10h15 cùng ngày…
Thùy Chi đi qua đi lại trong phòng nhíu mày suy nghĩ. Nàng cần thông báo với A Cửu nhưng tìm khắp cả nhà không tìm thấy điện thoại. Nàng cũng nhận ra tình huống của mình như trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc. Chỉ khác biệt là nàng không bị trói hay giam giữ mà không thể tự mình chạy thoát. Chỉ cần nghĩ đến rời khỏi đây, trong đầu nàng liền sinh ra một suy nghĩ chống cự mãnh liệt. Nàng không muốn rời khỏi đây bỏ Tiến Dũng lại một mình. Trong đầu Thùy Chi lúc này như một chiến trường nhỏ, một bên cảnh tỉnh, bên còn lại xoa dịu nàng trấn an nàng chìm đắm vào tình yêu.
Ánh mắt Thùy Chi nhìn qua ban công bên ngoài chợt lóe lên mừng rỡ. Nàng kéo chặt chiếc khăn tắm quấn quanh người lao ra vẫy vẫy tay rối rít:
– Ông ơi… ông ơi…
Bên ngoài bờ rào đúng là ông lão khi sáng nàng đã gặp. Khi ông lão nheo mắt nhìn lên, Thùy Chi chợt nhớ đến chuyện đã xảy ra cả gương mặt liền đỏ lên. Nhưng nàng không còn cách nào khả thi hơn chỉ cố giữ bình tĩnh nói vọng xuống:
– Ông… ông có điện thoại không ạ?
– Có…
– Tốt quá… Ông chờ cháu chút…
Thùy Chi mừng rỡ vội lao vào trong. Nhìn xuống bộ dạng của mình, nàng lấy thêm một cái khăn tắm choàng qua bờ vai trần rồi chạy nhanh xuống nhà. Không khí ở nơi này khá lạnh, Thùy Chi lại chỉ có hai mảnh khăn tắm quấn quanh làm nàng thoáng rùng mình khi vừa bước ra sân. Nàng chạy đến bên cạnh cổng thì thở phào nhận ra Tiến Dũng cũng không khóa cổng rào… Anh dường như rất chắc chắn Thùy Chi sẽ không tự ý rời khỏi nơi này. Thùy Chi mở cổng, gương mặt nàng thoáng ửng đỏ khi đối diện với ánh mắt của ông lão. Ông ta chạc ngoài bảy mươi, lưng đã hơi còng, nhưng hai mắt còn rất sáng. Đôi mắt đó sáng trong cứ như nên thuộc về một người không quá ba mươi. Sau lưng ông đeo một cái quải đan bằng tre chứa đầy lá trà và những thứ lá khô khác mà Thùy Chi không nhận ra. Ông lão nhìn nàng, lại không có nét dâm tà như nàng tưởng tượng chỉ mang chút tò mò.
– Ông ơi… Ông cho con mượn điện thoại được không?
– Được chứ… – Ông lão rút trong túi ra một cái điện thoại đưa cho nàng.
– Ông ơi, đây chính xác là nơi nào ạ? Thùy Chi mừng rỡ nhận lấy, còn hỏi thêm.
Nàng nhận ra điện thoại của ông lão là loại rất cũ, chỉ dùng nghe gọi miễn cưỡng có thể nhắn tin. Nàng không có cách nào xác định địa điểm của mình để gửi cho A Cửu.
– B’lao xê rê, Bảo Lộc… – Ông lão nói ngắn gọn.
– Nhưng cách nào để chỉ đường cho người đến đây được ạ? – Thùy Chi nhăn nhó khổ sở.
– Cái đó thì dễ mà… – Ông lão mỉm cười chỉ ra phía sau lưng Thùy Chi. – Nói người đó lên Google tìm cái tên Villa B’lao là ra ngay…
Thùy Chi quay lại nhìn theo tay ông. Nàng thật dở khóc dở cười nhìn cái bảng hiệu khá lớn nằm ngay trên mái hiên của căn villa. Ngay cả ông lão hái thuốc này cũng làm nàng ngạc nhiên không ít, ông còn biết tra cứu Google. Ngay cả ở thành phố người ở tuổi ông cũng rất ít người biết đến công cụ tìm kiếm phổ biến đó.
– Vâng, cháu cảm ơn ông… – Thùy Chi vui vẻ cười.
