Bất chợt một bàn tay đưa ra trước mặt anh, bàn tay của Thùy Dương nhợt nhạt, trắng muốt, Thế Toàn nhìn lên, khóe mắt anh rưng rưng khi nhìn thấy ánh mắt của vợ nhìn mình. Ánh mắt nàng trong veo, không tồn tại một chút trách móc, anh nắm lấy tay nàng, tay nàng rất lạnh. Nàng nhìn xuống túi quần zin của anh nơi có chiếc Iphone cộm lên, Thế Toàn hiểu ý, móc ra đưa cho nàng.
Ngón tay Thùy Dương rung rẩy, lướt trên màn hình, hình ảnh trong màn hình hiện lên. Thế Toàn choàng người qua, bàn tay anh che ngang màn hình, anh không muốn nàng nhìn thấy những hình ảnh đó, anh muốn xóa nó ngay lập tức. Bàn tay nhỏ bé của Thùy Dương nắm lấy tay anh kéo nhẹ ra khỏi màn hình. Hình ảnh trong điện thoại hiện lên rõ mồn một trước mắt nàng.
Nàng nằm đó, không mảnh vải che thân, hai tay bị kềm chặt, hai cái đầu xanh đỏ rút vào hai vú nàng, hai chân nàng cố vũng vẫy tuyệt vọng dưới trọng lượng của tên bên dưới, hắn dùng cả thân người đè nghiến hai chân nàng, miệng hắn úp thẳng vào âm hộ nàng, mắt nhìn thẳng lên thích thú xem biểu hiện của nàng. Nàng há miệng, thở hỗn hển, tiếng rên nàng bật ra vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của toilet, tất cả đều được chiếc điện thoại thu lại.
Thùy Dương cảm thấy mặt nàng nóng bừng, tay nàng run rẩy, hạ thể nàng ướt đẫm như được xem phim sex, nhưng diễn viên chính lại là mình.
Nàng buông chiếc điện thoại xuống nệm, nhìn qua Thế Toàn, tóc anh rối bù, miệng mím chặt khổ sở.
– Em muốn anh làm tình với em ngay bây giờ. Ngay tại đây. – Thùy Dương nói không thương lượng.
Thế Toàn há hốc miệng, nhìn lên trên, tên lái taxi cũng há hốc miệng nhìn Thùy Dương qua gương chiếu hậu.
Thế Toàn thoáng chần chừ, nhìn quanh quẩn, định nói gì đó, nhưng anh nhìn ánh mắt đỏ hồng của nàng. Anh bậm môi, rút hai tờ tiền xanh, dúi vào tay gã lái taxi.
– Tấp vào… Anh cho mượn xe một chút.
Tên lái xe thoáng chần chừ, cũng tấp vào bên lề, ngay trên đường nhỏ nối giữa Đại lộ Võ Văn Kiệt và Lương Định Của. Khi xe vừa dừng, Thùy Dương đã nhào vào lòng Thế Toàn, nàng như bị thiêu cháy, hừng hực điên cuồng, nàng mở khóa quần anh ra, lôi ra dương vật anh, nuốt sâu tới gốc, mông nàng lộ ra khỏi áo chổng lên hướng ra kính xe, lưng nàng uốn éo, miệng rên rỉ như người khát nước giữa sa mạc tìm được một con suối. Thế Toàn sững sờ nhìn vợ, anh chưa bao giờ thấy biểu hiện hoang dâm như vậy của nàng. Dù trong hoàn cảnh quanh nàng có vô số đàn ông vồ vập, nhưng nàng vẫn duy trì nét kiêu sa, quyến rũ, nhưng giờ đây, Thùy Dương đã không còn là mình nữa.
