9h00 sáng hôm sau…
Trong phòng họp Phòng Điều tra Hình sự, bầu không khí có chút im lặng. Quanh bàn họp chỉ có bốn người. A Cửu vẫn ngồi cạnh Thùy Chi (Written by 69deluxe) nhưng đầu cúi thấp ánh mắt cứ nhìn xuống mặt bàn. Thùy Chi lại vờ như không để ý đến biểu hiện khác thường của anh ta, chỉ tập trung lắng nghe anh Trung đọc báo cáo.
– Qua điều tra tôi phát hiện Huỳnh Thiên giao lưu rất thân với một nhóm người. Tất cả đều có địa vị xã hội rất cao… Bao gồm…
– Nguyễn Tiến Đoàn, Phó Tổng Giám đốc Sinhaco… Lê Tấn Khương, Trưởng ban Cố vấn Pháp chế Sinhaco… Trần Văn Phú, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty Cổ phần Viễn thông Sài Gòn… Lê Hữu Đằng, Chuyên viên cao cấp Phòng Pháp chứng, Cảnh sát Thành phố.
– Tính cả Huỳnh Thiên là đủ bộ năm.
Thùy Chi mím môi trầm ngâm ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn. Đúng như nàng dự đoán, sau lần sơ xuất đó, Sinhaco đã chùi đít cho Huỳnh Thiên rất sạch sẽ. Đêm hôm qua A Cửu đã lén đột nhập khu điều (Written by 69deluxe) trị biệt lập phát hiện ra tất cả dấu vết đã biến mất. Ngay cả cái lồng sắt và năm mươi bệnh nhân tâm thần kia cũng bốc hơi không còn chút tăm hơi. Dù Đội điều tra vẫn còn bằng chứng trong tay nhưng chúng chỉ có thể ghép tội Sinhaco ngược đãi bệnh nhân hoặc giam giữ người trái phép. Chỉ bứt dây động rừng, không có chút ý nghĩa thực tế nào. Thùy Chi muốn lật ngửa cả ván bài thì phải có được bằng chứng thử thuốc trên cơ thể người của họ.
Vấn đề là hiện nay Đội của nàng không được Giám đốc ủng hộ, nếu không muốn nói là cấm đoán tiếp tục điều tra. Thùy Chi không thể xin giấy của Toà án đường đường chính chính lục soát các cơ sở của Sinhaco. Nàng chỉ còn cách sử dụng Thiên thần Hội làm điểm đột phá của mình. Nhưng với mốc thời gian đã gần kề cơ hội rất mong manh. Thùy Chi ngẩng đầu nhìn anh Trung nói:
– Anh Trung… Tập trung vào Lê Hữu Đằng và Trần Văn Phú.
– Tôi nghi ngờ tên Đằng là tay trong của Thiên thần Hội, đã tráo đổi mẫu tinh dịch của Bác sĩ Đỗ Trung Quân… Nếu tìm được chứng cứ, chúng ta có thể dùng nó ép buộc hắn khai ra nhiều thông tin có giá trị.
– Vâng. Còn Trần Văn Phú thì sao Trung Úy? – Anh Trung vừa ghi chép vào sổ tay vừa hỏi.
– Trần Văn Phú… Tôi nghi ngờ hắn là kẻ đã dùng iP của các nạn nhân trên Diễn đàn tra soát với dữ liệu thông tin khách hàng của công ty Cổ phần viễn thông Sài Gòn để tìm địa chỉ nhà của họ. Nếu không có hắn tiếp tay, Anh Đào đã không chết, Xuân Nhi cũng không bị hại đến thê thảm như vậy…
– Vâng. Trung Úy. – Anh Trung mím chặt môi gật đầu.
– Anh Tuyên… – Thùy Chi quay sang nhìn Trung sĩ Tuyên. – Tôi muốn anh điều tra David Hoàng, Giám đốc R&D Sinhaco.
– Vâng, nhưng Trung Úy. – Anh Tuyên hơi ngạc nhiên hỏi lại. – Tại sao không điều tra Tiến Đoàn và Tấn Khương? Hai kẻ đó vừa là vị trí cao hơn David Hoàng, lại có khả năng là thành viên Thiên thần Hội.
