Sau bữa ăn tối đơn giản, Trung Quân kê một đơn thuốc gồm các loại an thần, thuốc ngủ, bổ sung chất dưỡng não cho Bích Phương. Thùy Chi dùng xe cảnh sát đưa Bích Phương về nhà.
Khi về đến nhà, đóng cửa lại, đối diện với căn nhà quen thuộc lạnh lẽo, Thùy Chi mới chợt cảm thấy lòng mình trống trải hụt hẫng như mất đi một thứ gì đó. Nàng đi tắm, rồi lên giường ngủ sớm. Giây phút này dường như chỉ có cảm giác được co ro bên dưới lớp chăn mới làm cho trái tim của Thùy Chi ấm áp trở lại.
Nhưng trái với dự định giấc ngủ sớm của Thùy Chi lại không như ý nguyện. Đồng hồ điểm 0h00 đêm hai mắt nàng vẫn tỉnh rụi nhìn lên trần nhà. Trong đầu nàng vẫn cứ lởn vởn hình ảnh của gương mặt đẹp như nam thần kia và hàng lông mi thật dày ngay trước sống mũi của nàng. Còn có hơi thở và bờ môi ấm áp đó như vẫn còn trên môi nàng… Dù ngàn vạn lần tự bảo mình không được tiếp tục nghĩ đến Trung Quân nhưng đầu óc nàng không nghe lời, ngay cả trái tim nhỏ trong lồng ngực nàng cũng bướng bỉnh bất tuân.
– Ahhh…
Thùy Chi ngồi bật dậy, vò vò mái tóc. Nàng bước xuống giường mở cửa phòng bước ra ngoài. Mở cửa tủ lạnh, ánh đèn vàng hắt ra như muốn xuyên qua chiếc váy ngủ mỏng manh mà nàng đang mặc. Từng đường cong cơ thể tuyệt đẹp lồ lộ bên dưới lớp vải mỏng. Thùy Chi nhíu mày nhìn qua tủ lạnh của mình, chán nản nhận ra nàng không có một thứ gì có thể ru ngủ. Thường ngày không bao giờ nàng uống bia, rượu vang cũng là Tiến Dũng mua đến đều đã uống hết. Nàng đành rót cho mình một cốc sữa tươi cho vào microwave hâm nóng lên.
Thùy Chi tựa lưng vào quầy bếp uống một ngụm sữa nóng, tay cầm điện thoại mình nghịch nghịch bấm bấm. Chợt nàng vô tình bấm vào số gọi đi ban chiều… Khi cái tên Bác sĩ Trung Quân hiện lên màn hình, Thùy Chi liền luống cuống bấm tắt đi. Nhưng nàng còn chưa kịp thở phào thì màn hình đã sáng lên, Trung Quân gọi lại.
– Trời ơi… Làm sao bây giờ? – Thùy Chi rối tinh rối mù, suýt đánh rơi ly sữa trên tay.
Điện thoại reng liên tục mấy đợt, Thùy Chi mới bình tĩnh lại, nhấc máy. Vừa áp tai lên nàng đã nghe được giọng nói ấm áp kia…
– Em chưa ngủ sao?
– Em… em ngủ rồi. – Thùy Chi ấp úng.
– Ngủ rồi vẫn bấm điện thoại sao?
Thùy Chi mím môi không trả lời, nàng có thể tưởng tượng khóe môi người đàn ông đáng ghét kia đang nhếch lên cười. Nhưng lời nói tiếp theo của Trung Quân làm nàng ngây ngốc khó hiểu.
– Em mở cửa ra đi…
– Cửa nào?
– Cửa nhà em…
Thùy Chi khó hiểu, nhưng vẫn bước ra mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở cả người nàng liền chấn động ngơ ngác. Ngay ngoài cửa nhà nàng một bóng dáng quen thuộc đứng đó. Một Trung Quân bằng xương bằng thịt nhìn nàng với nụ cười mỉm trên môi đẹp đến mức làm trái tim nàng như ngừng đập.
– Làm sao anh biết nhà em?
Thùy Chi ngạc nhiên thốt lên thì Trung Quân đã bước đến. Hai cánh tay anh mạnh mẽ ôm ghì lấy cơ thể nàng. Anh trao cho nàng một nụ hôn, thì thầm.
