Sáng sớm thứ Bảy, Thế Toàn tự nghỉ buổi sáng để tiễn vợ đi công tác, dù nàng từ chối, nhưng anh vẫn nhất quyết làm theo ý mình. Xe vợ chồng Toàn đến trước cơ quan nàng thì một chiếc Lexus màu đồng đã chờ ở đó. Sáng nay công ty của Thùy Dương không làm việc, nên xung quanh không có ai, chỉ có Bác bảo vệ trực đang sốt ruột đi qua đi lại.
Bác Tuấn đang sốt ruột cho Thùy Dương, vì nàng đến trễ, sếp Linh đã ngồi trong xe chờ được 15 phút. Chiếc BMW đen của Toàn dừng lại, anh xuống lấy hành lý cho nàng vào giao luôn cho anh tài xế vừa bước xuống xe đón. Anh quay qua ôm Thùy Dương vào lòng, nàng rất muốn đẩy anh ra vì ngại, nhưng anh ôm rất chặt, anh hôn nàng thật sâu. Thùy Dương giật mình vùng ra, nhìn Bác Tuấn đang há hốc mồm, nàng đỏ cả mặt. Nàng không biết trong xe có hai ánh mắt đang quan sát nàng và Toàn, một ánh mắt hâm mộ và một ánh mắt ghen tị. Thùy Dương chồm tới nói vào tai Thế Toàn:
– Anh ở nhà không được bia rượu nhiều… nếu có nhớ em quá thì… gọi điện kêu Thục Nhi qua, không được đi lung tung.
Thế Toàn ú ớ, đỏ mặt không biết nói gì.
Hành trình xuống Cần Thơ gần 5 tiếng đồng hồ, trong xe, sếp Linh rất hài hước anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, anh Trung tài xế cũng pha trò. Cưới chồng gần hai năm, không xa anh ngày nào, chợt nghĩ đến tối nay phải nằm ngủ một mình ở một khách sạn xa lạ, Thùy Dương đã thấy chán nản. Nhưng nàng không ngờ, hai người đàn ông này đã chọc cười nàng suốt đoạn đường dài, làm tâm trạng nàng khá lên hẳn. Lâu lâu Thùy Dương cũng tham gia một câu chuyện nhỏ, những câu chuyện nàng kể rất có chừng mực không quá dung tục, cũng không quá đường hoàng, vừa đủ chuẩn cho câu chuyện gây cười.
Khi mọi người đến Huyện Bình Minh thì đồng hồ cũng gần 11 giờ trưa, bụng Thùy Dương đã bắt đầu réo nhẹ. Nàng đoán chừng 30 phút nữa sẽ đến Cần Thơ, nhưng đột nhiên xe rẽ phải xuống đường vòng dưới gầm cầu, cầu Cái Vồn Lớn. Thùy Dương đang ngơ ngác, thì giọng của sếp Linh kế bên nói:
– Ấy chết, anh quên nói với em là sẵn nhà Bà ngoại anh có cái đám giỗ, nghe anh về quê công tác, Bà kêu anh ghé qua. Vì chiều tối nay mình không có kế hoạch gì, nên anh… – giọng anh áy náy.
– Nếu em ngại thì mình đi thẳng luôn cũng được, anh gọi cho bà kiếm lý do nào cũng được. – Linh nói thêm.
– Không sao, ghé thăm bà đi anh. Em cũng được vinh hạnh về quê sếp luôn. – Thùy Dương vui vẻ đáp ứng.
Đường sang nhà Bà ngoại sếp Linh thật khó đi, chiếc xe cố gắng lắm chỉ đi được vào một đoạn rồi chui luôn vào vườn bưởi dọc đường gửi nhờ ở đó. Trời nắng chang chang, ba người đi bộ được một đoạn, trán và hai cánh mũi Thùy Dương đã lấp tấm mồ hôi, nàng đang định mở bóp lấy khăn thì nghe sếp Linh nói:
– Tới bến đò rồi.
Bến đò bằng gỗ nổi dưới sông, đường đi xuống là một tấm ván dài kê trên các cọc bạch đàn nhỏ bằng cổ tay, khá dốc, Thùy Dương rất sợ đi trên những tấm ván như thế này, khi bước lên nó kêu kẽo kẹt, mặt ván cong xuống như có thể gãy bất cứ lúc nào. Nàng nhăn mặt bước qua, hai đầu gối run run, bất chợt một bàn tay với những ngón to và hồng hào chìa ra trước mặt nàng. Nàng nhìn lên bắt gặp ánh mắt của sếp Linh, mắt anh như nói, hãy tin tưởng anh. Thùy Dương đưa tay mình ra, nó lọt thỏm trong bàn tay của anh, bàn tay của anh mềm mại và rất ấm.
– Anh nặng chắc cũng gần gấp đôi em mà còn không sợ, em lại sợ sao – Anh nói giọng trêu chọc.
– Em nhỏ con lắm sao mà anh nói vậy? – Nàng đã vững tâm hơn nên trả lời khá tự nhiên.
– Không… em không nhỏ chút nào… ah… ý anh là…
Linh mới nói, chợt nhìn ánh mắt Thùy Dương nhìn mình như mình nói gì đó sai, anh nghĩ lại và tắt nghẹn, mặt đỏ lên.
