Ở trong một phòng tiệc sang trọng trên lầu cao Thiên Đường Ẩm Thực, Đổng gia hôm nay đặt một bữa tiệc sang trọng với cái giá rất cao nhưng Đổng Nghiên vẫn không tiếc tiền, mụ còn chuẩn bị hơn mười cô gái xinh đẹp để tí nữa lấy lòng Dâm Ma, mụ cùng các trưởng lão trong gia tộc đã quyết tâm kéo Dâm Ma lên chiếc thuyền diệt Đoàn gia lần này, thông thường thì các trưởng lão Thập Lục Tháp không được tham dự vào tranh đáu của các gia tộc nhưng lần này khác, lão già ngu ngốc Đoàn Ngạn Ngôn lại dám phá hư quy củ của buổi tuyển chọn… như thế khác nào đánh vào mặt mũi của Thập Lục Tháp, hiện thời chỉ cần Dâm Ma không hài lòng thì đại quân diệt Đoàn gia ngay tức thì sẽ xuất phát nhấn chìm một gia tộc vào dòng chảy lịch sử… tất cả đều nằm trong tay Dâm Ma này.
“Đợi Lục trưởng lão tới các ngươi đã biết phải làm gì chưa?” Liếc qua các cô gái trẻ đẹp, Đổng Nghiên hỏi, để lựa chọn các cô gái này mụ cũng đã tốn không ít công sức, phải chọn những cô gái vừa đẹp, vừa còn trinh trắng và đặc biệt là phải biết hầu hạ đàn ông.
“Đổng bà bà yên tâm… chị em chúng tôi nhất định sẽ khiến Lục trưởng lão dục tiên dục tử”
Hơn mười cô gái đồng thanh hô, với Đổng Nghiên thì họ như món hàng dùng để câu dẫn Dâm Ma nhưng với họ đây lại là cơ hội đổi đời, chỉ cần lọt vào mắt xanh của đại nhân thì địa vị của họ sẽ chẳng khác nào một bước lên trời, Thập Lục Tháp chỉ có mười sáu trưởng lão thôi đấy, thử hỏi xem kẻ nào dám coi thường nữ nhân của một trưởng lão.
“Cạch!” Trong khi mọi người đang xì xầm nói chuyện thì tiếng cánh cửa lớn mở ra làm tất cả im lặng hướng ánh mắt… tới rồi… vị Lục trưởng lão mới của Thập Lục Tháp… cũng là người mà Đổng bà bà lão tổ căn dặn phải tiếp đãi chu đáo vì đại nghiệp của gia tộc đã tới.
“Ai da! Lục trưởng lão đại giá quang lâm tới bữa tiệc nho nhỏ của Đổng gia này thật là quý hóa… thật là quý hóa quá!”
Đổng Nghiên tươi cười bước ra cửa chào đón, mụ cũng là một siêu cấp cao thủ nên chỉ trong nháy mắt đã phi thân đến trước mặt Long khiến hắn khẽ giật mình, xem ra các gia tộc đều có những lão già bất tử luôn biết cách ẩn dấu trước giang hồ, lần trước Đoàn Ngạn Ngôn và lần này là Đổng Nghiên… cả hai đều làm cho hắn biết phải cẩn trọng hành động, tuy ngoài sáng chúng không dám đối phó hắn nhưng trong tối lại khác, biết đâu được trong lúc ngủ hắn bị một siêu cao thủ loại lão quái vật ghé thăm thì sao… tất cả đều dựa vào thực lực, hắn càng mong mỏi hơn nhanh chóng đến lăng mộ của Trụ Vương.
Thật ra Đổng Nghiên cũng không định phô diễn võ nghệ nhưng mụ nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải bày ra một ít thực lực để đánh động Dâm Ma, cho hắn biết rằng mụ không yếu, có đủ sức chống lại Đoàn gia nhưng mụ không biết mình vô tình đã đánh động hắn về sư nguy hiểm của các cao thủ sau màn.
“Chà, hôm nay Đổng bà bà làm lớn quá… thật là khiến bản trưởng lão cảm thấy ngại ngùng quá đi thôi…” Long nhìn quanh căn phòng tiệc với những món ăn xa hoa được bày biện đẹp mắt mà không kìm được một lời khen.