– Anh theo mùi sữa trên môi em…
Anh siết chặt cơ thể nàng, hôn lên môi nàng thật sâu. Trái tim Thùy Chi một lần nữa thổn thức rung động. Cơ thể nàng mềm nhũn trong vòng tay anh. Môi hai người dán chặt lại, để hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau đến say mê. Trung Quân đẩy cửa đóng sập lại. Anh bế bổng cả người Thùy Chi lên đi vào phòng khi hai bờ môi vẫn dính sát triền miên.
Thùy Chi ngã người xuống giường hai cánh tay kéo theo cả người Trung Quân. Sức nặng của anh đè nặng làm cả cơ thể nàng hừng hực bốc cháy. Nàng cũng không biết mình đang làm gì nữa. Nàng lại kéo một đối tượng tình nghi mà mình đang điều tra lên giường… Thùy Chi chỉ biết mình không thể rời xa khỏi bờ môi anh. Nàng đáp trả nụ hôn của anh đến mê mẩn, hai tay nàng luồn vào trong áo khoác của anh, ôm ghì lấy cơ thể mạnh mẽ rắn chắc của anh.
Trung Quân vội cởi áo khoác, ngay cả áo sơ mi đang mặc cũng chỉ kịp cởi một nút rồi kéo tuột qua đầu. Thân hình hoàn mỹ của lộ ra trước ánh mắt của Thùy Chi. Bộ ngực anh rắn chắc nở nang, bên dưới là những múi cơ nổi cộm làm nàng nhìn không rời mắt. Thùy Chi được anh đỡ ngồi dậy, chiếc áo ngủ mỏng được anh kéo qua đầu. Bên trong nàng không mặc nội y, toàn bộ cơ thể trần truồng tuyệt đẹp phơi bày trước ánh mắt hừng hực nóng của anh.
Thùy Chi tựa vào vai anh, đầu ngửa lên đón lấy nụ hôn thật sâu của anh. Lưng nàng ưỡn cong lên hai bầu vú tròn trịa được bàn tay anh vuốt ve xoa nắn. Trung Quân rời khỏi bờ môi nàng, hôn xuống chiếc cổ trắng ngần rồi vùi mặt vào hai khối thịt êm nhu của nàng.
– Ư…
Thùy Chi bật rên thật khẽ, tay chống ra sau để hai bầu vú căng tròn dâng lên miệng anh. Ánh mắt nàng mê mang, đôi môi hé mở thở dốc nhìn xuống gương mặt như nam thần của anh đang vùi vào giữa hai bầu vú nàng. Miệng anh mang theo hơi nóng hừng hực ngậm lấy núm vú đỏ hồng của nàng mà mút mút, đầu lưỡi anh bên trong không ngừng đùa nghịch với hai đầu ti nhỏ làm cả người nàng rờn rợn sung sướng. Hạ thể Thùy Chi chưa bao giờ ướt át như lúc này… Dường như chỉ cần hơi thở của Trung Quân cũng đủ làm nàng ướt át. Bên trong nàng như có một con suối cứ róc rách chảy ra làm giữa hai chân nàng đã nhầy nhụa ướt đẫm. Bàn tay anh vuốt dọc theo cặp đùi non mơn mởn của nàng… Hai chân nàng hé mở để bàn tay ấm áp của anh chui vào bao phủ lên nơi đó.
– Ưm…
Trung Quân háo hức đỡ Thùy Chi hổn hển đê mê nằm xuống. Ánh mắt say mê nhìn ngắm cơ thể trần truồng tuyệt đẹp của nàng. Anh từng nghĩ với dáng người mặc đồng phục cảnh sát của Thùy Chi cơ thể nàng hẳn rất đẹp. Nhưng lúc này đây anh mới hiểu chữ đẹp đó còn quá thô thiển để nói về nàng. Trung Quân đã kinh nghiệm qua không ít người mẫu, cả diễn viên nổi tiếng, nhưng đối với anh những cô gái đó so sánh với Thùy Chi chỉ là một món canh nhạt nhẽo không đủ hương sắc. Cơ thể Thùy Chi không ốm, cũng không có chút mỡ thừa. Từng đường cong cơ thể nàng như những nét điêu khắc của tự nhiên tràn đầy nhựa sống. Gương mặt nàng đỏ ửng, đôi môi đỏ mọng hé mở nhìn lên anh khi bàn tay anh vẫn mân mê vuốt ve hai mép âm hộ ướt đẫm nhòe nhoẹt của nàng. Trung Quân mê mẩn cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng thì thầm.