– Tôi có lý do riêng của tôi. – Thùy Chi trầm giọng nói. – Tiến Đoàn và Tấn Khương chắc chắn sẽ phải điều tra, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian lúc này. Còn David Hoàng, tôi muốn anh tìm hiểu rõ nhân thân, học vấn, tài sản cá nhân cũng như các mối quan hệ pháp luật của hắn.
– Tôi nghi ngờ phía sau Thiên thần Hội còn một kẻ giấu mặt đang lén lút châm dầu vào lửa.
– Ý Trung Úy là? – Anh Tuyên sửng người hỏi.
Thùy Chi mím môi trầm lặng vài giây. Nàng ngẩng đầu đón ánh mắt của ba người, gật đầu nói:
– Cái chết của Anh Đào rất có khả năng không phải do Thiên thần Hội gây ra…
– KHÔNG THỂ NÀO…
Thùy Chi vừa dứt lời thì bất ngờ anh Tuyên đứng bật dậy hét lên thảng thốt. Phản ứng thái quá của anh làm cả ba người còn lại đều ngạc nhiên. Đúng là cái chết của Anh Đào chưa rõ hung thủ cũng làm những đồng nghiệp như họ rất khổ sở dằn vặt, nhưng cũng không cần phản ứng kịch liệt như vậy chứ?
– Trung Úy… Không xong rồi… Tôi vừa thấy cái này trên mạng. Rất nhiều người đang chia sẻ…
Anh Tuyên bước vội sang chỗ Thùy Chi đặt điện thoại xuống trước mặt nàng. Trên màn hình hiện ra video quay một cô gái trẻ xinh đẹp nước mắt nhòe nhoẹt cơ thể trần truồng bị giở hổng hai chân bởi hai người đàn ông đeo mặt nạ. Hai chân cô mở rộng không ngăn được kẻ thứ ba không ngừng thúc dương vật vào sâu trong âm hộ.
– Xuân Nhi không ổn rồi… LẬP TỨC ĐẾN BỆNH VIỆN…
… Bạn đang đọc truyện Thiên thần hội tại nguồn: http://truyensex68.com/thien-than-hoi/
Mười phút sau…
Thùy Chi cùng A Cửu lao nhanh vào bệnh viện. Vừa nhìn thấy đám người xếp hàng đông nghẹt trước thang máy, nàng lập tức rẽ vào lối thang bộ.
– Trung Úy… Xuân Nhi có người bên An ninh bảo vệ… con bé sẽ không sao đâu… – A Cửu đuổi theo phía sau nói gấp.
– Tôi không yên tâm… – Thùy Chi thở dốc, phóng người thật nhanh lao lên bậc thang.
Đến tầng 3, hai người lập tức rẽ ra ngoài chạy thẳng về phòng bệnh 312 cuối hành lang. Nhưng từ xa Thùy Chi đã thấy có gì đó không đúng. Trước căn phòng 312 không có (Written by 69deluxe) người nào bảo vệ… Cánh cửa phòng cũng hé mở. Bên trong là một người đàn ông lớn tuổi đang thiêm thiếp ngủ, bên cạnh còn có một thanh niên như trông bệnh đang ngồi chơi game điện thoại.
– Cho hỏi… người bệnh nằm đây… trước đang ở đâu? – Thùy Chi thở hổn hển hỏi người thanh niên.
– Không có gì…
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta, nàng bỏ lại một câu lập tức quay người chạy ra ngoài tìm người hỏi. A Cửu biết có chuyện bất thường đã lao nhanh lên trước xông thẳng vào phòng y tá. Chỉ vài giây sau anh quay lại, nói gấp:
– Họ nói bên cảnh sát yêu cầu chuyển Xuân Nhi lên tầng mười, không khí thông thoáng hơn… Phòng 1024.
– Khốn kiếp…
Thùy Chi mặt đỏ ửng rít lên. Nàng lập tức lao người vào lối thang bộ, tiếp tục chạy bạt mạng lên trên. Thể lực Thùy Chi rất tốt, nhưng đến tầng tám nàng cũng phải ngừng lại thở dốc.
– Trung Úy… Thật sự là bên An ninh có vấn đề sao? – A Cửu thở hắt vài hơi lấy sức hỏi.
– Tôi không biết… Nhưng chuyện này không chủ quan được…
Thùy Chi nói nhanh tiếp tục chạy lên. Nàng không thể tùy tiện nói ra suy đoán của sếp Can và bản thân mình với cấp dưới được. Dù sao thì nó vẫn là suy đoán, không thể lan truyền gây ảnh hưởng đến mối quan hệ nội bộ.
