Khoảng gần 1 tiếng sau, lúc đó cũng sắp 1h chiều, vì mình và Linh cưới vào giữa tuần nên khách khứa cũng đã bắt đầu đứng dậy ra về để còn lên cơ quan tiếp tục làm việc. Ra ngoài cửa hội trường cúi chào mấy vị khách về sớm, mình quay lại vào trong thì thấy Linh đang đứng ngó nghiêng ngơ ngác.
– Em đang tìm gì vậy Linh?
– À, em đang tìm cái Ly. Lúc nãy mải đi chúc rượu mọi người, không biết con bé đi đâu mất rồi. Ông Đực cũng không thấy đâu. Em gọi cho nó cũng không được. Chẳng nhẽ nó về trước mà không nói cho em à?
Linh vừa nói dứt câu thì em Ly từ trong nhà vệ sinh bước ra, váy có vẻ xộc xệch đi một chút, mồ hôi nhễ nhại, hai chân đi líu ríu, run run. Nhìn thấy mình và Linh, con bé đỏ mặt cười ngượng xong run rẩy bước từng bước về phía hai đứa. Thấy vậy, Linh nheo mắt chọc con bé:
– Cô nương có vẻ tranh thủ nhanh dữ ha. Xem ra đám cưới chị chỉ là tiết mục phụ rồi…
– Đâu mà chị, là tại ngoại em cứ ép quá chứ bộ. Chẳng hiểu sao đang ăn thì ngoại chạy ra bàn em rồi kéo em vô một mạch trong đó luôn. Cứ hừng hực như uống phải cái gì ý.
Con bé nói xong thì ông Đực cũng từ trong nhà vệ sinh bước ra. Áo vest bị cởi ra vắt lên vai, hai chân run rẩy đi dệnh dạng, gương mặt hớn hở sung sướng. Thấy mình và Linh đang đứng nói chuyện với Ly, ông Đực cười rồi giơ tay chào xong nhanh chân quay trở lại bàn tiệc nói chuyện với ông bảo vệ. Hình như ông Mạnh cũng vừa đi đâu mất không thấy ngồi ở bàn. Nhìn xuống đùi của Ly, Linh nhắc khéo con bé:
– Nó đang trào ra ngoài rồi kìa. Nhanh lau đi kẻo người ta thấy bây giờ.
Nói xong, nàng đưa cho Ly chiếc khăn tay và kéo con bé ngồi xuống một cái bàn đã hết khách để tránh bị mọi người phát hiện. Ngẩng lên nhìn mình cười ngượng ngùng, Ly cầm chiếc khăn tay lén đưa xuống gầm bàn lau đi dòng tinh dịch của ông Đực đang chảy dọc hai chân con bé.
– Sao mà hai ông cháu em liều thế hả? Bao là nhiêu khách khứa, nhỡ có ai người ta thấy cho thì sao?
– Hi, em cũng đâu có định vậy cơ mà ngoại em hứng quá, cứ kéo em vào mà làm cho kỳ được. Em ở trong đấy với ngoại gần nửa tiếng mới xong đó. Cơ mà trong đấy còn một cặp nữa cơ, vào trước cả em với ngoại, giờ vẫn còn chưa ra đâu. Đôi đó mới gọi là mãnh liệt, em với ngoại vẫn còn nhẹ nhàng chán.
– Vậy à. Là ai vậy?
– Em không biết. Em với ngoại một buồng, họ ở buồng bên cạnh. Nghe tiếng thúc cứ huỳnh huỵch ý. Cơ mà chắc là tình cũ, em nghe ông kia nói “Hơn 20 năm rồi mà em vẫn “bót” như xưa, anh nhớ em lắm Mai ơi” con chị kia thì nói “Sao bao nhiêu năm mà anh không già đi chút nào vậy? “Của” anh vẫn to quá, cứng quá, đúng rồi đó, đúng cái cảm giác này rồi, anh Mạnh, anh “mạnh” nữa lên…”. Lúc em với ngoại đi ra họ vẫn còn đang “bạch… bạch…” ở trong đó đấy. Hi hi, mấy người này già rồi mà con bạo dữ.