Xuống tới bến, tay Thùy Dương rút nhẹ ra khỏi tay anh, bàn tay anh như không muốn nhưng miễn cưỡng mở ra một cách nuối tiếc. Linh Dương không nói gì, vẻ mặt nàng tự nhiên như không hề nhận ra thoáng chần chừ của bàn tay anh vừa rồi. Con sông này không lớn, chỉ khoảng 100 mét ngang, nước nâu đục màu bùn phù sa, hai bên bờ là dãy dừa nước sum xuê kéo dài như hàng rào tự nhiên. Bên kia sông, khuất sau rặng dừa nước Thùy Dương có thể thấy nhà cửa, mái ngói đỏ, mái lá, vài người đi qua đi lại, vài đứa nhóc ở truồng chạy đuổi bắt nhau.
Chiếc đò là một chiếc ghe khá lớn, có thể chở 5 chiếc xe máy và vài chục nguời một chuyến. Nhưng chuyến này khá vắng, chỉ có 3 người Thùy Dương và 2 người phụ nữ khác.
– Cậu Ba… Cậu Ba về… Cậu Linh về…
Tiếng con nít reo hò, chạy dọc theo bờ sông theo đuôi con đò gần cặp vào bến. Đò còn cách bến khoảng nửa mét, Linh đã phóng qua, hai tay anh dang ra ôm gọn hai đứa đầu tiên lao đến, ba bốn đứa khác chạy vòng vòng quanh anh, la hét, nắm quần, nắm áo anh kéo. Áo sơmi anh xổ ra khỏi lưng quần, đầu tóc anh bị những cái ôm làm rối tung lên, nhưng Linh cười rất tươi, nụ cười của anh thật tự nhiên chân chất miền Tây, bao dung và gần gũi.
Thùy Dương ngạc nhiên thật sự, trong mắt nàng Linh là một vị lãnh đạo nghiêm khắc, trong cơ quan chưa bao giờ nàng thấy anh cười. Lúc trên xe, nói chuyện rôm rả, nhưng anh cũng chỉ cười chung với mọi người thôi, khác hẳn nụ cười bây giờ của anh. Đây mới là nụ cười của anh, là con người của anh.
Linh thay phiên bồng bế hết đứa này, rồi sang đứa khác trên đường đi bộ về nhà ngoại. Anh đi phía trước thật cao lớn, vững chãi trên con đường đất đỏ, Thùy Dương và anh Trung chỉ biết đi theo sau. Đám con nít cứ quấn lấy anh, không dứt ra được, cho đến khi vừa đến cổng nhà, bà ngoại anh bước ra la mắng, tụi nó mới rời khỏi anh.
Thùy Dương im lặng ngồi trên chiếc ghế đẩu, không ngừng nhìn đánh giá xung quanh. Căn nhà bà ngoại anh không hề nhỏ, mái ngói đỏ, tường Toàn xanh, gạch men hoa văn sặc sỡ, trong phòng khách là bộ trường kỷ gỗ sơn đen, vẫn bộc lộ nét uy nghi quyền quý. Bà ngoại anh khoảng 85 tuổi, tóc bạc trắng, nhưng nhìn vẫn rất khỏe mạnh, mặt bà tròn tròn, tai thật dài phúc hậu.
– Ah, con xin lỗi chưa giới thiệu với ngoại, đây là Thùy Dương, đồng nghiệp công tác với con – Anh giơ tay giới thiệu nàng.
– Còn anh Trung thì bà gặp rồi.
– Dạ con chào bà – Thùy Dương gật đầu lễ phép.
Ánh mắt của bà nhìn Thùy Dương hiền dịu pha chút xem xét đánh giá, Thùy Dương nhấp nhỏm mấy tự nhiên, như con dâu về ra mắt nhà chồng. Nàng tự mắng mình, tại sao phải như vậy, nàng là phụ nữ có chồng, nàng chỉ là đồng nghiệp với anh Linh.
– Thôi, con dắt mấy đứa ra sau rửa mặt rồi ăn cơm, nghỉ ngơi đi. Chiều 4 giờ mới dọn đám.
Sau giờ ăn trưa, Linh nhường cho Thùy Dương một căn phòng, theo anh nói là phòng hồi nhỏ của anh, còn anh và Trung ra vườn lấy hai cái vỏng mắc lên ngủ trưa. Thùy Dương tuy khá mỏi mệt, nhưng nàng nằm trên chiếc giường lạ, không thể nào ngủ được. Ráng ru giấc được 20 phút, nàng mất kiên nhẫn, ngồi dậy nhìn quanh phòng, có nhiều thứ rất hay, như hộp mực bằng nhựa nhỏ nhỏ, có nắp vặn, phía trong là một cái ống để có thể rót mực vào và chấm ngòi viết, nhưng sẽ không đổ ra khi bị ngã ngang, nàng đã rất lâu rồi không thấy nó ít ra từ hồi hết cấp 1.
Thùy Dương rất hứng thú với những vật dụng bày trên bàn, có thứ nàng biết, có thứ không, nhưng xem qua hết rồi vẫn không thỏa được cơn nhàm chán của nàng.
Nàng đi ra ngoài, giờ trưa thật vắng, chỉ có vài con chó ngẩng đầu lên nhìn nàng, vài con gà bới móc loạt xoạt trong bụi cây, không khí thật yên bình. Nàng đi hướng về con sông, mắt nàng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, chân cứ bước không định hướng rõ ràng. Chợt nàng nhận ra mình đã tới một nơi lạ lẫm, nàng vẫn tiếp tục đi, yên chí rằng chỉ cần quay đầu đi ngược lại là về tới.
Chợt có một, rồi hai, rồi vô số giọt nước mưa đổ xuống, Thùy Dương bối rồi, lấy tay che đầu chạy quay lại, nhưng chạy một lúc vẫn không tới nơi, áo nàng đã ướt gần hết, dính sát vào da. Thùy Dương đánh liều rẽ vào mái hiên một căn nhà gần đường, vào tới nơi nàng vừa phủi phủi áo, vừa nhìn trời, trách mình kém may mắn.
