Ở Sài Gòn, ai cũng biết đến gia tộc họ Trần, một gia tộc giàu có nhất nhì mảnh đất này. Chủ gia đình ông Trần Khải có 3 thằng con trai, lần lượt Trần Đình Tuấn, Trần Đình Toàn và Trần Đình Nghĩa.
Trần Đình Tuấn năm nay 47 tuổi, vợ gã chết sớm nên gã đi bước nữa với một phụ nữ góa chồng khác là Nguyễn Thị Xuân, tất nhiên là vì nhan sắc và tài nữ công gia chánh của cô rồi.
Hôm nay gần Tết Dương lịch nên Xuân đi siêu thị chuẩn bị bữa tiệc cho gia đình, nhìn những đứa trẻ đang mang cặp học sinh nói chuyện vui vẻ với nhau mà cô lại chạnh lòng nghĩ đến Long, đứa con của mình và chồng cũ, nó đã bỏ nhà ra đi gần tròn 5 năm rồi, cũng vào ngày đầu năm mới.
Đang đẩy chiếc xe đẩy chứa hàng đống bao nilon thức ăn và đồ dùng tới bãi để xe thì Xuân giật mình nhìn vào bóng lưng của một cậu thanh niên đang đứng với nhóm bạn. Xuân cảm giác lạ lắm, giác quan của người mẹ làm cô tin chắc rằng đó là bóng lưng của con trai mình, để mặc chiếc xe đẩy chạy dài, Xuân tiến về chỗ đám thanh niên.
“Long… là con hả… con đó hả Long” Xuân run run lên tiếng khi đến gần cậu thanh niên ấy.
Nhóm thanh niên đang cười đùa với nhau bỗng im lặng nhìn vào cô, cậu thanh niên có bóng lưng ấy run lên quay ngược lại nhìn Xuân trong hốt hoảng.
Nhìn vào gương mặt yêu thương sau bao năm xa cách, Xuân nhào tới ôm chầm lấy cậu thanh niên.
“Long… con ác lắm… con bỏ mẹ đi như thế… con không thương mẹ sao?” Xuân ôm chặc lấy con trai khóc to lên.
Long không nói gì, hắn cũng giang tay ôm chầm lấy mẹ mình, hắn cũng nhớ mẹ lắm, từ nhỏ mẹ là người thân duy nhất của hắn, nếu không phải không chịu đựng nổi thì hắn cũng không bao giờ xa mẹ mình.
“Long… về với mẹ đi… mẹ xin con đấy… con về với mẹ nhé” Xuân ghì chặt lấy Long như sợ mất đi hắn một lần nữa.
“Mẹ… mẹ đừng bắt con về mà… con ở ngoài này thoải mái lắm… ” Long nhìn mẹ yêu thương nói, hai mắt gã đã sớm lệ nhòa làm bọn bạn bên cạnh trợn mắt.
“Long… mẹ biết con chịu nhìu uất ức… nhưng mà không có con mẹ sống không nổi … về đi con… mẹ xin dượng con… cho con đi học lại… nhé… thương mẹ đi Long” Xuân rơi nước mắt nhìn vào mắt Long cầu xin.
Long nhìn vào hai mắt ngập nước của mẹ mà trái tim lạnh lùng sắt đá do trải qua những năm tháng bươn chải kiếm sống cũng bị tan ra nhanh chóng.
“Mẹ… con về với mẹ mà… mẹ đừng khóc nữa được không” Long ôm chầm lấy mẹ, hắn không muốn mẹ khóc tí nào, từ nhỏ bà đã dành cho hắn tất cả tình thương yêu, đến khi ba qua đời vì bệnh tật, bà đi bước nữa cũng vì nợ nần tiền viện của ba làm ông bà ngoại bị người ta đến đòi nợ chửi bới đánh đập.
Thế là Long từ bỏ cuộc sống bên ngoài sau 5 năm vì mẹ, nhìn mẹ nắm chặt tay mình cười tươi vui vẻ, gã cũng cảm thấy an lòng, gã sống cũng chỉ vì bảo hộ nụ cười ấy. Đến khi nhìn thấy tòa biệt thự trắng to lớn và sang trọng trước mắt, Long mới dẹp đi những suy nghĩ vu vơ, hắn hít một hơi thở sâu bước theo mẹ, Xuân không nhìn thấy ánh mắt Long lúc ấy, là ánh mắt của sói săn mồi.