Tên lái xe taxi, sau khi dừng xe, mở cửa đi ra ngoài, nhưng hắn không đi xa, hắn đứng bên cửa kính xe phía sau, tay kẹp điếu thuốc lá hắn run rẩy, mắt nhìn qua kính xe, dưới ánh đèn đường hắn thấy rõ hai bên mông tròn đưa lên, từng lọn lông mỏng, hai múi thịt đỏ hồng căng mọng nước. Tay kia của hắn vô tình cho vào quần, hắn sốc lấy dương vật cứng ngắt của mình, hận không thể mở ngay cánh cửa, nhét nó vào cái âm hộ đang chào đón kia. Mọi cử chỉ của hắn ngoài cửa kính, Thế Toàn đều thấy, hắn đang thị dâm vợ mình, nhưng anh không thể làm gì hơn, anh đang khổ sở kiềm nén vì miệng Thùy Dương đang rút vào giữa hai chân anh.
Thế Toàn buộc phải đẩy nàng ra, anh đã không chịu được nữa. Anh cho Thùy Dương nằm sấp xuống ghế xe, đầu nàng chúi xuống sàn để chân, vừa đủ không gian cho anh luồn người ra sau, nhét dương vật vào âm hộ nàng. Anh ôm ghì lấy người Thùy Dương, thúc thật nhanh và chắc, anh cảm nhận được cơ thể nàng bắt đầu run nhẹ, cơ âm hộ co bóp liên tục, có lẽ nàng đã quá phấn khích đêm nay nên cơn cực khoái cũng đến nhanh hơn.
Anh ráng ép mình theo nàng, từng cái thúc của anh làm chiếc xe nhúng nhẹ, đầu Thùy Dương va xuống sàn xe, nàng không hề than phiền, chỉ rên la thật to. Hai người sung sướng ngã ngang xuống ghế, ôm lấy nhau, tay Toàn theo thói quen luồn vào áo vợ vuốt ve ngực nàng, Thùy Dương nhắm nghiền mắt, cảm nhận dòng tinh trùng nóng của Toàn đang chảy ra mép âm hộ mình, trôi qua đùi, tràn xuống ghế nệm.
– Ah hem, tên lái taxi thò đầu vào, bây giờ đi đâu đây?
Hắn tròn mắt nhìn thấy Thùy Dương đang nhắm nghiền mắt, tay Thế Toàn thì nhấp nhô trong ngực áo nàng, phía dưới áo sơmi tốc lên tới rốn, đưa ra chùm lông nhỏ, dính bệt lại với tinh trùng.
Mặt hắn đỏ hồng, mới vừa rồi khi hai người đạt cao trào, hắn cũng xuất tinh theo, dính đầy bàn tay và đũng quần. Bây giờ thấy tình cảnh này, dương vật hắn lại ngọ ngọe như tỉnh lại. Có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu hắn mới có thể quên đi cuốc taxi thú vị đêm nay.
… Bạn đang đọc truyện Thùy Dương tại nguồn: http://truyensex68.com/thuy-duong-full/
Hai ngày sau, Thế Toàn lái xe chở vợ ra sân bay Tân Toàn Nhất, trên đường đi, anh dặn dò đủ thứ, nào ăn uống đi đứng, nào các thủ tục xuất nhập cảnh… Vì đây là lần đầu tiên nàng xuất ngoại, tuy chỉ là nước láng giềng nhưng không có anh bên cạnh anh rất lo.
Thùy Dương rủ Thục Nhi đi cùng cho đỡ tịch mịch, vả lại nàng cũng là người của công ty, nên cũng thích hợp với mục đích chuyến đi.
Rujah nghe nàng thay đổi người đi chung, anh thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng chỉnh sửa các thủ tục cần thiết.
Chiếc xe dừng lại trên tầng 2 sân bay, Toàn muốn đậu xe vào bãi rồi đưa nàng lên, nhưng Thùy Dương không chịu, nàng không thích cảnh chia tay nhìn ngóng nhau qua khung kính sân bay. Thùy Dương bước xuống thì đã thấy Thục Nhi vẫy tay rối rít, ngay dưới bảng hướng dẫn, cổng số 8, nơi hai nàng đã hẹn trước. Thế Toàn xách vali ra cho vợ, ôm nàng thật chặt, mắt anh nhìn sang Thục Nhi, nàng cúi đầu má hơi đỏ. Vợ đi, Thục Nhi cũng đi, mình biết tìm ai sưởi ấm giường trong 5 ngày này đây, Thế Toàn thầm nghĩ.
