Theo hướng dẫn của ông Sáu Minh, chiếc taxi đưa Thùy Dương ra ngoại ô thành phố, dừng lại trước cổng một căn biệt thự xa hoa, rộng lớn. Cánh cửa chợt mở rộng, một lão già mặc đồ như quản gia, nhanh chóng chạy ra mở cửa xe cho nàng, tiện tay nhét tiền trả tiền xe cho gã tài xế. Thùy Dương bước qua cánh cửa, nàng hít một hơi sâu trước quan cảnh trước mắt. Một mảnh vườn rộng, xanh, đủ loại hoa, thật rộng kéo dài hàng trăm thước mở ra một con đường dát đá xanh đi vào cửa biệt thự. Ông Sáu Minh không hổ là cự phú của thành phố này.
Thùy Dương bước vào phòng khách, căn phòng rật xa hoa, trần cao 6 mét, giữa là một chiếc thảm Ấn độ mấy chục mét vuông, phía trên là bốn chiếc ghế sofa da trắng, chính giữa là chiếc bàn gỗ cẩm đặt trên tấm da hổ vằn vện.
– Chào người đẹp.
Một giọng nói vang lên.
Sau khi choáng ngợp trước bài trí xung quanh, lúc này Thùy Dương mới có thời gian nhìn kỹ những người trước mặt, bốn người đàn ông chia đều trên 4 chiếc sofa, Thùy Dương nhận biết ông Sáu Minh, còn 3 người kia lạ mặt. Mỗi người bọn họ ngồi kèm theo một em chân dài, trong đó có 2 em, Thùy Dương khá quen mặt, có lẽ nàng đã thấy hình trên tạp chí thời trang nào đó. Người đàn ông mới lên tiếng chào nàng có mái tóc muối tiêu, mặt mày hồng hào, cánh mũi rất to mà người ta hay gọi là mũi lân. Hai người còn lại đều có dáng dấp khá đặc biệt, dáng người họ có thể nói là đặc trưng của người thành đạt, tự tin, ăn to nói lớn, dáng dấp của đại gia.
Thùy Dương biết chỗ còn lại cho mình đó là bên cạnh ông Sáu Minh, nàng bước đến ngồi xuống. Mọi người đều nhìn nàng, mắt ba người kia thì lóe sáng ham muốn, 3 cô người mẫu thì thầm biểu môi, ghen tị, còn ông Sáu Minh là tươi cười tự đắc.
– Em đẹp lắm, rất đáng để bọn anh chờ đợi. Đúng là phần hùn của chú Sáu bữa nay hoành tráng thật nha.
Gã ngồi đối diện nói, cả 4 gã cười ré lên.
Thùy Dương hơi nhăn mặt, nàng không hiểu họ nói gì đến phần hùn, nhưng mơ hồ nàng cảm thất hơi bất an.
– Linh mới gọi cho anh, nhắn em về ngay, hắn không cần gì hết.
Giọng ông Sáu Minh vang lên bên tai nàng.
– Chuyện đó ông không cần quan tâm, tôi chỉ muốn biết thứ đó ông chuẩn bị xong chưa?
Thùy Dương nói, giọng nàng hơi run, nàng cảm động vì sự lo lắng của Linh.
– Có chứ, anh chưa bao giờ thất hứa với người đẹp. Em yên tâm.
Sáu Minh cười híp mắt.
– Em cứ vui vẻ thỏa thích tối nay, sáng sớm mai sẽ có người chở em cùng với món hàng về tận nơi.
Thùy Dương rùng mình, mình sẽ phải ở đây cả đêm sao, nàng muốn phản bác, nhưng nhìn sang ánh mắt ông Sáu Minh, nàng biết mình không thể thương lượng.
Mọi người di chuyển ra phía sau nhà. Phía sau căn biệt thự là một vườn cây ăn trái trĩu quả, chia đôi khu vườn là một con đường nhỏ trải sỏi trắng dẫn đi xuống dốc. Thùy Dương chỉ đi theo hướng dẫn của bàn tay ông Sáu Minh dìu nàng, thỉnh thoảng vuốt ve dọc theo đường xương sống trên lưng làm nàng nhột nhạt khó chịu. Cuối con đường, vườn cây hai bên mở rộng ra, một bến đò bằng gỗ và một chiếc thuyền gỗ hai tầng thật to. Thùy Dương thầm khen ông Sáu Minh thật biết hưởng thụ.