Chuyện Long trở về như một hạt cát giữa sa mạc, đối với mọi người trong nhà họ Trần chả ai quan tâm đến hắn, chỉ là căn biệt thự lại đỡ đi một phòng trống mà thôi. Long được phân một phòng ở tầng trệt, gần với mấy phòng người hầu trong nhà vì chẳng ai muốn cạnh phòng một đứa như hắn, nói là phòng nhưng mà thật ra nó thật ra là phòng để đồ lặt vặt, xung quanh là những thùng giấy và chai lọ gì đó, mà hắn cũng chả quan tâm, hành lí của hắn chỉ là bộ quần áo trên người và ít tiền trong ví.
Nằm trên cái nệm ẩm mốc, Long nhìn vào trần nhà nhớ lại ngày tháng vui vẻ 5 năm qua. Mẹ hắn đi bước nữa khi hắn mới 5 tuổi, là một cậu nhóc hiếu động và thông minh, nhưng kể từ ngày bước vào căn biệt thự này, hắn lại trở thành một cậu bé tự kỉ và run sợ trước bất cứ ai. Khi không có Xuân bên cạnh, bắt cứ ai cũng sẵn sàng cho cậu nhóc một cú đá, một cái nhéo hay cốc đầu… ban đâu cậu bé còn khóc nhưng mà sau đó lại bí đánh đau hơn vì tội khóc nhè nên cậu chẳng dám khóc nữa, chỉ cố gắng trốn họ bằng cách chui vào một góc nào đó hoặc ở lì trong phòng, dần dần những người kia lại nói với mẹ cậu là cậu bị khùng, nên đưa cậu đi trại trẻ mồ côi nhưng mà Xuân thà chết cũng không đưa con mình đến đó.
Mọi chuyện với cậu bé ấy lại càng kinh khủng khi mẹ cậu sinh thêm một em bé, đó là em trai cùng mẹ khác cha với Long, Trần Đình Lợi, chỉ có mang họ Trần mới được coi là con người trong cái gia đình này, kể cả mẹ hắn cũng phải chịu nhiều đau khổ khi về làm dâu, đặc biệt là bà mẹ chồng luôn hạch sách bắt bẻ đủ điều làm cho nhiều lần Long nhìn thấy mẹ khóc một mình trong góc tường nhiều lần vì uất ức không biết chia sẽ với ai.
Ngày này trôi qua ngày khác, cứ thế Long lớn lên trong ánh mắt khinh bỉ và sự đối xử tệ bạc của những con người bên trong tòa biệt thự này còn Lợi có tiếng là cháu đích tôn nên được ông bà nội và mọi người yêu thương nuông chiều hết mực. Long nhớ lại mỗi dịp Tết đến, hắn được mẹ mua cho một bộ đồ mới xinh xắn, nhưng lúc mẹ đi đấu đó ngay lập tức nó bị bọn ‘anh chị họ’ trong nhà xé rách rồi đổ hết cho ‘thằng khùng’ ấy lúc bị hỏi, chả ai bênh hắn, cái danh ‘thằng khùng’ của hắn làm cho mọi lỗi lầm đều đổ hết vào đầu hắn mặc kệ đúng sai.
Từ xa nhìn Lợi thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác được mọi người mua tặng, Long chui vào một góc rồi lôi con siêu nhân bằng gỗ đã cháy đen ra nắm trong tay , đó là món quà mà ba cậu, một người thợ mộc làm cho cậu và cũng là món quà duy nhất trước khi ông đổ bệnh nằm xuống, có lần Long đem ra chơi bị bọn chúng nhìn thấy, thế là chúng giật lấy đem đi đâu đó, sau đó Long mới tìm thấy nó đen thui đang nằm trong đống rác. Nhìn con rối đã cháy đen, Long muốn khóc lắm nhưng sợ bị đánh và mẹ lại bị la nên cậu bé không dám, cậu vuốt vuốt con rối như sợ nó bị hỏng một lần nữa, đó là món đồ chơi duy nhất của cậu đấy.
Mọi chuyển lên tới đỉnh điểm khi Long học lớp 7, vì mang danh con cháu trong nhà nên nhà họ Trần không thể để hắn học trường bình thường được, hắn được xếp vào lớp ‘bình dân nhất’ trong một trường tư thục nổi tiếng của giới nhà giàu.
Cái danh ‘thằng khùng’ treo trước cổ làm Long chả có một đứa bạn trong lớp nhưng rồi lại có một cô gái đặc biệt là chủ động bắt chuyện với hắn. Đó là Thảo, hình ảnh khuôn mặt trái xoan, hai mắt long lanh và mái tóc dài tới tận thắt lưng vẫn còn như in trong tâm trí Long cho đến tận bây giờ, cô bé là người bạn đầu tiên của hắn, trò chuyện với cô làm hắn rất vui, cả ngày Long chỉ mong chờ đến lúc được đến trường, trò chuyện với cô và nhìn cô cười, đó là hạnh phúc nhỏ nhoi của một cậu bé 13 tuổi.