Tầng mười của bệnh viện rất ít bệnh nhân, rất nhiều phòng bỏ trống. Thùy Chi và A Cửu chạy nhanh đến phòng số 1024. Nàng thoáng thở phào khi nhìn thấy một người cảnh sát ngồi trước phòng đang nói chuyện điện thoại. Nhưng khi anh ta thấy hai người thì lập tức đứng bật dậy, vẻ mặt biến đổi lúng túng. Thùy Chi nhận ra người đàn ông này, anh ta là một trong những thân tín của Tiến Dũng. Nàng nheo mắt nghi ngờ hỏi:
– Trung sĩ, nhân chứng đang ở đâu?
– Trung Úy. Cô ấy… ở trong phòng. – Anh ta lắp bắp nói.
– Được… Tôi cần xem cô ấy.
Thùy Chi quay người vừa muốn mở cửa phòng thì anh ta bước lên chặng đứng trước mặt nàng.
– Trung Úy. Xin lỗi… Không có lệnh của Đại Uý Dũng tôi không thể để người khác tiếp xúc với nhân chứng… – Anh ta như đã khôi phục bình tĩnh dõng dạc nói.
– Hừ… A Cửu…
Thùy Chi không thương lượng ra lệnh. A Cửu nhanh như chớp lao lên bóp chặt cánh tay anh ta bẻ quặt ra sau lưng, đè chặt anh ta vào tường. Anh ta cố vùng vẫy nhưng không thoát được hai cánh tay mạnh mẽ như sắt thép của A Cửu.
– Trung Úy… Tôi sẽ báo cáo việc này… Cô không thể… – Anh ta hét lên.
Thùy Chi không để ý đến hắn, xoay nắm cửa. Khi cánh cửa mở toang ra nàng liền nhíu chặt hai hàng lông mày. Chiếc giường trống trơ, cả phòng tắm cũng mở toang cửa không một bóng người. Thùy Chi lòng dâng lên một cơn phẫn nộ khó kiểm soát.
– TRUNG SĨ CƯỜNG… NHÂN CHỨNG ĐANG Ở ĐÂU?
Nàng lao ra túng chặt cổ áo gã đàn ông bên An ninh hai mắt long lên sòng sọc. Hắn bắt đầu sợ hãi lắp bắp nói như theo kịch bản đã chuẩn bị từ trước:
– Tôi không biết… Khi nãy tôi vừa đi toilet, quay lại… thấy… thấy cửa phòng vẫn đóng như vậy…
– Khốn kiếp… Xuân Nhi có chuyện gì tôi sẽ không để các người yên đâu…
Thùy Chi tức giận rít lên, cánh tay nàng vung mạnh làm cả người hắn ngã nhào ra sàn nhà. Nàng vừa lao người về phía cầu thang vừa hét lớn:
– A Cửu… Anh kiểm tra tầng mười… Tôi lên sân thượng…
– Vâng Trung Úy.
“Xuân Nhi… Em đừng dại dột… Xuân Nhi…” Thùy Chi vừa gào thét trong lòng vừa lao đi thật nhanh. Quá vội vàng nàng bước hụt chân, cả người ngã sấp xuống, hai đầu gối va mạnh vào bậc thang xi măng đau đớn. Nhưng không có thời gian dừng lại, Thùy Chi mím chặt môi nén cơn đau tiếp tục hối hả chạy lên. Nàng có cảm giác từng giây trôi qua sinh mạng của Xuân Nhi càng rời xa khỏi tầm với của mình.
Mở toang cánh cửa tầng thượng, Thùy Chi vừa lao ra liền hoảng hốt dừng phắt lại. Những gì nàng đang thấy lại đúng như nàng suy đoán. Nhìn Xuân Nhi thân hình ốm yếu trong bộ quần áo bệnh viện đứng cheo leo bên ngoài ban công mà toàn thân Thùy Chi lạnh toát sợ hãi. Nàng nín thở thừa cơ cô bé chưa chú ý đến mình rón rén bước tới. Hai đầu gối nàng vì chịu đựng cơn đau và sự sợ hãi trong lòng đang run lên theo từng bước chân.
– Chị đừng lại đây… – Xuân Nhi chợt quay lại, gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm nước mắt.
