Đóng lại những trang nhật ký thẫm đẫm nước mắt và những nỗi đau của Linh, mình đặt chúng trở lại chỗ cũ rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi là chiếc ao phía sau khu tập thể. Từng cơn gió nhè nhẹ nổi những gợn sóng lăn tăn bồng bềnh trên mặt hồ tĩnh lặng. Cuộc sống cũng giống như mặt nước vậy, bản thân chúng vốn luôn yên ả và mơ mộng, cho đến khi những cơn gió kéo đến khuấy động mặt hồ. Đôi khi chỉ là một cơn gió thoảng qua gợn lên một vài con sóng nhỏ. Đôi khi lại là cơn cuồng phong thổi tung từng đợt sóng nghiêng ngả cả mặt hồ.
Đó là vào tháng 8 năm 2018, đã hơn 1 năm kể từ lúc mình và Linh quyết định chính thức hẹn hò với nhau. Trên Facebook của hai đứa cũng đã thể hiện công khai rằng cả hai đang là một cặp. Lúc này, nàng và mình đã thay đổi cách xưng hô, chuyển sang gọi nhau bằng “anh – em” chứ không phải bằng tên nữa. Biết mình đang cặp với nàng, bố mẹ mình cũng chẳng phản đối hay can dự gì nữa, có lẽ họ sợ nếu chuyện tình cảm giữa mình và Linh có vấn đề gì, mình sẽ lại quay trở lại cái thời gian ủ dột như thời điểm mình và người yêu cũ chia tay. Mưa dầm thấm lâu, sau này khi Linh thường xuyên qua nhà mình giúp chuyện bếp núc, dọn dẹp và đưa mẹ mình đi lễ chùa. Sự thân thiết giữa họ và nàng cũng trở nên gắn bó hơn và bố mẹ mình đã xác định chấp nhận cho mình và nàng hẹn hò nhau.
Về phần bố mẹ nuôi Linh, họ tỏ ra mừng rỡ ra mặt khi biết nàng đang cặp với mình. Dù gì thì hai gia đình cũng sống ngay gần nhau, bố mẹ mình và mẹ nuôi nàng từng làm chung một cơ quan, họ biết rõ mọi thứ về mình từ gia cảnh đến tính nết. Có lẽ vì vậy mà họ cảm thấy yên tâm khi gửi gắm đứa con gái mà họ luôn yêu thương cho mình chăm sóc. Thỉnh thoảng lúc mình qua nhà nàng chơi, mẹ nuôi nàng hay nói chuyện gợi ý cho mình với nàng khi nào thì hai đứa định tiến triển tình cảm thêm bước nữa. Không cần phải ngẫm nghĩ cũng có thể hiểu ý bà muốn giục tụi mình mau quyết định chuyện cưới xin. Nhưng dẫu cho dù có được sự bật đèn xanh của cả hai bên gia đình, tình cảm giữa mình và nàng vẫn còn một khoảng cách vô hình vẫn chưa thể khỏa lấp.
Sáng ngày Chủ Nhật hôm đó, mình lại lấy xe ô tô của bố để qua đón nàng đi chơi. Dù hai nhà cùng khu tập thể và cũng chẳng đi chơi đâu xa cơ mà vẫn phải cố để thể hiện một chút với bố mẹ nuôi nàng. Bước ra ngoài trong chiếc váy ngắn khoe cặp đùi trắng muốt dài miên man của nàng, Linh quay lại vẫy tay chào bố mẹ nuôi nàng xong tươi cười đi về phía mình. Cúi đầu chào bố mẹ nàng, mình nhanh tay mở cửa xe cho nàng ngồi vào trong và nổ máy lái xe đi, bỏ lại phía sau ánh mắt ghen tị của một ông hàng xóm đang nhìn theo tiếc nuối từ ban công tầng hai. Mấy ông già có vợ con rồi mà vẫn còn hám gái dữ. Cơ mà cũng không trách lão được, ngắm cặp đùi của Linh ẩn hiện bên dưới chiếc váy, đến ngay cả người đã trải qua biết bao trận làm tình cuồng nhiệt với nàng cũng vẫn còn cảm thấy hứng lên chỉ muốn lại được đè nàng ra ghế xe mà “xơi” ngay lập tức huống hồ mấy ông già lúc nào cũng bị tra tấn đôi mắt khi phải nhìn miếng mỡ ngon lành treo trước mặt suốt ngày mà không được làm gì xong lại phải quay lại nhìn bà vợ già nhăn nheo đang cau có thì sớm muộn chắc cũng tăng xông vì ức chế mất.