– Chi ơi… Anh muốn em…
Thùy Chi không trả lời Trung Quân. Nàng choàng tay qua cổ anh, đón lấy môi anh mà hôn. Tay nàng háo hức tìm đến khóa quần anh vụng về luống cuống mở ra. Điều này nàng chưa bao giờ làm với Tiến Dũng… Thậm chí vật đàn ông của Tiến Dũng nàng cũng chưa bao giờ chủ động tò mò. Nhưng lúc này đây, Thùy Chi khao khát được chạm vào dương vật của Trung Quân hơn bao giờ hết. Nàng cũng không cảm nhận được mặt mình nóng như thế nào, vì cả cơ thể nàng đều hừng hực như chứa bên trong một ngọn núi lửa. Và cuối cùng chiếc quần của Trung Quân cũng được anh cởi xuống. Anh đặt tay Thùy Chi lên một vật to lớn căng phồng nóng hổi làm cả người nàng rạo rực khao khát. Nàng hổn hển hôn rít lấy môi anh, tay không ngừng vuốt ve dương vật anh. Cặp đùi thon dài của nàng vô thức mở ra đón lấy hạ thể anh áp sát…
Trung Quân đưa dương vật căng cứng như muốn nổ tung của mình chạm vào hai mép âm hộ ướt đẫm của Thùy Chi. Anh chèn phần đầu nấm vào ép nó căng ra rồi nhướng người lên chậm rãi. Nó thật nhỏ, đó là điều đầu tiên anh cảm nhận được. Bên trong người nàng đã trơn nhẫy nước nhờn nhưng sự chèn ép thật lớn trên đầu dương vật làm anh xuýt xoa sung sướng. Anh rụt người về sau, lại đẩy vào sâu hơn… Trung Quân chưa bao giờ tận hưởng cảm giác khít khao tuyệt vời như vậy. Anh mê mẩn nhìn Thùy Chi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ thiêm thiếp. Lại nhìn hai mép âm hộ đỏ hồng căng phồng của nàng đang bao phủ quanh thân dương vật của mình. Anh hít hà hạ thể đẩy ra vào nhẹ nhàng…
– Ư… ư…
Thùy Chi hai bờ môi cắn chặt vẫn bật rên khẽ, tay nàng bấu chặt tay anh. Âm hộ nàng ấm áp lại ra rất nhiều nước làm dương vật anh sướng không thể tả. Anh giữ hai chân nàng mở rộng, tay chống lên trước nghiến răng thúc mạnh.
– Ah… Đau quá… – Thùy Chi kêu lên một tiếng đau đớn.
Trung Quân chết sững, nhìn xuống Thùy Chi. Anh cảm nhận được dương vật mình vừa đi qua một bức màn chắn. Nhưng điều này có thể sao? Dù chạm vào vào cơ thể nàng, Trung Quân đã nhận ra nàng rất nhạy cảm. Nhưng làm cách nào anh vẫn không nghĩ rằng nàng còn trinh trắng. Trung Quân đã quen với những cô bạn gái người mẫu mất trinh từ năm 15, thậm chí còn sớm hơn. Anh cũng xem việc đó là hết sức mình thường. Quen một người phụ nữ Trung Quân chưa bao giờ hỏi, càng không nghĩ đến cô ta còn trong trắng hay không? Đến bản thân anh còn không nhớ nổi mình đã từng quan hệ với một cô gái còn trinh hay chưa?! Vì điều đó quan trọng sao? Nhưng đó là trước đây, vì sau đêm nay anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.
– Em… sao không nói… – Trung Quân cúi xuống hôn lên bờ môi hé mở run rẩy của Thùy Chi.
– Em không sao… yêu em đi… – Nàng choàng tay qua cổ, đón lấy nụ hôn của anh, thì thầm.
Trung Quân chống một tay bêm cạnh nàng. Tay còn lại anh vuốt ve mân mê hai bầu vú nàng, hạ thể anh chậm rãi chuyển động. Thùy Chi nhắm chặt hai mắt, gò má nàng đỏ ửng khao khát nhưng cơn đau rát bên trong âm hộ vẫn làm run rẩy chịu đựng. Dương vật anh thật lớn, lại nóng như một cục than hồng chậm rãi lùi ra lại đi hết vào truyền đến từng cơn rát buốt. Nhưng sự đau đớn đó Thùy Chi lùi dần thay thế bằng một cảm giác rờn rợn sương sướng.
