“Biệt kích… ” Long lẩm bẩm, nhìn những gã đang treo lơ lửng trên giây thừng với bộ độ rằn ri cùng khẩu súng M4 bán tự động đen kịt trên tay khiến hắn dễ dàng nhận ra phục kích mình từ trên cao là một trung đội biệt kích.
“Chíu… chíu… chíu… ”
“Chíu… chíu… chíu… chíu… chíu… ”
Hơn 20 tên biệt kích treo mình trên không lạnh lùng hướng Long nả đạn.
“Hắc hắc… thú vị… ” Long hai tay vận lực nâng chiếc Toyota bên cạnh lên đỡ lấy cơn mưa kẹo đồng từ trên cao, hắn không sợ đạn không có nghĩa là hắn tự tin đến mức ngu ngốc để thân mình thành tổ ong dưới những làn đạn.
“Cạch… cạch… cạch… ”
“Cạch… cạch… cạch… cạch… ”
Chỉ trong nháy mắt chiếc Toyotba bốn chỗ trở thành một tổ ong đúng nghĩa với những vết thủng lổ chổ bên trên nhưng tất cả chỉ dừng tại đó, đạn không cách nào xuyên qua các lớp thép để đụng được người Long.
“Pặc… pặc… pặc… ” Long đang quan sát địa thể để tìm cách rời đi thì nghe thấy những tiếng như rút chốt khiến gương mặt biến sắc, chúng định chơi cả lựu đạn sao.
“Bịch… bịch… bịch… ” Chưa kịp tìm ra cách đối phó thì dưới chân hắn đã có không dưới 5 quả lựu đạn rút chốt ném xuống.
“Khốn kiếp… được lắm!… Diệt Quyền! Rầm! Rầm! Rầm!” Long điên người đấm một lúc ba quyền Diệt Quyền làm chiếc xe tung bay lên trời, ngay sau đó hắn lao nhanh tới chỗ những quả lựu đạn trên mặt đất.
“Ầm ! Ầm ! Ầm ! Ầm ! Ầm” Tung liên tục năm đấm chôn những quả lựu đạn xuống đất, Long tung người bay qua một bên, kể thì chậm nhưng tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, hắn đã động thì không do dự mà hành động dứt khoát mau lẹ.
“Mau tránh!” Tên trung đội trưởng nhìn chiếc xe lao tới mà biến sắc, hắn vội hét lên nhưng không một ai có thể động thân kịp vì chiếc xe lao tới quá nhanh và giờ chúng đang treo người trên giấy chứ không phải là ở trên mặt đất.
“Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh ! Uỳnh! Uỳnh” Năm quả lựu đạn nổ trong lòng đất tạo thành những hố sâu cùng các vết rạn lan rộng cùng lúc đó bên trên cũng là năm tiếng va chạm mạnh khi chiếc xe bay lên đâm vào năm tên ở dưới cùng mới chịu rơi xuống kéo theo năm cái xác rơi theo không lâu sau đó.
“Bắn ! Giết hắn!” Tên trung đội trưởng phẫn nộ gào lên, khẩu M4 của hắn dẫn đầu cơn mưa đạn thứ hai nhằm vào Long.
“Hừ!” Long hừ lạnh, đạn chưa kịp bắn ra thì hắn đã di chuyển, hắn vừa chạy vòng vèo né đạn vừa với tay ra sau lấy Quỷ Trảo mang lên, hắn không muốn giết sạch bọn chúng nhưng xem ra không có cách nào khác… tưởng chừng chiến lực của hắn đủ để dọa sợ đối phương nhưng xem ra hắn đã nhầm…
Mười mấy giây sau, Long đã mang được Quỷ Trảo vào, vai và lưng hắn là gần chục lỗ sâu hoắm do các viên đạn tạo thành, dù sao gần hai mươi khẩu súng cùng nổ một lúc thì hắn cũng không thể tránh được toàn bộ nhưng lúc này đã khác, hắn bắt đầu phản công.