– Xuân Nhi… Chuyện gì cũng có thể giải quyết được… Em đừng suy nghĩ dại dột… – Thùy Chi bước chậm lại, giữ giọng nói mình thật bình tĩnh nói.
– Muộn rồi… Em không còn mặt mũi nào sống tiếp được nữa… – Xuân Nhi nấc lên oà khóc nức nở. – Ba Mẹ em muốn từ mặt em… Bạn bè cả trường cười nhạo… Còn có bạn trai em… cũng gọi điện chia tay…
Lòng Thùy Chi trầm xuống. Nàng nghe được trong giọng nói của Xuân Nhi mang theo nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Cô bé thật sự muốn chấm dứt cuộc đời mình. Thùy Chi nhìn khoảng cách trước mặt ước lượng bước chân của mình. Giọng nói của nàng cố giữ bình tĩnh, hai chân vẫn bước đến thật chậm rãi…
– CHỊ ĐỪNG ĐẾN ĐÂY… EM SẼ NHẢY ĐÓ… – Xuân Nhi nức nở hét lên bước ra nửa bước cả người phiêu phiêu chao đảo.
– ĐỪNG… Chị đứng lại rồi… – Thùy Chi gương mặt tái nhợt kêu lên.
– Xuân Nhi… Tất cả là lỗi của chị. Chị không thể bảo vệ em như đã hứa.
Nói ra những lời này Thùy Chi cũng nghẹn ngào uất nghẹn, nước mắt nàng không kềm được lăn dài xuống mặt. Nàng cảm thấy mình thật kém cỏi, bất lực trước những âm mưu của Thiên thần Hội. Và bây giờ ngay cả một cô gái còn ngồi ghế nhà trường cũng mất đi mục đích sống vì những sơ xuất của nàng.
– Không phải đâu. Em không trách chị… Nếu không có chị em đã không sống được đến hôm nay… – Xuân Nhi quay lại lau nước mắt trên mặt nhìn Thùy Chi.
– Em đừng nói như vậy… – Thùy Chi lòng hổ thẹn không ngăn được nước mắt.
– Chị Anh Đào còn thảm hơn em nhiều… Ngay cả một cái chết tôn nghiêm cũng không được lựa chọn… Nếu có một ngày chị bắt được hết bọn chúng… cũng xem như trả thù cho chị Đào và… em…
– KHÔNG… XUÂN NHI…
Thùy Chi hét lên, cả người nàng lao đến nhanh như tên bắn. Xuân Nhi mỉm cười, hai mắt đỏ hoe nhìn nàng, rồi chân bước lùi ra phía sau… Hai mắt Thùy Chi nổi lên gân máu. Trong mắt nàng nụ cười của cô bé vừa thê lương vừa đẹp đến không thể tả. Khoảnh khắc Xuân Nhi bắt đầu rơi xuống, cũng là lúc Thùy Chi cả người lao qua thành ban công. Một tay nàng với ra chộp vừa đúng chộp cứng lấy cổ tay Xuân Nhi. Sức nặng của cô bé lôi cả người Thùy Chi đi theo đến cả đầu và bờ vai nàng hoàn toàn trườn ra khỏi sàn xi măng mới kịp dừng lại.
– XUÂN NHI… EM KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC… CHỊ KHÔNG CHO PHÉP EM CHẾT NHƯ VẬY…
Thùy Chi hét lên, gương mặt đỏ bừng giàn giụa nước mắt. Cánh tay nàng bị kéo căng đau đớn như muốn đứt rời ra. Nhưng bàn tay nàng nắm chặt cổ tay Xuân Nhi cứng rắn như ý chí sắt đá không bao giờ chấp nhận thua cuộc…
– Chị bỏ tay ra đi…
– Không…
Nhìn mặt đất bên dưới từ chiều cao này làm bản thân nàng cũng có chút choáng váng. Nàng không đủ sức dùng một tay để kéo Xuân Nhi lên. Ngay cả giữ mình cố định lại không bị lôi đi cũng là một vấn đề… Thùy Chi dùng một tay còn lại và hai mũi giày chà xát trên mặt sàn xi măng nhưng không ngăn được người mình cứ từng chút một trôi lên phía trước.