Mọi người lên thuyền lần lượt, ba cô gái kia đi trước rồi họ nhường cho Thùy Dương, cầu thang gỗ trên thuyền thật dốc, Thùy Dương đi lên khá khó khăn, nàng xoay ngang bàn chân để bước lên, 8 ánh mắt phía dưới thì cứ lăm lăm vào dưới váy nàng. Trên tầng 2 của chiếc thuyền có bày một bàn tiệc lớn với 8 chiếc ghế, mâm cỗ cũng đã sẵn sàng nghi ngút khói.
Thùy Dương ăn uống qua loa, nàng cảm thấy bứt rứt khó chịu, giữa hai đùi nàng ở dưới bàn có hai bàn tay chui vào tranh giành nhau. Thùy Dương biết tối nay có lẽ mình phải chấp nhận thành món đồ chơi trao đổi của bốn người đàn ông này. Từ lúc bước chân lên thuyền, nàng biết mình đã không còn đường quay lại. Thùy Dương tự mình lấy rượu vang, nàng đã uống ly thứ tư, cảm giác cơ thể đang ấm dần lên, ngà ngà êm êm trong đầu thật dễ chịu.
Con thuyền di chuyển nhẹ nhàng trên dòng sông nhỏ, rồi rẽ ra một ngã ba sông lớn hơn. Lúc này bữa tiệc cũng đã kết thúc, phía dưới thuyền bước lên hai người đàn ông họ dọn dẹp mọi thứ thật nhanh chóng, họ trải ra 4 tấm nệm ni lon mỏng, phủ kín diện tích trên mui thuyền, xong họ vẫn đứng lại đó, hai tay khép trước người chờ phục vụ. Thùy Dương biết mọi chuyện sẽ bắt đầu.
Nhận được tín hiệu ba cô người mẫu đứng lên tại chỗ, họ thoát y nhanh chóng, Thùy Dương đang ngồi đó sững sờ, nàng nhận thấy ngón tay ông Sáu Minh gãi nhẹ trong lòng bàn tay mình. Nàng thở dài, đứng lên, đưa hai tay vòng qua cổ thoát dây gút váy, lúc này ba cô kia đã hoàn toàn khỏa thân, nằm xuống ba tấm nệm. Tay Thùy Dương buông phần trước váy xuống, bộ ngực nàng dương ra hãnh diện với hai núm vú hồng hào, nàng đưa bàn tay vào váy kéo tuột xuống kèm cả chiếc quần lót.
Thùy Dương đứng thẳng lên, làn da nàng như hút ánh sáng trong đêm, cơ thể hoàn mỹ của nàng không mảnh vải che thân trước ánh mắt thèm thuồng của bốn gã đàn ông trên thuyền. Thùy Dương chợt quay qua, nàng thấy hai gã đàn ông phục vụ cũng đang thưởng thức cơ thể của mình, hình như họ được đặc ân này, không hề e ngại chủ mình la mắng. Nàng quay qua ông Sáu Minh, ông cũng đang nhìn nàng, ông không nói gì chỉ nắm bàn tay của nàng dìu nàng qua tấm nệm còn lại.
Thùy Dương nằm xuống, nàng nhắm mắt lại, nàng muốn chuyện này trôi qua thật nhanh. Nhưng nàng nghe tiếng bước chân ông Sáu Minh bước qua bên cạnh, ông không phải người đầu tiên của nàng đêm nay. Người đàn ông có mái tóc muối tiêu ngồi xuống bên nàng, nàng đã hiểu, nàng đã bị trao đổi.
Thùy Dương nhắm mắt, nằm im, nàng cảm nhận bàn tay nóng của ông ta lướt qua cơ thể nàng, lưỡi xoắn lấy hai núm vú nàng, Thùy Dương hơi nhăn trán, nàng cảm nhận cơ thể mình bắt đầu có phản ứng, nóng dần lên. Hai chân nàng bị tách ra, một chiếc lưỡi nhám lách vào hai mép âm hộ, Thùy Dương bật rên nhẹ, chiếc lưỡi ông khá điêu luyện, nó đánh lên thành trên âm hộ nàng, môi ông ta ngậm lấy mép thịt âm hộ của nàng nút chùn chụt.