Nghe Ly nói xong, mình cũng đoán ra hai người đó là ai. Dường như dù đã trải qua hơn 20 năm, nhưng con cu vĩ đại dài 25cm của ông Mạnh cùng với sự sung mãn trâu bò của ông vẫn bám theo ám ảnh chị Mai để rồi hôm nay, nó lại một lần nữa khuất phục chị. Chị đã trở thành nô lệ của cái con cu vĩ đại đó, kể cả khi còn là người thiếu nữ trong trắng đên khi trở thành người phụ nữ quyền quý, thành đạt.
Linh nghe vậy thì chọc con bé:
– Thôi đi cô nương, cô thì khác gì người ta mà cũng nói chứ. Đến cả cái lúc đang “ấy” vậy mà cũng hóng hớt được.
Nói xong, hai cô gái bắt đầu quay sang cười đùa, cấu véo nhau. Mình đang nghĩ vu vơ thì con bé Ly chỉ tay về phía nhà vệ sinh rồi nói:
– Họ đang ra rồi kìa. Oa, chị ấy đẹp dữ…
Mình quay lại, chị Mai đang liêu xiêu bước từ nhà vệ sinh ra, gương mặt đỏ lựng, mồ hôi ướt sũng cả chiếc đầm chị mặc trên người. Nếu nhìn vào, người ta sẽ tưởng chắc là chị phải say lắm. Mà đúng là chị đang say thật, chỉ có điều không phải là say rượu, mà là say “tình”. Dù tỏ ra mệt mỏi, nhưng gương mặt chị vẫn ánh lên một vẻ hạnh phúc kỳ lạ, đôi mắt long lanh mơ màng, nụ cười của chị như chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc sướng khoái đến tột cùng. Dường như đã phải rất rất lâu rồi, chị mới lại được thể hiện cảm xúc hạnh phúc đến như thế. Chẳng còn để ý đến ai, chị vừa cười tủm tỉm vừa đi về chỗ bàn tiệc của chị. Bên dưới, từng giọt tinh dịch chảy dọc hai chân chị nhỏ xuống đất, nổi rõ lên trên tấm thảm đỏ của hội trường. Nhưng có vẻ như chỉ cũng chẳng bận tâm đến chuyện đó nữa rồi.
Một phút sau, ông Mạnh cũng bước từ trong nhà vệ sinh ra, mồ hôi ướt sũng chiếc áo sơ mi trắng đang mặc, vừa đi ông vừa vòng tay ra sau vỗ vỗ lên lưng, gương mặt lộ rõ sự thỏa mãn. Bước qua chỗ mình, thấy 3 đứa đang nhìn thì ông Mạnh cười ngượng ngùng giơ tay chào xong vội quay lại bàn. Để lại phía sau ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của hai cô gái trẻ. Ngồi chờ ở bàn tiệc, ông bảo vệ gật gù cười nhăn nhở khi thấy ông Mạnh quay trở lại, ngón tay cái giơ lên như tán dương kẻ chiến thắng.
Lay tay áo của mình, Linh hỏi khẽ:
– Ông Mạnh với chị họ của anh, sao họ lại…
Cố tỏ ra bình thản, mình nói vừa đủ nghe với Linh:
– Haizz, chuyện dài lắm. Anh sẽ kể cho em nghe sau.
Có vẻ như đã lau sạch đám tinh dịch trào ra trong bím. Ly đứng dậy xin phép quay về bàn. Đứng dậy vươn vai một cái, mình định quay ra cửa hội trường thì có tiếng gọi của mấy thằng em cùng cơ quan:
– Đại ca… vào làm với chúng em một ly chốt hạ cái nào. Gọi cả chị vào nữa đi đại ca.