Sau khi đi xem phim và ăn trưa ở BigC Thăng Long xong, mình lái xe đưa cô nàng đi dạo phố chút rồi dừng lại phía trước cửa của một nhà nghỉ trên phố Trần Duy Hưng, tay xoa xoa lên đùi cô nàng và nháy mắt. Hiểu ý mình muốn gì, Linh quay lại nheo mắt lườm mình rồi cười nói:
– Đúng là đàn ông. Chỉ được có mỗi cái đó là nhanh thôi…
Cười trừ với nàng. Mình tắt máy xe rồi chạy ra trước mở cửa cho nàng bước xuống. Khi mình còn chưa kịp khóa cửa xe lại thì nghe phía đằng sau có tiếng la hét ồn ào từ trong nhà nghỉ phát ra. Một bà lớn tuổi khoảng hơn 60, dáng vẻ sồ sề, ăn mặc khá lòe loẹt, đồng bóng đang lôi xềnh xệch một cô bé mặt non choẹt, hoàn toàn trần truồng không một mảnh vải che thân ra ngoài cửa nhà nghỉ rồi đẩy cô bé ngã sõng soài ra vỉa hè. Đi sau bà cô kia là 3 gã cốt đột, đầu trọc xăm trổ đang giữ chặt tay một ông già khoảng gần 70, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Thấy con bé bị đẩy ngã, ông già ra sức van nài bà vợ đang sôi tiết trong cơn ghen của mình, chân tay giãy dụa cố thoát khỏi mấy tay cốt đột. Thỉnh thoảng chiếc khăn tắm bị lật hất tung lên, để lộ ra con cu đen thui, dài ngoằng, lủng lẳng giữa hai chân của ông già gân hám gái. Con bé con chỉ tầm 16 – 17 tuổi, chắc còn đang học cấp 3, thân hình khá là nuột, hai núm vú hồng hào bé xíu cho thấy dường như con bé cũng mới chỉ được nếm mùi đời chưa lâu. Con bé bị đẩy ngã thì không dám đứng dậy, chỉ biết nằm co ro dưới mặt vỉa hè phô bày cơ thể trần trụi của nó trước ánh mắt thiên hạ, vì người con bé đang nhễ nhại mồ hôi nên đất cát nhanh chóng dính đầy người nó trông thật tội nghiệp.
Chỉ tay vào trán con bé, bà già gầm lên sỉ vả nó bằng những lời đay nghiến:
– Mày khóc cái gì? Mày oan ức lắm hả con đĩ? Con phò non lăng loàn. Con gái tao nó mất sớm, tụi tao không đẻ được đứa nào nữa nên tao mới mang mày về nhận làm cháu nuôi, cho mày cái ăn cái học, mong mày lớn lên đàng hoàng có đứa chăm sóc cho tao lúc già. Vậy mà mày… ăn sung mặc sướng xong rửng mỡ, mới nứt mắt ra đã học đòi dạng háng ra mời chào thiên hạ rồi. Nếu mà mày có nằm ưỡn ra cho mấy thằng cô hồn ở đẩu ở đâu nó “xơi” thì đã đành, đằng này mày lại còn đi ve vãn cả chồng tao. Mày to quá rồi nhỉ? Hay là mày tính mày kẹp được lão già ấy vào giữa hai háng mày là mày lên chức “bà” à? Hả? Con đĩ con kia?