“Chỉ cần ngài trưởng lão thích là được… nào, nào… mời ngài tới ngồi…” Đổng Nghiên vui vẻ vì Long có vẻ thích bữa tiệc, ngay tức thì mụ dẫn Long đến chỗ cao nhất của bàn tiệc cũng là chỗ cao quý nhất.
“À mà không biết mấy người sau lưng tôi có được mời không? Để tôi còn sắp xếp chỗ cho họ” Long đang định bước đi thì bỗng nhiên nhớ lại lão già Tiêu Nghệ cùng mười gã hộ pháp sau lưng mình nên hỏi.
“Hửm!” Đổng bà bà cau mày nhìn ra sau lưng Long, nãy giờ mụ không để ý lắm vì quá quan tâm đến Dâm Ma, trong thâm tâm mụ thì luôn nghĩ là đến chỗ sang trọng như thế này thì hắn sẽ đi một mình, đến khi nhìn ra sau lưng hắn mụ mới hết hồn khi nhìn thấy mười gã hắc y với chiếc mặt nạ cùng hình xăm trên trán đặc trưng, trời ạ… là mười vị hộ pháp của Thập Lục Tháp… hắn đi dự tiệc với mới vị hộ pháp sao? Cái này là đi dự tiệc hay đi đập quán người ta đây!
Nhưng là một mụ già lõi đời, ngay tức thì đầu óc Đổng Nghiên xoay chuyển… cái dáng vẻ cau mày khó chịu bằng một tốc độ khó tin biến đổi thành vẻ tươi cười niềm nở.
“Trời ạ! Ngài trưởng lão cũng thật là, dẫn theo mười vị hộ pháp mà không nói với già này một tiếng để già chuẩn bị, có… có… tất nhiên là có chỗ cho tất cả mọi người rồi!” Đổng Nghiên khuôn mặt rạng rỡ hướng mọi người cười nói kèm theo một ánh mắt ra hiệu cho Đổng gia chủ đi sắp xếp chỗ cho các vị khách không mời.
Ba mươi phút sau, rốt cuộc chỗ ngồi cho mọi người đã êm đẹp, ngồi chính giữa tất nhiên là Long… lúc này đây cạnh hắn còn có thêm một chiếc ghế nhỏ cho người đẹp tiếp tân rồi, bên phía dãy bàn bên cánh tay trái của hắn là lão già Tiêu Nghệ cùng mười tên hộ pháp, bên phải hắn là Đổng Nghiên, Đổng gia chủ và các trưởng lão Đổng gia, lớp con cháu thì ngồi ở phía sau… dù sao thì bàn tiệc cũng rất rộng nên việc thêm hơn mười chỗ ngồi cũng không phải vấn đề gì lớn, vỗn dĩ Đổng Nghiên muốn sắp xếp hơn mười cô gái ngồi chỗ đó cơ mà nhìn cô gái đi theo Long mà mụ đã tắt ngủm ý nghĩ đó đi, so với Yến thì quả thật những cô gái mà mụ chuẩn bị còn kém một chút… mụ càng kinh hãi hơn khi nhận ra đó là cô gái tiếp tân ở Thiên Đường Ẩm Thực, người mặc định sẽ trở thành một trong những người đàn bà của Độc Cô Kim Viêm. Không biết bằng cách nào Dâm Ma lại có thể kéo cô đến đây, thấy vè mặt bất đắc dĩ cùng cam chịu kia mà mụ không thể hiểu nổi, Độc Cô Kim Viêm từ lúc nào có thể chịu đựng được sự sĩ nhục lớn lao này.
“Nào mọi người dùng bữa đi… em yêu, anh thích món thịt kho kia nha…” Long nâng ly rượu rồi lên tiếng bắt đầu bữa tiệc, hắn ghé nhỏ vào tai Yến thì thầm… hắn muốn đụng đũa cũng không được vì bàn tay còn lại đang phải bận rộn du ngoạn bên trong chiếc sườn xám của cô rồi.