– Ư…
Thùy Chi thở dốc cơ thể ưỡn cong lên nương theo nhịp thúc sâu đều đặn của Trung Quân. Hai tay nàng vuốt ve bộ ngực rắn chắc của anh, cảm nhận từng sợi cơ trong cơ thể anh căng cứng chuyển động nhịp nhàng. Khoái cảm dâng lên thật chậm nhưng thấm sâu vào từng tế bào làm cơ thể Thùy Chi run rẩy. Lần đầu tiên trong đời nàng hiểu được tại sao Thuỳ Trang và Bích Phương lại đánh mất lý trí chìm đắm trong nhục dục. Dù giờ phút này âm hộ nàng vẫn truyền đến cơn đau thốn, dù rằng Trung Quân có hoàn mỹ thế nào cũng chỉ là một người đàn ông, nhưng sự sung sướng nàng đang tận hưởng cũng đủ làm nàng hiểu ra nhiều điều.
– Ưm… ưm… ư…
Thùy Chi rên rỉ mỗi lúc một lớn khi Trung Quân tăng tốc nhanh dần. Cặp đùi thon dài của nàng mở rộng quắp lại vây quanh người anh. Hai cánh tay nàng ôm cứng quanh người anh để anh thúc đẩy càng nhanh hơn. Trong gian phòng nhỏ của Thùy Chi tràn ngập hơi thở dồn dập phấn khích. Trên chiếc giường nhỏ hai thân thể trần truồng dính chặt vào nhau hổn hển sung sướng.
– Ưm… Anh ơi… Ôi…
– Ahhh…
Trung Quân nghiến răng thúc dương vật thật nhanh làm Thùy Chi rên nấc lên sung sướng. Anh cũng gồng cứng cả người rồi buông lỏng để dương vật liên tục ồ ạt xuất tinh sâu bên trong người nàng. Trung Quân gục xuống trên cơ thể nàng, anh tìm đến đôi môi mềm mại ướt át của nàng mà hôn thật sâu.
– Ưm…
Thùy Chi ôm ghì lấy cơ thể anh, như muốn giữ dương vật sâu bên trong cơ thể nàng. Cảm giác đê mê sung sướng làm cả hai lim dim thiếp đi.
Trời tờ mờ sáng Thùy Chi từ trong giấc mơ hoang đàng của mình tỉnh lại. Nàng nhận ra mình đang gối đầu trên bộ ngực rắn chắc ấm áp của đàn ông. Nàng mở mắt nhìn lên, hai gò má chợt ửng hồng nhận ra nó không phải là một giấc mơ. Trung Quân đang ngủ, anh ngủ lại có thể đẹp như vậy. Thùy Chi không muốn cựa mình đánh thức anh, nàng nhẹ nhàng gối đầu lên bờ vai anh.
Cũng tại nơi này, hơn một lần nàng đã gần như trao thân mình cho Tiến Dũng. Nhưng mọi việc không diễn ra như ý nguyện… Như duyên phận định sẵn Thùy Chi lại trao lần đầu tiên của nàng cho người đàn ông nàng chỉ vừa gặp hai tuần, lại là đối tượng tình nghi của mình. Thậm chí bây giờ nghĩ lại nàng cũng không định nghĩa được mối quan hệ của Trung Quân và nàng là gì? Tình yêu sao? Nếu nói anh thích anh thì hợp lý hơn, còn yêu thì nàng không biết. Thùy Chi chỉ thấy mình không cưỡng lại được sự thu hút của anh. Cứ như nàng sinh ra là định sẵn dành cho anh vậy. Hỏi Thùy Chi có hối hận không? Nàng sẽ nói là không. Dù anh chỉ là của nàng một đêm nay, nàng vẫn không hối hận.
Đang mải suy nghĩ chợt một bờ môi ấm áp rơi xuống trên trán, Thùy Chi ngẩng mặt lên liền nhận lấy nụ hôn của Trung Quân.
– Em ngủ ngon không?
Thùy Chi không trả lời anh, chỉ gật gật đầu. Nàng chợt nghĩ đến một chuyện, liền nhổm người gối cằm lên ngực anh hỏi:
– Làm sao anh biết nhà em?
– Anh theo mùi em… – Trung Quân đùa nghịch cái mũi nhỏ xinh của Thùy Chi.
– Phì… Anh làm như mình là… – Nàng phì cười cắn nhẹ lên ngón tay anh.
– Ha ha… Mũi anh còn thính hơn chó nghiệp vụ đấy…
Trung Quân bật cười, ngón tay mân mê bờ môi mềm mại của nàng. Anh không nhịn được tay đỡ dưới bờ mông tròn trịa của nàng kéo cơ thể nàng lên, rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn. Hai cái lưỡi nóng cuốn lấy nhau lại hổn hển không muốn rời đi. Bàn tay anh bên dưới xoa nắn bờ mông mềm mại mát rượi của nàng. Thùy Chi thở hổn hển né tránh đôi môi anh.