Nhưng khi nàng bắt đầu bấm số điện thoại gương mặt lại một lần nữa nhăn nhó khổ sở. Nàng nhận ra mình không nhớ nổi số điện thoại của A Cửu. Ngay cả số Anh Trung, anh Tuyến, sếp Can nàng cũng không nhớ. Tại sao như vậy? Nàng vốn rất tự hào với trí nhớ của mình vậy mà không nhớ nổi một dãy mười con số sao? Thùy Chi mím môi nhìn ông lão, nàng nói:
– Cháu cần chút thời gian… Ông vào nhà ngồi chút nhé…
Ông lão gật đầu cũng không có vẻ ngượng ngùng lúng túng gì. Thùy Chi thoáng ngạc nhiên nhìn ông đi đến bậc thềm giũ giũ hai chiếc dép đầy bùn đất rồi đặt ngay ngắn ở đó. Ngay cả quải tre đan cũng để lại bên ngoài. Ông đi vào nhà, cũng không đợi nàng mời ngồi xuống sofa rất thoải mái như ở nhà mình.
– Cháu cần nhớ số một chút… – Thùy Chi ngồi xuống đối diện ông, tay đè lên mép khăn tắm, ngượng ngùng giải thích. – Đầu óc cháu thật là… Ông thông cảm nhé…
– Với tình trạng hiện giờ cô không nhớ được đâu… – Ông lão chợt thở dài nói.
– Sao ạ? – Thùy Chi hơi khó hiểu nhìn ông hỏi lại.
– Cô có biết tinh thần của mình đang bị khống chế không?
Lời nói tiếp theo của ông làm Thùy Chi sửng sốt. “Tinh thần nàng bị khống chế sao?”, “Tinh thần… sức mạnh tinh thần… người mù thường có sức mạnh tinh thần hơn xa người bình thường…” Thùy Chi vừa tự lặp lại lời nói của ông, gần như cùng lúc trong đầu lại hiện lên những lời nói khác. Nhưng nàng không biết nó xuất xứ từ đâu, từ những cuốn sách nàng đọc hay từ lời ai đó đã nói với nàng.
– Ý ông là… ông nhận ra cháu bị thôi miên? – Thùy Chi nhìn chăm chú ông lão, giọng kìm nén run rẩy.
– Ừ… Cô muốn gọi như vậy cũng được… – Ông lão gật đầu nói. – Chẳng qua là Đông Tây có cách gọi khác nhau thôi.
Thấy vẻ hoài nghi trong ánh mắt của Thùy Chi, ông lão mỉm cười nói:
– Cô đã nghe qua câu, con người đều có “thất tình lục dục” chưa?
– Vâng. – Thùy Chi gật đầu.
– Thất tình thì ai cũng biết đó là tượng trưng cho trạng thái cảm xúc của con người, như: Hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục. Nhưng lục dục lại không mấy người hiểu rõ…
Ông lão trầm ngâm, hai mắt sáng trong nhìn lên trần nhà như một cô gái đẹp như Thùy Chi trước mặt chỉ là không khí. Ông bắt đầu nói tiếp, giọng trầm trầm ấm áp:
– Lục dục được phân thành 2 khía cạnh khác nhau… là thân dục và ngoại dục… Tôi chỉ nói về thân dục vì nó liên quan đến tình trạng của cô.
Thùy Chi cả người căng thẳng chăm chú nhìn ông lão không muốn để sót lời nào.
– Thân dục gồm có: Sắc dục, hình mạo dục, oai nghi dục, âm thanh dục, tế hoạt dục, nhân tướng dục…
– Sắc dục ý chỉ sự mê mẩn lung lay ý chí không thể kiềm chế hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của người khác giới. Hình mạo dục cũng tương tự như sắc dục, nhưng là sự mê mẩn về vóc dáng và hình thể. Oai nghi dục chính là sự hấp dẫn của bản thân mình với động tác và cử chỉ của người khác giới. Âm thanh dục hay còn gọi là ngôn ngữ dục, chỉ sự quyến rũ qua âm thanh của người khác giới… Tế hoạt dục là cảm xúc khi va chạm thân xác giữa hai người khác giới. Nó cũng dễ cường điệu hóa nhất để làm người bị khống chế tinh thần chìm đắm vào cảm xúc nhục dục. Còn nhân tướng dục là chỉ quý tướng… hấp dẫn lôi cuốn người khác giới.