Nói xong với con bé, bà ta quay lại mắng ông già:
– Cả ông nữa. Ông có còn cái liêm sỉ không nữa hả? Cái con bé mà ông bế nó từ lúc nó còn đỏ hỏn, đút cho nó từng thìa sữa. Giờ nó mới nhú lên một tí là ông đã thả cái con quỷ già ở trong người ông ra rồi. Bộ ông thèm gái non đến độ sẵn sàng đè cả cái đứa mà ông từng bồng bế xuống giường mà hú hí như vậy được à? Lần này là lần thứ mấy ông với nó đú đởn rồi hả?
Ông già không dám trả lời câu hỏi của bà kia, chỉ nhăm nhó:
– Kìa bà… là tôi sai rồi mà. Là tôi trót dại… Thôi bà để về nhà hẵng từ từ nói chuyện được không? Cứ um sùm ra ở ngoài đường thế này thì còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa…
– Ông vẫn còn cái mặt mũi để nhìn thiên hạ nữa cơ à? – Bà cô kia quay lại hỏi con bé – Lão ấy với mày tằng tịu từ bao giờ? Lần này là lần thứ mấy rồi? Nói!
Con bé không dám ngẩng đầu lên, cứ cúi gằm mặt xuống đất lấy tay che đi những chỗ khêu gợi nhất của nó:
– Từ tháng trước ạ. Hôm bà đi chơi Thái Lan, ông kêu cháu vào đánh gió cho ông. Xong rồi… ông ấy hiếp cháu. Xong rồi… ông bảo, nếu để bà biết, sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà… ông bảo… nếu cháu cứ im lặng mà tiếp tục chiều ông… ông sẽ cho cháu tiền… muốn gì ông cũng mua… Lần này… là lần thứ 9 rồi ạ…
– Thôi, mày đừng có nói láo. Lão ấy hiếp mày mà chả nhẽ mày lại tỉnh bơ được như thế. Tao còn lạ gì cái thứ gái mới nhú như mày chứ, bén được tí hơi trai là tớn lên như bướm thấy mật. Lão ấy làm cho mày sướng, cho mày cái nọ cái kia, mày vừa được sướng lại vừa được tiền, lại chả nằm ngửa ra mà mời lão chén ấy chứ. Biết đâu được, tao già rồi không đẻ đái được nữa. Có khi mày lại đang tính phưỡn bụng ra với lão ấy để đá cái con già này ra khỏi nhà, rồi mày nghiễm nhiên lên thành bà chủ phải không? Dù có chết con này cũng không để mày toại nguyện đâu…
Xong bà ta quay lại phía ông già:
– Từ hôm tôi đi Thái đến giờ mới có chưa đến nửa tháng, thế mà ông đã kịp hú hí với cái con đĩ non này đến 9 lần… những 9 lần… Mà chắc lần nào ông với nó hú hí cũng không chỉ có một phát thôi đâu nhỉ? Nếu như không có mấy đứa này nó rình theo báo về, chắc tôi cũng chẳng ngờ nổi… Lúc tôi xông vào, bắt quả tang nó đang ngậm cái thứ “của nợ” của ông trong mồm. Vừa mới làm xong một phát, đã chuẩn bị làm tiếp phát nữa luôn rồi. Thế mà nằm với tôi lúc nào ông cũng lấy lý do nọ lý do kia để lần khất, mấy tháng trời hai vợ chồng mới được một lần làm tôi cứ tưởng ông già yếu rồi đi lùng hết cái nọ cái kia cho ông tẩm bổ. Cuối cùng tôi tẩm bổ cho ông để ông đi “phát giống” cho cái con đĩ non này à… Hả? Vậy mà ông nói với tôi là ông đi khám thận, ông “khám thận” cái kiểu này à… trời ơi là trời…
Sau khi chửi bới hai người kia một thôi một hồi, bà già chuyển sang kêu khóc trời đất gì đó mà mình cũng chẳng nghe rõ được. Xung quanh, người đi đường hiếu kỳ chỉ mải mê bàn tán, cười cợt, lấy điện thoại ra chụp ảnh, quay phim cái cơ thể trần truồng non tơ của con bé. Những người sống quanh khu đó thì tỏ ra thờ ơ đến đáng sợ. Có lẽ với với họ, cái con phố Trần Duy Hưng này đã quá nổi tiếng với cái bài hát chế về nó. Mấy câu chuyện như vợ già đánh ghen, bảo kê đánh gái, bảo kê đánh khách, gái đánh gái, khách đánh gái… xảy ra như cơm bữa ở cái phố này khiến cho vụ đánh ghen hôm ấy cũng chỉ giống như bao vụ đánh nhau khác vẫn diễn ra như cuộc sống nó vốn thế. Chắc chẳng mấy ai biết Trần Duy Hưng vốn là tên của một bác sĩ tài hoa, vị thị trưởng đầu tiên của thành phố Hà Nội. Nếu giờ có sống lại và biết con phố lấy tên mình nổi tiếng vì điều gì, chắc cụ cũng muối mặt mà xin đừng lấy tên cụ đặt cho con đường nào nữa.