Nghe mấy đứa gọi, mình và Linh đến cùng nâng ly với chúng nó. Mấy thằng có vẻ tia bé Ly kể từ lúc con bé bước vào hội trường đến giờ. Một phần vì con bé xinh xắn, cao gần 1m70, lại nói giọng miền Nam nên ngoài Linh ra thì con bé là cô gái nổi bật nhất tiệc cưới. Rót đầy ly rượu cho mình, mấy thằng hí hửng:
– Chị nhà có cô em gái xinh quá. Đại ca giới thiệu cho tụi em với.
– Giới thiệu thì đơn giản, cơ mà em nó ở tít trong Sài Gòn đó, chúng bay có tán nổi không thôi.
– Ôi dào, đã tán gái là phải chấp nhận thử thách chứ. Em nó trong Sài Gòn thì mình kéo nó ra đây. Thế nó mới có bản lĩnh. Ha ha ha…
– Ha ha, chỉ sợ mấy đứa nuốt không nổi lại mắc nghẹn thôi.
Mình cố ý nói bóng gió cho tụi nó cơ mà xem chừng lũ nhóc này cũng không hiểu ẩn ý của mình, vẫn vô tư cười đùa tán phét, xin từ Linh số điện thoại với nick Facebook của cái Ly. Thôi thì đôi lúc, cứ không biết gì thì sẽ thấy cuộc sống nó đơn giản hơn.
Tiễn mấy thằng em ra khỏi cửa hội trường, mình và Linh quay trở lại thì thấy bà cô mẹ cái Linh “nhỏ” đang nháo nhác gọi tìm con bé. Mình với nàng lại hỏi thì bà cô nói “Không biết con bé nó biến đi từ lúc nào rồi.” Đang định cùng bà cô đi tìm con bé thì mình thấy nó lững thững từ trong nhà vệ sinh đi ra, tay vẫn đang cầm cái điện thoại của mình. Mẹ con bé mừng quá, vội chạy lại mắng cho nó một trận về tội chạy nhảy linh tinh, con bé chỉ cười nghe mẹ nó mắng chứ không dám cãi gì. Tiến lại chỗ mình, con bé đưa lại điện thoại.
– Trả điện thoại lại cho đại ca này. Hì hì…
– Em chui vào trong đấy từ bao giờ vậy?
– Thì từ lúc anh chị xuống mời rượu mọi người, em thấy chán quá nên vào nhà vệ sinh nghịch điện thoại. Ngồi được mấy phút thì thấy cái ông da đen với cái cô váy tím kia đi vào rồi “á hự… á hự… bạch bạch bạch bạch…”, 10 phút sau lại đến lượt ông Đực với cái chị váy đen kia đi vào xong cũng “á hự… á hự… bạch bạch bạch bạch…” Bé cứ kệ họ ngồi nghịch điện thoại tiếp. Sau khi họ ra hết được vài phút thì bé nghe thấy tiếng mẹ gọi, đoán là mọi người chuẩn bị về nên đi ra thôi. Hi hi hi…
Mình phải bật cười với cái cách kể chuyện của con bé.
– Thôi được rồi. Cơ mà đừng kể mấy cái chuyện đấy cho mẹ em đó. Mẹ em đang chuẩn bị về rồi kìa. Về quê học hành tốt nha.