Nhưng rồi vào buổi sáng đầu tiên của năm mới, khi mọi người đang chúc nhau ‘Happy new year’, Long cũng háo hức lắm vì ngày hôm qua hai đứa hẹn nhau ra công viên chơi cùng với đám bạn xóm Thảo khi được nghỉ học, từ nhỏ cậu đã theo mẹ về nhà chồng nên nào biết cảm giác được chơi đùa cùng bạn bè là thế nào đâu. Long háo hức lắm, cậu xin mãi mới được mẹ cho đi đấy, Xuân cũng thương con trai , từ cậu bé hiếu động đến lúc cô đem cậu vào căn biệt thự thì cậu trở nên trầm tính và im lặng, cô hỏi mãi cũng không biết vì sao, hôm nay dù làm trái ý mẹ chồng cô cũng cho Long ra đây để cậu gặp bạn bè.
Đợi mãi, đợi mãi… đến lúc nắng gắt chói chang Long vẫn không thấy bóng dáng của Thảo đâu, nhìn đám nhóc bằng tuổi cậu đang chơi đùa vui vẻ bên kia, cậu thèm lắm, thèm muốn được như chúng nó, nhưng mà cậu nghĩ đến mẹ, mẹ xin mãi thì ‘bà nội’ mới cho cậu đi đến trưa là phải về, cậu về muộn thì mẹ lại bị mắng nữa, Long lủi thủi ra về trong suy nghĩ chắc Thảo bận việc gì đó thôi.
Men theo hành lang về đến phòng mình, Long nghe tiếng mấy đứa ‘anh em’ họ Trần đang nói chuyện vui vẻ gì đó ở trong phòng của Lợi, cậu định im lặng bước qua thì bỗng dưng sững người lại
“Haha thằng ngu đó còn đợi ở chỗ đó à?” Thằng Bình, con trai đầu của Toàn hơn Long 2 tuổi lên tiếng.
“Phải… nó tưởng con kia còn rảnh tới đó chơi với nó… haha… ba nó mới bị ba mình cách chức nên giờ nhà nó đang cuống cả lên, còn thơi gian mà ra đó chơi… haha” thằng Công, em trai Bình bằng tuổi với Long cười ha hả.
“Anh Bình với anh Công ác ghê… nó chỉ có một người bạn đó thôi mà cũng không tha… hihi” Quỳnh Anh, con gái đầu của Nghĩa nhỏ hơn Long 1 tuổi cười.
“Ha ha… thằng con hoang ấy nên biến khỏi đây lâu rồi… nó cũng xứng có bạn sao… đừng có mơ… thứ ấy cũng xứng làm anh của thằng Lợi sao… nó nên đi chết đi” Công cười to.
Long run người khi nghe được cuộc đối thoại bên trong, cậu đã làm liên lụy đến gia đình của Thảo, bố cô đã mất việc chỉ vì con gái làm bạn với một đứa như cậu. Long nắm chặt nắm đấm muốn xông vào đấm thằng những thằng chó kia gãy hết răng nhưng mà… nhưng mà đấm xong thì mẹ… mẹ cậu sẽ ra sao… móng tay đâm vào da thịt trong lòng bàn tay đến chảy máu nhưng long không dám vào… cậu chạy về phía nhà bếp trong uất ức.
Trong căn phòng bếp, Xuân đang làm thức ăn, nay nhà có tổ chức tiệc nên cô đã phải thức từ sớm làm quần quật đến bây giờ, nhìn mấy nồi thịt thơm phưng phức, Xuân thầm nghĩ tí phải dấu riêng cho Long một cái đùi gà, không biết thằng bé hôm nay chơi với đám bạn có vui không, nghĩ đến con cô lại hít sâu một hơi vào làm việc.
Đằng xa, nhìn bóng lưng mẹ ướt đẫm mồ hôi vì làm thức ăn cho buổi tiệc, Long mắt nhòe đi, mang tiếng là con dâu cả trong gia đình mà mẹ cậu làm việc còn nhiều hơn cả người ở, bàn tay mẹ đã chai sạn đi vì nắm hết dao, kéo… đến cái cây chùi nhà và cái chổi quét rác… Long nhìn hình bóng mẹ để ghi nhớ mãi mãi trong tâm trí mình, sau đó cậu quay đi, chạy nhanh khỏi khu biệt thự này, cậu không muốn trở về nơi đây một lần nào nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148