– Cái này thì người đàn ông ở chung với cô hôm qua không có… Nhưng biết đâu cô sẽ gặp được người có quý tướng thì sẽ hiểu lời tôi nói…
Thùy Chi thoáng rùng mình gương mặt tái nhợt. Nàng so sánh lời nói của ông lão và những trải nghiệm hôm qua của mình càng làm nàng sợ hãi. Ông lão nói đúng. Nàng không thể kiểm soát được bản thân trước Tiến Dũng vì tất cả lục dục của nàng bị khống chế. Không những là va chạm cơ thể, ngay cả giọng nói ấm áp của anh đêm qua trong bóng tối cũng làm nàng rạo rực ham muốn.
– Ông… ông có cách nào giúp cháu không? – Thùy Chi nhìn ông tha thiết mong chờ nói.
– Ta biết cách. – Ông lão gật đầu lại có vẻ khó xử nói. – Nhưng phải thiệt thòi cho cô rồi…
“Thiệt thòi sao?” Thùy Chi hơi sững sờ nhìn ông. Nàng cũng không ngờ ông lại có đề nghị như vậy. Nếu là thường ngày có lẽ nàng đã nhảy dựng lên đấm thẳng vào cái mặt nhăn nheo già cỗi của ông ta. Nhưng lúc này, trái tim nàng lại nhảy loạn khó kiểm soát… Thùy Chi chợt nhận ra không chỉ trước Tiến Dũng, mà đối diện bất cứ người đàn ông nào nàng cũng khó từ chối. Điều này làm nàng sợ hãi đến cả cơ thể run rẩy… Không được, nàng phải thoát ra khỏi trạng thái khống chế này. Nếu không, nàng thà rằng tự kết liễu mạng sống của mình hơn là trở thành một món đồ chơi truyền từ tay người này sang kẻ khác.
Thùy Chi mím chặt môi đứng lên, kéo chiếc khăn tắm xuống… Thân thể tuyệt đẹp của nàng hoàn toàn phơi bày trước mặt ông lão. Không phải cách xa một triền đồi, mà ngay trước mắt ông. Ánh mắt ông lão nhìn nàng, lại nhìn khắp cơ thể nàng làm cả người Thùy Chi nóng lên hừng hực. Nàng mím chặt môi lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh ông, hai mắt nhắm lại. Nàng ngửi được cả mùi hăng hắc khét nắng trên cơ thể ông lão. Thùy Chi nín thở, hai bầu vú căng tròn phập phồng hồi hộp như tưởng tượng đến hai bàn tay chai sạn của ông ta sắp chạm vào da thịt nàng…
– Ta không phải nói cái này…
Câu nói bất ngờ của ông lão làm Thùy Chi giật thót mở choàng hai mắt. Khi thấy ánh mắt ông vẫn trong veo không chút ham muốn mỉm cười tủm tỉm nhìn mình, bất giác nàng xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
– Ta biết mình già rồi… nhưng vẫn muốn sống thêm vài năm nữa.
Thùy Chi vội vàng lấy cái khăn dưới sàn lên che lên cơ thể, gương mặt đỏ bừng lan đến tận mang tai cúi thấp lí nhí hỏi:
– Vậy… ông vừa nói cháu chịu thiệt thòi là gì?
– Là chấp nhận thiệt thòi để cởi trói…
– Là sao ạ?
– Tinh thần của cô như một sợi dây thừng bị người ta cuộn lại thành một bó rối rắm, càng vùng vẫy nó càng thít chặt lại… Cô phải biết chấp nhận nương theo nó để tìm đến từng nút thắt mà tự mình cởi bỏ…
“Từng nút thắt sao?” Thùy Chi nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ. Triết lý này rõ ràng là nàng được nghe lần đầu tiên nhưng suy ngẫm một chút lại thấy có gì đó như đã nghe ở đâu đó. Nhưng nhất thời nàng không thể nhớ ra…
Nếu lúc này Thùy Chi hồi phục ký ức nàng sẽ nhận ra đó là cách Trung Quân đã giải thoát cho Bích Phương. Hai trường phái Đông Tây khác nhau cả vạn vạn dặm, nhưng khi suy diễn một vấn đề về thần kinh học lại có giải pháp gần như tương tự nhau. Đây đơn giản chỉ là trùng hợp sao?
– Em làm gì ở đây?