Nhìn lại căn nhà mình đang đứng, nó khá nhỏ, tường gạch đỏ, xiêu vẹo, bậc thềm xi măng cũ kĩ, ẩm mốc, đóng rêu xanh nhiều chỗ. Hai cánh cửa khép hờ, một bên bung cả bản lề sệ xuống chấm đất, có cố gắng đóng lại cũng không thể khít với nhau.
– Có ai ở nhà không? – Nàng dự định chào hỏi chủ nhà một tiếng dù sao mình cũng mượn mái hiên nhà người ta.
Không có ai trả lời. Nàng nhìn vào bên trong nhà, màn nhện dăng ngang dọc, một cái bàn thờ không thể cũ hơn, véc ni trên gỗ đã bong tróc loan lỗ, phía trên là hình đen trắng của một người phụ nữ, lư hương trước mặt bà nguội lạnh, có 2 cây nhang cháy không hết, đen sạm màu, cắm nghiêng ngã. Thùy Dương chợt cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Nàng quay qua quay lại, như muốn bắt tại trận con ma nào đó âm mưu hù dọa mình.
Chợt Thùy Dương nghe tiếng cọt kẹt nhỏ bên trong nhà, tiếng thở khò khè nho nhỏ. Thùy Dương run hết cả người.
– Có ai ở nhà không? – Tiếng nàng vang lên một lần nữa.
Vẫn không có ai trả lời, nhưng tiếng cọt kẹt như hai thanh tre cọ vào nhau, như gấp gáp hơn.
Thùy Dương không kềm được lòng, hai tay nàng thủ thế, lọ dọ bước nhẹ vào nhà. Tới căn buồng đầu tiên, thật ra căn nhà chỉ có một buồng ngủ, không có cánh cửa nào, chỉ che sơ bằng mảnh rèm vải phất phơ. Thùy Dương có thể khẳng định tiếng động kì quá đó phát ra từ trong này. Tay nàng run lẩy bẩy, nửa muốn vén lên xem, nửa muốn bỏ chạy ra ngoài. Mâu thuẫn của phụ nữ chính là sợ ma như một bản năng tự nhiên, nhưng tính tò mò cũng mạnh mẽ không kém. Cuối cùng, Thùy Dương không kềm lòng được, bàn tay lạnh toát vì sợ của nàng cũng nhẹ nhẹ hé tấm màn ra nhìn vào.
Bên trong là chiếc giường tre, đang rung động mãnh liệt phát ra tiếng cọ sát đó, bên trên là hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau. Người đàn ông chạc 50 tuổi, tóc tai bù xù, hắn đang thúc phía sau một người phụ nữ béo tốt quỳ gối, mặt nằm bẹp xuống giường. Hai người đang tới phút cao trào, người phụ nữ rên thật khó nghe, bà ta phát ra tiếng khò khè như bị ai bóp cổ.
Chợt người đàn ông đó nhìn về phía rèm cửa, ông ta bắt gặp đôi mắt trong veo của Thùy Dương đang nhìn mình. Ánh mắt ông hơi thoáng ngạc nhiên, nhưng hành động vẫn không chậm lại chút nào. Thùy Dương rùng mình khi nhìn vào mắt ông ta, nó đỏ ngầu như một con thú, ánh mắt đó thật đáng sợ. Nàng tính buông tay xuống bỏ đi, nhưng ánh mắt và vẻ mặt ông ta như khiêu khích, như thách thức, dám nhìn mà sợ ah.
Lúc này người phụ nữ bên dưới rên ta dữ dội, hắn ta cũng thúc mạnh hơn, mặt đỏ bừng. Bất chợt hắn rút dương vật ra khỏi người phụ nữ, bắn tinh đầy lên lưng bà. Dương vật của hắn to khủng khiếp, cái đầu nón tím bầm to như cái chén nước trà úp ngược, thân đen mốc đầy các cục chai sạn như mụn cóc. Hắn thỏa mãn, tay cầm dương vật chỉ hơi mềm đi, vuốt vuốt, vỗ chan chát lên cái mông mỡ trước mặt, mắt nheo lại nhìn về hướng Thùy Dương.
Thùy Dương quá sợ hãi, chạy nhanh ra ngoài, hình ảnh cái dương vật đó hiện lên như ngay trước mặt, nàng muốn ói. Nàng lao ra, mặc kệ trời mưa như rả rít, cắm đầu chạy về.
Khi Thùy Dương về tới nơi, cơn mưa cũng vừa dứt. Cả nhà đang tất bậc chuẩn bị các mâm cỗ, người khiêng, kẻ chặt rầm rộ. Phía trước nhà bày ra khoảng 20 bàn tiệc, cánh đàn ông đang sắp chén, đũa. Bất chợt, một người, rồi hai, ba, tất cả đều ngưng lại, họ nhìn Thùy Dương mặt đỏ như gấc chín, cúi gằm đầu bước vào. Chiếc áo trắng của nàng sũng nước dính chặt lấy cơ thể, bộ ngực nàng phập phồng như bung ra khỏi chiếc áo nịt loại nửa cup. Thùy Dương đi đến giữa sân thì Linh lao ra, tay anh cầm một chiếc khăn tắm choàng lên người nàng. Nàng ngẩn đầu lên nhìn anh cảm kích.