Thùy Dương lúc này đã tự nhiên hơn, nàng không nhìn, cũng không quan tâm đến sự việc xung quanh mình, tai nàng như chỉ nghe được tiếng chùn chụt của người đàn ông đang rút vào hạ thể mình. Thùy Dương biết cách trải qua việc này nhanh nhất đó là hòa nhập vào nó. Tại sao mình không đối mặt với nó như một lần buông thả thân xác chứ?
Nàng dang hai chân mình thật rộng, ngón tay nàng trượt vào mái tóc muối tiêu, ông ta vẫn say mê dùng lưỡi vét sâu trong âm hộ của nàng, Thùy Dương rên rỉ to hơn. Tiếng rên của nàng thu hút ánh mắt của những người khác, ông Sáu Minh cũng khá ngạc nhiên, tiếng rên của nàng không còn dè dặt, miễn cưỡng như lần trước. Ông ta cởi quần áo của mình, tiến đến quỳ bên đầu nàng, Thùy Dương hiểu ý, nàng mở miệng đón dương vật ông ta vào miệng mình, hai chân nàng vẫn mở rộng cho những ngón tay ông khám phá bên trong. Dương vật ông ta có kích thước trung bình, đặc biệt nó được cạo sạch lông, không còn một cọng, Thùy Dương lần đầu mút một cái như thế, cảm giác nó rất sạch sẽ, mặt nàng không bị đâm ngứa ngứa như những lần khác.
Ông ta nhìn nàng say mê mút dương vật mình, cảm giác rất thỏa mãn, ông ngửa đầu lên trời miệng mở ra, rít nhẹ. Ông chợt ngăn Thùy Dương lại, như sợ không kiềm được. Ông nằm ngửa xuống bên nàng, Thùy Dương hiểu ý, nàng leo lên trên ông, hai chân nàng quỳ gối bên hông ông, tay nàng đưa ra sau, nắm lấy dương vật ông nhét vào âm hộ mình. Nàng nhún nhẹ nhàng trên người ông ta, sau đó nhanh dần dần lên, ông ta mở to mắt như nuốt hết quan cảnh thần tiên đang xảy ra trên người mình, bàn tay ông úp lên hai bầu vú, ngón tay ông se nhẹ đầu vú nàng. Thùy Dương rên siết, bất ngờ ông bật dậy ôm chầm lấy nàng, miệng ông mút chặt một bên vú, Thùy Dương ôm ghì lấy đầu ông ta, âm hộ nàng co bóp nuốt trọn dòng tinh trùng mới xuất của ông. Hai người duy trì ôm nhau một chút, rồi ngã xuống nằm thở dốc song song nhau.
Lúc này Thùy Dương mới nhìn xung quanh, 3 cặp khác cũng rên siết giữa dội, ông Sáu Minh đang thúc phía sau một cô mẫu chân dài cô ta há hốc miệng hớp lấy không khí, mắt ông nhìn Thùy Dương sòng sọc như không cam tâm.
Lúc này chợt hai người đàn ông phục vụ mặc đồ trắng đến bên nàng, họ bưng một chậu nước bằng sứ, họ không hỏi Thùy Dương lời nào, lấy chiếc khăn, thấm nước ấm trong chậu và lau người cho Thùy Dương. Nàng hơi bất ngờ và ngượng ngùng, cảm giác nằm khỏa thân cho 2 người đàn ông lạ phục vụ thật khó tả. Họ lau sơ qua người nàng bằng nước ấm, nàng ngửi được nước thoang thoảng mùi lá bưởi. Sau đó nhỏ ít dầu trơn lên người Thùy Dương, họ massage cho nàng thật nhẹ nhàng, như giúp nàng thư giãn. Nàng nhắm mắt cảm nhận hai chân nàng được mở ra, hai ngón tay day day mạnh vào hai bên bẹn, sát mép âm hộ của nàng, Thùy Dương bật rên thành tiếng.