Con bé nghe vậy định chạy đi nhưng nó bỗng đứng khựng lại xong đưa ngón tay lên ngoắc mình như muốn nói gì đó. Ghé tai xuống để nghe xem nó định nói gì, con bé rướn chân lên nói thì thầm vào tai mình:
– Đại ca… em thấy “của” đại ca dài tầm 12cm vậy là cũng ổn rồi. Đại ca không cần phải tự ti thế đâu… Hí hí hí…
Mình giật mình quay lại nhìn con bé. “Chết cha, con bé đọc trộm tin nhắn của mình”. Nói xong, con bé cười tít mắt rồi chạy vụt theo mẹ nó ra ngoài cửa hội trường và leo tót lên xe đón khách của nhà gái để về quê. Nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh đi xa dần, mình thầm nghĩ “kiểu này tẹo phải xóa hết mấy cái tin nhắn nguy hiểm trong điện thoại đi, Linh “nhỏ” đọc được còn đỡ, chứ Linh “lớn” mà đọc được khéo bị cho lên thớt làm thịt ba chỉ quá”. Tò mò không biết con bé nghịch điện thoại của mình cái gì, mình mở google xem lịch sử tìm kiếm, thấy hiện lên cả một dãy tìm kiếm toàn những thứ như “lần đầu quan hệ có đau không?”. “Bị phá trinh có đau không?”, “Làm thế nào để quan hệ lần đầu vẫn thấy sướng?”, “16 Tuổi đã được phép quan hệ tình dục chưa?”, “Con gái 15 tuổi vẫn chưa có lông ở mu có phải là bị bệnh?”, “Nuốt nhiều tinh dịch có ảnh hưởng đến sức khỏe không?”, “Những kiểu thổi kèn nào làm đàn ông nhanh ra nhất”, “ông già quan hệ với nữ sinh”, “phim sex ông già phá trinh nữ sinh”…
Đọc mục lịch sử tìm kiếm của con bé, mình đoán con bé vẫn chưa bị ông Giáo “chén”. Nhưng có vẻ như nó đang phải chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng cho cái lúc đó. Nhìn nó tỏ ra bạo dạn thế thôi chứ trong đầu thì đang có cả lô cả lốc những thắc mắc tuổi mới lớn như bao cô bé khác. Có thể là ông Giáo tuy dê già nhưng vẫn đủ tỉnh để chờ con bé đủ 16 mới ra tay, tránh rắc rối đến luật nếu chẳng may mọi thứ bại lộ, hoặc cũng có thể là do con bé cố níu giữ cho đến khi nó đủ tuổi. Kéo đến mục tìm kiếm gần nhất, mình hơi sững người khi thấy câu hỏi “dương vật dài 18cm là to hay bé?”. 18cm? Nó gõ vậy chẳng có nhẽ là con cu của ông Giáo dài đến 18cm? Nếu vậy thì cái ngày mà ông Giáo “mần thịt” được con bé thì xác định là coi như “xong” con bé. Mở mục hình ảnh xem lại tấm hình con bé chụp tự sướng với Linh lúc ở cửa hội trường, nhìn nụ cười tinh nghịch trẻ con của con bé, mình thầm nghĩ “phải làm gì giúp nó mới được”.
Cất điện thoại vào trong túi ngó xem khách đã về hết chưa. Mình thấy bố mẹ mình đang nhìn ra ngoài với đôi mắt ái ngại. Nhìn theo hướng bố mẹ mình, mình thấy ông Mạnh đang nói chuyện với chị Mai ở cạnh xe ô tô của ông, họ đang lấy điện thoại ra trao đổi số thì phải. Nói chuyện một lúc, chị Mai quay vẫy tay chào cả nhà mình, gương mặt nở nụ cười hạnh phúc rồi bước vào trong xe của ông Mạnh. Ông Mạnh cũng gật đầu chào như muốn cảm ơn gia đình mình đã giúp ông có được cơ hội trời cho để tìm lại tình xưa rồi lái xe đi mất. Có vẻ như sau hơn 20 năm, câu chuyện của họ lại được viết tiếp một chương mới.
Nhìn về phía bên kia, bé Ly với ông Đực đang tạm biệt Linh để chuẩn bị lên taxi, mình bước qua chỗ họ để cùng nàng cảm ơn hai ông cháu.
– Cảm ơn ông với em đã đến chúc vui cho anh chị nhé. Mà hai người lại không đi cùng xe với đoàn à?
– Dạ không. Lúc đi thì em với ngoại đi chung xe cùng đoàn. Nhưng hiếm lắm mới có dịp cả hai ra Hà Nội, ngoại với em muốn tranh thủ đi chơi mấy hôm thăm thú Hà Nội. He…
Tạm biệt xong, hai người họ lên taxi đi mất hút. Quay lại vòng tay khoác eo Linh, mình lẩm bẩm:
– Con bé sống cứ như kiểu không cần biết ngày mai ý nhỉ.