“Chíu… chíu… chíu… cạch… cạch… mau thay đạn… Mau!” Súng hết đạn, tên trung đội trưởng gào lên, nhìn tên quái vật ăn đạn liên tục mà không gục khiến mồ hôi lạnh toát ra cả người hắn.
“Đội… đội trưởng… hắn… hắn leo lên… ” Bỗng nhiên một tên biệt kích run giọng lên tiếng khiến gã đội trưởng nhìn lại, hắn run rẩy đến nỗi thay băng đạn trật lỗ liên tục.
“Roạt… roạt… roạt… ” Long bám cột leo lên với tốc độ cực nhanh, khi những băng đạn của những tên lính biệt kích vừa thay xong thì cũng là lúc hắn đã leo tới gần chúng.
“Bắn ! Bắn chết hắn!” Gã trung đội trưởng gào to nhưng đột nhiên hắn trừng mắt nhìn một tay vuốt sắt lạnh lẽo bay ngang người mình.
“Vù!” Trảo đi qua, người ở lại… nhưng chỉ có một nửa ở lại mà thôi…
“Đội trưởng… ”
“Đội trưởng… ”
Tiếng hét thảm với giọng sợ hãi vang lên không ngừng nhưng bọn chúng đã quên một điều là kẻ thù vẫn đang ở trước mặt.
“Vù! Vù! Vù! Vù! Vù!” Mười tám chiêu Thiên Lang Kỳ Vô Trảo cứ thế lượm gặt từng mạng người, chưa tới một phút… trung đội biệt kích đã không còn một ai… thân hình nguyên vẹn.
“Bịch… bịch… bịch… bịch… ” Những mảnh cơ thể người rơi xuống từ trên cao tạo thành một cơn mưa máu bên trong căn nhà kho như biến nơi đây thành địa ngục trần gian, Hiền trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh dị ấy mà không kìm được cơn buồn nôn trong cổ họng, ả nôn thốc nôn tháo như muốn tống cả mật xanh mật đỏ ra bên ngoài , người ả thì run lẩy bẩy như giật kinh phong.
“Bộp!” Một bóng người rơi xuống trước mặt làm Hiền giật thót tim, ả ngẩng đầu lên nhìn thanh niên với gương mặt lạnh lùng cùng đôi móng vuốt bị máu tươi nhuộm đỏ, đối diện với hắn mà ả cứ ngỡ như đang đối diện với tà mà ác quỷ, mặt ả trắng bệch ra… ả không biết phải làm sao… cầu xin tha thứ ư…
“Vì cô mà một trung đội biệt kích đã chết… họ đã chết vì cái suy nghĩ ấu trĩ mộng anh hùng dân tộc của cô… ” Long gằn giọng túm lấy cổ Hiền nhấc bổng lên.
“Ặc… ặc… ” Cổ họng bị xiết chặc khiến Hiền trợn mắt vì nghẹn, ả không vùng vẫy mà cứ thể buông xuôi nhìn Long với ánh mắt tràn ngập hối hận… đúng vậy, không hề oán hận mà là hối hận…
Thật ra hành động lần này là do Hiền tự động sắp xếp, về việc lập được công lao trong lúc làm tình báo gián điệp mà không được đề bạt lên cấp cao hơn khiến ả vô cùng tức giận, bức xúc… cứ thế lâu dần chúng tích tụ lại khiến suy nghĩ của Hiền biến đổi theo chiều hướng xấu đi… ả nghĩ rằng mình là phụ nữ nên không được cấp trên coi trọng… chính vì thế khi nghe tin chợ đen có người treo giá Cửu Long Thông Thiên Ấn đến 500 tỷ USD ả đã tự tổ chức một chiến dịch nho nhỏ hòng lấy nó từ Long… nghĩ đến cảnh trở thành anh hùng dân tộc và trở thành một vị cấp tướng ở độ tuổi này mà ả đã không chịu nổi… ả không tin với công lao của mình thì còn có người có thể chèn ép ả nữa…