– Mình đi tắm thôi…
Trung Quân chợt đỡ Thùy Chi ngồi dậy. Anh bế nàng lên trên hai cánh tay mạnh mẽ bước ra khỏi phòng. Thùy Chi choàng tay qua cổ anh, để anh bế thẳng vào phòng tắm.
– Anh còn chưa trả lời cho em đâu… – Nàng được anh đặt đứng trong bồn tắm, tay mở nước hậm hực nói.
– Ha ha… Nếu anh muốn… địa chỉ nhà của Giám đốc của em anh cũng tìm ra dễ dàng thôi. – Trung Quân áp sát cơ thể nàng, hôn lên vành tai nàng nói.
– Anh thật ra… là ai chứ? – Thùy Chi quay lại ánh mắt dò xét nhìn lên anh.
– Anh là người đàn ông của em… Như vậy có được không?
Trung Quân hai tay anh vuốt ve xoa nắn hai bầu vú căng tròn, cúi xuống hôn lên hai đầu nhũ hoa của nàng.
– Người đàn ông… của em trước hết phải… thành thật với em… – Thùy Chi thở dốc dụi mặt vào mái tóc anh nỉ non.
– Được thôi. Anh là Tiến sĩ Bác sĩ Đỗ Trung Quân, Trưởng khoa… – Anh vui vẻ thì thầm trên ngực nàng.
– Phì… Không thành thật… Đáng ghét… – Thùy Chi bám chặt cổ anh thở dốc, hai bầu vú ưỡn ra cho anh hôn hít.
Trung Quân quỳ gối xuống sàn, bàn tay anh mang xà bông trượt vào giữa hai chân của Thùy Chi. Nàng vịn tay lên vai anh, mặt nóng ran nhìn xuống anh. Bàn tay anh thật ấm áp trượt vào giữa hai mép âm hộ làm cơ thể run rẩy thở dốc. Từ trong người nàng một thứ chất lỏng trắng pha ít máu đỏ chảy ra được anh rửa sạch đi.
Trung Quân lại đỡ một chân nàng lên, đặt lên thành bồn tắm. Thùy Chi cắn nhẹ bờ môi mặt đỏ ửng nhìn xuống anh. Nơi thầm kín nhất của nàng lại phơi bày ngay trước tầm mắt của anh như vậy. Ánh mắt mê say của anh nhìn vào nơi đó làm cơ thể nàng nóng rang lên. Trung Quân ngồi thấp xuống, những ngón tay anh nhẹ nhàng mân mê hai mép âm hộ đỏ hồng của nàng. Khi Thùy Chi còn chưa định thần lại thì miệng anh đã ghé sát vào…
– Ưm… anh…
Thùy Chi kêu khẽ cả người chấn động thở dốc. Hai mép âm hộ nàng được anh vạch mở để cái lưỡi ấm nóng của anh quét sâu vào trong. Mặt anh như dán chặt vào giữa hai chân mở rộng của nàng, lưỡi anh làm âm hộ nàng nhột nhạt sung sướng làm cả người nàng run rẩy, hai chân như muốn nhũn ra.
– Ưm… ôi…
Tiến Dũng cũng từng hôn âm hộ Thùy Chi nhưng cảm giác Trung Quân đem cho nàng lại khác biệt rất nhiều. Anh rất chuyên chú, như đang làm một việc vì niềm đam mê hơn là trách nhiệm. Anh dùng hai ngón tay mở rộng hai mép thịt đỏ hồng của nàng ra để lưỡi anh liếm sâu vào trong. Môi anh lại chụm lại ngậm lấy mẩu thịt mồng đốc mà mút mút khiến cả người nàng run rẩy như muốn ngã quỵ xuống. Nhìn xuống gương mặt điển trai như nam thần của anh áp chặt bên dưới bờ mu hồng hào phơn phớt lông tơ của mình, làm trái tim Thùy Chi thổn thức. Chỉ cần nhìn anh như vậy cũng đủ làm âm hộ nàng tiết ra thật nhiều nước, cả người hừng hực ham muốn.