– Em đi đâu vậy? Anh tìm em khắp nơi, chỉ còn thiếu chút nữa là anh lặn xuống sông rồi – Linh nói vừa quan tâm, vừa giận dỗi.
– Em đi dạo, bị mắc mưa thôi mà – Thùy Dương nói nhỏ.
– Đi, vào nhà thay đồ, em cảm lạnh thì khổ – anh vừa nói, tay choàng qua lưng nàng đưa vào nhà.
Chẳng hiểu tại sao Thùy Dương không phản đối, nàng cũng đang tự hỏi, bàn tay anh ấm áp sau lưng làm nàng yên tâm. Nhưng đối với mọi người xung quanh, vị trí Thùy Dương đã được xác định.
Quần áo Thùy Dương đã để lại trên xe hết, nên buộc lòng nàng phải mặc đồ do Linh mượn. Anh nói là của dì anh. Thùy Dương vào phòng tắm trong nhà, căn nhà rộng như thế nhưng chỉ có một cái phòng tắm. Phòng tắm rất sạch sẽ, ốp gạch men hoa văn canh đỏ sặc sỡ, cao hơn đầu người, không có bình nước nóng, cũng không có vòi sen, chỉ có một chiếc vòi bằng đồng đưa cao tới lưng quần, một thau nước cũng bằng đồng, bên trong là cái gàu múc nước bằng gỗ và một chiếc ghế gỗ chồm hổm, đúng phong cách ở quê.
Thùy Dương cởi quần áo ra, xả sơ qua chiếc áo trắng bị lấm bùn, khi nàng chạy. Nàng nhìn chiếc điện thoại sũng nước tắt ngủm, thở dài, lo lắng vì nàng hứa gọi điện thoại cho chồng khi đến nơi. Nàng tranh thủ tắm một chút, dù gì cũng đã mệt mỏi cả ngày. Làn nước mát lạnh ban đầu làm nàng hơi khó chịu, nhưng sau đó nó lại mang đến cảm giác thật sảng khoái.
Khi nàng mặc bộ đồ vào mới dở khóc dở cười, là đồ bộ bằng vải thun, mặc ở nhà, rộng thùng thình, cổ áo nhúng ly rất điệu, nhưng lại trễ xuống khá sâu. Nhìn ngắm mình trong gương nàng lo lắng, vì quần áo lót của nàng đã ướt hết, nếu mặc vào thì khó chịu, có thể bị ngứa, nhưng nếu không, nàng lấy tay kéo cổ áo ra nhìn xuống, nàng có thể thấy trọn vẹn bộ ngực mình. Hay là mượn, nàng thầm rùng mình, dẹp ngay ý nghĩ đó.
Khi Thùy Dương đi ra ngoài thì đã có khách tới, Linh đang loay hoay chạy tới lui tiếp khách, Thùy Dương chợt lúng túng đứng đó cảm thấy mình thừa thải. Chợt Thùy Dương thấy anh Trung tài xế đang ngồi một bàn tiệc góc xa, vẫy nàng. Nàng ngượng ngùng trong bộ quần áo thùng thình đi nhanh qua đó, cầu mong không ai để ý tới mình. Tới bên bàn tiệc, Thùy Dương nhận ra còn đúng 1 chỗ cho mình, xung quanh toàn cánh đàn ông, những người này khá quen mặt, hình như là những người đã gặp khi mới vừa chạy về.
Thùy Dương khách sáo gật đầu chào mọi người trước khi ngồi xuống. Ai cũng nhận ra nàng, họ mỉm cười thân thiện nhưng đôi mắt cứ lướt qua trên người nàng. Khi nàng vừa ngồi xuống, như đúng quy luật đủ số người trên mâm, cỗ bắt đầu dọn ra trong khi một số bàn khác thì khách vẫn chưa tới.
– Cô có bị cảm không? Hồi chiều cô làm sếp Linh lo lắng lắm đấy.
Trung bất chợt quay sang nói nhỏ vào tai nàng, mắt hắn không ngại tiện thể nhìn sâu xuống cổ áo Thùy Dương.
Trung sững sờ, bộ ngực Thùy Dương thật lớn, căng tròn, từ góc nhìn đó, hắn có thể nhìn thẳng tới bụng nàng, tuy không thấy được toàn bộ, nhưng hắn có thể khẳng định Thùy Dương không mặc áo lót.
Thùy Dương ăn qua loa lấy lệ, vì nàng mệt nhiều hơn đói. Bất chợt mắt nàng lóe sáng nhìn về một góc của buổi tiệc, người đàn bà đó, bà béo nàng bắt gặp truy hoan trong ngôi nhà kia. Bà ta đang chạy tới lui, mặt mày hớn hở, đón khách, điều đó nói lên bà ta là người trong nhà bà ngoại của anh Linh, có thể là họ hàng của anh.
– Anh Trung ah, em hỏi chút.
Thùy Dương cho rằng Trung sẽ biết vì anh xuống đây cũng vài lần.
– Có mặt.
Trung buông chén xuống ngay, quay qua tai như áp sát miệng Thùy Dương cho nàng dễ nói, nhưng thực tế là để nuông chiều ánh mắt hư hỏng của mình rà quét trong cổ áo nàng.
– Người phụ nữ mặc đồ hoa màu đỏ kia là ai vậy?
Thùy Dương không dám chỉ, nàng chỉ hướng dẫn bằng ánh mắt của mình.
– Dì Út Thơm, dì của sếp đó, mẹ sếp là chị Hai, dì Út là thứ chín.
Trung nhanh nhẩu nói.
– Ah, vậy ah. Em tự nhiên thấy quen mặt, cứ ngỡ gặp đâu đó thôi.