Vốn cũng chẳng muốn bận tâm đến chuyện của thiên hạ, mình ngẫm nghĩ chắc đi kiếm chỗ khác thôi chứ nghỉ lại chỗ này cũng không ổn nữa. Quay sang phía Linh tính bảo nàng quay lại xe, mình chợt khựng lại khi thấy gương mặt bần thần của nàng đang lặng im dõi theo cuộc đánh ghen ồn ào, hai mắt long lanh dường như đang ngấn nước. Có lẽ, trong tâm trí của Linh, nàng đang phải nhìn lại hình ảnh của nàng 10 năm trước. Cô cháu gái nuôi bị người ông mà mình yêu quý cưỡng hiếp, rồi sau cùng lại bị sự lão luyện, sung mãn của người đàn ông đó chinh phục và nảy sinh tình cảm, tự nguyện ngã vào vòng tay người đàn ông đã cưỡng đoạt mình. Mặc dù chuyện đó xảy ra sau khi bà cụ đã mất và nàng chưa từng phải trải qua một trận đánh ghen nào, nhưng trong thâm tâm Linh, nàng vẫn hằng ngày tự giày vò, trừng phạt bản thân vì những gì mà nàng đã phải trải qua. Có lẽ, ngay lúc đó, nàng đang tự nhập tâm vào những gì diễn ra trước mắt, tự biến mình thành cô bé đang trần truồng nằm co quắp giữa vỉa hè kia, bị chửi rủa, bị thiên hạ soi mói như thể đó là hình phạt mà nàng phải chịu.
Nắm lấy tay Linh, mình kéo mặt nàng nhìn lại phía mình để kéo nàng trở lại với thực tại, hai mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nàng để thể hiện với nàng rằng sau tất cả, nàng vẫn có mình ở bên. Một lúc sau, Công an phường cuối cùng cũng có mặt để giải tán đám đông và đưa mấy người kia lên xe thùng về đồn. Sau khi được Công an giải cứu, cô bé kia mới dám ngồi dậy và phủi đám đất cát bám lấm lem trên cơ thể. Lúc này, một điều trớ trêu là những người quan tâm và tử tế với con bé nhất lại là người mà chẳng ai ngờ đến… mấy em “gái ngành”. Ngay khi thấy xe Công an đến, một em đã nhanh chân chạy lên phòng mang quần áo xuống cho con bé. Khi bà cô kia bị tách ra khỏi con bé, lập tức có mấy em xúm lại giúp con bé mặc lại quần áo trong khi một số em khác đứng xung quanh che chắn. Dường như Linh cũng không thể đứng yên, nhìn bàn tay con bé run run cố khép lại vạt áo, nàng liền sà xuống giúp con bé cài lại cúc áo trước khi mấy em kia đỡ nó dậy để Công an đưa lên xe. Có lẽ giữa nàng và cô bé kia đang có một sự đồng cảm mà người ngoài không hiểu được.