Sau đó, họ vốc nước rưới lên cơ thể nàng và lau thật kỹ mọi ngóc ngách, Thùy Dương thích thú thưởng thức cảm giác được chăm sóc này. Nàng bị lật sấp xuống, một cánh tay vòng dưới eo, nâng mông nàng quỳ lên, hai chân nàng bị tách ra, nàng cảm nhận một chiếc khăn ấm lau mép âm hộ mình. Thùy Dương cảm thấy hai mép âm hộ nàng được tách nhẹ ra, hai ngón tay khác vốc nước ấm, chui vào trong cửa mình nàng, Thùy Dương bị bất ngờ, miệng há hốc, hai ngón tay đó đi sâu vào trong, khẽ căng ra ép âm hộ nàng mở rộng, rồi một làn nước ấm được tưới chảy từ mông nàng dọc theo hai ngón tay chảy sâu vào trong nàng, hai ngón tay đó móc móc trong nàng như động tác rửa ly, Thùy Dương thở dốc, đầu nàng nằm bẹp xuống nệm, mông vẫn chổng cao ráng chịu đựng công tác vệ sinh của hai tên phục vụ. Sau đó hai người họ đứng lên, trả lại Thùy Dương nằm đó thân thể nàng trần truồng sạch sẽ như mới, làn da nàng ửng đỏ vì hưng phấn. Nàng chờ người kế tiếp.
Buổi tiệc người kéo dài đến nửa đêm, cứ mỗi lần tiếp xong một lượt là bốn cô gái lại được vệ sinh sạch sẽ cùng một cách như vậy. Thùy Dương cảm nhận cách massage và vệ sinh này làm cho cơ thể nàng luôn hừng hực ham muốn. Nàng luân phiên tiếp cả bốn người bọn họ nhưng cảm thấy vẫn còn sung sức. Sau cùng bốn người đàn ông đã không chịu nổi, buổi tiệc chấm dứt.
Ông Sáu Minh thu xếp cho nàng một căn phòng ngủ lại, nhưng nàng kiên quyết đòi về, dù đã khuya. Ông đành tiễn nàng về trong nuối tiếc.
Ngồi trên chiếc Mercedes của Ông Sáu Minh, do lái xe của ông đưa về, Thùy Dương nắm chặt chiếc vali đen, bên trong có 6 mẫu đất thử nghiệm được đánh dấu các ký hiệu khác nhau, thứ mà nàng đã đánh đổi cơ thể mình để tìm về. Nhưng nàng không hối hận, vì thực sự cơ thể nàng vẫn còn lâng lâng vì buổi tiệc người lý thú đó.
– Anh… buông em ra… trễ giờ làm em rồi. – Giọng Thùy Dương vang lên.
– Trễ cho trễ luôn. Hay sáng nay vợ anh ở nhà chăm sóc anh nhé. – Thế Toàn miệng rời ngực vợ ra 2 giây để nói.
– Không được! Sáng nay em có cuộc họp, em không thể ở nhà được mà. – Thùy Dương vừa nhẹ nhàng đẩy miệng chồng ra khỏi ngực mình vừa nói.
Từ hôm đi công tác miền Tây về, anh không những không thuyên giảm mà còn ham muốn gần gũi vợ hơn. Nàng báo lại với Bác sĩ Hồng về tình hình này, chị cũng bó tay, chị nói cho chị thời gian đi tìm hiểu trường hợp này. Trong thời gian tạm thời, Thùy Dương chỉ còn cách tẩm bổ cho anh, không để anh mất sức vì gần gũi nàng quá nhiều. Nhưng khổ nỗi, càng tẩm bổ cho Toàn, anh càng khỏe hơn, một ngày 3 lần đều đặn, mỗi lần không ít hơn nửa tiếng. Thùy Dương không biết nói gì, ngoài chuyện lo lắng cho sức khỏe của chồng, nàng hết sức hài lòng về đời sống tình dục nàng đang có. Nhưng chuyện này không thể kéo dài được, nàng biết rõ hơn ai hết.
– Thục Nhi, em đi ăn đâu đó? – Thùy Dương vừa họp xong vội vàng chạy theo Thục Nhi.
– Em… Đi ăn quán bà Tú kế bên thôi chị, chị đi không? – Thục Nhi trả lời ấm ứ.
