Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 60

Về chị Mai, sau đám cưới của mình, mình và chị thỉnh thoảng có liên lạc với nhau qua FB và Zalo. Hè vừa rồi, chị Mai nhắn tin báo cho mình là chị sắp lên Hà Nội gặp đối tác, tiện thể dẫn lũ nhóc nhà chị lên chơi thủ đô cho biết, hôm nào chị lên muốn nhờ mình dẫn lũ nhóc đi thăm quan Hà Nội. Nghe vậy, mình nhận lời với chị luôn.

Tầm cuối tháng 6, chị lên Hà Nội và thuê khách sạn để nghỉ. Vì hai đứa lớn nhà chị lấy lý do có việc không đi được nên chị chỉ dẫn được con bé út tên là Lan lên chơi. Nhìn con bé xinh xắn giống chị như đúc. Sáng hôm đó là thứ 7, mình lái xe ra sân bay đón chị rồi đưa chị với con bé đến khách sạn nhận phòng và đi ăn trưa. Ăn xong, chị nhờ mình đưa con nhóc đi tham quan Hà Nội chơi còn chị phải đi gặp đối tác để bàn chuyện. Nhận lời với chị, chiều hôm đó mình lái ô tô đưa con bé đi lòng vòng Hà Nội thăm thú, ăn vặt. Con bé bề ngoài thì giống chị nhưng tính cách thì chẳng giống tẹo nào, dạn dĩ, bướng bỉnh, nghịch như quỷ. Ngồi trong xe thì nó bật nhạc sàn lên nhún nhảy trên ghế, thả xuống xe là đuổi theo đến khổ. Cơ mà vì con bé cũng tầm tuổi với cái Linh “nhỏ” nên ít ra mình cũng có chút kinh nghiệm với đám gái mới lớn tiểu quỷ này.

Đi với nhau, con bé nhất quyết không gọi mình bằng “chú” vì mình sinh năm 1990 còn nó sinh năm 2003, cách nhau có 13 tuổi. Mặc dù mình gọi mẹ nó bằng chị nhưng nó thì cứ gọi mình bằng “anh”. Mình hỏi con bé sao anh trai với chị nó không đi được thì nó nói:

– Anh hai với chị ba em lên đại học là liền yên đương tùm lum tà la luôn á. Họ không muốn đi Hà Nội vì còn bận đi chơi với người yêu. Chỉ có em là má chưa cho yêu đương thôi.
– Mẹ bảo vậy là nghe lời luôn, không thèm yêu đương ha?
– Hì, em ngoan mà…

Đang ngồi trên xe, con bé hỏi mình có chơi Bigo không? Mình bảo nó có nghe qua nhưng không rõ là gì. Con bé liền lôi điện thoại ra định mở ứng dụng cho mình xem. Cơ mà lúc nó mở điện thoại, trước đó con bé lại đang chạy thư mục “hình ảnh” nên khi màn hình bật lên thì ngay lập tức hiện lên bức ảnh con bé đang chụp tự sướng trong nhà tắm, cơ thể trần truồng trắng nõn làm nổi bật lên hai núm vú hồng hào bé xíu thụt vào trong. Nhìn thấy vậy, con bé vội vàng lướt ngón tay để đẩy hình ảnh đó đi và thoát khỏi thư mục ảnh. Quay lại nhìn mình, con bé cười trừ, hai má đỏ ửng. Mình nhìn nó rồi trêu:

– Ngoan dữ ha. Cẩn thận không mẹ em mà biết là ăn mắng tơi bời đó.
– Hì hì, em chụp chơi thôi ý mà.
– Đừng để mấy cái ảnh đấy trong điện thoại. Nếu điện thoại mà hỏng nặng quá không mở được nữa, đến lúc mang ra hiệu tụi thợ sửa nó moi ra hết đó. Lúc bấy giờ là đầy ảnh trên mạng luôn.

Nghe xong, con bé chỉ gãi đầu gãi tai cười. Cơ mà sau rồi nó vẫn mở cho mình xem Bigo là cái gì, hóa ra là một ứng dụng giao lưu video mà mấy em hotgirl, idol hay dùng để show hàng, hát hò, kiếm tiền qua quà ảo. Con bé lấy máy mình cài cái ứng dụng đó rồi bảo mình follow tài khoản của nó. Mình trêu “thế tức là anh phải xem em show hàng ha?”. Con bé cười phá lên nói không có vụ đó đâu, trên đó nó chỉ nói chuyện, nhảy nhót, hát hò, khoe mặt xinh dáng đẹp thôi. Mình vừa nãy thấy ảnh chụp tự sướng khỏa thân của nó là cực kỳ may mắn đó. Lấy cái cớ đó, nó đòi mình đưa đi chơi tít mít đến chiều tối mới về khách sạn.