Đưa nàng quay trở lại xe, mình nhẹ nhàng hỏi Linh:
– Phù, mình đi kiếm chỗ khác nhé em.
Quay lại nhìn mình, Linh chỉ mỉm cười buồn bã rồi lắc đầu:
– Thôi mình về đi anh. Em không còn tâm trạng nữa.
Gật đầu với nàng, mình lái xe đưa nàng về nhà. Đưa nàng vào trong nhà, mình định quay lại xe thì Linh đã nắm lấy tay mình nói khẽ:
– Đừng về vội anh. Em không muốn ở lại một mình.
Nghe nàng nói vậy, mình hôn nhẹ lên môi nàng rồi theo nàng lên phòng. Rót một ly nước đưa cho mình, hai đứa cố tỏ ra tự nhiên nói mấy chuyện vu vơ trong khi nàng mở tủ quần áo và lấy ra bộ đồ mặc ở nhà. Bật máy tính lên để mở nhạc nghe, mình im lặng ngắm nhìn Linh trút bỏ từng mảnh vải trên người một cách chậm rãi. Dù đã 28 tuổi và từng một lần mang thai, nhưng thân hình của nàng vẫn đẹp như cái ngày nàng mới bước sang tuổi 18 vậy. Làn da trắng muốt, hai bầu ngực nở nang, vòng eo đồng hồ cát không chút mỡ thừa với phần hông nở rộng, cặp mông căng đét gợi tình và đôi chân dài miên man mà bất cứ gã đàn ông nào cũng chỉ muốn được chúng quặp lấy người mình. Kể cả cho dù biết được những gì đã xảy ra với nàng những năm tháng qua, mình vẫn cảm thấy với một gã mập như mình, được sở hữu nàng vẫn làm một điều may mắn.
Đứng dậy bước đến bên Linh, mình nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau và hôn nhẹ lên cổ nàng. Thả bộ quần áo đang cầm trên tay xuống đất, Linh đưa tay xuống nắm lấy tay mình, miệng khẽ rên “Đừng anh…” nhưng đôi mắt lại nhắm nghiền chờ đợi. Lướt hai bàn tay trên cơ thể nàng sờ soạng, mình kéo Linh về phía giường của nàng rồi ngả cả hai ngã xuống giường, một tay luồn vào trong quần lót của nàng mà sục sạo. Chẳng mấy chốc, mình đã cảm nhận được hai mép bím nàng đang nóng ran lên vào rỉ nước nhơn nhớt. Tháo tung chiếc móc áo lót của nàng ra rồi vục mặt lên hai bầu vú căng mọng mà bú mút, tay mình cuống cuồng tự cởi quần áo của bản thân trước khi túm lấy mép quần lót của nàng mà kéo tụt xuống giải phóng cho cơ thể tuyệt mỹ kia khỏi lớp quần áo đang che đậy.
Ngậm lấy đôi môi hồng hào thơm mùi sơ – ri của nàng hôn cuồng loạn, miệng mình trượt dần trên cơ thể nàng trườn xuống dưới rồi ngoạm lên cái bím ẩm ướt mà bú liếm như đang được thưởng thức một thứ mỹ vị ngon nhất trần thế. Sau khi khiến nàng phải cong người xuất khí vì sướng khoái, mình mới từ từ trườn lên để cho nàng ngậm lấy con cu đang cương cứng mà bú mút rồi chỉnh cho nó tìm đến cái lỗ bím đang sưng mọng kia mà đâm lút cán và bắt đầu nhấp như vũ bão. Dường như kể từ khi được biết về chuyện của nàng và ông cụ, những lần mình và nàng làm tình cùng nhau, mình luôn cố gắng so bì với những gì mà nàng miêu tả về ông cụ. Sự thèm khát vô tận, chiếc lưỡi bú liếm điêu luyện và cả cái cách ông cụ hùng hục trên cơ thể nàng, mình đều cố gắng để thể hiện còn hơn thế. Mặc dù không có cái thứ rượu bí truyền của ông bảo vệ để mà có thể quần thảo với nàng được hàng tiếng mới chịu xuất như ông cụ. Nhưng bù lại, mình lại có sức vóc sung mãn của thanh niên trai trẻ.