– Ưm… Anh ơi…
Thùy Chi hổn hển thở dốc níu anh đứng lên. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Trung Quân, nàng quỳ gối xuống trước người anh. Đối diện với cái dương vật căng phồng to lớn của Trung Quân, nàng thấy cả gương mặt mình nóng rang như phát sốt. Nàng chưa bao giờ muốn làm chuyện này với Tiến Dũng, nhưng đối với Trung Quân lại khác. Với Tiến Dũng, Thùy Chi chỉ thụ động hưởng thụ những khoái cảm anh ta mang lại. Nhưng với anh, nàng lại muốn chủ động mang đến sung sướng cho anh.
Thùy Chi cắn môi mặt đỏ rực cầm lấy dương vật Trung Quân. Dương vật anh thật lớn, nặng trĩu. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng cũng không ôm hết một vòng quanh nó. Thùy Chi cúi xuống hôn lên phần đầu nấm to lớn, lại dùng đầu lưỡi ướt át của nàng liếm quanh quanh làm nó căng bóng lên. Hai mắt nàng khép hờ chỉ nhìn vật trước mặt, nhưng cảm nhận được ánh mắt của anh cũng đủ làm nàng ngượng đến chín người. Thùy Chi nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mọng của nàng từ từ mở ra bao phủ lấy đầu dương vật to lớn của anh.
– Ahh… Chi ơi… em tuyệt quá…
Tiếng xuýt xoa của Trung Quân làm gương mặt Thùy Chi ửng đỏ. Nàng há miệng thật lớn cúi xuống để vật to lớn của anh đi sâu vào. Đầu dương vật anh đè nặng trượt dài trên lưỡi nàng, mang theo một mùi tanh tanh nồng nồng kỳ lạ. Mùi hương đàn ông này lần đầu tiên Thùy Chi biết đến, không dễ chịu, nhưng lại có gì đó làm cả người nàng cồn cào ham muốn. Nàng lùi lại, rồi nuốt sâu vào đều đều theo nhịp hơi thở gấp gáp của anh. Thùy Chi ư ử thật khẽ trong cuống họng bị lấp kín. Âm hộ nàng đang nóng lên hừng hực, nước nhờn cũng tự tiết ra nhiều hơn… Lần đầu tiên Thùy Chi hiểu được việc này đem lại khoái cảm cho nàng cũng không ít hơn anh sung sướng.
– Chi ơi… Anh muốn em…
Trung Quân thở gấp gáp kéo Thùy Chi đứng lên. Anh quay nàng lại, để nàng chống tay lên thành bể tắm cúi thấp xuống, cặp mông tròn trịa cong vểnh lên hướng về phía anh. Trung Quân cầm dương vật cứng như sắt đá của mình cọ cọ vào giữa hai mép âm hộ ướt đẫm của nàng. Anh để phần đầu nấm to lớn của mình chèn vào ép hai mép môi đỏ mọng nước kia căng ra. Tay anh đặt trên eo nàng, hạ thể từ từ đẩy tới.
– Ôi… – Thùy Chi đầu cúi thấp kêu khẽ.
Trung Quân giữ nguyên dương vật mình sâu bên trong nàng. Anh cúi xuống hai tay vuốt ve xoa nắn hai bầu vú mềm mại của nàng, hỏi khẽ.
– Em còn đau không?
– Không… Em thích lắm… – Thùy Chi lắc lư mái tóc thở hổn hển nói.
– Em tuyệt lắm… ah…
– Ưmmm…
Trung Quân xuýt xoa khoan khoái đẩy dương vật ra cơ thể nàng thật chậm rãi. Âm hộ Thùy Chi thật ấm nóng trơn nhẫy lại khít khao bó chặt làm cả người anh sướng không thể tả. Trung Quân xoa bóp bờ mông mềm mại mát rượi của nàng, dương vật anh căng cứng bóng lưỡng nước thu về lại đẩy sâu vào lấp kín bên trong nàng. Nghe Thùy Chi rên rỉ ư ử mái tóc dài đen óng đung đưa theo nhịp trong lòng anh dâng lên một sự thỏa mãn dạt dào. Người con gái này ngay từ lần gặp đầu tiên Trung Quân đã muốn có được nàng. Chưa bao giờ anh có được sự thôi thúc mãnh liệt như vậy… Thậm chí không ít lần anh còn muốn sử dụng thôi miên để sớm kéo Thùy Chi vào vòng tay mình, nhưng rất may mắn anh đã tự kiềm chế được. Cũng chính vì thế mà giây phút này mới trở nên tuyệt diệu mỹ mãn như vậy.