Thùy Dương kiếm cớ nói cho qua.
Lúc này vừa qua món thứ Hai thì một Bác trong bàn lớn tuổi nhất, lấy dưới gầm bàn lên một can rượu đế loại 20 lít, mọi người ai cũng suýt xoa, hưng phấn.
Họ uống theo kiểu xoay vòng, dùng một chiếc ly trà bằng thủy tinh, hoa văn in trên đó đã bay gần hết. Anh Trung cũng bị ép uống 3 ly, rồi cho tha vì có lý do lái xe chính đáng. Thùy Dương cũng có phần, nàng cầm chiếc ly lên nhìn màu rượu đục đục, nàng thấy ghê ghê, vì mấy tay đàn ông trong bàn cứ uống một ngụm là quay ra sau nhổ nước bọt xuống thẳng nền xi măng.
Chỉ 1 ly nhưng đầy ly uống trà loại nhỏ, kể cũng không ít rượu. Người Thùy Dương nóng rần lên, má nàng đỏ nhẹ, nhìn nàng càng quyến rũ. Cánh đàn ông trước khi uống rượu đều lén liếc nàng một cái như nhắm mồi bằng mắt. Họ không dám quá chớn với Thùy Dương, vì họ cứ đinh ninh rằng nàng là bạn gái Linh. Tuy Linh chỉ có vai vế là cháu trong nhà này, nhưng chàng là người cháu thành đạt nhất trong cả dòng họ. Không ai dám làm phật ý chàng, vì họ sẽ phải đối đầu với sự giận dữ của Bà ngoại, người luôn ủng hộ, thương yêu chàng. Trên bàn duy chỉ có mình Trung là biết rõ Thùy Dương là gái có chồng.
– Đây đây, mời mời…
Một người đàn ông tới bàn của Thùy Dương cụng ly.
Ông ta to béo, đầu hói, nhưng ánh mắt lại nói rằng ông rất hiền và thân thiện.
– Cháu là Thùy Dương hả? Dượng là dượng của thằng Linh, chồng của Dì Út Thơm.
Ông tự giới thiệu.
– Ah, dạ cháu chào dượng.
Thùy Dương chợt hiểu ra nhiều chuyện.
– Đây uống với Dượng 1 ly, sau này là người một nhà rồi, không cần khách sáo.
Ông nói huyên thuyên.
Thùy Dương nghe câu nói của ông mà đầu cứ to ra, nhưng nàng không thể đứng giữa bàn nhậu mà biện bạch. Nàng nâng ly, uống gọn. Rượu chảy vào cuốn họng nàng nóng rần rần, nàng choáng váng, quay cuồng, tay nàng níu lấy mép bàn, nhưng người cứ nghiêng dần, nghiêng dần.
– Ơ kìa, Thùy Dương!
Giọng của Trung vang lên bên tai, nàng còn ngửi được mùi rượu qua hơi thở của hắn.
Thùy Dương ngã dựa lên người Trung, tay hắn vòng qua người nàng giữ lại. Thùy Dương lắc lắc đầu, một tay nàng vẫn đặt trên vai Trung, nàng cảm nhận vòng tay ôm ngang mông mình thật chặt.
– Anh đưa em vào trong nghỉ nhé.
Trung nói.
Thùy Dương không có ý kiến, quả thật nàng chỉ muốn vào trong nghỉ ngơi. Mọi người nhìn nàng với ánh mắt ái ngại. Thùy Dương được Trung dìu đi xiêu vẹo vào căn phòng nghỉ trưa của nàng. Mọi người đang ngồi hết phía trước ăn nhậu, bỏ căn nhà bên trong trống hoắc.
Tay Trung đỡ lưng nàng run nhẹ phấn khích, nó như vô tình vuốt lên tới ngang lưng, rồi trượt xuống tới phần trên mông. Vào tới trong phòng, Trung dìu nàng nằm xuống, ngồi sát mép giường nhìn ngắm nàng như nhìn một món ăn ngon. Thùy Dương mặt đỏ hồng, hai mắt nhắm nghiền, ngực nàng thở phập phồng qua lớp áo mỏng Trung có thể thấp thoáng thấy vị trí nhô lên của hai núm vú. Hắn run rẩy không biết nên bắt đầu từ đâu, tay hắn giơ lên, rồi lại đặt xuống. Hắn cảm thấy căn phòng như ngột ngạt, hắn thở khó khăn. Hắn cúi đầu sát vào ngực Thùy Dương, ở đúng chỗ nhô lên nhỏ đó, hắn ngửi được mùi hương thoang thoảng của cơ thể nàng.
– Anh mà không đi ra ngoài là tôi la lên đấy!
Tiếng Thùy Dương chợt vang lên bên tai Trung.
Trung như bị xối một gáo nước lạnh, hắn ngẩn đầu lên nhìn nàng, nàng vẫn nhắm nghiền mắt, như không còn sức kháng cự nhưng… hắn không dám thử.
Sau khi Trung đi ra ngoài, Thùy Dương đã không cưỡng lại được, nàng ngủ thiếp đi. Ranh giới mới nảy thật mong manh, Thùy Dương ráng duy trì sự tỉnh táo cuối cùng để đe dọa Trung, nếu câu nói đó không hiệu quả thì nàng…
Thùy Dương nghỉ không biết bao lâu, chợt nàng nghe có tiếng người nói chuyện, tiếng đàn ông, tiếng phụ nữ, rồi một bàn tay lạnh toát đặt lên trán nàng. Rồi có ai lật sấp người nàng, ai đó kéo áo nàng lên tới vai, mùi dầu gió bay trong không khí, cả phòng như ấm lên, thật dễ chịu.