Thùy Chi còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc làm nàng bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên thấy Tiến Dũng vừa bước vào nhà, nàng chết điếng cả người nhìn qua thì phát hiện ông lão ngồi bên cạnh mình đã rời đi từ lúc nào.
– Em sao vậy?
– Em… em không sao…
Thùy Chi đứng lên kéo chiếc khăn tắm thật chặt quanh người, ấp úng nói. Nàng hơi cúi đầu không muốn anh nhìn thấy ánh mắt tràn ngập nghi ngờ của mình. Thùy Chi lại thấy những túi đồ ăn thật nhiều Tiến Dũng đang cầm trên tay, thắc mắc hỏi:
– Tại sao mình không ra ngoài ăn? Anh lại mua nhiều như vậy?
– Chiều nay chúng ta có khách… – Tiến Dũng xách túi đi thẳng vào nhà bếp.
– Nhưng… anh còn chưa trả quần áo cho em… – Thùy Chi sửng sốt nói.
– Có đây…
Tiến Dũng mỉm cười lấy ra một túi đồ nhỏ ném lên kệ bếp. Thùy Chi cầm lấy, bên trong là một cái quần lót ren nhỏ và một chiếc váy. Nàng mở chiếc váy ra nhìn, liền thoáng đỏ mặt. Nàng có thể mặc thứ này tiếp khách sao? Nó là một váy trắng lớp lụa mỏng đến mức nàng có thể thấy cả bàn tay mình phía sau. Phần trên xẻ sâu đến mức chỉ còn hai mảnh tam giác dài hẹp che đậy hai bầu vú.
– Em không mặc thứ này đâu… Anh cứ tiếp khách, em ở trên phòng.
– Hừ… Em cãi lời anh sao?
Tiếng hừ lạnh của Tiến Dũng làm tinh thần Thùy Chi chấn động, bao nhiêu lời uất ức nghẹn tắt lại nuốt xuống. Trong đầu nàng như có một điều lệnh bắt nàng phải phục tùng vô điều kiện. Thùy Chi hai mắt đỏ hoe ươn ướt, khẽ gật đầu lí nhí nói:
– Để em mặc…
– Vậy mới ngoan chứ…
17h30 chiều cùng ngày…
Sau khi bàn một bàn tiệc lớn bày ra phía sau nhà, thì từ cổng căn villa chào bốn chiếc xe hơi (Written by 69deluxe) sang trọng nối đuôi nhau tiến vào trong. Bốn vị khách mời đặc biệt đã tới… Tiến Dũng hồ hởi ra tận nơi chào đón, còn không quên dúi cho mỗi người tài xế một phong bì khá dầy. Đó xem như phí đưa rước lãnh đạo, vì họ phải quay vào thị trấn thuê khách sạn ngủ.
Thùy Chi đứng trên lầu một, trong bộ váy trắng mỏng manh bay phất phơ. Ánh mắt nàng thất thần lạc lõng nhìn Tiến Dũng chào đón bốn vị khách nhân đặc biệt này. Thùy Chi nhận ra ba trong số bốn người họ. Họ đều là chính trị gia quyền thế ngập trời. Người đàn ông bệ vệ đầu hói đứng cạnh Tiến Dũng là ông Đỗ Văn Hạnh, cấp thứ trưởng đang nắm thực quyền. Người có cơ thể to béo hai mắt híp thành hai đường chỉ là ông Huỳnh Bá Lộc, Chánh án toà án thành phố. Người đàn ông gầy ốp lại cao lêu nghêu mái tóc dài hoa râm là ông Nguyễn Thời Thanh, Giám đốc Thanh tra thành phố. Còn người cuối cùng nàng nhất thời không nhận ra…
Thùy Chi chợt nhìn xuống chiếc váy đang mặc và hai bầu vú căng tròn thấp thoáng hấp dẫn của mình. Nàng thoáng rùng mình. Nàng có cảm giác như đây là một âm mưu… Họ đến đây vì mình sao?
Sau khi bốn chiếc xe lũ lượt lui ra khỏi cổng, biến mất khỏi tầm mắt. Ông Hạnh bước lại vỗ vai Tiến Dũng hỏi:
– Này Dũng… cậu chắc chứ? Nhỡ cô ấy không đồng ý thì sao?
– Chuyện đó Thủ trưởng yên tâm… Em lo đâu vào đấy… – Tiến Dũng cười xòa nịnh nọt nói.