– Ưm… ôi… anh ơi…
Thùy Chi há hốc rên rỉ. Cơ thể trần truồng của nàng liên tục rung động vì những cú thúc sâu của anh. Mặt nàng áp sát vào tường, hai bàn tay nàng bấu chặt vào thành bể tắm hai chân mở rộng liên tục đón nhận anh từ phía sau. Dương vật anh chèn ép âm hộ nàng đến căng tức nhưng lại làm nàng sướng đến hai chân run rẩy. Anh như hiểu được cảm xúc của nàng, hai tay giữ chặt vòng eo nhỏ của nàng bắt đầu tăng tốc nhanh như vũ bão… Thùy Chi níu lấy chân anh, giữ chặt, miệng há hốc rên siết vang cả phòng. Âm hộ nàng co thắt tuôn trào… Từng dòng từng dòng nước bên trong nàng liên tục được anh ép ra chảy dài xuống hai chân.
– Ưm… ôi… anh ơi…
– Chi ơi… anh sướng quá…
Trung Quân thở dốc hổn hển, đỡ Thùy Chi đứng thẳng dậy hai tay ôm choàng ngang ngực nàng. Nàng ngửa đầu ra sau đón lấy nụ hôn của anh, hai bầu vú ưỡn ra cho anh xoa nắn. Bờ mông nàng ngọ nguậy thật nhẹ nhàng để dương vật anh cong vòng bên trong âm hộ tuôn trào ồ ạt.
– Ahhh…
– Ưm…
Hai cơ thể trần truồng ôm chặt nhau hổn hển. Thùy Chi trao cho anh những nụ hôn triền miên không dứt. Nàng như muốn quên đi tất cả. Quên đi Thiên thần Hội, quên cả màu áo xanh của mình chỉ để đắm chìm trong cảm giác mê luyến này.
– Thùy Chi…
Trung Quân chợt gọi giọng nghiêm túc kỳ lạ làm nàng thoáng ngạc nhiên. Anh vén những sợi tóc lòa xòa trên mặt nàng qua vành tai. Ánh mắt anh vừa hiền dịu lại không chút đùa giỡn nói:
– Trước đây anh không muốn giấu em, nhưng có nhiều chuyện anh không thể nói được… Nhưng hôm nay em đã là người phụ nữ của anh…
Nghe lời nói của anh trái tim Thùy Chi đột nhiên đập nhanh. Lòng nàng dâng lên cảm giác sợ hãi. Anh sẽ nói ra điều nàng không muốn nghe thấy nhất sao?
– Anh… có liên quan đến Thiên thần Hội sao? – Giọng nàng run rẩy kìm nén.
Trung Quân nhìn thật sâu vào mắt Thùy Chi, khẽ thở dài gật đầu. Cái gật đầu đó thật khẽ cũng đủ làm trái tim Thùy Chi như thắt lại… Nhưng cảm giác thất vọng trong lòng nàng vừa chớm dâng lên thì anh lại nhoẻn miệng cười lắc đầu.
– Không có…
– Anh… Anh không được lấy chuyện đó ra đùa giỡn với em… – Thùy Chi hai mắt đỏ hoe tức giận gắt lên, đấm túi bụi vào ngực anh.
– Ha ha… Ây da… Anh là bác sĩ đó. Không phải cảnh sát đâu, nhẹ nhẹ tay… – Trung Quân nắm chặt hai bàn tay nàng cười lớn.
Khi cơn tức giận của Thùy Chi còn chưa tiêu tan, anh lại nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nàng, giọng nghiêm túc trở lại nói:
– Thiên thần Hội… không phải là tổ chức đơn giản như em nhìn thấy bề ngoài. Cũng đừng vì những hành động chúng làm, mà đánh giá thấp sự nguy hiểm của chúng… Anh biết mình không khuyên được em ngừng việc điều tra lại, nhưng anh không muốn em gặp nguy hiểm.
– Anh biết Thiên thần Hội?
Trung Quân không trả lời Thùy Chi. Anh lấy sữa tắm vào tay nhẹ nhàng xoa lên khắp cơ thể nàng.
– Anh biết… Vậy tại sao anh không tố giác chúng? – Thùy Chi gấp gáp níu tay anh lại nói.
– Những gì anh có thể nói. Đã nói.
– Em không hiểu. Anh không biết chúng đã hại chết một phụ nữ sao? – Thùy Chi nóng nảy gắt lên.
– Nếu cảnh sát không theo cô ta thì sự việc sẽ không đi đến bước đó…
– Anh nói vậy là sao? Ý anh là do lỗi của cảnh sát cô ta mới mất mạng sao?