Khi Thùy Dương tỉnh lại, đầu nàng thật nặng, nàng thấy người mình được đắp ngang một cái chăn bông dày, anh Linh ngồi kế bên khung cửa sổ, tay đang cầm điếu thuốc, mùi thuốc lá bay khắp phòng, mùi nàng rất ghét nhưng sao hôm nay lại như ấm áp, nồng nàng. Linh quay sang, thấy Thùy Dương đang nhìn mình, anh mỉm cười.
– Sao rồi em? Em khỏe chưa? Em bị cảm lạnh, lại còn uống rượu, anh phải nhờ Dì Út cạo gió cho em đó. – Linh nói.
– Em khỏe rồi anh! Mình đi Cần Thơ thôi. – Thùy Dương chợt nhớ đến công việc, định nhổm dậy.
– Em biết bây giờ là mấy giờ không? 9 giờ đêm rồi. Mình ngủ lại đây đi. Sáng mai đi sớm thẳng ra Hội Chợ luôn.
– Em xin lỗi, vì em mà chậm trễ công việc của công ty – Thùy Dương áy náy.
– Trời, em sao phải nói vậy. Cũng vì anh thay đổi lịch trình trước mà.
Chợt nhớ tới điều gì, anh nói tiếp.
– Ừ, em đói rồi phải không? Để anh nhờ người mang cho em ít cháo. – Thấy Thùy Dương mở miệng định nói, Linh nói luôn:
– Phải nghe lời, không ăn sao khỏe được!
Anh ráng làm ra vẻ nghiêm nghị, nhưng Thùy Dương thấy anh không nghiêm chút nào. Nàng mỉm cười, tay chống xuống giường ngồi dậy, định bụng ra ngoài ăn, chứ ai nằm đây đợi người phục vụ bao giờ.
Nhưng khi nàng tốc chăn lên, dưới chăn cơ thể nàng hoàn toàn không mặc gì, Thùy Dương há hốc cả miệng. Nàng nhìn lên Linh đang đứng đó trân trối, mắt không dứt ra được cơ thể trần truồng của Thùy Dương. Nàng lấy chăn che lại trên người mình, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Linh.
– Anh… Không phải. Em hiểu lầm rồi. Do em toát mồ hôi nhiều quá, nên Dí Út mới lau người cho em thôi. – Linh ấp úng.
– Ừm, em không trách anh mà. Anh ra lấy giúp em bộ quần áo em treo trong phòng tắm nhé. – Thùy Dương nói nhỏ, hai má nàng hơi đỏ.
Khi Linh đi ra, mắt nàng nhìn theo bóng lưng anh, ánh lên tia suy nghĩ phức tạp, nữa tự hào, nữa lo lắng. Có lẽ tự hào vì nàng thấy được sự ham muốn lóe lên trong ánh mắt Linh, khi anh nhìn thấy cơ thể nàng, phải biết Linh nổi tiếng vì cặp bồ toàn người mẫu và diễn viên, nhưng nàng cũng hấp dẫn kém gì ai. Nhưng Thùy Dương lại càng lo lắng hơn vì mình dường như chấp nhận sự chăm sóc của anh như một điều đương nhiên, nàng sợ mình sẽ phản bội chồng, không phải về thể xác, mà là trái tim.
Linh quay vào, mặt anh hơi đỏ, trong tay anh cuốn lại quần áo của Thùy Dương, anh đưa thẳng vào tay nàng, không nói gì, đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại. Thùy Dương mở quần áo mình ra, chiếc áo trắng đã khô, quần dài còn hơi ẩm, bên trong là bộ đồ lót Victoria Secret ren đỏ đen, mỏng manh. Nàng chợt hiểu tại sao anh đỏ mặt, mình cũng thật là thiếu ý tứ, lại nhờ anh đi lấy những thứ này, Thùy Dương nghĩ đến bàn tay Linh chạm vào quần lót của mình, người nàng nhộn nhạo nóng rực lên.
– Phù…
Thùy Dương lấy khăn giấy chậm mồ hôi trên trán, đúng là sau khi ăn tô cháo thịt băm, nàng cảm thấy người mình nhẹ hẳn, đầu nàng cũng đỡ nhức.
Nàng đi ra ngoài hiên nhà, cơn gió mát thổi nhẹ vào tóc nàng, cảm giác thật thoải mái. Thùy Dương chợt nghe như có người gọi tên mình, rất nhỏ. Nàng nhìn quanh, thì có ánh đèn chiếu từ hướng sông lóe lên, một bóng đen phẩy phẩy cây đèn pin về phía nàng. Nàng nheo mắt lại, nhìn thấy dáng người ấy, chợt nhận ra là anh Linh, đứng bên anh là Trung. Thùy Dương thả bộ đi xuống dốc về hướng họ.
– Ăn lâu thế… anh và anh Trung chờ em mãi.
Linh nói. Bây giờ ta đi ngắm trăng trên sông, vui lắm, mát lắm.
Thùy Dương không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Mắt nàng nhìn qua Trung, làm anh ta bối rối quay mặt đi chỗ khác.
Mọi người lên thẳng chiếc ghe nhỏ đang neo tại bến. Chiếc ghe nổ máy chạy, ba người leo lên nóc ghe ngồi, mặc người lái ghe đưa đi. Được một lúc, ghe đã ra đến một nhánh sông lớn hơn, từ xa có thể thấy hình dáng cây cầu Cần Thơ cao lớn hùng vĩ. Chiếc ghe neo lại bên một bụi dừa nước.