Gồng sức thúc cu thật mạnh vào trong bím nàng, mình đẩy Linh làm tình cùng mình theo đủ mọi tư thế. Cứ vừa xuất ra xong, chỉ cần nằm hôn hít với nàng vài phút để nghỉ ngơi mình lại đè nàng xuống mà bắt đầu cho trận làm tình kế tiếp. Mặc dù vậy, bất chấp sự cố gắng đến hao tổn cả tinh lực, vẫn có một thứ mà mình không thể nào đạt được như ông cụ. Đó là con cu gân guốc dài 17cm với phần đầu rùa đen bóng to như quả bóng bàn. Tự nhiên thật biết trêu ngươi khi tạo ra người đàn ông với cái thứ giống đực đủ mọi kích cỡ mà nếu càng to thì lại càng thể hiện cái bản lĩnh dục năng của họ. Dù đã làm mọi thứ, mình vẫn cảm thấy con cu chỉ dài hơn 12cm của mình không thể nào lấp đầy được cái khoảng trống mà con cu gân guốc dài 17cm của ông cụ để lại bên trong Linh. Bất chấp mình đang thúc ầm ầm như bão táp, nàng vẫn thể hiện ra một cảm xúc hụt hẫng nào đó chưa thỏa mãn. Đưa chân quắp lấy hông mình, nàng vòng tay xuống ôm lấy mông mình cố sức đẩy vào như muốn con cu mình đâm vào sâu bên trong hơn nữa. Gương mặt nhăn nhó, những tiếng rên rỉ có phần gượng gạo không có vẻ mãnh liệt, hoang dại như những gì nàng miêu tả mỗi khi làm tình cùng ông cụ. Vuốt đám mồ hôi đang khiến mắt mình nhòe đi để ngắm nàng rõ hơn, mình thầm ghen với sự may mắn của ông cụ khi được trời ban cho món quà vô giá là cái con cu hùng dũng đó. Ông cụ đã có được nàng vào đúng thời điểm nhựa sống bên trong nàng đang dâng trào mãnh liệt nhất. Ở cái tuổi 18 đôi mươi, cái tuổi mà cơ thể lúc nào cũng hừng hực, chỉ cần chạm nhẹ vào là bím cũng ướt nước thì cái ấn tượng về con cu gân guốc, to lớn của ông cụ cùng những trận làm tình đến ngất ngây đó sẽ in sâu vào trong tâm trí nàng chẳng bao giờ phai được.
Tăng tốc dập con cu vào trong bím nàng liên hồi như chiếc pít tông, mình gồng sức bật thẳng người lên rút con cu ra khỏi bím nàng mà phóng tinh dịch lênh láng lên bầu ngực đang phập phồng trong hơi thở hổn hển của nàng rồi đổ sụp xuống. Kết thúc bốn nháy trong một buổi chiều, cả mình và nàng đều thở không ra hơi vì kiệt sức. Mặc dù đã khiến nàng xuất khí một lần lúc vét máng, nhưng phải mất đến 4 lần quần thảo mình mới có thể khiến nàng đạt cực khoái thêm một lần thứ 2. Thật khó tin khi ông cụ có thể khiến nàng lên đỉnh đến 3 – 4 lần chỉ trong một lần chịch trước đây. Là do con cu 17cm giúp ông cụ có thể dễ dàng chạm được vào điểm cực khoái của nàng? Hay càng lớn tuổi, phụ nữ các khó lên đỉnh hơn nhỉ? Mình cũng chẳng biết được.