“Ưhhhhhhh”
Đang định cầm chiếc đũa gắp miếng thịt kho, Yến bỗng nhiên run rẩy không kìm được rên rỉ một tiếng khiến mọi người sững sờ… nhưng ngay sau đó tất cả đều tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì xảy ra, toàn là cao thủ nên ai mà không biết Dâm Ma đang làm gì… quả là cực độ dâm dục.
Long cười tà nhìn mọi người đang đóng kịch, bàn tay hắn đã mò tới u động bí ẩn của người đẹp, hai ngón tay dễ dàng luồn lách qua chiếc quần lót nhỏ nhắn ghé thăm cửa động đã ướt át của Yến.
“Đừng! Không! Xin ngài!” Yến gắp nhanh ba miếng thịt vào chén rồi ngay lập tức rụt tay lại giữ chặt lấy tay Long nhỏ giọng cầu xin nhưng vô ích, một ngón tay khô ráp không đợi chủ nhân cho phép đã xâm nhập trái phép u động của cô khiến cô trợn mắt há hốc mồm… hắn lại dám.
Cảm thụ ngón tay bị mút chặt bên trong khiến Long hưng phấn, hắn liếm quanh một vòng tai nhỏ xinh xắn của Yến khiến cô run lên rồi phà hơi nóng vào:
“Khít lắm! Tí nữa cậu nhỏ của bản trưởng lão nhất định sẽ rất sướng khi vào bên trong, đêm nay cả ba nơi trên người bé yêu sẽ đều thuộc về bản trưởng lão… hắc hắc… ta rất muốn xem Độc Cô Kim Viêm biết nữ nhân của hắn bị ta địt thì sẽ như thế nào?”
Yến kinh sợ nhìn gương mặt điển trai nhưng cực độ dâm dục và tà ác trước mặt mình, cô biết ba nơi mà hắn nói là chỗ nào… những lời dâm dục của hắn làm cô thấy kinh tởm… nhưng lại thêm một chút gì đó… kích thích… đúng… chính là kích thích, cơ thể cô không tự chủ được bắt đầu phản ứng lại, dâm thủy bắt đầu trào ra bên trong khe lồn làm ướt đẫm ngón tay Long.
“Hảo! Nước nhiều… nếm xem có ngon không bé yêu” Long cười to rút ngón tay ướt đẫm dâm thủy của Yến ra đưa trước mặt cô, không đợi người đẹp phản ứng hắn đã chọt thẳng ngón tay vào giữa đôi môi hồng chúm chím khiến Yến sững sờ.
“Mút! Nói xem có ngon không?” Đột nhiên Long gằn giọng vào tai Yến khiến cô run rẩy, nắm chặt lên ga bàn… người đẹp thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn cuốn quanh lấy ngón tay Long trong khoang miệng một cách rụt rè như chú mèo nhỏ.
“Ng… ngon…” Nhắm đôi mắt đẹp, Yến chảy xuống những giọt nước mắt tủi nhục, đến khi cảm giác được khí tức áp bức từ gã đàn ông tà ác thì cô mới khẽ thốt ra những từ khó nhọc.
“Haha! Ngon… nước ngon… cảm ơn Đổng bà bà vì món ăn đêm nay!” Long nghe được câu trả lời hài lòng cười vang khiến mọi người đang ăn suýt bổ nhào, đặc biệt là mấy người đang thưởng thức món canh thì ngay tức thì biến sắc mặt buông đũa rồi quay mặt đi tìm chỗ nôn… Dâm Ma đúng là Dâm Ma.
“Không… không có gì… chỉ cần ngài thích là được!” Đổng Nghiên cho dù sống qua gần trăm năm tuổi nhưng chưa từng phải chứng kiến một cách dâm dục đến thế này khiến mụ không bình tĩnh được lắp bắp.
Long cười tà nhìn quanh bàn tiệc, cảm giác chơi đùa người đẹp trước bàn dân thiên hạ thật là kích thích, khác hẳn với lần lén lút trong đêm trao giải với Thanh Tuyền… lần này hắn chơi trực tiếp… quả là cảm giác mới lạ làm cặc hắn đã ngỏng cao hết cỡ trong quần rồi.
Gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, Long tà ác đè đầu Yến xuống dưới gầm bàn, nơi đã bị ga bàn dài che đi hầu hết.
Đột nhiên bị đè đầu xuống khiến Yến kinh sợ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô đã nhìn thấy cái thứ ngỏng cao ở đũng quần Long dưới gầm bàn… chẳng lẽ hắn muốn… Yến biến sắc mặt định vùng vẫy thoát ra thì ngay lúc này từ cánh tay Long truyền tới một tia khí tức vào người cô khiến cô cứng đờ, thứ gì đó mạnh mẽ, cuồng bạo vừa xâm nhập vào cơ thể cô.
Áp súc tử khí đến 10 lần, mức độ điều khiển tử khí của Long phải nói là đạt đến mức lô hỏa thần thánh rồi, hắn có thể khiến tử khí nghe theo ý chỉ của mình ở một mức độ nào đó, lần này hắn chỉ truyền qua Yến một tia nhỏ bé tử khí với mệnh lệnh không được tàn phá bên trong cơ thể người đẹp nếu không thì Yến đã sớm chết rồi.
Một lúc sau, khí tức tà ác kia rốt cuộc biến mất khiến Yến mới dám thở mạnh một hơi, cô biết hắn vừa đe dọa mình… làm hoặc chết! Tất nhiên người đẹp chọn thỏa hiệp rồi.
Nhận thấy sự phục tùng của người đẹp bên dưới, Long mỉm cười cầm một chiếc đùi gà lên gặm thưởng thức mĩ vị món ắn cũng như sự hầu hạ dưới gầm bàn.
Sau một phút lấy lại bình tĩnh, Yến rốt cuộc cũng không còn cách nào khác phải động… người đẹp rụt rè hướng quần Long tụt xuống một cách vụng về, dù sao cô cũng chưa từng làm việc này.
Loay hoay vài phút, rốt cuộc quần Long cũng được giải khai, con cặc đầy gân guốc của hắn một lần nữa lại lộ diện trước mặt một phụ nữ sau một năm cô đơn.
Nhìn con quái vật dữ tợn trước mặt mà Yến không kìm được… nuốt nước bọt. Cô không hiểu vì sao cơ thể mình lại thế nữa, thấy thứ kia tự dưng cô lại ham muốn, ham muốn được nó chiếm hữu lấy mình… đang lúc không biết làm sao thì Yến bỗng nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ ấn mạnh đầu cô xuống, môi cô chỉ còn cách đầu rùa vài milimet.
“Gà tơ lúc nào cũng ngon nhất!” Trên bàn tiệc, Long vừa thích thú gặm đùi gà vừa cười sáng khoái khiến mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, thế quái nào là gà tơ… một vẻ kẻ tinh ý nhận ra cô gái trẻ ngồi cạnh Lục trưởng lão đã biến mất không biết từ khi nào.
Dưới bàn, dù chưa từng trải nhưng theo bản năng thì Yến biết mình phải làm gì đó như ngậm nó vào… cô nhắm mắt há rộng miệng hướng đầu rùa ý định ngậm vào một chút.
“… Ô…”
Đang ăn, Long cảm giác được con cặc vừa được một cái gì đó ấm nóng bao bọc nên hô nhẹ, hắn thả luôn đôi đũa xuống thò hai tay nắm lấy đầu Yến rồi ưởn lưng chọc một cú mạnh bạo.
“Ọt!”
Tiếng động dâm dục vang lên khiến mọi người kinh hãi, liếc qua nét mặt thỏa mãn của Dâm Ma mà mọi người không kìm được đưa mắt xuống bên dưới, quả nhiên là chỗ đó nhô cao bất thường…
Bên dưới, bị chọt vào đột ngột khiến hai mắt Yến trợn trắng, toàn bộ khoan miệng cùng cổ họng cô đều bị thứ to dài kia chiếm lấy, cái cảm giác nghẹn ngay tức thì khiến cô khó chịu kinh khủng nhưng cô không thể vùng ra vì hai cánh tay như kềm sắt đã giữ chặt lấy đầu mình.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148