– Nhưng… nếu sau hôm nay con bé đó nói ra ngoài thì… mang tiếng chết… – Ông Lộc thân hình to béo có chút căng thẳng nói.
– Không có chuyện đó đâu, chú Lộc… – Tiến Dũng xua xua tay khẳng định nói. – Ai lại tự bêu xấu mình chứ. Vả lại đây là tự nguyện. Có ai ép buộc cô ấy đâu…
– Cũng phải… – Ông Thanh gật đầu tán thành.
– Vậy mời các sếp… Mình vào nhà thôi…
Khi năm người đàn ông lũ lượt kéo nhau vào trong nhà, Thùy Chi vẫn đứng như trời trồng trên ban công tầng một. Cơ thể nàng run rẩy lảo đảo phải bám lấy thành ban công để không ngã xuống. Nàng nhận ra trong mắt Tiến Dũng cơ thể nàng như một món mồi ngon để anh chia sẻ cho những người khác. Bốn gã đàn ông kia có thể họ không đứng trên gần đỉnh kim tự tháp của quyền lực nhưng sức ảnh hưởng to lớn của họ có thể quét sạch mọi chướng ngại trên đường thăng quan của Tiến Dũng. Thì ra là vậy… Anh vốn muốn hợp tác với Thiên thần Hội thôi miên mình cho mục đích này sao?
Thùy Chi cho đến giây phút này vẫn chưa nhớ gì về Trung Quân. Nàng không thể gắn kết nguyên nhân việc Tiến Dũng đang làm với mình là để trả thù. Nhưng dù là biết mình đang bị thôi miên khống chế tinh thần, nhưng nghĩ đến việc anh đem nàng ra để đánh đổi tương lại, Thùy Chi cũng uất nghẹn không thở nổi. Nàng nhìn ra cổng rào mở rộng ngoài kia, nếu nàng muốn (Written by 69deluxe) thoát khỏi đây là việc vô cùng đơn giản. Thùy Chi tự tin dù là Tiến Dũng cũng không chắc có thể giữ chân nàng lại được. Nhưng ánh mắt nàng vừa sáng rực quyết tâm lại bất giác mờ mịt đắn đo. Dù trăm ngàn lần nàng tự cảnh tỉnh mình không được mềm yếu, rằng đó chỉ là tác dụng của thôi miên, nhưng lòng nàng vẫn không ngăn được thổn thức khó chịu khi nghĩ đến mình sẽ bỏ lại Tiến Dũng mà rời đi.
– Thùy Chi… làm gì bần thần như vậy?
Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, cơ thể Thùy Chi lọt vào vòng tay mạnh mẽ của Tiến Dũng. Nàng muốn gạt tay anh ra nhưng bàn tay chỉ đặt lên rồi mềm yếu như không còn sức lực.
– Anh muốn em phải làm gì? – Thùy Chi hai mắt đỏ hoe giọng run rẩy đắng chát hỏi.
– À… Em thấy bốn người họ rồi sao? – Tiến Dũng cũng không né tránh úp mở, mỉm cười nói. – Anh chỉ muốn em… chiều họ một chút… có gì khó đâu…
– Anh… – Thùy Chi uất nghẹn đến không nói ra được.
– Anh biết em rất khó chịu… Nhưng em cứ tưởng tượng họ như là anh vậy thôi…
Tiến Dũng chậm rãi luồn hai bàn tay vào trong lớp vải mỏng trước ngực Thùy Chi mân mê vuốt ve hai bầu vú căng tròn của nàng.
– Em… em không thể…
Thùy Chi lắc đầu, nước mắt chực trào ra. Nhưng cảm giác nhột nhạt trên hai bầu vú làm cơ thể nàng nóng lên. Những ngón tay anh lại đùa nghịch với hai đầu vú làm cơ thể nàng run rẩy thở dốc.
– Em thích mà… Họ cũng sẽ nhẹ nhàng như vậy thôi… – Tiến Dũng thì thầm.
– Không… Anh đừng như vậy… Em xin anh đó… ư… – Thùy Chi nài nỉ, hơi thở cũng nặng nề dần.
– Khách mời của anh không xứng với thân phận của em sao? – Tiến Dũng nén giận hỏi. – Vậy còn lão già nhớn nhác kia… Lão xứng cưỡi lên em sao?
– Anh… anh thấy ông ấy? – Thùy Chi giật thót kêu lên hoảng hốt.
