô tỏ ra sợ hãi và lo lắng. Phúc buột phải dừng lại buổi chụp hình lại, yêu cầu đám đông lùi ra xa. Mấy anh đàn ông này rất tự giác, gãi đầu xin lỗi và lùi ra rất trật tự. Giây phút vừa rồi ngay Thùy Dương cũng thấy căng thẳng, nàng sợ sẽ có chuyện xảy ra, nếu họ thật sự tấn công Trúc và Ngân thì nàng cũng không chắc mình có thoát được không. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, người dân ở đây tuyệt đối thiện lương. Họ đứng nhìn không dấu ánh mắt thèm thuồng, nhưng họ sẽ không làm gì hơn.

Trúc và Ngân sau khi được trấn an, lại tiếp tục tạo dáng, hai nàng chụp tiếp trong hàng dương, trong các khe đá.

Thể loại