– Bố mẹ nó qua Mỹ sống bên đó theo bảo lãnh của bác nó rồi. Giờ còn có 1 mình nó ở Việt Nam, nó lại chẳng như chim sổ lồng, muốn làm gì thì làm ấy chứ.
Nghe vậy, mình với nàng cùng cười. Tiếng nói cười ồn ào phía sau, ông Tâm bảo vệ đang nói phét gì đó với bộ mẹ mình và bố mẹ nuôi Linh. Vẫy tay chào họ, ông bảo vệ bước đến chỗ mình bắt tay và nói giọng lè nhè.
– Chúc mừng thằng cháu cưới được cô vợ xinh đẹp. Nói thật, trong đám thanh niên ở khu tập thể, tao là phục mày nhất đó. Cả về chí tiến thủ lẫn tình cảm. À à… tao có cái này cho mày…
Ông bảo vệ vạch áo vest lôi ra một cái lọ nhỏ như chai redbull thủy tinh 150ml, bên trong đựng khoảng 2/3 là thứ rượu cốt đặc sánh màu đỏ tía.
– Cái này tao chế riêng để đám thanh niên chúng mày vẫn dùng được mà công hiệu vẫn không xuống. Lúc nào mày với cái Linh chuẩn bị “chiến”, cứ nhỏ vài giọt vào 1 ly rượu, mỗi đứa làm một ly, đảm bảo hai đứa sẽ tưởng là đang “khuấy” ở trên thiên đường chứ không phải ở trên giường nữa. Khà khà…
Mở nắp chai đưa lên mũi ngửi qua, mình nheo mắt hỏi ông bảo vệ:
– Đừng nói là bác cho cả cốt thuốc phiện vào đấy nhé?
– Ấy ấy, ai lại dùng cái từ đó. Phải gọi là… “tinh chất quả Anh Túc” mới đúng chứ. Mà cái đó chỉ là thành phần phụ gia thôi. Con nhiều thứ khác nữa… Hai đứa cứ từ từ mà tận hưởng tuần trăng mật nhá. Há há há…
Nói xong, ông bảo vệ liêu xiêu bước ra ngoài để đi xuống hầm để xe. Kết thúc tiệc cưới, mọi khách khứa đều đã về hết. Chỉ còn lại gia đình mình và gia đình nàng tranh thủ ngồi vào một mâm còn thừa để ăn trưa cùng nhau. Kể từ bữa cơm đó, hai gia đình giờ đã là một nhà.
Quay về nhà, người ta đang lục tục tháo dỡ phông bạt. Gia đình mình lại phải làm cơm tối cảm ơn mấy người họ hàng đã đến sớm giúp chuẩn bị và sau lại dọn dẹp nhà cửa cho gia đình mình. Đến hơn 9h30 tối, mọi người mới xong công việc để nghỉ ngơi. Tắm rửa sạch sẽ, Linh mặc lên người bộ quần áo ngủ rồi thả người nằm phịch xuống giường mệt mỏi. Phải mặc chiếc váy cưới nặng nề cả ngày quả thực là cực nhọc cho nàng. Tống hết đám phong bì vào trong tủ, vụ tiền nong cứ để hôm về tính sau. Nằm xuống giường ôm Linh vào lòng, mình hít lấy hương thơm trên cơ thể nàng một cách khoan khoái. Từ giờ, nàng đã hoàn toàn là của mình. Vòng tay ôm lại mình, Linh rướn người lên để hôn lên môi mình. Hai đứa lại quấn vào nhau say đắm. Dứt nụ hôn dài ngây ngất, nàng dụi đầu vào ngực mình.
– Anh tiếp khách cả ngày vậy có mệt lắm không?
– Hì, hôm nay uống hơi nhiều một tí. Bình thường anh có uống mấy đâu. Cơ mà từ giờ mình là vợ chồng rồi. Xem ra cô bé ngày xưa xung phong làm vợ anh cũng biết giữ lời ha.