Chiếc máy bay của hãng Thai Airways khá lớn, ghế ngồi cũng thoải mái, những cô tiếp viên mặc váy truyền thống màu tím, quấn khăn trắng với nụ cười khả ái trên môi, Thùy Dương nhìn quanh đánh giá. Nàng bắt đầu cảm thấy lý thú với chuyến đi chơi vắng chồng của mình.
10h30 sáng, Thùy Dương và Thục Nhi bước ra ngoài sân bay quốc tế Bangkok, từ xa nàng đã thấy Rujah vẫn chào mình. Khi nàng và Thục Nhi bước lại, Rujah và hai cô gái mặc đồ truyền thống sặc sỡ chắp tay cúi chào. Hai cô choàng qua vai hai nàng hai sợi dây kết bằng hoa và đứng hai bên cho Rujah chụp hình.
Trên xe đưa họ về khách sạn, Thùy Dương giới thiệu Thục Nhi với Rujah, họ trao đổi với nhau vài câu. Nhưng tiếng Anh của Thục Nhi khá hạn chế, nàng đành ngồi im nghe Thùy Dương và Rujah nói chuyện. Thục Nhi lấy máy ảnh ra, quay kính xe xuống chụp liên tục cảnh đường phố tại Bangkok, đây cũng là lần đầu tiên nàng tới đây. Khi Thùy Dương gọi cho nàng 2 ngày trước, nói nàng cần người đi chung vì Thế Toàn bận, Thục Nhi rất hứng khởi. Nàng gọi ngay cho sếp Linh xin nghỉ gấp 1 tuần, để lấy thời gian rảnh đi mua sắm chuẩn bị.
Chiếc taxi dừng lại trước một Khách sạn sang trọng, cao đến nỗi, ngồi trong xe nàng không thấy được đỉnh của nó. Rujah xách hành lý giúp và liên hệ check in phòng đặt cho hai nàng. Phòng hai người ở tầng 30, có thể nhìn toàn cảnh thành phố Bangkok. Vừa lên đến nơi, Rujah hỏi Thùy Dương xem nàng có hài lòng với căn phòng không, anh tặng Thùy Dương một cái sim điện thoại để tiện liên lạc, sau đó anh hẹn giờ rước hai nàng và lịch sự xin phép đi xuống. Thục Nhi ngồi quan sát hai người nảy giờ, khi Rujah vừa đi, nàng nhảy xổ lại.
– Chị quen anh chàng đẹp trai đó từ lúc nào vậy?
– Rujah là đại diện Công ty mẹ qua làm việc với bên mình. – Thùy Dương nói nhẹ nhàng.
– Oh thảo nào… Ah, là anh chàng… – Thục Nhi như nhớ ra việc gì, ngón tay nàng đang chỉ về phía cửa nơi Rujah vừa đi, di chuyển ngang qua chỉ vào Thùy Dương.
– Ah, hem… Chỉ toàn nhớ mấy chuyện đâu đâu. – Thùy Dương gắt lên, mặt nàng đỏ bừng.
– Nói em nghe đi… Lúc đó chị và anh ta đã làm gì? – Thục Nhi nắm tay nàng lắc lắc.
– Không làm gì hết… Vô duyên… – Thùy Dương không chịu nổi cô nàng này, nàng quay lưng đi vào phòng tắm.
Thục Nhi ngã ngửa người lên giường, mắt nhìn lên trần, miệng còn làu bàu, sao không ai nói cho tôi nghe hết vậy… Nàng chỉ biết Thùy Dương và Rujah đi cấp cứu trong tình trạng say thuốc kích thích vì bị người trong cơ quan hãm hại, nhưng câu chuyện bên trong thế nào không ai biết, hoặc không chịu nói.