Vì quá mệt nên mình gần như nằm bẹp một chỗ để thở trong khi nàng tập tễnh đi vào trong nhà tắm trước. Sau khi tắm và thay quần áo xong, Linh khẽ lay mình dậy để đi tắm trước khi bố mẹ nuôi nàng về. Đứng trong nhà tắm để dòng nước mát xoa dịu đi tâm trí, sự ám ảnh về cảnh tượng ông cụ là Linh đang làm tình trong điên loạn cũng dần nhòa đi trong đầu mình. Cảm giác bủn rủn của cực khoái khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Dù sao thì ông cụ cũng chỉ còn là quá khứ, bây giờ nàng là của mình và mình phải làm tất cả để giữ được nàng. Hôm đó đáng ra mình định sẽ cùng nàng đi chơi đến tối và để dành cho nàng một bất ngờ chứ không định về sớm thế. Nhưng đằng nào cũng vậy, mình quyết định vẫn làm theo những gì mình đã tính từ trước. Mặc lại quần áo và bước về phòng nàng, mình thấy Linh đang nằm dài trên giường và nghịch Ipad. Nàng có vẻ hồi phục khá nhanh sau 4 lần làm tình cuồng nhiệt.
Sau khi đạt được cực khoái, nàng có vẻ đã tươi tỉnh hơn, da dẻ cũng căng mọng hơn nhìn khác hẳn lúc trước. Vậy mới biết thỏa mãn tình dục có tác dụng tích cực với phụ nữ đến mức nào. Mỉm cười rồi bước lại nằm cạnh nàng, mình vòng tay ôm lấy nàng mà hít hà hương thơm tỏa ra từ da thịt của Linh. Nhìn nàng đang lướt Facebook tìm tin tức, mình hỏi khẽ:
– Em đang xem vụ lúc trưa có ai đăng lên mạng không à?
– À… vâng. Em muốn biết xem cô bé kia sau đó có sao không? Cơ mà chẳng thấy ai đăng tin gì liên quan hết cả. Chán…
– Ừm… cũng không biết thế nào. Mong là con bé vượt qua được. Con bé đó không biết có còn họ hàng nào không hay chỉ biết mỗi hai ông bà già nhận nuôi nó thôi? Giờ chắc nó cũng chẳng ở lại cái nhà đó được nữa…
Thở dài, nàng im lặng nhìn xa xăm và nói vu vơ:
– Làm thân gái nó khổ vậy đấy. Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta chơi… Đến lúc tan vỡ hết rồi… chẳng có gì ngoài nhục nhã.
Nắm lấy tay nàng, mình hôn nhẹ lên những ngón tay mảnh mai và vuốt lên mái tóc ướt của nàng…
– Mọi thứ đều rồi sẽ qua thôi mà. Chỉ cần mình không gục ngã, mọi thứ sẽ lại trở về như cũ và mình lại có thể sống vô tư như chưa có gì xảy ra…
– Chẳng thể nào quay lại được như cũ nữa đâu anh. Dù có trôi qua bao lâu đi nữa, những chuyện đó vẫn sẽ mãi bám theo dù cho mình có cố quên nó đi chăng nữa. Chuyện hôm nay sẽ ám ảnh con bé đó cả đời. Cũng giống như em vậy, dù em có tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra đi nữa, những chuyện mà em và ông nội đã làm với nhau sẽ không bao giờ buông tha cho tâm trí của em hết… – Giọng nàng dần nghẹn ngào, hai giọt lệ long lanh ứa lên trên khóe mi.
Nghe Linh nói vậy, mình chỉ ngồi im lặng suy nghĩ. Trước đó nàng chưa từng thú nhận điều này với mình. Nhưng giờ, mọi thứ có vẻ đã đến lúc.
– Anh đã biết hết chuyện của em và ông nội rồi phải không?