Đỏ mặt, Linh dụi đầu vào ngực mình rồi từ từ vén áo mình lên và ngậm lấy đầu ngực mình mà liếm mút. Tay mình cũng nhanh chóng luồn qua cổ áo nàng mà nắm bóp hai bầu vú căng mọng của nàng. Đẩy mình nằm ngửa ra, nàng luồn tay vào trong quần mình vuốt ve “thằng em”, vọc cho nó cương lên, cơ mà dường như cả ngày mệt mỏi, cộng thêm rượu khiến cho nó chỉ có thể hơi giương lên một chút nhưng vẫn mềm mềm chứ không cứng được. Cố gắng lắm mà cái “thằng to” vẫn không thể điều khiển nổi “thằng nhỏ”, mình vỗ tay vào trán thở dài thất vọng. Thấy vậy, nàng mỉm cười an ủi mình:
– Không sao. Cả ngày hôm nay anh mệt vậy, cái này cũng bình thường mà.
Nghe nàng an ủi, mình mỉm cười rồi vòng tay để nàng gối đầu lên.
– Thôi tranh thủ ngủ chút vậy. Tầm 2h còn phải dậy chuẩn bị ra sân bay, chồng nhỉ? – Nàng gọi tiếng “chồng” nghe thật dịu dàng, ngọt lịm.
– Ừm, hì hì. Nghỉ chút rồi ngày mai “chồng” sẽ chiều “vợ” một đêm không ngủ nha. He he he…
– Hi, tham thế. Nghỉ đi anh. Em yêu anh.
– Chụt… anh cũng yêu em.
Hai đứa đang lim dim thì tiếng điện thoại zalo của Linh vang lên khiến cả hai giật mình. Là cuộc gọi video của cái Ly, không biết con bé lại có trò gì nữa đây. Mở máy, Linh nằm xoay lưng lại phía mình để nhận cuộc gọi.
– Cái con này, gọi chị giờ này có ý gì hả?
– Hi hi, em chỉ muốn phá đám chị em chút ý mà. Thế hai anh chị làm được mấy hiệp rồi mà vẫn còn mặc nguyên quần áo thể?
– Làm cái gì? Cả ngày tiếp khách mệt bỏ xừ đi. Giờ cố ngủ chút mà chốc còn ra sân bay chứ làm cái gì.
Mình ngẩng đầu lên nhìn qua vai Linh, con bé Ly đang nằm trên giường, chiếc chăn đắp ngang ngực để lộ ra hai vai trần của nó như báo cho người ta hiểu nó đang khỏa thân. Nó xoay người vươn vai một cái khiến mép chăn bị tụt xuống một chút để lộ ra hai bầu vú săn chắc vừa phải với đầu núm hơi sẫm màu to bằng hạt lạc. Quay người lại thấy mình đang nhìn vào điện thoại, Linh nhắc con bé:
– Kéo cái chăn lên đi. Lộ hết hàng rồi kìa cô ơi. Anh Q đang nhìn đó.
Nghe vậy, con bé nhìn xuống xong kéo mép chăn cao lên một chút. Nhưng nó vẫn cố tình chỉ kéo mép chăn che hết có một nửa ngực hờ hững. Nở nụ cười ranh mãnh, con bé phản pháo.
– Ai chứ riêng anh rể thì em cho nhìn thoải mái. Anh Q ơi, ngoại em cũng nhìn thấy hết của chị Linh rồi đó. Ngoại còn suốt ngày khen ngực chị Linh to, “ngon” hơn ngực em. Ghét thế. Hi hi… Hay là anh có muốn nhìn thêm không? Em cho anh nhìn.
– Thôi đi cái con này. Vô duyên. Mà ông Đực đâu rồi để em nằm một mình vậy?