Anh Linh và Trung lấy ra chai rượu, không phải rượu đế, mà là rượu tây chính hiệu, mấy con khô mực, bày ra.
– Chú Tư ơi, bỏ đó, lên ngồi lai rai với tụi con đi. – Linh gọi người lái ghe.
– Ừm, bây chờ tao chút, cột neo chặt lại đã. – Một giọng nói ồm ồm đáp lại.
Thùy Dương đang thả hồn, trăng hôm nay thật sáng, soi rõ mồn một con sông, nàng có thể thấy rõ những bụi lục bình trôi bồng bềnh. Thùy Dương hít sâu một hơi, hương vị phù sa, thoang thoảng mùi bùn, tâm trạng nàng thoải mái lại. Chuyện Trung mạo phạm nàng hồi trưa, nàng không nghĩ tới nữa. Lúc này bóng dáng một ông già tóc rối tung, leo từ từ lên nóc ghe. Linh và Trung ngồi lùi lại, sát Thùy Dương hơn để chừa một khoảng trống cho ông. Ông ngồi xuống, thấy chai rượu Tây, khoái chí cười khà khà, đưa tay vuốt lại mái tóc, hất qua một bên.
Thùy Dương sững sờ, ông ta chính là người đàn ông có đôi mắt đỏ, có cái… như mãnh thú nàng gặp trong căn nhà đó. Cơ thể nàng tự động rung nhẹ, như cảm giác sợ hãi bản năng của con thỏ trước sự uy nghiêm của cọp.
– Đây là chú Tư, ghe này là của chú, hồi nhỏ chú vẫn hay chở anh đi chơi, còn đây là Thùy Dương, đồng nghiệp của cháu ở Sài Gòn.
– Ừm – ông ta ừ cho có lệ, miễn cưỡng dứt mắt ra khỏi chai rượu nhìn lên cho có.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt trong veo của Thùy Dương, ông hơi sững người lại, mắt ông nheo lại, mép môi nhếch lên một chút. Tất cả những thay đổi nhỏ đó chỉ lọt vào mắt Thùy Dương, nàng vô thức run rẩy nhiều hơn.
– Em sao vậy? Em lạnh ah…
Linh cảm nhận được đầu gối Thùy Dương run nhẹ, truyền đến đùi anh.
– Em không sao…
Thùy Dương lí nhí, đầu nàng cúi xuống né tránh ánh mắt của ông ta.
– Bắt đầu thôi.
Linh vừa nói vừa xoay nắp chai rượu.
– Đây ly đầu tiên, kính lão đắc thọ, của chú Tư.
Anh đưa ly qua.
– Ực… khà… chát.
Ông uống thật ngọt, tay đánh cái đét lên đùi, sảng khoái.
Thùy Dương nghe theo lời Linh, nàng uống một ly cho ấm cơ thể, rồi thôi. Mọi người uống qua vài vòng thì chai rượu chỉ còn lưng nữa. Trung bắt đầu ca hát, dù Thùy Dương không thích anh ta vì chuyện hồi trưa, nhưng vẫn phải công nhận giọng hát của anh rất ấn tượng. Nó vang xa trên dòng sông, mọi người lắng nghe đều tự trôi nổi tới một phương trời riêng.
… Bạc liêu ơi… có nhớ chăng người…
– Ah…
Anh Linh hưng phấn đứng lên hét vang, đã lâu lắm rồi, anh mới được thoải mái như thế này.
Anh đứng đó, cởi áo, rồi mở khóa quần, chợt nhớ ra, anh quay bắt gặp ánh mắt Thùy Dương tròn mắt nhìn mình. Anh đỏ mặt, ấp úng:
– Anh xin lỗi, anh thích nhất tắm sông trong đêm trăng sáng. Em quay mặt lại đi. – Anh nói.
– Ah…
Thùy Dương đỏ bừng, nhưng nàng chợt nghĩ muốn trêu anh.
– Anh cứ cởi đi, em là gái có chồng mà, lạ lẫm gì mấy thứ đó.
Linh há hốc miệng không biết nói gì, nhìn mặt Thùy Dương dửng dưng như không, không hề có ý sẽ quay đi. Trung thì ngồi đó nhe răng cười, nghe đối đáp của hai người. Ông Tư không phản ứng gì, chỉ tự rót rượu uống. Linh chợt thấy mình buồn cười, cứ như trai tân không bằng, đã muốn xem thì cho xem. Anh cởi luôn chiếc quần dài, sau đó tuột nốt chiếc boxer short bên trong. Thùy Dương nóng bừng cả mặt, tuy nàng nói cứng, nhưng ngồi ở vị trí nàng nhìn qua giữa hai chân anh có thể thấy dương vật anh đung đưa, thật dài. Linh quay đầu lại cười híp mắt.
– Sao? Có muốn bơi thi với anh không?
Nói xong không chờ nàng trả lời, anh phóng ào xuống sông.
Nhìn tư thể lao xuống nước của anh, có thể đánh giá anh là tay bơi cự phách.
Bây giờ đến Trung, hắn cởi quần áo ào ào, nhưng không cởi quần lót, cứ thể nhảy xuống theo Linh. Hai người bơi quanh thuyền mở giọng trêu chọc Thùy Dương, rủ nàng xuống bơi. Thùy Dương chỉ cười, dĩ nhiên nàng không đáp ứng, nàng bơi rất khá, nhưng nước sông đen thui, đục ngầu làm nàng sợ, vả lại, nàng không cho rằng mình sẽ thoát y tắm cho đồng nghiệp xem.