– Từ lúc nào em thích ăn quán đó vậy? Chẳng phải em nói nó không sạch sao? – Thùy Dương thắc mắc.
– Qua cafê Huyên với chị, chị mời, chị muốn nói chuyện với em! – Nàng nói luôn, không để Thục Nhi từ chối.
Thục Nhi chưa kip nói gì đã bị kéo đi sền sệt. Hai chị em bước vào quán, bàn đã gần kín, may mắn họ tìm được một bàn trong góc, khách vừa đứng lên. Gọi món ăn xong, Thùy Dương nhìn Thục Nhi chăm chăm, nàng cảm thấy Thục Nhi né tránh nàng từ lúc nàng đi miền Tây về.
– Em nói đi, vì sao em né tránh chị? – Thùy Dương hỏi thẳng.
– Em… – Thục Nhi định thoái thác nhưng nhìn thấy bàn tay của Thùy Dương đưa lên ngăn mình nói tiếp, nàng im lặng.
– Em đừng chối, nếu em xem mình là chị em. Em phải nói. Vì sao chứ? – Thùy Dương nói cứng.
Thục Nhi ngẩng đầu lên nhìn Thùy Dương, người chị, người bạn và đồng nghiệp của nàng, xét khía cạnh nào Thùy Dương đều hoàn hảo. Càng nghĩ đến điều đó, Thục Nhi càng cảm thấy khổ sở, áy náy.
– Mấy hôm chị đi Cần Thơ, anh Thế Toàn gọi… Em thấy ảnh say quá… Em đưa ảnh về… Rồi… Em xin lỗi chị. – Thục Nhi nói lí nhí.
– Trời ơi, tưởng chuyện gì. Không sao, em yên tâm đi. Dù gì chị cũng nhờ em trước. – Thùy Dương thở phào.
– Nhưng… Khác chứ… Em không muốn sau lưng chị. Em thấy… mình.
– Thôi, anh Toàn khai báo cho chị nghe hết rồi. – Thùy Dương tự đắc nói.
Thục Nhi ngẩng đầu lên, mặt đỏ hồng, mắt có vẻ không tin.
– Này nhé, ah hem, 1 cái trên giường, 1 cái hồ bơi, 2 cái ban công, 1 cái phòng tắm, 1… – Thùy Dương đọc vanh vách.
– Á, thôi… – Thục Nhi mặt đỏ tới cổ, nàng đưa tay ngăn ngang miệng Thùy Dương.
– Hi hi, tin rồi hen? – Thùy Dương nhoẻn miệng cười.
Nàng nhìn Thục Nhi hay tay áp lên hai má, đầu lắc nguầy nguậy.
– Chị còn phải cảm ơn em. Chị nói thiệt đó! Không có em không biết ông đó đi đâu nữa. – Thùy Dương nói thật lòng, tuy nhiên nàng không nói tới đã chỉ đường cho chồng tìm đến Thục Nhi.
Hai đứa sau khi tháo gỡ khúc mắc, liền thoải mái hơn, ăn uống truyện trò vui vẻ.
– Em thấy anh Toàn thế nào? – Thùy Dương chợt hỏi.
– Em… Ảnh, em có thấy gì đâu! – Thục Nhi ngượng ngùng khi nghĩ đến những giây phút bên anh.
Thùy Dương nhì chằm chằm Thục Nhi như thể đọc được suy nghĩ của nàng.
– Uh thì thì… Anh Toàn ảnh… sung lắm. – Bị buộc nói ra chuyện này làm Thục Nhi ngượng chín người.
– Ừ, chị biết chứ. – Dù biết nhưng khi nghe chính miệng người phụ nữ khác đánh gía về khả năng làm tình của chồng mình, Thùy Dương vẫn thấy nao nao.
– Vấn đề đó là chuyện lo lắng nhất của chị hiện giờ! – Thùy Dương nói tiếp.
– Thôi không có gì…
Thùy Dương nhìn vẻ mặt khó hiểu của Thục Nhi, nàng biết cô ấy không phải đối tượng chia sẻ chuyện này. Thục Nhi không yêu không lo lắng gì. Nhưng đối với nàng, Thế Toàn là tất cả.