– Ngoại em đang ở trong nhà tắm ý. Đang nghỉ giải lao. Từ chiều đến giờ làm 4 hiệp rồi, mỗi hiệp hơn 30 phút. Lúc trưa mấy cha ấy uống cái gì mà tối nay ngoại em xung giữ. Vẫn còn chưa hết hứng đâu. Nghỉ xíu khỏe, lại ra đòi tiếp cho mà xem.
– Sướng nhất cô rồi còn gì. Mà hình như ngoại cô đang ra rồi kìa. Chuẩn bị sức mà chiến tiếp đi. Hè hè hè…
Tiếng ông Đực mở cửa nhà tắm rồi bước về phía giường nói gì đó với cái Ly. Xì xầm một lúc, mình và Linh nghe thấy tiếng hôn hít chụt choẹt vọng qua từ bên kia. Rồi tiếng rên rỉ của Ly bắt đầu vang lên to dần. Con bé không thèm tắt điện thoại mà chỉ ném sang một bên như muốn để mình và Linh nghe thấy tiếng nó rên với tiếng da thịt ông Đực va vào da thịt con bé bành bạch. Nó rên to như muốn cho cả cái khách sạn nó đang thuê nghe được ý, tiếng phát ra từ điện thoại của Linh to đến mức, nếu có ai đó đang đứng ngoài cửa, người đó sẽ tưởng nhầm là tiếng mình và nàng đang làm tình trong phòng. Tắt máy rồi ném sang bên cạnh, Linh nằm xoay lại phía mình rồi làu bàu:
– Con bé nó cố tình.
Ôm lấy nàng, mình nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới, luồn vào trong quần của nàng vuốt ve mu bím. Có vẻ như nghe tiếng con bé Ly và ông Đực làm tình khiến nàng bị kích thích, bím nàng đang rỉ nước ra ươn ướt. Vuốt mái tóc dài của Linh, mình hôn lên trán nàng thủ thỉ:
– Nếu mà là ông cụ thì chắc từ nãy đến giờ đã làm được một nháy rồi đấy nhỉ?
Nghe vậy, Linh gỡ tay mình ra khỏi bím nàng rồi nói khẽ:
– Ông cụ khác, anh khác, anh không cần phải so sánh bản thân anh với ai hết. Chỉ cần được ôm anh cũng làm em thỏa mãn rồi.
Ôm chặt nàng hơn. Mình thầm cảm ơn nàng đã an ủi mình.
– Mà lúc trưa cái Linh “nhỏ” nó trốn trong nhà vệ sinh, lúc cái Ly với ông Đực vào đó, nó thấy hết sạch. Thế mà lúc ra con bé vẫn tỉnh bơ. Con bé bạo thật đấy.
– Oai, con gái ở quê em tụi nó bạo lắm. Ở trên ấy tụi con gái nó toàn học xong được nửa cấp 3 là nghỉ đi lấy chồng rồi. Gái ở thành phố tụi nó tiếp cận thông tin nhiều hơn nên biết nhiều hơn, chứ nói về độ “máu” thì chắc là còn thua xa. Con gái ở đây nếu thích đứa nào thì tụi nó cũng chỉ đong đưa, thả thính cho thằng đó lao vào tán. Chứ con gái trên đó là nó chẳng cần đong đưa, thích là nó đè trai ra mà nhún luôn. Mấy lão già trên đó cũng toàn loại đại dê cụ thôi. Cái tầm trai 71 chén gái 17 trên đó là chuyện thường. Ông nội em có khi cũng bị ảnh hưởng từ cái lối sống ấy…
Nói được mấy câu, Linh thiêm thiếp ngủ mất mà nàng không hay biết. Nhắm mắt thiu thiu ngủ cùng nàng, tầm gần 2h đêm mình bị đánh thức, không phải bởi tiếng đồng hồ báo thức mà bởi tiếng rên rỉ. Mở mắt ra nhìn sang bên cạnh, mình thấy Linh đang quằn quại “thẩm du” trong vô thức. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, áo kéo lên quá ngực, chiếc quần ngủ bị tụt ra khỏi chân nằm lăn lóc cuối giường. Một tay Linh đang tự nhào bóp bầu ngực nở nang đang cương lên mời gọi của nàng, tay còn lại miết dọc hai mép bím, mồ hôi trán rịn ra từng giọt nhỏ lăn tăn. Rên rỉ một cách mệt mỏi, nàng khẽ nấc lên những tiếng “ông ơi… mạnh lên ông ơi…” trong mê man. Dù cho cơ thể nàng đã thuộc về mình, nhưng dường như tâm trí nàng, con thú khát tình bên trong nàng vẫn đang ngày đêm nhớ về ông cụ.