– Hừ… Anh về là lão vừa đi ra ngoài… Em đừng giải thích rằng ông ta đi nhờ nhà vệ sinh chứ?
Thùy Chi thoáng lúng túng cúi đầu. Nàng dĩ nhiên sẽ không nói rằng nàng vốn muốn điện thoại của ông gọi cho A Cửu. Nhưng Tiến Dũng lại hiểu lầm rằng nàng đã làm chuyện vụng trộm với một ông lão như vậy… Chợt Thùy Chi nhớ đến khoảnh khắc nàng toàn thân trần truồng ngồi bên cạnh ông. Đúng anh nghĩ cũng không sai biệt nhiều. Lẽ ra chuyện đó có thể đã xảy ra.
Thùy Chi chợt nhớ đến lời nói của ông lão… Chấp nhận thiệt thòi để cởi trói. Nàng thật sự (Written by 69deluxe) không hiểu ông có ý gì, nhưng theo đó, nàng nên chấp nhận những dàn xếp dẫn dắt mà Tiến Dũng dành cho nàng. Huống chi nàng có thể không nghe theo lệnh anh sao? Thùy Chi biết Tiến Dũng muốn nàng mang một gương mặt vui vẻ tiếp khách. Nếu không, chỉ cần anh ra lệnh ép buộc dù ngàn lần không muốn nàng vẫn không đủ khả năng kháng cự.
– Còn suy nghĩ sao?
Nghe giọng nói mất kiên nhẫn của Tiến Dũng, Thùy Chi mím môi gật đầu.
– Tốt lắm… Em cứ thoải mái, đừng nghĩ nhiều. Xem như giúp anh thăng tiến vậy…
Tiến Dũng thích thú nâng cằm nhỏ của Thùy Chi lên ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Hắn dùng tay áo lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt nàng. Thùy Chi nắm tay Tiến Dũng bước ra khỏi phòng mà đầu óc trống rỗng. Nàng không biết nếu không có tác dụng của thôi miên mình có còn yêu anh hay không? Nhưng cảm giác đau đớn của trái tim nàng lúc này là vô cùng chân thật. Nghĩ đến những giây phút mặn nồng đêm qua Thùy Chi càng nuối tiếc khổ sở. Sau hôm nay, vĩnh viễn nàng không còn là của riêng anh sao? Anh sẽ vẫn yêu nàng hay tiếp tục xem nàng như một món quà để mở rộng đường quan lộ.
– Thùy Chi đến rồi…
– Em bên ngoài còn đẹp hơn trong TV nhiều đó…
Vừa xuống đến nơi lời chào mừng hồ hởi của bốn gã đàn ông đã làm Thùy Chi chán ghét. Nàng hơi cúi chào, tay hơi che lại chỗ trũng sâu hoắm giữa hai gò ngực.
– Em ngồi bên cạnh anh…
Thùy Chi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế ở giữa Tiến Dũng và ông Hạnh. Có lẽ ông là người có vị trí cao nhất ở đây.
– Đây là anh Hạnh…
– Còn đây là anh Lộc…
– Đây là anh Thanh…
Tiến Dũng bắt đầu giới thiệu mọi người với Thùy Chi, còn cố ý dùng xưng hô anh như mớm (Written by 69deluxe) cho nàng phải gọi những lão già này như vậy. Dĩ nhiên nơi này không tiện để nói ra chức danh, dù sao người trong bàn ai cũng biết rõ lẫn nhau. Nhưng đến người đàn ông trung niên cuối cùng vóc người tầm thước đeo gọng kính vàng, Tiến Dũng lại lúng túng như không biết danh tính ông ta.
– Đây là anh Châu… Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinhaco. – Ông Hạnh lên tiếng.
– À. Vâng. Thật xin lỗi mới được biết quý danh… – Tiến Dũng vẻ mặt áy náy đứng lên bắt tay với ông ta.
– Ha ha… không có gì. Cậu không cần khách sáo như vậy… – Ông Châu cười lớn.
– Chẳng qua là cậu Dũng nhờ tôi chuyển lời cho anh Đệ, nhưng ông ấy dạo này sức khỏe hơi kém… không phù hợp với… Ha ha… – Ông Hạnh đang nói chợt ngừng lại bật cười lớn.