Nhất là… nàng chợt nhớ tới ông Tư, ánh mắt ấy. Nàng nổi da gà, nhìn sang, như đọc được suy nghĩ của nàng, ông ta đang nhìn nàng chằm chằm. Thùy Dương sợ hãi thật sự, nàng nhìn xuống sông, thấy Linh và Trung đang bơi xa hơn, họ bơi hướng về cái đèn phao màu đỏ. Nàng muốn kêu hai anh quay lại, nhưng không biết nói lý do gì.
Thùy Dương quay đầu nhìn lại, ông già biến mất, nàng hoảng sợ, vùng quay lại sau lưng, sát mặt nàng là đôi mắt đỏ ngầu ấy.
– Á – Thùy Dương hét lên.
– Hề… hề… đừng sợ đừng sợ, có ai làm gì đâu. – Ông Tư đứng lên đi về chỗ cũ.
Thùy Dương lo sợ, nàng ráng kềm chế hơi thở của mình. Nàng lùi người chậm chậm ra sát rìa của nóc mui, nàng định bụng sẽ lao xuống nước nếu ông ta chạm đến nàng.
– Ah hèm, hồi trưa xem đã mắt chứ? – Ông Tư hỏi nhưng không nhìn nàng.
– Ông nói gì? Xem gì chứ? Tôi không hiểu? – Thùy Dương thoái thác.
Lão ta ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng, mắt lão lúc này cũng bình thường, Thùy Dương tự hỏi liệu ai có thể thay đổi màu mắt nhanh như vậy.
– Còn chối ah… xem ra phải dùng tuyệt chiêu cô em mới thành thật đây – Lão nói xong nhổm người như muốn ngồi dậy.
– Ah… ông muốn làm gì… ông muốn tôi nói gì – Thùy Dương hét lên.
– Chỉ muốn nói chuyện với cô em chút thôi, không làm gì hết.
Thùy Dương quay đầu lại nhìn về hướng Linh, hai người mới gần đến cái đèn phao, còn lâu mới quay lại.
– Ông muốn hỏi gì? Chuyện của ông tôi chỉ vô tình thấy thôi, tôi sẽ không nói cho ai hết.
Thùy Dương đành ứng phó tình thế.
– Ha ha… nói thì sao chứ. – Ông ta ngửa đầu lên trời cười. – Cô em xem thấy gì?
– Tôi… tôi không… – Nàng thấy ánh mắt của lão ta nhìn mình, nàng rùng mình – … thì ông sao tôi thấy vậy thôi.
Lão ta nhếch mép lên cười, tay rót rượu, rồi đưa ly rượu sang cho Thùy Dương.
– Tôi không uống – Thùy Dương kiên quyết.
Tay lão không rụt về, vẫn giữ nguyên ly rượu đưa tới, không có ý định rút về. Thùy Dương mím môi, kiên quyết không nhận ly rượu, nhưng ánh mắt lão ta như đe dọa, làm nàng lo lắng, nếu mình không uống thì hắn làm gì? Thôi một ly cũng được.
– Một ly thôi đó. Đừng ép tôi – Thùy Dương đưa tay nhận lấy và uống gọn.
Nàng nhăn mặt vì vị nồng của lọai rượu Tây này, trán nàng bắt đầu rịn mồ hôi.
– Có muốn xem lại nó cho rõ không? – Lão già nói nhỏ.
– Xem gì… Ah, không, không… tôi không muốn.
Thùy Dương vừa nói vừa lùi người về, mông nàng đã chạm đến rìa của nóc ghe.
– Ha ha… cô em có biết nó nuôi bao nhiêu người đàn bà của cái xóm này không?
Giọng ông ta hơi lè nhè, tay nắm lấy đũng quần dứ dứ.
– Không một đứa nào làm với nó một lần mà quên được, có muốn thử không? – Hắn nói tiếp.
– Không… không… ông mà bước đến một bước là tôi nhảy đấy. Tôi không biết bơi đâu.
Thùy Dương cũng đứng lên thủ thế.
Hắn hơi ngần ngừ, hắn ngồi yên đấy, không nói gì nữa, nhưng vẫn liếc nhìn Thùy Dương ánh mắt lóe lên.
Thùy Dương leo xuống, nàng đi ra phía trước đến mũi ghe, ngồi đây nàng cảm thấy yên tâm hơn, tránh xa lão già gớm ghiếc đó. Nàng ngồi đó, 15 phút sau thì Linh và Trung bơi về đến nơi, Thùy Dương thở phào nhẹ nhõm, 15 phút vừa qua dài như vô tận. Linh vừa nhúng người lên ghe, Thùy Dương đã vọt với bên anh, nàng nói mình mệt muốn đi về ngay. Ánh mắt anh nhìn nàng, miệng hơi mỉm cười.
– Thì về, nhưng em cũng phải cho anh mặc quần vào chứ! – Anh nói, mắt nháy tinh nghịch.
– Ah…
Thùy Dương cúi xuống nhìn, rồi quay mặt đi ngay, mặt nàng đỏ như nắng chiều, trong lúc vội vàng nàng quên mất.
Về đến nhà, chui vào phòng, nàng chốt cửa thật kỹ, tinh thần Thùy Dương mới ổn định lại. Sau khi suy nghĩ mọi chuyện, nàng muốn sáng sớm mai phải rời đây càng nhanh càng tốt. Thùy Dương chìm vào giấc ngủ, vì thể xác và tâm trí của nàng đã mệt mỏi quá độ.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58