Nhưng Hiền quá đam mê hư vinh mà ả đã quên đi bài học lớn nhất mà ả được học trong ngành tình báo đó là phải thẩm định tin tức, lời nói đâu mất tiền mua hay những tờ giấy chứa những con số in ra đâu có giá trị vì thế cái giá cao ngất ngưởng treo mua Cửu Long Thông Thiên Ấn chung quy chỉ là một cái giá mà có tổ chức vì mục đích nào đó đưa ra mà thôi… đến giờ phút này, khi cận kề cái chết Hiền mới nhận ra một điều là tin tức về cái giá 500 tỷ USD kia thật giả chưa nói đến nhưng liệu với số tiền đó thì tổ chức kia đủ thuê cả vạn tên lính đánh thuê để cướp nó thì tại sao phải mua… mục đích của chúng là gì?… là gì?… tất nhiên là chúng muốn tin tức về nó… thật vậy, giờ đây Hiền mới nhận ra mình là một đứa ngu ngốc và mù quáng… thứ mà chúng muốn chính là tin tức về kẻ sỡ hửu Cửu Long Thông Thiên Ấn để rồi tìm cách lấy nó, chúng có hàng trăm hàng nghìn cách để lấy được nó bằng số tiền thiên văn kia.
“Sao? Hối hận?” Long gằn giọng.
Hiền nhắm mắt lại… ả đau khổ, dằn vặt… hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má ả không thể nào cứu chữa cho những gì ả đã làm… vì lòng tham của mình ả đã đẩy hàng chục con người vào chỗ chết chỉ với lý do là bao vây tiêu diệt kẻ khủng bố nguy hiểm…
“Hừ” Long hừ lạnh thả Hiền xuống, dù sao hắn không phải là con người vô trí, chút ít tình cảm đọng lại qua những phút giây hai người bên nhau khiến hắn không thể xuống tay được, hắn máu lạnh thật đấy nhưng chỉ với kẻ thù… không phải lần đầu tiên hắn đối mặt với sự phản bội nhưng lần này lại khác… hắn cũng không biết vì sao nữa nhưng hắn thật sự có chút gì đó rung động trước người phụ nữ này, chỉ là tất cả đã biến mất sau khi ả không ngần ngại bắn ba phát đạn hòng giết hắn.
Liếc nhìn xác những người lính trẻ đang nguội lạnh đằng xa, Long thở dài quay người bước đi… hắn không hề hối hận vì những gì đã làm vì đằng nào địa ngục 18 tầng cũng đã có sẵn một chỗ đặt trước cho hắn rồi.
“Khụ… khụ… khụ… ” Ôm cổ ho khan liên tục, Hiền dương đôi mắt ngập nước dõi theo bóng hình Long đang dầng khuất bóng nơi phương xa…
… ngày hôm sau báo đài đưa tin về một vụ cháy của một căn nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành thành phố… người ta tìm thấy tro cốt của hơn chục người đàn ông và một phụ nữ…
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 1 tại nguồn: http://truyensex68.com/soi-san-moi-quyen-1/
Ba ngày sau…
Trong căn nhà cấp bốn bình thường ở vùng miền Tây sông nước giữa một vườn cây ăn quả bao quanh…
“Móa nó… thế quái nào mà chúng tranh nhau cái thứ này nhỉ… ” Long lầm bầm, trên tay hắn chính là Cửu Long Thông Thiên Ấn mà hắn liều chết lấy về… cơ mà đã tìm hiểu nó nguyên một ngày mà hắn ngoài vẻ đẹp của nó thì chả còn tìm ra công hiệu gì khác của nó.
“Hừ… nếu có thể đơn giản nắm giữ sức mạnh của nó thì người ta đã sớm hóa thần cả rồi nào còn tới lượt ngươi… ” Lão sư phụ Long ngồi bên cạnh hừ lạnh.
“Hì hì!” Long xoa đầu xấu hổ cười, hắn chỉ là hơi bực thôi mà.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148