Im lặng trong giây lát, mình trả lời:
– Phải, anh đã đọc trộm nhật ký của em… Anh xin lỗi, anh không muốn…
– Không sao đâu, thực ra là em cố tình để anh đọc được chúng đấy. Em đã luôn ám ảnh vì chuyện trước đây của em với ông nội. Em thấy mình không xứng với anh, không xứng với bất cứ người đàn ông nào xung quanh em hết. Em muốn nói với anh nhưng em không biết phải kể cho anh thế nào nữa. Em sợ sau khi nghe em kể anh sẽ chỉ tự ép bản thân anh ở lại bên em vì thương hại em. Vậy nên em mới quyết định để cho anh tự tìm hiểu ra mọi chuyện. Để rồi sau đó, anh có thể tự quyết định rời xa em. Những đã hơn 1 năm rồi, hơn 1 năm mà anh vẫn cứ ở bên em… vẫn cứ tốt với em… Tại sao vậy? Anh không thấy khinh bỉ em sao?
– Linh. Anh cũng giống em thôi… cũng từng trải qua nhiều chuyện kể từ cái lần đầu mình bên nhau vào cái đêm em đi ăn liên hoan lớp đó. Cả hai chúng ta đều là những kẻ đã từng phải chịu tổn thương. Trước khi gặp lại em, anh cũng đang như kẻ lạc lối vậy. Chính em đã giúp cho anh tự tin lại với cuộc sống. Chúng ta đâu chỉ là người yêu, chúng ta đã lớn lên cùng nhau, từng là bạn thân nhất của nhau. Em nghĩ số phận cho anh gặp lại em, để rồi anh lại từ bỏ em hay sao?
Ngồi dậy đối diện với nàng, mình rút chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn mà mình vừa mới mua một ngày trước đó. Dù đã rất cố gắng giữ bình tĩnh, giọng mình vẫn lắp bắp.
– Anh muốn ở mãi bên em… hãy để anh được làm người chồng mà em sẽ luôn tin tưởng, sẽ luôn ở bên… chúng ta sẽ cùng tựa vào nhau vượt qua mọi thứ…
Lúc này, hai dòng nước mắt đã ướt nhòe trên đôi má nàng. Nhìn chiếc nhẫn, nàng nức nở:
– Anh sẽ thật là không… không khinh bỉ em chứ… anh sẽ không rời bỏ em chứ… em yêu anh… em sẽ không thể chịu nổi nếu lại phải rời xa người em yêu một lần nữa…
Nâng bàn tay của nàng lên, mình nhẹ nhàng tra chiếc nhẫn vào ngón tay nàng rồi thủ thỉ:
– Nhà tụi mình ngay sát nhau mà… anh có thể chạy đi đâu được chứ?
Bật cười, nàng ôm chặt lấy mình khóc nức nở. Mình cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ nhẹ đưa tay ôm lấy nàng, người con gái bề ngoài lúc nào cũng có tỏ ra mạnh mẽ, ương ngạnh nhưng thực sự lại rất yếu đối và đã phải chịu quá nhiều nỗi đau. Hai đứa đang ôm nhau như vậy thì có tiếng mẹ nuôi nàng ở cửa phòng:
– Hai đứa bảo đi đến tối mà sao về sớm vậy? Cơ mà có chuyện gì thế này?
Nhìn thấy mẹ nuôi, Linh dường như không thể kìm lại được cơn xúc động. Buông mình ra, nàng vừa khóc vừa chạy lại ôm chầm lấy bà:
– Mẹ ơi… anh ấy cầu hôn con… hức… anh ấy muốn ở bên con mãi mãi… hức… con đồng ý rồi mẹ ạ…
Nghe thấy nàng nói vậy, mẹ nuôi nàng cũng mừng rỡ mà ôm chầm lấy nàng bật khóc. Có lẽ sau khi đã phải trải qua từng đó nỗi đau, bà cũng mong đứa con gái dù không cùng máu mủ nhưng vẫn sâu đậm tình thương của bà tìm được hạnh phúc. Phải dồn nén cảm xúc lại trong từng ấy năm, có lẽ lúc này mọi sực xúc động, sự tủi thân, sự mừng vui mới có thể bộc phát. Không thể nói được điều gì, mình chỉ đứng lặng im nhìn hai người phụ nữ đang nức nở vì hạnh phúc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70