Dừng lại ở cửa khách sạn, con bé nhờ mình xách đống đồ vừa mua lên phòng cho nó. Hai đứa vừa đi đến tiền sảnh khách sạn thì từ trong cầu thang máy, chị Mai và ông Mạnh cùng bước ra, cả hai đang cười nói vô cùng thân thiết. Hai má chị ửng hồng đầy sinh khí. Trên cổ chị, một vài vết thâm giống hệt như vết hôn của ông Mạnh ngày xưa ẩn hiện bên dưới chiếc cổ áo. Nhìn thấy mình và con bé Lan, chị giật mình đỏ mặt, miệng lắp bắp mất một lúc.

– Hai… hai đứa về rồi à… chị cứ tưởng hai đứa ăn tối xong mới… mới về… Thế đi chơi Hà Nội vui chứ hả Lan?
– Hi hi, con đi chơi với anh… à nhầm với chú vui lắm ạ. Mà ai đây ạ má?
– À… đây là anh… à ông Mạnh, đối tác làm ăn của má. Má với ông vừa… bàn chuyện làm ăn xong… – xong chị quay sang ông Mạnh – Đây là Lan, con út của em… à của cháu.
– Ồ cô bé dễ thương quá. Chào Q, dạo này hai vợ chồng vẫn khỏe chứ? Vợ đã có gì chưa?
– Dạ, bôn cháu vẫn chưa. Hai người chuẩn bị đi đâu à?
– À… chị với ông Mạnh vừa… bàn chuyện xong. Giờ chuẩn bị đi ăn ấy mà. Em với Lan đã ăn gì chưa?
– Dạ, con với chú ăn rồi ạ. Giờ chỉ muốn đi nằm thôi. – Con bé quay lại nhìn ông Mạnh chăm chú – Con thấy ông nhìn giống anh hai con dữ ha. Cứ như có họ hàng ý. Hi hi…
– Hà hà, biết đâu lại có họ hàng xa cũng nên… – ông Mạnh cười nói đùa với con bé.
– Vậy em mang giùm đồ của con bé lên phòng hộ chị nhé. Chị với ông Mạnh đi một chút, em cứ về trước không cần phải đợi chị đâu nhé.

Gật đầu với chị, mình không nói gì nhìn hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa khách sạn và lên một chiếc taxi.

Mang hộ đồ cho con bé lên phòng, vừa mở cửa, con bé chạy vèo vào trong phòng rồi nhảy lên giường nằm dài như kiểu mỏi mệt lắm. Mình vẫn đang loay hoay bỏ đống đồ xuống thì nghe tiếng con bé.

– Sao trong phòng cứ có mùi gì tanh tanh vậy ta… – Nói xong, con bé liền cúi xuống ngửi mùi chăn với gối. – Uây, là mùi ở ga trải giường. Khách sạn gì mà kỳ quá ha.

Nói xong con bé liền nhấc điện thoại bàn gọi xuống lễ tân. Tiến lại gần giường, mình có thể ngửi thấy thoang thoảng cái mùi ngái ngái, tanh tanh và nồng hơn bình thường rất nhiều của tinh dịch ông Mạnh. Để ý xuống vết bụi dưới đất thì chân giường chắc là vừa bị xê dịch đi khoảng 10cm. Có vẻ như chị với ông vừa trải qua một trận làm tình nghiêng ngả trên chiếc giường này.

Tầm 5 phút sau thì bà nhân viên dọn phòng lên thay lại ga giường và xịt nước khử mùi. Cầm cái ga giường lên, bà nhìn dấu vết hoan lạc để lại trên tấm ga rồi lắc đầu lầm bẩm “hú hí kiểu gì mà tràn dầm dề hết cả ra ga thế này” xong quay lại nhìn mình với con bé bằng ánh mắt khiến con bé cũng phải bất giác đỏ mặt. Sau khi bà nhân viên dọn phòng đi, con bé quay lại kéo áo mình hỏi:

– Anh… có phải người ta tưởng nhầm là mình vừa…

Mình nheo mắt nhìn con bé xong trêu:

– Một nam một nữ ở trong phòng, lại gọi người lên thay ga giường bẩn, người ta lại không tưởng… mới là lạ.

Nghe xong con bé lấy hai tay che mặt, ngồi sụp xuống mép giường đá đá gót chân vào thành giường.

– Á… mắc cỡ quá đi… là người ta không thay ga giường từ trước chứ bộ…

Nhìn con bé vậy, mình cũng phải bật cười. Nhìn lại đồng hồ đã 7h hơn, cũng đã đến lúc phải về. Mình bảo con bé ở lại nghỉ ngơi còn mình về trước thì nó bỗng đứng bật dậy kêu mình chờ chút rồi mở túi lấy đồ chạy vụt vào nhà tắm. Vì nhà tắm của cái khách sạn này thực ra chỉ là một tấm kính mờ gần như trong suốt nên mình có thể nhìn rõ nó đang cởi quần áo bên trong. Cởi cả áo lót, con bé mặc lên người chiếc váy ngủ diêm dúa như váy đầm rồi chạy ra nhảy tót lên giường ngồi. Vẫy mình lại, con bé kêu mình ngồi lên mép giường quay lưng lại phía nó.