Cong người co giật một lúc, từ trong bím Linh, một dòng khí phun ra ướt cả một mảng ga giường. Có vẻ như chỉ cần nghĩ về ông cụ để tự sướng cũng đủ để nàng đạt cực khoái. Thả lỏng người thở dốc, cơ thể Linh dần nhẹ nhàng trở lại. Nàng vẫn đang chìm trong giấc ngủ mê man. Ngồi ngắm nhìn nàng, mình đưa tay khẽ gạt đi mấy giọt mồ hôi trên trán nàng. Tiếng chuông báo thức 2h sáng bỗng reo lên, Linh giật mình mở mắt tỉnh dậy. Thấy mình đang ngồi nhìn nàng, Linh cúi xuống thấy áo nàng đang bị tốc lên quá ngực, chiếc quần ngủ nằm trơ trẽn cuối giường để lộ ra cặp chân dài miên man đang khép lại che đi cái bím bóng loáng nước. Giữa hai chân nàng, một mảng ga giường ướt sũng vẫn còn ấm. Quay lại nhìn mình, nàng nheo mắt cười:
– Lúc em ngủ anh lại vừa tranh thủ làm gì em có phải không?
Nghe nàng nói vậy mình mỉm cười, vuốt tóc nàng:
– À thì… anh chỉ muốn làm em thấy dễ chịu hơn thôi ấy mà.
Mình không muốn nói thật cho nàng biết về những gì mình đã thấy. Thả lại người nằm xuống giường, Linh lim dim mắt tận hưởng cảm giác dư âm cực khoái.
– Oài, bảo sao tự nhiên thấy người thoải mái quá.
Ngồi dậy, nàng với hai tay chồm lên ôm lấy cổ mình rồi hôn nhẹ lên môi mình:
– Chồng em đúng là tuyệt vời nhất. Yêu anh.
Gật đầu, mình vòng tay ôm lại nàng. Có tiếng mẹ mình gõ cửa hỏi “hai đứa dậy chưa? Chuẩn bị quần áo rồi còn ra sân bay kẻo trễ”. Nói vọng ra trả lời lại mẹ. Linh nở nụ cười thật tươi rồi vội mặc lại quần ngủ xong tháo chiếc ga giường ra. Nàng nhẹ nhàng mở cửa phòng xem mẹ mình còn đứng ngoài không rồi ôm tấm ga giường chạy vụt vào phòng tắm. Có vẻ nàng muốn tự giặt tấm ga trước khi hai đứa đi nghỉ trăng mật. Chuẩn bị xong đồ đạc, 3h sáng, mình với nàng lên xe taxi và vẫy tay chào bố mẹ để lên đường ra sân bay. Mỉm cười háo hức suốt quãng đường ra sân bay, Linh dường như rất phấn khích với kỳ nghỉ trăng mật của hai đứa.
Nắm chặt tay nàng, mình lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm phố xá. Trời nửa đêm vắng lặng không một bóng người, những con đường vẫn còn chìm trong bóng tối lạnh lẽo, từng cơn gió mang theo cái hơi lạnh tê buốt của đầu đông rít lên bên ngoài cửa kính. Mình hy vọng, khi đến Đà Nẵng, nắng ấm sẽ tới và giúp hai đứa mình cùng vượt qua những thử thách còn ngăn cách hai đứa. Đan chặt 5 ngón tay lại với nhau, sau tất cả, mình và nàng sẽ không bao giờ buông tay…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70