… Bạn đang đọc truyện Thùy Dương tại nguồn: http://truyensex68.com/thuy-duong-full/
– Thùy Dương ơi, em tuyệt quá. – Tiếng thở hổn hển của Thế Toàn.
Thùy Dương nằm sấp trên người anh, nàng áp má lên ngực chồng, nghe tim anh đập, cảm nhận dương vật của anh đang mềm dần trong âm hộ mình. Tay anh vuốt ve lưng nàng, đặt lên mông nàng xoa nhẹ nhẹ, Thế Toàn có thói quen như thế sau khi hai người vừa ân ái xong.
Thùy Dương ngẩn đầu lên hôn chồng, nàng leo xuống giường đi thẳng vào phòng tắm. Hôm nay nàng tiếp khách quan trọng, đại diện Ban Giám đốc công ty mẹ bên Thái Lan qua đây làm việc. Nàng sửa soạn nhanh chóng, quần áo, tóc tai, trang điểm đối với Thùy Dương chỉ tối đa 15 phút, hoàn toàn khác những người phụ nữ khác, nàng không thích trang điểm, làn da nàng cũng sáng bóng tự nhiên không sử dụng kem phấn nền.
Thùy Dương bước chân vào phòng họp, làm căn phòng như sáng lên. Trong phòng chỉ có anh Linh và một người đàn ông da ngăm đen, để ria mép, hàm răng trắng đều, dáng cao to. Thùy Dương ngạc nhiên vì chỉ thấy có hai người này.
– Đây là anh Rujah, Thư ký Tổng Giám đốc, vừa từ Bangkok đến sáng nay. – Linh đứng lên giới thiệu.
– And this is Thùy Dương. I was telling you before. – Anh giới thiệu tiếp.
Thùy Dương bước tới bắt tay người đàn ông, đại diện của công ty mẹ, nàng mỉm cười rất tự tin.
– Thùy Dương, nice to meet you. – Rujah mặt sáng lên, tán thưởng sắc đẹp của Thùy Dương.
– Nice to meet you, sir! Is it your first time in Vietnam? – Thùy Dương hỏi thăm với giọng tiếng Anh khá chuẩn.
Linh ngồi bên cạnh lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, miệng anh mỉm cười nhẹ, anh nhìn Thùy Dương, người phụ nữ đã mang lại huy hoàng cho Cty này, các mẫu thử nghiệm này mang về được chuyển về công ty mẹ và kết quả trên cả mong đợi, họ đã tìm ra công thức sản phẩm chiến lược của đối thủ, kịp thời điều chỉnh và tung ra sản phẩm cùng loại thâu tóm thị trường.
Thành công rực rỡ đó, Linh không chiếm lấy cho riêng anh, anh báo cáo công trạng của Thùy Dương về công ty mẹ, dĩ nhiên anh có thay đổi chút những Dương tiết bên trong. Ban Giám đốc bên Thái rất tán dương thành tích của Thùy Dương, họ đang xem xét thăng cấp và thưởng đặc biệt cho cô. Tuy nhiên thành tích của Thùy Dương liên quan đến bí mật kinh doanh của đối thủ, không thể được công bố rộng rãi trong công ty. Nhưng đối với một số nhân vật chủ chốt, thông tin nàng sắp được thăng chức cũng khá rõ ràng, tin đồn xung quanh chuyện này không thiếu, nhưng tin đồn nhiều nhất vẫn là Thùy Dương dùng nhan sắc quyến rũ sếp… Linh có nghe nói, nhưng anh không quan tâm.
Buổi trưa Thùy Dương đi cùng Linh, chiêu đãi Rujah tại một nhà hàng sang trọng trung tâm Q1. Không khí buổi tiệc rất vui vẻ và thân mật, Rujah nói chuyện với Thùy Dương rất nhiều, những câu hỏi anh đặt ra cho nàng đều liên quan đến nhận định về môi trường kinh doanh, khuynh hướng của thị trường dưới tầm nhìn của một nhà quản lý. Linh rất vui vẻ ngồi nghe câu chuyện giữa hai người, anh biết đây là cơ hội của Thùy Dương. Bản thân Thùy Dương cũng hiểu chuyện này, tuy nhiên nàng thắc mắc không biết Linh đã báo cáo gì về nàng với Ban Giám đốc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58