– Anh không phải ý đó.
– Em cho rằng vì những người dân thiếu tinh thần tố giác như anh mới để bọn chúng trốn tránh pháp luật… – Thùy Chi hậm hực gạt tay anh ra khỏi người mình.
Trung Quân cười khổ, quay người nàng lại đối diện với mình nói:
– Em nghĩ rằng Thiên thần Hội đang trốn tránh pháp luật sao? Em sai rồi. Đối với chúng, chơi đùa với cảnh sát chẳng qua chỉ là một trò chơi mà thôi…
– Trò chơi?
– Thiên thần Hội là một lũ điên… Em không nên tiếp tục điều tra cách mà em đang làm… Chúng sẽ nhắm vào em… – Trung Quân nghe được giọng nói lạnh lùng của Thùy Chi liền kiên nhẫn giải thích.
Anh cúi xuống muốn hôn lên môi nàng, nhưng nàng lại hậm hực tránh đi. Anh mỉm cười nhìn Thùy Chi, nhưng nụ cười trên môi liền tắt ngúm khi nghe lời nói tiếp theo của nàng.
– Đã muộn rồi. Thiên thần Hội đã nhắm vào em. Họ đã gửi cho em một lời nhắn…
– Em nói sao? – Trung Quân sững người hỏi gấp.
Thùy Chi nhìn anh, nàng bắt đầu kể lại lời nhắn mà Bích Phương mang trong đầu. Giọng nói của nàng rất bình thản nhẹ nhàng như nói về một ai đó không liên quan đến mình. Nghe Trung Quân nghe xong câu chuyện của mình liền nhíu chặt lông mày. Giây phút này Thùy Chi đã thật sự tin lời anh nói. Trung Quân không liên quan đến Thiên thần Hội hay ít ra anh không phải là một thành viên trong đó.
– Trong trường hợp một người bị chúng bắt… Có cách nào để ngăn cản mình không bị thôi miên không? – Thùy Chi chợt hỏi.
– Em không phải hỏi cho mình chứ? – Trung Quân nhíu mày hỏi lại.
– Anh trả lời em đi…
– Có hai cách. Một là người đó có khả năng tạo thành một vách ngăn bảo vệ tinh thần của mình… Nhưng cách này chỉ phù hợp với những chuyên gia như anh thôi.
– Còn cách thứ hai?
– Cách thứ hai là… tự thôi miên chính mình.
– Tự thôi miên chính mình… – Thùy Chi lẩm nhẩm một mình hai mắt sáng lên.
– Cách này dễ hơn. Vì tự thôi miên ý thức của mình là không có rào cản, không có ngăn trở bởi khoảng cách. Giống như một người dù là vô địch thế giới 100 mét vẫn chậm hơn một kẻ đứng sát ngay vạch đích.
– Anh có thể dạy em không? – Thùy Chi nhìn anh ánh mắt đầy chờ mong.
Trung Quân cười, vẫn nụ cười nhếch treo trên khóe môi đó, anh cúi xuống hôn lên môi nàng nói:
– Được… Với một điều kiện.
– Còn điều kiện nữa sao? Em đâu còn gì cho anh nữa chứ? – Thùy Chi phụng phịu nói.
– Ha ha… Không. Điều kiện của anh là tối nay em cùng anh… tham dự một buổi dạ tiệc. Được không?
– Dạ tiệc?! Em sao?!
Thùy Chi ngớ người nhìn anh. Nàng không hiểu anh vì sao muốn mời mình cùng tham dự dạ tiệc. Nhưng chỉ nghĩ đến xuất hiện bên cạnh người hai năm liền được bình chọn danh hiệu “người đàn ông quyến rũ” là cả gương mặt nàng đã đỏ ửng lên. Như hiểu được suy nghĩ của nàng, Trung Quân nâng cái cằm nhỏ của nàng lên, hôn lên bờ môi còn hé mở ngạc nhiên đó.
– Anh… anh không sợ người ta đặt câu hỏi sao?
– Đặt câu hỏi gì? – Trung Quân cười tủm tỉm, vòng tay ôm ghì vòng eo nhỏ của nàng. – Hỏi anh làm cách nào để hái xuống bông hồng đầy gai này sao?
– Em lại là bông hồng đầy gai sao?! Anh còn chưa chảy giọt máu nào, chỉ có…
Thùy Chi bĩu môi, miệng lầm rầm. Nàng nói đến đây liền nín bặt cả khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng lên quay đi.
– Ha ha… – Trung Quân bật cười lớn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33