– Ha ha…
Thùy Chi mím môi im lặng nàng cảm nhận được ánh mắt gian tà của những gã đàn ông đang nhìn mình. Họ xem thân thể nàng như món ăn chính hôm nay. Chưa bao giờ nàng thấy nhục nhã và bi phẫn như vậy… Nhưng Thùy Chi lại bình tĩnh đến lạ thường. Nàng nghe được thân phận của người đàn ông thứ tư mà cả nàng và Tiến Dũng không nhận biết. Chủ tịch HĐQT Sinhaco… Liệu trên người ông ta, điện thoại của ông ta có cất giấu bí mật gì? Thùy Chi chợt nhớ đến cái mã barcode trên cổ tay những bệnh nhân tâm thần bị nhốt trong lồng sắt. Nếu nàng tìm được database của Sinhaco, bí mật đó sẽ được giải mã.
Bữa ăn bắt đầu. Trên mặt bàn đầy những món đặc sản thú rừng đi song song với rượu thuốc bổ mà Tiến Dũng bô bô nói “ông uống bà phải khóc…”. Thùy Chi chỉ ăn qua loa dù cái bát trước mặt nàng luôn đầy ắp. Nàng cảm thấy hương vị vô cùng nhạt nhẽo, nhàm chán… Vì cuối cùng nàng (Written by 69deluxe) cũng nhận ra mặt trái hèn mọn của người đàn ông mình yêu, hay ít ra là đang có cảm giác yêu. Tiến Dũng liên tục mời rượu, còn tâng bốc huyên thuyên. Hình ảnh của anh từng chút từng chút xấu xí đi trong mắt Thùy Chi… Nhưng ngược lại, nàng lại bất ngờ nhận ra mình lại có thứ gì đó như bị thu hút bởi ông Hạnh.
Điều này thật lạ lùng. Dù ông ta ngồi bên cạnh nàng nhưng ánh mắt luôn kiềm chế không nhìn vào khe trũng sâu giữa hai gò ngực nàng. Không những như vậy lời nói của ông ta rất có chừng mực, giọng nói ấm áp… Trên người ông Hạnh như toát lên thứ gì đó làm Thùy Chi tò mò cuốn hút. “Nhân tướng dục là chỉ quý tướng… hấp dẫn lôi cuốn người khác giới” Thùy Chi chợt nhớ đến lời nói của ông lão kia. Đây là quý tướng sao?
Trong đầu Thùy Chi như lóe lên một tia sáng. Nàng dường như hiểu được phương pháp mà ông lão nói đến. Nếu nói lục dục của nàng bị khống chế thì nàng phải từng bước vượt qua sự cám dỗ của mỗi cửa ải này. Thùy Chi bắt đầu quan sát những người đàn ông trong bàn vừa đánh giá. Người nào đón nhận được ánh mắt của nàng đều tỏ ra vui vẻ hớn hở.
Thùy Chi chợt nhận ra không có người nào trong số họ là hình tượng tuyệt đối tượng trưng cho một dục. Như ông Hạnh, nàng dùng chính lục dục của mình để cảm ứng sự hấp dẫn của ông. Ông có thể tượng trưng cho Nhân tướng dục, ngôn ngữ dục. Tiến Dũng sự trẻ trung và ngoại hình nam tính của anh tượng trưng cho sắc dục, hình mạo dục, ngoài ra giọng nói của anh nàng cũng tìm thấy điểm hấp dẫn… Còn như ông Châu Sinhaco cử chỉ rất nhẹ nhàng, thanh thoát toát lên vẻ trí thức, có thể tượng trưng cho oai nghi dục…
Chỉ đánh giá ba người đàn ông đầu tiên Thùy Chi đã nhận ra sự trùng lắp rắc rối trong đó. Nó đúng như ông lão mô tả, một sợi dây thừng được thắt nút nhiều lần chồng chéo nhau đến mức không thấy được đầu mối tháo dỡ. Đó là chưa nói đến tề hoạt dục đang hoành hành nhiều nhất trong cơ thể Thùy Chi. Nó thúc đẩy mạnh mẽ ham muốn của nàng khi xảy ra va chạm cơ thể với người khác giới. Nó như một sợi dây đỏ thật mảnh lại bền chắc lắt léo xỏ xuyên qua cả khối thừng rối như tơ vò. Điều đó cũng có nghĩa rằng bất kể người đàn ông đối diện tượng trưng cho dục nào, chỉ cần chạm vào cơ thể Thùy Chi, nàng rất khó có khả năng từ chối.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33