– Anh cho em mượn tấm lưng của anh chút na.

Nói xong, con bé ngồi dựa vào lưng mình rồi giơ điện thoại lên chụp tự sướng, tấm ảnh chỉ cho thấy con bé đang mặc váy ngủ trong phòng khách sạn, ngồi tựa vào lưng mình đang quay mặt đi. Quay lại nhìn tấm ảnh con bé vừa chụp, vì con bé đang cúi xuống nên mình có thể nhìn rõ hai bầu vú mới nhú của nó qua khe hở ở cổ chiếc váy ngủ. Con bé đang up ảnh kèm status “Lần đầu ra thủ đô chơi đã được gặp soái ca dẫn đi thăm quan.” Kích nút đăng. Con bé quay lại nhìn mình cười.

– Phen này cho anh hai với chị ba em lác mắt ha.
– Thôi đi cô, rồi tí mẹ em về cho ăn đòn tơi bời thì ráng mà ăn cho hết nhé.

Mình dí một ngón tay lên đầu nó xong cười ra về. Trên đường lái xe về, mình đi qua một nhà hàng khá sang trọng. Thấy thấp thoáng bóng chị Mai và ông Mạnh đang ngồi ở một bàn cạnh cửa kính nhìn ra ngoài đường, mình liền tấp xe vào lề để quan sát hai người họ. Cả hai đang nói cười vui vẻ. Sau bao năm, dường như những câu chuyện cười của ông Mạnh vẫn chưa bao giờ thôi hấp dẫn đối với chị. Cắt một miếng bít tết rồi chọc dĩa vào đưa sang cho chị, chị Mai há miệng cắn lấy miếng bít tết từ dĩa của ông Mạnh rồi cả hai cùng cười thích thú.

22 năm đã trôi qua, cuộc sống của mọi người đều đã thay đổi. Ông Mạnh đã không còn là ông lái xe về hưu đi làm xe ôm để giết thời gian nữa, giờ ông cùng với con trai đang làm chủ một kho hàng lớn ở Móng Cái, là một trong những đầu mối cung cấp hàng nhập từ Trung Quốc phân phối ra cả nước. Chị Mai không còn là cô thôn nữ ngơ ngác lên Hà Nội ôn thi Đại học nữa, sau khi cùng nhà chồng vào Sài Gòn, chị đã tham gia cùng chồng điều hành việc kinh doanh của gia đình và giờ đã là một quý bà thành đạt. Và mình không còn là thằng nhóc 7 tuổi nấp sau chiếc tủ nhìn trộm hai người họ rên xiết trong ngấy ngất của nhục cảm năm xưa nữa, mình đã trưởng thành, có công việc, có địa vị, có vợ.

Nhưng sau từng đó năm, tình cảnh khi xưa vẫn không thay đổi. Sau bao năm, dường như tình cảm của ông Mạnh và chị Mai vẫn sâu đậm như cái ngày ấy, họ gặp lại nhau, cùng ngồi cạnh nhau cười nói, và mình vẫn là thằng nhóc lặng lẽ nhìn theo họ từ xa. Số phận đã cho họ gặp nhau, rồi đẩy họ ra mỗi người một đầu đất nước, rồi lại cho họ đoàn tụ với nhau như một trò đùa quái ác. Nhìn chị nở nụ cười hạnh phúc khi ông Mạnh đứng dậy tiến lại ngồi cạnh rồi vòng tay ôm lấy eo chị, mình không biết nên trách họ hay nên mừng cho họ nữa đây.

Sáng hôm sau, mình lại qua đưa chị và con bé Lan qua nhà mình chơi nốt ngày Chủ Nhật. Tối hôm ấy, khi đưa chị và con bé ra lại sân bay để về Sài Gòn, mình thấy ông Mạnh đã đứng sẵn ở bên trong sân bay chờ chị. Sau khi check vé xong, mình chủ động dẫn có bé đi xem mấy quầy lưu niệm để chị có thời gian riêng tư nói chuyện với ông Mạnh. Kéo chị vào một góc kín, mình thấy ông Mạnh cúi xuống hôn chị Mai và cả hai lại trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt như cái lần đầu của họ ở dưới gốc cây Hồng Xiêm trước đây của nhà mình. Rời khỏi ông Mạnh sau nụ hôn như muốn hút hết hơi thở của nhau. Chị lấy tay gạt nước mắt xong quay lại chỗ mình còn ông Mạnh vẫn đứng im ở trong góc đó. Nhìn hai mắt đỏ hoe của chị, có vẻ như họ vừa có một cuộc chia tay đầy mùi mẫn. Nở nụ cười chào mình, chị dắt tay con bé qua cửa kiểm soát rồi đi vào trong lối dẫn ra máy bay. Nhìn theo chị đến khi khuất hẳn, mình quay lại thì thấy ông Mạnh đã biến mất từ lúc nào. Lái xe về nhà, mình thầm mong dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, hy vọng chị sẽ được hạnh phúc.

Thể loại