Trưa hôm đó, Rujah quay lại đưa hai người đẹp đi ăn trưa. Họ ăn tại một nhà hàng Tây, vì anh nói đồ ăn Thái tuy ngon, nhưng rất cay, nhất là đối với phụ nữ Việt Nam. Trên bàn ăn, Rujah đưa cho hai nàng lịch trình đi chơi, bản đồ Bangkok, anh đã đánh dấu một số nơi anh thích. Vẻ mặt anh hơi buồn, anh nói, anh không thể dẫn hai nàng đi nữa từ ngày mai, thì không có ai thay thế anh. Thùy Dương nghe thế cũng cảm thấy buồn, vì anh là người bạn Thái duy nhất nàng biết và có thể tin tưởng được. Anh giới thiệu với hai người, anh tài xế được sắp xếp chở hai người đi tham quan trong mấy ngày tới, anh ta tên là Lịu Mát.
– Nghe như là Dịu mát nhỉ? – Giọng Thục Nhi cười khúch khích bên tai Thùy Dương.
Thùy Dương cũng phải bụm miệng lại cười. Hai anh bạn Thái tròn mắt không hiểu.
– Your name in Vietnamese sounds like Dịu Mát, means Soft and Cool. – Thục Nhi giải thích, tuy không chính xác lắm nhưng cũng khá chuẩn.
– Oh, it’s not bad. – Anh tài xế nói.
– No, it’s too bad, because women just like Hard and Hot. – Thục Nhi bất chợt lưu loát tiếng Anh hẳn, hình như là chạm vào đề tài yêu thích.
Hai nàng không thể kiềm chế ôm bụng cười lăn, bỏ hai anh kia đỏ mặt lúng túng.
Buổi ăn trưa kết thúc trong không khí vui vẻ. Rujah nói, vì kể từ ngày mai anh bận, nên tối nay anh sẽ dẫn hai nàng đi chơi Bangkok.
– Anh Rujah cũng dễ thương chị nhỉ?
Giọng Thục Nhi cứ lảng vảng bên tai Thùy Dương, dù nàng đã nhắm mắt muốn ngủ.
– Haizz… Động tình rồi phải không? – Giữa hai đứa với nhau, Thùy Dương cũng không e dè.
– Trời ơi… Chị nói gì kì vậy? – Thục Nhi hét lên, hai tay bưng lấy hai má đỏ bừng.
– Thôi đừng giả vờ nữa, tối nay chị môi giới cho. Tối tui ngủ một mình nhớ chồng cũng được. – Thùy Dương tiếp tục trêu chọc.
– Thôi ngay đi… Em không có gì đâu… Chị đi mà ngủ với anh ta ấy. – Thục Nhi thoái thác.
– Chị này, chị đã có gì với anh ta chưa? – Thục Nhi lật người lại nhìn thẳng vào mặt Thùy Dương.
– Không, em nói bậy quá. – Thùy Dương nói.
– Em nghe nói hai người hôm đó quần áo bị mất sạch, cứ quấn lấy nhau, khiêng xuống cầu thang cũng khó. Chị nói có khi nào? – Thục Nhi tò mò nhìn Thùy Dương.
– Á, cái con nhỏ này, im ngay không? Đã nói là không có, tức là không có. – Mặt Thùy Dương đỏ tới mang tai, dù nói thế nhưng bản thân nàng cũng không nhớ rõ, nàng chỉ nhớ mình vò mái tóc anh, ghì chặt đầu anh vào ngực mình…
Thùy Dương chợt run nhẹ, quên hẳn Thục Nhi nằm kế bên đang quan sát mình.
– Vậy mà nói không có gì? Đứng lên, đứng lên, ướt nệm giường hết rồi nè. – Thục Nhi vừa nói vừa lấy tay phủi phủi tấm nệm dưới mông Thùy Dương.
– Con bé này, để chị mày lột truồng ra xem ai ướt này… ah… – Thùy Dương bật dậy, lao vào Thục Nhi.
– Ah đừng mà… Đừng chị, để em cởi, để em cởi, đừng kéo rách áo em mới mua đó…
Tiếng cười đùa của hai nàng vang qua cả phòng bên.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58