– A CỬU…
Thùy Chi cố hét lên nhưng trên sân thượng thoáng đãng âm thanh của nàng không thể vọng xuống dưới. Giây phút này nàng chỉ mong A Cửu đến thật nhanh, trước lúc bàn tay mình không còn sức hoặc cả hai người cùng rơi xuống…
– Chị bỏ tay đi… Chị muốn chết theo em sao? – Xuân Nhi nhìn lên Thùy Chi nghẹn ngào kêu lên.
– Phải… Em kiên quyết muốn chết. Chị sẽ đi theo em…
Thùy Chi nghiến răng kiên quyết. Nàng dùng tay mở bao súng bên lưng quần. Chỉ có tiếng súng mới có thể làm A Cửu chú ý đến đây thật nhanh… Khi nàng vừa gạt mở chốt (Written by 69deluxe) an toàn trên khẩu súng thì bất ngờ một bàn tay đặt lên chân nàng phía sau, giữ chặt. Nhưng Thùy Chi vừa thở phào nhẹ nhõm thì bên tai liền vang lên một giọng nói trầm ấm…
– “Trung Úy… Tại sao không để con bé đó chết đi? Tại sao phải liều mạng như vậy chứ? Buông tay ra đi… Con bé đó đã không muốn sống, thì cứ để nó toại nguyện…”
“Không… Ngươi là ai?” – Thùy Chi hét lên lại nhận ra cả người mình cứng đờ không phát ra được âm thanh nào. Nàng phát hiện ra ý thức của mình đang từng chút bị kéo lệch khỏi quỹ đạo kiểm soát cơ thể. Tinh thần của nàng như bị hút vào cảm giác bàn tay gã đàn ông không biết mặt đó nắm chặt cổ chân của mình.
– “Thùy Chi… Lắng nghe ta nói… Hãy quên đi thế giới thực tại đầy khổ đau này…”
Giọng nói đó như có ma lực truyền vào não bộ làm cả người Thùy Chi lạnh lẽo. Nàng nhận ra hắn khống chế cơ thể mình còn một mục đích khác, không chỉ làm nàng buông tay cho Xuân Nhi rơi xuống, mà còn thừa cơ nàng không thể tập trung tinh thần phản kháng mà thôi miên triệt để khống chế tiềm thức của nàng. Thùy Chi biết mình đang lâm vào tình huống vô cùng gian nan. Thể lực nàng cạn đi nhanh chóng, tinh thần lại phải đối chọi với một kẻ giấu mặt dùng thuật thôi miên sâu xâm nhập đầu óc của mình. Nếu không có Xuân Nhi vướng bận, chỉ cần vài giây Thùy Chi có thể thoát khỏi sự khống chế tinh thần tạm thời của gã đàn ông này. Nhưng nàng có thể sao?
– “Thùy Chi… Em hãy cùng ta đến một thế giới rộng mở khác… nơi đó chỉ có hạnh phúc và sung sướng… Hãy buông tay gạt bỏ những vướng bận…”
– “Thùy Chi… Lắng nghe ta đếm… Em hãy buông lỏng tay ra… Năm… Bốn… Ba…”
“Không… Không…” Thùy Chi gào thét mãnh liệt trong đầu. Nàng nhìn thấy bàn tay mình nắm lấy Xuân Nhi đang từ từ buông lỏng. Giọng nói vang vọng trong đầu nàng từng chút bào mòn ý chí của nàng… Bàn tay nàng đã tê dại, từng chút lỏng lẻo buông thả… Nàng nhận ra mình cũng đang tự nhẩm đếm theo giọng nói kia…
Xuân Nhi cũng cảm thấy cả người mình đang tuột xuống hai mắt đỏ hoe nhìn lên nàng. Cô bé không nói lời nào nhưng ánh mắt ngỡ ngàng như oán trách đó làm trái tim Thùy Chi như có ngàn lưỡi dao cắt xé đau đớn đến muốn ngất đi. Một cơn uất hận đến tận cùng (Written by 69deluxe) làm trước mặt nàng tối sầm lại. Bàn tay nàng cuối cùng cũng thả ra, cả người gồng cứng mệt mỏi rũ xuống… Trong mơ màng Thùy Chi cố lắng nghe một tiếng hét thảm thiết hoặc một âm thanh chấn động nào đó để lòng nàng triệt để chết đi. Nhưng nàng không chờ được. Trời đất xung quanh như tối sầm lại không còn một tia ánh sáng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33